Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 08 - Arc Seven

30 Bình luận - Độ dài: 4,821 từ - Cập nhật:

Chương 08: Arc Seven

Bằng hàm răng chắc nịch, Cốt Long xé phăng cánh quạt của chiếc chiến cơ, tiếng kim loại bị nghiền nát đến biến dạng vang vọng khắp không gian.

Chiếc chiến cơ tối tân nhất nổ khục khặt trong vài giây trước khi im lìm.

Con rồng bất tử gầm lên, đôi mắt đỏ lòm của nó lóe lên sát khí, hơi thở chết chóc thoát ra từ hàm răng hé mở của nó.

“Chẳng hiểu sao mớ sắt vụn rác rưởi này lại được đặt cho cái tên cao quý của loài rồng nữa, xấc xược kinh.”

Sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt Leonis.

Nói rồi cậu giương Ma Trượng Phong Tội lên trời.

Tại vị trí đó hình thành vô số quả cầu ánh sáng soi rọi cả boong tàu.

Từ đỉnh đầu Cốt Long quái dị, Leonis nhìn xuống khu vực bên dưới.

Sau một hồi, ánh mắt cậu dừng lại ở ả Hắc Elf với Ma Kiếm trong tay.

(Hẳn ả ta là kẻ cầm đầu nhỉ.)

Leonis kết luận.

Sở dĩ trông ả có vẻ khác với những tên khủng bố còn lại.

“Hắc Elf nhà ngươi là hậu duệ của thị tộc Hazashin phải không?”

“Ngươi nói sao?”

“Ngươi không biết à? Hmph…”

Leonis nhún vai.

Thị tốc <Hazashin> là một thị tộc Hắc Elf sở hữu kĩ năng ám sát thượng thừa.

1000 năm trước, các Hắc Elf này chiếm đa phần vị trí trong lực lượng bí mật của Tử Đô Necrozoa.

Nếu ả phụ nữ kia là hậu duệ của <Hazashin>, Leonis có lẽ sẽ độ lượng hơn với ả.

“Đám Thú nhân kia nhận Ma Kiếm từ ngươi đúng chứ?”

“…Hả… Ngươi là ai…?!”

Shalnark phớt lờ câu hỏi của Leonis, thay vào đó, ả hỏi ngược lại cậu bằng một tông giọng bối rối và sợ hãi.

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Leonis nói với giọng đanh thép rồi gia tăng cường độ của <Hào quang chết chóc>.

Hết thảy tên Thú nhân đang vây quanh để bảo vệ Shalnark đều phải khuỵu gối trước quyền năng vô tận của Leonis.

Tuy tỏ ra miễn cưỡng trước hào quang, song ả Hắc Elf vẫn lo lắng nuốt ực một hơi và lùi lại.

“Hừ. Được thôi. Vậy để ta trả lời ngươi trước vậy. Ta là một Ma Vương Bóng Đêm.”

“…”

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian trong thoáng chốc.

Và rồi, ả Hắc Elf bắt đầu mở miệng.

“… Hehe. Ahahahahaha!”

Ả phá lên cười một cách điên dại.

“Có gì buồn cười à?”

Leonis lạnh lùng hỏi.

“Một thằng oắt như ngươi mà đòi làm Ma Vương Bóng Đêm?!”

Ả Hắc Elf triệu hồi ma lực trên tay với vẻ mặt nhăn nhó trong nỗi căm hờn.

“Sao ngươi dám tự nhận mình là đấng toàn năng hảảả?!”

(Ma pháp sao!?)

Ngọn lửa đen xám xịt hòa trộn năng lực nguyền rủa nuốt chửng cả bộ xương rồng khổng lồ lẫn Leonis.

“Ahahaha! Ta không cần biết ngươi là ai, cơ mà có vẻ hôm nay ngươi không gặp may rồi!”

Shalnark vui sướng hét lên.

“Thế à? Rồi sao?”

“…K-Không thể nào!”

Lớp lá chắn ma lực của Cốt Long đã dễ dàng hóa giải ngọn lửa đen kịt của Shalnark, dập tắt nó ngay tắp lự.

Leonis khó chịu thở dài.

(Thấy ả sử dụng ma pháp có mang lại cho ta chút mong đợi, nhưng nếu đó là tất cả khả năng của ả…)

Căn cứ vào việc ma thuật đã bị lãng quên suốt cả thiên niên kỉ, rõ ràng là sức mạnh của ả Hắc Elf vượt trội hơn hầu hết mọi người.

Thế nhưng, đối với Leonis, ma pháp của ả không khác gì trò trẻ con cả.

Trên hết, ả còn sử dụng ma pháp do chính Leonis tạo ra: Hắc Diệm Chi Ngục.

Nếu cậu nhớ không nhầm, ma pháp này đã được cậu tạo ra nhằm kỉ niệm ngày thành trì Necrozoa được hoàn thành.

“Nhìn nhé, ma thuật thực sự nó phải thế này.”

Leonis nhẹ nhàng vung trượng và thi triển ma pháp mà Shalnark vừa sử dụng.

Whooooooooooooooooosh!

Một ngọn lửa dày đặc bốc lên dữ dội, cùng lúc thổi tung cả ba chiếc chiến cơ đằng sau ả Hắc Elf.

“…K-Không… thể nào… Đó là bí thuật của Ma Vương Bóng Đêm trong truyền thuyết mà…”

Ả Hắc Elf lảo đảo lùi lại, khuôn mặt ả cứng đờ trong hoài nghi.

Cốt Long tóm lấy Shalnark, ngón tay xương xẩu của nó bao quanh cơ thể ả.

“Aaa!... Ngh… Khhh… Thế là sao chứ? Ngươi rốt cuộc là ai?!”

Mặc dù Shalnark liên tục dẫy dụa và thi triển hết thảy ma pháp của mình lên con rồng, tất cả chúng đều bị lớp lá chắn ma lực của Cốt Long đẩy lùi.

Ả không cách nào có thể thoát ra.

Cốt Long siết chặt tay lại, tiếng xương vỡ vụn từ bên trong cơ thể ả dội đến tận tai Leonis.

“Đừng có la hét nữa đồ đần. Ta có vài câu hỏi cho ngươi đây.”

Leonis nói với giọng lạnh tanh.

“…Ugh… Gah…”

“Mục đích của ngươi là gì?”

“…Chết đi…”

Leonis ra lệnh cho con rồng tiếp tục siết chặt bàn tay, và âm thanh tựa cành cây bị bẻ gãy vang lên bên tai cậu.

“…Nggghaa! Là Ma… Kiếm… là để tạo ra nhiều Ma Kiếm hơn…”

Shalnark thừa nhận.

“Thế sao…?”

Theo mệnh lệnh của Ma Vương Bất Tử, Cốt Long dần nới lỏng bàn tay khỏi ả Hắc Elf.

“Vậy Ma Kiếm rốt cuộc là thứ gì? Và ngươi có thể ban chúng cho những kẻ khác sao?”

“Aaa, nng, aaa… Ta… ban cho chúng sức mạnh… đối nghịch với Thánh Kiếm…”

“Hồ. Vậy không giống với Thánh Kiếm phải thức tỉnh mới có. Ma Kiếm chỉ cần được ban cho là có?”

“Đ-Đúng đúng! C-Chúng ta nên hợp tác với nhau!”

Ả phụ nữ gào thét trong tuyệt vọng nhằm nỗ lực giành lấy ân huệ từ Leonis.

“Ta có thể ban cho ngài Ma Kiếm! Với sức mạnh vốn có của mình, ngài chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu trong hàng ngũ giáo phải. Và Nữ Thần nhất định sẽ mỉm cười với ngài!”

“Khoan đã. Ngươi mới nói gì?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Leonis thay đổi.

“T…Ta nói… chúng ta nên hợp tác-”

“Không phải cái đó! Ngươi mới nói Nữ Thần sao?”

Leonis tiếp tục.

“Thần Thánh sa đọa hồi 1000 năm trước thì không ít. Cơ mà Nữ Thần đó là ai? Tên cô ta là gì?”

“…Tên người… là…”

Shalnark thở hổn hển.

“Ừ? Cô ta tên gì?!”

Leonis trườn người về phía trước với vẻ mặt mong ngóng.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, đôi môi ả Hắc Elf nhăn lại thành một nụ cười điên dại.

“Tên… người là… Tên người là… Tên, tên, tên, tênnnnnnnnn!”

“…?!”

Ma Kiếm đen kịt của Shalnark đột nhiên xé toạc cổ họng ả.

(Hả?!)

Một dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ cổ họng ả Hắc Elf, nhuộm đỏ khung xương của Cốt Long.

Đầu ả rụng khỏi cổ, cơ thể kì lạ của Shalnark cũng dần tan biến.

(Ả vừa tự sát sao?! Không, không phải…)

Phần bầu ngực và mông còn sót lại của Shalnark cuốn quanh Ma Kiếm và bắt đầu phình to.

Phần xác thịt bị biến dạng hòa trộn với máu tươi tạo nên hình hài của một con quái vật gớm ghiếc.

(À rồi. Ả ta không phải kẻ cầm đầu. Mà là…)

Cuối cùng Leonis cũng nhận ra.

Danh tính của thực thể đang dần hình thành trước mắt cậu.

***

Regina tuyệt vọng chạy theo hành lang bị nhuộm đỏ bởi ánh đèn khẩn cấp.

Từ bên trong có thể nghe thấy tiếng kêu cót két của thân tàu, hoặc không chừng âm thanh ấy phát ra từ chính những con <Void> đang ngọ nguậy chui ra khỏi vết nứt. Chẳng rõ rốt cuộc là nó bắt nguồn từ đâu nữa.

Đường ống nước thì có vẻ như đã bị hư hại, thành thử cả sàn nhà giờ đang ngập trong nước.

(Nhanh lên nào.)

Leonis đã hứa với cô rằng cậu nhất định sẽ cứu sống em gái cô, Công Chúa Artilia. Và vì thế, hiện tại cậu đang một mình đi lên boong tàu, nơi lũ khủng bố tập hợp.

(Đành trông cậy vào cậu bé vậy. Hết cách rồi mà…)

Nhiệm vụ của Regina là giành lại quyền điều khiển con tàu và chuyển hướng Hyperion khỏi ám tiêu <Void>.

Tại cuối hành lang, cô có thể trông thấy một cánh cửa.

Carbuncle đang chạy trước cô kêu lên một tiếng. Hẳn đó chính là buồng điều khiển.

Rắc…

Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, trên con đường phía trước cánh cửa bỗng hình thành một vết nứt.

“…?!”

Regina lập tức dừng bước. <Void> lũ lượt bò ra khỏi vết nứt trên không gian.

Một bầy <Hải Quỷ> vặn vẹo tiếp cận cô.

Regina sử dụng Thánh Kiếm của mình để bảo vệ Carbuncle.

“Tránh đường!”

<Dragon Striker> lập tức khai hỏa, những viên đạn bắn ra từ nòng súng xuyên thủng vô số con quái vật cùng một lúc.

Thật không may, cảm tưởng như Regina đang cố gắng múc hết nước từ đại dương chỉ bằng một cái muỗng vậy.

Số lượng <Void> thi nhau kéo đến còn đông hơn số lượng Regina tiêu diệt được.

“Đừng hòng tiến lại gần!”

Từng đợt đạn bắn ra không dứt. Mặc dù đã tiêu diệt rất nhiều <Void>, song những xúc tu vặn vẹo vẫn dần cuốn lấy chân cô.

“K-Khôngggg!”

Cứ đà này, không khéo cô sẽ bị cuốn vào bầy <Void> đang hình thành tại góc cuối hành lang mất.

Đột nhiên, một vệt sáng cắt ngang căn phòng, chém xuyên qua vô số con <Hải Quỷ>.

“Regina!”

Một nữ kiếm sĩ tóc bạch kim đã xuất hiện kịp thời để giải vây cho cô.

“Tiểu thứ Seria!”

Regina la lên.

“May quá! Kịp rồi!”

Lyseria trả lời với một nụ cười.

Lyseria lao vào đám <Void>, lưỡi kiếm ánh bạc của cô lóe lên chém thành một đường vòng cung. Những giọt máu nhỏ ra từ người cô kéo dài và biến thành những thanh kiếm đâm xuyên qua đám quái vật hung tợn.

“Tuyệt ghê…”

Regina lẩm bẩm trong kinh ngạc.

“Đám này giao cho chị!”

Lyseria hô lên.

“Vâng!”

Regina bật dậy và theo sau Carbuncle phóng thẳng về phía trước.

“Biến đổi- <Long Hống>!”

Cô thổi tung cánh cửa buồng điều khiển và bước vào trong.

“Ra đây là buồng điều khiển!”

Đó là một căn phòng khá chật hẹp.

Lơ lửng tại trung tâm căn phòng là một viên pha lê ma lực lung linh màu xanh lam.

