Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 01 - Thân quyến và Ma Vương

16 Bình luận - Độ dài: 7,135 từ - Cập nhật:

Chương 01: Thân quyến và Ma Vương

"Mn… Nn…"

Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt cậu thiếu niên qua rèm cửa sổ, đánh thức cậu khỏi cơn mê ngủ.

Cậu thiếu niên mở mắt tỉnh dậy, cơ thể cậu ta còn đang rất uể oải vì cơn đau cơ toàn thân.

Cậu thiên niên đó mới chỉ 10 tuổi.

Gương mặt cậu ta còn rất non nớt và ngây thơ, cùng với đó là làn da mịn màng. Mái tóc đen nhánh như màn đêm của cậu ta thì đang rối bù.

Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi dụi đôi mắt đen tuyền còn ngái ngủ của mình.

Leonis Death Magnus.

Ma Vương Bất Tử đã phục sinh sau hơn một ngàn năm và hiện tại hắn đang lên kế hoạch vực dậy Đội Quân Ma Vương của mình.

Nhờ vào bí thuật thất truyền, hắn ta đã tự phong ấn cơ thể mình để chờ ngày tái xuất. 

Nhưng sau khi thức giấc, cơ thể hắn lại trở về hình dạng thuở vẫn còn là một thiếu niên con người.

(…Thiệt tình, cơ thể con người đúng là phiền phức.)

Nằm dài trên giường, vị Ma Vương lật mình qua lại trong bộ đồ ngủ.

Từ khi trở về cơ thể con người phiền phức này, cậu ta thường xuyên mơ thấy những giấc mộng.

Và lần này là giấc mộng về khoảng thời gian từ trước khi cậu ta trở thành Ma Vương Bất Tử.

(...Nhớ không nhầm thì, đó thời điểm Ma Vương Bóng Đêm cổ đại Zol Vadis còn đang xâm lược lục địa nhỉ?)

Cậu ta nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang. Đúng lúc cậu đang cố ngồi dậy…

"...!?"

Leonis ngạc nhiên mở to mắt và đơ người ra.

Trước mắt cậu ta là một bộ ngực đang lên xuống nhịp nhàng.

Khuy áo của bộ đồ ngủ khẽ hé ra, để lộ bộ đồ lót màu trắng lấp ló bên trong.

Cậu ta chỉ biết nuốt ực một hơi và nhìn lên…

Ở đó là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp đang say giấc.

Mái tóc màu bạch kim của cô tỏa sáng rạng ngời dưới ánh nắng ban mai. 

Hàng lông mi đung đưa theo từng nhịp thở đầy đáng yêu thoát ra từ đôi môi hồng.

Kèm theo đó là làm da trắng mịn không tì vết.

Lyseria Ray Crystalia.

Một Thánh Kiếm Sĩ trực thuộc Học Viện Thánh Kiếm tại Đô Thị Chiến Thuật số 7.

Cô cũng đồng thời là người đã đánh thức Leonis khỏi giấc ngủ ngàn thu khi cậu ta phong ấn bản thân trong di tích cổ.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê. Giờ thì cơn ngái ngủ đã hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí cậu.

Leonis vội bỏ chăn ra và ngồi dậy.

(Thiệt tình.)

Trút một hơi thật sâu và dài, trái tim cậu ta vẫn còn loạn nhịp.

Suy cho cùng, đó đơn giản là một phản ứng sinh lí bình thường của một cơ thể con người thuần túy.

Sau khi định thần lại, cậu ta liếc nhìn khuôn mặt của cô gái đang say ngủ bên cạnh mình qua hàng mi khẽ rụp xuống.

Rồi cậu lấy ngón tay chọc vào đôi má mềm mại của cô ấy.

"...Nnng, Mmm..."

Một hơi thở đầy cám giỗ thoát ra từ đôi môi Lyseria, cô gái tóc bạch kim từ từ mở mắt.

Đôi mắt xanh dương trong veo như mặt hồ của cô dính chặt vào Leonis.

“Chào buổi sáng, Seria-san..."

"A, Leo...kun...chào buổi sáng."

Cô đáp lại bằng giọng điệu mơ màng.

(Một ma cà rồng có vẻ rất yếu vào buổi sáng vì huyết áp thấp nhỉ?)

" Seria-san làm gì trên giường của em thế?"

"Ủa? À, thì..."

Bị Leonis tra hỏi, Lyseria vội đảo mắt.

"Giả ngây giả ngô để lảng tránh câu hỏi chẳng có ích gì đâu."

Leonis gắt gỏng nói.

Đây là chiếc giường mà cô đã mua cho Leonis. 

Ban đầu, thứ cậu ta mong muốn chỉ là một cái quan tài đá thật thoải mái mà thôi, thế nhưng Lyseria đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu.

Bởi lẽ phòng của Lyseria nằm ngay cạnh phòng Leonis, thành thử cậu đành phải ngủ nhờ giường cô suốt quãng thời gian vừa qua.

"Tại vì, hình như Leo-kun gặp phải ác mộng nên..."

Leonis hoàn toàn im bặt.

Đúng như cô nói, trong giấc mơ của mình, vị Ma Vương đã mơ về Roselia.

"Ủa, thật vậy à…?"

"Ừm..."

Lyseria ngồi dậy và nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối bù của Leonis.

Nếu là một nghìn năm trước, thì những hành động vô lễ như vậy có lẽ sẽ lập tức bị trừng phạt. 

Nhưng giờ đây, Leonis chỉ tỏ ra hơi khó chịu trước hành động bất ngờ ấy, cậu ta còn chẳng thèm hất tay cô ấy ra.

Leonis có vẻ không ghét việc bị Lyseria xoa đầu cho lắm.

Có lẽ hành động đó khiến cậu nhớ về những năm tháng quá khứ, cô ấy cùng đã từng đối xử với cậu như vậy.

"Em ổn rồi. Dù gì cũng chỉ là một giấc mơ về quá khứ ấy mà..."

Leonis ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

Rồi cậu ta bỗng để ý đôi mắt trong veo của Lyseria có hơi đỏ.

