Giờ nghỉ đến, một số lượng lớn học sinh vây quanh Yousuke như lẽ hiển nhiên.
Nhận thấy điều đó, Horikita cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi và tham gia vào.
Tôi cũng nghe thử cuộc tán chuyện.
“S-s-s-sao bây giờ Hirata!? Học lực của tao xếp hạng E, thế này là xử ép quá rồi còn gì!”
Ike ôm đầu và tìm sự trợ giúp từ Yousuke.
Yousuke an ủi Ike đồng thời nói với cả lớp.
“Đầu tiên thì cứ bình tĩnh lại đã, sau đó ta sẽ tìm cách.”
“Ừ, không có lí do gì để hoảng lên như thế cả.”
“N-nhưng mà!”
“Đúng thật là cái kì thi lần này chẳng dễ dàng gì. Trên thực tế nếu muốn lấy được từ 501 điểm trở lên thì một học sinh học lực hạng E bắt buộc phải bắt cặp với một học sinh năm nhất học lực bằng hoặc hơn B. Nói đúng hơn, nếu bắt cặp được với một người học lực từ B trở lên thì không cần phải lo lắng vì kì thi này nữa.”
Là những thứ cần làm để vượt qua được bài khi lần này không hề phức tạp đến vậy, ý Horikita muốn an ủi Ike như thế.
“Chưa kể trong năm vừa qua, chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những bài thi như thế này rồi. Nếu cứ tiếp tục chăm chỉ ôn tập giống vậy thì vượt qua được 250 hay 300 điểm cũng không phải không thể.”
“Ừm, đúng như Horikita san nói. Nếu chúng ta đồng tâm hợp lực lại, chắc chắn tất cả mọi người sẽ hoàn thành bài thi bình an vô sự.”
Yousuke chêm thêm vào lời của Horikita, khiến sự lo lắng của những người xung quanh giảm đi đôi phần.
“Quan trọng là đừng có lựa chọn cộng sự một cách thiếu suy nghĩ. Ngoại trừ trường hợp có một học sinh năm nhất với học lực từ B trở lên nói rằng muốn bắt cặp với mình, lúc đó hãy đồng ý ngay không chần chừ.”
Quả thực nếu đã chấp nhận một học sinh nào đó làm cộng sự của mình thì cho đến khi kì thi kết thúc ta không thể thay đổi được.
Tuyệt đối phải tìm cho ra được một cộng sự có thể giúp ta lấy được tổng điểm từ 501 trở lên.
“Ngoài ra thì những người có học lực từ B+ trở lên hãy suy xét tình huống cho thật kĩ. Để tất cả mọi người có thể vượt qua kì thi này, quan trọng là phải làm sao chừa lại một số lượng nhất định những học sinh có học lực cao. Trước mắt thì không quan trọng ai có học lực như thế nào, tuyệt đối phải đến thảo luận với tôi hoặc Hirata kun trước khi quyết định.”
Horikita truyền đạt những điều cốt lõi, căn dặn mọi người không nên hoảng loạn và hành động thiếu suy nghĩ. Cả Keisei, một học sinh chuyên cần cũng gật đầu quả quyết thể hiện sự đồng tình của bản thân. Việc tất cả mọi người cùng lúc tiến hành thương lượng cũng không phải là không thể, nhưng lại khó có thể tìm ra ngay được cộng sự. Bởi lẽ ngoài kia cũng vẫn còn nhiều đối thủ cạnh tranh nên bắt buộc ta phải chạy đua với thời gian.
“Trước mắt thì tớ sẽ thử bàn bạc với mấy đứa bên câu lạc bộ bóng đá xem. Trông có vài đứa học cũng tốt lắm, biết đâu tụi nó chịu làm cộng sự của mình thì sao.”
Yousuke lên tiếng hỏi Horikita sau khi nghe nhỏ nói. Chiến thuật biển người cũng là một nước đi quan trọng có thể sử dụng.
“Tôi nhờ cậu được không? Nếu có cậu giúp thì tôi yên tâm hơn rồi.”
Vì không tham gia câu lạc bộ nào nên Horikita không thể làm những chuyện như thế. Nghe vậy khiến cho Yousuke mỉm cười từ tốn mà gật đầu.
“Với lại để đề phòng thì tớ nghĩ tốt hơn hết là nên hỏi trước cho những ai có học lực từ C- trở xuống.”
“Nói rất chính xác. Chúng ta sẽ tiến hành theo hướng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong việc tìm kiếm cộng sự.”
Và thế là ở những nước đi đầu tiên, tuy rằng ta chỉ mới giải thích được phương án làm sao để mọi người có thể cùng nhau vượt qua kì thi nhưng chung qui thì cũng đã có sự thay đổi lớn. Mọi người đều sẽ được giúp đỡ những việc mà họ không thể tự mình làm được, và họ cũng có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị bất kì ai bỏ rơi.
“Horikita san, còn cái nữa...”
“Trong số những học sinh học lực từ C trở lên cũng có nhiều người ngại giao tiếp. Tôi cũng định là sẽ hỗ trợ những người khó khăn trong việc tìm kiếm cộng sự do sự chênh lệch về học lực.”
Mặc dù không nói gì nhiều nhưng cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau trong đầu.
Những gì họ nói tuy được tối giản hết mức có thể nhưng cả hai vẫn đối đáp rất nhịp nhàng.
“Cảm ơn, nếu cậu làm thế thì tớ yên tâm rồi.”
Horikita và Yousuke tiếp tục thảo luận không chút trì trệ.
Hai người đã từng đối đầu một lần không ngờ lại có thể ăn ý với nhau như thế này.
Cứ mỗi lần Horikita bị vướng bận, Yousuke liền đưa ra phương án giải quyết một cách nhanh chóng.
“Nhân tiện đây Sudou kun, phía câu lạc bộ bóng rổ thì sao? Bên đó cũng có năm nhất vào đúng không?”
Horikita hỏi ý kiến Sudou- người lúc nào cũng đầy nhiệt huyết tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Thế nhưng Sudou lại đảo mắt mình đi nơi khác như có gì khó nói.
“Ờ thì có. Nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
“Câu lạc bộ mới bắt đầu được có mấy ngày thôi, có hơi ấy ấy... Kiểu Sparta một tí.”
“Ý là đang khắt khe ép buộc đàn em mình tập luyện chứ gì?”
“Mà, biết thế nào cũng thành ra như này mà. Bóng rổ khắc nghiệt lắm.”
Tức là mới chưa được bao lâu mà Sudou đã trở thành một đứa khiến cho đàn em xung quanh cảm thấy khó chịu.
Cũng có thể đây là minh chứng cho việc nó nghiêm túc với bóng rổ như thế nào.
Thế nhưng đối với một senpai nghiêm khắc trong tập luyện thì có người thích người ghét là chuyện đương nhiên.
“Tốt thôi. Trước mắt thì cậu cứ tập trung học đi, đừng có suy nghĩ gì về bài thi đặc biệt hết.”
“Ờ... Ừ.”
Để tránh có những bước đi sai lầm gây phản tác dụng, Horikita nói chắc như đinh đóng cột.
4
Giờ nghỉ trưa sau đó.
Kết thúc bữa trưa của mình rồi, tôi cất bước ra ngoài hành lang theo như những gì Horikita bảo.
“Trong lớp thì có hơi khó nói chuyện, nhưng ở đây thì ai đến gần là biết ngay.”
“Có chuyện gì? Định nói gì về bài thi đặc biệt lần này à?”
“Đúng. Bài thi đặc biệt lần này Chabashira sensei đã nói là độ khó của bài kiểm tra sẽ rất cao. Tuy rằng đây là lúc những học sinh có học lực kém cần cố gắng, nhưng cũng là cơ hội lí tưởng để chúng ta phân thắng bại.”
Ban đầu thì nhỏ vòng vo bằng cách nói về tình trạng của chúng tôi, sau đó đột nhiên nói thẳng ra.
Tôi với Horikita đã trao nhau một lời hứa, rằng trong kì thi viết tiếp theo cả hai sẽ dùng điểm số môn nào cao nhất để phân thắng bại. Nếu tôi thắng thì Horikita sẽ đồng ý trở thành thành viên của hội học sinh, nếu Horikita thắng thì tôi buộc phải cho mượn tất cả thực lực mình đã giấu suốt 1 năm qua với mục đích hỗ trợ cho lớp.
Dù là một học sinh có học lực A đi chăng nữa cũng khó có môn nào có thể lấy trên 90 điểm. Vì độ khó của bài thi cao như thế nên chuyện cả hai hòa nhau với điểm số tối đa rất khó có thể xảy ra.
“Cậu không muốn từ chối đâu nhỉ?”
Nhỏ xác nhận xem tôi có ý kiến gì với quyết định lấy bài thi đặc biệt tiếp theo để phân thắng bại hay không.
“Đương nhiên là không.”
Dù có trốn tránh để trì hoãn đi nữa thì cũng chẳng có ích gì nên tôi đồng ý như đó là lẽ hiển nhiên.
“Nếu thế thì được. Vậy thì ta sẽ bàn luôn chuyện tiếp theo.”
Xác nhận lời hứa với tôi xong, nhỏ thỏa mãn rồi nói một câu để đổi đề tài.
Sau đó vấn đề về OAA, chương trình mới vừa cài đặt sáng nay được nêu lên.
“Tôi đã thử tìm hiểu về số lượng những học sinh năm nhất ưu tú có học lực từ B trở lên rồi. Lớp A có 17 người, B có 13 người, C có 13 người, D có 11 người.”
Tổng là 54 người. Vả lại tỉ lệ phân bố số lượng giữa các lớp cũng khá đồng đều và hợp lí.
“Nếu ta phân loại số lượng học sinh trong lớp ra thì học lực hạng E là 4 người, còn hạng D thì tổng cộng có 12 người. Xét trên số lượng học sinh năm nhất thì không lí nào lại không đủ cả.”
“Vấn đề là làm sao ta có thể thu hút và làm thân được với những học sinh giỏi đó đúng không?”
Tuy nói rằng năm nhất có tận 54 người nhưng việc bắt buộc phải cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Nếu ta sơ hở thì cơ hội bắt cặp với 54 người đó sẽ bị cướp đi mất cũng nên.
“Đúng thế, đa phần số lượng những học sinh giỏi đã được xác nhận đó dĩ nhiên nằm ở những lớp xếp hạng trên, ngược lại thì những người có học lực D+ trở xuống nằm phần nhiều ở những lớp xếp dưới nên kiểu gì thì chúng ta cũng đang ở thế bất lợi.”
Trong chương trình OAA mới vừa được cài đặt có tích hợp đầy đủ những tính năng vô cùng tiện lợi.
Những lớp càng có khả năng sử dụng tốt những tính năng đó chắc chắn sẽ càng tiệm cận hơn với vị trí đứng đầu.
“Sakayanagi san, Ryuuen kun rồi cả Ichinose san nữa. Các lớp khác chắc chắn sẽ bắt đầu hành động kể từ hôm nay.”
Dù đang ở vị trí dẫn đầu nhưng không nghi ngờ gì Sakayanagi của lớp A sẽ chơi tất tay.
Số lượng thành viên cảm thấy lo lắng về học lực của mình trong lớp đó cực kì ít nên đó hẳn là một lợi thế, họ chỉ cần đi làm thân và lôi kéo những học sinh thông minh của năm nhất về phía mình. Về sự ổn định lực lượng của lớp A năm nhất thì chỉ cần nhìn trên OAA là thấy. Chỉ cần cả 2 lớp này hợp tác với nhau thì việc lấy hết những điểm thưởng ở tốp trên sẽ dễ như trở bàn tay.
Mặt khác thì chúng tôi lại không được như vậy.
“Việc cấp thiết cần làm trước, đó là ưu tiên giúp những người có học lực D và E bắt cặp được với một cộng sự có thứ hạng cao đúng không?”
Horikita khẽ gật đầu đồng ý.
“Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi đã soạn sẵn ra một danh sách những người cần được ưu tiên tìm cộng sự. Theo đó tôi nghĩ ta nên xem xét và xử lí trường hợp của Sudou trước.”
“Khoan đã. Đúng là Sudou có học lực được đánh giá là E nhưng thực chất đâu phải vậy?”
Điểm số ban đầu của Sudou lúc mới nhập học rất tệ nên nó bị đánh giá học lực E.
Thế nhưng khoảng thời gian nửa sau năm nhất, Sudou dần cho thấy được sự tiến bộ trong việc học của mình từng chút một.
Tức là, học lực hiện tại của Sudou có cao hơn đánh giá một tí cũng không có gì là lạ cả.
“Đúng là... Cậu ta rõ ràng đã tiến bộ hơn trước đây. Cả trong kì nghỉ xuân Sudou cũng đã rất chăm chỉ học để bắt kịp lại những gì mình đã bỏ sót.”
“Cả hai hẹn riêng nhau ra học nhóm à?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi không rảnh để mà kềm cặp cậu ta mỗi ngày đâu. Vả lại Sudou kun đã có khả năng tự học một mình ở một mức độ nào đó. Lâu lâu tôi mới đến kiểm tra thử cậu ta đã tiến bộ như thế nào thôi.”
“Hể...”
Trông Horikita nhiệt tình như thế khiến tôi không khỏi cảm thấy ấn tượng.
“Nói thật, đối với tôi thì Sudou kun đã khá tiến bộ vượt bậc... Khoảng tầm D hay D+ nếu so sánh với những học sinh khác.”
Dĩ nhiên đấy đơn thuần chỉ là một chút thay đổi nhỏ không đáng kể.
Nhưng nếu ta so sánh với Sudou của một năm trước thì đây là một sự tiến bộ rõ rệt.
“Quả thật nếu là Sudou trước đây, vừa nghe xong nội dung của bài thi đặc biệt thì kiểu gì cũng hoảng hốt rồi trở nên nản lòng ngay. Nhưng hiện tại thì không phải bận tâm rồi.”
Bất ngờ thay Sudou lại thua Kouenji ở điểm [Đóng góp cộng đồng].
“Cô đánh giá Sudou có học lực vượt mức D, nhưng sao lại ưu tiên cậu ta hơn Ike?”
“Đó là vì ảnh hưởng bởi tính cách và chính kiến của cậu ta. Vả lại như đã nói sáng nay, thái độ gây áp lực của cậu ta ở câu lạc bộ cũng là một điểm trừ.”
Có vẻ nhỏ đã suy xét kĩ lưỡng từ trước chứ không ưu tiên vì thiên vị Sudou.
“Giả sử như cậu là một học sinh năm nhất không biết gì... Thì cậu sẽ chọn cặp với Sudou kun hay Ike kun khi nhìn thấy thành tích ngang nhau của cả hai?”
“Nếu thế thì dĩ nhiên là Ike rồi.”
Một thằng đô con, tóc đỏ và lời lẽ khó nghe như Sudou thì nhìn kiểu gì cũng thấy có ấn tượng không tốt.
Tuy rằng học lực là ngang nhau nhưng nếu phải chọn thì chắc chắn ta sẽ chọn Ike, người trông dễ nói chuyện hơn.
“Chưa nói gì đến chuyện nâng cao học lực, việc tìm ra một cộng sự có vẻ còn khó hơn.”
Thế nên ta mới phải quyết định xem ai là người cần được ưu tiên trước.
“Hiểu rồi. Nếu được thì nên bắt cặp cậu ta với một năm nhất có học lực từ B trở lên.”
“Đúng, nếu được thế thì việc có thể vượt qua kì thi là không bàn cãi. Tôi muốn hành động nhanh nhất có thể, cậu hỗ trợ tôi được không?”
“Hỗ trợ? Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì cả.”
“Chỉ việc ở bên cạnh tôi rồi nói những gì cậu nghĩ là được, có ai đó đáng tin cậy ở gần thì đỡ biết bao.”
“Nghĩa là cô tin tôi à?”
“Tôi tin cậu vì cậu là một người bạn cùng lớp có thể tự do di chuyển.”
Qua câu nói đó thì tôi vẫn chưa xác định được lòng tin của nhỏ là ít hay nhiều...
“Hay là cậu sợ sẽ thua nên muốn kéo dài thời gian ôn bài ra càng lâu càng tốt?”
Lời khích bác đó tiếc rằng lại phản tác dụng.
Cứ như nhỏ đang tạo cơ hội cho tôi nói những lời ngụy biện kiểu như [Sợ lắm nên cứ để tôi ôn bài trong phòng].
“Đúng là tôi sợ thua...”
Vừa lúc đang cảm thấy biết ơn vì có thể từ chối một cách hoàn hảo thì chiếc điện thoại của tôi khẽ rung lên.
Ở trong hộp thoại chat tổng của chương trình hiện thông báo rằng người vừa nhập văn bản là Ichinose Honami- Thủ lĩnh của lớp 2B. Nội dung trong đó là...
[Sự kiện giao lưu giữa năm nhất và năm hai từ 4 giờ đến 5 giờ chiều hôm nay tại phòng thể chất đã được thông qua. Những học sinh có thời gian nhất định hãy tập trung lại tham gia.]
Thông báo này không khác gì một chiếc thuyền cứu sinh cho những học sinh đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề làm sao để bắt chuyện với năm nhất.
“Quả nhiên là Ichinose san. Không chỉ riêng gì bản thân, cô ta hành động vì lợi ích chung của tất cả mọi người.”
Tuy không rõ rằng sẽ có ai tham dự nhưng chỉ cần đến xem là biết ngay chứ gì.
Âu cũng là cơ hội tốt để tìm cho mình một cộng sự.
Tuy là chuyện đáng mừng nhưng trông Horikita lại có vẻ gì đó mất bình tĩnh.
Có lẽ nhỏ đã có sẵn dự tính trong đầu.
“Sao thế? Bài thi đặc biệt chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?”
“Đúng, cậu nói phải. Trước mắt thì tôi đã quyết định được thứ mà chúng ta phải làm đầu tiên.”
Nhỏ đang nói đến việc tham gia vào sự kiện giao lưu sau giờ học.
Rồi chẳng biết từ khi nào mà tôi được xác định là sẽ giúp nhỏ.
Mà, nếu chỉ đi theo thôi thì chắc chuyện không đến nỗi nào đâu...
Horikita trông như đang dò xét tôi, cứ như thể nhỏ biết hết mọi chuyện.
“Hiểu rồi, tôi sẽ theo cô.”
“Ara, tính cho tôi mượn một tay thật sao? Gần đây tôi cứ nghĩ cậu đang trốn tránh... Nhưng trông cậu cũng có chút thái độ hợp tác đấy.”
Tuy biết rằng tôi đang trốn tránh nhưng nhỏ lại không ngần ngại gọi tôi ra đây.
“Tôi định sẽ đứng nhìn và học hỏi xem cách cô chiến đấu là như thế nào.”
“Ra là thế. Thật thiếu suy nghĩ khi cho rằng cậu có ý định hợp tác thật.”
Horikita tự tỏ ra hài lòng như bị thuyết phục. Thế nhưng có một điều mà nhỏ không biết: Trong kì thi lần này, tôi bắt buộc phải làm gì đó nếu như còn muốn ở lại đây. Vả lại đi theo Horikita thì sẽ tiện làm được nhiều thứ hơn.
“Vậy thì từ đây tôi sẽ chỉ độc thoại mà thôi. Mặc dù vấn đề đáng lo nhất hiện tại là làm sao để tạo điều kiện cho Sudou kun và Ike kun đỗ được kì thi, nhưng bài thi đặc biệt lần này đặt nặng vấn đề làm thế nào để lôi kéo và thuyết phục những học sinh ưu tú về phe mình. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ phải chú tâm đến những động thái... Hay nói đúng hơn là [Chiến Lược] của 2 nhóm Ryuuen kun và Sakayanagi san.”
Tuy những gì Horikita nói là điều hiển nhiên, nhưng trước đây nhỏ hiếm khi để ý đến từng chi tiết như thế. Nhỏ sẽ chỉ tập trung làm sao để cho những người như Sudou có thể vượt qua kì thi, và bỏ qua những suy tính của bên đối thủ.
Thế nhưng lần này, nhỏ lại rất cảnh giác ngay từ những nước đi đầu tiên.
“Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa chắc được hai người đó đang có suy tính gì. Thế nhưng tôi nghĩ [Private Point] chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề hiện tại.”
Private Point, hay nói cách khác là tiền mặt. Ở ngôi trường này thì giá trị của Private Point là không thể bàn cãi. Mối quan hệ giữa năm nhất và năm hai hiện tại vẫn chưa có gì. Nói tóm lại cho ngắn gọn thì sử dụng Private Point chính là con đường ngắn và nhanh nhất.
“Tuy vẫn chưa biết được tổng số vốn mà lớp A và C đang nắm giữ là bao nhiêu, thế nhưng nếu họ quyết định dùng tiền để mua quan hệ của học sinh thì chắc chắn họ sẽ áp dụng những chiến lược để cạnh tranh.”
“Đúng là vậy. Đối với năm nhất hiện tại thì giá trị của [Điểm số] là thứ dễ hình dung nhất.”
Phải học nếu muốn có điểm, đây là điều mà ai cũng sẽ nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng một cách phung phí thiếu khoa học thì số Private Point đó sớm muộn gì cũng bị cạn kiệt. Chưa kể lớp D là lớp có thứ hạng thấp nhất sau một năm. Nếu phải so sánh lượng Điểm, nói đúng hơn là Nguồn Vốn giữa các lớp với nhau thì không cần điều tra cũng biết rõ.
“Nếu vậy thì cũng ta nên vung tiền vào để đảm bảo một số lượng học sinh vừa phải.”
Thứ duy nhất có thể chống lại tiền về cơ bản cũng chỉ có tiền mà thôi. Đây có thể sẽ trở thành một trò chơi tiền bạc, so xem rằng bên nào sẽ có trữ lượng kinh tế dồi dào hơn.
Thế nhưng sau phát ngôn của Ichinose trong hộp chat tổng đó, không hiểu sao trông nhỏ lại hoảng đến thế...
“Trước mắt thì cứ đi thị sát buổi giao lưu đã. Tùy theo việc có cơ hội hay không mà ta sẽ hành động. Tôi sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ đâu, như thế có được không?”
Hình như Horikita vẫn đang còn giấu gì đó trong đầu, nhỏ không nói rõ ra.
“Nhân tiện đây Ayanokouji kun, cậu có tự mình tìm cộng sự được không?”
“Nếu tôi nhờ thì cô có tìm giúp tôi không?”
“Theo đánh giá khách quan thì học lực của cậu ở mức C, và về cơ bản thì dù có cặp với ai đi chăng nữa cũng không gặp trở ngại gì. Nên tôi chỉ muốn hỏi là cậu có vấn đề gì không thôi.”
“Vậy nếu có gì bất trắc thì tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ vậy.”
Nếu nhờ Horikita hay Yousuke chọn giúp, có thể tôi sẽ tránh được học sinh đến từ White Room kia. Tức là tôi có thể dùng tiểu xảo, nhờ người khác bắt cặp thay sau đó đổi lại. Nhưng nếu đối phương nắm hết mọi thông tin, thì lựa chọn này của tôi có thể đã bị nhìn thấu từ trước. Vì không thể biết người kia đã tính toán trước được những bước đi của tôi đến đâu, nên việc tôi có 100% cơ hội đào thoát hay không là rất khó nói.
Trên hết thì nếu đứng ở góc nhìn của học sinh năm nhất được Yousuke hay Horikita nhờ vả sau đó lại đổi cho tôi, chắc chắn họ sẽ không cảm thấy vui vẻ gì, hoặc họ sẽ không chấp nhận một cách đơn giản.
“Tốt hơn hết là đừng nên vội mừng bởi điều đáng lo ngại vẫn còn đó. Mức phạt 5% nếu bị lố giờ qui định không phải con số nhỏ đâu.”
“Cô nói đúng.”
Chẳng có gì đáng mừng cả, ngược lại tôi còn cảm thấy lo lắng vì học sinh đến từ White Room kia.
Trước mắt thì tôi biết chắc một điều: Không nghi ngờ gì nữa, tên đó đang trà trộn vào trong số những học sinh năm nhất.
57 Bình luận
mà dù sao thì cũng thanks trans nhiều
Nhưng dù sao cũng thank trans nhiều :3
Nhưng vẫn thank trans