Vật thể trông giống một viên đá quý kia chính là thứ cung cấp ma lực cho các Tinh Linh Nhân Tạo đang vận hành Hyperion.

Regina bế Carbuncle lên và quỳ gối trước viên pha lê như một Vu Nữ Công Chúa tập sự.

Sau đó, Carbuncle tan biến vào trong viên pha lê ma lực.

Tâm trí của Regina dần kết nối với Hyperion.

***

Cơn bão dường như đang ngày một dữ dội.

Con quái vật vừa xuất hiện sở hữu kích cỡ tương đương với Cốt Long của Leonis.

Tám lưỡi gươm đen bóng bao phủ trong lớp hắc khí vung vảy như chân nhện.

Tại trung tâm phần bụng căng phình của nó xuất hiện một con mắt đỏ lừ phát sáng, chĩa thẳng ánh nhìn về phía Leonis.

Con quái vật quá cỡ này được sinh ra nhờ sử dụng cơ thể của ả Hắc Elf.

Leonis nhìn qua nhìn lại sinh vật dị hợm kia rồi nhướn mày.

“…Bất ngờ ghê. Ai mà ngờ rằng ta lại được trông thấy thanh kiếm này một lần nữa chứ.”

Cậu nói thêm; “cảm tưởng như được gặp lại một người bạn cũ vậy.

Đúng vậy, Leonis biết rõ tám lưỡi gươm đen kịt kia là gì.

Dù nó đang ở trong tình trạng tệ hại vô cùng, song cậu vẫn có thể khẳng định chắc nịch.

“Sát Ma Kiếm, Zolgstar Mezekis.”

Món vũ khí này là một người bạn cũ của cậu.

Nó là một trong Arc Seven, được Thánh Thần ban tặng cho cậu …

Vị Anh Hùng Leonis Shealto từng một thời sử dụng thanh kiếm này để chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm.

Cậu từng sử dụng tất cả bốn Arc Seven.

Trong đó, Thánh Kiếm tám lưỡi Zolgstar Mezekis là món vũ khí thứ hai cậu được ban tặng.

Tuy nhiên, trong trận chiến với Long Vương Veira, không chỉ ngậm ngùi cầm hòa với đối phương, cậu còn đánh mất luôn Sát Ma Kiếm.

Sự xuất hiện của Sát Ma Kiếm mang đến quá nhiều câu hỏi.

Làm thế nào mà nó đến được đây? Và thứ gì đã biến nó thành một con quái vật như vầy?

“Chắc ngươi không quay lại để phục tùng chủ nhân cũ của mình đâu nhỉ?”

Leonis tự giễu khi chứng kiến hình dạng méo mó hiện tại của Thánh Kiếm.

Từ cơ thể con quái vật phun ra một làn hơi gớm ghiếc tới nỗi cả Ma Vương Bất Tử cũng phải ngập ngừng.

Ở nó mang lại cho Leonis một cảm giác tương tự như khi cậu chiến đấu với Đại Hiền Giả Arakael Degradios của Sáu Anh Hùng bên dưới Khu đô thị chiến thuật số 7.

Thứ này chính là <Void Chúa>- là thực thể lãnh đạo đám <Void> sinh ra từ <Hư Vô>.

(Ai mà ngờ đến cả một vũ khí truyền thuyết cũng có thể bị gặm nhấm bởi <Void> chứ…)

Leonis trừng mắt nhìn nhãn cầu khổng lồ trên bụng con <Void> dạng nhện.

Ả Hắc Elf rốt cuộc cũng chỉ là một con rối mà thôi.

Thanh Thánh Kiếm này, thứ đã bị vấy bẩn bởi <Void>, mới chính là kẻ chủ mưu thực sự.

(Vậy là toàn bộ kế hoạch đều do con Void này sắp đặt sao?)

Vì chẳng chắc là liệu điều đó có thể xảy ra hay không, Leonis đành loại bỏ ý nghĩ này.

Arakael thì bằng cách nào đó vẫn giữ được một phần lí trí của mình, nhưng con

<Void Chúa> này lại lấy Thánh Kiếm làm cốt lõi.

Hiển nhiên là nó không có khả năng suy nghĩ.

(Hẳn là kẻ nào đó đã ban Zolgstar Mezekis cho ả đàn bà kia…)

Rốt cuộc kẻ nào đã giật dậy sau lưng đám khủng bố này?

(Ả ta rõ ràng có nhắc đến “Nữ Thần”.)

Leonis gợi nhớ lại.

Rất có thể đó sẽ là một gợi ý về kẻ mà cậu đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, với cái chết của ả Hắc Elf, manh mối duy nhất của Leonis chỉ còn nằm ở con quái vật sa đọa đang vùng vẫy trước mặt cậu mà thôi.

(Ta phải giành lại Sát Ma Kiếm bằng bất cứ giá nào.)

Siết chặt Ma Trượng Phong Tội trong tay, Leonis gượng cười.

Như để đáp trả lại, Zolgstar Mezekis mở to con mắt và nhảy lên không trung.

Tuy nhiên, cùng lúc, ma pháp của Leonis cũng đã hoàn thành.

“Al Gu Belzelga!”

Leonis thi triển ma pháp nhắm thẳng vào <Void Chúa> đang bật cao trên bầu trời đêm.

Đó là  ma pháp bậc tám và cũng là ma pháp hệ hỏa cấp<Chiến Thuật> mạnh nhất, Tuyệt Diệt Hỏa Cầu.

Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa chiếu sáng màn đêm.

Ka-vooom!

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển không gian.

Ma pháp mà Leonis vừa sử dụng là ma pháp hệ hỏa của Vương Quốc Muspelheim, nó tạo ra một nhiệt lượng khổng lồ, đủ sức thiêu rụi cả một con rồng thành tro bụi.

Tuy nhiên, tám lưỡi gươm của con quái vật cũng đáp trả lại bằng một hào quang trắng nhợt, và đúng khoảnh khắc ngọn lửa va chạm với chúng, nó ngay lập tức dập tắt như thể Thánh Kiếm đã hấp thụ cả hỏa cầu vậy.

(Vậy là khả năng khuếch tán ma pháp bẩm sinh của Thánh Kiếm vẫn chưa mất đi nhỉ…)

Kháng ma pháp là một trong những khả năng đặc thù được ban tặng cho Arc Seven.

Hồi trước, Leonis từng dễ dàng chém xuyên qua hơi thở của rồng bằng Zolgstar Mezekis.

Quỹ đạo chém theo đường vòng cung của tám lưỡi gươm gia tăng, nghiền nát khung xương khổng lồ của Cốt Long.

Vô số khúc xương bị dập thành cát bụi. Leonis bật khỏi Cốt Long, đồng thời niệm sẵn ma pháp kế tiếp.

“Hỡi các tử thi đã ngủ say trên chiến trường, cái chết có lẽ đã không mang đến cho các ngươi sự thanh tịnh… Zoa Raisilor!”

Những khúc xương vương vãi khắp nơi lại nổi lên và bắt đầu tái cấu trúc với tốc độ choáng ngợp.

Sau khi lắp ráp lại, chúng tạo nên một con Địa Long khổng lồ rồi gầm lên một tiếng thất thanh.

Nó hé hàm răng bặm trợn của mình ra và bắt đầu cắn xé Zolgstar Mezekis.

Sau đó, con rồng đè đầu con nhện gớm ghiếc xuống và đập nó vào boong tàu.

Đùnggggg!

Một cái lỗ lớn bị đục trên boong khiến thân tàu rung lắc dữ dội.

Leonis giương ma trượng lên và thi triển thêm một ma pháp cấp <Chiến thuật>.

“Voira Zo!”

Đó là một ma pháp bậc tám có khả năng bẫy mục tiêu của nó bên trong một kết giới trọng lực rộng lớn.

Kể cả với kháng ma pháp, sức mạnh tuyệt đối của ma pháp này hẳn phải đủ sức nghiền nát thực thể to lớn kia.

Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy, tên <Void Chúa> vẫn bị mắc kẹt trên boong tàu, nó không cách nào có thể cử động nổi dưới sức mạnh phi thường đang đè bẹp bản thân.

“Giờ thì, kết thúc thôi.”

Nói rồi Leonis búng tay.

Con Địa Long khổng lồ được làm từ hài cốt ngoảnh đầu lại.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, một vết nứt xuất hiện trong không gian, và tên <Void Chúa> biến mất.

(Hả?!)

Cảm nhận được thứ gì đó sau lưng mình, Leonis quay người lại và thủ sẵn Ma Trượng Phong Tội trong tay rồi sử dụng cán trượng để đẩy lùi đòn tấn công vừa rồi.

