Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 02 ⟡

Chapter 31: Thành Phố Bị Kiểm Soát

12 Bình luận - Độ dài: 2,076 từ - Cập nhật:

Một áp lực vô hình bao phủ cả bức tường trắng đồ sộ. Quả nhiên, thành phố dưới sự cai quản của Thánh Kỵ Sĩ, là một nơi hoàn toàn không giống như bao thành phố khác.

Cảm giác của sự chối bỏ. Không thể không cảm nhận được cái lạnh lẽo không muốn thừa nhận tất thảy mọi thứ ngoại trừ những gì được bức tường thành ấy tín nhiệm.

Cỗ xe ngựa đi ngang qua một cánh cổng lớn, dần tiến vào trong.

[Trông giống như… một thành phố khép kín vậy.]

[Dù gì thì, Thánh Kỵ Sĩ, những người trị vì nơi đây, áp đặt một hệ thống giai cấp nghiêm ngặt lên từng vùng lãnh thổ.]

Ông bác lái buôn kể cho chúng tôi nghe về hệ thống giai cấp được phân chia dựa theo kỹ năng của mỗi người.

Thánh Kỹ...Thánh Kỵ Sĩ.

Kỹ năng tấn công...Chiến binh.

Các kỹ năng sản xuất...Thợ thủ công, thương gia, v.v.

Những kỹ năng tầm thường khác...Nông nô.

Thánh Kỵ Sĩ điều hành thành phố này, nghiễm nhiên ở tầng lớp cao nhất. Xếp sau họ là những chiến binh có khả năng chiến đấu với ma thú.

Đứng thứ ba là thợ thủ công, những người chế tạo trang bị cho các Thánh Kỵ Sĩ, hoặc những thương nhân trao đổi hàng hóa.

Đến tầng lớp này, họ đều bẩm sinh sở hữu được kỹ năng trời phú.

Những người có kỹ năng tầm thường là những người ở dưới đáy xã hội. Các kỹ năng “có cũng được, không có cũng được” hoặc những kỹ năng vô dụng khi chỉ có mình nó đều bị xếp vào tầng lớp này.

Ví dụ điển hình là một người chỉ nắm giữ mỗi kỹ năng cường hóa chỉ số. Kể cả khi hắn sở hữu《Cường Hóa Ma Lực (Tiểu)》, nhưng nếu không có các kỹ năng ma pháp cần thiết thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Nhưng nếu một người sở hữu《Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Tiểu) 》, người đó vẫn có thể đánh bại mấy con lâu la yếu ớt ngay cả khi không có《Thông Thạo: Đơn Thủ Kiếm》. Tuy nhiên, người nắm quyền, các Thánh Kỵ Sĩ đã ban hành một bản nghị quyết chi tiết những kỹ năng cần có của một chiến binh. Vì vậy, những cá thể không chấp hành quyết định đó sẽ không được công nhận là chiến binh thực thụ.

Tôi thực sự thấy mình thật may mắn khi đã không sinh ra tại thành phố này. Với vẻ ngoài là một kỹ năng chỉ gây ra cảm giác đói cho chủ nhân của nó, nếu để họ khám phá ra được sức mạnh tiềm ẩn này, tôi có lẽ sẽ không còn là nông nô nữa và chắc sẽ bị loại trừ khỏi đây luôn.

Có thể bị mọi người nói kiểu “Để một tên nghiền lương thực như mày ở đây chỉ tổ làm ô uế cái thành phố này thôi”. Ôi, đầu tôi gợi về cái thời còn ăn lương theo ngày để đi gác cổng cho nhà Burix. Những điều tương tự như thế đang diễn ra ngay tại thành phố này, chỉ là ở quy mô lớn hơn thôi.

[Hệ thống giai cấp này có áp dụng cho cả du khách không?]

[Hahaha, không có đâu. Nếu làm vậy, chẳng có ma nào từ nơi khác dám mò đến lãnh địa này nữa. Sẽ rất tệ nếu nơi đây không có giao thông và việc vận tải bị trì trệ.]

[Đúng là thế thật… Nghe vậy xong tôi yên tâm hẳn.]

[Mà, chàng trai của tôi đây là một chiến binh, nên nếu cậu thành cư dân thành phố này, tôi nghĩ cậu sẽ sống tốt đấy.]

Các chiến binh ở nơi này đều được hưởng chế độ đãi ngộ sao… Nhưng, công việc của họ sẽ là chiến đấu với ma thú.

Khó có thể cười nổi khi được Thánh Kỵ Sĩ triệu tập và trở thành bức tường thịt. Thánh Kỵ Sĩ là người tạo ra hệ thống giai cấp này. Ắt hẳn bọn chúng cũng chẳng tốt lành gì.

[Tôi vẫn còn việc phải làm, nên không nghĩ mình sẽ ở lại đây quá lâu đâu.]

[Vậy à, lần khác vậy. Để tôi nhắc lại lần cuối, đừng nói xấu Thánh Kỵ Sĩ đấy.]

[Vâng, cảm ơn vì lời khuyên.]

Cỗ xe dừng bánh, những người lính canh giữ thành phố bước tới như đã đợi sẵn. Từ giờ là một cuộc đàm phán kinh doanh.

[Chàng trai, ba xu bạc cho hoàn tất nhiệm vụ đây. Hãy nhận lấy.]

[Vâng, có duyên ắt sẽ gặp lại.]

[Chà, tới lúc đó tôi sẽ trông cậy việc hộ tống vào cậu đấy.]

Tôi đành miễn cưỡng nhận tiền dù bản thân không làm gì cả, nhưng hộ tống người khác vẫn là một công việc. Không cần đánh đấm gì cả. Tôi đã diệt rất nhiều ma thú do cái kỹ năng《Bạo Thực》kia, có lẽ vì thế nên mới có cảm giác là lạ này đây.

Tôi đánh thức Myne, người vẫn còn đang say giấc nồng.

[Này, chúng ta đến nơi rồi đấy.]

[Một ngày… nữa thôi.]

[Cô định ngủ tới bao giờ. Dậy đi!]

Ngay khi tôi định lay mạnh cô bé ấy dậy, Greed, quyết định “thức giấc”, lần đầu chủ động lên tiếng sau một thời gian dài.

『Dừng lại đi. Cô ta khi dậy cực kì tệ. Cô ấy nổi khùng lên là rắc rối to đấy.』

[Rắc rối? Sẽ xảy ra chuyện gì thế?]

『Nếu cô ta nghiêm túc, cả thành phố này bay màu không chút dấu vết nào sót lại đâu.《Cuồng Nộ》là kỹ năng mạnh nhất trong các kỹ năng Đại Tội về đòn đánh nhất thời. Ngươi không còn cách nào ngoài việc cõng cô ta. Với, đừng quên Sloth đấy. Nếu ngươi quên mang theo, nó có thể hủy diệt mọi thứ đấy.』

Myne sẽ đáng sợ như thế nào nếu cô bé ấy nổi cơn tan bành đây? Đến mức mà ngay cả Greed cho rằng điều này cực kì nguy hiểm.

Ít nhất, cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng.

[Vậy là, ông biết Myne sao?]

『Mối nghiệt duyên dai dẳng từ rất lâu rồi. Ta ngạc nhiên khi cô ta vẫn còn sống đấy...  đúng là một người phụ nữ ngoan cường. Mà thôi, thế là đủ rồi, những gì không thể lấy lại được nữa thì tốt nhất là nên từ bỏ nó thôi…』

[Ý ông là sao?]

『Ta không biết, nó không ảnh hưởng gì tới ta. Cũng chẳng muốn dính dáng tới.』

Greed lại chìm trong im lặng. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì phải nghe từ chính người trong cuộc. Và ông ta nói rằng nếu biết rồi thì cũng sẽ bị cuốn vào một đống rắc rối thôi.

Nhưng cũng quá muộn rồi. Tôi đành phải giúp nhóc ấy một tay vậy.

Có lẽ chuyện đó có liên quan đến kỹ năng Đại Tội. Người nắm giữ chúng chắc không chỉ mình tôi và Myne. Myne đã từng nói. Đã là chủ nhân nắm giữ kỹ năng Đại Tội thì ắt sẽ cảm nhận được những chủ nhân khác.

Vậy thì, cái cảm giác đang khiến tôi nghĩ như vậy… có lẽ cũng giống với cảm nhận của Myne.

Nhưng tôi cần đi đến Gallia. Bản thân vẫn chưa biết Myne muốn gì hay muốn tên này làm gì, nhưng lần này tôi sẽ hỗ trợ cô ấy.

Từ đó về sau, cả hai sẽ đường ai nấy đi.

Tôi cõng Myne vẫn đang ngủ say trên vai. Quả nhiên không thể kích hoạt được《Đọc Tâm》lên bé ấy. Y như lúc không thể thấy được gì khi sử dụng《Thẩm Định》tại lãnh địa gia tộc Heart. Hai kỹ năng này không có tác dụng với cô nhóc này.

Nếu vậy thì, chắc cái Hắc Phủ tên Sloth này cũng có ý chí riêng như Greed.

Ồ, có thể kích hoạt được《Đọc Tâm》này.

『Guguguuu, munyamunya… guguguuu, munyamunya』

Đang ngủ. Vũ khí này đang ngủ. Dù cho có chọc nhẹ nó, cái rìu này vẫn không hề phản ứng lại.

Không ổn rồi, không thể nào đánh thức nó dậy được. Thứ vũ khí lười nhác này.

Tính cách của Greed khá giống như vầy, nhưng tên Hắc Phủ Sloth cũng chả kém cạnh gì.

Trước tình huống hiện tại, Greed bắt đầu cười thông qua《Đọc Tâm》.

『Hắn ta lại ngủ như mọi khi rồi. Tên lười biếng đó.』

[Ông không đánh thức hắn dậy được sao? Giờ tôi chẳng biết làm thế nào luôn đây này.]

『Ta không thể giúp ngươi việc này được. Chỉ có chủ nhân tên đó mới đánh thức được hắn thôi.』

Vũ khí gì mà kỳ ghê. Cũng như Greed… À phải rồi.

[Này, loại vũ khí như ông hay Sloth đây được gọi là gì vậy. Chí ít thì hãy nói cho tôi biết về nó đi.]

『…Được thôi, bọn ta là vũ khí Đại Tội. Bọn ta, những tồn tại từ thời cổ xưa, vượt trội hơn món đồ chơi Thánh Kiếm kia nhiều.』

Chắc chắn họ thuộc một đẳng cấp khác xa so với Thánh Kiếm. Dù gì thì, ông ta có thể chém gãy Thánh Kiếm của thằng Hado nhà Burix một cách dễ dàng.

Hơn nữa, Greed lại có hình thái cũng như sức mạnh mới khi thăng cấp. Mặc dù những lúc ấy bị ông ta rút sạch chỉ số, nhưng nhờ nó, tôi mới có thể chiến đấu được tới ngày hôm nay.

Tên Sloth đang ngái ngủ kia chắc hẳn cũng mang sức mạnh nào đó. Ngẫm lại mới thấy, khi đặt nó lên xe ngựa, cả khu chất hàng trong chốc lát nghiêng hẳn sang một bên bởi sức nặng của thứ vũ khí ấy. Trọng lượng… Hừm, tôi cảm thấy đó không phải là yếu tố duy nhất. Thôi thì, xem Myne chiến đấu thì mọi thứ sẽ được sáng tỏ ngay thôi.

Ông bác lái buôn và người lính gác cổng đã thương lượng với nhau xong, và cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Tôi nhanh chóng rời khỏi để tránh vướng phải rắc rối.

Giờ phải vác Myne và xách thêm cả chiếc Hắc Phủ, cả hai tay đều đã bận. Nắm chắc tay cầm của Hắc Phủ, tôi cõng Myne lên trên lưng.

Với tình hình này thì khó mà đi dạo quanh thành phố được, vì vậy tôi quyết định đi tìm một nhà trọ nào đó trước.

Ôi cha~ Từ khu vực vận tải hàng hóa bước chân vào thành phố, với cơ sở hạ tầng được duy trì khá tốt, không ai có thể nghĩ đây chỉ là một thành phố nhỏ tại địa phương. Bảo nơi này ngang tầm Vương Đô cũng không phải là nói ngoa.

Trái ngược hoàn toàn với lãnh địa gia tộc Heart - tràn ngập hương vị vùng nông thôn. Nếu chú tâm vào việc làm thế nào để tạo ra một thành phố kiểu mẫu, chắc hẳn nó sẽ giống như nơi này vậy.

Rảo bước trên phố, tôi bị các anh lính canh chặn lại. Bộ tôi làm gì sai à?

[Cậu là du khách nhỉ.]

[Đúng vậy, tôi đang tìm một chỗ trọ lại đây.]

Thấy tôi thành thật trả lời, anh lính chỉ về hướng ngược lại.

[Vậy thì, có một quán trọ dành cho du khách ở đằng kia. Cậu nên trú tại đó đi. Từ chỗ này đổ đi chỉ dành cho cư dân thôi.]

Gì vậy!?? Thành phố này áp đặt luật hạn chế các hoạt động của khách du lịch luôn ư… Thực thi triệt để thật.

Và rồi mắt tôi chú ý tới cái hình xăm đen trên cổ những người lính gác ấy. Khi tôi thử hỏi thì,

[Đây là biểu tượng của cư dân nơi đây. Đồng thời đại diện cho giai cấp chiến binh.]

[Ưm… Tất cả cư dân đều được đánh dấu theo giai cấp hết à?]

[Ừ, đúng là vậy. Bởi đấy là luật của vùng này. Giờ thì, quay lại đi, nếu không cậu sẽ bị tống vào nhà giam đấy.]

Việc đó thật khoan dung quá đi. Tôi hướng thẳng tới nhà trọ đã được chỉ. Thành phố nơi đây nghiêm ngặt một cách đáng sợ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cõng 1 bé loli đang ngủ say vào nhà nghỉ
mọi người biết tôi đang nghĩ gì rồi đấy 🐧
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
No sus ?
Xem thêm
Như trông trẻ 😂
Xem thêm
Ông anh gắt thế
Xem thêm
Đang đi cái xém bị còng. :))
Xem thêm
Láo cái là vào đồn ngay
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm