Hyouketsu Kyoukai no Eden
Sazane Kei Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ảo ảnh thiên đường

Lời cầu nguyện

0 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:

… “Toong”.

Một giọt nước chạm vào bề mặt.

Mặt nước xanh ngăn ngắt.

Màu nước xanh hơn cả màu ngọc lục bảo hay gặp ở bờ biển, trong hơn và huyền ảo hơn khung cảnh khi nhìn từ tàu ngầm khi lặn xuống dưới biển sâu.

Trần phòng chiếu một thứ ánh sáng rạng rỡ hơn cả mặt trời – nếu không biết nguồn sáng ở đây vốn là nhân tạo hẳn chẳng ai tin rằng mình đang ở trong nhà.

Trong một căn phòng hình tròn lớn mà những bức tường chỉ có thể thấy mờ mờ.

Mặt nước bí ẩn dần có chuyển động, và thời gian cứ chầm chậm trôi.

… “Rơi”.

Một âm thanh nhỏ vang lên từ bề mặt nước. Nhìn qua có vẻ như có cái gì đó trồi lên từ mặt nước trong xanh. Một cái bóng có hình dáng một con người đang di chuyển-

Đó là một cô gái.

Trông cô vào khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Mái tóc vàng nhạt của cô trông rạng rỡ dưới ánh sáng chiều từ trên trần. Dù cho đôi mắt cô đang nhắm nghiền như cô đang ngủ một giấc thật sâu thì gương mặt của cô trông thật bình hòa, thanh nhã và duyên dáng. Trông cô biểu hiện một sự cân bằng giữa đáng yêu và xinh đẹp.

Cô gái trượt nhẹ nhàng trên mặt nước trong khi hiển lộ thân thể trần truồng của mình.

Những đường cong mượt mà trên bầu ngực cô cứ nhô lên hạ xuống tuần tự cho thấy cô vẫn đang hít thở. Đó là dẫn chứng duy nhất cho thấy cô vẫn sống.

Một sự im lặng hài hòa.

Không lâu sau việc cô gái lướt trên mặt nước thì trong phòng bỗng có sự thay đổi.

“- Vượt quá thời gian dự kiến. Áp suất thẩm thấu và nhiệt độ dòng nước vẫn đang trong điều kiện ổn định”.

Một giọng nữ máy móc vang lên cùng với những tia sáng chiều từ trần phòng.

“Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhịp thở đều ở mức bình thường. Đề xuất nên bắt đầu ngay lập tức việc luyện tập lập lá chắn chống lại Uế ca địa đàng chi viên! Yumi cảm thấy thế nào?”

“… Hừm”

Cô gái được gọi là Yumi mở mắt ra.

Cô nhìn trần phòng bằng cặp mắt màu xanh ngọc, trông cô hơi choáng.

“Không vấn đề gì. Tôi có thể tiếp tục”.

Yumi chậm rãi gật đầu.

“Mệnh lệnh bằng lời nói của đối tượng được chấp nhận. Phân tích shinryoku theo hướng dẫn… Bước sóng của Shinryoku ổn định… khuếch đại, đạt đỉnh bền vững – Việc thẩm tra theo điều luật số hai trăm bảy mươi ba của tòa tháp “Hệ thống lá chắn” đã được vượt qua. Chuyển sang nghệ thuật kháng Uế ca địa đàng chi viên được chấp thuận.

Cùng thời điểm với việc lời nói được cất lên, mực nước bắt đầu hạ. Dòng nước trong phòng chuyển sang màn sương màu tím và trải khắp căn phòng.

Sau khi một lượng lớn chất lỏng bốc hơi.

“…”

Yumi vẫn còn đứng vững trên nền đất, chạm nhẹ vào mái tóc cô vẫn còn một giọt nước vương lại.

Dưới chân cô là một đám nước nhỏ màu xanh, nhưng chúng rồi cũng bốc hơi thành dạng khí vô hình trải khắp căn phòng.

“Từ thời điểm này, buổi huấn luyện đặc biệt kháng “Uế ca địa đàng Chi viên” chính thức bắt đầu”.

Giọng nói nhắc nhở Yumi tình thế hiện thời vẫn là giọng máy nói đó, nhưng giờ phút này nó thể hiện sự tôn kính với cô gái.

“ele So Phi-a-s Arma-Riris

< Hãy chấp nhận tất cả những nguyện ước mà tôi có thể ban cho>

Từ ngữ mang trong mình sức mạnh.

Đôi môi cô gái bắt đầu hát khúc ca dẫn nhập, đóng vai trò kích hoạt sức mạnh. Giây phút tiếp sau đó những hạt nhỏ màu xanh da trời bắt đầu bao quanh cơ thể trần truồng của cô cứ như đang ban phước cho cô vậy.

“Xác nhận đã hoạt hóa Shinryoku – bắt đầu giả lập kết giới băng”.

Nữ tư tế Yumi Ele Soufflenictole, vui lòng thiết lập khúc ca Thiên đường thứ bảy .

Yu/ Uhw =C r-sanc uc Eden

< Phía dưới nền đất của thiên đường đang say ngủ>

term-l-pile xel, xin, ole fusen elchel

<Gương mặt, đôi mắt giờ đã phủ mờ bởi sao băng, thời gian và những giấc mơ.>

Cô gái đang hát.

“Cắc… cắc… cắc…”

Từ mọi góc phòng là âm thanh băng đông kết lại.

“…”

Cô gái nhìn xuống chân mình.

Từ mắt cá trở lên thì bàn chân của cô được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt màu xanh ngọc. Chính xác ra lớp chất lỏng màu xanh vừa bốc hơi mới nãy bắt đầu ngưng kết lại từ từ. Đó quả thật là một cảnh tượng choáng ngợp, ở đó toàn bộ căn phòng dường như đã hoàn toàn đông đá.

xearcs let laphin yahe, bie omia hec lihit clar

<Không có chìa khóa nào mở ra cánh cửa ngôn từ, vốn được phác thảo bằng những ngón tay trong suốt>

noi-roo-xin, noi melras I noe-l-habes pianic cia eyen

<Trong thế giới vô cùng ấy, lũ thanh quỷ không còn ca thán nữa.>

Lớp băng bắt đầu dâng lên cao hơn. Từ mắt cá đến đầu gối, lên đến bụng, rồi ngực.

Lúc này hơn một nửa cơ thể cô gái đã bị băng bao phủ vẫn tiếp tục hát. Đó là vì cái thế giới băng choáng ngợp ấy xuất hiện từ thần chú của cô, và điều kiện cần để kích hoạt câu thần chú đó chính là lời cầu nguyện mà cô đang hát.

=C hypn phenoria, Eec qhaon nes ei getie, nephies paf lef bis cley kis ei roos

<Con trẻ hãy ngủ đi. Những đôi cánh vẫn còn non nớt lắm, và nhánh cây an toàn vẫn ở rất xa.>

=C hypn phenoria, Eec wat nes ei getie bies killis cley kis ei mihas

<Con trẻ hãy ngủ đi. Những bước chân vẫn còn chưa thật vững, và vùng đất băng này quá khổ ải>

Đôi môi cô gái tím tái do cái lạnh không thể hình dung nổi, còn cơ thể cô cứ run lên liên tục. Cho dù vậy, với tư cách là một nữ tư tế, cô gái vẫn im lặng chịu đựng mà không hề kêu rên.

DhtbZwo.png

Ngay thời điểm lớp băng vượt qua ngực và chuẩn bị tiến lên bờ vai cô gái thì cô, vốn dĩ không hề di chuyển lấy một ly bất thình lình ngẩng đầu lên và nhìn lên trần – mà không phải, cô đang nhìn về phía bên kia trần phòng, đến một nơi xa rất xa.

“Sheltis… Chúng ta không thể gặp lại nhau nữa ư…?”

“Bụp”

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô.

“Cậu nói cậu sẽ trở thành Senneshi của tớ… Cậu không thể nào hoàn thành được điều đó ư?”

Nhưng giọt nước mắt của cô rồi cũng được bọc lại dưới lớp băng màu xanh ngọc-

Cô gái giờ đã chìm vào trong một thế giới băng giá phủ đầy một màu xanh ngọc rạng rỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận