Hyouketsu Kyoukai no Eden
Sazane Kei Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ảo ảnh thiên đường

Chương 5: Những ngón tay khẽ chạm

2 Bình luận - Độ dài: 16,441 từ - Cập nhật:

Bầu trời tối đen do làn sương màu tối từ Yuugenshu tỏa ra che hết cả ánh nắng mặt trời. Quang cảnh xung quanh trở nên mờ mịt.

Tầm nhìn trong bóng tối giảm xuống còn dưới một mét, và bóng tối vẫn còn tiếp tục lan rộng…

“Mọi người, tôi sẽ xua tan làn sương mù này ngay. Hơi chói một chút nhé”.

Âm thanh truyền âm của Meimel vang vọng trong tâm trí họ.

Ở khoảnh khắc kế tiếp một tia sáng mạnh mẽ xuất hiện trên đầu Run, nó sáng đến mức khiến Run chỉ có thể he hé mắt. Sau khi tạo ra được một tia sáng màu xanh chói hơn cả mặt trời thì ngay sau đó kết giới shinryoku của Meimel lan rộng ra chỉ trong vòng một cái chớp mắt, làm tan biến làn sương mờ vẫn còn vương trên bầu trời.

Ngay dưới ánh sáng mặt trời là cả chục Yuugenshu. Kích thước cơ thể của chúng dao động từ một con mèo nhỏ cho đến một con sư tử, và có thể lờ mờ thấy được bốn chi của nó dưới thân thể mờ sương. Chúng là những Yuugenshu di chuyển trên đất liền.

Oe/ Dia =U xeph cley, Di shela teo phes kaon

<■ ■, ■ …… ■ ■, ■ ■ ■ , …… ■ …… ■ ■>

Lời nguyền chuyển hóa thành các sóng âm gây cảm giác lạnh lẽo và khó chịu khiến lỗ tai người nghe như muốn rữa ra khi nghe thấy nó.

Mateki, thứ năng lực bí ẩn chỉ Yuugenshu mới có.

Tuy nhiên-

“Quá chậm!”

“Cạch”. Âm thanh vang lên khi cô di chuyển trên mặt đất.

Run lao nhanh đến chỗ Yuugenshu trước khi chúng xuất ra tia mateki màu tím. Sở hữu một phản xạ siêu đẳng, các dây thần kinh vững vàng và các cơ khỏe mạnh thì tốc độ của Run đã vượt quá tầm quan sát của người bình thường.

Cùng lúc đó thứ ánh sáng của mateki chuyển sang hình dạng một cái quạt nhằm mục tiêu bảo vệ Yuugenshu.

… Kết giới phòng vệ à?

Nắm chặt bàn tay sử Shinryoku, nhờ các hình xăm hỗ trợ thì Run đấm mạnh vào kết giới phòng vệ được tạo thành từ mateki. Tuy nhiên cú đấm của cô bị chấn dội. Đó chính là lực đẩy được tạo thành khi mateki và shinryoku tiếp xúc với nhau.

“Đừng có chặn ta nữa chứ-!”

Run gào lên trong khi vẫn tiếp tục đà lao tới.

Cô sử dụng lại bàn tay mới bị đẩy ra và lần này đã chấn gãy kết giới phòng vệ. Cú đấm cũng thổi bay luôn làn sương bao phủ Yuugenshu và đi thẳng vào lõi nằm ở trung tâm.

Con Yuugenshu gào lên một âm thanh thê thảm trước khi bị hủy diệt.

“Không có cách nào giải quyết được vấn đề Shinryoku và Mateki đẩy nhau sao?”

Cô lắc tay để giảm nhẹ bàn tay giờ đây tê chồn.

Shinryoku và mateki là hai lực đối lập với nhau, đẩy lẫn nhau. Dù cô dồn mười hai thành công lực shinryoku vào bàn tay đi nữa thì lực của nó cũng sẽ bị giảm đi do lực đẩy của kết giới phòng vệ tạo thành từ mateki của Yuugenshu.

“Nhưng Run à, nhờ vậy mà nữ tư tế được an toàn”.

“… Em biết”.

Gương mặt của Run giãn ra một chút khi Meimel chỉ ra điều đó.

Điều này áp dụng cho cả con người lẫn Yuugenshu. Nếu Meimel bị Yuugenshu tấn công thì shinryoku của cô cũng kháng lại mateki dẫn đến việc sức tấn công của nó giảm đi.

Meimel vẫn còn dư thời gian để nhắc nhở mình sao.

Mỉm cười, Run cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Lại nữa… Mục tiêu của chúng là Thiên kết cung <Sophia> ư?”

Khi Run đã dọn dẹp xong hơn chục Yuugenshu thì chỉ còn lại một số ít trước mặt họ. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Yuugenshu không nhắm đến những người dân ở khu vực hiện tại. Chúng luôn tìm mọi cách để tránh giao tranh để hướng thẳng đến Thiên kết cung <Sophia>. Cho đến lúc này từ những gì Run biết đã có vài chục Yuugenshu vượt qua được phòng tuyến. Cô chẳng thể tính toán được con số cụ thể nữa.

Mình không cho phép con nào qua thêm nữa.

Run cắn nhẹ môi và nhảy lên. Nhờ có bóng đèn đường mà Run đã di chuyển được đến một vị trí cao hơn.

Cô tiêu diệt hai Yuugenshu có cánh chỉ bằng một cú đá, sau đó cô thả cho thân thể mình rơi xuống và tung cú đấm vào Yuugenshu đang ở ngay bên dưới mình. Cô đã tiêu diệt ba Yuugenshu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Thế thì mình có thể kiếm thêm chút thời gian-“

Ngay lúc cô định lấy tay quệt mồ hôi trán thì một trong số những trợ thủ của cô gào lên.

“Á… á….? Á á á á á á…”

Không phải là một tiếng kêu, hay một tiếng rống trước khi chết, mà là một tiếng gào điên dại.

Anh ta điên dại sử song kiếm mà không cần quan tâm nó đâm phải ai. Ai cũng thấy được sau đầu anh ta là một làn sương nhỏ màu tím.

“… Bị tẩy não rồi!”

Đó là một trong số những tính năng của mateki – khả năng khiến một người đã bị nó nguyền rủa chuyển sang trạng thái cuồng loạn. Dù rằng nó không trực tiếp dẫn đến cái chết của người bị nguyền nhưng ảnh hưởng còn lớn hơn sự phân rã và nhiễm độc trên chiến trường. Đặc biệt khi người bị nhiễm lại là một chiến binh tinh nhuệ. Dù anh ta khua khoắng loạn xạ trong cơn hoảng loạn nhưng đó vẫn là một mối nguy hiểm lớn.

“Em sẽ vô hiệu hóa anh ta, trong lúc em làm vậy hãy thanh tẩy anh ta nhé Meimel!”

Dù rằng hệ quả của vấn đề này sẽ làm tăng số Yuugenshu vượt qua phòng tuyến nhưng những lời nguyền kiểu này cần phải được gỡ bỏ càng sớm càng tốt. Trong khi cô vượt qua nỗi lo lắng và tính vô hiệu hóa người lính thì-

“Chẳng có nhiều thời gian để thanh tẩy đâu”.

Một chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ trà bất thình lình xuất hiện.

Những thành viên quanh đó không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ này. Chàng trai dễ dàng né được cú chém của người lính ở Thiên kết cung <Sophia>, sau đó lướt qua bên hông anh này rồi đưa tay lên-

“Thụp”.

Một cú chặt nhẹ ngay cổ. Người kiếm thủ gục xuống nằm im không động đậy.

“Với việc ý nghĩ bị điều khiển trên chiến trường, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu đập gục anh ta ngay tại chỗ sao?”

Chàng trai trẻ cười nhẹ.

“Ơ… Á… Á á á”.

Lấy lại bình tĩnh thì Run nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đúng là cô đã quá quen thuộc với phương pháp của chàng trai trẻ này.

Tuy nhiên cùng lúc đó cô hiểu rất rõ rằng rất khó khăn để tấn công một người lính của Thiên kết cung <Sophia> từ sau lưng. Nếu không thực hiện chuẩn xác thì chỉ làm thương thế người lính trở nặng.

Với tư cách thủ lĩnh thì Run ưa thích giải pháp an toàn hơn.

Thế anh ta là ai?

Có vẻ như anh ta đã quá quen thuộc với phạm vi tấn công của người kiếm thủ. Sau khi nhử đối thủ ra đòn thì anh ta né tránh gọn gàng cú chém với bộ pháp rất thông minh. Ngoài các Sennenshi ra thì còn ai trong số những người lính ở Thiên kết cung <Sophia> có thể làm được điều đó chứ?

“Ê! Anh kia…”

Dĩ nhiên anh ta không thể là một kẻ đột nhập thông thường. Thế anh ta là ai?

“Được rồi, giao lại mọi việc ở đây cho mọi người nhé!”

“Á, đợi đã! Đừng đi mà!”

oV6gBmx.png

Phớt lờ những cái nhìn xung quanh, chàng trai trẻ quay lưng rảo bước. Phía anh ta bước đi có một chiếc xe cực lớn đang đợi, rõ ràng đã được độ lại bất hợp pháp.

“Sheltis! Làm cái gì thế hả? Giờ đâu phải lúc làm phức tạp thêm tình hình!”

“Sheltis ư?”

Cái tên thốt ra từ miệng của cô gái mang bộ đồ bảo hộ gợi lên cho Run một cảm giác quen thuộc. Cái tên này cô mới nghe chưa lâu.

“Sheltis là bạn thanh mai trúc mã của tớ”.

“Lẽ nào… Này, anh là… của Yumi sao!”

Ngay lúc Run tính chìa tay ra thì chiếc xe đằng kia đã gầm lên chuẩn bị hoạt động.

Lẽ nào đó chính là người đã từng ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên?

***

“Sh-el-tis-? Có thể cho tui biết ông tính đi hay ở không?”

Sau khi gật đầu với một Eyriey cau có thì Sheltis nhảy lên ghế sau xe.

“Xin lỗi, chỉ là tui muốn kiếm vũ khí trước khi vào Thiên kết cung <Sophia> thôi mà”.

Một cặp liễu kiếm vẫn chưa rút ra khỏi bao – Sheltis tranh thủ mượn đỡ sau khi hạ gục kiếm thủ đang giữ nó.

“Oa! Đã xâm nhập bất hợp pháp nay còn phạm thêm tôi ăn cắp nữa. Sheltis càng ngày càng giống tội phạm nhé!”

“… Sẽ trả lại cho anh ấy sau. Mà tui cũng chẳng cần bao kiếm đâu”.

Ngồi trên xe, Sheltis vứt bao kiếm đi. Những gì còn lại là lưỡi băng kiếm phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc – đó là một cặp kiếm được tạo thành từ kết giới băng kính và đều mang shinryoku khá mạnh.

“Ôi, đẹp quá, như tinh thể ấy. Mọi người lính ở Thiên kết cung <Sophia> đều dùng nó cả sao?”

“Nói chung nếu vũ khí không chứa shinryoku sẽ không thể tiêu diệt được Yuugenshu đâu”.

Cậu hướng lưỡi kiếm về phía mặt trời, và lưỡi kiếm trong suốt như gương ấy phản chiếu khung cảnh xung quanh – và một chấm đen xuất hiện trong khoảng không gian xanh ngọc ấy.

“Eyriey, rẽ trái!”

“Ơ?”

“Đừng hỏi, cứ rẽ trái!”

Chiếc xe kêu kít một tiếng rồi rẽ sang trái. Vừa lúc bánh xe nghiến ken két trên mặt đường thì bức tường ở căn nhà phía bên phải họ thình lình đổ sập.

“Grrr…rrr…”

Một con quái vật hình thù kỳ dị xuất hiện từ bên kia bức tường sụp đổ.

“Eyriey, giữ tốc độ đó! Cứ đi thẳng, chuyện gì xảy ra cũng mặc”.

“Nhưng-nhưng nó đuổi theo chúng ta!”

“Cứ làm như tui nói đi!”

Con quái vật đuổi theo họ với một tốc độ khủng khiếp. Nó dần bắt kịp với cái xe đang chạy với vận tốc khoảng hai trăm cây số giờ. Nó đưa những chi kỳ dị của mình ra phía trước với ý định nghiền nát cái xe từ bên trên, cùng lúc đó Sheltis cũng nhảy lên.

Hai cái bóng của con quái vật và chàng trai lướt qua nhau rồi-

“… Kre é é é é é é é c c c c …”

Tiếng chuông ngân vang, âm thanh vang vọng thánh thót đến mức khiến người ta quên bẵng đi tình thế hiện tại vang vọng khắp phố phường. Phía trên là con quái vật mờ sương lửng lơ trong không khí, với lõi tinh thể bị đập nát.

“Thật nguy hiểm, những con Yuugenshu này đúng khó chơi”.

Trong khi lắng nghe âm thanh nứt gãy lõi tinh thể của Yuugenshu thì Sheltis an toàn trở về chỗ ngồi ở ghế sau xe.

“… Ông hạ nó rồi sao?”

“Ừ, mà chỉ mới bắt đầu thôi. Những con tấn công Thiên kết cung <Sophia> hẳn còn mạnh hơn”.

Sự khác biệt về sức mạnh giữa mỗi Yuugenshu là rất lớn, dù trông chúng cũng na ná nhau. Một vài con sở hữu lượng Mateki mạnh gấp mười lần so với những con thông thường. Chỉ sau khi chạm trán mới lường hết được sức mạnh của nó.

Trận chiến thật sự giờ mới bắt đầu.

Khi đến ngọn tháp màu trắng thì một cánh cổng lớn chắn ngang tầm mắt họ.

“Được rồi, chúng ta băng qua luôn nhé!”

Sau khi vượt qua cánh cổng không người gác thì cái xe băng qua một bãi cỏ.

Bãi cỏ giờ đây đã hóa đen trong khi những bức tường phòng thủ phía ngoài tòa tháp giờ đây đã chảy cả ra. Việc Thiên kết cung <Sophia> bị Yuugenshu tấn công vốn dĩ là một việc không thể tránh khỏi. Chỉ là họ không biết đã có bao nhiêu con hiện tấn công vào tòa tháp. Họ không thấy một bóng người nào như đã dự báo trước vì ngoại trừ những người lính thì toàn bộ phần còn lại đã vào nơi trú ẩn.

“Chúng ta đi đâu đây? Lên tầng một bằng cổng chính à?”

“Không được đâu. Hẳn ở đó đã có phòng tuyến sẵn rồi”.

Tầng một là một tiền sảnh rộng, là một nơi lý tưởng để chiến đấu với lũ Yuugenshu xâm nhập tòa tháp. Hẳn đã có một phòng tuyến đủ lớn được dựng nên.

“Eyriey này, rẽ phải ở đoạn kế tiếp! Đi một vòng bên ngoài tòa tháp nhé!”

“Rõ!”

Chiếc xe bắt đầu chạy quanh tòa tháp giờ đây choán đầy tầm mắt họ.

Tòa tháp là một tòa nhà lớn với đường kính vài trăm mét. Họ có cảm tưởng hành trình của mình cứ như không bao giờ dứt khi xoay quanh những bức tường.

“Được rồi, đến đâu đây? Do chúng ta không thể vào từ cửa chính thì chẳng lẽ vào bằng hai cửa hông?”

“Hừm… À, có cánh cửa đỏ đằng kia! Dừng xe lại đó nhé”.

Một cánh cửa nằm bên hông tòa tháp. Khác với cửa chính tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng thì đây là một cánh cửa làm bằng kim loại được sơn màu đỏ.

“Mong rằng password vẫn không khác trước…”

Đứng trước thiết bị điện tử nằm kế cánh cửa thì Sheltis bắt đầu gõ một thứ password phức tạp cũng phải có nhiều hơn mười ký tự. Thế là cánh cửa chậm rãi mở rộng về hai phía.

“Ê-đây hẳn có thang máy chứ, đúng không? Tường chắc thế cơ mà.”

Eyriey gõ vào bức tường và nghe kỹ âm thanh dội lại. Đó là một khoảng không gian được tạo bởi bốn bức tường. Ngoài tấm thảm xỉn màu dưới chân họ thì xung quanh họ là màu xám kim loại lạnh lẽo.

“Cơ chế thế này… Bộ đây là một bệ phóng chăng?”

“Đúng, đó là một loại đại bác nghe đâu có thể bắn được những vật nặng cả trăm ký đến tầng hai trăm bốn mươi. Dù nó không được thiết kế để chở người thì giờ đây không phải lúc ta quan tâm mấy chuyện này”.

Cậu quay người và cánh cửa phía trước cánh cửa kim loại đóng sầm lại.

Không còn đường lùi đâu.

Giờ đây họ chỉ có thể dựa vào chính mình trong hành trình lên tầng hai trăm bốn mươi mà thôi.

“Đây chính là lối tắt hiệu quả nhất. Tức chúng ta sẽ bị bắn lên phía trên như một viên đạn… Yuto nắm chắc vào nhé, nguy hiểm lắm đấy”.

Eyriey đưa tay ra và chạm vào hệ thống khai hỏa. Bên cạnh nhỏ là Yuto nắm rất chặt vào thanh vịn.

“Sheltis này, ta đi chứ?”

Vẫn nắm chắc hai thanh kiếm chiếu ra thứ ánh sáng xanh ngọc thì Sheltis ngước nhìn lên phía trên. Ở một nơi xa hơn trên kia, ở tầng cao nhất cách mặt đất hai ngàn mét về phía bầu trời “cô gái ấy” đang đợi cậu.

“Eyriey, bắn”.

Và thế là tôi lao ngược lên phía trên.

Để lấy lại những gì tôi đã mất hai năm trước.

***

Một bóng đen vượt qua tầm nhìn của cậu.

Leon nhảy theo phản xạ trước khi kịp nhận ra đó là thứ gì. Ở sát na kế tiếp cổ áo cậu như bị cắt nát còn phần viền ngoài thì chảy rữa ra cứ như bị nung chảy vậy.

“Grrr… rrr…”

Con quái vật sương chậm rãi tiến về phía cậu trong khi phát ra thứ âm thanh quái dị từ miệng nó. Các chi nhuốm màu bùn của nó tạo ra một bước nhảy kỳ quặc và các móng vuốt của nó tiến lại gần. Cùng lúc đó thanh kiếm của Leon chém ngọt qua cơ thể của Yuugenshu, cùng với các móng vuốt của nó.

Lõi tinh thể bị chém đứt, Yuugenshu biến mất.

Trước khi cậu kịp lấy hơi thì <Ilis> đeo trên cổ cậu gào lên.

“Leon, sau lưng!”

Thanh kiếm lấp lánh phản chiếu cảnh tượng sau lưng cậu. Có một Yuugenshu khác ở rất gần cậu rồi.

“Hây!”

Cậu lấy hết sức bình sinh quay người lại.

Tuy nhiên sau lưng cậu không phải là một con quái vật màu tím đen nữa. Những gì còn lại là đám khói bốc lên trên sàn vốn đã bị ăn mòn do Yuugenshu.

Phía trên?

“Trên đầu kìa”.

Trước khi não cậu kịp phản ứng với lời cảnh báo từ Ilis thì Leon đã nắm chắc thanh kiếm.

“Ha!”

Thanh kiếm có chiều dài ngang với chiều cao của cậu. Dù vậy cậu vẫn dễ dàng nâng nó, vốn nặng hơn, sức công phá lớn hơn và chiếm nhiều không gian hơn bất kỳ vũ khí nào khác. Lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc rực rỡ chém ngang qua đầu cậu.

“Keng!”

Móng vuốt mateki va chạm với thanh kiếm shinryoku.

Với chỉ một cú chém Leon đã cắt ngọt móng vuốt của đối thủ và lao thẳng đên thân thể Yuugenshu – tuy nhiên thân thể Yuugenshu phát ra thứ ánh sáng màu tím và một kết giới được dựng nên.

Lực đẩy xuất hiện giữa một thanh kiếm shinryoku và kết giới của Yuugenshu. Kết giới bị đẩy lùi.

“Leon, kết giới của đối thủ mạnh lắm đấy. Các kết quả phân tích cho thấy không thể bẻ gãy kết giới mateki của đối thủ chỉ bằng một đòn đâu. Đề nghị hãy tấn công nhiều đợt để phân tán sức mạnh của kết giới”.

“Chẳng dư dả thời gian đến thế…!”

Leon nghiến răng và dậm mạnh nền đất. Phớt lờ những âm thanh phát ra từ bả vai cậu lại vung kiếm lần nữa.

Kết giới vỡ vụn thành từng mảnh. Phía sau nó là Yuugenshu đang bận bịu tái tạo lại các móng vuốt nhưng trước khi nó kịp phản ứng thì thanh kiếm đã đâm xuyên đến tận lõi.

“Biết nói thế nào nhỉ… Sức mạnh của anh đúng là đáng nể”.

“Mỗi phút mỗi giây đều quý giá. Không có lựa chọn nào đâu”.

Thiên kết cung <Sophia>, tiền sảnh tầng hai trăm bốn mươi mốt.

Ngoại trừ hai nữ tư tế có nhiệm vụ bảo vệ đại sảnh đường thì nơi này chính là phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên tình thế tại đây cũng không tốt lành gì. Những người bị nhiễm mateki nằm ở một góc phòng chờ được điều trị. Những người lính vẫn còn gắng gượng đứng dậy cũng ít nhiều bị thương cả. Tất cả mọi người ở tầng này đều đang chiến đấu với Yuugenshu. Không một ai đủ thời gian nghe Leon điều động.

“Syun-rei, Yumi… Tớ xin lỗi, hãy lo phần còn lại nhé”.

Cậu vẫn tin rằng bản thân cậu có thể cản bước một lượng lớn kẻ thù nhưng có một điều không thể chối cãi rằng vẫn còn một lượng lớn Yuugenshu vẫng đang cố đột phá phòng tuyến.

“Sennenshi Leon, phòng tuyến ở tầng một Thiên kết cung <Sophia> một lần nữa bị bẻ gãy! Có khoảng hai mươi Yuugenshu đang hướng lên phía trên bằng đường thang máy!”

Chẳng thể nào hết nổi. Sau khi nghe báo cáo nhanh thì Leon cảm thấy miệng mình đắng chát.

Yuugenshu cứ liên tục xuất hiện từ phía dưới như sóng trào liên miên bất tuyệt. Không chỉ đông về số lượng mà mỗi con trong số chúng đều có mateki rất mạnh nữa.

“Thiệt hại ở tầng một thế nào?”

“Khoảng mười người bị nhiễm mateki, còn bị thương… vô kể’.

“Đưa một số nữ tư tế tập sự đến đó. Nếu không sớm thanh tẩy họ sẽ chết vì nhiễm mateki mất”.

“Nhưng các nữ tư tế tập sự ở tầng đó đều đã kiệt lực cả…”

“Chỉ một lượng nhỏ thôi cũng được! Ít nhất cũng phải có một người biết cách thanh tẩy chứ!”

Cậu gào lên và vội vã trở lại trung tâm tầng.

… Mọi thứ trở nên rất xấu.

Tránh không để các cộng sự nhận ra thì Leon giả vờ bình tĩnh.

Có khoảng một trăm đồng sự xuất sắc ở nơi đây, nhưng giờ đây hầu như họ đều đã trúng thương. Còn với các nữ tư tế tập sự có nhiệm vụ thanh tẩy mateki từ những người bị nhiễm thì năng lượng của họ tiêu hao một cách đáng kinh ngạc.

Mồ hôi trên trán cậu đổ ròng ròng xuống mắt – lúc đó máy tinh thể <Ilis> sáng lên.

“Báo cáo. Bộ phận quan sát của Thiên kết cung <Sophia> đã đọc được chỉ số mateki vô cùng lớn ở một ngàn ba trăm mét dưới Orbie Clar. Đó là một Yuugenshu cực lớn biết bay và kích cỡ ngang với một con rồng nhỏ. Các kết quả phân tích cho thấy rằng chính nó là thủ lĩnh của đợt tập kích này.

“… Thủ lĩnh?”

Yuugenshu bình thường hành động độc lập. Cũng có lúc nó tấn công với một nhóm nhỏ nhưng cho đến lúc này đây là lần đầu họ nghe thấy Yuugenshu thủ lĩnh.

“Từ đợt tấn công của Yuugenshu chúng ta có thể thấy rằng chúng hoạt động có một mục tiêu nhất định – đó chính là nhắm đến các nữ tư tế và nữ hoàng ở Thiên kết cung <Sophia>. Thêm vào việc chúng nhận ra được điểm yếu của kết giới băng kính và lợi dụng nó để vượt qua kết giới thêm vào việc chúng tạo nên một lực lượng rất mạnh để tấn công Thiên kết cung <Sophia> đều cho thấy rằng chúng phải có một lãnh đạo”.

“Và cái thứ đó là lãnh đạo sao?”

“Em đoán là vậy”.

Trong tình trạng kiệt lực mà họ đang gắng gượng cầm cự cho tới lúc này thì vẫn còn có một kẻ địch mạnh hơn ẩn phía sau đợt tập kích.

Chúng tính làm gì?

Với một Yuugenshu thủ lĩnh đang nhắm đến tòa tháp chỉ còn mỗi mình cậu là người duy nhất trong tháp đủ khả năng chiến đấu với nó.

Tuy nhiên với tư cách là một Sennenshi, tổng chỉ huy tầng thứ hai trăm bốn mươi mốt, chứng kiến cảnh các đồng chí chung chiến tuyến với mình đang dần đến cực hạn thì hẳn họ khó có thể chi trì nếu tổng chỉ huy rời khỏi chiến trường.

“Nếu có một ai đó có khả năng ngang ngửa với Sennenshi ở đây…”

Dù biết rằng đó là một điều ước xa xỉ thì trong tim cậu chẳng còn cách nào khác là hy vọng vào điều đó. Đúng là nếu người bạn tốt nhất của cậu – thằng ngốc không hề chấp nhận thất bại còn ở đây-

“… Hộc, mình đã từng nói một điều bi quan như vậy ư?”

Thở ra một hơi thật dài cậu chỉ trích mình sao yếu đuối thế. Lúc này đây cậu chỉ nên tập trung vạch kế hoạch thoát ra khỏi tình thế chết người này. Cậu không nên nghĩ về con Yuugenshu thủ lĩnh nữa. Ít nhất cậu phải đương đầu với đám Yuugenshu sắp lên tới nơi này trước.

“Đợt thứ hai tới rồi đây”.

Cùng lúc Ilis nói ra thì bốn góc tường trở nên đen kịt. Sau khi tiếp xúc với mateki thì tường dần bục ra và phân rã từng chút từng chút một.

“Kẻ địch đang đến, và không chỉ một con đâu!”

Bức tường co sập lại và cùng lúc đó những con quái vật bao phủ trong làn sương tím xuất hiện. Những người lính nín thở chờ đợi. Trước mặt họ là Yuugenshu với số lượng đủ lớn để che kín bức tường. Chúng quá đông.

Mọi người không một ai dám cử động.

“Leon, có tín hiệu của một Yuugenshu khác đang lên đến tầng này, và tín hiệu rất mạnh nữa”.

“Yuugenshu thủ lĩnh chăng?”

Khỉ thật. Nếu Yuugenshu thủ lĩnh xuất hiện lúc này nữa thì…

“Không, không phải… không phải là Yuugenshu, nhưng mà…”

“Ilis?”

Đây là lần đầu tiên Leon chứng kiến Ilis lắp bắp.

“Thế này là sao… tín hiệu đúng là mateki nhưng không phải Yuugenshu đang tiến tới… Em cũng không dám chắc cảm giác này là sao… Nhưng cảm giác này… hoài niệm”.

Hoài niệm?

Trước khi Leon kịp có thời gian suy ngẫm ý nghĩa của từ đó thì con Yuugenshu xáp tới.

Cùng lúc đó đám Yuugenshu bị thổi bạt đi kiểu như chúng dẫm phải mìn vậy.

“Sa…!”

Đôi mắt của Leon mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Ở giữa làn sương tím đen của mateki – bên trong thứ ánh sáng mạnh mẽ của tia sáng nguyền rủa có thể ăn mòn mọi sinh thể, mọi người và tất cả mọi thứ ở lục địa trôi dạt này là ánh sáng toát ra từ một thanh kiếm.

Với đám Yuugenshu tan biến vào bên trong không khí thì kết giới mateki của chúng dần bị vỡ tan. Cuối cùng thì đến lõi của chúng cũng bị nghiền nát. Thân thể của chúng tan biến vào không khí.

Tầng trở nên yên lặng.

Những người lính quanh đó, kể cả <Ilis> không thể nói nên lời. Lúc đó thì-

“Ê Leon, đã lâu không gặp”.

Dù đứng bên trong những tia sáng độc hại đó thì chàng trai cầm song kiếm vẫy tay chào Leon một cách vô tư.

Mái tóc màu đỏ trà không chỉnh tề của cậu, gương mặt phảng chút nữ tính, khoác bộ đồng phục cũ của Thiên kết cung <Sophia> lên thân thể mảnh dẻ của mình – cậu chính là một người mà Leon đã rất quen, hơn bất kỳ ai khác.

“… Ông”.

Và cậu hiểu ngay cảm giác hoài niệm của Ilis.

Không có gì thay đổi. Sự rụt rè của hắn ta hay cảm giác mà hắn ta mang lại.

“… Thằng khốn”.

Một cảm giác ấm áp ngập tràn tim cậu. Tinh thần dần đi xuống của cậu giờ lại bừng lên lần nữa.

Sao lại thế chứ? Cậu cảm thấy muốn nguyền rủa Sheltis ngay khi thấy mặt… Không, thế có sao đâu. Cậu đã chia sẻ với Sheltis một tình bạn thân thiết từ cách đây lâu lắm.

“Gì? Lẽ nào Leon sắp gục rồi sao?”

“Ông… ông có biết ai phải chịu trách nhiệm về trạng thái mà tui lâm vào không?”

Đáp lại nụ cười khiêu khích của chàng trai thì Leon cũng mỉm cười.

Nói mới nhớ, từ lâu Leon đã chẳng còn cười như thế nữa. Đó không phải là một biểu cảm chứng tỏ uy quyền của Sennenshi, mà là nụ cười dành cho một người đứng ở vị thế ngang hàng với cậu, người mà cậu có thể tự do nói chuyện-

“Về trễ quá đó, Sheltis!”

Hai năm sau khi rời khỏi Thiên kết cung <Sophia> thì một lần nữa người bạn tốt nhất của cậu lại đứng trước mặt cậu.

“… Hì, xin lỗi mọi người vì những chuyện tui đã gây ra nhé”.

“Không sao, nhưng ông phải trả lại gấp đôi đấy, cộng thêm cả việc chậm trễ này nữa”.

Leon gỡ sợi dây cột máy tinh thể <Ilis> đeo trên cổ mình ném qua cho Sheltis.

“Nhanh lên! Yumi và nữ tư tế của tôi đang ở đại sảnh đường tầng hai trăm tám mươi mốt ấy!”

“… Thế có ổn không?”

Nhìn vào chàng trai trẻ vẫn còn đang sốc thì Leon đưa tay ra để chỉ đạo những người quanh cậu.

“Tôi phải ở lại đây để chỉ đạo họ! Phần ông hãy làm điều gì đó đi! Đừng nói với tôi rằng kỹ năng của ông bị đùi đi rồi đấy nhé!”

“Cảm ơn Leon”.

Ngay lúc Leon tính hối thúc chàng trai đi nhanh lên.

“À phải rồi, ông chăm sóc hai cô gái này nhé”.

“Cái gì”.

Cậu nhìn về phía Sheltis chỉ.

“Ứ ứ ứ… Tui… tui sẽ không ngồi vào súng thần công lần nào nữa đâu… ứ…”

“Eyri-nee, chị say xe ạ?”

Hình ảnh đập vào mắt cậu là một cô gái trẻ đang chóng mặt và một cô gái nhỏ nhìn đầy quan hoài.

… Gì thế này? Chẳng phải đây là hai dân thường sao?

“Dù sao đi nữa tôi cũng trao gửi họ cho ông”.

“Ê đợi đã! Hai cô gái này là thế nào?”

Tuy nhiên chàng trai trẻ đã tăng tốc về phía cầu thang thoát hiểm.

“… Thằng quỷ sứ này chỉ chuyên trút phiền phức cho người khác gánh thôi”.

Leon thở dài và ngẩng đầu lên lần nữa-

“Thôi thì tính hắn xưa giờ mình cũng đã quen rồi”.

Trên gương mặt của chàng Sennenshi tóc bạc là một cặp mắt toát ra ý chí mạnh mẽ. Dẹp sự hồ nghi và hoang mang sang một bên, ánh mắt của cậu sáng trong như của một đứa trẻ.

“Mọi người nghe rõ đây! Có hai người dân ở đây. Với tư cách hộ vệ của Thiên kết cung <Sophia>, chúng ta không được phép để họ bị tổn hại”.

Cậu đã nhớ lại, nhớ lại những tháng ngày đầy nhiệt huyết ấy.

Những tháng ngày mà cậu toàn tâm toàn ý mong muốn trở thành một Sennenshi và thề rằng cậu sẽ trở thành người bảo vệ nữ tư tế, những ngày tháng cùng với Yumi, Sheltis ba người họ nhìn lên Thiên kết cung <Sophia> với cùng một mục tiêu lên đến đỉnh cao nhất của ngọn tháp.

Ba người bọn họ lại được tái hợp lần nữa.

“Đừng lo cho tôi. Ông nên lo cho Yumi ấy, hãy lên gặp cậu ấy đi”.

Nhìn vào lũ Yuugenshu trên tường, Leon cầm kiếm lao tới.

***

“Đại sảnh đường ư…”

Sheltis tăng tốc đến cầu thang thoát hiểm, bắt đầu từ tầng hai trăm bốn mươi mốt.

Đại sảnh đường nằm ở tầng hai trăm tám mươi mốt của Thiên kết cung <Sophia> – toàn bộ tầng này không chỉ là một nhà thờ mà còn là Thánh đường lớn nhất trong ngọn tháp. Yumi và Nữ tư tế Leon bảo vệ đang chờ đợi, và hai người họ là phòng tuyến cuối cùng ngăn chặn Yuugenshu.

Không còn nhiều thời gian nữa. Điều quạn trọng nhất lúc này là…

“Ilis, nghe anh nói không Ilis?”

Cậu gọi vào tinh thể Ilis đang đeo trước ngực mình. Cậu đã nhận lại được <Ilis> từ Leon, nhưng từ lúc đó đến giờ nó không còn phát sáng nữa, và không một chút phản ứng.

Lạ thật, Do Leon mang được tức <Ilis> vẫn hoạt động bình thường mà.

“Em vẫn giận anh vì anh đã bỏ em lại sao? Anh xin lỗi mà, em hãy nói gì đó đi. Anh chưa bao giờ lên đây nên chẳng biết phải đi lối nào cả”.

Không có hồi đáp càng khiến Sheltis hoang mang hơn. Hai năm trước cậu chỉ mới lên tới tầng thứ hai trăm mười bảy là cao nhất. Thành ra để lên được tầng thứ hai trăm tám mươi mốt phải có ai đó dẫn đường cho cậu.

“Ừm… Anh khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Ilis toàn năng có được không?”

“Cô bé Ilis thông minh và dễ thương nhất thế giới ơi, cô có sẵn lòng giúp kẻ hèn này được không?”

“Ứ… em thật hoàn hảo… xuất chúng… và… Aaaaaa, bực quá đi!”

Sheltis không thể nào chịu đựng được sự im lặng bất thường này nữa. Cậu gỡ sợi dậy ra khỏi cổ và siết chặt tay vào tinh thể <Ilis> màu xanh.

“Nghe đây – Dậy ngay đồ vứt đi kia!”

Cậu chỉ nói thế. Nhưng sau đó thì-

“…A…a-a-…ai…”

Một ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chính giữa <Ilis>.

“Gọi ai là đồ vứt đi thế h~ả! Sheltis ngốc!”

“Ôi tuyệt quá, ra vẫn chưa hỏng”.

“… Thật kinh khủng. Mình chỉ mới im lặng có mười bảy giây mà anh ta đã gọi mình là đồ vứt đi rồi”.

Với một âm thanh phụ trợ nghe như tiếng thở dài thì AI lại tiếp tục ca cẩm.

“Mà em cũng có nhiều chuyện muốn nói với Sheltis lắm nhé. Để em lại một mình là thế nào hả? Tận những hai năm trời là sao? Không hề có một lời nào sau đó. Có còn xem mình là chủ nhân của em không?”

“Anh xin lỗi mà, nhưng anh cũng có vấn đề của riêng mình chứ”.

“Em biết. Nhưng dù sao đi nữa trong những tình huống như thế này chính các anh chàng phải chủ động xin lỗi trước! Nghe đây Sheltis, phớt lờ và vứt bỏ một chiếc máy mong manh và dễ vỡ như em đây…”

“… Anh biết, anh biết mà. Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình”.

Ngay lúc đó Ilis vốn đang giận dữ bỗng chốc rơi vào im lặng.

Giọng giận dữ được thay bằng một giọng dịu dàng hơn.

“Anh cũng phải xin lỗi cả Yumi nữa, được chứ?”

Chỉ thế.

Nhưng ngay sau đó là một nỗi đau thấu tâm can. Nó ảnh hưởng hơn bất kỳ lời trách mắng nào của Ilis ban nãy.

“Yumi đợi anh từ đó đến giờ vì chị ấy tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Dù không có anh ở đây nhưng chị ấy vẫn cố hết sức mình trong vai trò một nữ tư tế”.

“… Hì”.

“Anh hối hận đấy à?”

Nghe như <Ilis> đang quở trách cậu vậy.

Nắm chặt tinh thể <Ilis>, Sheltis gật mạnh đầu.

“Anh rất hối hận về điều đó. Đây là sự thật”.

“… Fufu”.

“Cười gì thế hả?”

“Không không. Em thích tính cách thẳng thắn của anh. Vì thế nên-“

Tinh thể <Ilis> trên cổ cậu sáng còn rực rỡ hơn.

“Từ lúc này trở đi, Ilis lại một lần nữa công nhận Sheltis Magna Yehle là chủ nhân của mình, và sẽ cố hết sức để hỗ trợ anh ấy”.

“Keng”.

Trong nháy mát, hai thanh kiếm trên tay cậu kêu lên một tiếng đanh gọn và lưỡi kiếm vỡ tan.

“Song kiếm anh đang dùng hẳn mượn đỡ từ một ai khác chứ gì? Em sẽ tái cấu trúc lại lưỡi kiếm để khớp với thể hình và sức mạnh của anh”.

Một tia sáng màu bạc xuất hiện từ chuôi kiếm trông chẳng giống lưỡi kiếm tí nào. Sau đó các tinh thể băng màu xanh ngọc bắt đầu bám vào tia sáng đó và dần chuyển thành lưỡi đao mới của thanh kiếm. Cặp song kiếm hai lưỡi – chính là thanh kiếm mà cậu đã sử dụng ba năm về trước.

“Sửa lại đôi chút ở phần lõi và bọc lại bằng một lớp băng lấy từ kết giới băng kính. Mức hủy diệt của nó được cài đặt ở cấp độ bảy. Thiết đặt như ba năm về trước rồi đấy, thế nào?

“… Dài hơn trước sao?”

Lưỡi kiếm vốn vừa đúng chiều cao của cậu năm mười bốn tuổi giờ dài thêm một chút để khớp với chiều cao hiện thời của cậu.

“Em cũng đã tính toán khoảng cách bước chân của anh từ những dao động anh tạo ra khi bước lên cầu thang. Sau khi đối chiếu nó với chiều cao của anh năm mười bốn tuổi thì em có thể ước lượng được chiều cao hiện thời của anh. Cùng lúc đó em cũng tính toán được lực nắm của anh để suy ra sức mạnh hiện giờ của anh khi đối chiếu với anh lúc mười bốn tuổi”.

