Không biết ngài ấy có còn ý định đến cung Thái tử không nữa?
Kể từ khi tôi và Blake xông vào phòng ngủ của Tenstheon ba năm trước, hai người không bao giờ gặp mặt nhau.
Tôi đã có ý định cố ép hai người gặp nhau, nhưng đó có thể là lỗ hổng để Công tước Cassil nắm bắt để phản công.
Hoàng đế biết điều đó, vậy nên ngài ấy đang nhẫn nhịn mặc dù trong lòng rất muốn gặp Blake.
"Hôm nay thằng bé thế nào?"
Ngài luôn bí mật hỏi về tình trạng của Blake. Vì không thể tới gặp trực tiếp nên ngài rất lo lắng.
"Thái tử vẫn ổn ạ. Ngài ấy không bị sốt và đang chơi rất vui ạ."
"Vậy thì tốt. Còn con thì sao, Ancia?"
"Con rất vui khi thấy Blake và cha thích đồ ăn con làm ạ."
"Vớ vẩn."
Ngài cọc cằn nói, nhưng trên miệng lại lộ ra một nụ cười nhẹ.
"Thật mà, cha. Ăn thử cả món này nữa. Con đã tự nấu cho người đó."
"Còn con thì sao?"
"Con đã ăn rồi."
"Chẳng phải con thích ăn cay sao? Con sẽ không ăn những món như thế này khi ở cùng Blake. Ăn chút đi."
"Vậy con xin phép ạ?"
Tôi cứ nghĩ là mình đã ăn nhiều rồi, nhưng khi nhìn vào món canh đậu phụ cay này, miệng tôi lại bất giác chảy nước.
Tôi có nên húp vài thìa canh không nhỉ? Cuối cùng, không cưỡng lại được nữa, tôi cầm thìa lên.
"Ồ, khá là cay đấy."
Tôi hơi thất vọng một chút vì đang ăn canh đậu phụ mà lại không có kimchi, nhưng canh đậu phụ đã rất đậm đà nên cũng đủ ngon rồi.
"Nó rất ngon, đúng không ạ?"
Tôi cảm thấy hơi ngượng một chút khi nói vậy. Có phải tôi hơi tự đắc vì là đồ mình làm không?
Tôi có chút lo lắng, sợ rằng mình hơi vô lẽ, nhưng khi quay sang nhìn Testheon, ngài ấy chỉ cười nhẹ.
"Đồ ăn con dâu của ta sao lại không ngon được."
"Hehe."
"Con thích gì nào? Vì con đã mời ta một món ăn ngon như vậy, ta sẽ thưởng cho con một món quà."
Thường thì tôi sẽ từ chối mỗi khi ngài ngỏ lời như vậy. Nhưng cuối cùng Tenstheon vẫn tặng quà cho tôi mỗi ngày.
Không phải là tôi tham lam đâu, phòng của tôi cũng có đủ thứ rồi nên tôi không cần thêm thứ gì nữa, nhưng hôm nay thì khác.
"Có một nơi mà con muốn tới."
"Ở đâu? Con cứ nói."
"Cung điện Tenlarn."
Tenstheon đứng hình khi nghe lời tôi nói.
"Cung điện Tenlarn sao?
Cung điện Tenlarn là cung điện cuối cùng của Đế quốc Zelcan và cũng là cung điện đầu tiên của Đế quốc Asteric.
Phillip - Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Asteric đã phá hủy Zelcan sau một thời kỳ hoàng kim giàu có và xa hoa, rồi lập nên Đế quốc Asteric.
Mặc dù việc xây dựng một Hoàng cung mới khi một đất nước mới được thành lập là một việc đương nhiên, nhưng Phillip lại sử dụng cung điện Hoàng gia từ thời kỳ trước.
Để có thể xây dựng một cung điện mới, người ta cần rất nhiều tiền bạc và sức lao động. Philip đã nói rằng ngài ấy không muốn tạo thêm gánh nặng cho những người dân từng phải chịu sự áp bức của Zelcan, vậy nên ngài đã đổi tên cung điện từ điện Zelcan Altar thành cung điện Tenlarn.
Tuy nhiên, ý tốt của ngài đã tạo ra tai họa.
Rakshul - người đứng đầu phong trào phục hưng Zelcan, biết rõ về cấu trúc của Cung điện Tenlarn, hiển nhiên là vì hắn được sinh ra và lớn lên ở đó.
Hắn cùng đồng bọn đã đột nhập vào trong cung thông qua một con đường bí mật ở cung điện Tenlarn và châm lửa.
