Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Giặt sơ qua quần áo cho sạch tại ao trước khi rời đi.
Dùng tay nhẹ nhàng rũ bỏ bụi bặm bám trên quần áo.
Đôi khi các vết bẩn sẽ khiến người khác thấy nghi ngờ.
Trái lại sạch sẽ thường dễ dàng lấy được cảm tình của họ.
Kiểu hình dung như vậy có hiện hữu.
Tôi muốn xóa nhiều vết bẩn nhất có thể trước khi vào thị trấn.
「...」
Nhớ lại người thiếu nữ tôi gặp lúc nãy.
Hẳn thị trấn tên Mills là nơi cả hai cùng nhắm tới.
Có lẽ cô ấy đã gặp rắc rối gì đó.
Chúng tôi không nói tên cho nhau biết.
Vì đó không phải thông tin cần thiết cho cả hai.
Hơn nữa chúng tôi không du hành cùng nhau.
Người thiếu nữ có lẽ cũng đã phán đoán như vậy.
Bởi đó là cách để tránh can thiệp lẫn nhau quá mức cần thiết...
「Bị rắc rối bủa vây, giống như mình sao.」
Nhanh chóng hoàn tất việc dọn rửa.
「Giờ thì, tới lúc lên đường rồi nhỉ?」
「Pi.」
Pigimaru quấn quanh chiếc áo choàng.
Tôi mặc lại quần áo sau khi để khô một chút và rời khỏi chỗ cái ao.
Tiếp tục băng qua khu rừng để tiến tới Mills.
Giữa chừng tôi dừng lại.
Vì Pigimaru bỗng kêu lên.
「Pi?」
“Có chuyện gì sao?”
Chắc tiếng kêu mang ý nghĩa như vậy.
「Có thứ gì đó khiến ta thấy vướng mắc nhưng... cụ thể là cái gì thì ta lại không rõ...」
Cảm giác cứ như bị thứ gì đó mắc vào răng mà không thể lấy ra ấy.
Tôi tiếp tục bước đi với vẻ mặt khó chịu.
Trong lúc di chuyển tôi ngước nhìn lên những tầng lá xếp đan xen.
Có vẻ mặt trời bắt đầu lặn rồi.
Nhưng dù có thế thì vẫn còn ánh sáng từ chiếc túi da.
Tôi đã quen với bóng tối của tàn tích loại bỏ.
Nên việc nhận biết xung quanh đây dễ dàng hơn nhiều so với hồi ở đó.
Chỉ là, nếu có thể thì tôi muốn đến được Mills ngay trong ngày hôm nay.
▽
Một lúc sau, con đường dẫn tới nơi cần đến đã hiện ra.
Từ lúc này những gì ở trước mắt tôi chỉ còn là con đường lát đá.
Và cái bảng hiệu làm bằng gỗ đập vào mắt.
“Mills”.
Vậy nếu tôi cứ tiếp tục tiến bước trên con đường uốn lượn này thì đích đến sẽ là Mills.
Với tốc độ hiện tại thì có thể tôi sẽ đến đó trong ngày hôm nay.
Sau khi đi tiếp, tôi bắt đầu gặp vài người lướt ngang qua.
Đa phần họ có vẻ ngoài giống các du khách.
Tôi còn đi ngang qua một chiếc xe ngựa với bệ chất hàng phía sau.
「Hửm?」
Một bức tường cao lọt vào tầm nhìn.
Có lẽ là tường thành rào chắn bảo vệ thị trấn.
Tôi dần trông thấy một cánh cổng với thiết kế đơn giản.
Có hai người gác cổng đang đứng gần đó.
Một nam và một nữ.
Họ đều cầm giáo trên tay.
Và dắt một thanh kiếm trên hông.
「...」
Xem ra nên tạo ấn tượng tốt nhất có thể trong lần đầu gặp mặt.
Tôi thì thầm với Pigimaru.
「Từ giờ hãy cố giữ yên lặng nhé, được không?」
「Pi.」
Pigimaru kêu lên một tiếng với âm lượng rất nhỏ.
「Còn nữa, nếu mi bị phát hiện thì hãy tiến hành cái đó nhé. Mi nhớ ám hiệu rồi chứ?」
「Pi.」
「Tốt.」
Hít một hơi ngắn.
Hoán đổi nhân cách bản thân.
Tôi cố gắng vượt qua cánh cổng.
「Đợi đã.」
Người phụ nữ chặn tôi lại.
「Mặt cậu trông lạ thật đấy.」
Mills có ít người lạ ra vào lắm sao?
Vậy nghĩa là...
Người gác cổng có thể nhớ mặt tất cả những ai ra vào nơi đây theo mức độ nào đó à.
「Chẳng thấy vũ khí đâu, có phải lính đánh thuê không đấy?」
Tôi gượng cười bất an.
「Nơi đây... có công việc gì để làm không?」
「H-Ha ài.」
Nữ gác cổng làm vẻ mặt như đã hiểu vấn đề.
「Vậy ra cậu là một trong những người trên núi nghe tin chiêu mộ lính chiếm đánh và khai phá khu tàn tích hả?」
Chiếm đánh và khai phá khu tàn tích.
Một chuyện tôi không hề biết bỗng xuất hiện.
Tôi không nghĩ chỗ đó là cái nơi nguy hiểm như tàn tích loại bỏ nhưng...
Tôi muốn tránh việc bị chất vấn đến tơi tả ở đây.
Cần phải chọn từ ngữ một cách thận trọng.
「Vâng, tôi nghe nói là nơi này có một vài công việc thú vị.」
Cách nói này khiến bản thân vờ như mình đã nghe tin nhưng lại không được biết chi tiết.
Tôi chợt nhìn lên bức tường thành với vẻ hiếu kỳ.
「Với cả, tôi chưa từng có duyên được tới một thị trấn thịnh vượng như thế này... Chỉ riêng bức tường thành này thôi đã là thứ hiếm có không phải lúc nào tôi cũng được thấy.」
「Phì, quy mô có mỗi thế này mà cũng là “thịnh vượng” á. Cậu là mấy tên nhà quê hả?」
Nữ gác cổng đánh giá sau khi nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi.
「Trang phục cậu mặc trông có vẻ hơi nhem nhuốc nhỉ.」
「Tôi đã phải trải qua một chuyến hành trình dài. Milza thì cũng xa.」
「Không phải Milza. Nơi này là Mills. Trời ạ... vậy mới nói người nhà quê chỉ biết nghe hiểu mà chẳng có kiến thức gì cả.」
Tôi nở nụ cười gượng gạo.
「Thành thật xin lỗi cô.」
「Thiệt tình... Có mỗi việc nhớ chính xác tên thị trấn thôi mà cũng không xong. Người nhà quê đúng chỉ là nhà quê mà, có vẻ bản tính nhà quê này đã ăn sâu vào máu rồi. Ừm hứm... Thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn biết thêm về xuất thân của đồ vùng quê như cậu làm gì cho mệt.」
Sự cảnh giác của những người lính gác đã giảm sút.
Có thể chỉ là dư thừa nhưng tôi sẽ thúc đẩy tiếp.
「Xin hãy nhìn này.」
Tôi đưa cách tay run rẩy của mình lên cho họ thấy.
「Thực ra từ lúc nhìn thấy cánh cổng đó tôi đã lo lắng hồi hộp lắm rồi.」
「Ha ha ha! Cậu thực sự có ổn không vậy chàng trai!? Người thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp đi qua đây lúc nãy còn giống một chiến binh hơn cậu nhiều đấy!」
Người thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp.
Liệu có phải cô gái tôi đã gặp trong rừng không?
Mô tả tuy đại khái nhưng nếu đối chiếu thì mọi thứ đều trùng khớp.
Người nữ gác cổng đặt tay lên hông.
Mọi nghi ngờ trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất.
「Mà, nếu chỉ làm người khuân vác hành lý cho những lính đánh thuê khác thì cậu sẽ đảm đương được đúng không? Này, anh chàng này cho qua được chứ nhỉ?」
Nữ gác cổng xác nhận với người đàn ông.
「Ờ. Ngay từ đầu ngài Hầu Tước đã nói với tôi là cứ chấp thuận cho toàn bộ lính đánh thuê muốn tham gia chiếm đánh và khai phá khu tàn tích mà. Không vấn đề gì đâu. Thôi, cho qua lẹ đi.」
Tôi làm vẻ mặt bớt lo lắng và cảm ơn họ.
「Cảm ơn các vị rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức.」
Đi qua cánh cổng.
Miệng nhếch lên.
Thì thầm.
「Thật thuận lợi.」
Không bị lục soát đồ mặc trên người hay kiểm tra hành lý.
An ninh lỏng lẻo khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Những người gác cổng ở mức độ nào đó có thể tùy ý quyết định ai được ra vào.
Băng qua cây cầu bắc qua con suối.
Tôi cất bước trên một con đường lớn.
Nơi đây có thể trông giống một ngôi làng nhưng lại không hẳn là ngôi làng.
Nơi đây có thể trông giống một thị trấn nhưng lại không hẳn là thị trấn.
Ấn tượng của tôi về nơi đây có lẽ là khoảng giao giữa thị trấn và làng mạc.
Nó gần với cảnh quan thị trấn hoặc vùng nông thôn Tây Âu mà tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Con đường lát đá trải dài thẳng tắp.
Bề mặt đá có chút lấm tấm màu bồ hóng.
Một con đường với cảm giác cũ kỹ lâu đời.
Mật độ người qua lại ở mức vừa phải.
Tuy chưa đủ để lấp mọi khoảng trống của con đường nhưng vẫn có thể coi là sôi động.
Liệu chỗ này có phải trục đường chính không nhỉ?
「Vậy thì.」
Tạm thời hãy tìm nhà trọ cái đã.
▽
Tôi xác định được ba nhà trọ.
Đưa ra vài phán đoán dựa vào diện mạo và ngoại hình của những người đi và đến.
Có sự phân cấp rõ rệt là thượng lưu, trung lưu và hạ lưu.
Với bộ dạng ăn mặc như tôi lúc này.
Có lẽ nên tránh cấp “thượng” trước tiên...
Cứ tạm đi hỏi thử xem phí thuê trọ của cấp “hạ” là bao nhiêu đã.
Bước vào nhà trọ nghe ngóng với chế độ gây ấn tượng rằng bản thân chỉ là không khí hòa trong đám đông.
「Phí thuê trọ một đêm ở đây là bao nhiêu thế?」
「800 Makah.」
Mệnh giá đơn vị tiền “Makah” được cho là đặt theo tên của một vị thần thương mại.
Tôi nghe điều này từ người thiếu nữ đã kể cho mình về giá một cái bánh mì.
Chà, thực ra tôi không yêu cầu nó nhưng.
Người thiếu nữ đó đã chỉ cho tôi để đề phòng.
Tôi bắt đầu cân nhắc sau khi nghe giá cả.
Với phí thuê trọ như vậy tôi hoàn toàn có đủ khả năng chi trả...
Nhưng, có vẻ nhà trọ này chỉ toàn phòng chung.
Xét đến việc có Pigimaru thì tôi cần tránh những nơi như vậy.
Tôi rời khỏi nhà trọ cấp “hạ” rồi tiến vào nhà trọ cấp “trung”.
Ở bên này phí thuê trọ là 2000 Makah.
Xem ra còn rất ít phòng trống vì nơi đây đang chiêu mộ quân chiếm đánh và khai phá khu tàn tích.
Nhưng may mắn thay, vẫn còn trống một vài phòng riêng.
Do lượng phòng trống còn ít nên có khả năng đây là chi phí thấp nhất phải trả rồi, ngoài ra thì...
Nếu giờ qua bên nhà trọ cấp “thượng” hỏi thuê thì liệu các phòng trống ở đây có bị lấp đầy luôn không?
Phải.
Quyết định ngay tại đây được rồi.
「Hửm.」
Người chủ quán trọ đang nhìn tôi chằm chằm.
Rõ ràng đó không phải ánh nhìn tích cực.
À, rất có thể là...
「Ưm, thực sự xin lỗi vì thật ra tôi vừa trải qua một chuyến hành trình dài nên quần áo mới hơi lấm lem như vậy. Nếu được thì tôi muốn biết nơi có thể giặt giũ và phiền ông bán cho thứ gì đó để mặc, vậy được không?」
Lấy ra một đồng bạc từ trong túi.
Đặt lên quầy rồi đẩy nó về phía người chủ trọ.
「Đây chỉ là chút tấm lòng thôi. À... tôi sẽ thay quần áo trước khi vào phòng thế nên ông không phải lo chuyện nội thất phòng ngủ bị hoen ố đâu.」
Tâm trạng của người chủ liền thay đổi nay lập tức.
「V-Vâng vâng! Tôi hiểu rồi ạ! Vậy giờ tôi sẽ dẫn đường cho quý khách đây ạ!? Để tôi chuẩn bị quần áo mới cho quý khách thay ngay và luôn ạ!」
Người chủ quán trọ kiểm tra đại khái các số đo của tôi.
Rồi gật đầu cười đắc ý.
「Xin vui lòng đợi chút ạ!」
Bầu không khí khó chịu ban đầu đã hoàn toàn tan biến.
Tình trạng hiện giờ có vẻ tốt.
「Ưm, xin thứ lỗi cho tôi.」
「Vâng?」
「Nếu được thì... tôi muốn được cất hành lý vào phòng trước.」
「Được ạ! Dĩ nhiên là được rồi! À nhân tiện, xin quý khách hãy cho tôi biết tên với ạ...」
「...」
Tên à?
Nói ra tên thật ở đây quả nhiên không ổn lắm nhỉ...
Thật may là không thấy dấu hiệu phải đưa ra thứ gì đó tương tự giấy tờ tùy thân.
Nếu vậy có lẽ dùng bút danh cũng không sao.
Mất quá nhiều thời gian để trả lời thì cũng dở.
Vì như vậy sẽ rất đáng ngờ.
Tôi vội nghĩ một cái tên và đáp.
「Hati Skoll.」
Liệt kê tên những con sói xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu...
Chà, chúng là những cái tên khá nổi tiếng nhưng tôi mong ở đây thì không phải vậy.
Kẻ đánh hơi được ý nghĩa của cái tên này chắc chắn không phải người dị giới.
「Ngài Hati! Tôi hiểu rồi!」
Người chủ trọ ghi tên tôi vào một quyển sổ lưu trú.
「Đây là chìa khóa phòng của ngài ạ! Trong lúc ngài đi cất hành lý tôi sẽ chuẩn bị sẵn nơi giặt giũ và thay đồ ngay đây~」
Mới đặt có một đồng bạc lên quầy mà thái độ đã thay đổi nhiều tới vậy cơ à?
Tôi nghĩ có thể bản thân đang được xem như thượng khách vậy.
Mà sao cũng được.
Để lại ấn tượng mạnh với tư cách là một vị khách hàng hào phóng đến lạ thường cũng khá rắc rối.
Nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị ông ta nghi ngờ.
▽
Lên cầu thang và đi tới căn phòng của tôi.
Kích thước có lẽ khoảng 8 tấm chiếu Tatami hử?
Một cái giường nằm bên cạnh cửa sổ.
Những đồ nội thất khác thì đều có số lượng tối thiểu và thiết kế đơn giản.
Thế nhưng căn phòng được cái là gọn gàng sạch sẽ.
Quá trình dọn dẹp xem ra đã được thực hiện rất kỹ lưỡng.
Đặt chiếc túi da xuống và khóa cửa lại.
Tôi gọi người chiến hữu của mình sau khi xác nhận không có dấu hiệu hiện diện của bất cứ ai khác.
「Pigimaru.」
「Pi u.」
Pigimaru đáp xuống sàn và trở lại hình dạng tròn trịa.
「Mi trốn đâu đó trong căn phòng này một lúc được không? Tại việc ẩn giấu sẽ hơi khó khi ta thay quần áo.」
「Pi.」
Màu xanh lục khẳng định.
「Ngoan lắm. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp...」
「Pi gi.」
Pigimaru đã làm điều đó luôn trước khi tôi nói xong.
Hoàn tất khối cầu.
Kích thước của nó đã nhỏ hơn một chút.
Cạch cạch.
Bề mặt cứng cáp.
Đúng... giống hệt một quả cầu pha lê.
「Thật hoàn hảo.」
「Pi.」
Nếu bại lộ trước mặt mọi người, nó sẽ chỉ là “một đạo cụ kinh doanh có hình dạng khối cầu pha lê”.
Còn khi bị hỏi tới công việc của bản thân thì tôi sẽ nói mình là chiêm tinh sư hoặc phù thủy tập sự vậy.
44 Bình luận
Mỗi lần hoàn thành xong một chương thì cứ tự nhiên nhìn cái này để lấy động lực.Muốn như nó thì... chẹp <(")
Tôi đang trong mấy tuần Quốc phòng nên cũng không mấy thời gian rảnh :">