~~Ngày Mười Tám của Tháng Tư, Sáu Giờ Sáng~~
Chúng tôi đã bước vào Mê cung Không Trở Lại… Và một giờ đã trôi qua.
Một bầu không khí man mát không thể coi là lạnh được, vật liệu làm tường và sàn đều là nhân tạo, những tiếng kêu khóc từ xa và bóng tối khiến người ta không thể nhìn thấy gương mặt của những người đồng hành được nếu không có một cây đuốc hoặc phép Nguồn Sáng.
Về cơ bản, những địa điểm được gọi là mê cung là những con đường thẳng tắp. Nhưng chúng lại cực kỳ dài, thường tốn vài ngày hoặc thậm chí cả một tuần để chinh phục.
Khỏi cần nói rằng chúng tôi phải cẩn thận với nguồn thực phẩm và tìm cách bổ sung nước. Nhưng việc duy trì trạng thái tinh thần là điều quan trọng nhất trên con đường thẳng như thế này.
Không có chuyện bị lạc, tất cả những gì cần làm là tiến thẳng về phía trước, nhưng không nhận thức được thời gian cũng là một vấn đề. [note27706]
Với những người không quen với điều kiện như thế này, họ chỉ có thể duy trì được nhiều nhất là ba ngày trước khi trở nên điên loạn.
Do đó, tôi có thể nói rằng lúc này ít nhiều cũng phải quăng ra vài câu giễu cợt không cần thiết.
“Nhân tiện, thành phần của tổ đội thám hiểm lần trước là gì vậy?”
“Từ những gì tôi nghe được, thì đó là ba chiến binh hạng B và hai pháp sư.”
“Tuy nhiên, vẫn có khả năng là họ chưa bao giờ đến được đây. Kiểu là họ bị đám cướp lúc trước tấn công trên đường chẳng hạn?”
“Hmm… Cũng đáng để cân nhắc đấy. Hiện tại chúng ta đã chạm trán với vài con quái vật, và chúng không phải ở cấp độ sẽ gây nguy hiểm được cho một tổ đội hạng B. Nếu họ đến được đây, thì dù cho không đi được hết con đường, thì họ cũng phải đánh bại được những con quái vật ở phần đầu, nên chắc chắn là họ chưa bao giờ đến được mê cung.”
Chính xác… Cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của những người đã đi qua chỗ này.
Nếu họ đã chiến đấu với quái vật, thì hẳn môi trường xung quanh sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Nếu những mạo hiểm giả đó đã chết, thì chúng tôi đã đi qua vài bộ xương và có lẽ là cả những vật phẩm bị đánh rơi.
Không phát hiện được bất kỳ vết máu nào, dấu hiệu của chiến trận hay thậm chí là xương người, khả năng cao là họ đã bị đám cướp Tiếu Hồ tấn công và bỏ mạng rồi.
“Hmph, nhiều Ghoul Lord ở phía trước – chuẩn bị tham chiến!”
“Rõ!”
Hơn nữa, những con quái vật mà chúng tôi chạm trán cho đến lúc này được xếp hạng C.
Thông thường, chúng không phải thứ mà một tổ đội hạng B sẽ gặp vấn đề khi đối phó.
Những con quái vật sau đám này cũng không mạnh hơn chút nào, và sau hai ngày khám phá tương đối dễ dàng và an toàn, chúng tôi đã đến nơi có vẻ là điểm cuối.
“Giờ thì chúng ta là những người đầu tiên…”
Chúng tôi bước vào căn phòng hình tròn tối om; nó không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, và vừa đủ với năm người bọn tôi.
Ở phía cuối của nó là một cầu thang nhỏ, và cuối cầu thang và một bức tường có hoa văn dạng lưới, trông giống một cái cũi dạng lồng… Và bên trong đó là những kho báu sáng loáng khá cầu kỳ.
“Có thứ gì đó trông như là ổ khóa ở đây… Chúng ta có lấy được cái gì có thể sẽ vừa trên đường đi không?”
“Trông có vẻ rất cứng cáp… Có lẽ cần phải mạnh ngang với Lục Đại Dũng Sĩ để chém được nó chăng?”
“Thử xem nào… Asley-kun, hỗ trợ.”
“Rõ… Căng Thẳng!”
“…Hup!”
Blazer rút kiếm ra và chém một đường rộng vào cái lồng, tạo ra một chấn động khá lớn.
Chiếc lồng vang lên với độ rung tương ứng, một tiếng chuông chậm và cao, trong khi lưỡi kiếm bật trở lại ngay lập tức.
“…Kiếm của tôi bị mẻ một chút rồi này.”
“Vậy là nó cứng hơn sắt, phải không? Có lẽ là hợp kim đặc biệt chăng?”
“Thế thì đó không phải là hợp kim mà tôi biết rồi… Nhưng nếu chúng ta bỏ qua nó, thì có đủ để coi là đã hoàn thành nhiệm vụ không?”
“Chủ nhân, không phải đó…”
Pochi quay lại và gọi tôi.
Cái lồng làm từ kim loại màu bạc… với hoa văn là những đồm màu hơi đỏ. Chắc chắn là tôi đã thấy một mô tả như vậy được viết trong cuốn sách nào đó của tôi. Từ cái cách mà Pochi phản ứng, có lẽ cô ấy cũng biết điều đó.
“Một trong những hợp kim cổ xưa… Thép Drynium. Được cho rằng là một trong những nguyên liệu được sử dụng để làm áo giáp của Thánh Chiến Binh.”
Cả ba đồng loại quay qua nhìn tôi.
“Ôi trời, thật vậy luôn à, Asley?”
“Nó vô giá… Kiểu là, không phải nó còn quý giá hơn chỗ kho báu bên trong sao?”
“Có lẽ đúng vậy… Nhưng nếu chúng ta không thể mở nó…”
“Chúng ta có thể làm gì không, Chủ nhân?”
“Chúng ta có thể không mở được cái lồng, nhưng lấy chỗ kho báu kia thì cũng đơn giản thôi.”
“Thế cậu làm kiểu gì?”
Bruce cao giọng với chút phất khích.
“Chúng ta có thể đào bên dưới cái lồng. Nhưng sẽ tốn công đấy.”
“…Ahh, tôi hiểu.”
Việc đó không khiến Bruce ngạc nhiên lắm.
Về nguyên tắc thì nghe thật buồn cười, nhưng giải pháp này hoàn toàn hợp lý.
“Tôi sẽ khiến cho nền đá dễ đào hơn, nên hãy xử lý phần còn lại.”
“Đợi đã, ý cậu bảo tôi à?!”
“Đúng người đúng việc mà anh trai.”
Bruce gục đầu xuống, và Betty động viên bằng việc vỗ lưng anh ta.
“Rõ thật là, cậu nên cho tôi thêm thịt vào bữa ăn tiếp theo đấy, Asley?”
“Một miếng từ khẩu phần của tôi và Pochi nhé.”
“Đợi đã Chủ nhân – tại sao lại cả tôi nữa?!”
Pochi kêu lên như thể tận thế vậy.
“Chẳng phải Chủ nhân và Sử Ma thuộc của cậu ta phải đồng bộ về cả thể xác và linh hồn sao, Pochi?”
“Làm như có thể ấy!”
“Đúng là vậy nhỉ.”
“”HAHAHAHAHA!!””
Bruce và Betty phá ra cười, và ngay cả Blazer cũng đang cố gắng giữ lại khóe miệng không nhếch lên.
Nó thực sự hài hước đến vậy à?
“Ha ha ha… thực sự đấy, hai người là một nhóm hợp tác với nhau tốt nhỉ.”
“Fufufu, hai người vẫn còn trẻ, nhưng trông như là một cặp đôi đã cưới nhau lâu dài vậy, biết không hả.”
Pochi thậm chí còn kinh hoàng hơn khi cô nghĩ rằng mình sẽ mất một miếng thịt.
Bây giờ giống như cô ấy vừa bị Ghoul hoặc Zombie cắn.
“Uh, tôi và Chủ nhân của tôi… một cặp vợ chồng ư?” [note27707]
Giờ thì đó là một phản ứng vô giá đấy.
Vẻ mặt vô cùng kinh tởm… uh, tại sao cô ấy lại khóc?
“Trở thành một mạo hiểm giả giỏi nghĩa là được công nhận bởi những mạo hiểm giả khác. Tôi mong chờ những kết quả tốt trong tương lại đấy.”
Khi Blazer tra kiếm vào bao, anh ta mỉm cười, một biểu cảm không thường thấy.
***
“Hah… hah… hah… xong… xong rồi…”
“Thật bất ngờ đấy. Cậu đào xong chỉ trong vòng hai giờ…”
Bruce chống cả chân tay xuống đất, mồ hôi ướt đẫm.
Mặc dù anh ấy không hoàn toàn hết hơi, nhưng khuôn mặt của anh ấy chắc chắn là đã hết năng lượng.
“Này anh trai! Làm tốt lắm!”
“Betty… Cõng anh…”
“Không. Đời. Nào.”
Bruce, tưởng chừng như sắp chết, đã bò đến chỗ Betty để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng Betty thẳng thừng từ chối anh ta bằng một nụ cười nở rộ của bông hoa thuần khiết nhất.
"Tại sao lại từ chối anh ..."
Bruce lẩm bẩm khi bàn tay mở rộng của anh ta rơi xuống, và mặt anh ta lại gục xuống đất một lần nữa.
“Ahahaha, họ có vẻ thân thiết nhỉ.”
“Heh, không thể nào lại để hai cậu làm lu mờ họ được, phải không nào?”
“Uh, tôi không thể nói là tôi hiểu được…”
“Đó không phải là điều mà thông thường bản thân cậu sẽ nhận thấy. Trong nhiều trường hợp, một người sẽ hình thành ý kiến của họ dựa trên những gì các bên liên quan đang thể hiện. Các khía cạnh được chọn ra, cắt gọt hoặc chỉnh trang để đi đến kết luận.” [note27708]
“Ohh, đúng là như vậy dễ hiểu hơn thật.”
Những lời thông thái. Phải ghi lại mới được.
“Thật đáng tiếc là chúng ta không thể mang cả cái lồng theo được, nhưng một nửa yêu cầu đã được hoàn thành.”
“Hmm, tất cả những gì chúng ta cần phải làm lúc này là sống sót trở lại nhỉ.”
“Bruce, cậu vẫn ổn đấy chứ?”
“Sẽ ổn nếu như tôi được ngủ trong mười tiếng.”
“Lúc này thì không được. Đi thôi!”
Blazer coi nửa câu nói đùa của Bruce là thật và dập tắt nó, gom tất cả chỗ kho báu vào một túi da và vác trên lưng, sau đó dẫn đầu đội hình.
Một khi ra khỏi mê cung, chúng tôi có thể để Pochi khổng lồ hóa và dễ dàng mang đống đồ, nhưng cho đến lúc đó thì chúng tôi phải để cho người có thể chất phù hợp nhất là Blazer.
Chúng tôi nhanh chóng lên đường, dù có khiến mệt mỏi hơn đôi chút, nhưng đã giúp quay trở lại lối vào mê cung với tốc độ tương tự khi chúng tôi mới vào.
Tuy nhiên,
“… Này, có phải chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi đúng không?”
Bruce cảm thấy sự hiện diện bên ngoài mê cung và đặt tay lên thanh kiếm của mình.
“Tôi hiểu, vậy ra đó là cách chúng hành động à…”
“Oh thôi nào, không phải điều này có nghĩa là chúng ta thực sự bị mắc kẹt à?”
“Chúng ta làm gì đây, Chủ nhân?”
“…Chúng ta sẽ để Pochi làm mồi nhử và chạy bán sống bán chết!”
“Không phải cái đó nữa chứ! Tôi không đồng ý!”
“Thôi nào, cứ thử một lần đi, được chứ?”
“Tôi không thể ‘thử một lần’ nếu như chỉ có một mạng này được!”
“…Ooh, chuẩn đấy.”
“Đ-đó không phải là cố ý đâu, tôi thề.”
Ngươi là kẻ khơi chuyện lên khi chọc ngay vào ‘trò đùa của người cha’ [note27709] của ta đấy, cô chó ạ.
Khi Pochi đỏ bừng mặt, Blazer bỏ hành lý xuống và chuẩn bị chiến đấu, gập vai để thư giãn các cơ.
“Được rồi, hãy xem trận quyết tử này thú vị như thế nào nào!”
“Mm-hm, chúng ta không thể nào tránh khỏi trận chiến này được, nên phải giảm số lượng của chúng xuống càng nhiều càng tốt – tăng gánh nặng khi đuổi theo chúng ta.”
“Vậy kế hoạch là gì?”
“…Sử dụng Pochi làm mồi nhử.”
“…Lần này ngài có vẻ nghiêm túc, Chủ nhân. Ngài thực sự toan tính điều gì à?”
Pochi căng thẳng trong giây lát, một dấu hiệu cho thấy cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ lời đề xuất nào của tôi.
“Tôi sẽ sử dụng phép nhiều lớp để thi triển Nâng Cấp Danh Hiệu và Căng Thẳng lên Pochi. Rất may, việc đó có thể dễ dàng thực hiện được nhờ vào Niệm Nhanh, nên không cần phải lo lắng. Pochi sẽ ngay lập tức khổng lồ hóa và tung một đòn tấn công bất ngờ vào kẻ thù, lần lượt xử lý những kẻ yếu.”
“…Rõ.”
“Và chúng tôi sẽ làm gì?”
“Điều này nghe có vẻ ích kỷ, vì vậy tôi xin lỗi trước, nhưng… tôi muốn mọi người bảo vệ tôi”.
“Tức là chỉ có Pochi tấn công thôi hả? Vậy ra đó là ý của cậu khi bảo ‘mồi nhử’. Thế thì tại sao cậu lại cần cả ba chúng tôi bảo vệ?”
“Đúng, không phải chỉ cần Bruce và tôi là đủ thôi ạ? Hoặc thậm chí là Blazer?”
Cặp anh em nhìn thấu tôi và đưa ra số lượng hậu vệ phù hợp mà tôi sẽ cần.
“Có thể đúng là vậy, nhưng tôi sẽ hoàn toàn không phòng bị gì cả trong quá trình, nên tôi cần tất cả sự giúp đỡ có thể.”
“…Vậy cậu đang nói là cậu sẽ chơi một phát thật lớn ấy hả?”
“Cũng không hẳn là lớn đến như vậy đâu.”
“Được rồi, làm thôi.”
“Eh – mọi người thực sự đồng ý với việc đó à?”
“Hử, cậu không tin vào chính kế hoạch của mình sao?”
Blazer nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi. Anh ấy đang cười, nhưng có cảm giác là đang thử tôi vậy.
“Đ-đó không phải ý tôi muốn nói…”
“Đừng lo. Cậu đã dành được sự tin tưởng của chúng tôi rồi, Asley-kun. Cứ tự tin và làm những điều cậu cần làm đi.”
“Heh heh, phải đấy.”
“Fufufu, cứu lấy chúng tôi đấy nhé?”
“Kế hoạch của ngài nên đúng như mong đợi đi nhé!”
Bah, cô chó này luôn kiếm được cách để phá hỏng bầu không khí…
“Được rồi, bắt đầu nào!”
“””Yeah!”””
------------------------------
Trans: ĐM
4 Bình luận