Deathbound Duke’s Daughte...
Senoo Terasu Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Erica Aurelia và Tàn tích của Những vị khách

Chương 4: Cung điện Mùa xuân (4)

2 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Bằng cách nào đó, sau một hồi tôi đã xoay sở trốn thoát được khỏi sự đeo bám của Klaus và tham gia buổi tiệc tối.

Ngay khi Klaus đề cập về tàn tích trong bữa ăn, cha tôi và Công tước Hafan liền lập tức ngăn cấm. Không còn cách nào khác. Đó không phải là nơi một đứa trẻ 10 tuổi có thể tới.

Lúc chủ đề tàn tích được nhắc đến, tôi ngầm cảm thấy thú vị khi nhìn ông anh của mình ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Rất may là tôi đã cấm Klaus không được nói về việc Eduard-oniisama lén vào〈Tàn tích của Những vị khách〉~~

Khi bữa tiệc tối kết thúc, Eduard-oniisama sẽ tới chỗ cổng dịch chuyển của〈Cung điện Mùa xuân〉để có thể đi đến Lindis, học viện ma thuật toạ lạc ở trung tâm lục địa.

Cổng dịch chuyển là thứ nằm dưới tầng hầm của những công trình kiến trúc quan trọng và cung cấp chức năng dịch chuyển tức thời bằng cách dùng ma thuật để liên kết cổng ở các nơi với nhau. Việc vận hành chúng đòi hỏi phải sử dụng chìa khoá one-time key mà anh trai tôi vừa nhận được từ cha sau bữa tiệc.

Tôi đột nhiên cảm thấy bất an sau cuộc nói chuyện với Klaus. Vì muốn biết về ma thuật bên trong viên tinh thể sao này, tôi tìm đến chỗ anh trai trong lúc anh ấy sắp xếp hành lý trong phòng.

“Onii-sama, em xin lỗi vì làm phiền khi anh đang vội, nhưng liệu em có thể hỏi anh vài điều về sợi dây chuyền này được không ạ?”

“Hửm, sợi dây chuyền thì sao, Erica?”

“Klaus-sama đã phát hiện ma thuật bên trong sợi dây chuyền này. Dường như nó là một loại ma thuật vô cùng đặc biệt.”

“Hể, một loại ma thuật đặc biệt ư……Đưa anh xem nào, Erica.”

Với cặp chân mày hơi cau lại, anh trai tôi nhìn vào viên tinh thể sao. Sau đó Eduard-oniisama ngồi bệt xuống và trải rộng chiếc túi da của mình lên sàn.

“Đó là Wunderkammer sao ạ……?”

Không gian ma thuật dùng để chứa các vật phẩm mà các nhà giả kim thu thập được gọi là Wunderkammer. Chiếc túi da này dường như đang sở hữu một không gian mở rộng. Anh trai tôi có vẻ đã dựng một Wunderkammer bên trong nó.

“Chà, ma thuật mở rộng không gian thật sự rất đắt……”

“Đúng vậy nhỉ……”

Anh trai tôi nói khi nhìn vào hư vô.

Nhân tiện, dù là nguyên vật liệu để chế tạo mấy chiếc đũa phép trong đó không thôi cũng đã ngốn một đống tiền khổng lồ.

Em nghĩ anh chi hơi quá rồi đấy, Eduard-oniisama.

Tuy không biết chính xác giá cả, nhưng chỉ cần tính sơ qua tôi cũng dám chắc rằng anh ấy sẽ phải bán đi cỡ một hay hai mạch vàng mà bản thân được thừa hưởng trong tương lai rồi.

“Vậy, anh nghiên cứu nó ngay đây.”

Eduard-oniisama nhặt cây đũa phép từ vỏ cây phong đường giữa một lượng lớn đũa phép bên trong Wunderkammer lên. Đầu đũa có đính một viên ngọc lục bảo. Phần tay cầm được trang trí với hình một chiếc lông công chạm khắc bằng xà cừ. Dường như nguyên liệu trong lõi đũa là lông công.

Chiều dài của nó cỡ bằng chiều dài đũa chỉ huy của nhạc trưởng. Với công cụ nhỏ như vậy, có thể lưu trữ khoảng trên 50 lần sử dụng, hoặc trên 100 lần, nếu đó là một trong những cây đũa phép tốt nhất.

Thật tiện lợi~ tôi nghĩ, nhưng thực chất mỗi cây đũa chỉ có thể chứa một loại phép thuật thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải có vô số đũa phép. Vì vậy việc chuẩn bị là tối quan trọng đối với các nhà giả kim phương Tây.

Eduard-oniisama vung chiếc đũa như một nhạc trưởng. Ánh sáng xanh lục dần lan toả xung quanh anh trai tôi và tụ lại ở đôi mắt anh ấy.

Bằng cách đó, đôi mắt của Eduard-oniisama tạm thời trở thành Glam Sight.

Ma thuật của các nhà giả kim trong thế giới này hoàn toàn là thủ công.

“Ra vậy. Ngạc nhiên thật.”

“Sao rồi anh?”

“Bởi vì anh tìm thấy nó trong〈Tàn tích của Những vị khách〉nên đã nghĩ ma thuật này thuộc về thời đó. Nhưng thực ra, nó còn cổ hơn nữa. Ít nhất cũng là trước khi người Ignitia phía Nam chinh phục lục địa này.”

Tổ tiên của Aurelia đến lục địa vào khoảng 650 năm trước. 150 năm trước đó, Vị vua sáng lập Ignitia phía Nam đã tiêu diệt Casketia và nắm quyền kiểm soát lục địa. Tổng cộng là khoảng 800 năm.

Casketia là vương quốc của ma cà rồng. Là một quốc gia đen tối, nơi hoàng tộc và các tầng lớp quý tộc ma cà rồng thống trị loài người như gia súc—ít nhất, đó là cách nó được ghi chép lại.

Nói cách khác, ma thuật được đặt trong viên đá này có vẻ như thuộc về ma cà rồng của Casketia.

Thật đáng lo.

“Vậy có nghĩa đây là ma thuật được sử dụng bởi ma cà rồng nhỉ.”

“À, đúng vậy.”

Trên lục địa này, ma cà rồng được coi là một ma thú đã tuyệt chủng từ hàng trăm năm trước. Nhưng, hình như ma cà rồng sẽ xuất hiện trong phần nội dung mà tôi chưa chơi.

“Rất may là nó vô hại với chúng ta. Người phía Tây chúng ta đều miễn nhiễm với mấy loại ma thuật như thế này. Nhưng có điều—bên phía Đông và phía Bắc thì họ lại khá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi chúng.”

“Loại ma thuật nào được đặt trong viên đá vậy ạ?”

“Nếu phải nói thì nó tương tự như ma thuật mê hoặc, nhưng còn hơn thế nữa……Ừm, nó dường như là bùa chú làm khơi dậy ham muốn……Có vẻ tốt hơn thì anh nên giữ viên đá này thêm một thời gian nữa.”

Ma thuật khơi dậy ham muốn sao?

Thình lình tôi nhớ đến bi kịch của Klaus và Ann trong『Liber Monstrorum』. Ngay từ đầu thì tại sao một Ann vô cùng lịch sự lại muốn có sợi dây chuyền của Erica?

—Có lẽ đó là ham muốn được gợi lên từ chính mặt dây chuyền này.

“Erica, anh không biết có thể lấy thứ này thay được không, nhưng đây.”

Đó là chìa khoá cho Wunderkammer của anh ấy. Đối với gia tộc chúng tôi, những vật phẩm được cất giữ bên trong không khác gì mạng sống.

“Onii-sama, sao anh lại đưa một vật quan trọng như vậy cho em chứ?”

“Bởi vì trông em rất bất an mà giờ anh phải đến Học viện Ma pháp Lindis gặp bạn rồi. Nói thật thì, anh muốn ở lại với em hơn……Nhưng đây là cuộc chiến với thời gian.”

“Onii-sama……”

“Không sao đâu, nếu không có gì bất thường thì sáng mai anh về rồi.”

Sau khi nói xong điều đó, anh trai tôi đi đến Học viện Ma pháp Lindis thông qua cổng dịch chuyển dưới tầng hầm.

Tôi nhanh chóng hướng tới phòng khách của〈Cung điện Mùa xuân〉. Đó là để xác nhận sự an toàn của Klaus và Ann.

Không mảy may bận tâm việc chiếc váy dài đang không ngừng vướng vào chân, tôi chạy dọc qua dãy hành lang cung điện vào ban đêm. Những sự kiện đã diễn ra ngày hôm nay lần lượt hiện về trong tâm trí tôi.

Nụ cười và đôi má ửng đỏ của Ann giữa những bông hoa nở rộ.

Đôi mắt lấp lánh của Klaus khi phát hiện ma thuật bên trong sợi dây chuyền tinh thể sao.

Mặt dây chuyền chứa đựng ma thuật cổ với ánh sáng xanh mờ nhạt, nhưng đầy nghi hoặc.

Tôi cần nhìn thấy nụ cười của Ann và gương mặt cau có của Klaus ngay bây giờ để có thể an lòng.

Phòng nghỉ dùng để phục vụ cho những người con của Công tước Hafan được trang trí lộng lẫy với các bông hoa lấy từ khu vườn mùa xuân. Có thể ngửi thấy hương hoa lan tỏa khắp căn phòng.

Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy bóng dáng của Klaus và Ann đâu cả.

Tất cả hầu gái phục vụ cho Công tước Hafan đều bị ma thuật làm cho thiếp đi. Tôi kiểm tra kĩ để chắc rằng Ann không lẫn giữa những hầu gái đang ngủ, nhưng quả nhiên cô bé không có ở đây.

—Có lẽ đây là tác phẩm của Klaus. Mặc dù cậu ta chỉ mới 10 tuổi, tài năng ma thuật của Klaus đã vô cùng xuất chúng.

Những người phụ nữ này không chỉ là hầu gái không thôi, họ là hầu gái phục vụ cho công tước. Nói cách khác, họ có chút kiến thức về ma thuật. Vì vậy, họ cũng phần nào sở hữu khả năng kháng phép. Tôi chắc rằng những hầu gái này đã bị niệm bởi một chú thuật cực mạnh để cậu ta có thể lẻn ra ngoài.

Tôi tự hỏi không biết phép này đã được thi triển khi nào. Và cũng thật đáng lo là người biến mất không chỉ có Klaus, mà cả Ann cũng vậy.

Một người như Klaus tuyệt đối đã hướng đến〈Tàn tích của Những vị khách〉. Tỉ lệ mười trên một, không sai vào đâu được. Còn đối với Ann, nếu may mắn đứng về phía tôi, em ấy có thể đang ở cùng Công tước và Nữ công tước Hafan.

(Để xác nhận, mình nên nhanh chóng đến gặp Công tước Hafan hoặc cha nhỉ?)

Sẽ không tốt nếu tin này bị lan rộng và khiến mọi người hoảng loạn. Tôi đóng cánh cửa lại, băng qua dãy hành lang và hướng đến phòng của cha.

Tôi đi khoảng mười lăm phút.

Mặc dù đáng lẽ phải tới phòng cha từ lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng nơi tôi đang đứng lại là phía trước căn phòng hồi đầu bản thân đã bước ra. Vào lúc này, tôi mới hiểu rằng tôi đang lạc trong chính cung điện quen thuộc của mình.

Có một ma thuật đã biến cung điện này trở thành mê cung. Tuy nhiên, cho dù Klaus là một pháp sư giỏi tới đâu, cậu ta cũng không thể nào sử dụng ma thuật biến dạng không gian được.

Đây có lẽ là phép Phantasmal Maze.

Chúng là ma pháp gây rối loạn khả năng xác định phương hướng của bất cứ ai đi qua, khiến họ rơi vào ảo giác và làm họ như thể đang ở trong mê cung.

Vì chú thuật này,〈Cung điện Mùa xuân〉dường như đã bị chia thành nhiều khu vực. Tôi không thể đến chỗ Công tước Hafan hay cha tôi, Công tước Aurelia, đồng thời những người lớn cũng không thể nào đến được phòng con họ.

Một đứa trẻ 10 tuổi mà có thể làm chủ được ma thuật rắc rối tới vậy……Tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên trước tài năng của Klaus.

(Ý tôi là, chuẩn bị cẩn trọng cỡ này là quá mức cần thiết rồi đấy, Klaus—!)

Hít một hơi thật sâu, tôi dần bình tĩnh lại và suy nghĩ.

“Eduard-oniisama, có vẻ như em sẽ phải sử dụng thứ này sớm rồi.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa dẫn đến Wunderkammer đã nhận được từ anh trai khi nãy. Tôi đặt nó vào lỗ khoá của một căn phòng thích hợp và xoay. Chiếc chìa khóa này bản thân nó là một công cụ ma thuật có thể biến bất kỳ cánh cửa nào thành cánh cửa kết nối tới Wunderkammer của anh trai tôi.

Khi tôi mở nó ra, Wunderkammer của nhà giả kim Eduard Aurelia xuất hiện trước mắt tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tuổi trẻ tài cao
Xem thêm