Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 09 - Sứ mệnh của Ma Kiếm

33 Bình luận - Độ dài: 4,274 từ - Cập nhật:

Chương 09: Sứ mệnh của Ma Kiếm

“…eo … Leo-kun…!”

Tên cậu vang lên theo giọng nói tuyệt vọng.

“…Ư… Aa…”

Cậu ta hé mi, người nằm bệt dưới đất, mặt hướng lên trời, trước mắt là hình ảnh Lyseria với mái tóc bạch kim sáng rực cùng đôi mắt đẫm lệ đang đăm đăm nhìn vào cậu.

Aaa. Thân quyến của ta, chị mới xinh đẹp làm sao.

Mặc cho bản thân đang rơi vào tình cảnh bi thảm, tâm trí Leonis vẫn bị độc chiếm bởi một ý nghĩ khá kì quặc.

Ma Vương Bóng Đêm cố cử động, song những nỗ lực đó chỉ khiến cho phần xương sườn của cậu càng thêm đau buốt.

Cậu ta đã không thể né được đòn tấn công của <Void Chúa>, để rồi kết cục là rơi bịch xuống đất.

Máu trào ra từ vết thương, chảy lênh láng ra đất.

Cơ thể con người lại mỏng manh và yếu đuối đến vậy ư… Hết cứu vãn được nữa rồi…

Cậu thở hổn hển, trong khi miệng thì thốt ra những câu chửi rủa nửa vời.

Trong thâm tâm cậu biết, rằng sinh khí đang mau chóng rời bỏ cơ thể này.

Một cảm giác mà từ lâu cậu đã hằng quên lãng kể từ khi trở thành vua undead.

“Em không sao chứ Leo-kun?! Leo-kun…?!”

Khi giọng nói của Lyseria xa dần, Leonis nhìn vào tay phải của mình.

Ngay cả khi ý thức đã mờ phai, cậu vẫn siết chặt lấy Dainsleif.

Cậu ta không thể buông nó ra, bởi đó là thanh kiếm mà nàng đã giao phó cho cậu, là kỉ vật quý giá nhất đối với cậu.

Thanh Ma Kiếm giần giật và không ngừng phát ra ánh sáng đen kịt.

Dainsleif, Ma Kiếm do chính Nữ Thần Phản Nghịch tạo ra… lại phản ứng với Void Chúa ư.

Vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ Roselia đã thực sự tái sinh thành Void Chúa?

Leonis đã yên nghỉ suốt một nghìn năm, tất cả chỉ để bảo vệ cho thế thân của Nữ Thần Phản Nghịch, người được cho là sẽ tái sinh vào một ngày nào đó trong tương lai.

Ta thức tỉnh trở lại chỉ để giữ lời hứa với nàng.

Cậu ta đã thể rằng sẽ tìm nàng, mặc cho cái thế giới xa lạ khác biệt hoàn toàn với thời đại của cậu.

Tuy nhiên, nếu thực sự con quái vật gớm ghiếc kia chính là thế thân của Roselia …

Vậy… ta phải làm sao đây…?

<Void Chúa> từng chút một tiến lại gần cậu, và khi nó dần thu hẹp khoảng cách, Ma Kiếm lại phản ứng ngày càng dữ dội.

“Mau… chạy đi… Seria-san…”

Leonis mở miệng, tâm trí cậu mờ dần do mất máu.

Mong muốn duy nhất của cậu lúc này là Lyseria sống sót rời đi.

Suy cho cùng, bởi Leonis mà cô mới trở thành thân quyến của cậu.

“Hội nhóm với Regina-san và mọi người… rồi mau rời khỏi đây.”

“Leo-kun!”

Lyseria hét vào mặt Leonis với vẻ trách móc.

Cô quỳ gối xuống rồi ôm lấy cơ thể yếu nhớt của Leonis.

“Chị làm gì…? Ư…”

Cổ Leonis đau nhói khi Lyseria ghim những chiếc răng nanh nhỏ nhắn vào cậu.

“Chị mới… hút máu em rồi mà…”

Leonis thì thầm, môi nở nụ cười chua chát pha lẫn sự bất lực.

Nhưng rồi cậu nhận ra… Cảm giác này khác hẳn. Cô không hề hút máu cậu…

Chị ấy… đang truyền máu cho ta sao…?

Trống ngực đập liên hồi, Leonis có thể cảm nhận được máu của Lyseria đang luân chuyển khắp cơ thể mình.

Cậu cảm thấy ấm lòng trước hành động can đảm và thuần khiết của thân quyến.

Song…

Đã… quá muộn rồi…

Tâm trí Leonis chìm vào bóng tối…

***

“…Em nói sao?”

Elfine quay đầu lại trong khi dậm bàn đạp mạnh nhất có thể.

Arle Kirlesio chỉ tay vào Đô Thị Trung Tâm trước mắt họ.

“Tôi cần phải đến tòa nhà cao nhất. Cái đằng kia kìa. Làm ơn hãy đưa tôi đến đó.”

Phóng tầm mắt về vị trí nơi Arle chỉ, Elfine trông thấy một tòa cao ốc vẫn còn tương đối toàn vẹn.

“Đến đó rồi em định làm gì?”

Vừa hỏi Regina vừa bắn hạ đám <Void> chắn đường.

“Tôi sẽ đánh bại con quái vật đó.”

Elfine và Regina lo lắng nhìn nhau.

“Đánh bại nó ư…? Thứ kia là Void Chúa đó.”

“Tôi biết chứ. Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt nó mà.”

Arle tuyên bố, tay chĩa kiếm về phía Regina.

“Vậy thanh kiếm đó là…”

Sakuya lẩm bẩm trong khi triệt hạ một con <Void> đang lăm le leo lên xe.

“Đúng vậy. Thanh Thánh Kiếm này được sinh ra là để tiêu diệt con quái vật kia.”

Thấy vậy, Sakuya liên gật đầu.

“Elfine-san, em nghĩ ta cứ làm theo lời em ấy đi.”

“Sakuya à…”

“Dù gì ta cũng đang hướng đến Đô Thị Trung Tâm, có khi lên đó ta sẽ dễ dàng tìm kiếm Seria-san với cậu bé hơn.”

“…Có lẽ vậy.”

“Được rồi Arle. Chị đặt niềm tin vào sức mạnh Thánh Kiếm của em.”

“…Cứ tin ở tôi.”

Arle kiên định gật đầu, đồng thời thủ sẵn vũ khí.

“Vấn đề lúc này là liệu ta có đến được đó không nữa…”

Regina nói.

<Void> thì cứ xuất hiện không ngừng, cảnh tượng không khác ‘Đại Xâm Lăng’ là mấy.

Rắc… rắc… rắc…!

Bỗng nhiên một vết nứt khổng lồ hiện ra trước mắt họ.

“…Gì vậy?!”

Đó là một vết nứt đồ sộ to lớn hơn hẳn những cái trước đó.

Một pho tượng ngoại cỡ với đôi cánh phát quang trồi ra từ trong vết nứt.

“…Tệ rồi đây. Thiên Sứ đó là-!”

Arle hét lên.

“Groaaaaaaaaaaa…!”

Thiên Sứ khổng lồ gầm vang, vung cánh tay hóa đá của nó xuống chiếc xe quân sự.

Elfine bẻ vô lăng về một hướng, nhưng vậy là không đủ để né đòn tấn công.

Tứ chi con <Void> chỉ đơn thuần là quá lớn.

“…?!”

Cánh tay đô con kia sắp nghiền nát họ đến nơi rồi.

Elfine nhắm tịt mắt lại.

Thế nhưng…

Vụt!

Bỗng một cái roi xuất hiện quấn lấy cánh tay to lớn kia rồi dễ dàng quẳng con <Void> đi.

Bùm!

Con <Void> khổng lồ rơi khỏi cầu rồi đâm xầm xuống biển tạo thành một cột nước cao vời vợi.

“C-Chuyện gì vậy?!”

Regina la lên.

“…Chị cũng không rõ. Cơ mà…”

Elfine đáp lại.

Đây chính là cơ hội để bọn họ phá vòng vây.

Sử dụng Thiên Nhãn Bảo Châu để hủy tốc độ giới hạn của chiếc xe, Elfine đạp chân ga gia tốc.

Chiếc xe quân sự bắt đầu tăng tốc, bỏ lại đằng sau là một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên chân cầu.

Cô xoay nhẹ cổ tay, thu cái roi đen về.

Đôi mắt màu hoàng hôn dõi theo chiếc xe quân sự đang rời đi rồi nhìn xuống mặt nước phía dưới.

Mặt nước bắt đầu nhô lên, và con <Void Thiên Sứ> trỗi dậy từ đáy biển sâu.

“Một món đồ chơi mới thú vị làm sao, để ta vờn nhau với ngươi nha.”

Cô gái trầm mặc, lướt ngón tay lên bờ môi đang nở nụ cười nhạt.

“Một cô hầu trung thành với chủ nhân của mình, ta sẽ là đối thủ của ngươi.”

Cô hầu gái sát thủ của Vương Quốc Bóng Đêm vén tà váy lên chào một cách tao nhã.

***

“…Leonis… Leonis, nghe ta nói này…”

Tên cậu vang lên trong màn đêm sâu thẳm.

Đó là một cô gái.

Giọng nàng có vẻ trẻ hơn một chút so với vẻ bề ngoài.

Những ngón tay yêu kiều của nàng vuốt ve mái tóc cậu.

“Hãy hứa với ta. Nếu trong tương lai, ta thay đổi và biến thành thứ khác…”

Nàng nở nụ cười phiền muộn.

“Ta muốn ngươi giết ta bằng thanh Ma Kiếm đó.”

“…C-Cô nói cái gì vậy?! Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó!”

Cậu bé la lên rồi đẩy tay nàng ra.

“Ngay cả khi đó là thỉnh cầu của ta?”

“Tất nhiên rồi! Sẽ… không bao giờ có chuyện đó…”

Cậu ta lắc đầu lia lịa.

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi.

Thấy vậy, cô nàng liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Rồi rồi, ta xin lỗi. Quên những gì ta vừa nói đi nhé, cơ mà…”

Nàng xích người lại rồi thì thầm vào tai cậu bé.

“Nhưng nếu ngày đó tới… hãy khắc sâu vào trong tâm trí mình. Nguyện vọng của ta và sứ mệnh của ngươi. Xong rồi… hãy đi tìm linh hồn ta. Chắc chắn, thanh Ma Kiếm ta trao sẽ dẫn ngươi đến với vận mệnh của mình.”

***

Đó… không phải mơ, mà là kí ức của ta.

Trống ngực đập liên hồi, Leonis dần được kéo về thực tại.

Cậu lại nhớ về những lời nàng nói với mình hồi một nghìn năm trước.

Một lời hứa mà cậu đã quên bẵng tự bao giờ.

Tại sao mớ kí ức đó lại…?

Leonis nâng hai hàng mi.

“…eo… Leo-kun…?!”

“…Seria-san…”

Lyseria choàng tay ôm đầu cậu vào lòng.

Hệt như hồi cậu thức tỉnh trong lăng miếu dưới Tử Đô Necrozoa.

Cậu vẫn còn cảm nhận được cơn đau nhoi nhói ở cổ, cũng như dòng ma lực đang luân chuyển khắp cơ thể mình.

Chính Lyseria đã truyền dòng máu nóng thấm nhuần ma lực vào cơ thể cậu.

Hiểu rồi. Có lẽ những kí ức đó...

Lyseria đã hút máu và tiếp nhận ma lực của Leonis rất nhiều lần.

Có lẽ tàn dư của những hồi ức đó đã hòa vào dòng máu cậu truyền cho cô.

Và khi cậu nhận lại chúng, những hồi ức đó lại sống dậy.

Chuyện đó cũng có thể xảy ra sao?

Bản thân Leonis cũng không hoàn toàn chắc chắn vào suy luận của mình, song đó là lời giải thích duy nhất mà cậu nghĩ ra.

Một lời hứa mà cậu đã thực hiện với Nữ Thần Roselia trong quá khứ xa xôi – một lời thề mà cậu đã quên lãng.

Không phải… Là nàng đã phong ấn những kí ức đó.

Tất cả là để khi thời điểm đến, Leonis sẽ nhớ ra sứ mệnh của mình.

Nếu nghi thức chuyển sinh thất bại, và nàng không còn là chính mình, cậu sẽ giết nàng bằng chính thanh Ma Kiếm nàng trao.

Đó là sứ mệnh mà ta được phó thác…

Leonis siết chặt Dainsleif.

Phải chăng chuyện linh hồn cao quý của bản thân bị giằng xé bởi Void Chúa đã nằm trong dự liệu của Nữ Thần Phản Nghịch?

Nhưng nếu đây thực sự là sứ mệnh của ta, rốt cuộc ta phải làm sao đây?

“Leo-kun…?”

Lyseria nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của Leonis khi cơ thể cậu run lẩy bẩy.

“Em… từng hứa với một người.”

Ma Vương Bóng Đêm thở phào.

“Ừm.”

Lyseria gật đầu.

“Em đã hứa gì?”

“Rằng dù thế nào đi chăng nữa, nhất định em sẽ tìm cô ấy. Và…”

Ngày hôm đó, Leonis đã thực hiện một lời thề, rằng dù có là ở một tương lai xa xôi, cậu nhất định sẽ tìm ra nàng.

Bằng được cậu sẽ tìm ra linh hồn của nàng.

…?!

Leonis bất giác để ý đến một điểm.

Linh hồn… của nàng…?

Đôi mắt cậu bé mở to.

Rõ ràng là khi đó Roselia đã nói, “Ta muốn ngươi đi tìm linh hồn của ta.”

Leonis nhìn vào Dainsleif, thanh Ma Kiếm đang hòa chung nhịp rung động với <Void Chúa>.

Cậu hồi tưởng lại, giọng nói của Roselia hiện lên trong tâm trí cậu:

“Nhất định thanh Ma Kiếm ta trao sẽ dẫn ngươi tới vận mệnh của mình.”

Ý cô ấy là sao?

Roselia trao ta thanh kiếm này để giết nàng.

Nếu <Void Chúa> thực sự là thế thân của nàng… không bao giờ có chuyện cậu lại chĩa nó về phía nàng.

Mọi sự đã sáng tỏ.

Rốt cuộc thì cô cũng là chủ nhân thực sự của Ma Kiếm.

Ta hiểu rồi. Ra mọi chuyện là vậy…

Dainsleif đang ra hiệu cho Leonis tiêu diệt vị thần giả sa ngã này – dẫn cậu đến với linh hồn thực sự của Roselia Ishtaris.

Sự mệnh đích thực mà nàng giao phó cho ta…

Chẳng nói chẳng rằng, Leonis bám vào cánh tay của Lyseria rồi tự vực mình dậy.

“Leo-kun…?”

“Giờ em ổn rồi Seria-san-”

Leonis lắc đầu rồi đối diện với <Void Chúa> đang tiếp cận, vị Thần Giả của Hư Vô mang trong mình linh hồn của Nữ Thần Phản Nghịch.

“Ooooh… Oooh… Oooh, oooooooooh…!”

Khúc ca của Thánh Nữ triệu hồi ra một toán <Void> hình người.

Vết nứt lan rộng trên không.

Hàng chục cánh tay xám xịt với ra và cố bắt lấy Leonis cùng Lyseria.

“Trong khi sử dụng Ma Kiếm thì về căn bản là em sẽ không thể tự vệ. Vậy nên chị bảo vệ em nhé?”

“…Được. Cứ trông cậy ở chị.”

Lyseria gật đầu kèm theo một nụ cười.

Ngay cả khi bốn phương tám hướng chỉ toàn <Void>, ánh mắt cô vẫn không hề dao động.

Quả là một thân quyến đáng tin cậy.

Leonis liền nhoẻn miệng cười.

Tự tin là vậy nhưng hẳn Lyseria sẽ gặp ít nhiều khó khăn khi phải một mình chiến đấu với đám <Void>.

Leonis giương Dainsleif lên quá đầu.

“Hỡi quân đoàn trung thành nơi Vùng Đất Chết Chóc, mau xuất hiện theo lệnh ta.”

Cậu cất cao giọng ra lệnh một cách rõ ràng.

Cái bóng dưới chân cậu nới rộng, phủ mặt đất xung quanh bằng một màu đen kịt.

Lục… cục, lục cục… Lục cục lục cục…

Một quân đoàn với hàng trăm, hàng vạn binh sĩ bước ra.

Đây là ma pháp chống binh đoàn bậc tám của Leonis - <Binh Đoàn Bất Tử>.

Thế nhưng nó lại chỉ triệu hồi được những chiến binh hài cốt cấp thấp yếu hơn đáng kể so với <Void>.

Tuy chúng chỉ là những con rối làm bằng xương vận hành qua ma lực của ta, thế nhưng…

Nếu linh hồn của những Kị Sĩ Crystalia can đảm có thể chiếm hữu lấy cái vỏ rỗng tuếch đó, thế sự sẽ xoay chuyển.

Leonis với tư cách là Ma Vương Bất Tử có thể cảm nhận được linh hồn của những Kị Sĩ Crystalia vẫn còn mắc kẹt trong cái thành phố hoang phế này.

Họ khao khát được sát cánh bên cạnh Lyseria Crystalia.

Với tư cách là Ma Vương Bất Tử, ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện!

Leonis thôi kiểm soát đám Undead.

Ngay tức thì, hốc mắt chúng bừng sáng một màu đỏ lòm.

Chúng bắt đầu nghiến răng cầm cậm trong khi nở nụ cười điên dại, biểu hiện của niềm vui sướng vô bờ bến khi một lần nữa được giương kiếm trong một trận chiến.

“Chuyện gì vậy Leo-kun…?”

Lyseria lộ rõ vẻ bối rối khi chứng kiến những chiến binh hài cốt chuyện trò với nhau.

Rõ ràng là một cô gái bình thường sẽ bất tỉnh nhân sự trước khung cảnh này.

“Linh hồn của những Kị Sĩ Crystalia đang cư ngụ trong đám undead này. Seria-san, hãy lãnh đạo họ chiến đấu.”

“Ể?! Chị sao?!”

“Vâng. Xin chị hãy kìm chân đám Void kia lâu nhất có thể.”

“…Rõ rồi!”

Lyseria gật đầu, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô mau chóng chuyển thành sự quyết tâm.

Mái tóc bạch kim của cô sáng lên, còn đôi mắt màu xanh dương thì chuyển đỏ.

Ma lực bao bọc cơ thể cô, quấn quanh tạo thành một chiếc váy màu đỏ thẫm tuyệt đẹp.

Cô đứng đó, uy nghiêm với Huyết Kiếm trong tay, hệt như một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đích thực.

Lyseria giương kiếm, hét lớn ra lệnh.

“Hỡi những Kị Sĩ dũng cảm của Gia Tộc Crystalia! Hãy theo tôi!”

Binh đoàn chiến binh hài cốt cắn răng răng rắc để ủng hộ.

u57841-38f71584-c643-48cf-b69c-fb7ea0edb6c7.jpg

***

Trận chiến giữa binh đoàn undead và đám <Void> bắt đầu diễn ra một cách khốc liệt, giữa chiến trường bỗng nở rộ một đóa hồng.

