[note27712]
~~Ngày Năm của Tháng Năm, Buổi chiều~~
Tại Hội Mạo Hiểm Giả ở quận phía bắc của Beilanea. Blazer, Bruce và Betty đang xem tờ thông báo mà Duncan vừa mới đăng lên.
Nó liên quan đến việc tuyển thành viên cho một tổ đội thảo phạt, nhiệm vụ mà Irene và các đồng nghiệp của cô đã lên kế hoạch chỉ vào đêm hôm trước.
~~~~~~~~~~
Tuyển thành viên – Tổ Đội Thảo Phạt Ogre, Dưới Sự Chỉ Huy Của Lục Đại Pháp Sư
Mục tiêu: Ogre, Ogre Fighter, Imperial Ogre, Ogre Queen, Ogre King.
Chỉ huy: Gaston.
Phụ tá: Irene
Pháp Sư Trị Thương: Billy
Chiến Thuật Gia: Asley
Trình độ: Mạo Hiểm Giả Hạng C trở lên và học sinh năm ba hoặc năm cuối tại các trường Đại học Chiến binh hoặc Phép thuật.
Nơi đăng ký: Đại học Ma thuật Beilanea, Tòa Trung Tâm – Mẫu đăng ký lấy tại quầy lễ tân. (Hạn chót: Ngày Chín của Tháng Năm)
Khởi hành: Ngày Mười của Tháng Năm, Mười Giờ Sáng.
Phần thưởng: 3,000 vàng – có sự cho phép của Hội Đồng Mười Hai.
~~~~~~~~~~
Ba cặp mắt đều dừng lại tại dòng đó.
Không phải là tên của những người xa lạ như là Lục Đại Pháp Sư hay là chuyên gia hàng đầu Quốc gia về ma thuật hồi phục, mà là tên của một người bạn đã từng thực hiện công việc với họ chỉ mới vài ngày trước đó.
Duncan đứng đằng sau họ, kiểm tra kỹ thông báo tuyển dụng.
“…Asley này là cùng chàng trai mà chúng ta gặp trong nhiệm vụ Mê cung phải không?”
“…Có lẽ vậy.”
“Yup, chắc chắn là cậu ta. Sau cùng thì cậu ta là ‘Asley’ duy nhất đăng ký tại Hội này mà.”
Duncan ngay lập tức xóa bỏ nghi ngờ của họ.
Betty tỏ ra hoang mang khi gãi đầu, và hai người kia cũng vậy.
“So với sự thật là đám Ogre đang tập trung lại thành quân đoàn, thì tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà cái tên của Asley được đứng ngay cạnh tên của ba người cực kỳ nổi tiếng, thật luôn đấy…”
“Tôi vẫn luôn biết là chàng trai của tôi có quan hệ tốt Irene-chan, nhưng vẫn khá ngạc nhiên nhỉ~~?”
“Vậy cậu nghĩ sao hả, Blazer?”
“3,000 vàng từ Hội Đồng Mười Hai à… có vẻ như quá ít so với khả năng phải đối mặt với những kẻ thù mạnh, nhưng chúng ta có cơ hội tốt để biết về vài người trong Lục Đại Pháp Sư, với Gaston làm chỉ huy. Nếu làm tốt, chúng ta có thể có chút quan hệ khi đi tới Thủ đô Hoàng gia. Quy mô của lực lượng này cũng khá lớn. Chúng ta có thể sẽ không có nhiều chiến công ở đây, nhưng mà… người ‘chiến thuật gia’ này đúng là khiến chúng ta chú ý thật.”
“Phải, tôi cũng nghĩ vậy.”
Bruce nói, và Betty gật đầu đồng tình. Sau đó cả ba mỉm cười với nhau và cuối cùng thì quyết định đăng ký.
Bruce đề nghị họ gọi một ít bia và Duncan đi lấy ngay.
Khi cả ba được phục vụ tại bàn của họ, họ đã nâng ly chúc mừng Asley đã tiến bước. Lời ăn mừng của họ vang dội khắp hội trường của Hội.
***
Trong lúc đó, lớp học của tân sinh viên tại Đại học Ma thuật Beilanea đang náo động.
Một đám đông hình thành xung quanh Asley như thể để thổi bay sự quấy rầy còn sót lại từ những người thường hay đổ lên cậu. Trước mặt cậu là Hornel, Midors và Idéa, và tiếp cận từ phía bên là bạn của Rina, Claris và Anri. Các bạn học khác cũng tụ tập xung quanh họ. Rina ở phía sau, kiễng chân lên và thỉnh thoảng nhảy lên để nhìn chỗ ngồi của Asley.
“Ouch-! Ai dám dẫm lên đuôi của tôi thế hả?!”
“Ah – Rất xin lỗi, Pochi-kun.”
“Oh, Claris à? Chà, tôi không để ý quá nhiều đâu, nhưng xin hãy cẩn thận hơn nhé?”
Pochi giữ lấy đuôi của mình và thổi vào chỗ đã bị dẫm lên.
“Chết tiệt, Asley! Mày nên giải thích chuyện gì đang xảy ra đi!”
Midors la hét giận dữ với Asley.
“Tôi có thể hiểu được nếu là Irene-sensei hay là Billy-sensei, nhưng làm sao mà cậu lại có thể được làm việc với Gaston-sama vậy hả?!”
Hornel đập bàn như thể đang thẩm vấn.
“Đừng có né trách câu hỏi nữa! Nhanh giải thích đi!”
Idéa tấn công màng nhĩ của Asley bằng giọng nói chói tai của cô.
Tuy nhiên, Asley không hề bối rối. Cậu im lặng nhắm mắt. Cứ như thể đang thiền vậy…
Là một người đàn ông đã sống hàng nghìn năm, mức độ khó chịu này không thể kích động cậu được nữa.
[“Chết tiệt, mấy người già khú đế này… Mình nói là sẽ đi cùng, nhưng họ không cần phải để tên mình hẳn lên trên đó luôn chứ! Tôisẽtrảthùmộtngàynàođó.. Tôisẽtrảthùmộtngàynàođó.. Tôisẽtrảthùmộtngàynàođó.. [note27713] Dù sao thì, mình nên làm gì với cái đám đông này đây? Giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu thôi… Thật khó để chịu đựng cái đám đông này cho đến tiết học tiếp theo.”
Và như thể đọc được ý nghĩ của Asley, Irene xuất hiện đúng lúc tại bục giảng của giáo viên.
“Irene-sensei!”
Lina hét lên. Em ấy là người đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của người mới bước vào. Và ngay lập tức, những cặp mắt đang tập trung vào Asley đều chuyển sang Rina, nơi phát ra tiếng hét, và sau đó là xa hơn em ấy.
Cả lớp bắt đầu hét lên giống như Rina đã làm, sau đó cúi đầu chào Irene.
“Về chỗ ngồi đi.”
Chỉ với một câu, mọi người có mặt tranh nhau về chỗ ngồi của mình. Sau đó ngồi xuống, đúng như Irene bảo. Thậm chí không có một ai tựa lưng vào ghế của mình luôn… ngoại trừ Asley đang thở phào nhẹ nhõm.
Lớp học trở nên yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Irene và tiếng ngáp của Pochi.
Tiến lên trên bục giảng, Irene nhìn vào Asley, gốc rễ của sự hỗn loạn này, sau đó đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học.
“Các cô cậu thật non nớt, gây náo loạn như vậy chỉ vì một cái tên trên một tờ giấy.”
Irene nói. Sau đó quay về phía chỗ ngồi của Hornel.
“Cậu kia. Cậu nói với Asley rằng ‘không hiểu được’ tại sao tên của cậu ta lại trên tờ giấy đó, phải không?”
Như để nhắc lại một số bài học mà cô đã dạy trước đây, Irene không gọi Hornel bằng tên.
Hornel cau có chỉ trong một giây, sau đó căng thẳng khi hiểu ra tình huống và điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Như thể trái tim cậu bị đâm xuyên qua vậy.
“Vậy thì trả lời tôi. Tên của người chỉ huy được viết trên tờ giấy đó là ai?”
“L-là Gaston-sama, thưa cô!”
“Chính xác – có thể là cho một tổ đội thảo phạt, nhưng người chỉ huy vẫn là chỉ huy… Ngài ấy có quyền quyết định mọi chuyện, và cả việc bổ nhiệm các vị trí. Ngài ấy là người quyết định chọn Asley cho vị trí chiến thuật gia – Giờ thì cậu hiểu chưa? Cậu nên hành động cẩn thận khi phản đối quyết định của người chỉ huy. Từng lời nhận xét của cậu lúc này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của cậu trong tương lai đấy.”
Dù nghe có vẻ như cô ấy đang nói chuyện với một người, nhưng những lời đó tác động lên tất cả mọi người trong lớp học.
Được nhập học tại Đại học Ma thuật, cũng có nghĩa là được làm việc cho Quốc gia. Phản đối những quyết định của cấp trên sẽ chỉ là một trải nghiệm đau đớn cho người phản đối thôi.
“Một lần nữa, các cô cậu thật non nớt khi chỉ đọc được bề nổi của tờ thông báo tuyển thành viên này. Như các cô cậu đã biết, Đại học này coi trọng khả năng của một người hơn tất cả mọi thứ khác. Nếu đủ khả năng thì tự nhiên cũng sẽ được chú ý. Và hãy nhận ra sự thật rằng Asley có vị trí hoàn toàn khác biệt so với các cô cậu ở đây.”
Vô số phản ứng vang lên khắp lớp học.
Irene, rất có thể được hầu hết mọi người coi là người giáo viên ác ma, đã gọi Asley đến văn phòng của cô ấy và rời đi.
Cứ như thể đang nghỉ trưa mà gặp bão vậy.
[“Đó là một cách nói chuyện khá khắc nghiệt với một lớp hầu hết là thanh thiếu niên. Nhưng như mình mong đợi từ một giáo sư, cô ấy là một người bẩm sinh trong việc thuyết giảng.”]
Ashley trầm trồ trước bài phát biểu của người giáo viên ác ma một lúc, sau đó kéo Sử Ma vẫn đang ngáp của mình để đi gặp cô ấy
Tuy nhiên,
“Này, sao cậu lại không nói gì thế hả?!”
[“Uh – thế là mình phải nói à?!”]
“Đáng ra cậu phải tự mình giải thích để làm rõ mọi chuyện chứ!”
Một sự thay đổi đột ngột từ hình ảnh người giáo viên ác ma. Lúc này Irene đã hành động phù hợp với độ tuổi của cơ thể mình hơn khi tiếp cận Asley với một giọng nói chói tai.
“Chà – tôi đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống đó.”
“Nghĩ về nó trước, chứ không phải là trong vụ náo động!”
“Cái – tôi chưa bao giờ nghe nói rằng tên tôi sẽ ở trên đó cả!”
“Và tên tôi thậm chí còn không ở trên đó nữa!”
“Thấy chưa, cả Pochi cũng thấy vui vì tên của Chủ nhân của cô ấy được để trên đó!”
“Cô có chắc là mình nghe đúng không đấy?!”
“Tai của tôi rất đẹp và việc lắng nghe vẫn hoàn hảo, cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Ta không hỏi ngươi, Pochi!”
“Việc mang Sử Ma đến chiến trường là điều bình thường!”
Sự bình tĩnh của Irene đang giảm dần, có lẽ do bị áp đảo số lượng. Và vì vậy, cô ấy chuẩn bị sẵn sàng, rồi tiến hành vẽ một vòng phép bằng ngón tay của mình.
[“Huh, vòng phép này?... Mình chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng lại khá giống với Kho Đồ của mình…”]
“Nhà Ở…!”
Với tiếng hô của Irene, một vệt sáng chiếu ra từ vòng phép có kích cỡ bằng lòng bàn tay của cô ấy, và một hình bóng nhỏ xuất hiện từ đó.
Nó nhanh chóng di chuyển, dừng lại ngay bên trên Irene. Nó khá nhỏ, ngay cả khi đã so sánh với đầu của Irene.
“Đó là… một con chim sẻ à?”
“Này, cẩn thận cái mồm! Một con chim sẻ trở thành Sử ma chẳng có gì sai cả!”
Đó là một con chim sẻ màu xám, và điều đầu tiên nó làm là khẳng định quyền lực của mình đối với Asley bằng giọng nói khàn khàn.
“Giữ yên lặng, Hawk.”
“Aye-aye, nee-san.”
Sử Ma của Irene, được gọi là Hawk, cúi xuống khi nó bay lơ lửng trên đầu, không rời mắt khỏi Asley.
Trong khi tỏ ra tôn trọng, con chim trừng mắt nhìn Asley với ánh mắt sắc lạnh, như thể đe dọa cậu.
“Nee-san, vì chị đang gặp bất lợi, nên tôi sẽ giúp!”
“Hmph, thế nào? Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi, phải chứ?”
“Heh, tôi chưa bao giờ biết là cô có thể gọi một Sử Ma ra từ một vòng phép đấy…”
[“Ma thuật đó có thể có vài phần giống với công thức ma thuật nguyên bản. Oh, mình hiểu rồi… vậy ra điều đó lý giải tại sao các pháp sư khác mà mình biết thường không mang theo Sử Ma của họ. Nhắc mới nhớ, Trace-san từng nói với mình về việc này rồi thỉ phải.”]
“Chủ nhân, Chủ nhân!”
“Gì thế?”
“Hãy làm món yakitori cho bữa tối đi!”
Khi Pochi thể hiện mong muốn gần như là bản năng của mình, Hawk như thể vằn mạch máu trên mắt lên vậy.
Pochi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng và ánh mắt của Hawk vẫn sắc bén. Asley lo rằng việc Irene gọi Sử Ma của cô ấy ra chỉ để khoe khoang mà thôi.
Đó là một ngày yên bình khác tại Đại học Ma thuật.
------------------------------
Trans: ĐM
3 Bình luận