Sau vụ giới thiệu VR thất bại, Amaletta có vẻ lâm vào ngõ cụt.
Tất nhiên, như một thói quen hàng ngày, chúng tôi vẫn cùng nhau xem các thứ chuyển sinh sang thế giới khác, nhưng kết quả không mấy cải thiện và cô ấy cũng chẳng thúc giục tôi chuyển sinh.
Chà, đối với người không có ý định chuyển sinh sang dị giới như tôi, sự yên bình này là tốt, tuy nhiên, Amaletta - người có nhiệm vụ của một Nữ thần Chuyển sinh sẽ không nghĩ theo hướng như vậy.
Có vẻ như hiện tại cổ đang tìm kiếm phương thức mới, tôi cá là cổ sẽ quay trở lại với gì đó sớm thôi. Cho đến ngày đó, tôi xin được nghỉ ngơi cái.
Một ngày,
Dạo gần đây tôi toàn làm thêm giờ, nên hiếm hoi có một ngày tôi về nhà đúng giờ như hôm nay. Cuối hạ chỉ mới bắt đầu, trên đường trở về căn hộ, tôi cảm thấy làn gió buổi tối thật mát lạnh và dễ chịu.
“Tôi về rồi đây.”
Tôi nói ngay khi mở cửa trước, nhưng hôm nay đáp lại là sự tĩnh lặng. Đèn cũng không hề bật, tôi có thể thấy rõ ánh mặt trời đang lặn sau tấm rèm.
Thường thì giờ này Amaletta đang chuẩn bị bữa tối nhỉ, hay hôm nay cô ấy chưa đi shopping xong?
Với câu hỏi đó trong đầu, tôi nhìn vào căn phòng ánh sáng lờ mờ, khi mắt tôi đã quen với nó. Amaletta đang ngủ gật, đầu tựa trên cái bàn thấp.
Nhìn vào cuốn sách để mở bên cạnh, có vẻ cô ấy đã làm xong việc nhà và ngủ gật trong khi giết thời gian. Một mùi hương phảng qua mũi khiến tôi quay đầu về phía nhà bếp, tại đó tôi trông thấy một nồi cà ri đã sẵn sàng.
Mặc dù thấy hơi tủi thân vì lời chào không được đáp lại, nhưng đôi khi có những ngày như vầy cũng tốt.
Tôi khẽ khàng đóng cửa, tránh làm cô ấy tỉnh giấc. Sau khi cởi bộ com lê ra và đặt nó cùng chiếc cặp lên chiếu, tôi lấy bia từ trong tủ lạnh và ngồi xuống bên cạnh Amaletta.
Tôi thường bị quở trách nếu uống bia trước bữa tối, nhưng chỉ hôm nay thôi, cứ coi như cổ không nhìn thấy đi.
Lấy tiếng thở của Amaletta như một bài nhạc nền, vừa thưởng thức bia hơi, tôi vừa cố gắng lấy cuốn sách từ tay cô ấy.
“Pfffftt!?”
Tôi phát nghẹn khi nhìn thấy cái bìa.
Bởi vì đó là phiên bản chuyển thể manga của bộ “Làm Tình Mỗi Ngày.” Tôi có nghe về độ nổi tiếng của series này từ Amaletta, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có phiên bản manga. Tại lúc đó, nó chỉ là một cuốn sách ero.
Amaletta chưa tỉnh dậy dù tôi đang sặc sụa bên cạnh cổ.
Tôi thở cái phào vì không lỡ đánh thức cô ấy và đặt cuốn sách xuống bàn. Sau đó, tôi nhìn quanh căn phòng.
Đã một thời gian từ khi Amaletta tới đây và đảm nhận công việc nhà, nên cũng lâu rồi tôi không nhìn kĩ lại căn phòng của mình. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.
Căn phòng của tôi là một căn phòng rộng sáu chiếu, với tiêu chí đơn giản là tuyệt nhất. Không chỉ căn phòng được tối giản hết mức, mà còn là bầu không khí ảm đạm trong nó. Nhưng giờ đây, nó thật đủ đầy.
Kia là quần áo của Amaletta treo trên tường, đó là tủ sách của cô ấy, còn cả máy BS4 cô ấy giành được trước đó nữa.
Gia vị cùng dụng cụ được xếp trong bếp trên cái giá sắt không gỉ, ở đó có đa dạng loại bát đĩa.
Giày nam, nữ đặt ở lối vào.
Nhìn vào chúng, tôi chợt nhận ra.
Căn phòng này, đã không còn của tôi và riêng mình tôi nữa.
Nghĩ lại thì, đó đã từng là một cuộc gặp gỡ kinh khủng, và rồi tôi còn suýt bị giết, hành xử như cặp cha con biến thái, và gần đây nhất, là suýt chết đôi. Tuy nhiên, ngay cả những điều đó, tôi cảm nhận cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ.
Không phải tôi không hài lòng khi sống một mình, nhưng nếu bây giờ tôi được hỏi điều gì tốt hơn, thì câu trả lời của tôi sẽ là hai người tốt hơn.
Tôi bất ngờ chạm vào mái tóc của Amaletta. Khi tôi vuốt ve mái tóc ánh bạch kim tuyệt đẹp ấy, có lẽ nó đụng vào chỗ buồn buồn, cô nàng khẽ cựa quậy.
Tận hưởng cái cảm giác chỉ có thể được cảm nhận trong lúc ấy, tôi tiến lên và chạm vào đôi cánh trắng tinh khôi. Hơi ngạc nhiên là nó cứng hơn tôi nghĩ. Khi đó, biết được đôi cánh rõ ràng không phải giả khiến tôi một lần nữa nhận ra Amaletta không phải con người.
--- Nữ thần Chuyển sinh à.
Buông đôi cánh ra, tôi nghĩ với bia còn trong miệng.
Tôi không rõ cuộc sống hàng ngày như vậy sẽ tiếp diễn trong bao lâu, nhưng hi vọng là, nó sẽ kéo dài càng lâu càng tốt.
Ha, Amaletta sẽ không thích điều đó đâu.
Cảm thấy xấu hổ, tôi mở một lon bia khác.
---Cộc-Cộc.
Tôi ngoảnh lại, giật mình vì tiếng gõ cửa. Hình như không phải gió, và tôi có thể chắc chắn có ai đó phía sau cánh cửa.
Tôi chầm chậm đứng dậy, không làm Amaletta thức giấc. Bước từng bước lặng lẽ, tôi bước ra mở cửa.
“Waiiiii!”
Hắn ta khiến tôi hoảng sợ.
“Yoo~♪! Một thời gian rồi ha ♪ Thương nhân buôn Flag Listy đây ♪”
Người đến viếng thăm mà “đếch” quan tâm tới hoàn cảnh nhà ai chính là chú bé hề đẹp trai, thương nhân buôn Flag tới từ Cõi Nhân Quả, Listy.
7 Bình luận