Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 204: Tôi không phải là Mr. K nhưng, tôi sẽ trở thành sức mạnh của em

31 Bình luận - Độ dài: 9,372 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 204: Tôi không phải là Mr. K nhưng, tôi sẽ trở thành sức mạnh của em

(TN: Đây là một trong các chương mình thích nhất)

Khi Kimberly cuối cùng đã ở dưới lầu nơi mà tiếng la hét, kêu rống, và gầm rú của thú vật đang vang lên khắp nơi, hắn chứng kiến bức tranh địa ngục đang hiển hiện.

Nam và nữ đều trương nở một cách tàn bạo không có phân biệt. Những con quái vật cường hóa nghiền nát mọi thứ xung quanh chúng theo bản năng.

Lúc đầu, chỉ có vài người bị dính【Berserk】, nhưng dịch thể bắn tung tóe cùng với những tiếng rú, việc cắn, và máu bắn ra do trúng đạn của lũ bảo vệ, những điều đó gia tăng nạn nhân nhiễm độc như chuột đẻ.

Nếu chỉ là một lượng nhỏ【Berserk】, thì chắc chắn không ai quanh đây bị nhiễm giống như thanh niên đã làm loạn ở giữa thành phố ít hôm trước. Tuy nhiên, lần này những người bị nhiễm đầu tiên đã hấp thụ rất nhiều dung dịch【Berserk】đậm đặc. Năng lực của【Berserk】đáng lí đã được giảm thiểu nếu lây nhiễm gián tiếp, nên ở mức độ này sẽ không phải lo lắng một đại dịch có thể xảy ra.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy vẫn cần phải chấp nhận là có ít nhất ba, hoặc bốn ca lây nhiễm tiếp theo. Và trên hết, những người bị dính dung dịch đậm đặc ban đầu thậm chí lúc này đang tỏa đi đâu đó và tiếp tục sản sinh ra các ca lây nhiễm thứ hai.

Địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu.

「Khốn kiếp mà-. Thứ như này, thật sự là một bộ phim hạng B.」

Kimberly nguyền rủa trong khi nhắm súng vào con Berserker vừa mới bẻ hông một nữ sinh viên có vóc người nhỏ sang phía đối diện. Hắn liên tục khai hỏa những viên đạn đoạt mạng trong nháy mắt.

Sinh viên đã bị Berserk hóa hờ hửng ném nữ sinh viên đã chết một cách khó có thể tưởng tượng được khi bị gập làm đôi, và rồi nó dùng cánh tay lớn khư khúc cây che đầu trong khi lao tới Kimberly.

Những viên đạn của Kimberly bay thẳng tới đầu của Berserker dễ dàng bị chặn lại bởi áo giáp cơ bắp. Thịt của nó bị khoét vào và máu phun ra, song chỉ có thế. Những vết thương lập tức phục hồi và động lượng lao tới của nó không hề suy giảm.

「Đạn 9 mili chỉ là ná bắn đậu thôi sao-」

Kimberly lập tức nhảy tới trước và cúi người lướt qua. Cơn cuồng phong của cái chết và điên cuồng sượt qua đỉnh đầu hắn. Hắn tránh được bằng cách luồn qua giữa hai chân nó.

Kimberly đang lướt đi lập tức lăn tròn qua lưng hắn, và hắn nhắm vào sau đầu của Berserker rồi kéo cò. Bên trong hành lang đã trở nên mờ ảo bởi những chiếc đèn vỡ, những ánh chớp tóe lên cùng với tiếng súng liên tiếp.

Cùng lúc, da, thịt và xương văng ra từ sau đầu con Berserker. Con Berserker bị trúng chấn động mãnh liệt sau đầu nó trong khi đang lao đi chồm về phía trước và ngã xuống hàng lang bằng một cú trượt.

