Arc 1: Erica Aurelia và Tàn tích của Những vị khách
Chương 9: Tàn tích của Những vị khách (3)
4 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:
“‘Đi qua cánh cổng trăng lưỡi liềm và tìm bán nguyệt đôi’…?”
“Chúng…… Chúng là chữ viết tay của Eduard-oniisama.”
“Là chữ của tên đó sao!?”
Tôi phát hiện ra dấu vết của Eduard-oniisama trong〈Tàn tích của Những vị khách〉và liền cảm thấy nhẹ nhõm. Đây chính xác là cảm giác khi gặp được Đức Phật giữa chốn địa ngục. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh anh trai, trong lúc nở một nụ cười xưa cũ, đang dịu dàng vẫy tay với mình.
“Cái này có lẽ là chỉ dẫn Onii-sama đã để lại khi đang khám phá tàn tích.”
“Vậy, hãy đi theo nó thôi.”
“Ừm.”
Tôi xếp lại mấy hộp đũa rải trên sàn cùng những vật phẩm khác vào trong túi và đứng lên. Dựa trên tin nhắn, chúng tôi cần đi qua lối có kí hiệu trăng lưỡi liềm được vẽ trên phần vòm cổng.
Sau khi đi khoảng 30 mét dọc dãy hành lang tối tăm, ánh sáng từ mực Gallnut ánh trăng một lần nữa hiện ra trước mắt chúng tôi.
Hai hình bán nguyệt được đặt cạnh nhau. Đó chắc hẳn là bán nguyệt đôi.
“Đây…!?”
“Đợi đã, cũng có gì viết trên đó này.”
“‘Khi trăng tròn mọc cao trên bầu trời, con đường sẽ mở ra’…”
“Trăng tròn ư? Nhưng làm gì có hình tròn nào ở đây đâu……?”
“Khoan. Lời nhắn viết là ‘mọc’. Nếu thế—”
Một lần nữa, âm thanh nặng nề của máy móc lại vang lên. Đó nhất định là âm thanh một căn phòng đâu đó gần đây đã thay đổi hình dạng.
“Gợi ý này, nó được viết với giả định rằng mê cung sẽ dịch chuyển đúng chứ?”
“Vậy có nghĩa là, âm thanh đó chỉ ra rằng trăng tròn đã mọc vào ban nãy – nói cách khác, nó sẽ dẫn đến căn phòng nơi gợi ý tiếp theo được viết.”
“À. Đúng rồi. Bầu trời……Nếu mặt trăng đã mọc tới vị trí cao nhất, đó chắc hẳn là hướng Nam[note27607].”
“Chết rồi. Mình không có mang la bàn theo.”
“Để đó cho tôi. Mặc dù không dùng được ma thuật cấp cao và ma thuật diện rộng do tốn nhiều ma lực, tôi vẫn có thể thực thi mấy cái phép ở cấp độ này.”
Klaus bắt đầu nhập tâm niệm chú trong lúc giữ gậy phép vuông góc với sàn nhà. Ngôn ngữ cậu ta đang sử dụng tương tự như ngôn ngữ cổ của Hafan, nhưng không như chú thuật mà cậu thường dùng, đó là một bản đồng dao.
Lúc cậu ta buông gậy phép khỏi tay sau khi hoàn thành lời hát, cây gậy xoay ngược lại và rơi về hướng chúng tôi vừa tới.
“Đó là hướng Nam.”
“Trông không hào nhoáng lắm nhỉ.”
“Vì đây là một chú thuật cũ mà. Nhưng mấy thứ như vậy thực chất lại tiện dụng đến bất ngờ.”
Đúng vậy, nó rất có ích. Nếu không có phép này, tôi thật tình phải cân nhắc đến chuyện liệu có nên chiết xuất nam châm từ nguyên liệu trong lõi đũa hay không.
Nhờ kiến thức của Klaus, ví tiền của Eduard-oniisama đã được cứu.
Gợi ý của anh trai tôi ngầm nói với chúng tôi rằng, ngoài thời gian ra, trọng lượng khi di chuyển cũng là điều kiện để mê cung thay đổi hình dạng. Nếu lúc đầu hai chúng tôi chia ra tìm kiếm, có lẽ tôi đã không thể hội nhóm lại với Klaus.
Nắm tay Klaus để không lạc nhau, xuyên qua tàn tích âm u, chúng tôi di chuyển về hướng Nam.
Cùng việc điều chỉnh các ngọn đèn, chúng tôi cẩn thận tìm kiếm khắp mọi ngỏ ngách. Sau một lúc, tôi đã nhìn thấy một vòng tròn ánh sáng nổi lên giữa bóng tối.
“Kí hiệu hình tròn… Mặt trăng tròn đây rồi!”
“Nhìn từ xa thì hình như không thấy tin nhắn nào cả.”
“Chỗ này là điểm kết thúc rồi sao?”
“Anh trai cậu định làm gì ở một nơi như thế này vậy?”
Ở lối đi có kí hiệu trăng tròn được vẽ, một cánh cửa gỗ mới toanh được dựng lên. May thay, cánh cửa không bị khoá.
Trong lúc cẩn trọng quan sát dấu hiệu phía bên kia cánh cửa, chúng tôi chầm chậm mở nó ra.
“Đây là……”
“Hộp… phải không?”
Trong căn phòng với kí hiệu trăng tròn, năm chiếc hộp lớn được đặt. Tất cả trông đều rất chắc chắn và được gia cố bằng khung kim loại có gắn khoá. Vì chúng nằm trong tàn tích như thế này nên nhìn không khác gì hộp kho báu.
Mỗi hộp đều được khắc gia huy của gia tộc Aurelia. Và trên các nhãn đính kèm là ghi chú với chữ viết tay của anh trai tôi. Dường như, mấy hộp này chứa các vật phẩm anh trai tôi giữ cho việc thám hiểm mê cung.
Có hai cuộn chăn bên cạnh những chiếc hộp, và cũng có cả những vệt lửa nữa.
“Đây là một căn cứ đơn giản phải không nhỉ?”
“Chuẩn bị kĩ lưỡng thật ha, anh trai của cậu ấy.”
“Có lẽ sẽ có thứ dùng được.”
“Nếu vậy thì may quá.”
Tôi cố gắng mở chúng ra, nhưng tất cả đều bị khoá chặt. Thật sự quá sức chu toàn, chính xác là Eduard-oniisama chứ không ai vô đây.
“Klaus-sama, tệ rồi, mình không có mang đũa Skeleton Key……”
“Đừng lo. Bây giờ sức mạnh ma thuật của tôi cũng đã phục hồi đủ để xài phép Unlock rồi.”
“Vậy, nhờ cậu cả đấy.”
“Ừ, để đó cho tôi.”
Klaus đặt gậy phép lên chiếc hộp và niệm chú.
Không như đũa phép của chúng tôi, những cây gậy của các pháp sư phương Đông chỉ có tác dụng khuếch đại ma thuật mà thôi. Nhưng, một pháp sư ở cấp độ Klaus lại phải dùng gậy phép cho ma pháp cơ bản như thế này, không phải cậu ấy đang hơi gắng sức quá đó chứ?
Ánh sáng màu đỏ nhạt của vòng tròn ma thuật xuất hiện như thể bao bọc chiếc hộp. Vòng tròn ma thuật từ từ xoay và thu nhỏ lại trước ổ khoá.
Cạch, cùng với âm thanh đó, chiếc khoá được mở ra.
“Xong, tôi nghĩ là được rồi đấy.”
“Ta mở nó thôi nào, Klaus-sama.”
“Ah.”
Klaus mở cái nắp nặng nề của chiếc hộp ra. Tôi dùng đèn rọi vào trong và nhìn thấy một số món đồ.
“Một vài cuộn giấy ma thuật, thức ăn,... Ừm, thứ này được đấy, ta được cứu rồi.”
“Có thứ gì hữu ích à?”
“Nhìn này, là thuốc phục hồi ma lực.”
Những lọ thủy tinh nhỏ màu kẹo chứa thuốc đang được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự. Quả nhiên là Eduard-oniisama!
“Nếu có thứ này, ta sẽ không cần phụ thuộc vào đũa phép của cậu nữa. Tôi có thể giúp ích hơn trong việc tìm kiếm rồi.”
“Vậy tốt quá.”
Hửm? Nhà giả kim đâu cần phải bận tâm chuyện cạn ma lực. Tại sao Eduard-oniisama lại trữ nhiều lọ thuốc phục hồi đến vậy chứ? Cho đồng đội đi cùng anh ấy à……? Bạn của onii-sama, không biết có phải người đó đến từ Hafan hay Lucanrant không.
Ấy, giờ đang là lúc xác nhận mấy món đồ mà.
Sau khi uống một lọ thuốc, Klaus lần lượt mở khoá những hộp còn lại. Cậu ta đã phục hồi năng lượng ma thuật và giờ đang trong trạng thái tốt nhất, cứ như thể cá gặp nước vậy.
Aah! Bốn hộp đã được mở trong lúc tôi không để ý!
“Mình sẽ mở hộp này.”
Tôi định sẽ mở hộp cuối cùng.
—GING!
Họa tiết có phép bảo vệ đơn giản được thêu bằng sợi chỉ đặc biệt chứa ma lực trên gấu áo anh tôi đột nhiên bung ra. Cùng lúc tôi mở nắp hộp, một vòng tròn ma thuật màu tím đáng sợ bắt đầu lan rộng.
Hii! Đây rõ ràng là một loại lời nguyền mà.
Tôi cố tránh nó lẹ nhất có thể, nhưng nhanh hơn tôi phản ứng, ánh sáng của vòng tròn ma thuật đứt ra như một sợi dây xích và quấn lấy tôi.
“……Hở!?”
“……!! Thôi chết! Một cái bẫy!”
(Tại sao lại—!?)
À phải rồi~~! Nếu đã để lại một đống đồ trong dungeon thì tất nhiên là cần lên kế hoạch chống trộm chứ!
Cái death flag này, chẳng phải nó cực kì nguy hiểm sao!? Tệ thật…!
Klaus thi triển Glam Sight và nhìn vào tôi. Cậu ta đang xác nhận chi tiết về lời nguyền trên tôi. Trong lúc đang xem xét, mắt cậu ta rung lên, còn mặt thì trắng bệt không còn một hột máu.
Sau khi Klaus hoàn thành việc phân tích lời nguyền, cậu ta cụp mắt xuống như thể đang thương tiếc.
Uwa! Phản ứng này y như lúc bác sĩ thông báo bệnh nan y cho bệnh nhân vậy!
“……Xin lỗi, Erica. Cái này…là lời nguyền tử.”
Hii, quả như dự đoán!
Người dân Aurelia thường có niềm tự hào to lớn về tay nghề của mình. Vì vậy, đa số các nhà giả kim đều rất thẳng tay đối với trộm cướp…
“……Đây là tác phẩm của Eduard-oniisama phải vậy không?”
“À. Người tạo là Eduard Aurelia, anh trai cậu, nó được lập lên khoảng một tháng trước.”
Biểu cảm trên gương mặt Klaus đầy u tối, cậu ta không nhìn vào mắt tôi và chân mày thì cau lại.
Vậy là, tôi sẽ chết bây giờ ư!?
“Lời nguyền Merciful Death, Cái chết Nhân từ……Sau một khoảng thời gian nhất định, không chút đau đớn, nó sẽ mang đến cái chết ngay tức khắc.”
“Hể, sau một khoảng thời gian nhất định ư…?”
“Ước tính là khoảng nhiều hơn tám tiếng và ít hơn mười hai tiếng.”
“……Hể!?”
“Nó là để khiến nạn nhân hao mòn về mặt tinh thần, huh? Hoặc có lẽ anh ta định sẽ giải trừ nếu như nạn nhân chịu van nài xin tha thứ.”
Anh đúng là ác ma, Eduard-oniisama! Không hổ là nhân vật có nụ cười hắc ám khét tiếng trong số bảy mục tiêu chinh phục, một sự trả thù vô cùng thâm độc……!!
Việc này khá mới mẻ với tôi, người chỉ nhìn thấy mỗi mặt dịu dàng và ngọt ngào của anh trai mình. Thật tiếc khi tôi vẫn chưa chơi được tới phần của anh ấy—
“……Erica, cậu ổn chứ?”
“Ừm, mình không sao.”
Trong khoảnh khắc, tôi cố gắng trốn tránh hiện thực, nhưng khuôn mặt lo lắng của Klaus đã kéo tôi về với thực tại.
“Erica, quay lại thôi. Vẫn còn kịp nếu giờ trở về cung điện. Cha cậu sẽ có thể hoá giải được nó.”
“Không, lúc này hãy cứ đặt vấn đề em gái cậu lên hàng đầu đã.”
Tôi quyết định chịu đựng.
Kể cả khi không có quái vật hay hồn ma, chỉ riêng〈Tàn tích của Những vị khách〉thôi cũng đủ nguy hiểm rồi. Chẳng có gì đảm bảo anh trai tôi hay những người thám hiểm khác không đặt bất kỳ cái bẫy chết người nào nữa. Tôi không thể để cô nhóc Ann ở nơi như thế này được.
Nói chung, tôi cũng đã quen với những trải nghiệm tồi tệ rồi. Mặc dù tôi chẳng muốn quen với chúng chút nào. Ngay từ đầu thì đâu chỉ có chết không thôi, nhờ cái phần nhân từ nên tôi cũng còn thêm được tám tiếng lận mà.
Tôi lôi chiếc đồng hồ bằng bạc ra khỏi túi áo khoác. Hiện tại là 21 giờ hơn.
“Vẫn ổn nếu ta thoát khỏi đây và giải trừ lời nguyền trước 5 giờ sáng mai.”
“Nói gì vậy chứ! Dù thời gian có nhiều cỡ nào, nhưng lỡ chẳng may có chuyện xảy đến với cậu, tôi—”
“Mình bận tâm về em gái cậu hơn.”
“Nhưng……”
“Ngày mai hãy cùng dạo quanh vườn của〈Cung điện Mùa xuân〉nhé, cả ba chúng ta. Hứa với mình đi, Klaus-sama.”
Thật sự rất thô lỗ khi cắt ngang lời người khác đang nói, nhưng tôi vẫn cần ngăn cậu ấy lại. Nếu cậu ấy nghiêm túc quan tâm hơn nữa, sẽ khó khăn hơn đối với tôi.
Tôi mỉm cười với Klaus. Nở nụ cười rất quan trọng.
Ngay cả khi Erica Aurelia là nữ phản diện, không biết nụ cười cô ấy có đủ để làm dịu nỗi lo lắng hay không?
“Cậu……”
“Vì đã có đặc ân như vầy, nếu không gặp xui thì mình sẽ chẳng chết được đâu.”
“Tôi không chắc, Erica……Cậu trông có vẻ rất là xui.”
Tôi biết mà, phải không~?
Ban nãy vừa chọn cò quay Nga một trong năm rương kho báu, tôi đã xuất sắc trúng ngay giải độc đắc!
4 Bình luận