Hyouketsu Kyoukai no Eden
Sazane Kei Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết giới hoàng kim

Chương 1: Còn 60 giờ - Kagura

0 Bình luận - Độ dài: 9,102 từ - Cập nhật:

“C~h~ú~c~mừnggggggggggggggg xuất viện nhé, Sheltis!”

Tầng thứ mười một, thiên kết cung <Sophia>, ký túc dành cho các tân binh.

Âm thanh vang vọng của tiếng kèm trumpet cũng như những tràng pháo tay vang dội chở đợi cậu khi cậu mở toang cánh cửa.

“…”

Cậu chỉ mới đặt một chân vào phòng, bần thần một lúc lâu.

Chàng trai mặc áo khoác đen khoanh tay và chớp mắt vì choáng váng.

Cậu vẫn chỉ mới là một thiếu niên với một gương mặt và một thân hình mảnh mai, cũng như một vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn còn lẫn một chút trẻ con. Mái tóc màu đỏ trà mọc trên đầu cậu cũng đủ khiến cậu trở nên nổi bật.

“Ôi – dào, phản ứng tệ quá đấy Sheltis! Có mấy khi ai đó chúc mừng ông đâu chứ, sẽ chẳng ra làm sao nếu ông không thể diễn tả được cảm xúc bằng toàn bộ cơ thể mình. Chẳng hạn ông hãy gào lên “Banzai”!”

Eyriey vui vẻ đưa tay lên trong khi trên tay vẫn cầm một cây kèn đồ chơi.

Mái tóc bồng bềnh màu cam trong bộ đồ bảo hộ. Dù vẫn chỉ mười sáu tuổi nhưng cô gái này chẳng mấy khi ăn diện hay trang điểm.

“Banzai?”

“Này – hai tuần qua ông nằm dài trong bệnh viện, đúng không? Ông không vui vẻ ăn mừng chuyện này sẽ vô cùng phí phạm đấy!”

Nhỏ một tay chống hông, một tay cầm cây kèn đồ chơi huơ huơ trong không khí.

Chàng trai trẻ, Sheltis, thở dài trong khi ôm đống hành lý trong quãng thời gian cậu nằm viện, nhìn thẳng vào nhỏ.

“Không… Ý tui là làm thế nào Eyriey vào đây trong khi rõ ràng tui đã khóa cửa phòng rồi”.

Mọi thứ bắt nguồn từ hai tuần trước.

Sau khi nhận được mật lệnh nữ hoàng, Sheltis thâm nhập vào quần đảo trôi dạt <Lagoon> để thực thi nhiệm vụ. Họ không chỉ tìm được một cơ sở nghiên cứu bí mật ẩn giấu ở đó, mà còn chiến đấu với một con Yuugenshu được nuôi nữa, chính điều này khiến cậu bị chấn thương nặng ở đầu. Vết thương của cậu cần những một tháng ròng mới có thể hồi phục lại.

Thành ra trong suốt hai tuần vừa qua, Sheltis nằm tĩnh dưỡng ở bệnh xá trên tầng hai mươi hai…

“… Lẽ nào Ilis đã can thiệp để bà vào phòng tui sao?”

“Đúng vậy!”

Eyriey lại thổi một hơi kèn dài.

“Chính Ilis cho tui vào đây mà”. Em ấy nói thế này “Em cô đơn lắm, Sheltis chẳng ở quanh đây”.

Nhỏ chỉ về hướng chiếc giường. AI <Ilis>, trông như tinh thể thạch anh đang chớp sáng liên tục từng quãng ngắn trên giường.

“Đúng rồi chị Eyriey. Phải thế chứ. Nói hộ em vài lời nữa đi”.

“… Ra đúng là Ilis”.

“Ý anh ‘đúng là’ nghĩa làm sao? Em chán lắm. Em ngồi tính số pi đến số thứ mấy nghìn triệu triệu sau dấu phẩy rồi đấy!”

Hiện giờ em đang giận lắm – AI <Ilis> đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ rực rỡ cứ như đang nhấn mạnh điều ấy vậy.

“Hay quá ha”.

“Không hề! Sheltis đại ngốc! Ngay đến máy móc cũng chết vì buồn chán nếu không có ai bên cạnh đó!”

“… Nhưng chẳng phải chính em bị đuổi ra khỏi bệnh viện do quá ồn ào còn gì? Đúng không?”

Dù rằng ban đầu ở chung với Sheltis trong bệnh viện nhưng sau đó Ilis bắt đầu lải nhải kiểu như “Sheltis này, em sắp chết vì chán đây!” hay “Này, này, chơi với tớ đi…” Sau những than phiền của các bác sĩ vốn dĩ không thể lờ đi mãi những gì Ilis đang làm thì cậu đành để AI lại trong phòng mình.

“Dẹp chuyện đó sang bên, cảm nghĩ của anh khi nằm viện thế nào?”

“Cực kỳ đau đớn. Hầu như cả ngày anh toàn ngủ. Ngay đến bác sĩ cũng bị choáng và hỏi anh  ‘Cậu đã làm gì mà đến nông nỗi này?’

“Dào… Nứt xương sọ với toàn thân trầy xước à? Đầu cậu cứ không ngừng chảy máu, và những mảnh xương vỡ thiếu tí nữa đâm vào sọ nếu cậu di chuyển bất cẩn rồi. Cậu đã làm cái gì vậy? – nữ bác sĩ điều trị cậu đã nói như thế”.

Đầu cậu được xử lý bằng những thiết bị điều trị đặc biệt, kèm theo việc uống thuốc để tăng khả năng lành bệnh và giữ vết thương trong tầm kiểm soát.

Cậu đã chịu đựng những cuộc điều trị như trên trong suốt hai tuần liên tiếp bởi bác sĩ phụ trách. Dù rằng bác sĩ khuyên cậu nên tĩnh dưỡng ở bệnh viện thêm một tuần nhưng hôm nay cậu vẫn phải xuất viện và điều trị tại nhà.

“Bác sĩ nói giờ vẫn còn trong giai đoạn phục hồi nên anh tạm thời bị cấm tập luyện. Vết thương sẽ há miệng nếu anh tập với cường độ cao”.

“Với tư cách máy móc, em thấy con người rất mong manh trong mấy chuyện như thế này. Nếu là một cái máy thì những gì nó cần chỉ là thay thế lại các bộ phận hỏng, và nó sẽ tốt như mới. Sheltis này, sao anh không thử thay những bộ phận của anh bằng những thiết bị máy móc nhỉ?”

“Thôi cho xin, nghe đáng sợ quá”.

“Ơ – trở thành máy móc cũng có tệ lắm đâu?”

Sau khi từ chối đề nghị của AI <Ilis> thì Sheltis  đặt hành lý của mình lên giường.

“Phần bà thế nào rồi?”

“Rất thú vị. Tui nghe được rất nhiều chuyện từ Ilis trong suốt hai ba ngày qua. À, hôm nay Yuto không đến dù cô bé lúc nào cũng đi chung với bọn này”.

Eyriey huýt sáo khi rót trà ra cốc.

“À phải rồi, ông biết không? Ngày trước tui hack vào máy chủ Thiên kết cung <Sophia> chính Ilis đã giúp tui vượt qua Daibo Shinshuu đấy. Lúc đó tui cứ thấy lạ làm sao tui có thể giải mã thứ ấy được”.

“Vậy à?”

Đây là lần đầu cậu nghe thấy chuyện này. Rồi lại một lần nữa, nếu như cậu chẳng chịu hỏi thì AI <Ilis> sẽ chẳng nói thêm gì.

“Hì, sau khi nói chuyện với Eyriey thì thế giới bất ngờ trở nên nhỏ bé”.

Bằng một giọng thư thái, AI <Ilis> tiếp tục:

“Lúc đó em chỉ đơn thuần hứng thú với kỹ năng của hacker. Người đó chắc chắn phải có một kiến thức tương đối vững cũng như có khiếu. Sẽ thật tuyệt nếu người đó dưới ba mươi tuổi, và có thể xem như một thiên tài ở lục địa trôi dạt nếu vẫn chỉ mới đôi mươi. Tuy nhiên em chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là một cô gái trẻ như chị đây”.

“Thật xấu hổ. Chị chỉ bị dắt mũi thôi”.

“Không, chị rất giỏi mà. Sheltis cũng nên học thói cần cù của chị ấy đi. Hì-“

AI <Ilis> cuối cùng cũng dừng lại sau khi bị Sheltis nhồi vào túi.

“… Ôi, cuối cùng sau bao nhiêu gian khó giờ cũng đã về đến nhà”.

“Hẳn em ấy cô đơn lắm. Với lại khi tui mang Yuto đến Thiên kết cung <Sophia> chơi thì bếp trưởng nhớ ông lắm. Dù rằng dì ấy kẹt việc nên chẳng đến đây được.

Eyriey vừa nói vừa đưa tách trà lên môi.

“Bếp trưởng?”

Hai năm bị đày ra khỏi Thiên kết cung <Sophia> thì chính cô chủ tiệm của quán Hai chú thiên nga <Albireo> đã cho cậu nương náu ở khu dân cư, và cho phép cậu sống ở đó và giúp đỡ cửa tiệm.

Cũng đã một tháng qua kể từ ngày cậu trở về Thiên kết cung <Sophia> nên cũng đã đến lúc cậu quay trở lại thăm dì.

“Dì ấy có nói gì không?”

“À, bảo thế này: Sheltis đã làm ở đây hai năm, giờ không còn ở đây nữa thấy có chút trống vắng”.

“… Thế à?”

Thiếu đi một người nam thì rõ ràng khối lượng công việc ở Hai chú Thiên Nga <Albireo> hẳn nhiên tăng lên. Vào lúc cậu nói cậu sẽ vào Thiên kết cung <Sophia> thì dì ấy mỉm cười tiễn cậu đi khiến cậu không hề nghĩ dì ấy lúc này lại buồn.

“Thi thoảng dì ấy tựa người vào bàn và lầm bầm một mình khi ngước lên trần nhà nữa”.

“Bếp trưởng á?”

Cậu khó có thể hình dung được người lơ đãng thế chính là một bếp trưởng vui tính và tràn đầy năng lượng mà cậu từng biết.

“Dì ấy nói gì vậy?”

“Kiểu như ‘có vấn đề rồi đây…’ Giá như có một ai đó đủ mạnh như Sheltis từ trên trời rơi xuống để hắn có thể thử độc các món ăn cho mình, vân vân và vân vân”.

“Có thất vọng chút nào đâu chứ!”

“Không không, có chứ? Rồi lại còn nói ‘Híc, mình cần có một người như Sheltis, vốn làm việc liên tục bốn mươi tám tiếng không ăn uống. Mình biết tìm đâu ra được một người như thế bây giờ?”

“… Ừ, mình thấy vui khi dì ấy vẫn ổn – nhờ bà nhắn lại với dì hộ mình. Với lại chẳng có ai rơi từ trên trời xuống mà chẳng có lý do gì đâu”.

“Ừ ~ Mà ông biết không, đôi lúc trông dì ấy cô đơn lắm”.

Có khi lý do chính là đây.

Dù rằng nói bằng một giọng khá tỉnh, nhưng ánh mắt của Eyriey rất nghiêm túc.

“Ừ, có lẽ. Tui sẽ phải nằm nhà thêm một tuần. Sau đó tui sẽ đến thăm dì ấy”.

“Ơ, thế ra ông vẫn chưa đi đâu được à? Chán thế”.

“Có cả mớ thứ tui cần phải giải quyết đây nè”.

Cậu nhường cho Eyriey cái ghế của mình và ngồi xuống giường. Sheltis thở ra một hơi dài khi cậu cảm nhận được phản lực của chiếc nệm lò xo.

“… Tui muốn nghĩ về một số thứ”.

“Hơ? Sao bất thình lình ông nghiêm túc vậy?’

“Đúng thế, chẳng giống Sheltis chút nào. Nhanh vào điểm chính đi…”

“Về Yuugenshu”.

Câu nói ấy khiến cho cả Eyriey lẫn AI <Ilis> rơi vào im lặng.

“Tui đã nghĩ về nó rất nhiều trong suốt thời gian nằm viện. Có cái gì đó không đúng… Không, thay vào đó tui dần nhận ra thiếu đi một cái gì đó”.

Nhóm Yuugenshu phá vỡ kết giới băng kính và tấn công vào Thiên kết cung <Sophia>, cũng như việc nó được dẫn đầu bởi một con thống lĩnh.

Rồi hai tuần trước, thứ họ gặp ở hòn đảo không tên – con Yuugenshu được nuôi trong bồn nước.

“Cả Eyriey lẫn Ilis đều thấy con Yuugenshu nuôi, đúng không? Tui muốn xác định thứ đó thực sự là gì. Với lại quay trở về thời điểm chúng ta bị tấn công thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp con Yuugenshu thủ lĩnh. Hai người có thấy dạo này mọi thứ trở nên rất kỳ lạ không?”

“Em hiểu ý anh, nhưng suốt ngàn năm qua, sự tồn tại của Yuugenshu vẫn là một bí ẩn. Dù anh muốn điều tra thì ít nhất anh cũng phải xác định hướng đi của mình. Anh đã có gì chưa?”

“À – chẳng hạn chúng ta điều tra lại những vị trí Yuugenshu xuất hiện được không?”

Người đưa ra ý kiến là Eyriey, vốn nãy giờ ngồi yên lặng trên ghế.

“Tui chỉ là một người bình thường nên không chắc lắm những thứ có liên quan đến Yuugenshu. Nếu ông hỏi tui thì hẳn điều đầu tiên tui làm là xem lại toàn bộ dữ liệu. Do chúng ta đang đối đầu với những con quái vật mà chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ trong suốt ngàn năm qua nên tui rất nghi ngờ tính xác thực của các thông tin mà chúng ta hiện có”.

“Tui cũng nghĩ vậy. Thế nên tui đang suy tính việc ghé lại những địa điểm mà Yuugenshu từng xuất hiện. Từ từ từng địa điểm một”.

Yuugenshu đến từ Uế ca địa đàng chi viên nằm phía dưới lục địa trôi dạt mười ngàn mét, và muốn đến được đây phải vượt qua được kết giới băng kính. Vậy chính xác là chúng hạ cánh ở nơi đâu, và làm thế nào để chúng bắt đầu tấn công? Cậu hy vọng mình có thể rà soát hết lục địa trôi dạt và chứng kiến cảnh tượng ấy.

“Em đồng ý với hai người. Một khi chúng ta có thể dự đoán được sự xuất hiện của Yuugenshu thì chúng ta có thể hạn chế được thiệt hại do chúng gây ra. Tuy nhiên đây là cả một nhiệm vụ khổng lồ. Anh có muốn Yumi giúp một tay để chị ấy huy động toàn bộ lực lượng của Thiên kết cung <Sophia> với uy quyền của nữ tư tế không?”

Yumi Ele Souffenictole, cái tên mà AI <Ilis> đề cập đến là một trong số những nữ tư tế bảo vệ lục địa trôi dạt, cũng như là người bạn thanh mai trúc mã của Sheltis.

… Cậu rất muốn làm thế, nhưng…

“Không, chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này với Yumi”.

Cậu lắc đầu khi nhìn thẳng vào AI <Ilis>, vốn sở hữu một trí thông minh tuyệt đỉnh cũng như khả năng phán đoán siêu hạng đang chớp sáng liên tục.

“Sẽ tốt nhất nếu không để Yumi biết chuyện này. Anh không muốn làm cậu ấy lo lắng đâu”.

“Tại những gì Monica đã nói ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> ư? Chuyện về nỗi đau mà các nữ tư tế đã phải chịu đựng để duy trì kết giới?”

“Ừ, anh đã nghĩ về chuyện đó trong suốt thời gian nằm viện”.

Những người có thể duy trì được kết giới shinryoku bảo vệ toàn lục địa trôi dạt là nữ hoàng và năm nữ tư tế.

Dù rằng họ luôn mỉm cười trước công chúng nhưng khi họ ở riêng một mình thì họ phải chịu đựng những cơn đau bỏng rát và những đợt huấn luyện khắc nghiệt để có thể duy trì kết giới.

“Anh nghĩ… sẽ tốt nhất nếu không dồn thêm gánh nặng nào cho nữ hoàng hay năm nữ tư tế nữa”.

Lý do để tạo dựng kết giới băng kính chính là để ngăn ngừa hiểm họa lớn nhất đối với loài người – Yuugenshu đến từ Uế ca địa đàng chi viên.

Nhìn vấn đề dưới một góc độ khác, một khi những bí ẩn về Yuugenshu và Uế ca địa đàng chi viên được giải đáp thì gánh nặng của các nữ tư tế sẽ giảm đi. Nếu họ có thể kiểm tra được sự bất thường trong những hành động của Yuugenshu thì chắc chắn họ sẽ tiến được một bước quan trọng.

“Thành ra… anh muốn Yumi tập trung vào việc duy trì kết giới băng kính, và không bị phân tâm bởi những chuyện liên quan đến Yuugenshu. Như thế đã quá đủ để anh phải vắt óc suy nghĩ rồi… Eyriey và Ilis, hai người cười cái gì thế?”

Khi cậu quay sang nhìn hai kẻ kia thì cậu hoang mang trước phản ứng của họ.

“Ơ – bởi vì… đúng không?”

Gần như sắp phá ra cười, Eyriey nói với AI <Ilis> với một nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt.

“Đúng vậy rồi đó chị Eyriey, Fufufu. Ra thế. Em đây cũng rất hoang mang tại sao Sheltis có một mục tiêu rõ ràng đến thế. Ra tất cả vì Yumi”.

“Hờ hờ, biết nói sao nhỉ? Thật là xúc động”.

“… Ê hai người. Tui đang rất là nghiêm túc nha”.

“Lại nữa – Sheltis này, sao không để tui giúp ông chế tình dược hay đại loại nhỉ? Để Yumi uống và để cậu ấy thổ lộ với ông. Sau đó hãy cứ để sự đời đưa đẩy rồi…”

“Miễn đi! Tránh xa xa ra coi!!!”

Ánh mắt của Eyriey sáng lên cứ như đang trông đợi một điều gì đó. Sau khi nhìn thấy cái nhìn ngước lên của nhỏ thì Sheltis xô nhỏ ra.

“Ừm ừm. Thôi đừng đùa nữa, trở lại vấn đề đi. Tân binh như anh luôn gặp nhiều hạn chế. Việc anh điều tra Yuugenshu thì chẳng vấn đề gì, nhưng anh cần phải nhận nhiều nhiệm vụ hơn để anh có thể được thăng cấp lên lính chính quy”.

“Hẳn, anh sẽ không được tham dự hội nghị nếu anh không phải lính chính quy. Hơn thế nữa, sẽ có rất nhiều bất lợi ở một số vấn đề”.

Bao gồm thu thập thông tin về Yuugenshu, những chuyện xảy ra ở Thiên kết cung <Sophia> cũng như vũ khí được những người lính sử dụng. Do mọi thứ đều được ưu tiên hơn cho lính chính quy và những cấp bậc cao hơn nên sẽ có những lúc tân binh buộc phải chịu thiệt thòi.

“E rằng nếu chúng ta có để những chuyện ấy sang bên thì em nghĩ Yumi hẳn sẽ rất cô đơn nếu anh vẫn cứ mãi là tân binh”.

“… Anh sẽ cố hết sức”.

Lúc đó.

Eyriey bất thình lình thúc vào hông cậu.

“Ê này, phần tui thì sao?”

“Bà á?”

“Ý tui là – khi thấy ông nói tất cả những chuyện đó khi tui có mặt ở đây thì hẳn ông có việc cần đến tui chứ, đúng không? Như lúc ông nhờ tui hack máy chủ Thiên kết cung <Sophia> vậy đó”.

“À, thế là bà cũng để ý rồi nhỉ? Đúng là tui có việc cần nhờ bà”.

“Được. Do tui đang chán nên có việc làm vẫn tốt hơn”.

Eyriey ưỡn ngực với vẻ mặt đầy tự hào.

“Tui mong bà sẽ giúp tui dự đoán vị trí Yuugenshu xuất hiện. Dù rằng chúng ta đã có thông tin về địa điểm mà Yuugenshu sẽ xuất hiện nhưng chúng ta chẳng biết những chuyện đó có quy luật hay không”.

Nghe thì dễ, nhưng thực sự đó là một yêu cầu rất khó. Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, bộ phận phân tích của Thiên kết cung <Sophia> liên tục tấn công vào vấn đề này, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa có được một câu trả lời vững chắc.

“… Dự đoán vị trí Yuugenshu xuất hiện ư? Một ý tưởng cũ xì. Đã có quá nhiều người cố làm điều này nhưng toàn buông dọc đường – nói cách khác đây là một lĩnh vực đã chẳng còn được quan tâm do mọi người đầu hàng cả rồi”.

Luận điểm của AI <Ilis> rất đáng lưu tâm. Một thời gian rất lâu trước đó đã có nhiều ý tưởng về việc dự đoán vị trí xuất hiện của Yuugenshu dựa trên các dữ liệu thống kê, và rồi tất cả những nhà nghiên cứu đều đi đến một kết luận.

Bất khả dự đoán.

Chẳng ai tìm được mối quan hệ giữa những dữ liệu trước đó và vị trí xuất hiện của Yuugenshu cả.

Lại một lần nữa, trở lại thời điểm cậu nhờ Eyriey hack vào máy chủ Thiên kết cung <Sophia> thì cậu cứ ngỡ đó chỉ là một cố gắng vô vọng. Tuy nhiên có lẽ cũng như lần đó, có khi cô nàng lại đưa ra một kết quả gây sốc.

“Hừm… biết nói thế nào nhỉ?”

Eyriey khoanh tay, mím môi thành một đường thẳng.

“Tất cả những gì tui có thể nói là nếu ông nhờ tui dự đoán thời tiết thì ông muốn kết quả thế nào tui cũng có thể xuất ra được, do tui có thể phân tích lặp đi lặp lại lượng lớn các dữ liệu cũ. Tuy nhiên nếu ông muốn tui dự báo thời tiết với độ chính xác và độ lặp lại cao thì tui phải thử mới biết. Những chuyện thế này cần trực giác nhiều hơn”.

“Nhưng thực sự chuyện này rất thú vị”.

Kế bên Eyriey đứng khoanh tay là AI <Ilis> đang chớp sáng liên tục.

“Eyriey này, sau vài hôm ngồi nói chuyện với chị thì em nhận ra chị có một khả năng sáng tạo hoàn toàn khác hẳn với bất kỳ nghiên cứu viên nào ở Thiên kết cung <Sophia> mà em với họ còn thiếu. Khả năng suy nghĩ và xây dựng lý thuyết từ một góc nhìn hoàn toàn khác là điều mà phần còn lại chúng em không hề có, và thứ vũ khí đó chỉ mỗi mình chị có mà thôi”.

Nếu Eyriey thành công trong việc xây dựng một giả thiết mà chưa có một nghiên cứu viên nào nghĩ tới trước nay thì có lẽ họ sẽ tiến gần hơn một bước về việc tìm hiểu những bí mật đằng sau Yuugenshu.

“Hì, tui sẽ thử xem sao. À mà có hạn chót không? Sẽ tốt hơn nếu tui có thể nghĩ ra một điều gì đó vào thời điểm mà quá trình tĩnh dưỡng tại gia của Sheltis chấm dứt, được chứ? Vậy là một tuần sau?”

Một tuần thì vội quá.

Điều đó có nghĩa là cậu trông mong nhỏ sẽ hoàn thành một thứ gì đó chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong khi vấn đề tương tự thì các nghiên cứu viên phải mất đến vài năm.

“Không có hạn chót, nhưng càng sớm càng tốt, Ok?”

“Được. Tuy nhiên trước đó tui đã nhận một yêu cầu khác, và nó cũng tốn kha khá thời gian đấy. Người yêu cầu đằng kia kìa”.

Nhỏ chỉ về phía cái bàn.

Nhìn theo hướng chỉ tay thì Sheltis thấy mỗi AI <Ilis> trên bàn.

“Chẳng phải chỉ mỗi Ilis ở đó sao?”

“Đúng thế! Chính em, Ilis dễ thương đã nhờ chị ấy đấy!”

“… Lần đầu tiên mình nghe thấy một cái máy tự gọi mình dễ thương đấy!”

Cậu nhìn AI <Ilis> rồi thở một hơi dài. Cậu vốn dĩ đã biết điều này từ trước, ngôn từ và cách hành xử của tinh thể này chẳng khác gì con người cả.

“Thôi thì nói kiểu con người thì yêu cầu này chẳng khác gì kiểm tra sức khỏe cả. Chị ấy sẽ kiểm tra lại chương trình suy nghĩ của em, kiểm tra lại hệ thống chương trình và dữ liệu xem có virus phá hoại hay không. Nói chung lúc nào em cũng tự mình kiểm tra, nhưng cũng không loại trừ khả năng chương trình phân tích của em bị lỗi. Thành ra việc có một ai khác kiểm tra giúp em rất quan trọng”.

“Đúng vậy, thế là tui sẽ phụ trách kiểm tra. Ilis đã cho tui biết những việc cần làm, thành ra chuyện tiếp theo là kiểm tra máy móc và viết chương trình thôi”.

Eyriey nhanh chóng đưa tay lên.

“Em đã đặt sẵn một phòng suite ở tầng bốn mươi bảy Thiên kết cung <Sophia> dành cho VIP nguyên tuần. Đây là phần thưởng cho chị Eyriey vì đã giúp đỡ em, nên mong chị hãy làm tốt nhiệm vụ”.

“Ôhô, em đặt phòng ấy thật sao? Tốt lắm Ilis!”.

Eyriey ôm chặt AI <Ilis> vào ngực mình và nhảy cẫng lên với một nụ cười tươi rói trên gương mặt.

“Không vấn đề gì. Chính em mới phải cảm ơn chị vì đã hợp tác với yêu cầu vô lý này của em – à nhỉ. Sheltis này. Ban đầu em tính nhờ ai đó chuyển lời đến  anh, nhưng may mà anh ra viện sớm. Nhìn xuống gầm giường anh đi”.

“Dưới giường anh à… hừm”.

Giữa bóng tối mịt mùng là một cặp lưỡi kiếm sáng lên thứ ánh sáng lờ mờ.

“Sửa lại lõi bạc và phủ ngoài nó một lớp băng xanh ngọc có nguồn gốc từ kết giới băng kính. Giới hạn hủy diệt của nó được thiết đặt ở mức bảy – hẳn anh quen với thứ đó hơn bất kỳ vật gì khác, đó chính là song kiếm được thiết kế đặc biệt chống Yuugenshu. Bên cạnh em đã tạo ra cặp vỏ kiếm từ xi măng crom đen   và để chúng trong tủ ấy. Anh có thể sử dụng chúng trong trường hợp khẩn cấp không có em bên cạnh”.

AI <Ilis> tạm thời không thể tiếp tục hỗ trợ cậu.

Do bình thường cậu nhờ nó hỗ trợ trong rất nhiều việc khác nhau nên cậu không khỏi cảm thấy bất an. Tuy nhiên lần này thì chịu.

“Có lẽ đó là những gì bà cần làm đấy Eyriey. Tui giao Ilis lại cho bà nhé”.

“Được. Vậy tui đi nhé”.

Eyriey quàng chiếc vòng cổ có đính <Ilis> lên cổ mình.

“À phải rồi. Nhắc mới nhớ, về nghiên cứu xác suất xuất hiện của Yuugenshu mà ta vừa mới nói…”

“Hừm, nhưng bà phải kiểm tra Ilis trước, đúng không?”

Ngay lúc cậu nói xong thì Eyriey mỉm cười tinh quái và biểu thị một dấu x bằng hai bàn tay mình.

“Tui chỉ mới nói được có một nửa à. Về yêu cầu của ông thì hay tui giới thiệu ông gặp một người bạn của tui nhỉ, nhỏ này là Kagura, hơi kỳ quặc một chút, nhưng cực mạnh về phân tích dữ liệu”.

“Bạn của Eyriey?”

“À – thật sự thì bọn này cũng chẳng thân thiết gì lắm. Cả hai chỉ biết nhau ở vòng chung kết cuộc thi <Tính toán bằng thiết bị tự chế> do bộ cơ khí Thiên kết cung <Sophia> tổ chức.

“Kỳ thi nào thế này?”

“Những người tham gia là những người cuồng tính toán ở toàn lục địa trôi dạt. Có tổng cộng một ngàn năm trăm thí sinh cơ”.

“Này, gượm đã, con số gì khó tin quá vậy! Còn nhiều hơn cả số người lính trong Thiên kết cung <Sophia> nữa!”

Lại một lần nữa, đúng phong cách kết bạn của Eyriey.

“Dẹp chuyện này sang bên, ban đầu tui chẳng biết nhỏ này làm việc trong Thiên kết cung <Sophia> đâu. Do mới đây tui đụng đầu nhỏ rồi “À, lâu không gặp” hay đại loại”.

“À, ra thế. Tức bạn đó làm việc ở Bộ cơ khí sao?”

“Không, tui vẫn chưa hỏi, chứ không phải là tui không quan tâm đến việc nhỏ làm ở bộ phận nào đâu nhé”.

Nhỏ cứ lắc đầu quầy quậy.

“Dù sao đi nữa thì Sheltis giúp tui tìm nhỏ nhé. Tui sẽ kiểm tra danh sách điện tử người trong Thiên kết cung <Sophia> sau. Thế nhé”.

Eyriey đeo sợi dây cột <Ilis> trên cổ, một tay cầm thiết bị rồi đi khuất.

Sheltis nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của nhỏ khi rời khỏi phòng.

“… Phù”.

Giờ đứng giữa căn phòng im ắng, Sheltis hít một hơi thật dài.

Chẳng biết Yumi giờ thế nào.

Lúc cậu hình dung lại gương mặt của cô bạn gái giờ đây đã là nữ tư tế thì Sheltis tựa người vào lưng ghế.

Lần cuối cùng hai người họ gặp nhau là hai tuần trước, ngay trong đêm cậu được đưa tới bệnh viện. Do cậu đã biết khối lượng công việc đồ sộ của nữ tư tế nên cậu cứ luôn lo lắng liệu Yumi có cố gắng quá sức hay không.

“Ra việc của Sennenshi là lo những việc như thế nhỉ…”

Họ không những bảo vệ cho các nữ tư tế mà còn quan tâm đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của họ nữa.

Và đó là điều mà cậu đã học được từ chuyến đi Quần đảo trôi dạt <Lagoon> với Sennenshi Leon và cựu nữ tư tế tập sự Monica.

Tựa người vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà và cắn môi đầy cay đắng.

“Quên Sennenshi đi… ngay đến việc trở thành lính chính quy cũng đã khó khăn lắm rồi”.

Để trở thành một lính chính quy thì cậu cần phải tham gia vào một đội có ít nhất ba thành viên, và hoàn thành nhiệm vụ do Thiên kết cung <Sophia> giao phó. Tuy nhiên cậu vẫn chưa gia nhập nhóm nào cả.

Dù rằng cậu đã hứa với cô, nhưng hệ thống đánh giá của Thiên kết cung <Sophia> đã cản trở cậu.

Mình không thể cứ để Yumi đợi mãi. Mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi cái danh hiệu tân binh càng sớm càng tốt để cậu ấy đỡ lo hơn.

Dù rằng cậu rất khao khát trở thành một lính chính quy nhưng giờ đây cậu chẳng biết nên tập trung theo hướng nào. Thứ duy nhất thay đổi chính là những nỗi lo của cậu, càng lúc càng dày lên như ụ tuyết.

“Mình biết dục tốc bất đạt, nhưng thời gian như bóng câu qua cửa sổ”.

Lịch điện tử trên bàn cậu phát thứ ánh sáng xanh nhạt hiển thị ngày tháng.

Đến giờ rồi.

Thời khắc diễn ra nghi lễ trao quyền kiểm soát kết giới băng kính.

Lúc này chính xác là một tháng kể từ thời điểm cậu gia nhập Thiên kết cung <Sophia>, càng lúc càng gần đến thời điểm nữ hoàng trao quyền kiểm soát kết giới băng kính cho các nữ tư tế.

Ánh sáng nhân tạo thay cho mặt trời đang chiếu sáng rạng rỡ hành lang.

Từ loa phát thanh gắn trên trần nhà đang phát ra tiếng chim kêu cũng như tiếng lá cây xào xạc. Những thanh âm trên không hẳn là nhân tạo, mà được ghi lại trực tiếp từ khu thiên nhiên của lục địa trôi dạt.

Tiếng hót của chim rừng, tiếng thác nước gầm thét, tiếng nước chảy cũng như tiếng côn trùng kêu. Tất cả chúng hòa quyện lại với nhau tạo thành một hợp âm hoành tráng.

Trên tầng thứ hai trăm tám mươi mốt Thiên kết cung <Sophia> – khu vực dành riêng cho hai nữ tư tế thứ tư và thứ năm tràn ngập những âm thanh thánh thót của tự nhiên.

“… Hừm ~ hừm… Mình nên làm gì nhỉ…”

Yumi Ele Soufflenictole – cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách trong bộ trang phục trắng tuyền. Vẻ đẹp của cô đủ sức gây ấn tượng cho bất kỳ ai bắt gặp.

Bàn tay trái của cô đang cầm một quyển sổ nhỏ, trong khi bàn tay phải cầm cây bút chì. Trên gương mặt đáng yêu của cô hiện vẻ trầm tư. Yumi cứ viết, xóa liên tục những dòng chữ trên quyển sổ.

“… Xem nào… Các quý ông quý bà thân mến, cảm ơn mọi người đã tụ hội về đây dù rất bận bịu… nghe hơi cứng quá. Vậy “Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây hôm nay!… nghe thì dễ, nhưng có quá thân mật chăng… Ôi chao-có ai đó giúp mình với!”

Sau khi xác nhận chẳng có ai trên hành lang thì cô rên khe khẽ.

“… Đau đầu thật chứ, sắp đến ngày mai rồi”.

Lễ chuyển giao quyền kiểm soát kết giới băng kính, một lễ nghi truyền thống mỗi tháng đối với các nữ tư tế sẽ được tổ chức ngày mai. Các nữ tư tế tạm thời thay thế Nữ hoàng gánh trách nhiệm nặng nề là bảo toàn kết giới băng kính.

Lần này người nhận nhiệm vụ bảo vệ kết giới là đàn chị Meimel. Meimel là nữ tư tế đứng hàng thứ hai trong số năm người, và cũng là nữ tư tế thông hiểu nhất nghệ thuật sử dụng kết giới shinryoku. Sẽ chẳng có sai lầm nào trong buổi lễ. Dù có chuyện gì xảy ra thì Yumi và Syun-rei sẽ ngay lập tức hỗ trợ… đúng vậy, cô không việc gì phải lo cả.

Tuy nhiên với những người dân sống ở khu dân cư sẽ rất khác, cũng như đối với những người lính trong Thiên kết cung <Sophia>.

Cách đây một tháng họ đã phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn của Yuugenshu. Chúng nhắm thẳng vào thời điểm nữ hoàng chuyển giao quyền kiểm soát kết giới cho các nữ tư tế, và chúng nhân cơ hội này đột phá qua kết giới băng kính.

“Chúng ta chịu trách nhiệm về chuyện này, thành ra sẽ khó tránh khỏi việc dân chúng cảm thấy hoang mang… Họ sợ kết giới sẽ sụp đổ một lần nữa”.

Dĩ nhiên các nữ tư tế không được phép lặp lại sai lầm cũ.

Những bổ khuyết mới được bổ sung vào thần chú tạo kết giới, và bước sóng shinryoku cũng đã được sửa đổi và tăng cường. Dù cho Yuugenshu có cố gắng vượt qua kết giới lần nữa thì nhiều khả năng phương pháp tương tự sẽ không thành công.

Tuy nhiên thật khó để cho cư dân đang sinh sống ở khu dân cư hiểu được những thuật ngữ chuyên sâu như thế. Họ đã phải dùng những phương pháp khác để cư dân bớt phần nào âu lo.

Tuy nhiên để truyền tải thông điệp “mọi người đừng lo” chỉ bằng cách đọc diễn văn… thì quá phóng đại”.

Cô bước đi thơ thẩn trên hành lang.

Cô chẳng biết ý tưởng này do ai đề xuất, nhưng chắc chắn nó phải xuất phát từ giám đốc bộ phận nào đó của tòa tháp. Để nhấn mạnh việc chuyển giao thành công quyền kiểm soát kết giới băng kính thì ngay phút cuối họ quyết định để một nữ tư tế công bố với dư luận trong khi tiến hành nghi lễ trước mặt tất cả mọi người trong Thiên kết cung <Sophia>.

Do Meimel sẽ phải tham gia nghi thức chuyển giao nên Yumi giờ đây là người duy nhất phải công bố điều này trước dư luận. Bên cạnh đó có vẻ như những nhân vật chóp bu thích một bài diễn văn hoành tráng hơn những chuyện khác.

“… Đau hết cả đầu. Mình kém nhất mấy chuyện này”.

Bài diễn văn sẽ được đọc ở bãi tập luyện ngoài trời của Thiên kết cung <Sophia> . Cô không chỉ phải đọc diễn văn trước cả ngàn người lính mà bài diễn văn này còn được tường thuật trực tiếp đến từng nhà qua kênh thông tin chính thức, nên thành ra đó là một sự kiện cực kỳ quan trọng.

Đôi má cô đỏ rần lên khi chỉ mới nghĩ đến điều này.

Chắc rằng tối nay cô sẽ chẳng thể ngủ được. Sự căng thẳng buộc cô phải thức. Ngay lúc cô tính ôm đầu kêu lên một tiếng thì Yumi bất thình lình đứng lại.

Nhắc mới nhớ.

… Mình phải nói chuyện trước mặt toàn thể người lính ư?

… Tức tính luôn cả Sheltis? Cậu ấy cũng sẽ có mặt chứ?

Người bạn thanh mai trúc mã của cô, người đã bị thương khi chiến đấu với Yuugenshu ở quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

Cô rất lo về sức khỏe của cậu, nhưng do cô giờ đã là một nữ tư tế nên sẽ rất khó để cô đến thăm một anh tân binh đang nằm viện. Giờ hai tuần đã trôi qua trong khi cô vẫn cố tìm ra một cái cớ và một cơ hội đến thăm cậu.

“… Mình rất muốn gặp cậu ấy”.

Cô chẳng biết cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không, đừng cố gắng tập luyện quá sức. Ngày có ăn đàng hoàng không? Tiến trình hồi phục thế nào? Một khi cô bắt đầu suy nghĩ về những điều này thì cô chẳng thể nào buộc mình dừng lại được. Dòng suy nghĩ của cô trở nên hỗn độn và ngực cô có một cảm giác khó chịu.

… Cậu ấy là làm cho mình quá nhiều điều, và kết quả là bị thương như thế này.

… Thế mà mình chẳng thể đến thăm cậu ấy một cách thường xuyên.

Một trong hai người giờ đây đã là người nắm quyền lực tuyệt đối ở Thiên kết cung <Sophia> , trong khi người còn lại mới chỉ là tân binh. Khoảng cách thứ bậc của họ giờ đây quá lớn.

Họ sẽ chẳng dễ dàng gì nói chuyện thân mật với nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

“Đúng như mình nghĩ… mình là một gánh nặng cho cậu ấy, phải không ta?”

Do cả hai là bạn từ thuở nhỏ nên có lẽ mình vẫn chưa nhận ra điều này. Tuy nhiên nghĩ sâu xa hơn một chút hẳn tháng vừa rồi mình đã tạo nên cho cậu ấy một gánh nặng lớn lao.

Lý do cậu ấy muốn trở thành Sennenshi là muốn bảo vệ mình.

Cậu trở lại với cô sau khi bị đuổi xuống khu dân cư. Từ đó đến giờ cậu vẫn liên tục nhận nhiệm vụ với tư cách tân binh, và đã bị thương trong trận đánh với Yuugenshu…

Mình có nên làm điều gì đó cho Sheltis, vốn đang thân cô thế cô không?

Hay mình không làm gì, cứ lặng lẽ đợi trên đỉnh tháp cho đến ngày cậu ấy đến?

… Mình không muốn thế.

Cô áp bàn tay lên ngực mình.

“Mong cậu đừng đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm nữa”.

Ít nhất tớ cũng mong cậu hiểu đừng cố gắng quá mức. Tớ biết rõ hơn bất kỳ ai cậu đã nỗ lực đến thế nào. Thành ra cậu không cần phải quá vội vã vì tớ để rồi đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa.

Giá như mình có thể nói được điều này với cậu ấy.

“… Mình đang có cảm xúc… kiểu gì vậy chứ?”

Cô cứ ngỡ rằng đó chỉ là mối bận tâm giữa hai người bạn thanh mai trúc mã. Nhưng cô thực sự vẫn chẳng thể hiểu được cảm xúc đang ngày một lớn dần lên trong tim mình. Nó vượt qua cả sự hạnh phúc, sự bất an và lo lắng. Cô biết mô tả cảm xúc này thế nào đây?

Ngay lúc đó…

Một âm thanh thình lình vang lên, khiến cô tỉnh giấc khỏi trạng thái mơ màng.

“Nào nào, Syun-rei không được bỏ chạy chứ. Đừng e thẹn thế, chẳng có lý do nào như thế cả…”

Ở phía cuối hành lang là giọng chậm rãi của nữ tư tế đàn chị.

“… Nhưng nếu nhỡ ai đó nhìn thấy…”

“Đừng lo, tầng này dành hẳn cho Sennenshi và các nữ tư tế. Chỉ có các nhân viên trực thuộc mới có thể có mặt ở đây thôi”.

Có vẻ như hai người đó đang nói chuyện gì đó với nhau.

Một trong hai nữ tư tế có mái tóc màu xanh ngọc lục, một thân hình thon gọn cũng như một khí chất cao quý xung quanh. Người còn lại là một nữ tư tế nhỏ nhắn trong bộ trang phục đỏ và một cái nhìn như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện.

Đó là nữ tư tế thứ hai Meimel, và nữ tư tế thứ tư Syun-rei. Có vẻ như Syun-rei đang chạy trốn khỏi một Meimel vốn đang cầm một túi giấy trên tay.

“Fufu – bắt được rồi nhé. Sao chưa đầu hàng đi Syun-rei?”

“… Em-em chẳng muốn mặc những bộ đồ ấy đâu”.

“Chị không nghĩ vậy – Chị cho rằng em mặc chúng trông rất xinh”.

Một tay vẫn nắm chặt hai tay của Syun-rei, Meimel lôi đồ ra khỏi túi bằng tay còn lại.

Đó là một bộ đầm một mảnh màu đỏ, trông vô cùng quý phái. Nó được làm từ loại vải mảnh, nhẹ và mỏng. Nhìn đường kim múi chỉ có thể đoán được nó được làm ra từ một bàn tay rất mực tài hoa.

“… Nó trong suốt mà”.

“Kiểu này rất mốt ở thành phố đấy – em cứ mặc mãi kimono coi sao đặng. Thi thoảng em cũng nên cập nhật xem những cô gái bằng tuổi em ở khu dân cư mặc gì chứ?’

“… Vai em sẽ lộ mất”

Syun-rei đăm đăm nhìn vào bộ đầm một mảnh hiển lộ bờ vai trần của người mặc nó và chưa chấp nhận đầu hàng. Với cô, so với bộ cánh cô thường mặc thì bộ đồ này chẳng khác gì đồ lót cả.

“Syun-rei này, có khi Leon lại thích nó chăng?”

“… Leon?”

Syun-rei cố vùng vẫy thoát ra, nhưng bỗng chốc khựng lại.

Người đó vừa là cận vệ thân tín và vừa là kiếm sĩ dũng mãnh nữa. Với một người mắc chứng sợ đám đông và sợ hãi việc một mình ra ngoài Thiên kết cung <Sophia> thì Leon là người khác giới duy nhất Syun-rei đặt trọn niềm tin yêu.

“Đúng vậy, sao em không mặc bộ cánh này và đón chào cậu ấy khi cậu ấy làm nhiệm vụ về? Tim cậu ấy chắc chắn sẽ đập lỗi nhịp nếu cậu ấy thấy em ăn mặc khác với bình thường đó”.

“… Nh-nhưng…?”

“Chị biết, hẳn em rất ngại ngùng khi em là người duy nhất mặc nó, đúng không? Nhưng đừng lo, bởi vì…”

Syun-rei vẫn đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Và lúc đó Meimel nở nụ cười rạng rỡ.

“Chị còn chuẩn bị sẵn cho Yumi một bộ đồ còn oách hơn”.

“… Yumi nữa?”

“Hì. Chị biết em sẽ ngại nếu chỉ có mình em mà. Em xem này”.

Thế là Meimel lôi ra một bộ đầm một mảnh khác.

Hoàn toàn khác so với bộ cánh của Syun-rei. Mới đầu trông nó không quá hở hang. Nhưng đường xẻ ở hai bên kéo dài đến tận đùi. Bộ đồ này lại được thiết kế ôm sát người, tức những đường cong tuyệt mỹ sẽ được hiển lộ.

“… Đây – đây là?”

“Chị đã bí mật đặt riêng cho Yumi bộ đồ này. Em thấy không, đường xẻ ở hai bên chạy đến tận đùi này”.

Syun-rei nuốt khan. Sau đó Meimel vui vẻ giải thích tiếp.

“Và rồi khi em bó sát chỗ này lại thì những đường cong tuyệt đẹp của em ấy sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Em nghĩ em ấy mặc bộ cánh này sẽ trông thế nào?”

“… Rất dũng cảm”.

“Thế nào? Nhìn vào vòng một và vòng hai của em ấy hoàn toàn khác xa so với tuổi. Không chỉ thế đâu, dựa trên các dữ liệu về số đo mà chị nhìn trộm được thì thật khó tin khi biết rằng em ấy vẫn còn tiếp tục phát triển! Nếu em ấy mặc bộ đồ này thì hẳn một mớ các chàng trai sẽ bị vẻ duyên dáng của em ấy hút hồn. Nữ tư tế mạnh nhất thế là ra đời”.

“… Hừm”.

“Có vẻ như cuối cùng em cũng đã hiểu ra. Nếu vậy hẳn Syun-rei sẽ đồng ý thay bộ đồ này chứ em? Không cần phải ngượng đâu, do bộ đồ của Yumi còn hơn cả thế…”

Và trước khi Meimel kịp nói hết câu.

“Ai-ai mà dám mặc cái thứ đó chứ!!!”

03_043

“Còn xấu hổ hơn cả em nữa – Ứ!”

Cuốn sổ mà Yumi ném ra trúng chính xác ngay thái dương của nữ tư tế đàn chị.

“Y-Yumi à… em đúng đã lớn thật rồi. Một đòn tấn công thật bất ngờ”.

“Meimel! Chị thôi dạy những điều kỳ quặc cho Syun-rei được không?”

Yumi chạy vào giữa cả hai và chắn Syun-rei khỏi Meimel, vốn đang mỉm cười đầy ngụ ý.

“… Ôi, em chẳng biết hai người đang nói gì, thế là em say sưa nghe”.

Sau lưng họ là phòng Yumi. Nói cho đúng ra hai người họ đang đứng chắn trước cửa phòng cô gái.

“Rồi Meimel nữa! Ngày mai nữ hoàng giao quyền kiểm soát kết giới cho chị thì sao chị lại có thể thoải mái vậy chứ? Chị-chị có biết từ hôm qua đến giờ em không thể ngủ được không, rồi phải nặn não để suy nghĩ bài diễn văn cho ngày mai nữa?”

“… Ôhô, mình bị Yumi thuyết giáo này”.

Nữ tư tế đàn chị vờ như sắp khóc.

“Mei-mel… Chị làm ơn nghiêm túc hơn được không?”

“Em có lý – Vậy thì ta sẽ nói chuyện nghiêm túc hơn”.

“… Ơ?”

Meimel ban đầu chỉ giả vờ khóc, nhưng sau đó cô ngay lập tức chuyển sang một nụ cười bí hiểm.

“Chị có chuyện muốn nói với em và Syun-rei. Chị nhanh chóng tìm được Syun-rei, nhưng do em không có trong phòng nên chị chẳng còn cách nào khác là thu hút sự chú ý của em bằng phương thức này. Và do Yumi muốn nói chuyện nghiêm túc nên có lẽ chị chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo…”

Nghe hết sức đáng ngờ.

Cô cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt mình khi nghĩ tới hàng loạt những hành động như thế chỉ là cái bẫy của Meimel dụ cô đến đây.

“Ừ-à… Em chợt nhớ có việc gấp cần giải quyết”.

“Ara, em tính chuồn sao…?”

“Thế-thế này thật gian xảo! Tất cả chỉ là cái bẫy để dụ em!”

“Thôi thôi, bình tĩnh nào. Chuyện này có liên quan đến Bộ chính trị – và cũng có liên quan đến Sheltis nữa”.

Liên quan đến cả Sheltis lẫn Bộ chính trị?

Chuyện đó gợi lại cho cô chuyện xảy ra cách đây hai tuần.

“Có phải về vụ việc mới rồi không? Chuyện về quần đảo trôi dạt <Lagoon> ấy?”

“Đúng vậy, chuyện liên quan về nhóm ba người có mặt cả Leon và Sheltis. Đội trinh sát được đưa đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> băng qua không phận do Bộ chính trị quản lý do lệnh của nữ hoàng Salah”.

“… Em ở lại nghe vậy”.

Cô miễn cưỡng gật đầu.

Bộ Chính trị – là một tổ chức vô cùng lớn chuyên về những vấn đề chính trị.

Với Thiên kết cung <Sophia> thì nữ hoàng và các nữ tư tế có vị thế cao nhất, và chịu trách nhiệm về những nghi thức, lễ nghi trên toàn lục địa trôi dạt.

Thiên kết cung <Sophia>, đại biểu cho sự bí ẩn, trong khi Bộ chính trị đại diện cho quyền lực.

Cả hai phía đều cùng thực hiện nhiệm vụ là bình ổn lục địa trôi dạt… Dù rằng thực tế chính nữ hoàng và các nữ tư tế được dân chúng thần phục, điều đó khiến Bộ chính trị chẳng mấy hài lòng.

Sự mâu thuẫn giữa hai bên leo thang theo thời gian.

Thật ra trước đây Bộ chính trị từng đặt trụ sở ở lục địa trôi dạt này, nhưng sau đó họ chuyển trụ sở qua quần đảo trôi dạt <Lagoon> và tuyên bố đó là lãnh thổ của họ. Theo như lời đồn thì họ cũng có tiến hành nghiên cứu phát triển lãnh thổ nữa…

“Hẳn em đã đọc báo cáo của Leon, đúng không?”

