Chương 06: Nữ Vương thất lạc
“Con tàu đang di chuyển sao?”
Leonis nhíu mày.
Sàn nhà dưới chân họ rung lắc dữ dội.
Bên hành lang cậu đang đứng không có cửa sổ, thành thử manh mối duy nhất nằm ở rung chấn dưới chân họ.
Thế nhưng, có vẻ Hyperion đang rời khỏi đô thị chiến thuật số 7 với tốc độ khủng khiếp.
“Có lẽ chúng đã chiếm đóng đài chỉ huy con tàu rồi.”
Regina nói với biểu cảm hoảng loạn.
“Công Chúa Điện Hạ thì bị bắt cóc, hẳn là chúng đang ép người tuân theo mệnh lệnh…”
“Công Chúa sao?”
(Bộ việc bắt giữ Công Chúa thì liên quan gì đến việc con tàu di chuyển…?)
“Thành viên Hoàng Tộc sở hữu quyền năng của Vu Nữ Công Chúa, cho phép họ có thể sử dụng sức mạnh của Tinh linh. Lõi hệ thống của con tàu cũng mang sức mạnh đó, nhờ vậy mà họ có thể kiểm soát các <Tinh Linh Nhân Tạo> vận hành con tàu này.”
“Em hiểu rồi. Nói cách khác thì, Công Chúa chính là <Hyperion> phỏng…?”
Những món vũ khí lấy các pháp sư làm cơ sở sức mạnh cũng đã từng tồn tại trong thời đại của Leonis.
Pháo đài di động- đó chính là tên gọi của chúng.
Hồi ức vừa rồi đã giúp Leonis nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Hyperion hẳn đã được chế tạo để có thể tự hoạt động ngay cả khi không có ai vận hành lõi hệ thống.
Tuy nhiên, chỉ khi được kiểm soát bởi một thành viên Hoàng Tộc, con tàu này mới thực sự trở thành một chiến hạm đúng nghĩa.
Leonis thắc mắc liệu có lẽ chuyến viếng thăm đến đô thị chiến thuật số 7 cũng nhằm mục đích thử nghiệm cho Công Chúa.
“Đúng vậy, cơ mà…”
Regina chợt nhìn xuống sinh vật đang nép mình trong lồng ngực cô.
Một cục bông trắng bồng bềnh với viên ngọc đỏ đính trên trán- <Tinh Linh Nguyên Thủy> của Công Chúa Điện Hạ.
“Kể cả vậy, một Công Chúa chỉ có thể trực tiếp điều khiển con tàu khi và chỉ khi sử dụng một Tinh linh thuộc Hoàng Tộc như Carbuncle làm vật trung gian mà thôi…”
“Sao mà Regina-san rất am hiểu về Tinh Linh Hoàng Tộc dữ vậy?”
“K-Không phải vậy. Chỉ là, ừm, kiến thức phổ thông thôi. Ai chẳng biết điều đó!”
Regina vừa nói vừa trắng trợn né tránh ánh nhìn của Leonis.
“Ừm… em muốn ăn kẹo không, cậu bé?”
“…”
Leonis ngờ hoặc nheo mắt nhìn Regina khi cô lấy một viên kẹo trong túi bộ đồng phục ra.
“Regina-san này, chị biết là mình nói dối rất kém chứ?”
“Ư…”
Regina khẽ thở dài cam chịu rồi ngả người về phía Leonis.
“…Được rồi. Vì tình hình lúc này, có lẽ chị nên nói với em… Cơ mà đây là bí mật đó. Em không được kể với ai đâu nhé.”
Leonis gật đầu.
“Công Chúa Artilia thật ra là em gái chị.”
“…Em gái chị?! Thế chả phải là-?”
“Đúng vậy. Tên thật của chị là Regina Lay Ortilise. Cựu Đệ Tứ Công Chúa của Vương Tộc Ortilise.”
***
15 năm trước, vào cái ngày mà Regina ra đời, trên bầu trời Đế Quốc bỗng xuất hiện một ngôi sao kì dị.
Tự cổ chí kim, hào quang đỏ rực của nó đã được coi là một điểm gở.
Vì thế, <Thánh Đường Nhân Loại> đã đặt ra một quy tắc, rằng bất kì đứa trẻ nào thuộc Hoàng Tộc sinh ra vào cái ngày mà ngôi sao kia xuất hiện, một là bị giết, hai là bị gửi tới sống tại một tu viện trên núi đến hết quãng đời còn lại.
Tuy nhiên, ông bà của Lyseria không chấp nhận quy tắc đó, và Công Tước Cristalia đã lợi dụng quyền lực của một quý tộc để đổi lấy Regina.
(<Ngôi Sao Đen Đủi> à. Có vẻ mấy cái thứ mê tín như vậy vẫn còn tồn tại tới tận thời đại này nhỉ…)
Leonis trầm ngâm với ít nhiều bực bội.
Sau khi nhớ kĩ lại, cậu mới nhanh chóng nhận ra điểm tưởng đồng giữa Regina và Công Chúa.
Cả hai đều sở hữu mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp cùng một đôi mắt to màu ngọc bích. Hai người họ giống nhau đến kì lạ.
“Vậy chị lên tàu để gặp em gái mình à?”
Regina gật đầu.
“Chị nghĩ là nếu chị đến bển cảng, chí ít là chị có thể ngắm nhìn em ấy từ đằng xa.”
Regina thừa nhận với một nụ cười rầu rĩ.
“Đó cũng là lí do mà chị có thể điều khiển Tinh linh trong thư viện. Vì chưa từng được huấn luyện, thành thử chị không thể giỏi bằng em gái mình được.”
Nhờ dòng máu Hoàng Tộc chảy trong người, cô đã được thừa hưởng năng lực của một Tinh Linh Sứ.
Như đã hiểu ra, Leonis gật gù trong khi đôi mắt xanh ngọc bích của Regina lại chớp chớp nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
“…Em không bất ngờ sao?”
“Về việc chị có em gái?”
“Không, về xuất thân từ Hoàng Tộc của chị cơ.”
“À.”
Hầu hết mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về điều đó.
Mặc dù vậy, Leonis rất am hiểu về huyết thống Hoàng Gia kể cả hồi còn là một trong <Sáu Anh Hùng> hay kể cả sau khi trở thành Ma Vương Bất Tử.
Tuy trông giống một con sói đen, song chiến hữu Braccus của cậu lại là Hoàng Tử của Vương Quốc Bóng Đêm.
“Dù sao thì, em nghĩ là mình hiểu rồi Regina-san.”
Nói rồi cậu hướng mắt về phía tên Thú nhân đang bị trói.
“Thế rốt cuộc lũ người này muốn gì?”
“Chị không dám chắc, cơ mà chị đoán là chúng muốn đàm phán với Đế Quốc để đổi lấy thứ gì đó, bằng chứng là chúng đã chiếm đóng con tàu và bắt giữ mọi người trên tàu làm vật trao đổi.”
Leonis thở dài.
(Cái lí do tẻ nhật quá đấy.)
1000 năm trước cũng từng tồn tại những thể loại người làm mấy trò này rồi.
Ngay cả khi bị Đội Quân Ma Vương của cậu đe dọa, loài người vẫn quay cuồng trong nội chiến.
(Nhờ đó mà chúng ta đã giành được quyền kiểm soát rồi biến nơi đó thành Vương Quốc bất khả xâm phạm.)
Regina chạm tay vào chiếc khuyên tai của mình, đồng thời kích hoạt thiết bị liên lạc.
“Chi không thể liên lạc được với Tiểu Thư. Chị nghĩ khả năng cao là chúng đã kiểm soát phòng tiệc rồi.”
“Em cũng nghĩ thế.”
Leonis cũng đồng tình với cô.
Vô số các học viên cũng đang có mặt trong bữa tiệc, song nếu lũ khủng bố bắt các con tin, khả năng họ chống trả sẽ bằng không.
“Chắc cục quản lí cũng chưa biết tin đâu.”
“Vậy hiện tại ta là những người duy nhất còn tự do à.”
Bởi kẻ địch đang bắt cóc Công Chúa, thành thử các Vệ binh Hoàng Gia hay thủy thủ đoàn một là bị thủ tiêu hai là đang bị bắt giữ ở đâu đó.
Tuy nhiên, hiện tại Leonis và Regina đã vượt qua sự kiểm soát của kẻ địch.
Regina thì xâm nhập trái phép lên tàu, còn bản sao của Leonis thì vẫn đang trong phòng tiệc.
Có vẻ như kẻ địch vẫn chưa phát hiện ra hai người họ đang lang thang trong Hyperion.
(Cơ mà đám khủng bố này đã thực hiện một màn kịch khá là tạo bạo đấy.)
Leonis chợt nở nụ cười tự đắc.
(Các ngươi sẽ phải trả giá vì dám đụng đến vương quốc của Ma Vương Bóng Đêm.)
Tuy nhiên, ngoài lũ ăn cướp kia, vẫn còn một thứ nữa khiến Leonis bận tâm.
(Ma Kiếm, à?)
Bí ẩn lớn nhất mà Leonis gặp phải kể từ khi chuyển sinh chính là sức mạnh của Thánh Kiếm.
Nếu có ai đó biết cách để ban tặng sức mạnh đó cho những chủng tộc khác ngoài loài người…
(Vậy cứ bắt chúng rồi chiếm lấy bí mật đó là được.)
Leonis đứng dậy với quyền trượng trong tay.
“Vậy ta mau giải cứu Công Chúa thôi.”
“Được rồi.”
Regina nghiêm nghị gật đầu nói.
“Nhưng mà phòng tiệc-”
Cô mím chặt môi. Chắc chắn là cô đang rất lo lắng cho Lyseria và bạn bè mình.
Họ có thể tách ra hoặc cũng có thể đánh chiếm phòng tiệc trước để có thể hội nhóm với Lyseria và những người khác rồi cùng đột kích đài chỉ huy.
(Cơ mà cũng nên cẩn trọng.)
Leonis thầm nghĩ.
“Ưu tiên số một của ta hiện tại là thực hiện một cuộc đột kích vào đài chỉ huy và giành lại quyền kiểm soát con tàu.”
Leonis nêu ra hai lí do.
Thứ nhất, rất có thể để canh giữ các mục tiêu bị trấn áp, lũ khủng bố đã cắt cử nhiều người đến phòng tiệc hơn.
Thứ hai, đánh chiếm đài chỉ huy con tàu chắc chắn sẽ khiến việc bảo đảm an toàn cho phòng tiệc trở nên dễ dàng hơn.
Có khi lũ khủng bố còn đầu hàng nữa không chừng.
“Nói cách khác, tấn công vào phòng tiệc trước sẽ chỉ cung cấp cho những kẻ đang kiểm soát con tàu này lợi thế về thông tin và thời gian mà thôi.”
“…Chị hiểu rồi.”
Regina gật đầu hài lòng với lí lẽ của Leonis.
Tuy nhiên, những lí lẽ đó chỉ đơn thuần là để che đậy mục đích thật sự mà cậu đã không kể với Regina mà thôi.
Với sức mạnh áp đảo của mình, Leonis thừa sức chiếm lại phòng tiệc, mặc dù vậy, cậu không thể mạo hiểm thể hiện toàn bộ sức mạnh Ma Vương Bất Tử của cậu được.
“Được rồi, nhanh lên nào.”
Regina bật dậy với Thánh Kiếm trong tay.
“Chị có biết lối đi đến đài chỉ huy không?”
“Sinh vật nhỏ nhắn này sẽ dẫn ta đến đó.”
Regina nói rồi nhìn xuống Carbuncle dưới chân cô.
“Nó có vẻ khá quấn chị nhỉ Regina-san? Dù nó là Tinh linh của Hoàng Tộc.”
“Về điểm đó thì nó cũng giống em thôi cậu bé.”
Regina nhí nhảnh đáp lại.
“Không, chị nhầm rồi. Thiệt đấy.”
Leonis nhún vai phủ nhận.
“Êể?! Vậy ư?”
Đôi tóc của Regina thoáng rũ xuống vì thất vọng.
“Em đùa thôi.”
Leonis xin lỗi Regina khi thấy cô thực sự bị tổn thương.
Nhún vai thêm lần nữa, Leonis niệm ma pháp <Thần giao cách cảm>.
(“Shirley.”)
(“Vâng thưa Ma Vương-sama?”)
(“Mau đến phòng tiệc dưới lầu. Trong trường hợp thân quyến hay thần dân vương quốc của ta gặp nguy hiểm, ngươi được phép giết kẻ địch.”)
(“Đã rõ thưa ngài.”)
Một giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng vang lên.
Dù rằng là một cô hầu gái ngây thơ, Leonis tuyệt nhiên tin tưởng vào kĩ năng ám sát của Shirley.
Cậu cũng rất muốn gọi Braccus đến hỗ trợ, song bởi hiện tại con tàu đang lênh đênh trên biển, đâm ra Braccus không thể sử dụng <Hành lang bóng đêm> để tiếp cận họ được.
(Có lẽ mình thực sự quá bao bọc thân quyến của mình rồi.)
Leonis tự giễu.
***
(Con tàu đang di chuyển ư?)
Lyseria lo lắng ngó nghiêng xung quanh.
Sàn phòng tiệc bắt đầu rung chuyển dữ dội, đủ hiểu con tàu đang di chuyển với vận tốc khủng khiếp tới nhường nào.
Cả hai tay của Lyseria đều bị trói chặt sau lưng, nếu triệu hồi Thánh Kiếm, cô sẽ vô tình kích nổ <Bomp Apple> nằm giữa đám đông con tin.
Lyseria không rõ uy lực của vụ nổ ra sao, nhưng quan trọng nhất, chỉ tưởng tưởng đến cảnh những học viên đang ngồi quanh nó sẽ bị giết thôi cũng khiến cô...
(Leo-kun…)
Lyseria hướng mắt về phía những đứa trẻ ngồi trong góc.
Millet và Linze đang gào khóc, còn Tessera thì cố gắng kìm nước mắt rồi liên tục vỗ lưng nhằm trấn an chúng.
Chắc chắn Tessera đang cảm thấy bản thân cô bé phải có trách nhiệm với hai đứa em vì cô là chị cả.
Kì lạ thay, Leonis vẫn rất điềm nhiên…
Để ý thấy Lyseria đang nhìn mình, cậu cũng quay ra nhìn cô với một nụ cười tự tin.
(…Còn mình thì vẫn đang ngồi đây lo lắng cho em ý! Trời ạ!)
Lyseria phồng má phụng phịu.
Ngoại trừ Leonis, Tessera và hai đứa trẻ còn lại đã thực sự tới giới hạn rồi.
“Này, đừng có khóc lóc nữa! Câm mồm!”
Tên Thú nhân túm lấy tóc Millet một cách hung tơn.
“…Dừng lại!”
Lyseria buộc mình đứng dậy.
“Gì cơ?”
“Làm ơn. Hãy tha cho tụi trẻ…”
“Làm như ta sẽ nghe ngươi ấy.”
Tên Lang nhân Geror nhếch mép cười.
Hắn đến bên chỗ Lyseria và chém thanh Ma Kiếm của hắn dọc theo gáy cô.
“…!”
Một vài cộng tóc bạch kim của cô rơi xuống đất.
“D-Dừng lại!”
Fenris hét lớn.
“Thực ra ta đâu có thù địch gì với phụ nữ loài người, thấy chứ? Ta chỉ cần từ từ mà phá tan cô thôi, phải không cô gái xinh đẹp?!”
Nói rồi, hắn đưa đầu móng vuốt của mình đến bên cúc áo đồng phục của Lyseria nhằm giật chúng ra.
Ngay lúc đó, một tiếng ‘choang’ vang vọng khắp căn phòng.
“Gì thế?!”
Geror lơ đãng kêu lên.
Lyseria nhìn xung quanh, ở đó cô thấy…
“À. Xin lỗi nhá. Ta vô tình làm vỡ chiếc đĩa rồi.”
Sakuya đang ngồi ăn cá bằng dĩa trên một chiếc ghế.
“Cái quái gì vậy?! Đáng ra ngươi phải bị trói rồi chứ!”
“Ta lấy dao cắt rồi. Trói tay thì ăn sao.”
Sakuya lạnh lùng nói, bỏ vào miệng cô thêm một miếng cá nữa.
Đó là món ăn mà cô mới giấu trong tay áo lúc trước.
“N-Ngươi đang nhạo báng bọn ta đấy à?!”
Một tên vệ binh thú nhân toan tóm lấy cánh tay của Sakuya, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn kịp tóm lấy tay cô, hắn cứng đờ người, rùng mình giật lùi lại.
“Sao thế?!”
Geror gào ầm lên với hắn.
“A-Ả đàn bà này, ả đến từ Ouran…!”
“Hả? Thì sao?”
“Quê nhà của đám Kiếm Sư này đã bị một Đại Xâm Lăng hủy diệt. Những kẻ còn sống sót đã thành lập một tổ chức điên rồ rồi phiêu bạt khắp nơi chỉ để săn <Void>, qua đó chúng có thể trả thù chính con <Void chúa> đã lãnh đạo cuộc tấn công đó.”
“…”
Sakuya hoàn thành bữa ăn của mình rồi thản nhiên giơ hai tay về phía tên Thú nhân.
“Sao thế? Không phải ngươi muốn trói ta lại à?”
“…Cấm cử động đấy!”
Hắn rụt rè trói cổ tay cô lại.
“Chậc, phiền phức…”
Nói rồi Geror đẩy Lyseria ra rồi hướng đến chỗ lũ trẻ.
(Cảm ơn em Sakuya…)
Lyseria khẽ cúi đầu cảm ơn người đàn em của mình, song Sakuya chỉ lắc đầu như thể nói cô ‘Đừng bận tâm’.
Lyseria sau đó lại ngồi xuống.
“Chị sẽ vô hiệu hóa của bom.”
Elfine thì thầm vào tai Lyseria.
“…?!”
Lyseria thắc mắc nhìn người đàn chị. Elfine ngước lên trần nhà.
Lyseria dõi theo cô và phát hiện thấy một viên Bảo Châu sáng lập lòe đang ẩn bên trong chiếc đèn ma thuật của phòng tiệc.
(Từ bao giờ mà chị ấy?!)
Dường như đã được một lúc kể từ khi lũ khủng bố tràn vào phòng tiệc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi đèn vụt tắt, Elfine đã theo phản xạ kích hoạt <Thiên Nhãn Bảo Châu> và tạo ra một <Thiên Nhãn>.
(Thật khó tin là chị ấy đã thực hiện tất thảy mọi thao tác nhanh tới vậy.)
Đáng mừng là chưa một tên vệ binh Á nhân nào để ý đến nó.
“Chị đang phân tích khả năng của quả bom này.”
Elfine lầm bầm.
Chuyên môn của cô không chỉ giới hạn ở khả năng phân tích chiến thuật của đám <Void>, mà còn nằm ở khả năng phân tích sức mạnh của các Thánh Kiếm khác.
Cô thường sử dụng năng lực này để đưa ra lời khuyên về cách khai thác tối đa sức mạnh của vũ khí, nhưng không chỉ vậy, nó còn cho phép cô tìm ra điểm yếu của Thánh Kiếm.
(Nếu Elfine-senpai có thể vô hiệu hóa quả bom thì…)
Lyseria và những người khác sẽ có thể tổng phản công đám khủng bố và đàn áp chúng.
(Nhưng ta có thể làm gì giờ…?)
Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô gắng nghĩ ra một kế hoạch nhằm vượt qua tình cảnh ngặt nghèo này.
Nếu chúng thấy cô sử dụng Thánh Kiếm, kẻ địch sẽ lập tức kích nổ quả bom.
(Sẽ thế nào nếu mình sử dụng một sức mạnh không bị trói buộc với Thánh Kiếm?)
Một suy nghĩ ngẫu hứng bất ngờ sượt qua tâm trí cô.
***
Trên hành lang tối mịt leo lét ánh đèn khẩn cấp hiện ra một cô gái trong trang phục người hầu.
Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ lo âu.
“…Mình đang ở đâu đây?”
Cô thì thầm, nghiêng đầu bối rối.
Thật không may, không ai có thể trả lời câu hỏi của cô cả.
Tuy là sát thủ của Vương Quốc Bóng Đêm, và có thể được coi là chiến hữu của Ma Vương Bất Tử, Shirley hiện giờ tuyệt nhiên không thể xác định được phương hướng.
Dù đã cố gắng xoay xở để tìm lối đi, con tàu cô đang ở sở hữu vô số khu vực và hành lang giống y đúc nhau, cảm tưởng như cô đang lang thang trong một không gian di động vậy, con tàu không khác gì một mê cung bị bỏ bùa cả.
Các vách ngăn đóng chặt cũng khó lòng khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Shirley thực sự không biết bản thân nên đi lối nào.
(Cứ thế này Ma Vương-sama sẽ rầy la mình mất!)
Shirley tạo ra một chiếc roi từ bóng tối, rồi dùng nó cắt đôi rào chắn kim loại phía trước một cách gọn gàng.
Tuy cô được lệnh phải giảm thiểu tối đa tổn hại của con tàu, song trong tình huống này thì cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“D-Dù sao thì, mình cần tìm cái phòng tiệc Ma Vương-sama nhắc tới mới được…”
Và thế là Shirley bắt đầu bứt tốc chạy thẳng về hướng ngược lại với phòng tiệc.
***
Lyseria cắn chặt môi, để máu tràn ra và nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà.
Tuy nhiên, những giọt máu màu đỏ thẫm kia lại không thấm vào tấm thảm.
Thay vào đó, chúng chỉ đơn thuần rung lắc tại đúng vị trí đó.
(Tưởng tượng nào, một lưỡi dao thật mỏng và sắc bén…)
Lyseria nhắm mắt lại, tập trung ma lực chảy trong cơ thể.
Những giọt máu dần tích tụ lại và kéo dài ra, tạo nên một thanh kiếm còn mỏng hơn cả dây đàn piano.
Thanh <Huyết Kiếm> cứ thế, lẳng lặng lướt về phía lão Elf già đã thiết lập <Bomp Apple> qua tấm thảm đỏ.
Chẳng một ai để ý đến nó.
Không ai trong số họ có thể ngờ rằng, một Ma cà rồng với khả năng kiểm soát ma lực đang ở bên trong phòng tiệc.
“-Chị phân tích xong rồi. Thứ đó không phải một loại bom hẹn giờ. Nó chỉ kích nổ khi được lão Elf kia truyền ma lực vào thôi.”
Lời thì thầm của Elfine văng vẳng bên tai Lyseria.
“Chị không thể phân tán quả bom chỉ với một Bảo Châu được, cơ mà chị có thể truyền sóng âm làm tắc nghẽn khả năng định hướng của sóng ma lực và trì hoãn việc kích nổ. Chị chỉ có thể câu cho ta ít nhất một giây thôi.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó chính là cơ hội duy nhất để Lyseria có thể đánh bại lão Elf trước khi lão kịp kích nổ quả bom.
Nếu cô có thể xoay xở để khiến lão ta mất tập trung, Thánh Kiếm của lão sẽ biến mất.
(Và nếu mình thất bại, vô số học viên sẽ phải chết…)
Lyseria nhắm mắt lại tập trung toàn lực, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cô.
Cô không được phép mắc phải bất kì sai lầm nào, đồng thời không được để bất kì ai nhận ra hành động của cô nếu cô muốn kế hoạch diễn ra suôn sẻ.
“Này, ngươi đang làm gì đấy?!”
Tên Lang nhân Geror đột nhiên gào lên.
(Hắn nhận ra rồi sao?!)
Cơn rùng mình lan ra khắp cơ thể cô.
Tuy nhiên người tên Lang nhân đang nói đến không phải Lyseria.
Mà đó lại là Leonis, người vừa đột ngột đứng dậy.
(Leo-kun?!)
Lyseria mở to hai mắt.
Do thoáng chút lơ đãng khỏi việc tập trung ma lực, thanh <Huyết Kiếm> khẽ rung.
Lyseria vội vã tập trung trở lại, đẩy nó trở về hình dạng ban đầu.
(Em ấy định làm gì vậy…?!)
“Ngươi tính đi đâu đấy oắt con?!” Ta bảo ngươi ngồi im cơ mà!”
Geror gầm gừ tức giận.
“Ta chán lắm rồi. Vả lại ma lực của Chủ Nhân sắp cạn kiệt rồi.”
Leonis lãnh đạm đáp lại.
“Đừng có sủa mấy lời vớ vẩn, con chó con!”
Geror nhấc bổng cổ Leonis lên.
“… Anh Leo!”
Tessera thét lên.
Leonis chỉ điềm nhiên nhún vai.
“Đừng có mà vênh váo thằng oắt con.”
Geror chĩa lưỡi Ma Kiếm vào cổ Leonis.
“Hehehe, cho ta xin cái bản mặt hối lỗi của ngươi nào.”
“Geror, ả phụ nữ đó… kêu không được giết Thánh Kiếm Sĩ… nếu không cần thiết.”
Lão Elf già, người tạo ra <Bomp Apple> cảnh báo hắn với tông giọng trầm.
“Làm như ta quan tâm không bằng. Cần quái gì phải bận tâm đến một hai cái mạng rách của bọn trẻ con chứ?!”
Tên Lang nhân hé to hàm răng và liếm môi mình.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, cơ thể Leonis đột nhiên biến dạng và vặn vẹo, rồi biến thành một bộ hài cốt lạch cà lạch cạch.
“…Cái quái gì vậy?!”
Geror gào lên, hắn vô tình buông Leonis ra.
Lần này, đến lượt Leonis tóm lấy hắn- hay đúng hơn, sinh vật từng là Leonis tóm lấy tên Lang nhân đang hốt hoảng.
Từng khúc xương của bộ hài cốt bắt đầu tỏa ra một hào quang ma lực màu xanh dương.
“…?!”
“Kẻ thù của Chủ Nhân cần phải bị tiêu diệt! Melgest!”
(Booooooom!)
Một vụ nổ làm rung chuyển cả không gian, thổi bay cơ thể Geror về phía sau.
“…Leo-kun?!”
Lyseria không tài nào hiểu được chuyển gì vừa xảy ra, song một làn khói đen xì bắt đầu lấp đầy không gian, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người trong phòng.
“Seria!”
Elfine gọi tên cô.
Lyseria truyền ma lực vào thanh <Huyết Kiếm> đang lơ lửng trên sàn.
“Ngươi!”
Lão Elf già giải phòng một luồng ma lực từ ngón tay nhằm kích nổ <Bomp Apple>, tuy nhiên, ngạc nhiên là không luồng ma lực nào được giải phóng cả.
Năng lực gây nhiễu của <Thiên Nhãn Bảo Châu> đã trì hoãn phát bắn kia chỉ trong một khắc.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chính là tất cả những gì Lyseria cần.
(Vù!)
Thanh <Huyết Kiếm> của Lyseria phi vút lên như chiếc roi, đâm xuyên qua cánh tay phải của lão Elf.
“Aa, aaaaaaaaaaaaaaa?!”
Máu bắn ra tung tóe.
Sau khi mất đi ý nguyện của chủ nhân, <Bomp Apple> cũng theo đó mà vỡ tan thành từng hạt ánh sáng.
“C-Chết tiệt! Giết chúng!”
Vô số những tên Thú nhân di chuyển theo mệnh lệnh và chuẩn bị giương móng vuốt vào những con tin gần chúng nhất.
(Shing!)
Một tia chớp xẹt qua không gian.
“-Quá chậm.”
Chỉ trong nháy mắt, Sakuya đã đánh bất tỉnh hai tên Á nhân với Thánh Kiếm dạng katana trong tay - Lôi Thiết Hoàn <Raikirimaru>.
Chẳng biết bằng cách nào, cô đã cắt đứt sợi dây trói tay ngay khi cô kích hoạt Thánh Kiếm của mình.
“Lùi lại!”
Sau khi nhận ra thế cờ đã bị lật ngược, lũ khủng bố tháo chạy về phía cửa phòng tiệc.
“Kích hoạt – Băng Lang <Frost Wolf>!”
Fenris triệu hồi Thánh Kiếm của mình.
Một đàn 7 con chó sói hình thành từ băng tuyết phi về phía đám thú nhân đang chạy trốn từ đằng sau.
Lần lượt từng tên một bị đóng băng tại chỗ.
Chỉ trong chốc lát, phòng tiệc đã được giải phóng.
***
“…Leo-kun?!”
Lyseria trườn người về phía thứ mà cô tin là phần mảnh vụn còn sót lại của Leonis sau khi cậu bị nghiền nát thành từng mảnh.
Hài cốt vương vãi khắp sàn nhà, còn hộp sọ sứt mẻ của cậu thì lăn xủng xoảng trên mặt đất.
“Leo-kun… Không, không…!”
Lyseria khuỵu gối xuống đối diện với bộ hài cốt còn sót lại của cậu bé.
“Bình tĩnh nào Seria. Đó đâu phải Leo-kun.”
Elfine đặt một tay lên vai cô bạn của mình.
“…Vâng?”
“Trước đây chị từng lấy mẫu dữ liệu ma lực của Leonis rồi, và bức sóng của thứ này khác hoàn toàn so với cậu bé. Thứ này còn chả phải con người.”
“T-Thế là sao chứ ạ?”
Lyseria vừa hỏi vừa nhìn xuống hộp sọ bị sứt mẻ.
Những thứ đứt gãy cứ lởn vởn trong đầu cô.
Chúng rất giống với những Chiến binh Hài cốt Lyseria đã phá hủy trong buổi luyện tập sáng hôm nọ.
“Một bản sao cơ thể ư?”
Lyseria cuối cùng cũng nhận ra.
“Chị đoán thế.”
Elfine nhún vai nói.
“Mặc dù chị biết là Thánh Kiếm của em ý là một loại đa năng, cơ mà linh hoạt tới mức này thì thật quá sức tưởng tượng mà.”
“Vậy từ đầu chị đã nhận ra Leo-kun này chỉ là giả rồi sao?”
“Ừm. Nhưng thú thật là chị không nghĩ thứ này sẽ phát nổ đâu.”
“Bảo sao chị bình tĩnh đến vậy…”
Lyseria phồng mà rồi búng một cái vào hộp sọ sứt mẻ.
“Chỉ là Leo-kun và trò đùa của em ý thôi à…”
Nếu mấy khúc xương này chỉ là giả, vậy Leonis hàng thật đã đi đâu, đó chính là điều khiến Lyseria thắc mắc.
Con tàu hiện tại đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, cô lo ngại lũ khủng bố đã bắt cậu.
Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn bởi sự rung lắc dữ dội của Hyperion.
“Ta nên trốn thoát khi còn có thể.”
Elfine nói với giọng nghiêm trọng.
“<Băng Lang> của tôi có thể chỉ dẫn và bảo vệ cho người dân đến nơi an toàn.”
Fenris búng tay ra lệnh cho đàn <Băng Lang> cởi trói cho các con tin bằng nanh của chúng.
Cùng lúc, Elfine triệu hồi tất cả 8 <Bảo Châu> của <Thiên Nhãn Bảo Châu>.
Những khối cầu trôi nổi kết nối với toàn bộ các thiết bị đầu cuối trên con tàu.
Elfine sau đó sử dụng chúng để tải xuống một tấm bản đồ miêu tả cấu trúc chiếc chiến hạm nhằm tìm kiếm tàu cứu sinh.
“Chờ đã Lyseria, cô định đi đâu?”
Nghe thấy câu hỏi của Fenris, cô gái tóc bạch kim đứng lại.
“Tôi tính đi tìm Leo-kun.”
“Seria, điều đó quá nguy hiểm.”
“Đúng thế!”
Đồng thời cả Elfine lẫn Fenris đều cố gắng ngăn cản cô.
“Em sẽ ổn thôi. Hai người mau tập trung giải thoát cho hành khách đi!”
Tuyên bố xong, Lyseria đạp tung cửa phòng tiệc và phóng đi mất.
“Seria…”
Elfine cố gắng gọi cô lần cuối.
“Em sẽ đi cùng với chị ấy. Hai người cứ tập trung đảm bảo an toàn cho mọi người đi.”
Sakuya nói.
“Được rồi Sakuya. Trông cậy cả vào em đó.”
Elfine đồng ý với cô.
Gật đầu một cái, Sakuya đuổi theo sau Lyseria.
Elfine thắc mắc nhìn xuống thiết bị đầu cuối của mình, Thánh Kiếm của cô vừa hoàn tất việc thu thập toàn bộ dữ liệu của con tàu.
Tuy nhiên, những gì trước mắt khiến Elfine tái xanh mặt.
“Không, không thể nào…!”
Cô kêu lên.
“Sao vậy?”
Fenris cũng ngó vào màn hình và biểu cảm của cô cũng y chang Elfine.
Chiến hạm Hyperion đang di chuyển với tốc độ tối đa về phía vô số những chấm đỏ đang nhấp nháy.
“…Đó là ám tiêu <Void> sao?!”
21 Bình luận