「Mình đã được nghe nói chúng không có điểm yếu nào khác ngoái cái đầu…… nhưng chuyện này phiền phức hơn mình đã nghĩ.」

Kimberly đứng dậy trong khi nhanh nhẹn thay hộp tiếp đạn. Hắn lẩm bẩm với bộ mặt như thể đang nhai phải gì đó đắng nghét.

Ngay sau đó,

a A A A A A -」

「-!? Chết tiệt-, nó lây nhiễm sao!?」

Sau lưng Kimberly, nữ sinh viên đã bị bẻ đôi mới nãy rít lên trong khi đứng dậy. Khi hắn nhìn ở đó, mặt của cô gái ướp nhẹp. Có lẽ khi cô ta bị bắt, cô ta cũng đã bị dính rất nhiều nước dãy văng ra từ tiếng rống của con Berserker.

Kimberly nhắm súng để ra đòn kết liễu trước khi nó có thể hoàn tất biến đổi. Song, trước khi hắn kịp kéo cò, hiện diện của cái chết ập tới từ sau lưng hắn.

「-!?」

Hắn nghe theo bản năng và nhảy sang bên cạnh, ngay lập tức sau đó, một chiếc búa chiến được vung xuống. Đó là cú đấm mãnh liệt tới mức hắn nhầm lẫn như vây. Vết nứt hình mạng nhện được tạo ra trên sàn bởi cú đấm.

「Vậy là mình đã không giết được nó-」

Phải, kẻ tấn công từ phía sau là con Berserker ban nãy. Thực chất, góc đạn của Kimberly quá lệch để có thể xuyên thủng hộp sọ, chúng chỉ trượt trên bề mặt hộp sọ và xé rách da.

Rồi, điều tồi tệ nhất là con Berserker thứ hai đã hoàn thành việc biến đổi của nó trước mặt Kimberly đã đánh mất cơ hội của hắn.

「Tệ rồi……..」

Hắn bất giác lẩm bẩm những từ đó. Mồ hôi lạnh đổ xuống thái dương của của Kimberly. Hắn đang bị kẹp giữa hai con Berserker và trong một hành lang không hề rộng rãi. Má Kimberly co giật bởi tình huống nguy hiểm.

Song, vào lúc đó, một trận động đất dữ dội bất thình lình xuất hiện. Bức tường hành lang cách không xa chỗ hắn bị thổi bay với lôi thanh hung bạo, và từ đó một con Berserker nhảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như con Berserker không có chủ ý đập vỡ tường. Con Berserker lộn vòng bay ra và đầu nó đâm vào hành lang đối diện với một cú ngã.

Như thể động lượng lao tới được tận dụng để ném nó bay đi và đâm vào bức tường. Phỏng đoán đó được chứng minh là chính xác khi gã đàn ông mặc bạch y nhảy ra từ bước tường vỡ ngay sau đó.

「Phải bắt chước một trận đấu bò tót với Berserker, làm bụng mình quặn lại đó.」

Gã đàn ông nói chuyện phù phiếm kiểu đó trong khi đá vào cánh tay của con Berserker đang cố đứng dậy. Khi thăng bằng của nó bị phá vỡ, gã đàn ông khoan vào đầu nó bằng một phát đạn với khoảng cách bằng 0 và kết liễu nó với sự chắc chắn. Con Berserker ngã xuống như con rối bị cắt mất dây, và rồi nó quằn quại trong khi bốc khói trắng. Gã đàn ông mặc bạch y chủ ý bắn thêm một viên đạn nữa vào vị trí tim từ sau lưng.

「GAaAAAAAA-!!」

「Otto. Tha cho tôi cái chuyện có thêm Chiki Chiki Race đi mà.」(TN: Theo mình tìm hiểu thì có nghĩa là cuộc đua điên khùng)

Một Berserker nhắm vào Kimberly gần lên và lao tới gã đàn ông mặc bạch y. Ngay lập tức sau đó, một vật màu đen nhẹ nhàng bay lên không trung.