Một vụ cháy lớn xảy ra được người ta kể lại rằng phải mất hơn một tháng mới dập tắt được, và Cung điện Tenlarn cũng như kinh thành Zelcan cũ đã cháy thành tro tàn.
Không những vậy, đất và nước ở đó đều bị người Roum gây ô nhiễm bằng hắc thuật, biến cả vùng đất Khan trở thành một nơi khô cằn.
Hoàng đế Philip buộc phải chuyển Kinh đô sang Senion và xây dựng cung điện Senion tại đó, và kể từ đó Senion trở thành thủ đô của Asteric từ hàng ngàn năm tới nay.
Trong khi đó, Cung điện Tenlarn và Thành phố Khan trở thành một 'vùng đất cấm' và không một ai có thể đặt chân tới đó.
"Tại sao con lại muốn tới cung điện Tenlarn?"
"Con nghĩ rằng mình có thể tìm được chút manh mối về những bia đá khi con tới cung điện."
Tấm bia đá được tìm thấy tại cái hồ nước ở cung Amoria được khắc bằng ngôn ngữ cổ.
Tôi đã cố tìm cách giải mã tấm bia đá đó, nhưng luôn cảm giác rằng mình cứ đi theo một vòng lặp mà không thể tìm ra lời giải.
Nhưng vài ngày trước, tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác.
Một người phụ nữ đang kêu gào, một ngọn lửa cháy sáng, một căn phòng khiêu vũ nguy nga được trang trí bằng đá quý, và những chiếc bia đá được đặt bên cạnh...
Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi.
Kiền trúc bên trong căn phòng đó rất đặc biệt và sang trọng. Dựa trên những kí ức sống động đó, tôi bắt đầu đi tìm và nghiên cứu tài liệu, cuối cùng tôi đã phát hiện ra nó là phòng cách kiến trúc nổi bật từ thời kỳ đế quốc Zelcan.
Hơn nữa, những trụ vàng được đính đá quý là biểu tượng của cung điện Tenlarn, thể hiện sự giàu có và sang trọng.
Có thể đó chính là cung điện Tenlarn, và thời điểm mà tôi nhìn thấy trong ảo giác, chính là khi cung điện Tenlarn bị cháy.
Tôi không biết rõ vì sao một sự việc đã xảy ra hàng ngàn năm về trước giờ lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi không biết nữa, nhưng nếu nó đúng là một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, vậy thì tôi phải tới cung điện Tenlarn. Tôi đã nhìn thấy cái bia đá giống hệt như cái đã tìm được ở gần hồ.
"Một vụ cháy lớn đã quét sạch mọi thứ, cả một vùng đã bị ô nhiễm bởi hắc thuật. Ta không thể cho con tới một nơi nguy hiểm như vậy được."
"Con chỉ đi xem qua cung điện Tenlarn thôi. Chỉ mất vài phút thôi mà."
"Giờ chỗ đó chỉ còn tro tàn thôi, không còn gì nữa đâu."
Tenstheon luôn lắng nghe chăm chú lời tôi nói, nhưng lần này ngài tỏ ra rất cương quyết.
"Nhưng làm sau ta biết trước được. Nhỡ đâu lại tìm được manh mối..."
"Đó là vùng đất cấm. Đến cả Hoàng tộc cũng không được phép tới đó."
Trước khi chết, Philip có viết trong di nguyện rằng không một ai được phép đặt chân tới vùng đất Khan.
Nếu như ai đặt chân tới vùng đất Khan, sự xui xẻo và bất hạnh sẽ giáng lên người đó, nếu đó là một Hoàng đế, thì cả Đế quốc sẽ gặp tai họa.
Chính điều đó đã biến vùng đất này trở thành một vùng đất cấm, không chỉ với cá nhân nào, mà còn cả Hoàng đế.
"Cha tin vào di nguyện của Hoàng đế Philip sao?"
Tôi cứ nghĩ Tenstheon sẽ không tin vào điều đó vì chúng tôi không biết rõ về thực hư đằng sau lời nguyền.
"Ta không tin vào di nguyện. Ta cũng không biết thực hư về lời nói đó là như thế nào, nó là tuyên bố mang tính chính trị nhắm đến những tàn dư của Zelcan."
Tenstheon không hề bị dắt mũi bởi lời nói vô lý đó. Với nụ cười trên môi, ngài nói thêm.
"Có thể ta không tin, nhưng những người khác sẽ tin. Nếu như Hoàng tộc tới một nơi mà người thường không thể đặt chân tới, thì
sẽ xảy ra những hậu quả rất khó lường."
"Con có thể bí mật tới đó mà."
"Ancia."
Lần này Hoàng đế gọi thẳng tên tôi, nhưng tôi không muốn rút lại lời nói của mình.
Tôi không nghĩ Tenstheon quan tâm tới lời Phillip nói. Chẳng phải chính Phillip là người đã phản bội Nữ thần khiến cho ngài giáng tai họa xuống đế quốc sao?
"Không có quá nhiều người để ý tới con, nên con có thể đi trong thầm lặng..."
"Vậy thì, hãy cử một người đi thay ấy."
"Không được, con có khả năng giải mã ngôn ngữ cổ, muốn tìm được manh mối trong cung điện Tenlarn thì con phải đích thân tới đó."
Tôi phải đi tìm manh mối từ nhưng mảnh vụn còn sót lại trong vụ cháy. Nếu như cử một người không có kiến thức về ngôn ngữ cổ, sẽ rất khó để tìm ra manh mối.
Khi thấy tôi vẫn quả quyết, Tenstheon nhẹ nhắm mắt lại.
Ngài vẫn luôn là một Hoàng đế kiêu hãnh, tôi chưa từng thấy ngài phiền muộn nhiều như vậy, nhưng tôi không thể bỏ cuộc tại đây được.
"Tình trạng sức khỏe của Thái tử đang trở nên thất thường. Hôm nay ngài ấy vẫn ổn, nhưng con không thể đoán trước được khi nào ngài ấy lại bị ốm. Con có thể tìm được cách hóa giải lời nguyền ở cung điện Tenlarn. Không, con chắc chắn sẽ tìm được! Con nói thật mà...!"
Tenstheon ngắt lời.
"Ancia, con cũng là con ta. Ta không thể để con tới một nơi nguy hiểm như vậy vì Blake được."[note34543]
"..."
Từ khi nào mà ánh mắt giống một con mãnh thú ngang tàn ấy lại nhìn tôi dịu dàng đến vậy?
"Sẽ không nguy hiểm đâu. Con sẽ chỉ đi khám phá di tích cổ đại thôi."
"Nhưng nơi đó không hề bình thường chút nào."
"Con có thể tự bảo vệ bản thân bằng đá mana. Blake cũng là gia đình của con. Con có thể hóa giải lời nguyền cho ngài ấy, vậy nên con không thể bỏ cuộc như vậy được. Con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Ancia."
"Con đi rồi sẽ về ngay mà. Cha."
"..."
Khi tôi gọi ngài ấy là cha, đôi đồng tử đỏ thẫm của Tenstheon rung động. Tôi nắm lấy tay ngài.
"Làm ơn đi mà, cha. Cho con tới đó đi, chỉ lần này thôi."
"... Chỉ lần này thôi đấy."
Tenstheon khó khăn mở miệng. Tôi cười thật tươi rồi ôm lấy ngài.
"Vâng! Cảm ơn! Cảm ơn cha nhiều!"
***
Eunhan rơi vào trầm tư. Cậu vừa bị Thái tử bắt quả tang trong khi đang biến thành mèo và ở gần Ancia.
Nhưng Thái tử không hề nói với ai về chuyện đó. Eunhan muốn thành thật, nhưng cậu lại cảm thấy trong người khó chịu vì nghĩ rằng mình đã phản lại lệnh của chủ nhân.
Cậu quanh quẩn tại cung điện Phillion một hồi, rồi chậm rãi vào trong phòng ngủ của Hoàng đế. Đã muộn rồi, nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng.
"Eunhan?"
Tenstheon đang ngồi trên ghế sofa. Ngài chậm rãi giương mắt lên nhìn khi Eunhan bước vào.
"Xin thứ lỗi. Thần có đánh thức người không ạ?"
"Không, ta đang suy nghĩ về một số việc, và đang đợi ngươi đây."
Nghe thấy vậy, Eunhan đứng thẳng lưng rồi cúi đầu.
"Xin hãy ra lệnh cho thần."
"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện, không phải ra lệnh."
Tenstheon rất thẳng thắn, nhưng mang trái tim hiền hậu.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ngài 'nhờ vả' điều gì.
"Có chuyện gì xin người cứ nói. Thần sẽ hy sinh cả mạng sống của mình.'
"Ta cần mạng ngươi để làm gì chứ?"
7 Bình luận