"Có thật là chị chỉ ngủ cạnh em thôi không?"

"Ý em là sao?"

Lyseria nghiêng đầu.

"Không phải chị lén lút chui lên giường để hút máu em à?"

Lyseria đơ người ra.

Mắt chuyển đỏ là một dấu hiệu cho thấy bản năng ma cà rồng trỗi dậy.

Cậu ta lấy tay sờ lên cổ, nhưng không thấy bất kì vết cắn nào.

"Có vẻ là em không bị cắn."

"Thì...chị đã hứa là...sẽ không hút máu em nếu chưa được phép mà..."

"...Thật là chị không làm gì đấy chứ?"

Leonis có đôi chút bất ngờ.

Không tự tiện hút máu cũng đồng nghĩa với việc cô đã cố nhẫn nhịn ham muốn để giữ lời hữa.

(Ấn tượng thật.) 

Leonis thầm thán phục cô.

Những thân quyến khi vừa biến thành ma cà rồng thường rất dễ bị kích động do cơn khát máu dữ dội cứ mỗi vài ngày lại xuất hiện.

Đặc biệt khi cô còn là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, là người đứng đầu của cả một chủng tộc, thành thử rất khó cưỡng lại cơn khát máu.

Bấy lâu nay, dù không thức tỉnh được sức mạnh Thánh kiếm, Lyseria vẫn miệt mài luyện tập. Chỉ tính sức mạnh ý chí của cô ấy thôi là đã vượt xa người bình thường rồi.

Dù tâm trí có vững vàng, chắc chắn nội việc cưỡng lại sự thôi thúc đó thôi cũng đã là cực hình với Lyseria rồi.

"...Được rồi. Chị hãy hút máu em đi."

Leonis giơ ngón tay ra.

"Được… chứ…?"

"Tất nhiên."

Leonis gật đầu.

Một phần trong cậu thầm thắc mắc, rằng cậu chỉ đơn giản là muốn chiều chuộng thân quyến mình một chút.

Dù sao, Lyseria cũng đâu có muốn trở thành một Undead.

Lyseria Ray Cristalia đã xả thân để bảo vệ Leonis.

Vì không thể sử dụng Thánh Thuật, Leonis buộc phải dùng ma thuật của <Vùng đất chết chóc> để phục sinh cô gái trẻ can đảm thành một Undead như hiện tại.

(…Nếu muốn thì chị thích hút bao nhiêu cũng được.)

"Ờm, chị sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể."

"Cái đó thì, trông cậy vào chị đấy."

Mà vốn dĩ, bị Lyseria hút máu cũng không khó chịu cho lắm.

Thật sự thì chỉ hơi nhói một chút thôi.

Đôi môi của Lyseria chạm vào ngón tay của Leonis...

(Ngoằm…)

Và rồi chiếc răng nanh nhỏ nhắn của cô ấy rụt rè cắn vào ngón tay cậu ta một cách hạnh phúc.

"...A...ư..."

u57841-a134b5ca-f57e-43d4-9691-cab295b538dc.jpg

Ngay lập tức, cô ấy rên lên, và bắt đầu lấy lưỡi liếm đầu ngón tay của Leonis một cách ngây ngất.

Những âm điệu quyến rũ vang lên khi cô liếm và mút đầu ngón tay cậu trong căn phòng yên tĩnh.

"...S-Seria-san..."

"...ao...ế?"

Cô đắm đuối nhìn cậu

"Chị giữ ý tứ một chút đi chứ."

"Ếếế!?"

Khuôn mặt Lyseria đỏ bừng, cô ngượng ngùng vội vã nhả ngón tay cậu ta ra.

"Xin lỗi nhé. Ban nãy, chị có hơi, mất kiềm chế..."

"À không sao. Em cũng đâu nghĩ chị là kiểu con gái không đúng đắn đâu."

"...L-Leo-kun là đồ bắt nạt..."

Lyseria càng thêm đỏ mặt và nước mắt cô ứa ra. 

Cô đứng dậy, mặc cái tạp dề vào rồi từ từ bước vào bếp.

(Hmm, có vẻ là đùa quá chớn rồi.)

Tất nhiên, Leonis cũng chả thích thú gì với cái ý nghĩ về một Lyseria không đúng đắn cả.

Bởi vì nếu thiếu nữ ấy không còn trong trắng thuần khiến, thì chắc chắn cô đã không thể tái sinh thành Nữ Hoàng Ma Cà Rồng tối cao, đầy tôi Undead mạnh mẽ nhất trong tất cả rồi.

Lyseria bầy đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.

Trên đĩa là bánh nướng, ăn cùng với sữa tươi, bơ và phô mai.

Bên cạnh là vài quả trứng luộc, món salad làm từ nông sản tươi, súp ngô. Cộng thêm một chùm nho tươi nữa.

Lyseria cắt đôi lát bánh mì ra, mùi hương nồng nàn của lúa mạch lan tỏa ra khắp phòng, kích thích khứu giác của Leonis.

Tuy cơ thể bất tử trước đây của cậu không cần ăn uống để tồn tại, song cậu đã nhanh chóng thích nghi với cơ thể con người bất tiện này, cảm giác khi được ăn cũng không đến nỗi tệ.

"Leo-kun, em phải ăn cả rau nữa đấy."

Lyseria gắp salad vào đĩa Leonis.

"Để em tự gắp. Chị đừng coi em như một đứa trẻ nữa."

"Thì em đúng là một đứa trẻ mà. Vả lại là do em không chịu ăn rau đó chứ."

Có thể nói, thật kì lạ khi một Undead lại đi quan tâm tới sức khỏe của người khác.

Dù thân phận thực sự có là ai, thì hiện tại Leonis cũng chỉ là một cậu bé 10 tuổi hồn nhiên mà thôi.

Một cô gái luôn chăm lo cho những đứa trẻ ở cô nhi viện như Lyseria, hẳn sẽ có xu hướng nhiệt tình quan tâm những đứa trẻ khác.

Không còn lựa chọn nào khác, mặc dù không ưa rau củ, Leonis vẫn đành phải xử lí hết chỗ rau cô vừa gắp vào bát cậu

Lyseria gật đầu hài lòng, rồi búng tay một cái để kích hoạt thiết bị đầu cuối trên tường.

"Có vẻ dự án cải tạo đô thị vẫn cần thêm thời gian..."

Trên màn hình hiển thị vô số những phương tiện vận chuyển cỡ lớn đang kéo đồng đổ nát đi.

Cuộc Đại Xâm Lăng vừa rồi của <Void> đã tàn phá nặng nề đô thị.

<Void>, một sinh vật bí ẩn không xác định xuất hiện từ hư vô.

Sáu mươi tư năm về trước, sự xuất hiện đột ngột của chúng đã đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong.

Hình dáng của chúng có nét tương đồng với quái thú thời Leonis.

Song những thông tin về đặc điểm sinh lí hay ngoại hình của chúng vẫn chưa sáng tỏ.

Chúng tới từ đâu, vì lý gì mà chúng lại tấn công con người, tất cả vẫn chỉ là ẩn số.

Có lẽ những kẻ đã phát động đám <Void> tấn công khu Đô Thị Chiến Thuật như Đại Hiền Giả Arakael Degradios hay <Void Chúa> sẽ biết chút ít gì đó về vấn đề này.

Thật không may…

(Hắn đã bị Dainsleif tiêu diệt rồi.)

Leonis có chút tiếc nuối.

Nhưng dù có trở nên tàn tạ tới mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn là một trong <Lục Anh Hùng>.

Hắn ta không phải là đối thủ mà cậu ta có thể mạo hiểm nương tay.

<Void Chúa> phát động cuộc Đại Xâm Lăng do cố gắng hấp thụ năng lượng trong <Lõi Ma Lực> - nguồn cung cấp năng lượng cho toàn đô thị, mà đã khiến nó phát nổ, <Void Chúa> cũng theo đó mà tan biến.

Đó là câu chuyện được tuyên bố về sự kiến vừa rồi.

Không ai hay biết người đã tiêu diệt tận gốc thứ cây quái vật kia lại là vị Ma Vương trong cơ thể của một cậu bé.

"Có vẻ Đế Đô đã cử một đoàn trinh sát, dẫn đầu là Công Chúa Điện Hạ Artilia đến để hỗ trợ nhân lực và vật tư. Chiều nay họ sẽ có mặt tại đây.”

(Công Chúa sao…?)

Leonis thầm nghĩ.

(Được dịp gặp mặt Hoàng Gia của thời đại này nghe chừng khá hấp dẫn.)

Sau khi tìm được thế thân của Roselia và vực dậy Đội Quân Ma vương, không chừng cậu sẽ phải chiến đấu hoặc liên minh với họ.

(Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu về những nhân vật quyền lực trong thế giới này…)

Dù vậy, theo những gì được biết thì cậu chỉ là một cậu bé tị nạn.

Một người như vậy không thể vô tư tiếp cận Hoàng Tộc được.

(…Làm sao để bắt chuyện với Công Chúa ta?)

Vừa tiếp tục bữa sáng cậu vừa nghĩ.

***

...10:30 theo giờ Đế Quốc. 

Tại vị trí nằm sát vùng ven biển, nơi từng được biết đến là <Lục Địa Bóng Đêm>.

Hyperion, chiến hạm chuyên dụng của Hoàng Tộc Đế Quốc Thống Nhất đang tiếp cận Đô Thị Chiến Thuật số 7 cùng với ba tàu hộ tống.

Lộ trình của nó rất khác thường với nhiều khúc cua phức tạp.

Hyperion được trang bị vũ khí chống <Void> cùng 40 Thánh Kiếm Sĩ trên tàu, song điều đó không có nghĩa con tàu là bất khả xâm phạm.

Nếu đụng phải ám tiêu <Void> thì có lẽ nó vẫn sẽ trở thành một cái xác tàu dưới đáy biển sâu như bao con tàu khác mà thôi.

Do đó, các thủy thủ đoàn đang phải sử dụng radar để rà soát cẩn thận khu vực phát sinh ám tiêu và đi vòng qua chúng.

"...Thưa Điện Hạ, tàu sẽ cập cảng Đô Thị Chiến Thuật số 7 theo đúng như kế hoạch."

"Được rồi. Cứ tiếp tục đi."

Tại đài chỉ huy chính có tầm nhìn ra biển của tàu là một cô gái trẻ.

Cô gái ấy rộng lượng gật đầu trước báo cáo của Đội Trưởng Đội Kị Sĩ thuộc đội Vệ Binh Hoàng Gia.

Cô có đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên sự kiên cường và quyết đoán. Mái tóc vàng hoe của cô ấy như thể được ánh nắng mặt trời thêu dệt nên.

Dù mới chỉ 12 tuổi, nhưng cô đã là người chỉ huy con tàu này.

Đệ Tứ Công Chúa của Đế Quốc Thống Nhất, Artilia Ray Ortilise.

Artilia là con út của gia tộc Ortilise, một trong ba Vương Tộc cai trị Đế Quốc Thống Nhất, lấy liên bang nhân loại làm cốt lõi của các Đô thị chiến thuật di động.

Trên đùi cô là một sinh vật giống như cục bông trắng.

Mặc dù có sự sống nhưng nó không phải là một con thú bình thường.

Bằng chứng là, bộ lông trắng của nó đang phát ra ánh sáng mờ ảo, và nếu quan sát kĩ hơn, một viên ngọc đỏ phát sáng được gắn trên trán nó.

Đó là tinh linh <Carbuncle>.

Một sinh vật ma thuật tồn tại từ thời cổ đại.

Việc cô ấy có thể giao tiếp với tinh linh là minh chứng cho việc dòng máu Hoàng Gia đang chảy trong người cô.

"Thưa điện hạ, về việc điện hạ đến thăm đô thị..."

Kị sĩ đó nói với giọng điệu tôn kính.

"Quả nhiên việc điện hạ xuất hiện trước công chúng là rất nguy hiểm."

"Nhưng đó là nghĩa vụ của hoàng tộc mà."

Artilia nói với nét trưởng thành khác xa với độ tuổi của bản thân.

"...Nhưng thưa Điện Hạ, có rất nhiều kẻ muốn hãm hại Hoàng Tộc."

Đúng như lời kị sĩ đó nói, Đế Quốc có rất nhiều kẻ địch.

Phe phái quý tộc của chế độ cũ, hiệp hội bí mật của các thương gia <Thương hội mua bán vũ khí Isher>, đám khủng bố vũ trang dẫn đầu bởi các á nhân, quân nổi dậy, và cả <Giáo Đoàn Diệt Vong> gồm những kẻ tôn thờ <Void> như đấng cứu thế của nhân loại đã xuất hiện.

Dù ngay cả ở trong Đô Thị Chiến Thuật số 7 sở hữu Học Viện Thánh Kiếm, không gì đảm bảo là nó thực sự an toàn cả.

"Làm sao mà nhân loại có thể hợp lực chiến đấu trước mối đe dọa khôn lường của <Void> được cơ chứ."

"Thần cũng nghĩ vậy thưa Điện Hạ, nhưng…”

Trưởng Hội Kị Sĩ trông rất chính trực đó ậm ừ.

Artilia cũng chỉ biết thở dài.

"Ta hiểu rồi. Vậy thay vì xuống hẳn quảng trường, ta sẽ làm một bài diễn thuyết ngay trên tàu."

"Tạ ơn người."

Trưởng Hội Kị Sĩ cúi đầu kính cẩn.

"Nhưng đêm dạ hội thì không vấn đề gì chứ?"

"Vâng. Khách mời bao gồm các thành viên của ban quản lí thuộc Học Viện Thánh Kiếm. Danh tính của họ cũng đã được chúng thần xác minh rồi ạ."

Buổi giao lưu là một sự kiện xã hội mà dân chúng trong Đô thị chiến thuật số 7 được dịp chiêm ngưỡng Hyperion và lắng nghe bài phát biểu của Công Chúa.

Dàn khách mời bao gồm các học viên của Học Viện Thánh Kiếm, và dĩ nhiên là cả những nhân vật quyền lực trong đô thị cũng được mời tham dự.

Mục đích là để Artilia và đoàn tùy tùng của mình, dưới tư cách là đại diện cho Đế Đô, có thể thu thập ý kiến của người dân trong pháo đài nổi về công nghệ tân tiến.

Đồng thời truyền tải Camelot đến họ một cách chính xác.

Artilia rất mong chờ cơ hội này để được trực tiếp trao đổi với dân chúng.

(Hơn nữa, đâu đó trong đô thị chiến thuật, chị gái mình…)

Artilia thầm nghĩ.

Người chị gái mà cô ấy không biết tên tuổi mặt mũi ra sao, đã rời đi từ thuở Artilia còn chưa lọt lòng.

(Tuy chẳng biết là có gặp được không, cơ mà...)

Nếu người chị ấy đã thức tỉnh được sức mạnh Thánh Kiếm và đang theo học tại học viện thì biết đâu họ có thể gặp nhau.

Artilia ôm lấy tinh linh đang nghỉ ngơi trên đùi mình.

Kì vọng lấp đầy trái tim cô.

Ở đằng xa, hình ảnh của một đô thị khổng lồ lênh đênh trên biển dần hiện rõ.

***

“<Huyết Kiếm>—Kích hoạt!”

Shingggg!

Lưỡi kiếm vung xuống đập nát chiến binh hài cốt thành từng mảnh.

"Nữa này."

"...!"

Giọng nói của Lyseria vang lên trong sân tập.

Lyseria quay người lại và chém bay đầu kẻ địch ở phía sau.

Thế nhưng, chiến binh hài cốt bị chém bay đầu vẫn thản nhiên lao lên tóm lấy cô ấy.

Chiến binh bất tử không hề có cái gọi là điểm yếu.

Giống như <Void>, nó sẽ không thực sự bị đánh bại cho tới khi bị nghiền nát hoàn toàn.

Một kẻ địch mà lưỡi gươm mỏng manh của cô rất khó đối phó.

Cánh tay bằng xương với ra toan tóm lấy cổ cô ấy.

Tức thì, Lyseria uốn cơ thể quanh trọng tâm chân trái.

"Cái đồ...!"

Rồi dồn toàn lực vung cước.

Mái tóc bạch kim của cô ấy tung bay theo từng chuyển động.

Chiến binh hài cốt bị cắt đôi và tãn vỡ xuống sàn.

Chiêu thức cận chiến với sức mạnh của Ma cà rồng có sức công phá vượt xa so với những món vũ khí cùn khác.

Dù thế, không phải ai cũng đủ khả năng để thực hiện chuyển động đó.

Không chỉ tinh thông kiếm thuật, cô Lyseria còn rất giỏi võ thuật nữa.

Bằng chứng là, cô đã chiến đấu với chiến binh hài cốt bằng một phản ứng tự vệ xuất sắc.

Đủ hiểu cô đã chăm chỉ trau dồi kĩ năng suốt bấy lâu nay.

Cô đáp chân phải xuống và dậm thật mạnh xuống sàn.

Bước về phía trước, cô chém một nhát.

Nhát kiếm thấm nhuần ma lực đập nát đầu ma thú hài cốt.

"Haa, haa, haa..."

Cô thở hổn hển, nhưng không hề đổ mồ hôi. Đối với một Undead thì đó là lẽ thường.

"Chị vẫn tiếp tục được!"

Quay người về phía Leonis, Lyseria nở một nụ cười rạng rỡ.

Thánh Kiếm là sức mạnh kỳ diệu mà các vì sao đã ban tặng cho nhân loại để chiến đấu với <Void>.

Tùy vào phẩm cách của người sử dụng mà chúng có các hình dạng khác nhau như kiếm, gươm, cung, rìu, trượng hay súng.

Mỗi thứ đều sở hữu một sức mạnh độc nhất vô nhị.

Về bản chất thì nó khác hoàn toàn so với ma thuật mà Leonis sử dụng.

Đã từ rất lâu, Lyseria luôn khao khát sức mạnh để bảo vệ mọi người, nhưng lại không thể thức tỉnh được sức mạnh Thánh Kiếm.

Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện đã khác.

Leonis cười thầm trong thâm tâm mình.

(Hơn cả mong đợi. Nếu cứ đà này mà tiến bộ, có thể cô ấy sẽ trở thành tấm khiên vững chắc cho ta.)

Dù ma lực đã được khôi phục phần nào, nhưng cơ thể hiện tại của Leonis vẫn chỉ là cơ thể của một cậu bé yếu ớt.

Tuy cậu có thể dùng ma thuật để gia cường cơ thể, nhưng nó vẫn có giới hạn.

(Có lẽ sắp đến lúc dạy cho cô ấy một vài ma pháp bậc 1 rồi.)

Nữ Hoàng Ma Cà Rồng là Undead tối thượng, không chỉ bền bỉ trong thể lực, mà còn sở hữu nguồn ma lực dồi dào cùng khả năng sử dụng ma thuật nữa.

Kiếm thuật của Lyseria tuy không thể sánh bằng Sakuya Sieglinde, đàn em của cô, đồng thời là thành viên cùng tiểu đội 18.

Nhưng nếu cô trở thành một chiến binh có khả năng sử dụng ma thuật như Ma Pháp Kiếm Sĩ, nhất định cô sẽ có thể bắt kịp Sakuya.

(Đào tạo một thân quyến tài năng đạt tới tiềm năng tối đa cũng khá là thích.)

Leonis nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm.

"Leo-kun, em đang nghĩ gì không tốt hả?"

Lyseria nheo mày nhìn Leonis.

"E-Em có nghĩ gì đâu."

"Chị biết hết đấy nhé."

Lyseria nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Leonis.

"T-Thôi, tiếp theo là là một con Orge hài cốt nhé."

Leonis cố đánh trống lảng.

Cậu ta khua cây trượng của mình.

Những khúc xương nằm rải rác dưới sàn, bỗng kết nối lại và hóa thành một con Orge khổng lồ.

"C-Cái gì vậy!?"

"Buổi tập hôm nay sẽ kết thúc sau khi chị đánh bại nó."

"Ếếế?!"

Ngoại hình của nó khá oai phong, song Leonis không nghĩ một con Orge hài cốt có thể gây khó dễ cho Lyseria.

"Từ từ đã, Leo-kun, em đi đâu đấy!?"

"Em định đi đến thư viện. Dù gì em cũng đã được cấp thẻ ID rồi."

"...Leo-kun!"

Bỏ lại phía sau tiếng va chạm của vũ khí, Leonis rời khu tập luyện.

***

Rời khu tập luyện, Leonis hướng về phía thư viện.

Mục tiêu của cậu là nghiên cứu đống cổ thư và đại thư được khai quật ở các di tích cổ.

Cậu ta rất tò mò về sự phát triển thần tốc của công nghệ ma thuật trong vài thập kỉ trở lại đây kể từ cuộc xâm lăng đầu tiên của <Void> và sự khởi đẩu của dự án Đô thị chiến thuật ‘Assault Garden’.

Một vài thông tin cũng được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối di động của cậu.

Bản thiết kế chi tiết được lưu lại trong các đại thư cổ và được niệm ma lực, đặc biệt là những chi tiết hiếm đều được lưu giữ trong các ma đạo thư.

Không cách nào có thể sao chép đống sách đó bằng kĩ thuật số, đồng nghĩa với việc Leonis phải trực tiếp đọc chúng trong thư viện.

(Mình cần một lượng lớn thông tin để vực dậy Quân đội Ma Vương.)

Vì coi thường sức mạnh của thông tin, Quân đội Ma Vương đã bị nhân loại đánh bại.

Leonis không cho phép bản thân lặp lại sai lầm đó thêm lần thứ hai.

Thư viện của học viện là một tòa nhà hình hộp chữ nhật với những bức tường trắng bao quanh.

So với Thư Khố Tri Thức của Vương quốc Lognas thì nó khá nhỏ, nhưng có lẽ cũng vì sách ở thời đại này đều được lưu trữ dưới dạng dữ liệu hết rồi.

Leonis giơ cái thẻ ID lên và bước qua cổng.

Trong thư viện luôn xuất hiện học viên bất kể giờ giấc.

Trông thấy Leonis, nhóm các cô gái bắt đầu thì thầm to nhỏ kiểu “Nhìn em ý kìa!” hay “Dễ thương quá đi!”.

Leonis lờ đi và tiến thẳng tới cánh cổng ở sâu bên trong thư viện.

Đứng trước cánh cổng, Leonis giơ cái thẻ ID lên một lần nữa.

Nhưng lần này, cánh cổng nháy đỏ và kêu một tiếng bíp.

"Sao thế nhỉ?"

Leonis nghiêng đầu thắc mắc.

[Học viên bình thường không được phép vào đây.]

Trước mắt Leonis, một sinh vật nhỏ giống cú xuất hiện. Nó phát ra một hào quang màu xanh.

Đây không phải một sinh vật bình thường.

Đôi mắt nhạy bén của vị Ma Vương nhanh chóng nhìn thấu bản chất của nó.

"Không thể nào… tinh linh sao!?"

Leonis ngạc nhiên kêu lên.

<Tinh linh> là tên gọi của sinh vật ma thuật được sinh ra từ ma lực của mặt trăng.

(Vậy ngay cả trong thời đại mà thần thánh đã diệt vong, tinh linh vẫn còn tồn tại sao…)

"Ngươi là người gác cổng phỏng?"

Leonis hỏi tinh linh cú.

[Tôi là người trông coi kho lưu trữ.]

"Còn ta là học viên ở đây. Cho ta qua đi."

Tinh linh cú liền đơ ra một lúc.

[Bạn không có quyền đó.]

"Gì cơ chứ? Cái thẻ này vẫn chưa đủ sao?"

[Để vào kho lưu trữ, cần có sự cho phép của ban quản lý.]

"...Thì ra là vậy. Thế làm sao để xin phép họ?"

Leonis hỏi, sự thiếu kiên nhân ngày một tăng lên.

[Xin hãy nộp đơn cho ban quản lý. Nếu quá trình xét duyệt không có vấn đề gì thì bạn sẽ được cấp phép trong vòng vài tuần.]

"Vài tuần sao..."

Leonis thầm rên rỉ. Ma Vương Bất Tử đã quen với việc chờ đợi rồi, nhưng cậu ta không biết liệu mình có được cấp phép không khi cậu ta chỉ là người tị nạn.

(Phiền phức thật .)

Tất nhiên là cậu có thể dễ dàng thiêu rụi tinh linh cú thành tro, nhưng chắc chắc sẽ gây ra ồn ào không đáng có.

(Có lẽ nên phái Shirley thâm nhập vào.)

Không lâu sai khi ý nghĩ đó sượt qua tâm trí cậu…

"Này cậu bé."

Đột nhiên, tầm nhìn của Leonis tối đen.

Cậu ta đã bị ai đó bịt mắt lại từ phía sau.

"Phư phư phư, đoán xem ai nào?"

Cậu ta cảm thấy một bộ ngực đang áp vào lưng mình.

"...Regina-san, đây là nơi công cộng đấy."

Dù tim đang loạn nhịp nhưng Leonis vẫn cố gắng bình tĩnh chỉ ra tên cô gái.

"Hừm, này cậu bé, giả vờ không biết gì để tận hưởng cảm giác của bộ ngực là phép lịch sự đấy biết không?"

"Cái phép lịch sự gì vậy?"

Leonis nghi hoặc lẩm bẩm và quay người lại.

Đang đứng đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc vàng bồng bềnh buộc hai bên.

Cô ấy là Regina Mercedes, thành viên cùng tiểu đội và cũng là người hầu của Lyseria.

Tuy tốt bụng và hay tự tay làm đồ ngọt cho người khác ăn, nhưng cô ấy lại có thói quen không đúng đắn khi trêu chọc Leonis cho vui.

Cô ấy nhìn Leonis với đôi mắt màu ngọc bích và cười khúc khích.

"Regina-san, chị làm gì ở đây vậy?"

"Chị đến để trả lại phần mềm chiếu phim ấy mà."

Regina lấy phần mềm chiếu phim từ trong túi ra cho cậu ta xem.

"Thế em đến đây làm gì? Trong thư viện không có mấy cái tạp chí khiêu dâm đâu nhé."

"Kh-Không phải! Em chỉ đến để mượn sách thôi."

Leonis thoái chí nói.

Regina đảo mắt sang nhìn tinh linh cú đang đứng trước cổng.

"...Chẳng lẽ em muốn xuống kho lưu trữ dưới tầng hầm à?"

Regina cúi xuống nhìn Leonis với khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi.

"À, vâng..."

(Làm sao giờ?)

Có lẽ là vô cùng bất thường khi một cậu bé mới 10 tuổi như Leonis lại có hứng thú với cổ thư.

Vị Ma Vương ầm ừ cố nghĩ ra một cái cớ.

"Em chỉ nghĩ nhỡ có thứ gì ở đó giúp em khôi phục trí nhớ..."

"Trí nhớ?"

"Em bị nhốt tại một căn phòng được phong ấn bằng văn tự cổ đại. Nên em nghĩ mình nên nghiên cứu những cuốn sách cổ đại xem có manh mối gì không..."

Leonis Magnus là một cậu bé tị nạn bị <Void> bắt giữ và đánh mất trí nhớ của mình.

Đó là điều ghi trong bản báo cáo gửi lên ban quản lý. 

Nghiên cứu những thứ liên quan tới di tích hòng lấy lại trí nhớ của mình.

Nghe chừng có vẻ hơi sốt sắng đối với một đứa trẻ, song đó là cái cớ thuyết phục nhất mà cậu hiện có thể nghĩ ra.

Rồi, Regina khụy gối xuống trước mặt Leonis.

"...Ra là vậy. Vì không nhớ gì cả, hẳn em phải bất an và lo lắng lắm."

Regina đặt tay lên đầu Leonis và nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu ta.

"Chị hiểu rồi. Cứ để chị lo."

Regina gật đầu rồi đứng dậy đối diện với tinh linh cú.

"Tinh linh-san, tôi dùng quyền của mình để vào được chứ?"

[Regina Mercedes chưa được cấp quyền...]

"Thôi nào. Đừng bảo thủ thế chứ.”

Regina chạm ngón tay vào đầu tinh linh cú.

[Chưa… cấp quyền…— Xác nhận quyền hạn.]

Đèn cảnh báo biến mất và cánh cổng mở ra.

(Cổ vừa điều khiển tinh linh sao?!)

Leonis ngạc nhiên.

Ngay cả Leonis tinh thông ma pháp cũng không thể làm được chuyện đó.

Người duy nhất có thể điều khiển tinh linh chỉ có Vu Nữ Công Chúa với khả năng kiểm soát sức mạnh của chúng.

"Chị vừa làm gì vậy?"

"Không có gì nhiều đâu."

Regina đặt ngón trỏ lên môi.

"Chị biết dùng chút xíu năng lực của tinh linh ấy mà."

Cô ấy nói nhỏ.

"Mọi người trong tiểu đội 18 đều biết rồi, nhưng em vẫn giữ bí mật giùm chị nhé."

"Chị là, Tinh Linh Sứ sao?"

"Không phải thế đâu. Thôi, chúng ta đi nào."

***

Phía sau cánh cổng là một cái thang máy.

Nó là một ma cụ sử dụng ma thuật kiểm soát trọng lực cấp cao. Leonis bước vào bên trong, nó liền bắt đầu lặng lẽ di chuyển xuống.

Bên trong thành trì Death Hold của Tử Đô cũng có thiết bị giống như vậy, nhưng nó lại sử dụng cơ chế sơ khai với những bộ hài cốt ròng rọc để kéo dây.

(Công nghệ quả là ấn tượng. Bảo sao ma thuật lại bị lãng quên.)

Leonis suy ngẫm.

Tuy nhiên, thứ cậu ta quan tâm nhiều hơn, là tinh linh cú ban nãy.

Leonis quay người về phía cô gái đứng cạnh cậu.

"Regina-san, con cú vừa nãy là một tinh linh đúng không?"

"Ừm, nó là một tinh linh nhân tạo của tập đoàn Fillet."

"Tinh linh nhân tạo?"

Leonis khó hiểu khi nghe thấy một từ lạ.

"Là tinh linh được chế tạo từ kĩ thuật ma pháp đấy. Khác với tinh linh thông thường, nó chỉ làm được những việc đơn giản thôi."

"Chế tạo tinh linh nhân tạo sao..."

Ma thuật chế tạo tinh linh cũng đã được nghiên cứu từ thời của Leonis.

Tuy nhiên, những nghiên cứu đó đều thất bại nặng nề.

(Họ đã chế tạo thành công tinh linh, và còn áp dụng chúng vào các dịch vụ sao?)

(Quả là một thành tựu đáng kinh ngạc.)

Nếu vậy thì câu hỏi đặt ra là.

…Chuyện gì đã xảy ra với các tinh linh tự nhiên?

"Thế còn những tinh linh không phải nhân tạo thì sao rồi ạ?"

"À, ý em là Tinh Linh Nguyên Thủy đúng không?"

Regina tiếp tục nói.

"Chị nghe nói Tinh Linh Nguyễn Thủy trong truyền thuyết hầu như đã biến mất từ trước khi <Void> xâm lược rồi. Có lẽ chúng vẫn còn tồn tại trong các khu rừng cổ đại, nhưng không có nhiều thông tin về chúng cho lắm."

"...Ra là vậy."

Nó cũng phần nào nằm trong suy đoán của cậu.

(Tức là chúng chưa hoàn toàn biến mất.)

Khác với con người, tinh linh không có khái niệm về tuổi thọ. 

Nếu là tinh linh cấp cao có thể giao tiếp thì có lẽ Leonis sẽ thu thập được mọi thông tin xuyên suốt khoảng thời gian cậu bị phong ấn.

Ma Vương Bất Tử thầm khắc ghi thông tin quan trọng này trong đầu mình.

Sau khi xuống sâu dưới lòng đất, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.

"Chỗ này rộng thật đấy..."

"Ừm, đây cũng là lần đầu chị được thấy nó."

Ở chính giữa căn phòng chiễm chệ một cái cột trụ khổng lồ, bốn phương là những bức tường trắng.

Bên trong căn phòng có rất nhiều cuốn sách được cất giữ trong những tủ kính trong suốt.

Số lượng có lẽ phải lên đến hàng trăm kệ sạch.

"Em đang tìm cuốn nào?"

Regina hỏi.

"Ưm, nhiều sách hơn em tưởng. Có lẽ thấy quyển nào hao hao thì em lấy..."

Vì không biết bắt đầu từ đâu, Leonis đành nhặt tạm ngẫu nhiên vài cuốn sách bao gồm thông tin trước khi <Void> xâm lược không được lưu trữ trong kho dữ liệu công cộng.

Leonis với tay ra và dùng <Cánh tay bóng tối> để gom một đống sách lại.

"Này, cậu bé..."

"Gì thế ạ?"

"Đọc ở đây thì được, nhưng em không được mang chúng ra ngoài đâu. Dù có thể đánh lừa tinh linh gác cổng đi nữa thì đống sách này vẫn được theo dõi bởi các hệ thông khác đấy.”

(Hửm, cũng có lý.)

Những cuốn đại thư này đều được lưu trữ dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Thế nên không có chuyển học viên có thể dễ dàng mang chúng ra ngoài được.

"Em chép lại chúng thì không sao đâu đúng không?"

"Ừ, chắc vậy..."

Leonis rút ra từ trong túi áo bên ngực một cái bút.

Nó không phải là một cái bút bằng xương cậu thường dùng.

Thay vào đó là một cái bút cậu ta mua ở học viện, có tính năng tự động rỉ mực khi viết.

Và rồi, cậu ta triệu hồi ra một cuộn giấy từ cái bóng của mình. Leonis niệm chú, cái bút bắt đầu tự động di chuyển và chép lại nội dung của những cuốn cổ thư.

<Tự Động Ghi Chép>

Nó là ma pháp tự động ghi chép do Leonis nghĩ ra nhằm tạo ra số lượng cuộn phép cỡ lớn.

"Đó là năng lực Thánh Kiếm của em sao?"

Regina nhìn trộm hành động ban nãy của Leonis.

"Cũng có thể nói là vậy đấy ạ."

Sau khi kích hoạt ma pháp, có lẽ chỉ mất tầm một tiếng là hoàn tất sao chép cuốn sách.

"Được rồi. Vậy chị về trước nhé, cậu bé."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều, Regina-san."

Leonis đội ơn cúi đầu, Regina vẫy tay chào rồi dùng thang máy lên trên.

***

Khu số 6 thuộc Đô Thị Chiến Thuật số 7, hay <Đặc Khu Bảo Hộ Á Nhân>.

Nó là một môi trường tự nhiên nhân tạo bao gồm rừng lá rộng, ở trung tâm là hồ nước trong veo được duy trì lọc muối biển.

Dân số ở đây bằng một phần ba tổng dân số đô thị. Xấp xỉ 20000 người.

Đa số đều là Á nhân và sống tách biệt với phần còn lại của đô thị.

Trước khi Đế Quốc triển khai Dự án thống nhất nhân loại, <Á nhân> là tên gọi chung của các chủng tộc Thú nhân, Elf <Tiên Tộc> hay Ma nhân sống trong rừng, núi hay đảo.

64 năm trước, cũng như con người, Á nhân cũng đứng trước bờ vực diệt vong sau sự xuất hiện của <Void>, và phải hợp nhất với Đế Quốc dưới cái cớ Bảo Hộ đi kèm.

Trong khu rừng nhân tạo nơi có rất nhiều á nhân sinh sống đó.

Tại ngôi đền bỏ hoang bị thực vật phát triển bám tùm lum.

Một đám người khoác áo choàng bạc đang tập trung lại.

Số lượng tầm 20 người. Tất cả đều được trang bị khí giới.

Bầu không khí hiểm ác đang lấp đầy tòa kiến trúc đổ nát.

"Như tất cả đều biết, hôm nay, Đệ Tứ Công Chúa Artilia sẽ cùng chiến hạm Hyperion đến tham dự buổi giao lưu và cập cảng tại Đô Thị Chiến Thuật này."

Tiếng gầm gừ trầm ngâm vang lên.

Dù đang khoác áo choàng nhưng vẫn có thể thấy rõ thân hình lực lưỡng của một người đàn ông vạm vỡ qua giọng nói đó.

Dưới cái mũ trùm đầu là khuôn mặt của một con sư tử đen.

Bastea Colossuf.

Hậu duệ của một trong những chủng tộc á nhân hiếu chiến nhất, <Thị Tộc Shamal> và là thủ lĩnh <Hội Lang Vương>, một tổ chức khủng bố cực đoan.

Dưỡi sự lãnh đạo của hắn, phe phái này đã gây ra vô số những vụ khủng bố nhắm vào Đế Quốc.

Kể từ lần chiếm đóng tòa nhà Quốc Hội và gây ra hơn 200 thương vong, <Hội Lang Vương>  đã di chuyển hết từ đô thị này sang đô thị khác và huấn luyện chiến đấu cho các tân binh cùng người ủng hộ.

Chúng đã đặt chân đến Đô Thị Chiến Thuật số 7 này từ 8 tháng trước.

Lẩn khuất trong khu rừng thuộc <Đặc khu Bảo hộ Á nhân> mà Ban quản lý đô thị khó giám sát, chúng âm thầm chuẩn bị chờ ngày phát động tấn công.

"A, mong chờ quá. Cuối cùng cũng được tàn sát cái đám thượng đẳng đó."

Gã sát thủ người sói bé nhỏ háo hức liếm môi.

"Nhưng thưa Bastea-sama, liệu ta có thể thật sự tin tưởng cô ta không?"

Người phụ nữ to lớn đang dựa lưng vào tường mở miệng nói.

Với cái sừng to nhọn mọc trên trán, ả <Ma nhân> điên loạn rõ ràng đang bất đồng quan điểm với Bastea.

"Ả ta đã ban cho chúng ta sức mạnh. Đó là sự thật không thể chối cãi."

"Đúng đấy, Elsa. Chúng ta đã được ban cho sức mạnh của Thánh Kiếm giống như con người rồi mà!"

"Fufu… cái đó nào phải là Thánh Kiếm."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến tất cả đều giật mình quay đầu lại nhìn.

"...!?"

"...Mà là Ma Kiếm được Nữ Thần ban cho đấy."

Không biết từ khi nào, một người phụ nữ quyến rũ với nước da ngăm đang đứng trước lối vào.

Ả ta chừng 20 tuổi, vẻ ngoài toát lên sự gian xảo của một Hắc Elf.

Trên tay cô ta là một cây kiếm đen nhánh tỏa ra một cảm giác kì lạ và vô cùng đáng sợ.

"Ngươi đây rồi Shalnark, ả phù thủy chết tiệt."

Bastea gọi tên cô ta như muốn phỉ nhổ.

Shalnark của Hắc Lâm.

Vài tuần trước khi xảy ra cuộc Đại Xâm Lăng do <Void Chúa> dẫn đầu, cô ta đã lần đầu xuất hiện tại buổi họp bí mật của <Hội Lang Vương>.

Ban đầu, cả thán phòng họp của phiến quân đều hoài nghi về ả Hắc Elf, song nhanh chóng, chúng đã chấp nhận lời hứa của ả, rằng ả sẽ ban cho chúng sức mạnh từ ân sủng của Nữ Thần.

Và rồi, ả Hắc Elf đã ban tặng cho chúng, những kẻ có tiềm năng một năng lực kì diệu tương tự Thánh Kiếm- thứ sức mạnh mà các vì sao đã ban cho loài người thấp kém.

"Sức mạnh của Nữ Thần, vừa lòng các ngươi chứ?"

Shalnark nở một nụ cười đắc ý trước tất cả.

"Tại sao ả phù thủy nhà ngươi lại muốn hợp tác với bọn ta?"

"Đó là ý muốn của Nữ Thần."

"Nữ Thần sao..."

Bastea gầm gừ mở miệng.

(Ta đếch tin mụ phù thủy này.)

Trực giác của thú nhân cảnh báo hắn biết rằng ả Hắc Elf này cực gian xảo.

(Dù vậy, sức mạnh Ma Kiếm mà ả trao ta không phải hàng giả.)

Tình thế của <Hội Lang Vương> không cho phép chúng khước từ sự hỗ trợ này, bất kể người cung cấp có là ai.

Quan trọng nhất đối với chúng lúc này đó là việc phóng thích những đồng đội đang bị giam cầm tại Đế Đô.

"Mọi công tác chuẩn bị đánh chiếm con tàu đã hoàn tất rồi. Mọi thứ cứ để ta lo." 

Shalnark thì thầm.

"Nó là chiến hạm hoàng gia đấy. Chúng ta từng thử rồi. Không dễ để xâm nhập đâu."

"Không sao, ta sẽ triệu hồi <Void>.”

"Cái gì?"

Bastea nhăn mày.

Một luồng chướng khí đen thiu bắt đầu rò ra từ thanh Ma Kiếm trong tay Shalnark.

“…<Void>, đầy tớ của Nữ Thần sẽ dẫn lối cho các ngươi."

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Dainsleif ?? What😀? Ghenshin đâu đây.
Xem thêm
Để dark elf có vẻ hay hơn hắc elf
Xem thêm
Hiểu luôn , bé Regina là công chúa bỏ trốn (((=
Xem thêm
aizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Có khi nào Regina là công chúa?
Có lẽ nào Shalnark là hậu duệ của Roselia??
Xem thêm
Cái đầu thi còn thuyết phục chứ cái dưới thì nó lại qua sai
Xem thêm
Void chúa... Con mắm :)?
Xem thêm