Không có chỗ cho sự phủ nhận.

Dù với một chất giọng khá bình thản, Meimel vẫn cho thấy mình uy quyền đến thế nào.

“… Dạ”.

Thứ mà Leon và Sheltis đã chứng kiến trên quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

Hòn đảo trôi dạt không hề có trên bản đồ, và trên đó có một cơ sở nghiên cứu bí ẩn. Lại còn cả một hành lang bí mật dẫn xuống tầng hầm. Sâu tít dưới đó là một thùng nước lớn có Yuugenshu bên trong.

Nếu em nhớ đúng thì Thiên kết cung <Sophia> có gửi một văn bản chất vấn đến Bộ chính trị tuần trước. Trong văn bản chất vấn chúng ta chỉ hỏi có hay không sự tồn tại của cơ sở nghiên cứu bí mật, nhưng không hề đề cập tới “thùng nước”.

“Đúng vậy – sáng nay chúng ta đã nhận được phản hồi, nhưng lại nảy sinh một vấn đề nho nhỏ. Đầu tiên họ không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào chúng ta đưa ra. Mặt khác họ yêu cầu chúng ta giải trình và đưa ra lời xin lỗi về chuyện đội của Leon xâm phạm không phận của họ”.

“… Thật quá quắt”.

Họ không chỉ phớt lờ việc trả lời các câu hỏi về cơ sở nghiên cứu lại còn đòi Thiên kết cung <Sophia> phải công khai xin lỗi. Một phản hồi kiểu như thế không phải điều mà một văn bản trả lời chính thức nên có.

Thiên kết cung <Sophia> rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên lúc này một vấn đề khó khăn xuất hiện – họ khẳng định rằng: Tính luôn cả sự việc vừa xảy ra thì chúng tôi không thể nào để yên được việc không phận của chúng tôi thường xuyên bị xâm phạm trong vài năm qua”

Không phận bị xâm phạm trong vài năm qua?

Nhận ra mối nghi ngờ của Meimel, Yumi và Syun-rei quay sang nhìn nhau.

“Thật kỳ lạ. Chỉ mỗi lần duy nhất này chúng ta mới xâm phạm không phận Bộ chính trị chứ. Dĩ nhiên có một số dấu vết máy bay buộc phải hạ cánh do tai nạn, nhưng những chuyện như thế họa hoằn chỉ một năm một lần”.

“Chị cũng thấy lạ – có một sự sai biệt về thông tin giữa Thiên kết cung <Sophia> và Bộ chính trị, và chắc rằng một trong hai phía sẽ sai. Tuy nhiên mỗi bên đều đã có những phát ngôn chính thức về chuyện này, và rất tự tin vào những phát ngôn của mình. Vậy chuyện gì đã xảy ra chứ?”

“À…”

Do Yumi vốn biết rõ chuyện xảy ra trong Thiên kết cung <Sophia> nên cô hẳn không nghi ngờ gì về phát ngôn chính thức của Thiên kết cung. Nếu vậy chẳng lẽ Bộ chính trị đã sai?

“Chị nghĩ sao, Meimel?”

“Chị à? Thì…”

Cô ngậm miệng lại và đặt một ngón tay lên đôi môi gợi cảm của mình. Yumi và Syun-rei nín thờ chờ đợi cô cất tiếng.

“Chị nghĩ giờ chưa phải lúc nói chuyện này. Chưa đến thời điểm”.

Tuy nhiên Meimel mỉm cười và quay người lại.

“Ơ? Sao-sao chị có thể làm vậy được? Chị thật gian ác khi bỏ mặc chúng em như thế này!”

“Không phải – chuyện này là tuyệt mật. Có vài điều chị muốn xác nhận lại với nữ hoàng Salah… Nhắc mới nhớ, chị có chuyện này muốn hỏi em đây Yumi”.

Hoàn toàn trái ngược với nụ cười dịu dàng mới nãy thì nụ cười của nữ tư tế đàn chị trở nên tinh quái.

“Yumi à, ngày mai em sẽ diễn thuyết trước toàn thể Thiên kết cung <Sophia>, đúng không? Trước mặt cả ngàn người”.

“… Theo lịch thì thế ạ”.

“Hì – do đây là một nhiệm vụ quan tọng không cho phép thất bại nên em cần phải tập luyện, đúng không? Với tư cách một nữ tư tế đàn chị thì nghĩa vụ của chị là hướng dẫn đàn em để họ không phạm sai lầm”

“… Sao-sao chúng ta có thể làm được điều đó?”

“Cần có một buổi diễn thuyết thử chứ sao. Syun-rei và chị sẽ làm khán giả nên hãy cứ xem như em đang đọc diễn văn thực sự, ok? Đừng quên mỉm cười nhé”.

Meimel tựa người vào tường trong khi cố nín cười.

Ẩn dưới sự căng thẳng và e thẹn thì nữ tư tế đàn em trong mắt của Meimel là một đối tượng rất đáng để trêu chọc – ánh mắt ngời sáng của Meimel đã cho Yumi thấy điều ấy.

Tệ thật chứ.

“Em-em vẫn đang suy nghĩ nội dung của nó mà”.

“Không sao, không sao đâu. Hãy cứ nói những gì em đang nghĩ thôi. À phải rồi, chị có một ý tưởng tuyệt vời đây. Chúng ta có thứ này ở đây ha, sao em không mặc bộ đồ này khi em đang diễn thuyết nhỉ? Chị nghĩ tất cả những chàng trai trong Thiên kết cung <Sophia> sẽ nhìn đăm đăm vào cơ thể em cho xem!”

Meimel một lần nữa lôi ra bộ đầm một mảnh được đặt riêng.

“Ơ… ơ ơ???”

… Sao lại trở thành thế này?

Chị ấy muốn mình… mặc bộ đồ đáng xấu hổ này khi đang diễn thuyết… Sao mình có thể làm vậy được. Rồi nếu Sheltis thấy mình như thế khéo mình chẳng dám đối mặt với cậu ấy cả đời mất.

Tốt nhất là chuồn khỏi đây thôi.

Ngay sau khi Yumi quyết định xong thì cô lắc tay khỏi Meimel rồi chạy biến.

“Em – em chợt nhớ em có việc cần làm ngay”.

“Ê Yumi, đợi đã! Syun-rei à, đuổi theo ngay!”

…Hai người này rảnh quá mà.

Syun-rei thở dài khi nhìn hai nữ tư tế còn lại chơi trò mèo vờn chuột… cô chẳng thể làm được gì trong chuyện này. Do Leon không có đây nên cô quyết định về phòng nghỉ.

Ơ?

Ngay lúc đó cô chợt để ý thấy đèn trên tường chớp sáng liên tục. Khi đèn ở phòng họp liên tục chớp sáng chắc chắn đó không thể nào là một phiên họp bình thường. Đây chính là tín hiệu cho một cuộc họp khẩn cấp.

“… Tầng thứ hai trăm sáu mươi?”

Đó chính là tầng do bộ thi hành luật quản lý. Tức hiện thời họ đang tổ chức một phiên họp khẩn cấp giữa những đội trưởng và tinh binh.

Chuyện gì đã xảy ra?

Do không có Leon bên cạnh nên Syun-rei không thể biết được nội dung của ánh đèn sáng nhấp nháy trên bức tường trắng tinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận