• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Nữ thần-sama, Nói về khả năng

10 Bình luận - Độ dài: 1,441 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi cả hai bước tới ngưỡng cửa sinh tử bằng thuốc độc.

Hôm nay tôi được nghỉ vì là ngày lễ chung. Cùng với Amaletta, chúng tôi mua sắm tại siêu thị. Sau khi mua thực phẩm cho cả tuần, chúng tôi đi thẳng về nhà, không lòng vòng. Chúng tôi bước đi giữa cái oi bức của ánh nắng đầu giờ chiều và khí nóng phả ra từ hàng xe hơi. Tuy không phải con đường lớn gì, nhưng là con đường mà người dân thường xuyên sử dụng.

Nhân tiện, tôi hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi giản dị cùng quần thể thao, dưới chân là dép cá sấu, chuẩn phong cách “Daddy”. Nó khiến Amaletta đi bên cạnh tôi nhíu mày, nhưng tôi không biết điều đó.

Nhưng dù vậy, Amaletta có khác gì tôi đâu. Bộ màu trắng Sunaho đưa cho vừa khéo phù hợp với cô ấy, nhưng lại không thể mặc được, Amaletta đã sửa nó sao cho vẫn khoe ra được đôi cánh vì một vài lý do. Ngoài ra, cô ấy cũng đi dép cá sấu nữa. Có vẻ cô ấy kiên quyết không bỏ đi đôi cánh giả của mình. Tôi có thể thấy sự nghiêm túc giữ trọn vẹn trong đó.

“Uuu... Mông của mị, vẫn đau quá!”

Amaletta cầm cái túi môi trường bằng một tay, phàn nàn trong khi tay còn lại vuốt ve cái mông đã bị tay tôi đánh hôm qua. Vì bạn xứng đáng mà.

“Gieo gió gặt bão.”

Tôi nói với một cái khịt mũi, còn Amaletta phồng má ngước nhìn lên.

“Nhưng nhưng, anh vẫn bảo tôi nấu ăn cho anh dù tôi có ý định đầu độc ư? Nói thật, điều đó khiến tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của Tanaka-san đấy.”

“Im đi. Tài chính gia đình sẽ không hoạt động nếu cô không nấu ăn. Ngoài ra, đó cũng là lý do tôi đi cùng cô, đề phòng cô mua thứ gì đó kì lạ. Trả lại kì nghỉ cho tôi...”

Đúng vậy, tôi vẫn để Amaletta nấu ăn vì lý do kinh tế. Cô ấy làm khá tốt trong khoản nấu nướng cũng như quản lý chi tiêu ngân sách cho thực phẩm phù hợp. Tiếc thay, tôi không thể quay về với thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi được nữa khi giờ chúng thật đắt đỏ.

“Thật là một yêu cầu phi lý. Hiện tại tôi đã biết được mùi vị của chất độc rồi, nên anh có thể để mọi thứ cho tôi như trước kia...”

“Từ một người đã cố giết mình bằng độc ư? Tôi cũng thấy nghi ngờ sự tỉnh táo của cô đấy.”

Tôi vặn lại Amaletta trong khi nhìn vào lượng lớn nguyên liệu gói trong túi sinh học. Amaletta im lặng và lảng tránh ánh mắt khỏi tôi.

“Nhưng thực sự thì, cô mua mấy thứ nguy hiểm đó ở đâu vậy?”

Phạm vi hoạt động của Amaletta, rộng nhất chỉ loanh quanh giữa căn hộ với siêu thị. Tất nhiên, chẳng có siêu thị nào bán mấy thứ ấy cả, và nếu có cửa hàng nào bán thuốc có dược hiệu mạnh đến vậy, chắc chắn trên internet sẽ rất nổi, nhưng tôi không thấy thứ gì như vậy.

Amaletta mím môi suy nghĩ, sau một thời gian, cô đã tiết lộ bí mật.

“... Ơ-Ở thế giới khác!”

---Hả? Lại nữa đấy à? Tôi nghĩ tôi nghe thấy cổ bảo gì đó như là thế giới khác, có phải chứng chuunibyou lại tái phát?

“Tanaka-san không tin tôi, nhưng đó là sự thật, tôi mua chúng từ thế giới khác! Tôi thề là sự thật!”

Khi tôi nhìn cô ấy với vẻ thương hại, Amaletta tiếp tục gắt gỏng. Tất nhiên tôi không tin, chỉ cười và nhún vai. Amaletta không ưa thái độ của tôi và cố gắng giải thích.

“Bởi vì tôi là Nữ thần Chuyển sinh, đương nhiên tôi có quyền truy cập mạng “cheat” khổng lồ theo Hệ thống Luân Hồi. Mặc dù có giới hạn, nó vẫn có khả năng ban cho tôi “cheat” miễn là tôi nằm trong vùng tỉ lệ can thiệp. Và vì vậy, miễn đó là nhu cầu cần thiết hàng ngày, tôi có thể làm một cuộc giao dịch với thế giới khác. Thế nào hửm? Năng lực đáng ghen tị phải hơm?”

“Vâng, vâng, tôi đang ghen đây.”

Tôi trả lời Amaletta đang nói với khuôn mặt tự mãn như thể tôi đang xoa dịu một đứa trẻ con. Rõ ràng, điều đó chỉ tổ làm Amaletta thêm bất mãn.

“Ahh! Anh vẫn không tin tôi? Chất độc lần này, và cái bẫy dây nữa, tôi đều lấy chúng từ Nercari.”

“Nerkali?”

Tôi hối hận vì đã tự động thốt ra như vậy, khi nghe được một từ như một ứng dụng giao dịch của gian thương. Amaletta tự hào giải thích sau khi tỏa ra một luồng hào quang kiểu “Vậy là anh hứng thú.”

“Thương mại liên thế giới, Đại lý Nersoraman – Mercari, gọi tắt là Nercari. Với thẩm quyền cho phép giao dịch giữa bất cứ người nào, từ OoParts[note26672] cho đến Siêu Công nghệ, bất kì thế giới nào, tất cả đều có thể nhờ Nercari.”

“Hế~~~ Tôi hiểu rồi...”

Tôi trả lời một cách nửa vời trong khi thầm ngưỡng mộ độ ảo tưởng của cô nàng có thể tạo ra ngay tại chỗ một khung cảnh như vậy. Tuy nhiên, Amaletta cảm thấy bị xúc phạm khi nghe câu trả lời và bắt đầu nghiến răng.

“Câu trả lời như vậy là sao hả? Đừng có hỏi nếu như anh không tin.”

Không, tôi thực sự không tin bất cứ gì cô nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy xấu hổ nếu cứ nói về thế giới khác này nọ ở giữa đường như vậy. Nhìn kìa, cô vợ đó đang chỉ tay về phía chúng tôi...

“Ngay từ đầu, Tanaka-san cũng...”

Chuyển sinh, Hệ thống Luân Hồi, thế giới khác, phàn nàn về vô số thứ, Amaletta cứ nói về tất cả điều đó. Ngay khi tôi nghĩ xem làm thế nào bắt cổ dừng lại, thì tiếng chuông báo hiệu đường ray băng qua trước mặt chúng tôi vang lên. Đó không phải âm lượng mà bạn có thể trò chuyện, nên đúng như mong đợi, ngay cả Amaletta cũng dừng nói.

Trong khi nhìn thanh chắn hạ xuống trước mắt, tôi tự hỏi liệu mình có thể đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang bữa tối hay không khi tàu đi qua --- Thì ngay lúc đó...

Một nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ băng qua bên cạnh chúng tôi, lao tới rào chắn.

Trong một khoảnh khắc, khi cảnh tượng ấy còn chưa kịp khắc ghi vào tâm trí tôi, đoàn tàu đã đi qua. Tiếng la hét như bão lũ vang lên xung quanh, cùng âm thanh tàu phanh gấp quen thuộc.

Nói cách khác, đó là một vụ tự sát.

--- Uwahhh, nghiêm túc đó à...

Tôi đột ngột bắt gặp một cảnh tượng không mấy có thực, tôi ngờ ngờ vậy. Từ sâu thẳm trong tim, tôi ấp ủ suy nghĩ cô gái ấy đã đứng ở bên kia đường ray.

Tuy nhiên, chẳng cần xem bằng chứng chi tiết kỳ cục, tôi biết rằng cô gái mà tôi không biết tên lẫn mặt, sẽ không xuất hiện.

Vô thức kéo Amaletta lại, chúng tôi đứng ngoài lề, quan sát diễn biến của sự việc.

Đột nhiên, dòng người hối hả và xô đẩy dần dần lùi lại như thể đang tránh xa tôi, tầm nhìn tôi nhuộm thành một màu trắng tinh.

--- Cái gì vậy?

Nheo mắt lại vì chói, tôi nhìn thấy một bóng đen ló ra từ ánh sáng. Khi tôi có cảm giác cảnh này đã bắt gặp ở đâu đó trước rồi, thì bóng đen cuối cùng đã hiện ra một dáng người, vẻ ngoài trở nên rõ ràng.

Đó là một thiên thần xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, khoác trên mình áo choàng thần thánh trắng tinh, và một cặp cánh ở sau lưng.

--- Đây là... Không thể nào...

Tôi nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn Amaletta, so sánh cảnh tượng khi họ xuất hiện. Vào thời điểm đó, người phụ nữ, với bầu không khí thiêng liêng, mở miệng.

“Hỡi ôi linh hồn đã chết vì một lý do sầu thảm. Để cứu rỗi ngươi khỏi nỗi buồn, ta sẽ ban cho ngươi cơ hội được tái sinh.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đồ tạo tác không phù hợp với niên đại
Đồ tạo tác không phù hợp với niên đại
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Bruh cực mạnh
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
? thêm 1 đứa nữa à ?
Xem thêm
main được xem review rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
t.e.m
Xem thêm
xấu tính quá nha
Xem thêm
( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời