Eunhan nhìn Blake với vẻ ngạc nhiên. Blake tiến về phía trước rồi đưa tay nhấc bổng Eunhan lên.
"Hồi bé, có một ai đó luôn xuất hiện và chăm sóc cho ta mỗi khi ta bị ốm. Đó là một người mặc áo choàng đen."
Kể từ lúc bị nguyền, Blake không ngủ được đêm nào êm giấc.
Một ngày nọ, cậu bị đuổi khỏi cung điện Francia. Dòng chữ lời nguyền không chỉ đau đớn mà còn đem theo những cơn ác mộng, cứa vào da thịt cậu. Cậu luôn ước rằng được nhìn thấy cha ngồi cạnh giường mình mỗi tối.
Nhưng Tenstheon không bao giờ xuất hiện. Về sau, khi cậu đã dần quen với việc chịu đựng sự đau đớn một mình, cậu từ bỏ ý định chờ đợi cha, cả trong mơ cậu cũng không còn gọi tên ngài nữa. Nhưng rồi một người đàn ông khoác áo choàng đen đột nhiên xuất hiện. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, Blake lại có phần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu tưởng rằng nó chỉ là một giấc mơ. Cậu nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác do chính sự cô đơn của cậu tạo ra.
Lời nguyền của cậu không lan ra sau khi kết hôn với Ancia. Những cơn ác mộng cũng dần biến mất. Và cậu không còn gặp lại người mặc áo choàng đen đó nữa. Vì vậy nên cậu tin rằng đó hẳn chỉ là một giấc mơ.
Blake chậm rãi vuốt ve con mèo đen.
"Người mặc áo choàng đen đó có một nguồn năng lượng đen tối rất bí ẩn, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy rất thoải mái."
Eunhan giật mình.
"Và bây giờ ta cảm nhận được nguồn năng lượng tương tự với người đó ở ngươi."
Thái tử đã biết hết rồi. Cậu không thế cứ mãi giả vờ làm mèo được nữa. Eunhan quyết định thành thực thú nhận.
"Meow."
Blake thả con mèo xuống.
Eunhan nhảy ra khỏi vòng tay của Blake, và biến trở lại nguyên hình. Cậu quỳ một bên gối xuống.
"Thần xin kính chào Thái tử Điện hạ. Thần là Eunhan."
Blake không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy con mèo biến trở lại thành người. Cậu dùng tay nhấc cằm Eunhan lên và quan sát thật kĩ.
"Người lúc đó chính là ngươi."
Cậu tưởng rằng đó chỉ là ảo giác được tạo nên trong cơn đau đớn và sự cô đơn. Nhưng không ngờ người đó lại là người thật.
"Thần theo lệnh của Bệ hạ bí mật canh chừng Thái tử Điện hạ ạ."
"Bệ hạ phái ngươi sao..."
Blake nghĩ rằng vì bị nữ thần giáng lời nguyền nên cậu mới bị cha bỏ rơi. Mặc dù Ancia luôn nói với cậu rằng Bệ hạ rất thương cậu, cậu vẫn không thể tin được điều đó.
Nhưng những điều cô ấy nói là sự thật. Hoàng đế không hoàn toàn bỏ rơi cậu.
"Ngươi đến từ phương Đông à?"
Hồi nhỏ, cậu không thể nhìn rõ mặt con người này. Nhưng giờ cậu đã gặp lại Eunhan sau mấy năm, cậu nhận ra anh ta có một vẻ ngoài khác lạ với đôi mắt và màu tóc cùng là màu đen.
"Đúng vậy, thần đến từ phương Đông."
Nếu như Đế quốc Asteric được thành lập nhờ sự trợ giúp của Nữ thần Ánh Sáng, thì Chang là một vương quốc được xây dựng nhờ sức mạnh của loài Rồng.
Những thành viên trong Hoàng tộc ở vương quốc Chang được loài rồng chọn sẽ được gọi là 'người được chọn' và được nhiều người nể trọng.
Nhưng Eunhan được chọn bởi Hắc Long. Hắc Long mang đến cho cậu một nguồn năng lượng bóng tối lớn, có một lời sấm truyền nói rằng cậu sẽ khiến cho đất nước bị diệt vong.
Quốc Vương đã tìm cách giết Eunhan - con trai mình. Người người ai cũng chỉ tay bàn tán xôn xao về cậu, đối xử với cậu như một thứ gì đó khủng khiếp. Nhưng đây là lần đầu Blake biết tới việc đó.
"Nhưng sức mạnh của người rất thanh khiết mà."
'Khác hẳn với ta...'
Blake nuốt lại những lời đó vào trong rồi nhìn Eunhan.
"Ngươi nói việc ngươi canh gác là một nhiệm vụ bí mật, vậy thì tại sao ngươi lại đột nhiên hiện hình dưới dạng con mèo?"
"Tại thần nhớ món ăn quê hương quá."
"Đồ ăn??"
"Vâng. Đồ ăn Thái tử phi làm gợi nhớ cho thần về quá khứ, nên thần không thể cưỡng lại được."
Blake suy nghĩ một hồi và nhớ ra Eunhan lần đầu tiên xuất hiện chính là vào ngày Ancia bắt đầu nấu ăn sử dụng chiếc vạc.
Nhưng về sau con mèo đó cũng xuất hiện kể cả lúc Ancia tập khiêu vũ hay đọc sách, lúc đó còn chẳng có đồ ăn.
Cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của Blake hướng về mình, Eunhan cúi đầu.
"Làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân là tội nặng. Thần sẽ đi báo cáo hết cho chủ nhân và nhận tội. Xin người hãy tha tội cho thần, thưa Điện hạ."
"Không cần phải vậy. Ngươi đã bảo vệ ta được thời gian dài. Ta sẽ không trách phạt ngươi.
"Nhưng mà..."
"Đổi lại, đừng nói cho ai cả. Ta cũng sẽ không nói cho ai biết về ngươi."
"Tạ ơn Điện hạ."
Với tông giọng chắc nịch, Eunhan cúi đầu xuống thấp hơn. Mặc dù cậu đã biến thành con mèo và lừa mọi người, Blake vẫn khoan nhượng không trách phạt lại còn giữ bí mật cho cậu.
Khi Eunhan đang dâng trào cảm xúc, một giọng nói sắc lạnh lọt vào tai.
"Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Ancia nữa."
"..."
Một nguồn năng lượng lạnh giá bao quanh Eunhan, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên.
Mắt hai người chạm nhau.
"Nếu ngươi còn lừa lọc phu nhân của ta thêm lần nào nữa thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
"..."
Blake cảnh cáo.
Với Blake, Ancia là mọi thứ. Cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai quấy nhiễu và tổn thương cô. Ngoài ra, Blake còn cảm thấy bất an. Eunhan dáng người thon gọn, mắt một mí, đường nét trên khuôn mặt mềm mại nhưng cũng nam tính hài hòa mang đậm nết phương Đông mà Ancia thích.
Trong mắt Blake, cậu cảm thấy Eunhan hơn mình về mọi mặt. Đó là lí do cậu không muốn cho Eunhan và Ancia gặp nhau.
***
"Cha ơi, con tới rồi."
Khi tôi bước vào trong thư phòng, Collin - phụ ta của Hoàng đế - đứng bật dậy đi ra chào đón tôi.
"Xin kính chào Điện hạ."
"Ngươi đợi ta sao?"
"Tất nhiên rồi, thần luôn đợi Thái tử phi Điện hạ tới đây mỗi ngày."
"Có vẻ như ngươi đang đợi được về nhà chứ không phải đợi ta nhỉ."
"Với thần, Điện hạ chính là nữ thần cho phép thần được về với tổ ấm."
Khác hẳn với vẻ ngoài cứng nhắc, Collin lại là một con người khéo léo và có khiếu hài hước.
Tôi không ngờ rằng anh ta lại có mặt như vậy vì nguyên tác chỉ tập trung vào mặt tối của họ thôi.
"Người là người duy nhất có thể giải thoát thần khỏi núi công việc vô hạn này."
Anh nói nửa đùa nửa thật. Con người bận rộn nhất Đế quốc này chính là Tenstheon, và Collin chỉ xếp sau ngài ấy thôi.
Tôi hiếm khi thấy anh ta tan làm đúng giờ.
"Đừng nói năng linh tinh nữa mà quay trở về làm việc đi."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Tenstheon cau mày. Và cuối cùng, dưới sự cho phép của Tenstheon, anh ta chạy ào ra khỏi thư phòng. Trong lúc vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, Collin vừa nói ra vẻ tủi hờn.
"Nếu như Điện hạ không tới, thần lại phải ở lại đây cả đêm đấy."
"Collin, ngươi có muốn sống trong Hoàng cung cả đời không?"
Collin run rẩy khi nghe lời hăm dọa của Hoàng đế.
"Bệ hạ, thần xin phép cáo từ. Hai người cứ thoải mái với nhau nhé."
Collin nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi đã chào hỏi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi khổ và sự mệt mỏi của một nhân viên văn phòng khi nhìn thấy bóng lưng anh ta rời đì. Thành thật mà nói thì cũng thương lắm.
Cha tôi cũng chẳng phải loại cấp trên xấu xa gì đâu. Ngài ấy còn đề cao tài năng và trao tước vị cho Collin ấy chứ. Không những vậy, Collin được trả lương không chỉ đầy đủ lại còn rất cao. Chỉ có điều Tenstheon không cho anh ta một ngày nghỉ hẳn hoi để đi tiêu chỗ tiền đó thôi.
"Cha ơi, cha lại làm việc quá sức rồi, đúng không?"
"Mới tới đây là con đã cằn nhằn ta rồi sao?"
"Con có cằn nhằn gì đâu."
"Trời lạnh vậy mà sao ăn mặc phong phanh thế hả con. Ta mua thêm áo khoác cho con nhé."
Hoàng đế nhìn tôi. Tôi có thể đoán được vì sao ngài lại bận rộn như vậy. Ngài đang tìm cách hóa giải lời nguyền cho Blake.
Dạo gần đây Blake không được khỏe, nên ngài ấy đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình.
"Không cần đâu ạ, con còn mấy bộ quần áo nữa chưa mặc. À, giờ cha ăn thử cái này đi."
Tôi đặt đĩa đậu phụ vừa làm hôm nay lên bàn.
"Trông giống như tuyết vậy."
Nghe ngài nói vậy, tôi bật cười.
"Sao thế?"
"Bệ hạ nói y hệt Blake ấy."
Hai người họ có ngoại hình và tính cách khác nhau. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn phải cảm thán rằng hai người quả đúng là cha con.
"...Đức nhóc đó cũng nói vậy sao?"
Tenstheon đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua. Lúc đầu, ngài ấy cố gắng né tránh những vấn đề liên quan tới Blake, nhưng giờ thì ngài đã thành thật hơn với cảm xúc của mình.
"Đúng vậy, thái tử nói nó trông giống pudding."
"Pudding sao... ta cũng nghĩ vậy. Thứ này là gì thế?"
"Đây là đậu phụ. Con làm nó bằng chỗ đậu người cho con đó."
"Con dùng đậu để làm món này sao?"
"Đúng vậy. Thái tử Điện hạ còn tự tay tách đậu đấy."
"Blake làm việc đó sao?"
Ngài nhìn đĩa đậu phụ trắng, lòng có chút cảm động.
"Vâng. Nếu như người tới cung, người có thể nhìn thấy Blake tách đậu."
"..."
Tenstheon yên lặng một hồi rồi đút một miếng đậu phụ trắng vào miệng.
"Nó thế nào ạ?"
"Vị rất đặc biệt. Món này có khó làm không?"
"Chúng con đã làm món này cùng nhau. Bếp trưởng Terry đã rất cố gắng đấy ạ. Lúc nóng ăn rất ngon. Sẽ thật tuyệt nếu như người có thể tới biệt cung để thưởng thức nó..."
"Giờ vẫn còn rất ngon mà."
8 Bình luận