(… Nó vừa dịch chuyển sao?!)

Zolgstar Mezekis không hề có bất kì khả năng bẩm sinh nào như thế cả.

Nó hẳn đã đạt được sức mạnh này khi trở thành một con <Void>.

Arakael cũng chưa bao giờ sử dụng một sức mạnh như vậy, thành thử điều này nằm ngoài dự trù của Leonis.

<Void Chúa> vung tám lưỡi gươm, những thứ đã từng một thời được sử dụng để tiêu diệt vô vàn quái vật và rồng.

Leonis nhảy lui lại, và Địa Cốt Long lao lên phía trước để bảo vệ chủ nhân của mình.

Con rồng bị nhấn chìm trong cơn bão kiếm, những nhát chém nghiền nát nó thành từng mảnh chỉ trong một đòn.

(Chỗ xương đó quý giá lắm đấy!)

Dù vậy, Leonis chẳng có thời gian để than vãn về tổn thất vừa rồi.

Tám lưỡi gươm của Thánh Kiếm tiếp tục áp sát cậu.

“Farga! Farga! Farga!”

Leonis liên tục thi triển ma pháp bậc bốn.

Tuy kháng ma pháp của Thánh Kiếm đã hóa giải mọi đòn tấn công, nhưng những tia sáng và sóng xung kích mà chúng tạo ra vẫn đủ tạo nên sơ hở để Leonis có thể tạo khoảng cách với con quái vật.

Con mắt đỏ lừ của <Void Chúa> lóe lên giữa màn đêm, nó dán chặt ánh nhìn vào Leonis.

Bởi bản chất là một Arc Seven dùng để chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm nên có lẽ nó đang bị ý niệm đó thôi thúc.

(Rắc rối hơn mình tưởng.)

Leonis tặc lưỡi rồi di chuyển đến chỗ khác.

Tuy không phải là một mối đe dọa quá khủng khiếp như Đại Hiền Giả Arakael, song Zolgstar Mezekis vẫn là một món vũ khí được tạo ra nhằm tiêu diệt những tồn tại như Leonis.

Cậu với cơ thể hiện tại không thể đánh giáp lá cà được, thế nên đây có lẽ chính là trận chiến khó nhằn nhất mà cậu từng gặp phải.

(Một ma pháp bậc mười như Arzam có lẽ sẽ đả thương nó được ít nhiều.)

Tuy nhiên, kẻ thù của Leonis trông không giống như sẽ cho cậu thời gian để thi triển một ma pháp mạnh như thế.

Cũng chính vì vậy mà cậu không thể rút Dainsleif, thanh Ma Kiếm Nữ Thần đã ban tặng cho cậu ra được.

Dù gì thì nội việc triệu hồi nó ra thôi cũng đã ngốn sạch ma lực của cậu rồi.

(Braccus mà ở đây thì hắn đã có thể dễ dàng xé xác cái thứ này ra rồi.)

Leonis nghiến răng.

Shirley thì chỉ là chuyên gia trong khoản ám sát, thành thử cô không thể khống chế Zolgstar Mezekis được.

Tuy Leonis vẫn còn một kẻ máu chiến đang bị phong ấn bên trong bóng, thế nhưng…

(Thứ đó sẽ bất chấp mọi thời cơ để giết ta mất.)

Tình thế hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát rồi, đâm ra Leonis không thể đối đầu với thêm bất kì kẻ thù nào nữa.

Vậy nên cậu đành lựa chọn một chiến thuật khác.

Leonis mở ra một cổng bóng tối và triệu hồi các Tử Kị Sĩ.

Đây là một đội ngũ gồm 12 Cốt Kị Sĩ được trang bị ma cụ và cưỡi Cốt Mã.

Hồi trước, họ từng là những vị Anh Hùng số một của Vương Quốc Rognas, trước khi được Leonis hồi sinh trở thành cận vệ của Tử Đô Necrozoa.

Mỗi cá nhân đều sở hữu sức mạnh tương đương với cả một đội quân.

Kể cả có là đối đầu với một Thánh Kiếm huyền thoại đi chăng nữa, họ chắc chắn sẽ không thể bị đánh bại dễ dàng.

Để tăng khả năng chiến thắng, Leonis thi triển thêm một ma pháp bậc sáu tên <Họa Nguyệt>.

Một mặt trăng rực đỏ xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng xuyên qua những đám mây dưới cơn bão.

<Họa Nguyệt> có khả năng cường hóa Undead bằng cách ban cho chúng sức mạnh của Ma Vương Bóng Đêm.

Những thuộc hạ trung thành của Ma Vương Bất Tử, Hội Tử Kị Sĩ hô lên một tiếng xung trận rồi lẳng lặng lao về phía <Void Chúa>.

“Raaaaa!”

Lưỡi gươm của <Void Chúa> cũng gầm lên như để đáp lại.

Đột nhiên, một cột sáng phun trào từ đáy đại dương cuồng nộ.

Nó không bắt nguồn từ mặt biển mà từ chính ám tiêu <Void>.

Hằng hà con <Void> đã đáp lại tiếng gọi của <Void Chúa>, như để chuẩn bị nhấn chìm Hyperion.

Rắc… Rắc… Răc…

Không gian xung quanh Leonis bắt đầu vỡ vụn, một bầy <Hải Quỷ> chui ra từ những vết nứt trên khoảng không.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Leonis – rằng Sát Ma Kiếm chính là kẻ lãnh đạo cuộc tấn công bến cảng.

Làn hắc khí bẩn thỉu dần dần phủ lấp không gian.

“…Tệ rồi đây.”

Leonis nhìn ra đằng sau, ánh mắt cậu hướng về chiếc chiến cơ lớn đã bị hư hại bởi Cốt Long.

Ở bên trong đó là em gái của Regina, Công Chúa Artilia.

Leonis vung ma trượng và tạo nên một kết giới chết chóc xung quanh chiếc chiến cơ.

Quay lưng lại với kẻ thù cũng đồng nghĩa với việc tạo ra sơ hở để chúng khai thác.

Tuy nhiên, Leonis đã hứa với Regina là cậu sẽ giải cứu Công Chúa, cậu không bao giờ thất hứa.

Lòng tự tôn của một Ma Vương Bóng Đêm đơn giản là không thể chấp nhận điều đó.

Zolgstar Mezekis gầm lên, thúc giục vô số con <Void> xuất hiện từ khắp nơi lao vào Leonis.

(Ta phải hoàn thành lời hứa đó!)

Leonis quay người lại và thủ thế với ma trượng trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ bản thân.

Đúng lúc đó, một bệ phóng tên lửa được lắp đặt bên mạn tàu mở ra, giải phóng hàng loạt đầu đạn tên lửa cỡ nhỏ như trút nước xuống bầy <Void> trước khi chúng kịp áp sát con mồi.

Ba-boom, boom, boom!

Những vụ nổ không dứt rung chuyển boong tàu.

Lửa bùng lên trong không khí, xua tan bóng đêm trên bầu trời.

Từ xung quanh, một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

“Vậy là chị thành công rồi nhỉ…”

Leonis thì thầm, đôi môi cậu nở thành một nụ cười hài lòng.

Rõ ràng là Regina cuối cùng cũng đã giành được quyền kiểm soát Hyperion.

“Groooooooo!”

<Void Chúa> gầm lên, liên tục vung vẩy tám lưỡi gươm của nó.

Ngay sau đó, bệ phóng máy bay lắp đặt trên boong tàu bắt đầu mở ra.

“—Leo-kun!”

Một bóng người xuất hiện từ kẽ hở, sải cánh bay vút vào màn đêm.

Đôi cánh ma lực để lại một vệt đỏ trên đường bay của mình, chiếu sáng mái tóc màu bạch kim đang tung bay trong gió.

Thánh Kiếm siết chặt trong tay thiên thần kia chém xuyên bầy <Void> đang che phủ bầu trời.

Người ấy chính là thân quyến của Ma Vương Bất Tử, Nữ hoàng Ma cà rồng.

“Màn chào sân khá đẹp mắt đấy Seria-san.”

“T-Thì tại, Regina kêu chị đó là cách nhanh nhất và tuyệt vời nhất rồi nên…”

Lyseria lắp bắp rồi quay người lại, mái tóc bạch kim đung đưa theo từng chuyển động.

“Em sẽ cho Seria-san mượn Kị Sĩ của em. Phiền chị câu em chút thời gian.”

“Kị Sĩ của em?”

Lyseria nhíu mày.

Mười hai Tử Kị Sĩ mà Leonis triệu hồi bước về phía trước, như thể đã sẵn sàng phục tùng Nữ Hoàng của mình.

“Họ từng là những vị Anh Hùng vô song đó. Chị hãy thay em chỉ huy họ.”

“Đ-Được!”

Lyseria vội vã gật đầu, khuôn mặt cô vẫn còn thoáng chút bối rối.

Cô vung Huyết Kiếm như một người chỉ huy, và từng giọt máu nhỏ ra từ cổ tay cô biến thành vô số thanh kiếm đỏ rực vây quanh che chắn cho cô.

“Tấn công!”

Lyseria hô lên và chĩa mũi kiếm về phía bầy <Void>.

Theo mệnh lệnh, các Tử Kị Sĩ cũng bắt đầu tấn công.

<Họa Nguyệt> soi rọi từ trên bầu trời, biến nàng Undead Lyseria trở thành một bình chứa ma lực dồi dào.

Tiếng giao kiếm vang vọng giữa cơn bão đang gào rú.

Dưới sự chỉ huy của Lyseria, các Tử Kị Sĩ liên tục hạ gục bầy <Void> một cách nhanh chóng.

Leonis giữ lấy Ma Trượng Phong Tội, cậu tháo cán trượng ra và cầm lấy chuôi thanh Ma Kiếm được phong ấn bên trong nó.

Thanh kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.

Thanh kiếm hủy diệt, phản nghịch chúa trời.

Thần linh phù hộ, hóa thành Thánh Kiếm.

Nữ Thần ban phước, hóa thành Ma Kiếm.

Chìm trong bóng tối, gọi tên Ma Kiếm.

 Đến đây—

“Ma Kiếm- <Dainsleif>!”

Thanh Ma Kiếm được Nữ Thần Phản Nghịch nguyền rủa tỏa ra bóng tối thăm thẳm.

Bầy <Void> đồng loạt chùn bước, chỉ còn Zolgstar Mezekis là cố vượt qua các Tử Kị Sĩ rồi lao thẳng vào Leonis như thể bị chi phối bởi cơn điên loạn.

“Ngu xuẩn. Quả là một món vũ khí kém cỏi!”

Leonis thì thầm, rồi bật khỏi mặt đất.

Rút Dainsleif ra cũng đồng nghĩa với việc, Leonis một lần nữa tiếp nhận sức mạnh bị phong ấn của kiếm sĩ mạnh nhất.

Tám lưỡi gươm của Zolgstar Mezekis chém xuống, song Leonis đã đọc vị và dễ dàng chặn đứng từng đòn tấn công một.

Leonis sử dụng trường phái kiếm thuật của Vương Quốc Rognas, chuyển động của cậu thanh lịch và uyển chuyển như một điệu nhảy.

Và rồi, Dainsleif đâm thẳng vào nhãn cầu khổng lồ của <Void Chúa>.

“Gwoooooooooooo!”

Tiếng gào thét lúc sắp tử trận của <Void Chúa> lay động cả vùng biển bị bóng đêm che phủ.

“Bí kĩ kiếm thuật của trường phái Vương Quốc Rognas- Ragnarok!”

Một luồng sáng đen ngòm lấp đầy cơ thể <Void Chúa>, xóa xổ nó và chẻ đôi ám tiêu <Void>.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

nói thật đang tưởng tương 1 trận chiến trên trời hoàng tá tràng đọc thấy chữ bật khỏi mặt đất hụt hẫng quá ;-;
Xem thêm
Đang bay trên mặt biển mà
Trên trời ở đâu ra
Xem thêm
Chả biết bao giờ nó lấy lại 100% sức mạnh ban đầu nhể ...?
Như này thì khó mà vực dậy Đội Quân Bất Tử rr gì đó , chắc mới triệu hồi 1k con undead thì anh trai ngủm mẹ rồi
Xem thêm
bình tĩnh b,nó hiện tại chỉ là 1 thg nhóc 10 tuổi @@ ,với từng đấy sức mạnh thì là quá giới hạn với 1 cái cơ thể này rồi
Xem thêm
kiếm xịn nhở mốt nó thua t cười
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm
vãi vả 4 thanh trong khi chỉ có mỗi 7 thanh
Xem thêm
Ma vương mà chỉ vậy thì phế quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@shiroemon1234: Thì sau khi chuyển sinh sức mạnh của nó giảm đáng kể r còn gì, hay bro thích một đòn tất sát:))
Xem thêm
Tám lưỡi gươm như thế nào vậy hình dung ko đc.
Xem thêm