Nó làm tất cả những điều này lúc nào vậy trời?

Câu hỏi trong đầu cậu ngay lập tức được trả lời. Ra đó là lúc Ilis chẳng nói chẳng rằng dù cậu gọi kiểu gì đi nữa. Tức là-

“Em đang bận xử lý dữ liệu… Anh cũng biết điều đó có thể coi như một kiểu hỗ trợ mà”.

Ilis nói với một giọng e thẹn.

“Hỏi để xác nhận lại, chúng ta có định đến Thánh đường không?”

“Trước đó anh muốn đến một nơi khác”.

Hẳn phải đến Thánh đường trước khi lũ Yuugenshu tấn công vào đó. Tuy nhiên có một việc cần phải làm trước đã.

“Tầng trên chúng ta cũng bị Yuugenshu tấn công, đúng không?”

“Anh tính nói rằng anh tính tiêu diệt Yuugenshu từng tầng một rồi đến Thánh đường trước khi con Yuugenshu thủ lĩnh đến chứ gì? Phải nói rằng điều này là bất khả với quãng thời gian eo hẹp anh có trong tay”.

Chiếc máy AI bình thản trả lời.

“… Nhưng ngoài anh ra còn ai nữa đâu”.

Những thành viên của Thiên kết cung <Sophia> đã xây dựng phòng tuyến ở tầng một. Leon chỉ đạo phòng thủ ở tuyến thứ hai và hiện đang kháng cự Yuugenshu ở tầng hai trăm bốn mươi mốt. Hai nữ tư tế chính là phòng tuyến cuối cùng còn lại và đang trấn thủ ở tầng hai trăm tám mươi mốt.

Nếu vậy thì ai giữ ở giữa?

“Đây đã là cầu thang thoát hiểm tầng thứ hai trăm năm mươi lăm rồi, còn Yumi lại đang ở tầng thứ hai trăm tám mươi mốt. Những tầng ở giữa thì sao giờ? Những người không kịp thoát thân sẽ hứng chịu đợt tấn công của Yuugenshu đó”.

“Đúng. Tuy nhiên nếu nữ hoàng gục ngã thì coi như số phận của lục địa trôi dạt cũng chấm hết”.

Chính xác, ai cũng biết điều đó.

Nữ hoàng chỉ có thể giữ kết giới băng kính thêm tối đa một tiếng nữa. Họ buộc phải tiêu diệt được Yuugenshu thủ lĩnh và cho phép nữ hoàng an toàn chuyển giao quyền kết giới cho các nữ tư tế.

“Mỗi một con Yuugenshu trong số đó đều cực kỳ mạnh. Nếu anh đánh trực diện với nó thì dù anh có không thua đi nữa thì việc đó cũng lấy đi của anh rất nhiều thời gian. Tình huống xấu nhất là lúc anh vẫn còn bận bịu ở phía dưới thì con Yuugenshu thủ lĩnh đã lên được Thánh đường rồi”.

“Thế thì anh sẽ tấn công chớp nhoáng”.

“Ý anh là sao?”

Tinh thể AI hỏi đầy nghi hoặc.

“… Ba năm trước anh đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên khiến shinryoku trong cơ thể anh biến mất và mateki thay vào đó – Anh cứ nghĩ mãi về vấn đề này từ khi anh bị trục xuất ra khỏi Thiên kết cung <Sophia> tới tận lúc này”.

Cậu là người duy nhất ở lục địa trôi dạt này vẫn còn sống sau khi ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên. Tuy nhiên cái giá phải trả là mateki của Uế ca địa đàng chi viên đã chiếm lĩnh cơ thể cậu.

“Khi nghĩ đến việc chẳng bao giờ anh có thể gặp lại Yumi nữa thì năm đầu tiên của anh chìm ngập trong bóng tối, và anh chẳng có chút ý chí nào để tiến lên. Anh cứ nghĩ sẽ chẳng ai cần anh nữa. Nhưng giờ thì-“

Cậu bất thình lình cầm ngược kiếm và quay người lại. Bức tường trắng sau lưng cậu giờ đây bị bóng tối nhuộm màu. Các lỗ thủng dần to ra và tường phân hủy rất nhanh.

“Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ làm lại mọi thứ dù có lê lết thân thể bị nguyền này đi đâu chăng nữa”.

Bức tường sụp đổ, và từ đó làn sương màu tím đen lan ra.

“Em xác định được tín hiệu của hai Yuugenshu xuất hiện ở bức tường sau lưng anh”.

Hai con Yuugenshu vượt qua bức tường lao vào căn phòng. Trông chúng như những con sư tử được bao bọc bởi làn sương màu tím đen và cả hai đều cùng lúc quay sang nhìn Sheltis.

“Sheltis, tránh ngay lập tức!”

Sheltis phớt lờ Ilis và lao thẳng đến hai con Yuugenshu trước mặt.

Mình sẽ làm được mà.

Cậu gạt những móng vuốt sắc nhọn tấn công cậu từ phía trên bằng thanh kiếm trên tay phải và dùng kiếm bằng tay trái chém con Yuugenshu lướt ngang qua. Chỉ một cú chém đã khiến cho Yuugenshu tan biến vào không khí.

“Chỉ một đòn đã hủy kết giới luôn sao?”

Máy tinh thể <Ilis> thường bình tĩnh là thế giờ không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Trong cuộc chiến giữa con người và Yuugenshu thì luôn xuất hiện lực đẩy khi mateki và shinryoku tiếp xúc với nhau, tương tự như cùng cực nam châm thì đẩy nhau vậy. Do hiện tượng này mà khi Yuugenshu hoạt hóa kết giới mateki của nó thì lượng shinryoku trên thanh kiếm sẽ giảm đi nhiều. Đó chính là sự khó khăn khi hủy diệt Yuugenshu.

Tuy nhiên thanh kiếm của Sheltis hoàn toàn không bị ngăn trở bởi kết giới của Yuugenshu mà đâm trực tiếp vào nó.

“Sheltis, lẽ nào anh…”

Thanh kiếm màu xanh ngọc ấy vẫn được kiến tạo từ những tinh thể băng của kết giới băng kính. Tuy nhiên do trong cơ thể Sheltis có mateki khiến lưỡi kiếm phát ra tia sáng màu tím.

Shinryoku sẽ tạo ra kháng lực nhưng với mateki thì không.

Chỉ duy nhất Sheltis, vốn sở hữu mateki trong cơ thể mới có khả năng vượt qua được kết giới của Yuugenshu vốn cùng tính chất.

Oe/ Dia =U xeph cley, Di shela teo phes kaon

<■ ■, ■ …… ■ ■, ■ ■ ■ , …… ■ …… ■ ■>

Con Yuugenshu còn lại run lẩy bẩy và nó tạo ra một thứ âm thanh như tiếng nguyền rủa. Đó chính là lời nguyền của Yuugenshu, mang đầy sức mạnh của Uế ca địa đàng chi viên. Chính những âm thanh đó là lý do chúng được gọi là mateki.

Phân rã, nhiễm độc, ngất xỉu và tẩy não. Có rất nhiều cách nó có thể gây tổn thương đến mọi thứ tồn tại ở lục địa trôi dạt này. Chỉ khi tự mình trải nghiệm mới hiểu được những tác hại của nó.

Làn sương màu tím đen phủ trùm lên Sheltis…

“Sheltis, thoát ra ngay!”

“Chẳng cần đâu”

Ngay lập tức cậu quay người lại và vung tay theo quán tính sử ra một cú chém dọc với tốc độ siêu âm.

Không hề có tiếng rít trong không khí. Mọi thứ chỉ đơn giản là một cú chém yên lặng sử ra chỉ trong vòng một khoảnh khắc. Mateki vốn phát ra một thứ âm thanh và ánh sáng dị thường đã bị thanh kiếm của Sheltis chém bạt đi.

Mateki mà Yuugenshu sở hữu đã hoàn toàn biến mất.

Trước khi con Yuugenshu lấy lại bình tĩnh thì Sheltis đã nhảy lên trên Yuugenshu. Cậu nhảy khỏi bức tường thẳng đứng, chạm vào trần nhà và từ đó lao xuống kẻ địch bên dưới.

“Keng”

Tứ chi đứt lìa, vang lên một âm thanh đanh gọn.

Khi âm thanh đó vang lên thì con Yuugenshu ngừng cử động. Thân thể nó run nhẹ trước khi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ với một âm thanh đanh gọn.

“… Em đã hiểu lý do tại sao mới nãy anh rất tự tin rồi”.

Ilis nhẹ nhàng tiếp tục bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

“Cho đến lúc này vẫn chưa có báo cáo nào về việc có người mang mateki trong cơ thể, nhưng thay thế mateki của Yuugenshu bằng mateki của chính anh hử… Ra thế. Có lẽ em nên nói rằng anh may mắn chăng? Trong trường hợp của anh khi chiến đấu với Yuugenshu thì anh đang nắm giữ một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên…”

Im lặng một lúc Ilis nói tiếp.

“Sheltis, anh đừng quên rằng chính điều đó cũng đẩy anh vào tình thế nguy hiểm đó”.

Do trong cơ thể cậu có mateki nên cậu có thể vô hiệu hóa kết giới của Yuugenshu. Nhưng cùng lúc đó cậu tự phơi mình ra trước những đòn tấn công của Yuugenshu mà không thể phòng vệ. Nếu cổ cậu bị Yuugenshu tấn công trúng thì một nữ tư tế có thể lập kết giới shinryoku để thương tích chỉ là một vết xước ngoài da. Nhưng do Sheltis không có shinryoku để tự bảo vệ mình nên mỗi lần trúng đón cậu đều bị trọng thương.

Mỗi đòn đều là một đòn chí mạng.

Trong những trận chiến sắp tới với Yuugenshu thì những điều kiện khắc nghiết ấy vẫn cứ ám ảnh cậu.

“Không vấn đề gì. Anh chỉ cần giành lấy tiên cơ thôi”.

“Đúng là kiểu người đơn giản hóa quá mức… là điều em muốn nói, nhưng theo như những thông tin thu thập được thì những gì anh nói đều có lý”.

Do cậu có thể tấn công mà chẳng phải lo lắng gì về kết giới của Yuugenshu tức cậu có thể tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn nhất. Dù cậu có dành thời gian để tiêu diệt hết lũ Yuugenshu có trong Thiên kết cung <Sophia> thì cậu vẫn còn đủ thời gian đến Thánh đường trước con Yuugenshu thủ lĩnh.

“Em nhắc lại lần nữa. Nếu anh bị trúng thương khi Yuugenshu tấn công thì anh không thể tránh được đòn chí mạng đâu đấy. Nếu anh muốn tiếp tục chiến đấu với Yuugenshu trước khi con Yuugenshu thủ lĩnh đến thì xác suất xảy ra điều đó sẽ tăng mạnh… Dù vậy anh vẫn muốn tiếp tục sao?”

“Dĩ nhiên, vì thế anh mới ở đây chứ”.

Sau một khoảnh khắc im lặng thì tinh thể <Ilis> phát sáng lên như đồng ý với quyết định ấy.

“… Hiểu. Vậy em sẽ cố hết sức để hỗ trợ anh”.

“Cảm ơn em, anh tin tưởng vào khả năng của em”.

“Thật đau đầu khi có một chủ nhân lúc nào cũng bóc lột máy móc như thế”.

AI phát ra một tiếng thở dài và màu của nó trở nên đỏ như màu huyết dụ.

“Xác định những khu vực có mặt Yuugenshu hoàn tất… Bắt đầu việc tổng hợp “Thế giới giả thiết thứ hai” và bề mặt ngầm bên dưới sẽ được đặt là “cầu vồng”. Cùng với “ngôn ngữ tinh thể”, chạy chương trình… Báo cáo. Hiện tại em có khả năng xác định được vị trí của Yuugenshu trong vòng bán kính một ngàn mét”.

“Quá dư ấy chứ”.

“Xác định vị trí của Yuugenshu thủ lĩnh… đã định vị được nó. Hiện nó đang ở quận ba khu dân cư và đang bay về hướng chúng ta. Nó đang tăng dần vận tốc lên đến khoảng trăm mét. Dựa trên tốc độ bay của nó thì dự kiến thời gian nó đến Thiên kết cung <Sophia> chỉ là mười bốn phút”.

Mười bốn phút. Cậu phải tiêu diệt toàn bộ Yuugenshu ở những tầng khác rồi đến Thánh đường trong khoảng thời gian đó.

Một cuộc chạy đua với thời gian.

“Hiểu rõ. Nhờ em dẫn đường nhé”.

“Rất vinh dự được giúp đỡ anh. Cẩn thận nhé Sheltis”.

Nắm trong tay song kiếm mà ngày xưa cậu từng sử dụng…

Sheltis lao thẳng lên đỉnh tháp.

Thiên kết cung <Sophia>, tầng hai trăm tám mươi mốt. Thánh đường.

Toàn bộ tầng này là khu cầu nguyện được các nữ tư tế sử dụng để tập luyện và cầu nguyện.

Trong sảnh đường vắng lặng ấy thì nữ tư tế tóc đen đang chắp tay cầu nguyện. Xung quanh cô phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Những chấm sáng dần bao phủ Thánh đường.

Những vết màu đen bắt đầu xuất hiện ở cánh cửa bằng đồng cạnh chân cô gái. Những chấm nhỏ màu đen dần tăng kích cỡ, và từ đó tuôn ra những làn sương màu tím.

Lúc đó Yumi giải phóng câu thần chú mà cô đã chờ sẵn.

“ele So Phi-a-s Arma-Riris

< Hãy chấp nhận tất cả những nguyện ước mà tôi có thể ban cho>

“Haa…” Một kết giới xoắn ốc phát ra tia sáng đỏ bao phủ toàn bộ sàn Thánh đường dọn dẹp sạch Yuugenshu và mateki của chúng. Đó là một câu thần chú thanh tẩy mateki bằng shinryoku.

“… Cảm ơn”.

Syun-rei mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng.

“… Ổn rồi Yumi. Cánh cửa đã được kích hoạt”.

Cô chỉ về phía con đường duy nhất dẫn đến tầng cao nhất – cánh cửa thiêng của Thánh đường. Trông nó vô cùng vững chãi, và đang phát sáng rực rỡ dưới ánh sáng xanh của shinryoku.

Toàn bộ cánh cửa được bao phủ bởi kết giới ngăn Yuugenshu.

Là một nơi được sử dụng để làm nơi tập luyện cho những nữ tư tế tập sự trong suốt ngàn năm qua nên nó cũng dần dà sở hữu shinryoku của các nữ tư tế. So với những thứ khác thì lượng shinryoku mà cánh cửa thiêng này lưu giữ là lớn nhất, tạo thành một kết giới đủ vững chãi để đứng vững trước mateki.

Syun-rei ban đầu nghĩ rằng sức manh của cánh cửa này sẽ biến mất khi kết giới băng kính bị nứt. Tuy nhiên cánh cửa đã được xác nhận vẫn còn nguyên sức mạnh trong quá trình sửa chữa kết giới băng kính.

“Tiếp… là bức tường đằng kia”.

Có một điều chắc chắn rằng cánh cửa quyết định này sẽ không gục ngã trước bất kỳ sự tấn công nào. Tuy nhiên dù cánh cửa được shinryoku phủ trùm thì vẫn còn những chỗ yếu hơn những vị trí còn lại – trong trường hợp đó chính là những bức tường và sàn dưới chân họ. Những chủng Yuugenshu có cánh dư sức nhai nát bức tường ngoài trong khi sàn dưới chân họ có thể bị đục thủng như sự cố vừa nãy. Tất cả những Yuugenshu đến được đây đều là những chủng loại mang trong mình mateki rất mạnh. Không có chỗ cho sự bất cẩn.

“… Yên lặng làm sao”.

Trong căn phòng ngập tràn một sự yên lặng khó chịu. Đây vốn dĩ là không khí thường gặp ở thánh đường nhưng sự yên lặng quen thuộc của họ khác hẳn với sự im lặng rợn người trong tình thế hiện giờ.

“… Leon”.

Syun-rei lẩm nhẩm cái tên của Sennenshi đang chiến đấu ở tầng dưới. Có lẽ lo lắng về sự an toàn của cậu hay cảm giác bất an vì bị chia cắt, mà không, phải là cả hai chứ.

“Đừng lo mà Syun-rei. Tớ hiểu rõ khả năng của Leon mà!”

Yumi cười nhẹ khi vỗ vai cô gái đang cúi thấp đầu.

Cô biết Leon cũng đã gần mười năm. Chàng trai trẻ tóc bạc ấy rất thích ganh đua và mạnh mẽ ngay từ khi cô mới biết. Cô biết rõ anh ta hơn bất kỳ ai trong Thiên kết cung <Sophia> này.

Run và Meimel nữa. Mọi người rồi sẽ ổn thôi.

“Vui lên nào, được chứ? Chúng ta là phòng tuyến cuối cùng kia mà”.

“… Hì, tớ sẽ cố hết sức”.

Đang ngẩng đầu lên thì Syun-rei bất thần ngừng lại.

Một giọt mồ hôi chảy qua má Syun-rei và đi xuống cằm. Con ngươi đen nhánh của cô chuyển sang xanh, một dấu hiệu cho thấy cô đang sử dụng phép viễn thị.

“… Một lượng mateki cực mạnh, đang bay… đến rất gần đây”.

***

Tầng thứ hai trăm bảy mươi sáu, Thiên kết cung <Sophia>, tầng dành riêng cho các nữ tư tế cầu nguyện.

“Ở phía phải của giao lộ kế tiếp có một con đang hướng thẳng đến chúng ta, khoảng cách là ba mươi mét”.

Cùng lúc AI <Ilis> báo động thì một Yuugenshu khổng lồ xuất hiện ngay giao lộ, choán hết cả tầm nhìn. Thân thể to lớn của nó che khuất cả hành lang, trông rất dễ nhầm tưởng rằng cả chục người trưởng thành đang khoác vai nhau đứng chắn.

Cậu không thể nào lách qua nó được.

Từ màn sương bao phủ thân thể nó bất ngờ xuất hiện hai chi trước.

Sheltis nhảy lên không trung né tránh đòn tấn công của hai chi trước. Cậu đá vào chiếc đèn treo trên trần khiến cho vô số mảnh vỡ li ti rơi thẳng xuống kẻ địch. Yuugenshu lúc này bị phân tán bởi những vật thể rơi xuống đầu mình khiến cho những cử động của nó chậm đi đôi chút.

*Keng!*

Cặp song kiếm màu tím không hề bỏ lỡ cơ hội ấy.

Vượt qua bức tường mateki của Yuugenshu, song kiếm cùng lúc chém nát con Yuugenshu và lõi của nó.

“… Tầng này xong rồi đấy”.

Con Yuugenshu biến mất với một thứ âm thanh rạn vỡ. Không ngừng lại để chứng kiến khung cảnh ấy, ngay lập tức Sheltis chuyển hướng chạy về phía cầu thang khẩn cấp cách cậu mười mét về phía trước.

“Sheltis, khi chạy hãy nghe em nói”.

“Hử?”

“Chúng ta đang tiến lên tầng trên với một tốc độ rất nhanh. Có thể cho rằng tốc độ này nằm ngoài dự đoán của em. Tuy nhiên điều đó do anh quá gắng sức. Em cảnh báo anh đấy, anh bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi rồi”.

AI <Ilis> bình tĩnh cảnh báo cậu.

“Nhiệm vụ của anh không chỉ đến Thánh đường đâu, mà phải đánh bại con mạnh nhất nữa, con Yuugenshu thủ lĩnh ấy. Sẽ tốt nhất nếu anh tiết kiệm sức từ giờ trở đi”.

“… Rồi sao nữa?”

“Anh không để ý gì đến những vết thương ở trên vai và sau lưng anh à?”

Nhờ <Ilis> nhắc lại cậu mới dùng tay trái chạm vào vết thương ở vai. Một cái đau thấu trời chạy dọc từ vai xuống tận lưng cậu và bàn tay cậu giờ đẫm máu của chính cậu.

Cậu đã bị thương trong khi chiến đấu với lũ Yuugenshu ở mấy tầng dưới.

“Có thể ngày xưa đó chỉ là những vết xước ngoài da nhưng giờ đây anh chẳng còn shinryoku để bảo vệ mình nữa, thành ra những vết thương của anh nghiêm trọng hơn trước đây nhiều. Vai và lưng anh giờ đã bị trúng móng vuốt của Yuugenshu, và hẳn những vết thương đó sâu đến tận xương”.

Không chỉ thế đâu. Nhìn cận cảnh thì hàng loạt vết xước trên má và trên đùi cậu giờ đây đỏ thẫm. Thân thể Sheltis đầy thương tích.

“Hẳn anh có mang theo thuốc cầm máu, đúng không? Chúng ta sắp phải đối mặt với con Yuugenshu thủ lĩnh. Em khuyên anh nên tiếp tục sau khi đã sơ cứu tạm thời để khử trùng vết thương và cầm máu lại đã. Nếu anh ngất ở đây thì toi công”.

“…”

Sheltis không đáp trả. Cậu vẫn im lặng chạy lên cầu thang.

“Sheltis!”.

“Xin lỗi, nhưng anh muốn dành thời gian cho chuyện khác”.

Nếu cậu cứ tiếp tục di chuyển như thế thì sẽ tạo điều kiện cho vết thương loét miệng, làm cho máu chảy ra nhiều hơn. Dù cho điều đó có không xảy ra đi nữa thì việc liên tục mất máu sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cử động của cậu. Dù biết rõ điều đó nhưng Sheltis vẫn tiếp tục chạy lên cầu thang, trong khi phải chịu đựng cơn đau từ sau lưng.

“Nhưng nếu anh cứ phớt lờ thương thế của mình thế này…”

“Nếu còn đủ thời gian anh sẽ xin lỗi Yumi”.

Chỉ một câu là đủ. Cậu mong rằng vẫn còn đủ thời gian để xin lỗi.

Vì đã để cô lại một mình, vì không thể hoàn thành lời hứa, khiến cho cô lo lắng. Xin lỗi vì tất cả.

“… Yumi không hề giận anh, anh biết chứ?”

Bản thân cậu biết rõ điều đó.

Cô không phải là kiểu con gái như thế. Cậu biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.

“Tuy nhiên anh vẫn nghĩ điều đó là quan trọng. Do anh sẽ bắt đầu lại từ đầu nên anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo”.

“Anh thật ngoan cố”.

Giọng của AI <Ilis> có một chút trêu chọc.

“Em hiểu tính anh rất rõ. Anh là kiểu người một khi đã quyết định thì khó có thể lay chuyển nổi”.

“Anh xin lỗi. Em quan tâm đến anh, thế mà…”

“Em quen chuyện này rồi. Ngược lại anh đừng có mà kêu ca khi vết thương hở miệng đấy”.

AI <Ilis> bất thần im lặng. Thời điểm này quá kỳ lạ nên Sheltis cứ ngỡ chắc có hỏng hóc gì. Tuy nhiên tinh thể vẫn cứ phát sáng bình thường.

“Vị trí của con Yuugenshu thủ lĩnh được xác định là ở trên bầu trời, cao hơn năm ngàn mét so với Thiên kết cung <Sophia> – nó đến rồi”.

Sau khi nghe xong thì sau lưng Sheltis nổi da gà.

“Di chuyển nhanh lên. Cũng may cho chúng ta chẳng có con Yuugenshu nào ở tầng cao hơn nữa cả. Tiến thẳng lên Thánh đường ở tầng thứ hai trăm tám mươi mốt thôi”.

Trong khi nghe thanh âm lạnh lẽo vang dội khắp hành lang khẩn cấp thì Sheltis leo lên với lần mười bước một… Hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn – và sự mệt mỏi không đến từ cách cậu hít thở.

Nó đến từ áp lực của việc cậu phải chiến đấu chống lại con Yuugenshu thủ lĩnh. Một khi cậu thất bại thì Thiên kết cung <Sophia> sẽ thất thủ.

“Anh ổn chứ?”

“Vẫn còn tiếp tục được”.

Cậu mỉm cười đáp trả. Cánh cửa dẫn đến tầng thứ hai trăm tám mươi mốt giờ đã ở trước mắt rồi.

Dù rằng phải gánh chịu một áp lực nặng nề trên vai nhưng tinh thần Sheltis đã sẵn sàng.

“Thế ư…”

“Ilis, chuyện gì vậy?”

Giọng của AI <Ilis> khiến cậu nhớ đến giọng của Yumi lúc thất vọng.

“Xin lỗi Sheltis, vẫn có một chuyện mà em vẫn chưa dám nói với anh. Lý ra em phải báo cho anh sớm hơn nhưng em không dám nói… Có một chuyện mà người chưa bao giờ bước vào Thánh đường như anh chẳng biết đâu”.

“Ý em là sao?”

“Không, dù sao đi nữa hãy cố kích hoạt cánh cửa trước mặt chúng ta trước đã. Chuyện xảy ra tiếp theo hãy để số phận quyết định”.

Ilis hối thúc khiến Sheltis lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa của lối thoát khẩn cấp.

Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở. Sau khi nghe thấy lời nói lấp lửng của Ilis khiến cậu cứ ngỡ cánh cửa này đã bị khóa.

“Hãy bước vào qua cánh cửa thiêng của thánh đường trước mặt anh”.

Một cánh cửa cực lớn xuất hiện trước mặt cậu – một cánh cửa khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn với sự tôn kính.

Cánh cửa kim loại được trang trí bởi những nét khắc họa đầy quý phái. Toàn bộ cánh cửa phát ra ánh sáng xanh nhạt.

“Cánh cửa này được shinryoku bảo vệ ư?”

“… Cửa không khóa, anh cố mở xem”.

“Zzzzzz…zzz…”

“Cái gì…!”

Bất thình lình những tia lửa màu trắng xanh xuất hiện. Cậu vẫn may mắn giữ được thăng bằng khi kháng lại lực đẩy thiếu chút nữa thổi bay cậu đi. Rõ ràng vừa mới nãy cậu đã bị cánh cửa đẩy ra.

“… Chẳng lẽ lại là ‘Cộng hưởng Elbert’ ư…? Nhưng ngay lúc này…!”

Phớt lờ bàn tay rát bỏng, Sheltis nhìn trân trối vào cánh cửa trước mặt cậu.

Cộng hưởng Elbert.

Shinryoku của con người và mateki của Yuugenshu là hai lực đối kháng lẫn nhau. Khi một lượng shinryoku cực mạnh tiếp xúc với một mateki có sức mạnh tương đương sẽ kích hoạt một hiện tượng. Hai lực đó đẩy nhau cứ như cùng cực nam châm vậy, và thậm chí còn thay đổi cả các định luật vật lý, dẫn đến sự phát ra các tia lửa.

“Đúng như em đoán… tình huống xấu nhất đã xảy ra”.

“Ilis, điều này là sao?”

“Cánh cửa thiêng của Thánh đường sở hữu một năng lực chỉ thua mỗi kết giới băng kính mà thôi. Tức phải nói rằng cánh cửa đóng kín này tự thân nó đã là một kết giới shinryoku rất mạnh rồi.”

“Anh biết! Nhưng điều anh muốn biết là…”

“Lý do của lực đẩy này chính là… lượng mateki trong cơ thể anh quá mạnh, Sheltis ạ”.

Mateki đủ mạnh để ngang ngửa với shinryoku của các Nữ tư tế, đồng thời kích hoạt cộng hưởng Elbert.

“Kết giới này như tấm lưới vậy. Các Yuugenshu có Mateki nhỏ có thể chui qua được cái lưới. Bởi vì dù chúng có qua được cũng chẳng phải là đối thủ của các Sennenshi. Tuy nhiên anh… không, chính lượng mateki anh đang sở hữu được xem là mối đe dọa cho các Nữ tư tế”.

Cơ chế phòng vệ của Thánh đường đã ngăn cản cậu bước qua. Nó chỉ không cho những kẻ sở hữu lượng mateki quá mạnh, vốn được xem là mối đe dọa đối với các Nữ tư tế vượt qua.

… Như ngày ấy.

Ngày cậu bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>. Lượng mateki trong cơ thể cậu được xem là hiểm họa đối với các Nữ tư tế – dù Yumi có bào chữa thế nào thì phán quyết ấy vẫn chẳng thể thay đổi.

Mọi thứ vẫn như hai năm về trước vậy.

Yumi ở đằng sau cánh cửa ấy… Và con Yuugenshu thủ lĩnh sắp tấn công.

“… Không thể chấp nhận được!”

Giờ đã khác so với hai năm trước rồi. Do cậu đã trải qua cảm giác hối hận hai năm về trước nên giờ cậu đã trở lại đây. Cậu không thể lùi bước trước chuyện này được.

“Tôi-!”

Cậu hai tay nâng kiếm lên và chém vào cánh cửa.

Một âm thanh ken két vang lên. Vào thời điểm lưỡi kiếm chạm vào cánh cửa thì kết giới shinryoku phản chấn trở lại. Cộng hưởng Elbert đã đốt cháy đen thịt cậu.

“Sheltis!”

“… Chưa! Vẫn chưa đâu!”

Nắm kiếm bằng hai bàn tay bị thương, cậu cứ liên tục liên tục phang vào cánh cửa. Tuy nhiên song kiếm của cậu, vốn dễ dàng chém xuyên qua Yuugenshu không thể làm cánh cửa suy suyển lấy một mảy may. Chúng bị cánh cửa đẩy ra trước khi tiếp xúc.

… Còn có điều gì thống khổ hơn thế?

Cậu đã cố sức lao lên đây để bảo vệ các Nữ tư tế, thế nhưng cậu vẫn bị từ chối không cho vào Thiên kết cung <Sophia>, vốn xem cậu như một mối đe dọa.

Khoảnh khắc kế tiếp toàn Thiên kết cung <Sophia> rung lắc dữ dội.

Một âm thanh sụp đổ điếc tai vang lên. Chấn động bắt nguồn từ ngay phía trước cậu, tức ở bên trong Thánh đường. Chấn động mạnh đến mức cứ như bức tường ngoài của Thiên kết cung <Sophia> bị trúng đạn pháo hạng nặng vậy.

“Lẽ nào…”

Sheltis ngẩng đầu lên. Chấn động khiến cho một phần trần bị xẻ ra thành từng mảnh.

“Chính là con Yuugenshu thủ lĩnh. Có vẻ như nó đã nghiền nát bức tường phía ngoài rồi, và đang cố xâm nhập vào Thánh đường đó”.

Quá trễ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước khi não cậu kịp phản ứng.

“Yumi!”

Dù cậu có gào to đến mức nào thì cánh cửa đóng im ỉm đó vẫn ngăn giọng nó của cậu vượt qua. Đúng vậy, dù có là thanh kiếm của cậu, giọng nói của cậu hay thậm chí là khát khao chờ đợi Yumi của cậu thì mọi thứ bị cánh cửa nhẫn tâm nghiền nát, và chuyển thành hư không.

“… Ilis!”

Cậu van vỉ nói với AI <Ilis>.

“Ilis, sao cũng được! Có cách nào để mở cánh cửa này ra không?”

Sau một khoảnh khắc im lặng.

“Cách duy nhất là dẹp bỏ mateki trong cơ thể anh, hay là-“

Tinh thể <Ilis> nói khô khốc.

Vào cái ngày hôm đó.

Ở nơi tận cùng thế giới.

Tôi rõ ràng đã nghe thấy bài ca vang vọng khắp Uế ca địa đàng chi viên.

“Hiểu rồi… Có một cách đó Ilis”.

Vứt bỏ thanh kiếm trên tay, Sheltis tập trung vào cánh cửa trước mặt mình.

“Sao thế? Có lẽ nào…”

“Anh đã tìm ra được cách mở cửa rồi”.

Đúng, câu trả lời nằm ở ngày xưa ấy.

Ở dưới đáy sâu của Uế ca địa đàng chi viên.

***

Cùng với âm thanh nứt vỡ thì bức tường phía ngoài Thiên kết cung <Sophia> đã chuyển hết thành bùn đất, xà bần vương vãi khắp nơi.

Bất chấp đống xà bần dưới chân mình, Yumi vẫn tập trung nhìn vào kẻ địch đã xuất hiện cùng lúc với bức tường sụp đổ.

Một cặp cánh, và bốn chi dày cui, với cái đầu thằn lằn thò ra từ làn sương dày màu tím.

Đây chính là Yuugenshu trông rất giống con rồng đã bay bên trên lục địa trôi dạt. Thân thể của cô chỉ bé bằng cái móng chân con Yuugenshu. Hẳn cô sẽ bị chết bẹp ngay nếu bị nó giẫm phải.

“… Không”

Mồ hôi lạnh chảy đầy sau cổ cô. Cho đến lúc này họ đã đối mặt với những Yuugenshu rất mạnh nhưng chưa có Yuugenshu nào có áp lực khiếp người như con trước mặt họ. Điều này khiến họ xanh mặt.

… Không, mình không được phép sợ hãi. Bởi mình là nữ tư tế sẽ bảo vệ Thiên kết cung <Sophia> kia mà.

Nắm chặt hai bàn tay run bần bật, Yumi bước một bước tới trước con Yuugenshu.

Một nữ tư tế vẫn có thể chiến đấu chứ.

Thần chú tẩy rửa dùng shinryoku có thể thanh tẩy mateki kia mà – nếu nó nhắm trực tiếp vào con Yuugenshu thì cô có thể đánh bại nó được. Thần chú thanh tẩy chính là sở trường của cô. Cô có thể tự tin mình có thể đối phó với bất kỳ con Yuugenshu nào.

Tuy nhiên con quái vật đã chiếm trước tiên cơ.

Oe/ Dia =U hiz gazzinis sis wei sighn. Quo zess wiz xes kyele

<■■……■,■■■,■……■……■■■,■,■……■>

“Mateki!”

“Zzzzz” Một âm thanh phóng điện vang lên, và từ miệng con Yuugenshu phát ra một giọng nói như nguyền rủa. Những tia chớp màu tím nhá lên bao trùm chung quanh. Những tia sáng mảnh xoắn vào nhau tạo thành một luồng ánh sáng.

Trần, tường và sàn bị nhuộm đen và chầm chậm phân rã khi tiếp xúc với tia mateki. Không thể né tránh được nữa – chỉ trong một cái chớp mắt mà mateki đã đến sát chân cô rồi.

Lúc đó.

Một cơn đau đầu mãnh liệt và lạnh lẽo ập vào cô.

“… Ứ… Á á á…!”

Trong thánh đường đầy rẫy những tia sáng độc hại, Yumi khuỵu gối. Nếu cô sở hữu lượng shinryoku như người bình thường hẳn toàn bộ tế bào trong cơ thể cô đã bị nhiễm độc và phân rã tự bao giờ rồi.

“… Nhưng… Nhưng mà…”

Nhấc thân thể yếu ớt của mình lên, Yumi đứng dậy. Không vấn đề gì. Mình vẫn chịu đựng được. Có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn khi đứng lâu dài dưới tia sáng mateki, nhưng trước đó…

“… Thụp”.

Bên cạnh cô có âm thanh một ai đó ngã xuống.

“Syun-rei!”

Cô gái trẻ đã ngã xuống bên cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền, và đôi môi xám ngắt của cô cứ run rẩy liên tục. Không thể nào. Dù cho mateki có mạnh đến đâu đi nữa thì cô cũng không thể ngã gục nhanh vậy được…

Ở ngay phía cô gái ngã gục thì một vết đen khác đang lan rộng.

“Vẫn còn nữa sao?”

Yumi bắt đầu kích hoạt thần chú thanh tẩy để thanh tẩy chỗ sàn nhà mà Syun-rei đang nằm. Dưới ánh sáng đó thì con Yuugenshu ẩn mình dưới sàn nhà kêu một tiếng đau đớn rồi biến mất.

… Ra vẫn còn một con khác nấp ở đây.

Do trúng đòn tấn công bất ngờ ngay dưới chân mình thì kết giới của Syun-rei trở nên mất ổn định trong một khoảnh khắc. Con Yuugenshu thủ lĩnh không thể bỏ qua cơ hội này nên lao tới.

“… Tớ… vẫn ổn…”

Syun-rei cố gắng nhấc thân mình dậy bằng hai tay – sao mà có thể ổn được chứ? Gương mặt cô tái xanh, và mồ hôi đổ ra như tắm trên trán cô.

*Uooooooooooooo… oaaaaaaaaaaaaaa…”

Tiếng gầm sấm sét của con Yuugenshu khiến họ có cảm giác muốn nôn mửa. Cùng lúc đó một âm thanh kỳ quặc khác vang lên – nó giống như tiếng côn trùng đập cánh, chỉ là được khuếch đại lên cả trăm lần. Thứ âm thanh đó dần tiến sát lại và tập trung ở một lỗ thủng trên tường thánh đường.

Đúng vậy, nó phát ra từ cái lỗ mà con Yuugenshu thủ lĩnh đã gặm nát.

Gió rít lên qua cái lỗ. Bên ngoài cái lỗ đó là bầu trời đầy mây trải dài vô tận, cùng với chân trời xanh ngọc.

Qua cái lỗ đó thì một đàn những con quái vật mình sương lao vào Thánh đường.

“Nó đang gọi bầy ư…?”

Một, hai, ba… Một lô một lốc những Yuugenshu nhỏ xuất hiện cạnh Yuugenshu thủ lĩnh. Thân thể của chúng ẩn trong sương mù, chúng tỏa ra sát khí thông qua đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Hơn mười con Yuugenshu đứng đó dưới sự lãnh đạo của Yuugenshu thủ lĩnh.

Miệng của nó cùng lúc phát ra thứ âm thanh nguyền rủa.

“Ứ!”

Yumi bắt đầu phóng ra thần chú thanh tẩy để dẹp bỏ mateki.

*… Sa*

Cô có thể nghe thấy âm thanh của Nữ tư tế tóc đen gục lên vai mình. Cô vẫn chưa ngất, nhưng rất khó để tỉnh lại.

… Đúng như dự đoán, Syun-rei không thể tập trung thi triển thần chú trong điều kiện này được.

Ở phía khác thì Yumi đang tập trung dồn lực vào một thần chú thanh tẩy cực mạnh có phạm vi ảnh hưởng hẹp, đủ khả năng chữa lành mateki trong cơ thể mình. Nếu thế thì…

“Syun-rei!”.

Sau khi hiểu ra tình thế thì Yumi ôm chặt lấy Syun-rei. Cô quay sang đối mặt với con Yuugenshu sau lưng mình và đứng chắn cho Syun-rei. Mặt khác cô cũng hướng mục tiêu thần chú của mình vào Syun-rei.

“Yumi?”

“Đừng lo, nhanh nắm chắc lấy tớ!”

“… Không… dừng lại đi… Yumi sẽ chết đó”.

Đối mặt với một Syun-rei đang vùng vẫy, Yumi càng ôm cô chặt hơn.

“Syun-rei à, nghe tớ đi. Đừng động đậy nhé”.

Với tư cách là một người bạn, đó là còn chưa nói đến Nữ tư tế, cô không đành lòng bỏ mặc Syun-rei.

… Bởi đó là một người bạn mà tôi đã kết bạn sau rất nhiều khó khăn.

… Tôi không muốn bị chia cắt với bạn bè mình một lần nữa. Cảm giác trống rỗng mà tôi đã trải qua hai năm về trước, lúc Sheltis bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>, tôi không muốn điều đó lặp lại.

“… Không… Cậu không thể… Yumi… Ngừng lại đi…”

“_ _”

Yumi cắn mạnh môi mình, nhưng cô không hề có ý định buông bàn tay đang ôm chặt Syun-rei ra.

Sau lưng cô là một lượng đông đảo Yuugenshu và thứ ánh sáng ma quỷ của mateki.

… Chẳng còn hy vọng nào nữa sao?

… Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây ư?

Nếu cô gục ngã thì Thiên kết cung <Sophia> sẽ mất đi một nữ tư tế có khả năng duy trì kết giới băng kính. Cùng với việc kết giới biến mất chính là việc toàn bộ lục địa trôi dạt sẽ bị Yuugenshu xóa sổ.

… Có ai không? Ai đó…

… Một ai đó có khả năng bảo vệ mọi người trên lục địa trôi dạt này…

… Tôi xin đấy!

Thật lạ, gương mặt thoáng qua trí óc cô không phải của nữ tư tế nào, cũng chẳng phải Nữ hoàng, Sennenshi lại càng không. Gương mặt đó dần biến thành dung mạo của người bạn trai thanh mai trúc mã của cô.

Mateki sáng lên.

Thứ ánh sáng đó bắt nguồn từ con Yuugenshu trước mặt cô.

Ngay lúc đó.

Ngay trong Thánh đường, vang lên một giai điệu.

Mateki – Nhịp ca thứ bảy <Mã địa đàng>

Oe/ Dix shel =E, pile noa myizis egic

<Những giấc mơ ơi, hãy chìm xuống khe ý tưởng đi>

Oe/ Dix shel =E, cross Kyel solit xes Miqis I

<Những điều ước ơi, hãy quay về với sự cô đơn của thời gian đi>

Ngay lúc đó.

Toàn bộ Yuugenshu ngừng cử động.

clar dackt, mihas /x-madel, elmei valen lihit ti-o yulis

<Những bàn ca tan tác, những mối quan hệ vỡ nát, mọi lời cầu nguyện đều chuyển thành hư vô>

Sera, X ele slin kyel cielis cley

<Và tôi đây, sẽ hướng đến một nơi thật xa>

xeos loar sis flan-s-keen, Nel sis hiz tinny xes riris tes Zalah

<Cơn gió lạnh buốt thổi mạnh, kể câu chuyện về lời hứa và chân lý >

Một giai điệu lay động đến tận con tim dường như tụ tập trong đó toàn bộ nỗi đau thương của nhân loại. Dù vậy nó vẫn khơi gợi lên được một cảm xúc hoài niệm cùng lúc đó, và dần dà bài hát đó lấp đầy chỗ trống con tim-

… Phải chăng đó cũng là một dạng mateki?

kamis wire /x-gorn zay nazalis rei

<Cơn mưa mang màu tội lỗi chính là thủ phạm gây xói mòn ký ức>

Nid hiz loar nec cross-Oz-yulis noa missis ciel

<Cơn gió không bao giờ đến đã biến mất ở phía xa kia>

Nó hoàn toàn khác với tất cả những lời nguyền rủa của Yuugenshu mà cô đã từng nghe đến tận lúc này.

Yumi cũng biết một giai điệu rất gần với nó. Đúng rồi, chẳng phải đó chính là bài ca Thiên đàng thứ bảy <Mã Sophia> mà các nữ tư tế phải ca sao?

Giai điệu của bài ca này hoàn toàn tương phản với giai điệu nhẹ nhàng và tràn đầy tình thương của bài ca Thiên đàng thứ bảy <Mã Sophia>.

Như hai cặp cánh, hay hai mặt của cùng một đồng xu.

Oe/ hypne Xe yanhe, ria ole /en-dackt stery

<Thân thể tôi ơi, hãy ngủ yên đi. Cho những giấc mơ vụn vỡ>

Oe/ iden Xe uirse, ria elmei valen

<Thời gian của tôi ơi, hãy ngủ yên đi. Cho những lời cầu nguyện>

Oe/ kills Xe haul, ria mihas /x-madel zayxus

<Ánh sáng của tôi ơi, hãy đóng băng đi. Để tình bạn không bao giờ tan vỡ>

… Nhưng điều này sao lại có thể?

Không phải giai điệu, cũng chẳng phải lời. Điều Yumi chú ý chính là “ca sĩ”.

Đó không phải của bất kỳ một Yuugenshu nào.

“… Không thể nào…”

Cô không thể nào tin được điều đó ngay lúc này. Ca sĩ chính là chàng trai trẻ mà cô đã quá thân thuộc. Giọng của cậu ấy…

=E mille- Ye-hypn pheno =E Mil kiss hiz qelno, belit elmei Eden cia iden

<Tiếng ngủ êm đềm của đứa trẻ mới sinh ơi, hãy chứng nhận đi. Dù thiên đường có rơi vào ngập tràn yên lặng đi chăng nữa>

ris-ia sophia, X ele dia kyel ririsis Uls

<Dù vậy tôi vẫn vững bước tiến về ngọn đồi thề nguyện>

Cánh cửa của Thánh đường chầm chậm mở ra với một âm thanh kẽo kẹt.

Cánh cửa mang sức mạnh gần như ngang ngửa với kết giới băng kính. Cánh cửa thiêng mà Yuugenshu không thể nào mở ra đã thật sự giải trừ phong ấn của chính nó.

Kiểu như phong ấn trên cánh cửa luôn chờ đợi giờ phút này, giờ phút có người cất lên bài ca đó.

Oe/ sia Eden, Ole ele, Selah pheno sia-s Orbie Cley

<Cho thế giới của những giấc mơ>

Ở phía đầu kia của cánh cửa là một chàng trai trẻ.

Với mái tóc màu đỏ trà, gương mặt vừa thuần khiết, vừa uy nghiêm, lại có cả một thoáng e thẹn.

“…”

Chàng trai trẻ chầm chậm quay người lại.

Yumi hầu như ngừng thở.

Bởi vì… chàng trai trước mặt cô chính là người mà ngày đó đã rời khỏi Thiên kết cung <Sophia>.

“Xin lỗi Yumi. Tớ đã để cậu đợi lâu rồi”.

Chàng trai trẻ mỉm cười mở lời.

Vai cậu nhuộm một màu đỏ từ những thương tích trên cơ thể cậu. Má, hai tay và chân cậu chằng chịt những vết sẹo. Ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên khó nhọc, kiểu như cậu cần đến vai để hỗ trợ hít thở vậy. Trông cậu chẳng bảnh tí nào, và ai cũng có thể nói trông thế thì xấu lắm. Tuy nhiên…

Cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười của cậu rất vui vẻ, không gợn chút nỗi buồn nào.

“… Ơ… ơ…”

Dù cô có cố gắng kìm nén đến mức nào thì nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cảm giác nặng nề trong cô chợt biến mất trong phút chốc. Dù rằng mọi việc đang ở trong tình thế vô cùng tuyệt vọng… nhưng chỉ cần cậu ở đó thì cô có cảm giác như mình đã bảo vệ được thứ quan trọng nhất.

Chàng trai trẻ sử dụng song kiếm, đã từng thề rằng sẽ trở thành Sennenshi của cô.

… Cuối cùng cũng đến.

Sheltis Magna Yehle đứng ở đó.

Thời gian vốn dĩ đứng lại giờ lại bắt đầu di chuyển.

Mateki của Yuugenshu tiếp tục tràn tới, và một thứ ánh sáng nguy hiểm nhá lên ở Thánh đường. Tuy nhiên chàng trai trẻ dùng song kiếm đã tiến vào Thánh đường chiếm tiên cơ trước chúng một bước.

Hai luồng sáng nhá lên.

Thanh kiếm trên tay phải chém nát mateki và kết giới, trong khi thanh kiếm ở tay trái đập nát lõi thủy tinh của Yuugenshu thành trăm ngàn mảnh vụn. Chứng kiến cảnh kết giới mateki của chúng bị vô hiệu hóa, lũ Yuugenshu trở nên hoảng loạn. Sheltis lợi dụng cơ hội này để hủy diệt cùng lúc lõi tinh thể của ba Yuugenshu ở trái, phải và sau lưng.

Chàng trai trẻ di chuyển với một tốc độ chóng mặt mà không hề dừng lấy một lần. Nhìn từ phía xa thì sự thảm sát tốc độ cao này chỉ như một bộ phim chất lượng kém.

“… Tuyệt vời”.

Chứng kiến kiếm pháp và kỹ năng của chàng trai trẻ, Syun-rei chỉ có thể khen ngợi trong khi nhìn sang bên cạnh.

“Keng”.

Né đòn tấn công của Yuugenshu ập vào từ bốn phương tám hướng, Sheltis nhảy lên giá cắm nến trên tường rồi phóng lên trần nhà. Sau đó cậu lộn một vòng trong không trung rồi đáp xuống sau lưng con Yuugenshu.

Song kiếm nhá lên một tia sáng.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả các lõi tinh thể của những con Yuugenshu lâu la bị đập nát, và lần lượt từng con một tan biến vào hư vô.

Chỉ còn mỗi con Yuugenshu thủ lĩnh.

Tuy nhiên khi chàng trai trẻ quay người lại thì thân thể to lớn của con Yuugenshu đã biến mất.

“… Nó biến mất ư?”

Syun-rei bất an quan sát chung quanh. Con Yuugenshu thủ lĩnh đã biến mất mà không để lại một dấu vết hay âm thanh nào. Nó thoát đi đâu mới được chứ? Ngay cả Yumi vốn quan sát mọi chuyện ở đằng xa vẫn chẳng có chút ý tưởng nào.

Lúc đó âm thanh đập cánh vang rền vọng ra từ lỗ thủng trên tường Thánh đường.

“Nó ở ngoài Thánh đường. Nó đã bỏ chỗ này để dự tính tấn công Nữ hoàng đang ở tầng cao nhất”.

AI <Ilis> trên ngực cậu cứ liên tục phát sáng.

Do Nữ hoàng vẫn còn đang duy trì kết giới băng kính nên bà hoàn toàn không thể phòng vệ. Nữ hoàng Salah, con người lúc nào cũng lo lắng cho toàn lục địa trôi dạt này đã hy sinh tất cả mọi thứ để duy trì kết giới băng kính sắp bị tấn công…

“Sheltis!”

Yumi gào to về phía chàng trai đang đứng trước mặt cô.

Cô nhận ra mình đã quá ích kỷ vì đã yêu cầu một điều như thế, tới một người vốn đã bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>.

… Tuy nhiên mình vẫn mong ước được tựa vào cậu ấy.

Vì chàng trai là người duy nhất có thể làm được điều đó? Không, không phải. Ngay cả khi có Leon hay Run ở đây thì mình… mình vẫn phải nhờ cậu ấy.

Một nữ tư tế phải giao phó mọi thứ cho Sennenshi duy nhất của cô.

Mình đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó rồi.

“Sheltis… Xin hãy!”

Yumi gào lên.

Cô gào lên với chàng trai mà cô đã chờ đợi sau bằng ấy năm, chàng trai trẻ mà cô có thể giao phó tất cả mọi thứ.

“Hãy bảo vệ Nữ hoàng Salah… Không, hãy bảo vệ lục địa trôi dạt mà mọi người đang sống!”

Tiếng nói của cô gần như bị át đi bởi tiếng gió thét gào qua lỗ thủng trên bức tường.

Cô không biết liệu câu nói của cô có đến được với chàng trai trẻ hay không. Tuy nhiên Sheltis đã quay người lại và nhìn vào mắt cô.

… Sheltis mỉm cười ư?

Sau một quãng lặng thì chàng trai nhảy qua lỗ thủng và đã ở ngoài Thiên kết cung <Sophia>

***

Bên tai cậu chỉ còn toàn tiếng gió rít.

Không có một ngày nào mà gió không thổi ở lục địa trôi dạt này. Càng lên cao gió càng mạnh. Gió ở tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia> đủ mạnh để thổi bay một người lớn.

Sheltis đã ở bên ngoài Thiên kết cung <Sophia> – ở độ cao hai ngàn mét so với mặt đất. Những tia sáng mặt trời chưa thanh lọc chiếu thẳng vào mắt cậu, còn cơ thể cậu cứ lắc lư trong gió.

Cậu tiếp tục lao lên phía trên chỉ bằng một cú dậm nhảy duy nhất.

Nó kia rồi.

Con Yuugenshu thủ lĩnh đang ở cao hơn cậu nhiều, và nó đang bay thẳng lên tầng cao nhất.

Tuy nhiên sau khi cậu xác nhận được vị trí của đối thủ thì cậu không thể lên cao hơn được nữa. Vì dù sao cậu cũng chỉ mới nhảy một bước từ Thánh đường.

Dưới ảnh hưởng của trọng lực thì thân thể cậu bắt đầu hạ độ cao.

Phía dưới cậu là cả một biển mây. Cậu chỉ thoáng thấy hình ảnh các tòa nhà sụp đổ thông qua các khe hở nhỏ.

“Sheltis, hành động nhanh lên!”.

Dưới sự nhắc nhở của <Ilis>, Sheltis đâm thanh kiếm ở tay phải mình vào bức tường của Thiên kết cung <Sophia>. Sử dụng thanh kiếm để làm điểm tựa, cậu búng người lên phía trên chỉ bằng một tay.

“Đây chính là cơ hội nhảy duy nhất của anh đấy. Chúc may mắn”.

Với lời nói đó thì Sheltis đạp lên chuôi kiếm và nhảy lên phía trên lần nữa.

Cú nhảy cuối cùng, cưỡi trên ngọn gió đang thổi từ dưới lên từ Thiên kết cung <Sophia>, chàng trai trẻ đã bắn lên rất cao từ một cú nhảy và giờ cậu đã ở ngang đầu con Yuugenshu.

288rXJg.png

Cùng lúc cậu vượt qua Yuugenshu thì thanh kiếm ở tay phải cậu sáng lóe lên và chém chính xác vào cánh của đối thủ.

“Keng”.

Một âm thanh trầm đục vang lên. Thanh kiếm của cậu vốn có khả năng tiêu diệt Yuugenshu chỉ bằng một cú chém đã hoàn toàn bị đẩy ra.

Trên cánh của con quái vật phát ra thứ ánh sáng màu vàng nâu, chính do hàng ngàn những chiếc vảy mọc trên cánh đã tạo ra một lớp giáp bảo vệ cứng hơn cả thép. Các đòn tấn công bình thường không hề tỏ ra hiệu quả.

Kẻ địch vung chi trước của nó ra. Không cần phải xác nhận lại điều đó bằng chính mắt mình – Sheltis có thể đoán được điều đó từ nét mặt con quái vật.

Cậu chuyển thanh kiếm sang tay trái để đỡ đòn tấn công đang ập đến. Lúc đầu mũi kiếm của cậu gạt những chi trước đầy móng vuốt của nó thì toàn bộ cánh tay của cậu vang lên một thứ âm thanh kỳ quặc. Chấn động khiến cho toàn bộ thân thể của cậu nhức lên đầy đau đớn. Âm thanh đó có thể do rách cơ vai hay rách hộ khẩu, mà có thể là cả hai không chừng.

Do cậu không thể nào giảm nhẹ được sức mạnh của đòn tấn công nên cậu bắn thẳng vào bức tường phía ngoài tòa tháp – ngay lúc cậu cảm nhận được một lực rất mạnh tràn qua cơ thể cậu khiến cho cậu cứ như ngừng thở.

“… Ứ… Ặc…!”

“Sheltis!”

Cậu chẳng còn đủ sức để đáp trả Ilis nữa.

Những vết thương cũ ở vai và lưng cậu cũng chỉ đợi dịp này để quay trở lại hành hạ cậu.

“… Anh… anh ổn”.

Vùng quanh vai cậu hoàn toàn nhuộm một màu đỏ, nhưng chàng trai trẻ vẫn nắm chắc thanh kiếm. Cậu phóng mình ra khỏi chỗ lõm ở trên tường chỉ bằng đầu ngón chân và lại nhảy lên phía trên đầu con Yuugenshu thủ lĩnh một lần nữa.

Anh không thể thua… vì… đó chính là lý do anh đến đây mà!

Thanh kiếm phát ra một thứ ánh sáng rạng ngời.

Mục tiêu của cậu chính là vị trí mà cậu đã đánh vào cánh của con Yuugenshu mới nãy. Cú đánh đầu tiên đã hủy hoại lớp vảy phòng vệ của cánh – còn lần này thanh kiếm của chàng trai trẻ đã cắt ngọt cánh của Yuugenshu.

*Ziiii*

Con quái vật rống lên giận dữ. Cùng lúc đó thân thể nó bắt đầu phát xạ ra mateki.

Mục tiêu là chàng trai trẻ vốn không thể tránh né khi đang ở giữa không trung thì tia sáng độc hại đó bao trùm lên cậu từng lớp từng lớp – đó chính là mateki, thứ năng lực đặc dị của Yuugenshu. Đòn tấn công mạnh nhất.

Tuy nhiên con Yuugenshu có thể thấy rõ ở giữa quả cầu màu tím đó thanh kiếm chói ngời của chàng trai trẻ.

Đó là thanh kiếm vừa có Shinryoku của kết giới băng kính và cả mateki nữa.

Hai thứ ánh sáng vốn dĩ không hề tương hợp với nhau nay cùng lúc xuất hiện.

“Tớ nghe rõ cậu nói mà Yumi!”

Ở sát na kế tiếp, Sheltis vung thanh kiếm trên tay phải.

Lõi tinh thể của con Yuugenshu thống lĩnh nứt toác và vỡ ra thành từng mảnh vụn với thứ âm thanh vang như chuông ngân. Cùng lúc đó thân thể to lớn của con Yuugenshu biến thành màn sương và từ từ tan biến vào không khí.

Nhìn một lần nữa vào Thánh đường chẳng ai nghĩ trong đó “thanh bình” cả.

Thảm trải sàn rách toạc do bị mateki ăn mòn, còn đèn trên trần trở thành một mớ xà bần, nến treo tường cong queo.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Yumi và nữ tư tế trong bộ kimono đứng cùng nhau ở trung tâm gian phòng. Họ không bị thương tích trực tiếp và những vết thương do mateki gây ra giờ cũng đã lành hẳn.

Đúng vậy, mình đã bảo vệ được người quan trọng nhất với mình kia mà.

Nhưng tại sao lại vậy chứ? Dù rằng mọi thứ đã chấm dứt nhưng nỗi lo lắng trong tim cậu không vì thế mà dịu đi. Không, thay vào đó cảm giác này ngày càng trở nên dữ dội hơn, khi cậu đứng trước mặt cô gái…

“À… Nhìn này…”

Cố vượt qua nỗi đau và trống ngực đang đánh thình thịch, Sheltis cố thốt ra lời.

Sheltis không biết mình nên nói gì nữa khi đối mặt với Yumi lúc này đang cúi thấp đầu. Dù rằng cậu đã cố hết sức để tìm ra điều để nói thì những từ ngữ ấy không thể nào thốt ra được khỏi miệng.

“… Cậu vẫn ổn… tốt quá”.

Không, đó có phải là điều cậu muốn nói đâu. Dù biết thế nhưng ngoài những câu xã giao thông thường ra cậu chẳng biết nói gì nữa. Nhưng mặt khác cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng có thể nói được điều gì đó.

“…”

Cô gái vẫn cúi thấp đầu, và không nói ra lời nào.

“Ừ… giờ Yumi đã là một nữ tư tế rồi. Nói chuyện với cậu như thế này… với một người bình thường như tớ thì đòi hỏi quá đáng quá”.

Cậu đã giải cứu Thiên kết cung <Sophia> khỏi một mối hiểm nguy chưa từng có. Yumi vẫn ổn nữa. Chỉ cần cô vẫn tiếp tục duy trì kết giới băng kính thì lục địa trôi dạt vẫn an toàn. Với một người bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia> thì đó là một thành tựu kỳ vĩ.

… Tớ muốn nói với cậu điều này, tớ muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Nhưng điều ước đó sẽ không thể nào thành hiện thực được. Nguy hiểm đã qua, và tình hình trong Thiên kết cung <Sophia> dần ổn định nên cũng đã đến lúc cậu phải trở về. Một kẻ ngoài cuộc như cậu không thể ở lại đây quá lâu được.

“Yumi… Xin lỗi vì không thể ở lại Thiên kết cung <Sophia> lâu hơn được. Tớ… tớ phải trở về”.

Cậu quay người lại, quay lưng với hai nữ tư tế, và sải bước về phía cửa Thánh đường.

“Đừng đi mà”.

Cậu chỉ nhận ra đó là tiếng nói của Yumi khi quay người lại nhìn thấy đôi môi mấp máy của cô.

“Ng… Ngốc… Sheltis là đồ ngốc! Sao… tại sao…”

Trên cặp mi dài của cô là một giọt nước mắt, lời nói của cô dần chuyển thành tiếng nấc. Tuy nhiên cô gái trẻ vẫn nắm chặt hai tay và nghiến chặt răng để kìm nén nó.

“Thật bất công… Tớ… Tớ cứ ngỡ cuối cùng cậu cũng đủ can đảm gặp lại tớ… Thế mà… cậu lại đi mà không nói gì sao? Cậu có nghĩ tớ… tớ lúc nào cũng chờ đợi cậu…”

Cuối cùng Sheltis cũng hiểu ra.

Dù đã là một nữ tư tế nhưng cô gái trước mặt cậu vẫn chẳng hề thay đổi.

Dù đã là một nữ tư tế nhưng cô gái trước mặt cậu vẫn kiên tâm chờ đợi cậu.

“Yumi”.

“Mừng trở lại… Cuối cùng cậu cũng trở lại đây”.

Cô gái trẻ dang rộng vòng tay, mỉm cười và bắt đầu tiến đến Sheltis.

HsZSI0K.png

Trong sảnh đường vắng lặng, hai người họ đưa tay về phía nhau, rồi những ngón tay họ khẽ chạm vào nhau – Ngay lúc đó.

Cả chàng trai và cô gái đều nhớ lại bị kịch hai năm trước.

*Zzzzz… zzz*

Giữa vùng không gian giữa hai ngón tay họ những chớp sáng trắng xanh tương tự tĩnh điện bắt đầu phóng ra.

“… Ứ ứ!”

Cái đau nhức nhối đến nỗi họ không thể thốt ra lời. Vậy tiếng rên đó của ai?

Hai bàn tay nắm chặt nhau đó tự động buông ra theo phản xạ, và tất cả những gì còn lại chỉ là cái khẽ chạm giữa những đầu ngón tay. Tuy nhiên một lần nữa những đầu ngón tay ấy bị những tia lửa điện trắng xanh đốt cháy.

Cộng hưởng Elbert.

Khi một lượng shinryoku cực lớn tiếp xúc với mateki thì các định luật vật lý sẽ bị biến đổi. Sự phóng điện sẽ xảy ra trong không khí, khiến hai phía tiếp xúc với nhau sẽ bị đốt cháy.

*Zzzzz… zzz*

Những tia lửa điện vô cảm đốt cháy hai đầu ngón tay khẽ chạm.

“Á…!”

Cô gái trẻ kêu lên một tiếng vì sốc, và bị bắn ngược trở lui bởi một lực cực mạnh.

“Yumi!”

“… A… haha…”

Đáp lại chỉ là một tiếng cười uất nghẹn.

“Độp”

Một giọt máu đỏ rơi xuống từ đầu ngón tay cô gái. Một dòng chảy mảnh màu đỏ chạy dài xuống dưới chân cô tạo thành một dòng máu đỏ.

“… Vẫn như… hai năm về trước ư?”

Yumi vốn thường ngày im lặng giờ lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó Sheltis cũng đã nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ đó là gì.

Máu.

Máu chảy ra từ vết bỏng trên tay cô, nguyên là kết quả của lực đẩy giữa shinryoku và mateki.

“… Lạ thật… chúng ta có làm điều gì xấu đâu, đúng không… Vậy… tại sao…”

Trên mặt cô lúc này cũng xuất hiện một giọt nước.

Thứ chất lỏng thứ hai này là những giọt nước trong vắt.

“Yumi?”

Cô gái trẻ khuỵu xuống. Nước mắt liên tục chảy ra như không bao giờ dứt.

“Tại sao… hai chúng ta… không thể làm nổi một điều đơn giản… như nắm tay chứ… Ahahaha”.

Cô gái trẻ không cố gắng che giấu gương mặt mình, vốn dĩ hòa lẫn giữa cười và khóc. Cô vứt đi tất cả những gì tôn quý để nói những gì thật lòng mình nhất.

Cô gái trẻ có nghĩa vụ duy trì kết giới, là trung tâm của thế giới này. Chàng trai trẻ sở hữu mateki, là thứ mà thế giới này đào thải.

Hai người họ không thể chạm được vào nhau, kẹt cứng ở vị trí của mình.

“… Lạ thật, đúng không? Với cậu, tớ chỉ là…”

Phần cuối câu nói bị những giọt nước mắt chôn vùi.

Cô gái trẻ một lần nữa đứng dậy.

Tuy nhiên cái nhìn của cô không hướng về phía chàng trai trẻ mà hướng về phía cô gái tóc đen cũng là một nữ tư tế giống như cô.

“… Yumi”

“Đến giờ rồi, tớ biết mà”.

Thời gian tới hạn mà nữ hoàng có thể duy trì kết giới băng kính. Người tiếp nhận nó chính là hai nữ tư tế trước mặt cậu. Tức Yumi sẽ lên đến đỉnh tháp.

Cô quay người lại và chậm rãi bước đến thang máy.

Sheltis nắm chặt ngón tay bị bỏng của mình trong một cảm giác đau khổ khó nói nên lời…

… Lẽ nào… chúng tôi mãi bị chia cắt như thế này?

Không, tuyệt đối không. Yumi cũng không hề mong muốn một cái kết như vậy.

“Sheltis, xin lỗi…”

“Yumi!”

Nhìn vào tấm lưng của cô gái trẻ, Sheltis cố gắng thốt ra lời. Cậu không thể nào diễn tả được hết cảm xúc của mình trong quãng thời gian ít ỏi còn sót lại. Thành ra cậu chỉ nói một câu.

“Tớ… sẽ không chịu thua mateki trong cơ thể mình đâu!”.

Thân thể nhiễm mateki của cậu đã khiến cho cậu chìm sâu vào tuyệt vọng trong suốt hai năm qua.

Cậu mong muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Dù với một cơ thể bị nhiễm mateki đi nữa, với cậu hiện tại… không, không phải. Có những điều mà chỉ con người hiện tại của cậu mới có thể làm được.

“Cơ thể của tớ có lẽ giờ đã trở nên như thế này, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ bị những lời nguyền như thế đánh bại đâu! Thành ra… Tớ mong cậu hãy đợi tớ. Tớ sẽ quay trở về bên cậu!”

Và lần này, mình sẽ thành công.

Để đến một khoảng cách mà những đầu ngón tay chúng tôi có thể chạm được vào nhau.

“…”

Yumi vẫn không quay lưng lại khi bước đến thang máy.

Tuy nhiên tiếng nói của cậu chắc chắn đã đến được với cô.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

💯thanks tran
Xem thêm