Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần
Chương 33: Giải đấu (4)
7 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:
Camellia nhận Louis về lại lưng mình. Với thái độ giận dữ, Louis nâng chiếc mũ sắt lên và la hét điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy được nội dung. Auguste trong bộ giáp đen đang chuẩn bị cho hiệp đấu sau, có vẻ như cậu ấy không màng đến việc xem Louis là đối thủ.
Kế tiếp sẽ là trận chiến dùng vũ khí nặng. Theo như trình tự, cả hai cần quay lại vị trí xuất phát, vứt ngọn thương đi, rút món vũ khí với trọng lượng nặng như chuỳ, rìu hoặc néo ra, và rồi cúi chào nhau. Trận đấu đáng lý ra khi ấy mới bắt đầu.
Louis thậm chí còn không có ý định trở về vị trí xuất phát, thay vào đó, ngay khi lấy chiếc rìu của bản thân khỏi yên, cậu ta lập tức tấn công người hiệp sĩ giáp đen đang quay lưng khỏi mình.
Tuy nhiên, như thể đã đoán biết trước được sự việc, Auguste đột ngột xoay cơ thể con rồng lại và đánh bật chiếc rìu. Cùng thời điểm đó, cậu ấy ném đi ngọn thương và rút cây chuỳ ra, nhưng cậu lại không di chuyển để tấn công ngay lập tức. Khi Auguste tạo tư thế cúi chào trong lúc thực hiện cú bay lộn ngược, âm thanh phản đối chế giễu của khán giả hướng về phía Louis đồng loạt chuyển thành tiếng reo hò cổ vũ dành cho vị Hắc kỵ sĩ.
“Quả nhiên cậu hiệp sĩ giáp đen ấy không khác gì một đoá hoa thu hút người xung quanh. Việc không thể công bố cậu ta là người chiến thắng ngay cả khi thắng cuộc thật vô cùng đáng tiếc.”
“Vì đấy là ma thuật tạo cảm giác say chứ không phải phép tăng cường bất hợp pháp, nếu biết được hoàn cảnh, có lẽ khán giả cũng sẽ bỏ qua cho cậu ta thôi không phải sao?”
“Dù khán giả và ta thấy ổn, mấy ông bô lão ồn ào đó sẽ không chịu đâu. Thật là, ai ngờ đâu lại có ngày ta cảm thấy ganh tị với chế độ độc tài cơ chứ.”
Đức vua Ignitia nhún vai nói đùa.
Tôi hiểu cảm giác đó. Bất kể trận này Auguste thắng hay thua, tôi đều muốn trao cho cậu ấy vòng hoa danh dự vì đã chiến đấu tốt. Dẫu sao thì cho đến hiện tại cũng chỉ có mình tôi biết được danh tính thật của vị hiệp sĩ giáp đen mà thôi.
Chiều hướng trận đấu lại một lần nữa nghiêng về phía Louis.
Camellia luôn bay như thể đoán biết trước được Blackcurrant, nó liên tiếp chặn đường đồng thời ép Blackcurrant hướng xuống. Mỗi lần Blackcurrant cố nâng độ cao lên thì lại buộc phải thoái lui, và chỉ cần thử đi xuống, nó sẽ còn bị đẩy sâu hơn nữa. Cứ như thế, đến cuối cùng Blackcurrant đành phải tiếp đất một cách loạng choạng.
Ở bên dưới mặt đất, tính cơ động của loài rồng có cánh đều bị suy giảm đáng kể. Nguyên nhân là vì đôi cánh đáng tin cậy trên bầu trời sẽ trở thành một hành trang lớn vào lúc xuống mặt đất. Một khi nói đến các trận chiến dưới mặt đất, dù kỹ năng điều khiển trên không của người cưỡi có tốt đến cỡ nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trên thực tế, Auguste lúc này không cách gì né tránh được đòn tấn công đến từ phía Louis, cậu ấy buộc phải đỡ lấy nó bằng cây chuỳ của mình. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi khi cậu ấy phải chống chọi lại Louis và Camellia trong lúc cả hai đang ở trên không trung. Tuy vậy, Auguste vẫn tiếp tục kiên trì phòng vệ.
Louis mất kiên nhẫn và thực hiện chiêu trò hiểm ác một lần nữa. Cậu ta đánh vào mặt đất với chiếc đuôi của Camellia và bắt đầu tạo một lớp bụi.
“Hừm, là màng khói à.”
“Cậu ta lại định thực hiện nó lần nữa nhỉ, cái tên Louis này.”
Cha tôi và Đức vua dường như đã đoán được diễn biến kế tiếp. Tôi nhớ lại trận đấu ban nãy mà Louis tham gia.
Khi đó cũng vậy, Louis đã đẩy đối thủ xuống đất, dựng bụi để làm màng khói, và rồi nhắm đến mũ sắt của người cưỡi rồng. Mất đi chiếc mũ bảo vệ khuôn mặt, người cưỡi bị bụi vô hiệu hoá tầm nhìn không đủ khả năng tránh đòn tấn công tiếp theo, họ buộc phải để tấm khiên của mình bị phá huỷ. Louis đã lặp lại pha tấn công gần như có thể xem là phạm quy ấy ba lần trước vòng bán kết.
(Aah! Lỡ chiếc mũ mà bị gỡ ra, chẳng những mang lại nguy cơ không thấy đường, cậu ấy còn lộ luôn danh tính nữa chứ!)