“Aaaaaa!”

Lyseria tả xung hữu đột, tà váy tung bay hòa chung nhịp bước của cô.

Thanh Huyết Kiếm tỏa ra một vầng ánh sáng bất tường, để lại những vệt sáng màu đỏ theo mỗi đường kiếm.

Máu đỏ lăn trên lưỡi kiếm hóa thành những lưỡi gươm sắc bén phóng thẳng về mọi hướng.

Đám <Void> hình người là linh hồn ô uế của những chiến binh từng đấu tranh bảo vệ Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Thế nhưng điều đó là không đủ để khiến Lyseria chùn bước.

Bởi lẽ, nếu Huyết Kiếm trong tay cô thanh tẩy linh hồn họ, những chiến binh đó sẽ được siêu thoát.

Đó chính là động lực để Lyseria tiến về phía trước.

Cô tiếp tục triệt hạ đám <Void>, cơ thể chuyển động uyển chuyển theo từng đường kiếm lóe đỏ.

Cảm tưởng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong cô như được giải phóng.

Sức lực của cô như đang bòn rút dần.

Chiếc váy Leonis trao Lyseria khiến ma lực của cô tiêu tan nhanh chóng, song đổi lại nó cũng hấp thụ sức mạnh của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng.

Tốn nhiều ma lực hơn mình tưởng.

Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài thì chắc chắn Lyseria sẽ kiệt quệ.

Tiêu diệt thêm một con Void nữa, Lyseria đánh mắt về phía Leonis.

Cậu đứng trên đống đổ nát, hướng thanh Ma Kiếm thẳng lên trời.

Trên đầu cậu ta, một mặt trăng đen kịt bắt đầu thành hình.

Mặt trăng đó…

Lyseria nghi hoặc nhíu mày.

Mỗi khi một chiến bình hài cốt gục ngã, từ khung xương lại thoát ra một luồng sáng rồi bị hấp thụ vào khối cầu đen ngòm kia.

Mỗi lần hấp thụ ánh sáng thì mặt trăng lại ngày càng phình to.

Lẽ nào đó là linh hồn của những Kị Sĩ Crystalia sao…?!”

Vừa hay Lyseria nhận ra điều đó…

“Graaaaaaaaaa!”

Một con <Void> vung vẩy bộ móng vuốt và lao về phía cô.

“…”

“Tiểu thư!”

Một quả cầu sắt chi chít gai nhọn nối liền với dây xích nghiền nát đầu con <Void>.

Một gã hài cốt bặm trợn vận trên mình bộ thiết giáp đã kịp thời sử dụng vũ khí để bảo vệ Lyseria.

“Cô không nên chủ quan thưa Tiểu Thư!”

Võ Sĩ Dorug lên tiếng trách mắng cô.

“Đúng vậy! Quả thực sức mạnh của Nữ Hoàng là vô cùng to lớn, song cô không được phép tự phụ!”

“Hãy để chúng tôi sát cánh bên cô!”

Đại Pháp Sư Nefisgal và Kiếm Sĩ Amilas đứng bên cạnh Lyseria, tay thủ sẵn vũ khí.

“Cảm ơn vì đã cứu tôi…”

Không chần chừ, Lyseria tái tham chiến, chiếc váy màu máu nhảy múa trên những cơn gió.

Huyết Kiếm trong tay cô sục sôi ma lực, quét tan đám <Void>.

Sáu năm trước mình đã không thể bảo vệ được gì cả.

Lyseria chỉ co rúm lại trong hầm trú ẩn và cầu mong sự cứu rỗi.

Nhưng giờ đây, cô đã có sức mạnh để bảo vệ chính bản thân và cả những người khác.

Thánh Kiếm các vì sao đã ban tặng cho cô, và quyền năng của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng…

Luồng ma lực tràn trề của cô gái tóc bạch kim để lại những vệt sáng máu đỏ trong không trung.

Đám <Void> vây quanh cô ấy, như thể bị thu hút bởi luồng sáng đó.

“…Aaaaaa!”

Lyseria cố gắng di chuyển để phá vỡ vòng vây.

Thế nhưng bỗng nhiên…

Bùm, bùm, bùm!

Những tia sáng phóng về phía trước tựa như sao băng, xuyên thủng hộp sọ đám Void với độ chính xác tuyệt đối.

“…?!”

Lyseria giật mình quay lại, ở đó chính là…

***

u57841-dcc73455-9d50-41fd-ba57-1f884d64342e.jpg

Bốn bóng người đứng sừng sững trên sân thượng một tòa cao ốc tàn phế.

Regina thủ sẵn <Drag Striker> và đang bắn tỉa đám Void từ xa hòng tiêu diệt chúng.

Cô không sử dụng đến <Drag Blast> vì sợ bắn trúng Lyseria.

“Chẳng thấy cái gì trong mớ hỗn độn kia cả. Đám hài cốt đó đâu ra vậy?!”

“Khả năng cao đó là Thánh Kiếm của Leo-kun…”

Lyseria trả lời Regina trong khi đặt một tay lên thái dương.

Ba ‘Thiên Nhãn’ đang bay quanh cô.

Chữ số dày đặc phát sáng hiện ra trên chúng.

Ngay cả một xạ thủ cừ khôi như Regina cũng không thể ngắm bắn chỉ bằng mắt thường ở khoảng cách xa tới vậy được.

Thánh Kiếm của Elfine có nhiệm vụ hỗ trợ tính toán quỹ đạo cho những phát đạn của Regina.

“Em thế nào rồi?”

“Một chút nữa thôi…”

Arle Kirlesio đáp lời.

Nắm trong tay một trong Arc Seven – Sát Ma Kiếm Crozax, cô thấm nhuần thanh kiếm với ma lực.

“Chúng đang leo lên đây Elfine-san.”

Sakuya la lên, vung kiếm quét tan một toán <Void> đang cố leo lên sân thượng.

Dù vậy, số lượng kẻ địch vẫn là quá đông.

Regina buộc phải chuyển từ yểm trợ cho Lyseria sang trợ giúp Sakuya hòng ngăn cản cuộc tấn công dữ dội của bè lũ quái vật.

Lưỡi kiếm Lôi Thiết Hoàn phóng ra tia điện khi Sakuya vung nó, chém bay đầu đám <Void> một cách nhanh chóng.

Mặc kệ những tiếng rú rùng rợn xen lẫn âm thanh va chạm của kim loại văng vẳng bên tai, Arle nhắm mắt lại.

Crozax là bảo khí của anh hùng, nó được giao phó cho cô để tiêu diệt Nữ Thần.

Ánh sáng chói lọi của lưỡi kiếm phủ trắng khoảng không xung quanh cô nàng bán Elf.

“…Có thực đó là Thánh Kiếm không vậy?!”

Regina vừa la lên vừa che mắt lại.

“Nữ Thần Phản Nghịch Roselia Ishtaris! Ta sẽ tiêu diệt ngươi!”

Giải phóng toàn bộ ma lực trong cơ thể, Arle mở khóa quyền năng của Crozax!

***

Trở lại với trận chiến, trong khi bình đoàn hài cốt đang giao đấu với đám quái vật gớm chiếc, Leonis đối mặt với <Void Chúa> lơ lửng trên không.

Linh hồn của Roselia Ishtaris hiện đang cư ngụ trong cơ thể Thánh Nữ Tearis Ressurectia.

Thế nhưng, linh hồn đó vừa phải lại vừa không phải Nữ Thần Phản Nghịch.

Hai tay giương kiếm quá đầu, Leonis ngước nhìn lên trời.

Một mặt trăng đen kìn kịt bên trên đang tỏa ra ánh sáng bất tường.

Đó là ma pháp bậc 7 của Vùng Đất Chết Chóc – <Suray Gira>, Tử Lam Nguyệt.

Ma pháp nghi lễ hấp thụ những linh hồn vất vưởng và chuyển hóa chúng thành ma lực.

Tử Lam Nguyệt đã hấp thụ linh hồn của những Kị Sĩ Crystalia và phình to ra gấp ba lần.

“Hỡi các tử sĩ, hãy trao lực ma lực của các ngươi cho ta, và siêu thoát khỏi xiềng xích ràng buộc linh hồn mình.”

Theo lệnh của Leonis, Tử Lam Nguyệt phân tán thành các hạt ma lực và đổ vào Ma Kiếm trong tay cậu.

Thanh Kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.

Thần linh phù hộ, hóa thành Thánh Kiếm.

Thanh kiếm hủy diệt, phản nghịch chúa trời.

Nữ Thần ban phước, hóa thành Ma Kiếm.

Dainsleif ánh lên vầng hào quanh hắc ám, lưỡi kiếm tràn đầy ma lực.

Nhưng đúng lúc đó…

“Groaaaaaaa!”

Vô vàn ma pháp trận thành hình phía trên <Void Chúa>.

Lại là thứ ma pháp đã biến Đô Thị Trung Tâm thành vùng đất hoang tàn đổ nát chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Sự Trừng Phạt Của Các Vì Sao.

Nữa ư?! Ngay lúc này sao?!

Bởi cậu cần phải tập trung tối đa để kiểm soát sức mạnh của Ma Kiếm, Leonis gần như không thể tự vệ.

Cậu không thể bảo vệ bản thân hay thi triển một ma pháp phòng ngự như đợt trước được.

Để xem ai trong hai ta sẽ là kẻ hoàn thành xong trước…?

Bỗng nhiên, một tia sáng từ đằng xa chẻ đôi <Lõi Ma Lực>.

Gì vậy?!

Hai mắt Leonis mở to vì ngạc nhiên.

Một tia sáng chói lọi vừa dập tắt thứ ma pháp đang trên đà hoàn thành, phá hủy các ma pháp trận đang thành hình trên bầu trời.

Đòn tấn công vừa rồi… Là Drag Blast của Regina ư? Hay là của Shirley?

Dù sao thì đây cũng là cơ hội của Leonis.

Cậu lại tập trung vào Dainsleif.

<Void Chúa> buông tiếng rú inh tai nhức óc.

Rõ ràng là đòn tấn công vừa rồi đã khiến Thánh Nữ bị tổn hại đáng kể, dẫu là chưa đủ để tiêu diệt nó.

“Chết đi, hỡi Thánh Nữ Tearis Resurrectia của Sáu Anh Hùng, thế thân của vị thần giả…!”

Leonis vung kiếm xuống, dồn toàn bộ ma lực của cậu vào đòn tấn công này.

Vụt!

Cột sáng đen ngòm đậm đặc nuốt chửng lấy <Lõi Ma Lực>, phá tan nó thành từng mảnh… thế rồi, <Void Chúa> bắt đầu vụn vỡ, tự sụp đổ tựa như một lâu đài cổ.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Bị donut nhưng chỉ truyền máu là đủ à, ảo thật đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@MayuriYoshinoDAL: Chắc chỉ là miếng donut be bé thôi:>
Xem thêm
Cây kiếm kia gánh vcl ((((=
Anh trai hết chiêu rồi à
Xem thêm
ơ ơ theo truyện trước thì cứ tưởng ông tác sẽ cho 2 đứa hôn nhau chứ, ai dè truyền máu bằng cách này ạ =)) chắc do anh main đang 10 tuổi nên k dám viết gì quá giới hạn =))
Xem thêm
rồi con kia cướp công
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Main shota mà ngầu thế nhờ
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm
Đánh nhau nhưng ko rách đồ :((
Xem thêm
Coi nào :)) chong xáng lên tí đi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm