Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 05 (2) Lớp D và Lớp D

41 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:

“Bản hợp đồng... Lớn?”

“Tôi đang tính sẽ cùng Nanase san hợp tác để tìm cộng sự cho 15 người đó. Bỏ qua vấn đề học lực dù có là A hay E. Dĩ nhiên quan hệ hợp tác giữa hai bên không phải bằng điểm. Tôi chỉ muốn hướng đến mối quan hệ cộng tác để giúp đỡ những người cần được giúp mà thôi.”

Tức là cho đi và nhận lại.

Cả hai bên sẽ giúp đỡ và mượn sự giúp đỡ lẫn nhau, nếu làm thế thì vấn đề chi tiêu thừa thãi cũng như vấn đề về mặt cảm xúc cũng sẽ không phát sinh.

Chỉ cần bản giao kèo này thành công, xác suất có học sinh bị đuổi học sẽ giảm mạnh đáng kể.

Thế nhưng cả Nanase lẫn Horikita đều hiểu rõ rằng chuyện này không đơn giản như thế.

“Việc này, tuy bản hợp đồng giao kèo trên là một đề xuất hợp lí, nhưng không có gì đảm bảo sẽ cứu vớt được những học sinh có học lực tiệm cận E bên lớp của Horikita senpai. Bởi lẽ hơn nửa số lượng học sinh gặp khó khăn vì không tìm ra được cộng sự bên đây cũng toàn là những người có học lực hạng D hoặc C.”

Giả sử nếu những học sinh có học lực cao nhất trong số đó là C+ cặp nhóm với những học sinh hạng E, dù thế nào đi nữa thì vẫn còn tồn tại những rủi ro lớn. Cũng có thể nói bên phía chúng tôi chẳng nhận được lợi ích lớn lao gì cả.

“Để trường hợp đó không xảy ra, bên phía cô phải thực sự nỗ lực là điều cần thiết.”

“Đúng là vậy. Nhưng Nếu làm vậy, tôi nghĩ quả nhiên bản hợp đồng này sẽ không được diễn ra suôn sẻ.”

Nanase xác nhận ngay không chút vòng vo.

“Housen kun tuyệt đối sẽ không chấp nhận hợp tác miễn phí, nhất là vào lúc này.”

Lớp A năm hai đã duy trì được lượng Class Point lớn kể từ khi nhập học đến giờ, thế nên họ đã tích góp được một lượng vốn kinh tế dồi dào. Dù rằng lớp C đã phải nôn ra một số lượng điểm lớn để giúp đỡ Ryuuen, nhưng nhờ bản hợp đồng với lớp A mà họ vẫn còn một nguồn cung tài chính ổn định. Những thành viên khác trong lớp có lẽ cũng đang giữ một lượng điểm tiết kiệm kha khá. Trông cách cả hai lớp trên dùng lượng tài nguyên lớn để trưng thu học sinh, đây đúng là cơ hội trời cho để kiếm lời dù chỉ được chút đỉnh.

Thế nên kế sách mà Housen đang nghĩ trong đầu cũng có thể nói là không sai.

Song, vì yêu cầu mức giá quá cao nên cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới lớp D năm nhất .

Ví dụ điển hình nhất chính là số lượng ít ỏi những học sinh đã tìm được cộng sự.

“Dù rằng đây là quyết định đúng đắn để giúp đỡ lớp? Vả lại tôi cũng chẳng thấy có gì bất lợi cho cậu ta cả.”

Chẳng học sinh nào muốn bị mất nguồn thu nhập trong ba tháng mà người đó lẽ ra phải được nhận chỉ vì không tìm thấy được cộng sự cho mình. Cái này không cần giải thích thì ai cũng biết.

“Tôi hiểu Horikita senpai đang muốn ám chỉ điều gì, cũng như đa phần nội dung những gì chị nói nãy giờ.”

Có vẻ như bản thân Nanase cũng rất hoan nghênh đón nhận đề xuất của Horikita.

Thế nhưng.

“Nhưng quả nhiên... Housen kun sẽ không chấp nhận.”

Một khoảng lặng nhỏ bao trùm. Giữa khoảng nghỉ đó, tôi phần nào đoán ra được Housen đang nghĩ gì trong đầu.

“Có một điều tôi chắc chắn, đó là Housen không phải người đã ép giá lượng điểm mà các lớp trên phải chi.”

“Là sao?”

“Tôi đã nghĩ lí do tại sao Housen lại chỉ đồng ý cho những thành viên lớp lập nhóm nếu nhận được số điểm cao tương ứng, là vì chính nó đã tự đôn giá điểm lên. Nhưng nếu là vậy, chắc chắn nó phải ngó ngàng gì đó đến những người có học lực kém mới đúng. Cái này tuy có hơi cực đoan, nhưng giả dụ như Housen đã bảo rằng sẽ tìm cộng sự cho những người khác, đổi lại hãy đưa điểm cho nó chẳng hạn.”

“Đúng là vậy... Không thể xem thường lượng Private Point trong 3 tháng được. Nếu bị liệt điểm để rồi mất đi nguồn thu, chi bằng giúp ổn định nguồn thu sau đó yêu cầu phân nửa từ những người đã được Housen kun giúp đỡ chẳng phải tốt hơn sao?”

Từ những động thái cho đến bây giờ cộng với những lời Nanase nói, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là như thế cả.

“Đúng như những gì Ayanokouji senpai đoán. Housen kun chẳng ngó ngàng gì đến những người cùng lớp cả.”

Cứ như nó chỉ đang muốn ra luật để thống trị lớp mình thôi.

Và rồi hẳn Housen sẽ loại trừ tất cả những ai dám chống đối, để tất cả học sinh trong lớp phải nghe theo lời nó.

Thế nên chẳng có ai dám bắt cặp mà không có sự đồng ý của nó, bởi lẽ họ không thể làm thế.

Lí do vì sao những học sinh năm nhất lớp D không có mặt ở sự kiện giao lưu, là do ngay từ đầu họ đã biết rằng dù có làm thế cũng vô ích.

“Liệu cô có thể kiểm soát dù chỉ một vài học sinh có học lực tốt trong khả năng của mình hay không?”

Lời đề nghị này của Horikita chẳng có tí tính toán nào trong đó, cứ như nhỏ chỉ đang muốn tìm cách giúp đỡ những người bạn cùng lớp mà thôi.

Khác với học sinh năm hai, sự gắn bó với lớp cùng những người bạn xung quanh của học sinh năm nhất hiển nhiên vẫn còn rất mong manh.

Chỉ mới 1 hay 2 tuần kể từ khi nhập học mà đòi hỏi họ phải cảm thấy gắn bó âu đã là chuyện không thể.

“Tôi đã thử hỏi thăm vài người, nhưng không có lấy dù chỉ một người bảo rằng mình sẽ suy nghĩ.”

“Quả nhiên phải có gì đó đổi lại là điều kiện tiên quyết.”

“Nếu chỉ có vài người, chẳng phải cứ dùng điểm để giao kèo với họ là được à?”

Trong trường hợp muốn nhắm đến vị trí dẫn đầu bằng điểm tổng như lớp A hay C, phải bỏ ra một lượng tài chính lớn để trưng thu số lượng đông đảo học sinh là điều cần thiết. Thế nhưng nếu chỉ giao kèo với một vài học sinh để giúp đỡ những người có nguy cơ bị đuổi học, phí tổn cũng theo đó mà giảm đi.

“Đúng vậy nhỉ... Nếu không còn cách nào khác thì ta bắt buộc phải làm thế. Nhưng nếu dùng Private Point để giao kèo thì sự gắn kết giữa hai bên chỉ là mối quan hệ bằng Private Point mà thôi. Nếu được thì tôi muốn có một mối quan hệ lí tưởng hơn từ nay về sau.”

Sau khi nói thế với tôi, Horikita ngay lập tức nhìn sang Nanase.

“Ý chị là sao?”

“Lúc này, lí do để hai bên năm nhất và năm hai đấu tranh là khác nhau. Năm nhất không có nguy cơ bị đuổi học, thế nên vị trí của các cô cậu rõ ràng đang ở trên. Nhưng không có gì đảm bảo rằng mối quan hệ này vẫn cứ tiếp diễn từ nay về sau. Một ngày nào đó không xa, chắc chắn các cô cậu cũng sẽ phải đấu tranh để đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Nếu như hai bên sử dụng điểm để giao kèo ngay lúc này, lỡ như về sau những học sinh năm nhất lớp D rơi vào trường hợp phải dùng điểm để mua quan hệ, nhưng lại không có đủ nguồn vốn tích trữ để chi trả thì sao?”

Nếu trường hợp đó xảy ra thật thì có thể vẫn sẽ có người giúp, nhưng cũng không lạ gì nếu không ai đồng ý giúp đỡ.

“Đó là lí do tại sao tôi muốn thành lập một mối quan hệ bình đẳng không phân biệt trên dưới và cũng không sử dụng điểm. Từ đó thắt chặt và gầy dựng nên sự tin tưởng giữa đôi bên. Một mối quan hệ tin tưởng đặc biệt, không quan trọng sự khác biệt về niên khóa.”

Bằng cách làm kể trên, khi có một học sinh lớp D năm nhất cần được giúp đỡ, họ sẽ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ nhờ mối quan hệ bình đẳng đôi bên. Đó là những gì Horikita muốn nói. Cách làm này cũng giống như chính sách gầy dựng sự tin tưởng của Ichinose.

Điểm khác biệt lớn nhất so với chính sách của Ichinose đó là thay vì qui mô trên toàn khối, chúng tôi chỉ cộng tác với mỗi năm nhất lớp D.

Không lập giao ước với toàn thể những lớp khác, chúng tôi chỉ chốt đơn và đúc kết một mối quan hệ hợp tác lẫn nhau với mỗi năm nhất lớp D mà thôi.

Đã là ngày thứ 4 kể từ khi kì thi đặc biệt bắt đầu. Thời gian không còn nhiều để có thể từ từ mà suy nghĩ nữa.

Có lẽ tinh thần của Horikita đã hoàn toàn chạm đến được trái tim của Nanase.

Thế nhưng, biểu cảm nặng nề của nhỏ vẫn không thể sáng sủa lên được.

“Tôi hiểu những gì chị đang nói. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng có một thứ chị vẫn chưa nhận ra. Đa phần những học sinh năm nhất đang rất gấp rút để tích Private Point càng nhiều càng tốt. Trong tình thế này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy thiệt thòi nếu phải đồng ý hợp tác mà không có vật chất đổi lại.”

Nếu là như thế thật, cách duy nhất đó là nhờ thời gian trả lời cho những người đó hiểu rõ phương thức hoạt động của ngôi trường này mà thôi.

“Hiện tại, nếu muốn hợp tác với năm nhất lớp D thì bắt buộc phải đối mặt với hai bức tường lớn. Đó là giải thích cho Housen kun hiểu vấn đề và thuyết phục những học sinh ưu tú đang thèm khát điểm. Cái sau là chuyện không của riêng gì một lớp, nhưng...”

Đúng là nếu nhìn tổng quát thì Housen chính là bức tường duy nhất cần phải vượt qua nếu muốn hợp tác với năm nhất lớp D. Nhìn sơ thì chẳng có lợi gì nếu hợp tác, nhưng thực tế lại không như vậy.

“Để tôi nói chuyện với Housen kun.”

Đánh giá rằng nếu muốn tiếp tục bàn bạc thì không thể vắng mặt Housen được nên Horikita nói thẳng.

“Đúng vậy nhỉ... Nếu muốn thiết lập một mối quan hệ bình đẳng với nhau thì chuyện này không thể tránh khỏi.”

“Nếu cô thấy ổn, tôi muốn gặp cậu ta ngay bây giờ.”

“Hiểu rồi, để tôi thử gọi xem sao.”

Nanase lấy điện thoại ra rồi cứ thế tiến ra lối vào thư viện.

“Sự ảnh hưởng của Housen kun còn lớn hơn những gì ta tưởng.”

“Đúng là vậy.”

“Phương sách kết giao với năm nhất lớp D của tôi... Liệu có phải là quyết định đúng đắn không?”

“Nhìn xa về tương lai để thiết lập một mối quan hệ là một chiến lược không hề tệ. Ngược lại có thể nói đó là phương sách tốt nhất. Sakayanagi và Ryuuen đang sử dụng danh tiếng và điểm để thiết lập mối quan hệ tin tưởng với tất cả những học sinh ưu tú. Ichinose tuy rằng không dùng điểm, nhưng những người đang có mối quan hệ tin tưởng với bên nhỏ đa phần đều là những học sinh kém. Cách cô làm cũng giống như Ichinose, song cô chỉ đang kết giao quan hệ cộng tác với một một lớp duy nhất thôi đúng không? Tuy rằng phương sách và cách thức mỗi bên mỗi khác nhưng kì thực bản chất là như nhau. Hiện tại những gì cô đang làm không khác gì ba người kia dưới tư cách một người lãnh đạo.”

Nghe những gì tôi nói, Horikita khẽ gật đầu. Chỉ còn phải chờ xem liệu cuộc thương thuyết này có diễn ra tốt đẹp hay không. Đang chờ Nanase trở lại, nhưng khi ngoái đầu nhìn sang cửa ra vào thư viện, tôi thấy Nanase đang vẫy tay gọi chúng tôi.

“Có chuyện gì thế nhỉ.”

“Đi ra thử là biết chứ gì.”

Cả hai chúng tôi ra khỏi thư viện và hội nhóm với Nanase.

“Xin lỗi senpai. Ừm... Housen kun đang ở đầu dây bên kia.”

Nanase đưa chiếc điện thoại đang ở chế độ một người nghe cho Horikita.

Nhận lấy chiếc điện thoại đó, Horikita mở chế độ loa ngoài ra rồi bắt đầu nói chuyện với Housen.

“Bắt cậu phải đợi rồi.”

“Ờ, tao có nghe sơ qua từ Nanase rồi.”

“Nếu được thì tôi muốn gặp mặt trực tiếp để giải thích cho cậu.”

“Không cần, chẳng việc gì tao phải đi gặp cả.”

Housen vừa cười vừa nói.

“Tức là... Cậu không chấp nhận đàm phán với chúng tôi à?”

“Đúng là thế đó. Đã nói là không cần rồi, thế mà Nanase cứ nằng nặc đòi tao nghe máy.”

“Nhưng mà Housen kun, tôi nghĩ cậu cũng nên xem xét một tí.”

“Im đi. Mày có quyền gì chứ? Hả? Tao giết bây giờ.”

“Tuy không muốn bị giết, nhưng liệu cậu có thể đến gặp Horikita senpai một lần không?”

“Đếu chuẩn bị đủ điểm thì đừng có gọi tao lần nữa.”

Trông như Nanase vẫn còn gì đó muốn nói, nhưng Housen đã cúp máy ngay lập tức.

Nanase thử gọi lại, nhưng có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa thì Housen vẫn không bắt máy.

“...Tôi xin lỗi!”

Nanase bỗng nhiên cúi đầu xin lỗi Horikita và tôi.

Thế nhưng Nanase chẳng làm gì sai cả.

“Ngẩng đầu lên đi. Phương sách của tôi và Housen kun khác nhau hoàn toàn nên không có chuyện dễ dàng như thế được. Vả lại, tôi còn cảm thấy biết ơn khi thấy cô hết lòng giúp đỡ như thế.”

“Cái đó...”

“Hôm nay đến đây thôi. Phải tìm ra cách gì đó để nói chuyện rõ ràng với Housen kun. Nhưng tôi muốn giải quyết luôn ngay trong tuần này.”

Nếu thời hạn trên kết thúc, Horikita bắt buộc phải chuyển mục tiêu đến những lớp khác ngoài năm nhất lớp D. Dù nói là thế nhưng có lẽ nhỏ cũng mong muốn chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi lẽ những học sinh của 3 lớp còn lại phần nào đó đã bị cuỗm đi, phải tranh chấp để thuyết phục được họ là một hướng đi nặng nề.

“Thấy các senpai không từ bỏ, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng mà...”

Những từ Nanase định nói chỉ đến được cổ họng rồi trôi ngược vào trong. Có lẽ nhỏ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc nếu nói rằng có một mối quan hệ bình đẳng với Housen kun là chuyện không thể.

“Chí ít thì Housen kun đã cho tôi lựa chọn, lúc này thì như thế là đủ.”

Thời gian càng giảm thì sự gấp gáp cũng theo đó mà tăng, thế nhưng Horikita vẫn không tỏ ra muốn từ bỏ kouhai của mình.

Horikita ngỏ lời mời về chung, nhưng dường như Nanase muốn nán lại đâu đó.

Nhỏ để lại lời nhắn rằng muốn gặp nhau tại thư viện vào ngày mai, sau đó rời đí.

Có khả năng nhỏ đi tìm gặp Housen cũng nên.

“Về thôi. Chốc nữa tôi còn có việc bận.”

Horikita sẽ trở về phòng mình một chút, sau đó sẽ cùng Sudou và vài người nữa học nhóm tại kí túc xá.

“À, cũng đến lúc cậu nên nói thẳng cho tôi biết về vấn đề tìm cộng sự của mình được rồi chứ? Dù là tự tìm hay muốn tôi tìm giúp đi nữa, chắc chắn quyết định này sẽ ảnh hưởng về sau.”

Nếu cuộc thương lượng với Housen diễn ra tốt đẹp, nhỏ cần một số lượng người chính xác để điều chỉnh hợp lí.

“Có một ứng viên mà tôi nghĩ mình có thể cặp nhóm được.”

“Tức là một người đặc biệt nào đó không liên quan đến học lực đúng không? Là ai vậy?”

“Cái đó thì không nói được.”

“Không nói được... Tức là cậu không muốn tôi biết à?”

“Ngay cả bản thân tôi cũng chỉ biết được vẻ ngoài của người đó mà thôi.”

“Chuyện đó liệu có phải là vấn đề lớn hay không? Cùng mọi người chung tay tìm kiếm chẳng phải dễ dàng hơn hay sao?”

“Đúng là vậy, tôi cũng muốn làm rõ ngay hôm nay... Mà, chậm nhất thì nội trong tuần này tôi sẽ quyết định.”

“Thế thì tốt... Đừng có mà nước mắt nước mũi tùm lum đến nhờ tôi khi thời gian gần hết nhé.”

“Tôi sẽ khắc sâu những lời đó vào tim. Quan trọng hơn tôi có chuyện cần hỏi ra lẽ, cô có thấy trong người bất ổn chỗ nào không?”

“...Cậu đang lo lắng cho tôi à?”

“Hiện tại thì thể lực của cô chẳng có gì đáng lo, nhưng nếu cứ thế này thì đến khi bài thi đặc biệt bắt đầu chắc chắn sẽ có chuyện.”

Nếu cứ tiếp tục gắng gượng trong vô thức như thế này đến phút cuối, khả năng cao nhỏ sẽ bị ảnh hưởng ngay trong ngày diễn ra bài thi đặc biệt.

Mỗi ngày phải học nhóm, thêm cả ngày hôm qua nhỏ phải thức đến tận tối khuya để dành thời gian chuẩn bị cho yêu cầu nấu ăn của Amasawa.

Rõ ràng những mệt mỏi trong nhỏ đang dần được tích tụ.

“Có thể tôi sẽ bị mất sức ở thời khắc cuối cùng. Thế nhưng giờ không phải lúc rảnh để mà nghỉ ngơi. Tôi không định gục trước khi bài khi đặc biệt kết thúc đâu.”

Thay vì cứng cỏi, có thể nói đa phần là nhỏ đang tự ý thức được rằng mình là người dẫn dắt lớp đấu tranh.

Không chỉ có mỗi Yousuke và Kushida, cả những học sinh ưu tú như Keisei hay Mi chan đều đồng ý hợp tác với Horikita ngay từ đầu. Và trên hết, lấy mối quan hệ sau này làm tiền đề, Horikita đã quyết định bám theo phương sách cộng tác với những học sinh năm nhất lớp D.

Phải tự xoay sở mà không có quyết định của lãnh đạo thì cũng không khác gì tự hủy là bao.

Làm sao có thể hoàn thành trước kì hạn trong cuộc chạy đua với thời gian, đây là vấn đề quan trọng đối với lớp D năm hai lúc này.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

chắc giờ còn mỗi mình tui đọc quá thanks trans
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Train như lòn


Nhưng tôi thích lòn =)))
Xem thêm
thanks trans nha
Xem thêm
Nước mắt nước mũi tùm lum ???? Ai tưởng tượng ra mặt main thế nào chưa. Main nó có nước mắt hả
Xem thêm
Hơi chán :'(
Xem thêm
đem link donate đây nào
.
.
.

.
.
.
.
.
.
xin lỗi, đùa đấy :V cao trung năm 2 đào đâu ra tiền
Xem thêm