Chắc hẳn Auguste cũng biết chuyện này. Tuy nhiên, cậu ấy không thể làm gì khác. Nếu có thể bay lên trước khi chiếc mũ bị lấy đi, có lẽ cậu đã có cách. Thế nhưng điều đó chưa kịp xảy ra thì chiếc đuôi của Camellia, với chuyển động có thể thấy rõ rằng đang giả vờ chỉ là trùng hợp, đã đập vào mũ sắt của Auguste.
Chiếc mũ sắt đen với hình dạng hơi móp lăn trên mặt đất. Mái tóc dài màu vàng kim bên trong nhẹ nhàng bay trong gió. Sở hữu làn da trắng như tượng thạch cao, một cậu bé xinh đẹp tưởng chừng một cô gái, hoàn toàn không cân xứng với bộ giáp sắt thô kệch, đã xuất hiện dưới chiếc mũ.
Khi Auguste, người trong trang phục Hắc kỵ sĩ, để lộ danh tính, Louis ngừng tấn công. Cậu ta nhếch môi đầy ác ý và nói điều gì đó với Auguste. Auguste nghiến chặt răng, chịu đựng những từ ngữ mà có vẻ là lời lăng mạ đến từ phía Louis.
Khán giả dường như vẫn chưa thể quyết định được phản ứng dành cho thân phận của vị hiệp sĩ giáp đen. Liệu họ sẽ nghĩ Auguste là một hiệp sĩ rồng xuất chúng khác với lời đồn, hay lại cho rằng những hành động của Hắc kỵ sĩ toàn bộ chỉ là dối trá? Tôi không thể đoán biết được suy nghĩ của mọi người rồi sẽ nghiêng về đâu.
“Không lý nào, đó là……Auguste? Cậu hiệp sĩ giáp đen ấy là con trai ta ư?”
“Vâng, không cách nào nhầm lẫn được. Mình à……Đấy là Auguste.”
Hoàng hậu, người vẫn giữ im lặng cho đến giờ, thầm mỉm cười bên cạnh nhà vua và khẳng định rõ ràng. Bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Đức vua Ignitia.
“Ôi……Auguste……Cuối cùng, thằng bé cũng đã có thể cưỡi được rồng……Hơn thế nữa, còn xuất sắc bay lượn trên bầu trời một cách đầy quả cảm như vậy……”
“Tất nhiên rồi. Đứa trẻ ấy là con của người và thiếp mà……Là người kế vị hợp pháp của ngôi vương Ignitia.”
“Ta luôn tin tưởng vào điều đó. Tất nhiên là ta vẫn luôn tin tưởng. Thế nhưng, khi bằng chứng đã thực sự hiển hiện trước mắt, ta không nghĩ rằng trái tim mình rồi sẽ run rẩy đến vậy.”
“Vâng……Thiếp cũng cảm thấy điều đó.”
“Tuy vậy, hỡi thánh thần, ngài thật tàn nhẫn……Đối với người con đáng được tán dương bởi tài năng hiếm hoi này, ta lại phải thông báo sự vi phạm luật cùng thất bại của thằng bé……”
Trong lúc đang nói, vua Ignitia cúi đầu.
“Giá mà đứa trẻ ấy không bay ngay tại giải đấu thiêng liêng này……Hay nếu con rồng thằng bé cưỡi không phải là Blackcurrant với chiếc bàn đạp được thi triển ma thuật……”
Hoàng hậu đặt chiếc khăn tay lên má nhà vua và lau đi giọt nước mắt đang rơi nơi ấy. Tuy nhiên, những dòng nước mắt cũng đang chảy dài trên đôi má bà.
Tốt rồi. Cha mẹ Auguste đều tin rằng cậu ấy đang cưỡi rồng bằng chính năng lực của mình. Chắc chắn, điều này sẽ có giá trị với Auguste hơn nhận được niềm tin từ bất kỳ ai.
Thế nhưng, những người chỉ quen thuộc với tiếng xấu của Auguste, thứ khác xa với Auguste thật sự, đã chọn phản ứng ngược lại. Đám đông cất tiếng chửi bới Auguste và ném cho cậu những cái nhìn đầy khinh miệt.
Như thể nhận được sự khích lệ từ giọng nói của khán giả, Louis nâng chiếc rìu đang cầm trên tay lên. Trái ngược so với khi nãy, khán đài lúc này tràn ngập tiếng hò reo gọi tên Louis.
Nở nụ cười toe toét, Louis ra lệnh cho Camellia tiến sát đến trước Auguste. Trong lúc tiếp cận, chiếc đuôi của Camellia quét xuống mặt đất, dội cát vào người Auguste và Blackcurrant. Cặp đôi một người một rồng nhắm mắt lại và quay mặt đi. Không bỏ lỡ cơ hội, Louis vung chiếc rìu trong tay.
Auguste không thể tránh được đòn tấn công đã tiếp nhận trọn cú đánh. Chiếc khiên treo trên ngực con rồng bị phá huỷ dưới nhát rìu của Louis và lăn tròn trên mặt sân thi đấu.
Cùng lúc đó, nó đồng nghĩa với việc sự khởi đầu cho trận chiến cuối cùng của vòng chung kết mùa giải – hiệp đấu kiếm – đã diễn ra.
7 Bình luận