Nghe tôi nói thế, khuôn mặt của Seto nhăn lại vì xấu hổ.
Như thể đã quyết định được gì đó, cậu ta quỳ gập trước tôi.
Tôi không hề ép buộc cậu ta làm vậy nhé. Chính Seto tự nguyện dogeza [note31426] mà.
[Fate, tôi cầu xin cậu! Làm ơn hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh! Tôi biết là rất khó để có thể bỏ qua những thù hằn trước đây, và tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng chỉ lần này thôi…]
Seto từng ném đá liên tục vào tôi, ắt để tống cổ tên đáng ghét ấy ra khỏi làng. Cậu ta lớn hơn tôi bốn tuổi và là con trai của trưởng làng. Không những thế, cậu ta lúc nào cũng như trung tâm của đám thiếu niên trong làng. Vì thế họ đều nghe theo những gì Seto làm.
Ngày hôm đó tựa như có một trận mưa đá trút xuống người. Tuyệt vọng và bất lực, tôi không thể làm gì hơn được.
Ngay cả ngôi nhà tôi ở cũng bị dân làng đốt thành đống tro tàn.
Hầu hết những người dân nơi đó xua đuổi tôi thậm tệ cốt để giữ vững kế sinh nhai của làng.
Và Seto giờ lại vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ của mình và đang quỳ xuống van xin tôi. Thiệt chứ... tiện lợi quá ha?
Một kẻ bị đối xử thậm tệ và xem như là một cái máy nghiền lương thực vô dụng. Năm năm đã trôi qua và tôi dần mạnh hơn, vì thế thứ kỹ năng ấy vẫn rất cần thiết. Seto chắc chắn đang không nhìn tôi, mà là chỉ tò mò xem tôi có sức mạnh hay không thôi.
Seto, người hiện đang cúi sát đầu sàn nhà, không như năm năm trước đầy quyền lực - một kẻ không biết khoan dung độ lượng. Và có lẽ vì quá đỗi lo lắng khi không thể tìm được nổi một chiến binh nào sẵn lòng giúp đỡ ngôi làng, đỉnh đầu của cậu ta đã hói đi một phần.
[Điều này, tôi nên nói thế nào đây... Làm ơn. Hãy cứu giúp chúng tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để đền đáp lại cho cậu.]
Chà, nếu có từ chối cậu ta được thì tôi đã làm thế ngay từ đầu rồi. Cũng được thôi, ghé qua quê nhà một tí vậy... Dù sao thì cũng nên viếng mộ bố mẹ trước khi khởi hành đến Gallia. Ngoài ra, tôi có thể nhân cơ hội này cho《Bạo Thực》“nhấm nháp” tý linh hồn… Lý do chỉ có thế.
Chứ không phải vì tôi muốn giúp cậu đâu, bạn trẻ đầu hói ạ.
[Được rồi, thế thì đi tới làng thôi.]
[Thật ư!? Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy, chúng ta sẽ khởi hành ngay sáng sớm ngày mai.]
Sau khi nói thế, Seto đứng dậy, tôi bèn lắc đầu nhìn cậu ta. Vô tư đến mức có thể đợi đến sáng hôm sau cơ đấy. Tên này có thật sự quan tâm đến làng không vậy?
[Xuất phát ngay luôn đi.]
[Nhưng cũng đã xế tà rồi. Sẽ rất nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Với lại trời hôm nay nhiều mây cực. Nếu dùng đèn để đi trên những con đường tối đen như mực thế kia, chúng ta sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ ma thú.]
[Điều đó không tốt sao? Nếu ma thú nhằm vào chúng ta thì sẽ đỡ phí công phí sức lùng sục bọn chúng.]
Nghe vậy, mặt Seto tái lại và cơ thể bắt đầu run lên cầm cập.
Ể!? Mình đã nói gì đó lạ lắm à? Tôi nghĩ điều đó sẽ tối ưu hóa được việc đi săn mà nhỉ.
Khi đặt tay lên cán của Greed, giọng nói của ông ấy vang lên thông qua《Đọc Tâm》.
『Ngươi chỉ toàn làm như thế chỉ để săn được càng nhiều Goblin càng tốt, đúng là một suy nghĩ phiến diện. Nhớ lại lúc đối đầu với đám Kobold xem nào.』
[Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.]
Tôi quả thật thiếu kinh nghiệm chiến đấu với các loại ma thú khác. Khi chiến đấu với Goblin, tôi thậm chí có thể vừa ngáp vừa săn chúng. Gọi tôi là Goblin Slayer [note31427] cũng không ngoa.
Nhưng, đúng như những gì Greed vừa nói, dùng chủng ma thú yếu nhất làm tiêu chuẩn quả thật là một vấn đề không nhỏ.
Đó có thể là do hình thái thứ hai của ông ấy vừa được giải phóng hôm qua, để kiểm tra khả năng của nó nên đã săn một lượng Goblin đáng kể.
Có vẻ như cảm giác giết hàng trăm hàng ngàn ma thú trên đường đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi. Dù gì thì, nhờ thế mà trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng Goblin tại Vương Đô đã giảm đi đáng kể.
Seto bối rối nhìn tôi, cứ ngỡ con người ấy đang độc thoại vậy.
[Erm… thật sự phải xuất phát ngay à?]
[Ừ, không cần đốt đèn lên đâu, tôi có thể thấy rõ trong bóng tối nên cứ đi theo là được.]
[…Được thôi. Tôi sẽ nghe Fate. Cậu là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ; dù sao cũng chẳng còn chiến binh nào khác để trông cậy vào.]
Chiến binh… Đối với Seto thì tôi trông như thế à? Dù sao thì tên chiến binh này xuất thân từ một tên đầy tớ mà ra cả. Vì tôi đã giải quyết nhanh gọn nhóm chiến binh tồi tệ kia nên cậu ta nghĩ vậy âu cũng là chuyện hiển nhiên.
Chúng tôi rời khỏi thành phố thương mại Tetra. Đích đến chính là ngôi làng nằm sâu trong ngọn núi ở phía Tây nếu tính từ đây.
Đã có khoảng sáu mươi người sinh sống tại đó trước khi họ trục xuất tôi.
Sản phẩm nông nghiệp chính là những loài thảo dược chỉ mọc ở gần các con suối trong. Vì thế nên hộ gia đình nào cũng có thể tự kiếm sống nhờ vào việc đó.
Thảo dược nơi đó được xem như là thức ăn, nhưng vẫn có nhiều người đổ bệnh. Và có những năm việc thu hoạch không được mùa như mong đợi. Mỗi lần như vậy, cha tôi lại phải đi cúi đầu xin trưởng làng chia cho ít lương thực.
Việc này được chấp thuận vì ông sở hữu《Thông thạo: Thương》. Ngôi làng nằm trong khu vực không biết vì sao mà rất ít khi ma thú xuất hiện. Nhưng những lúc hiếm hoi ấy, cha tôi chính là người đánh đuổi chúng đi.
Cha có giá trị hiệu dụng cho dân làng. Đó là lý do họ chấp nhận đứa con bất tài, suốt ngày chỉ biết ăn của ông.
Nhưng điều đó không kéo dài mãi. Cha tôi qua đời vì bạo bệnh, để một đứa rác rưởi vô tích sự như tôi lại một mình.
Dù nỗ lực hết mình để gieo trồng nguồn kiếm sống duy nhất ở đó và cố gắng cống hiến cho ngôi làng, nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Mất đi hậu thuẫn từ cha, canh tác thảo dược cũng không thành. Biết rằng không còn cách nào có thể cứu vãn được tình thế, tên vô năng ấy chỉ còn biết chờ bị trục xuất ra khỏi làng.
Vào lúc đấy, sức mạnh tuyệt vời của《Bạo Thực》chẳng có ai khai phá cả. Có lẽ đó là lý do dân làng ghét tôi. Thậm chí có tin đồn rằng nếu cứ giữ đứa trẻ mồ côi kia lại thì nó sẽ đem bất hạnh đến cho ngôi làng.
Ừ thì… mối quan hệ giữa tôi với mọi người tại quê nhà nói thẳng ra là rất tệ.
Trong khi gợi lại những ngày xưa cũ ấy, tôi bước trên con đường núi đầy cỏ dại đã lâu rồi không được tu dưỡng.
[Này, Seto. Đi chậm quá đấy, theo sát nào.]
[Tôi xin lỗi.]
Seto không có《Dạ Nhãn》như tôi, nên mọi thứ thành ra như vậy.
Tôi cũng chẳng có sở thích nắm tay một thằng đực rựa, nên đành để cậu ta tự chật vật theo sau.
Một giọng nói vội vã vang lên sau lưng tôi.
[Này Fate. Tuy đã được chứng kiến tại quán rượu khi nãy, nhưng cậu thật sự rất mạnh đấy. Khi xưa cậu từng yếu vậy mà…]
[Thế ư? Tôi hiện không ăn nhiều như trước nên không nghĩ là mình thực sự mạnh hay gì đâu. Chuyện đó có gì không bình thường à?]
[Ăn?]
Seto bối rối đáp lại trước câu trả lời của tôi. Kể cả với cái bản mặt đó, tôi cũng không có ý định kể gì thêm cho cậu đâu.
[Mà thôi bỏ qua đi, nó chẳng quan trọng đâu. Nhanh lên nào.]
[Ừm. Nhưng liệu tôi có thể hỏi cậu thêm một câu không? Dù biết rằng đã đến tận đây rồi mới hỏi chuyện này là không đúng… nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn muốn nghe từ cậu.]
[Là gì thế?]
[Fate vẫn còn thù ghét chúng tôi sao, mọi người trong làng ấy?]
Trên đường trở về quê nhà, tôi tự hỏi liệu mình sẽ phát khùng lên và quay sang trả thù cho những ngày khốn khổ ấy. Vấn đề là… đã đi xa tới mức này rồi giờ mới nhận ra, có lẽ đã muộn rồi.
Nhưng mà, sau khi tìm được một chiến binh có thể giúp đỡ ngôi làng, có vẻ như đầu óc cậu ta đã đủ tỉnh táo để có thể nghĩ về những thứ khác. Không nằm ngoài dự đoán, cái đầu hói đó là hậu quả vì áp lực và công việc nặng nhọc.
Im lặng bước đi trong bóng tối được một lúc. Tôi chốc thở dài,
[Nói không còn chút thù hằn nào là nói dối, nhưng cha mẹ tôi đang yên giấc ngàn thu ở nơi đấy. Đó là tất cả những gì tôi muốn trân trọng.]
Tôi vẫn ghét mấy người. Nhưng để cha mẹ tôi có thể an nghỉ, tôi đành giữ điều đó trong lòng. Chỉ có thế thôi.
Nếu trở thành một vị thánh đức hạnh, tôi sẽ chỉ dạy các người làm sao để có một tấm lòng vị tha. Nhưng dù cho tôi có tha thứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa trừ phi đối phương thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Nếu không làm thế thì hiện thực sẽ mãi như vậy. Tôi đã nếm trải quá nhiều sự khinh miệt khi làm cho gia tộc Burix rồi.
Đó là lý do vì sao... tôi muốn biết những con người tại ngôi làng đó liệu có thay đổi sau năm năm hay chưa.
Chứng kiến cảnh Seto thành khẩn van xin sự giúp đỡ của tôi ở trong quán rượu, tôi mong rằng dân làng có thể đã trở nên tốt hơn.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi lại đi đến đó... Có lẽ tôi không thể vứt bỏ những tiếc nuối tại quê nhà.
Dù sao thì nơi từng khiến tôi tổn thương ấy lại chứa đựng một quãng thời gian sống hạnh phúc cùng cha. Tôi muốn biến nó thành những hồi ức đẹp đẽ, với hy vọng có thể sưởi ấm tâm hồn mỗi khi nhớ lại về quê nhà.
Băng qua con đường tối mù, đằng sau bốn ngọn núi, một ngôi làng nhỏ dần hiện ra.
Một chút ánh sáng lấp lóe từ bên trong những ngôi nhà. Có vẻ như lũ ma thú vẫn chưa thực sự tấn công.
[Cuối cùng cũng đã đến nơi, hãy cho tôi gặp cha cậu - trưởng làng nào.]
[Ô, tất nhiên rồi. Tôi là người đã dẫn cậu đến đây, nên sẽ không có chuyện nói xấu cậu đâu Fate. Tôi sẽ làm tốt mọi chuyện. Thế nên, về lũ ma thú, tôi trông cả vào cậu.]
Seto cúi đầu thật sâu. Xét cho cùng, người đang cúi người trước tôi đã không còn là Seto của năm năm trước nữa rồi.
Tôi chỉ mong những người khác cũng đã thay đổi như cậu ta.
10 Bình luận
thx trans