Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Người chủ trọ xoa xoa bàn tay đón tiếp khi thấy tôi từ trên lầu đi xuống.
「Ngài Hati đã chuẩn bị xong hết rồi phải không ạ?」
「Vâng.」
「Vậy xin mời đi lối này.」
Tôi được dẫn tới nơi giặt giũ.
Giờ chuẩn bị thay sang quân áo mới nhận thôi.
Bộ đồ trông cũng có vẻ tốt.
Nơi này nằm ở phía sau nhà trọ.
Một điểm giặt giũ bán lộ thiên.
Tuy lúc này trời bắt đầu chập choạng.
Nhưng đã có ánh sáng từ những ngọn đèn trên cột.
Còn có cả mái hiên trú mưa nữa.
Tôi nhìn xung quanh.
Bầu không khí nơi này khá giống tiệm giặt trả xu tự phục vụ.
Chà, mỗi tội ở đây không có cái máy giặt tiện lợi nào cả.
Vài sợi dây phơi căng từ tường này qua tường khác.
Trên dây có đồ đã giặt treo sẵn.
Nhắc đến bất cẩn thì đây hẳn là một trong số đó.
Người ta sử dụng mà không màng việc bị chôm chỉa ư?
Sau khi chú ý lắng nghe những lời giải thích của tôi, người chủ trọ quay lại vào trong.
Giờ chỗ giặt giũ này chỉ còn lại mình tôi.
「Xem nào.」
Tôi xếp những thứ cần giặt lên cái bàn gỗ được chuẩn bị sẵn.
Áo choàng cùng bộ đồng phục.
Đồ lót.
Bộ đồng phục trông khá là tả tơi.
Vì bị xé nhiều lần...
「Bắt đầu thôi nhỉ.」
Tôi đã đảm nhiệm công việc giặt giũ từ lúc còn sống với bố mẹ ruột.
Kể cả khi về ở với vợ chồng chú thì tôi vẫn thường hay giúp đỡ việc nhà.
Vậy nên tôi đã có được một số kiến thức về việc giặt giũ.
Bởi tôi chưa từng động gì tới máy giặt nên cũng chẳng biết phải so sánh thế nào nữa.
Lấy một cái lọ trên giá nhỏ gắn tường.
Bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh lam.
Người chủ trọ nói đây là nước giặt.
「Vậy ra thế giới bên này cũng có thứ giống như chất tẩy rửa à.」
Tôi được phép tự do sử dụng thứ này.
Kế đến là mở nắp đậy bể nước ở góc phòng.
Có con bọ bé tí nổi lềnh bềnh nhưng, đành phải chấp nhận thôi.
Đổ nước vào chậu.
Cho thêm nước giặt rồi đem quần áo tới dùng tay vò.
Lượng đồ cũng không nhiều.
Thành ra công việc giặt giũ được tôi hoàn thành nhanh gọn.
Lúc chủ trọ mang đồ đến cho tôi còn có cả một cái túi dây rút nữa.
Nhét đống quần áo đã giặt vào đó.
Thế là xong xuôi chuyện giặt giũ, tôi quay lại chỗ ban đầu.
Rồi đến chỗ chủ trọ dò hỏi.
「Tôi muốn phơi đồ trong phòng.」
Người chủ trọ tỏ vẻ nghiền ngẫm trong chốc lát.
Tôi liền dúi ngay một đồng bạc vào tay chủ trọ.
Người chủ trọ lập tức đồng ý.
Lại còn cho mượn luôn giàn phơi nữa.
Tôi cảm ơn rồi lên cầu thang về phòng.
Sau khi để lại chỗ đồ đã giặt, tôi một lần nữa rời khỏi phòng.
Lấy giàn phơi từ trong kho về.
Rồi nhanh chóng treo chỗ đồ đã giặt lên.
Kể cả chiếc túi dây rút đựng đồ giặt bị ướt nữa.
「Phù.」
Cuối cùng làm tới đây là được nghỉ một lát rồi nhỉ...
Kèn kẹt.
Tôi ngồi lên chiếc giường.
「Pi.」
Pigimaru nhún nhún trườn ra từ gầm giường.
Biết căn giờ tạm nghỉ luôn cơ à.
「Pi, pi, pi, pi.」
Pigimaru bắt đầu rung rinh trên sàn.
Rồi như thế, lúc này chỉ cứ lắc lư nhẹ nhàng.
“Xin đừng bận tâm đến tôi ạ~♪”
Mong muốn kiểu vậy được biểu lộ.
Ý như hãy phớt lờ mà coi nó là đồ vật.
Đoán được cả việc tôi sắp bắt đầu trầm tư.
Nếu đúng là thế thì...
G-Gì cơ chứ, nhóc Slime đã đọc cái bầu không khí này quá tốt rồi đó.
「...」
Tôi đặt tay lên khóe miệng rồi bắt đầu suy ngẫm.
Có lẽ nên nghỉ ngơi ở Milz để chuẩn bị cho chuyến hành trình sau này.
Kế đến là phải quyết định hướng đi trong tương lai.
Trước mắt chưa cần lo lắng về vốn liếng cho chuyến đi.
Bởi tôi đang nắm trong tay một khoản tiền tương đối đáng kể từ nhóm bộ tứ đó.
Chừng ấy đã đủ làm túi tiền đầy ắp nên tôi thấy chưa cần tính đến việc đổi mấy viên bảo thạch thành tiền.
Tiếp nữa là xác định mục tiêu sau này.
Phải ưu tiên việc tìm kiếm người có thể đọc Mảnh Bùa Phép Cấm Chú.
Nhân vật được cho là nắm giữ thông tin về cách đọc thứ đó.
Là Phù Thủy Cấm Kỵ sống ẩn dật trong Lãnh Địa Bầy Kim Quỷ Cư Ngụ.
Quả nhiên mục tiêu đầu tiên sẽ là tìm gặp Phù Thủy Cấm Kỵ đã nhỉ.
「Chút nữa, đi nghe ngóng thu thập thông tin về Lãnh Địa Quỷ luôn. Ngoài ra thì...」
Tôi muốn từ từ nắm bắt cách thế giới này trao đổi thông tin.
Sẽ thoải mái biết bao nếu được cởi mở lòng mình trò chuyện với những người đồng đội dị giới.
「Sau đó thì...」
Nhìn sang phía Pigimaru đang rung rinh.
Thuốc cường hóa quái vật.
Tăng cường năng lực cho Pigimaru.
Rồi biết đâu mai mốt, cái ngày mà nhóc này được giao phó việc đánh tiên phong sẽ đến cũng không biết chừng ấy nhỉ?
▽
Tôi rời khỏi nhà trọ để tiến hành tản bộ điều tra.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối mịt.
Tuy nhiên đường lớn vẫn sáng sủa và huyên náo.
Khác hẳn tàn tích loại bỏ.
Các quầy ăn dọc đường đã xuất hiện.
An ninh có vẻ cũng không tệ.
Tôi chậm rãi tản bộ qua từng con đường để thăm thú.
Cho đến giờ vẫn chưa có bất cứ ánh nhìn nghi hoặc nào hướng vào một kẻ từ bên ngoài tới như tôi.
Nơi này cũng thấy rất nhiều du khách đem theo vũ khí.
Xem ra việc mang vũ khí vào thị trấn đã được cho phép.
Tôi chợt dừng lại khi tới một cửa hàng nọ.
Mọi sự chú ý dồn vào nhãn hiệu ở trên tấm bảng.
Nhãn hiệu hình kiếm và khiên.
Có vẻ cứ nắm bắt sơ sơ được ý nghĩa nhãn hiệu trên tấm bảng thì sẽ biết cửa hàng ấy thuộc loại gì.
Khi tìm rồi xem thử những cửa hàng có bảng hiệu.
Tôi bắt gặp một vài nơi như.
Cửa hàng kinh doanh trang bị chiến đấu.
Cửa hàng kinh doanh đạo cụ.
Cửa hàng kinh doanh trang phục.
Cửa hàng kinh doanh thực phẩm.
Và quán nhậu.
Ngoài ra còn một vài bảng hiệu cần trí tưởng tượng và xác nhận thêm.
「Trông cứ như một bức ảnh khắc họa “thị trấn” thường thấy với những dãy cửa hàng thiết yếu vậy... Chỉ là, cái đó...」
Nhãn hiệu cây trượng.
Liệu có phải cửa hàng buôn bán đạo cụ ma thuật không nhỉ?
Kiến trúc có chút kỳ dị.
Nó làm tôi liên tưởng tới mấy tòa nhà kiểu phương Tây với khẩu vị đáng ngờ ấy.
「Rồi còn...」
Tấm bảng với nhãn hiệu dạng chữ văn thư.
Một tòa nhà trông khá nguy nga.
Liệu có phải nơi phát hành các loại giấy tờ chứng nhận hoặc gì đó như phiếu thông quan không nhỉ?
Hay là tòa thị chính?
Quan sát thì sẽ thấy có cả du khách và những người với phong cách chiến binh đến rồi đi.
Tức là nơi này cũng có thể gọi bằng cái tên “Hội Mạo Hiểm Giả”.
Ngoài ra tôi còn thấy một ngôi đền nhỏ nữa.
...
Cầu mong vị Thần mà họ sùng bái không phải là ả nữ thần chết tiệt đó.
「Và...」
Cái chỗ kia, một nơi suồng sã như thế thì chỉ có thể là nhà thổ thôi nhỉ.
Tôi phần nào hiểu được do bầu không khí.
Cơ mà không cần dùng đến nơi đó.
Tôi quay lại con đường ban đầu.
「Tìm hiểu thị trấn tới đây thôi.」
Bụng cũng thấy đói rồi.
Đêm nay tạm thế đã, quay về nhà trọ nào.
▽
Khả năng vận chuyển của chiếc túi da có một vấn đề nghiêm trọng là chỗ rác còn sót lại.
Phải thật cẩn trọng khi xử lý vì đây là bao bì hiện đại.
Tôi chưa biết nên giải quyết toàn bộ mấy thứ đó thế nào cho ổn nữa.
Có lần ở trong rừng tôi cũng đã nảy ra một ý tưởng.
Liệu Pigimaru có thể làm tan chảy rác hay không?
Rồi khi kiểm chứng kỳ vọng đó thì... bất thành.
Kiểu như phần nước sốt còn sót lại bị tan chảy (hay là ăn nhỉ?) ngay lúc nuốt vào.
Nhưng, có vẻ phân hủy các loại giấy và bao bì ni lông là không thể.
Vậy sẽ có những thứ có thể và không thể tan chảy hử.
Chà, nếu cái gì cũng tan chảy thì việc xử lý rác thành vô hạn mất.
Được thế thì tiện biết bao.
Dù sao thì bên trong cơ thể nhóc Slime này đúng là sâu đến kinh ngạc.
Có lẽ cần thay đổi suy nghĩ quái vật mở màn chỉ là hạng yếu ớt.
Cầm chiếc thìa gỗ trên tay trong lúc nghĩ về Pigimaru.
Lúc này tôi đang dùng bữa ở tầng một nhà trọ.
Phân nửa tầng này là quầy nhậu.
Có vẻ còn được dùng làm phòng ăn nữa.
Tôi ngồi một mình tại cái bàn gần trung tâm căn phòng.
Tạm thời cứ mạnh dạn dùng bữa ở phòng ăn đi, làm vậy là có ý nghĩa của nó.
Trước hết là để trải nghiệm một chút xem nền ẩm thực của thế giới này như thế nào.
Những món bữa nay gồm.
Canh hầm với thịt là chủ đạo.
Món cơm với kiểu hạt thon dài rang cùng các loại thảo mộc.
Thứ còn lại là bánh mì lúa mạch đen (đoán vậy).
Bánh mì được cắt thành từng lát.
Trông cứ như bánh bích quy ấy.
Tôi dùng thìa múc canh hầm.
Rồi chậm rãi nhấp thử.
「Hửm?」
Ngon đấy.
Vị cay nồng thật tinh tế.
Hòa quyện hương rau củ và vị cay tạo nên một món canh tuyệt diệu.
Cái vị cay nồng ấy hài hòa với độ béo ngậy của thịt hơn tôi tưởng.
Có lẽ cảm giác cũng giống vị hồ tiêu nhỉ?
Canh rau này mà uống vừa phải thì cũng ngon.
「Cơ mà sẽ hơn cả thế.」
Tôi liếc nhanh.
Rồi lấy lát bánh nhúng vào canh.
Cắn một miếng bánh mì ẩm.
「...」
Đúng như mong đợi.
Thứ này ngon tuyệt hảo.
Thổi bay được cả những nổi bất an luôn.
Giờ tôi đã hiểu được lý do người chủ trọ lại đề xuất món này rồi gợi ý ăn với bánh mì.
Hiểu rồi... ra là vậy.
Kế đến dùng thìa xúc cơm rang thảo mộc vào miệng.
Ừm, ổn đấy...
Cảm giác tương tự như món cơm rang thập cẩm kiểu Tây Ban Nha à?[note43057]
Độ mặn của thảo mộc là điểm nhấn tuyệt nhất.
Thịt quay băm mỏng cũng đóng vai trò ăn kèm quan trọng.
Ẩm thực nơi dị giới.
Khó mà chê vào đâu được.
Tiền thuê trọ chỉ là khoản kiếm thêm, các phần ăn như thế này mới đúng là phần chủ chốt chứ.
Quả thật giá cả có hơi đắt.
Nhưng tôi cũng đành gật đầu đồng ý với chiến lược này của chủ trọ.
Chợt thấy phải uống gì đó cho đỡ khát.
Tôi vươn tay với lấy cái cốc gốm.
Bên trong là thứ nước trong mờ.
Thứ này được gọi là nước Alama.
Uống vào thì.
Thoang thoảng hương bạc hà.
Khoang miệng thấy thật sảng khoái.
Cảm giác mùi vị hơi thô sơ so với những thứ ở thế giới trước.
Hay nên nói là hoang dã nhỉ?
Nhưng mà với khoản tiền đó thì đáng ra đã có thể tận hưởng thứ tốt hơn rồi.
Xét về độ hài hòa giữa sự tinh tế và hương vị thì món ăn ở thế giới hiện đại vẫn nhỉnh hơn.
Cho đến lúc này thì là vậy, có điều.
Tuy món súp Tonjiru tôi từng ăn khi ở tàn tích loại bỏ khá mờ nhạt nhưng, nó thực sự rất ngon...
Chỗ súp ấy vẫn còn một nửa.
Phần còn lại đó cứ việc ăn thật thong thả thôi.
Ăn uống ở quầy rượu thế này thì mục đích trải nghiệm ẩm thực nơi dị giới chỉ là phụ.
Cái chính là để thu thập thông tin.
Lượng thực khách tới đây dùng bữa rất đông đảo.
Những nơi như thế này chắc chắn phải thu được những thông tin hữu ích.
Khi cấp bách còn có thể ra tay chiêu đãi rượu rồi ngồi cùng nữa.
Vờ như đang tận hưởng bữa ăn thịnh soạn này, tôi vểnh tai lên nghe ngóng.
42 Bình luận
Lâu quá....
Lại đợi...vào trạng thái đợi....