「Đợi-, tên khốn kiếp ngu xuẩn-」

Kimberly cúi xuống trong hoảng hốt. Giây tiếp theo, hành lang mờ ảo bị lấp kín bởi ánh sáng dữ dội. Gã đàn ông mặc bạch y đã sử dụng pháo sáng.

Kimberly vã mồ hôi lạnh vì hắn đang cúi người xuống không chút phòng vệ bên cạnh một con Berserker trong khi tuyệt vọng che mắt lại, rồi tiếng súng nổ vang lên bốn lần trong hành lang đầy ánh sáng. Đồng thời, tiếng đâm sầm nặng nề vang lên lần nữa.

(Hắn bắn tỉa ngay cả trong tình cảnh này sao!?)

Kimberly run rẫy trong lòng khi đổ mồ hôi lạnh bởi kĩ năng của gã đàn ông mặc bạch y, tuy nhiên, hắn vẫn nhảy ra bởi một hiện diện mờ nhạt mà hắn cảm nhận được.

「Uwa-, nguy hiểm nhỉ-」

「Tch-, hụt rồi sao-」

Ánh sáng đã dịu đi và hành lang tối mờ trở lại trong tầm nhìn. Hai người băng qua nhau giữa mấy cái xác Berserker đang ngã uống và giờ họ đối mặt với nhau. Gã đàn ông mặc bạch y dễ dàng giết chết ba con Berserker cố vượt qua trước mặt Kimberly để đi tiếp trong hành lang, song sau đó Kimberly tấn công gã bằng con dao mà hắn bí mật mang theo.

Kimberly đã lường trước việc không thể bắt gã đàn ông này và tra hỏi bởi cách biệt sức mạnh giữa hai người họ, song hơn là để hắn chạy thoát như thế này, hắn nghĩ hắn thay vào đó nên giết gã đàn ông và tìm kiếm dù chỉ một mảnh thông tin có ích trên xác của gã.

Tuy nhiên đòn tấn công đổ đầy sát ý lại bị dễ dàng tránh được. Kimberly bất giác tặc lưỡi.

Dù vậy, quả nhiên, có lẽ gã đàn ông mặc bạch y không ngờ Kimberly lại tấn công bằng bản năng của hắn khi mắt hắn đã bị mù đi tới mức nào đó bởi pháo sáng và hắn vẫn đang nhắm chặt mắt, gã đàn ông lộ ra chút nét mặt đau đớn.

「-,…..mày, bộ mặt đó.」

「…….Ge-, tệ rồi!? Aa, anh có thể giả vờ như mình chưa thấy gì không?」

Gã đàn ông mặc bạch y vẫn nói với giọng cợt nhã. Nơi bị dao của Kimberly cứa vào trên mặt hắn có thử gì đó đung đưa. Tuy nhiên, nó không phải là máu. Là một phần da lành lặn có thể thấy sau lớp da bị cứa rách.

Rõ ràng đây là mặt nạ ngụy trang sử dụng công nghệ tiên tiến. Nó là thứ ở cấp độ không thể được chuẩn bị bởi một tổ chức cấp thấp.

(Đợi, đợi đã. Hắn sủ dụng nguy trang ở mức độ này chỉ để lẻn vào một cơ sở nghiên cứu của trường đại học? Hắn cực kì thận trọng để không bị biết mặt? Thêm vào đó hắn biết về sự tồn tại của Berserk và hành động vào thời điểm này, cũng là một tổ chức có thành viên chuyên nghiệp trên cấp độ của mình?)

Kimberly nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặc bạch y đang ôm đầu trong ấm ức khi nói「Oh my, godd!」bởi sai lầm của gã khi làm lộ chuyện hóa trang. Rồi, với thông tin mà hắn đã biết, và phát ngôn cùng cách cư xử của gã đàn ông mà hắn cảm thấy quen quen….

「Mày…… không lẽ là…….」

Mắt của Kimberly đoán được danh tính của gã đàn ông mặc bạch y tròn lại. Gã đàn ông càng hoảng hốt hơn khi Kimberly như thế. Gã đàn ông lẩm bẩm「Dù cho mình đã có nguy cơ bị sa thải khi mắc sai lầm lớn thế này, thật sự nhiều hơn nữa thì tha cho tôi đi!」rồi hắn quay gót.

「Đợi-」

「Không đợi chờ gì cả! Chuyện này vượt ngoài kiểm soát rồi! Tôi đã lo liệu tất cả ca nhiễm Berserker đầu tiên rồi, hãy giải quyết chỗ còn lại! Đây là thứ mà anh gọi là trách nhiệm tập thể đó!」

「Đừng có nó n-――」

Kimberly cố đuổi theo gã đàn ông, nhưng gã đàn ông mặc bạch y biến mất tức thì vào sâu trong hành lang trước mặt. Hơn thế nữa, với căn giờ tồi tệ, bóng dáng một con Berserker xuất hiện ở bên đối diện hành lang khiến hắn buộc phải dừng chân.

「Đây thật sự là loại hạng B khốn kiếp. Hết tên này rồi tên khác chỉ toàn làm theo ý chúng.」

Với bộ mặt đau đớn, Kimberly liếc vào con Berserker đang lao tới hắn trong khi rống lên. Hắn lao lên cầu thang tới lầu trên.

Ít nhất thì, hắn phải bảo vệ nồi cơm của mình, là thiếu nữ đã tạo ra Berserk.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía bên kia, khi lũ Berserker bắt đầu rống lên, nhóm Emily đang bị hành hạ bởi sự rối loạn, lo lắng và hấp tấp trong khi do dự nên làm gì, liệu họ có nên ra ngoài xem tình hình hay không, hay nếu đây là kế nghi binh của nhóm Rod thì họ có nên ra khỏi tòa nhà nghiên cứu ngay không.

Ít nhất thì, điều này chắc chắn không có trong kế hoạch đánh lạc hướng Kimberly mà họ đã thảo luận trước đó và từ cách mà hai đặc vụ tới bảo vệ chỗ này thay hắn đột nhiên chạy đi trong hoảng loạn, từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ của chúng.

「.......Mọi người, hãy trốn thoát thôi.」

Giáo sư Down quyết định giữa bầu không khí ngột ngạt. Hendricks định phản đối, nhưng giáo sư Down tiếp tục trước khi Hendricks kịp nói.

「Chuyện này cảm thấy rất lạ nếu như do nhóm Rod gây ra. Có lẽ chuyện gì khác đã xảy ra ngay lúc này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là các đặc vụ đã dành sự chú ý của họ đi nơi khác. Thầy nghĩ chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này.」

Những lời đó khiến mọi người nhìn nhau. Rồi, họ gật đầu với ý kiến giáo sư Down ngay cả khi đang cảm thấy lo lắng.

Họ từ từ và lặng lẽ mở cửa ra, và sau khi xác nhận không có gì lạ bên ngoài, nhóm Emily bước ra. Những âm thanh hung bạo đâm sầm vào nhau và chấn động vang lên từ hành lang. Cơ thể Emily đồng thời đông cứng vì điều đó. Hendricks cười ân cần như bình thường với Emily, người đang cho thấy một chút sợ hãi trong khi cơ thể cô hơi khom xuống, mắt họ gặp nhau.

「Không sao đâu Emily. Bọn anh đang ở cùng em mà. Chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi.」

「Senpai.......」

Emily trông lo lắng, song cô ngoan ngoãn gật đầu. Hendricks sau đó xoa đầu cô khen ngợi, khiến tóc cô rối bù xù.

「Đợi đã Rick. Đừng có làm rối tóc Emily. Thiệt tình, cậu không biết cách để đối xử với một cô gái sao.」

「Oi Oi, Lizzie. Nếu Hendricks hiểu trái tim phụ nữ thế nào, thì hai người đã cưới nhau lâu――」

「Baka Milo-, ngậm miệng cậu lại ngay!」

Học sinh nước ngoài dí dỏm Milo ăn một cú tát của Lizze với tiếng hebuu và người anh ta xoay nửa vòng. Song anh ta tiếp tục xoay thêm nửa vòng nữa và trở lại chính diện rồi cười toe toét với Lizzie. Một đường gân hiện lên trên trán Lizzie.

Thấy cuộc đối đáp giữa hai tiền bối――không, giữa anh và chị của cô, những người luôn luôn vui tính. Nỗi lo lắng của Emily tan đi chút ít. Cô nói「Em cảm ơn」trong lòng cùng lúc đáp lại bằng nụ cười mạnh mẽ thay cho những lời biết ơn.

Nhóm Emily đã tới trước cầu thang.

「Vậy thì, Hendricks, Lizzie, Milo. Bọn thầy nhờ các em thu hồi dữ liệu và dược phẩm. Thầy và Emily sẽ đi trước từ chỗ này. Hãy gặp lại ở nơi đã hẹn.」

「Vâng sensei.」

Hendricks đáp lại hướng dẫn của giáo sư Down với nét mặt cương quyết. Lizzie và Milo cũng gật đầu.

Cứ thế, nhóm sẽ Hendricks leo lên tầng trên trong khi Emily và giáo sư Down sẽ xuống tầng dưới, ngay trước khi họ có thể làm vậy *zushin-, zushin-* âm thanh nghe như có thứ gì đó nặng nề đập vào sàn vang lên từ dưới lầu.

「Cái gì vậy?」

Hendricks và Milo nhìn nhau và họ do dự ghé mắt nhìn xuống tầng dưới. Ngay cả trong khi họ làm thế, âm thanh nặng nề dần dần lớn hơn trong khi trấn động truyền tới liên tục.

「Na, naa, Hendricks. Tớ ấy, cảm giác như tớ đã thấy cảnh này, trong một bộ phim, hồi đó......」

「Hê, hêê? Thật là, trùng hợp nhỉ. T, tớ cũng nhớ lại đó.」

Cả hai cảm thấy người mình đang đẫm mồ hôi lạnh trong khi họ không thể dời mắt khỏi cảnh dưới lầu, tuy nhiên, họ đồng loạt lẩm bẩm.

――Juras〇c Park.

Họ nói vậy.

「Không phải giỡn chơi rồi. Tại sao, chứ. Tại sao, những thứ đó......」

「Ha, haa. So với T-Rex thì, bên nào đỡ hơn, nhỉ.....」

Milo lùi lại một bước trong khi rùng mình sợ hãi bởi thứ đó――con Berserker cuối cùng đã xuất hiện. Hendricks cũng lùi lại trong khi cười khô khan.

Ngay sau đó, một tiếng rống khoét qua không khí vang lên.

「-, chạy mau-」

Giọng Hendrick nghe lớn tới mức cảm giác như cổ họng anh ta có thể rách toạc ra. Milo lấy lại tỉnh táo như thể vừa bị đấm, trong khi nhóm Emily đang đông cứng cũng quay gót và bắt đầu chạy qua hành lang.

「Đi xuống từ cầu thang khác!」

「Không, dùng thang máy đi! Hãy vào trong nó!」

Lizzie nói tới một cầu thang khác ở cuối tòa nhà nghiên cứu. Song giữa chừng Hendricks thấy một cái thang máy ở tầng đó và ngay lập tức nói mọi người thay đổi kế hoạch.

Emily nhảy tới trước và ấn nút thang máy. Thang máy hiện giờ đang ở một tầng bên trên họ. Tiếng thang máy vận hành một giây sau khi nút được nhấn. Nhóm Emily có thể vào thang máy trong vài giây nữa. Nhưng, ngay lúc này, vài giây đó với họ tưởng chừng như vô tận.

「Nhanh lên-, nhanh lên-!!」

Emily thấp thỏm nói trong khi bấm nút thang mấy liên tục.

Một tiếng rống vang lên. Con Berserker leo lên cầu thang và đã tới tầng của nhóm Emily đang đứng. Hình ảnh của nhóm Emily phản chiếu trong cặp mắt tơ máu của nó. Và rồi, nó rống lên một tiếng nữa. Tuy nhiên, lần này âm thanh đó đi cùng với rung lắc của mặt sàn khi nó lao tới trước.

Cùng lúc, cửa thang máy mở ra. Họ đều lao vào trong và ấn nút bằng tất cả sức lực. Việc thấy cánh cửa bắt đầu từ từ đóng lại thật sự rất bứt xúc. Tuy nhiên, nó đóng lại vừa kịp lúc.

Chỉ ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, ánh nhìn độc ác của con Berserker ló ra từ khe hở giữa hai cánh cửa và một nắm đấm ập tới, tuy nhiên cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn. Lôi thanh và chấn động chạy khắp cánh cửa. Milo và Hendricks ngã ngồi ra đất khi thấy cánh cửa bị lõm vào dữ dội.

Lizzie che miệng cô ấy lại, nét mặt cô ấy cho thấy cô ấy không tin được chuyện đã diễn ra. Rồi, giáo sư Down nghệch mặt trong khi lẩm bẩm「Vô lí. Chuyện thế này....... cái gì đang diễn ra......」.

Trong khi bảng hiển thị tầng của thang máy từ từ hướng tới tầng thấp hơn, Emily cất lời bẳng giọng nói đầy bất an.

「Cảnh sát, phải gọi cho cảnh sát. Sau đó là cục bảo an nữa. Sau đó, sau đó, tòa nhà nghiên cứu phải được niêm phong..... nhưng, cách để niêm phong nó thì.......」

Giọng nói làm cho nhóm Hendricks nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Cô em gái của họ đang hết sức suy nghĩ trong khi họ lại thẫn thờ. Sự thật đó khiến họ có lại chút bình tĩnh.

「Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, không thể tưởng tượng được nhóm Rod là người đã rải【H3―α4】――iya,【Berserk】. Dù sao đi nữa, hãy ra ngoài lúc này và liên lạc với cảnh sát. Nếu họ không gửi những người có súng tới đây.....」

「.......Đúng nhỉ. Chúng ta không biết【Berserk】đã bị rải ra bao nhiêu, nhưng sẽ là một thảm họa nếu nó tràn ra bên ngoài.」

「Nhóm Dennis có an toàn không...... Về cục bảo an, chắc chắn đặc vụ Warren đã liên lạc với họ mà.」

Nhóm Hendricks cố hết sức trấn an bản thân trong khi trò chuyện với nhau. Sau một hồi, thang máy xuống tới tầng một. Cánh cửa mở ra và họ bắt gặp những kẻ mang súng mặc trang phục bảo vệ ở cách đó không xa. Họ chắc chắn chúng là đặc vụ bảo vệ từ cục bảo an.

Với kết luận đó, Milo cảm thấy có chút nhẹ nhõm, và rồi anh ta lao ra thang máy để gọi họ giúp đỡ.

「Các người! Giúp chúng tôi với! Ở tầng trên thì có Ber――」

Hình bóng của Milo biến mất.

「Ể?」

Không rõ là ai lẩm bẩm điều đó. Hendricks ra ngoài thang máy với bước chân run rẫy và nhìn sang bên phải.

Anh ta đã biết. Sau khi Milo ra bên ngoài, có thứ gì đó to lớn đã đâm vào Milo từ bên cạnh. Anh ta biết――thứ gì đó chính là một con Berserker.

「A, a, Aa-」

Giọng nói run rẫy của Hendricks vang lên. Mắt anh ta mở to và anh ta quỵ xuống sàn như thể sức lực đã rời khỏi hông anh ta. Anh ta không đảo mắt đi. Anh ta không thể.

Anh ta không thể dời mắt khỏi hình ảnh bạn mình bị nghiền nát cái đầu. Anh ta không thể dời mắt, khỏi con quá vật đang bóp cổ bạn anh ta trong khi điên cuồng nện tới những nắm đấm như đá tảng.

Tiếng gầm của con Berserker dễ dàng tước đi mạng sống của Milo vang lên. Nó nghe như tiếng hùng ca chiến thắng.

Lũ đặc vụ bắn. Từ vị trí mà chúng nhắm vào, hai, ba con Berserker nữa xuất hiện.

「Senpai!」

「Rick-」

Lũ đặc vụ mù quáng bắn trong hoảng loạn. Vài viên đạn trúng vào bên cạnh thang máy, ngay cả thế, Hendricks tiếp tục đứng yên như tượng mà không hề dời mắt khỏi bộ dạng bị thảm của bạn mình. Emily và Lizzie nhảy tới chỗ Hendricks đang như thế. Và, cả hai người kéo anh ta vào lại thang máy.

「Milo đã-, Milo đã-」

「Rick-, bình tĩnh lại!」

Lizzie mắng Hendricks đang ôm đầu trong khủng hoảng. Một cú tát đau đớn đáp lên má Hendricks. Hendricks tỉnh táo lại bởi cơn đau chạy trên má và nét mặt của Lizzie trước mắt anh ta trông như muốn òa khóc bất cứ lúc nào.

「Ngay bây giờ....... chuyện đó là không được. Cậu vẫn, chưa được phép sụp đổ. Hãy sống, tìm kiếm sự giúp đỡ, sau đó...... bảo vệ em gái của chúng ta! Bây giờ chỉ được nghĩ về những điều đó! Cậu là một Onii-chan mà đúng không!」

「Lizzie...... Aa, đúng vậy nhỉ. Tớ xin lỗi.」

Hendricks đứng dậy và nhìn lại đứa em gái vẫn đang đứng yên tại góc thang máy.

(Con bé trông như một xác chết. Khốn kiếp-, đúng như Lizzie đã nói. Mình cần phải giữ bản thân bình tĩnh-)

Ánh mắt trên biểu cảm của Emily đã mất đi màu sắc chính xác trông như một xác chết trong quan tài. Hendricks, người đối xử với cô như gia đình mọi lúc hiểu rõ Emily lúc này đang bị tội lỗi hủy diệt.

Thứ dược phẩm mà cô tạo ra đã biến nhiều người thành quái vật, Rồi, những con quái vật đó, cuối cùng lại giết một người cô yêu quý như anh trai mình. Điều đó thật sự không khác gì chính Emily bị giết......

Dĩ nhiên, từ góc nhìn của nhóm Hendricks, điều đó không hơn gì một nhẫm lẫn tai hại. Nhưng, chắc chắn, ngay cả nếu họ nói「Điều này không phải lỗi của Emily」, những lời của họ cũng sẽ không thể chạm tới trái tim của Emily đang chìm trong tội lỗi.

Vì thế,

「Emily, anh muốn em cho bọn anh sức mạnh của em.」

「Ể?」

Hendricks khẩn khoản với Emily.

「Chỉ có Emily mới ngăn được Berserk. Không nghi ngờ gì bọn anh sẽ chẳng thể tạo ra thuốc giải. Nếu là em, người nắm rõ mọi thứ và sở hữu nhận thức mà bọn anh không thể nào tưởng tượng nổi, điều đó có thể ngăn cản con quái vật mà chúng ta đã tạo ra.」

「Senpai......」

「Làm ơn, Emily. Hãy cứu lấy bọn anh, cứu lấy mọi người. Hãy cho bọn anh, sức mạnh của em.」

Không có thời gian để đứng yên. Không có thời gian để chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của Emily Grant. Hendricks nài nỉ như thế để khiến Emily nhận ra dụng ý thật của anh ta.

Sự sắc bén trong đôi mắt mèo của Emily thậm chí còn dữ dội hơn. Cô quệt nước mắt đi bằng phần cổ tay của chiếc bạch y và vỗ vào má mình thật mạnh tới mức phát ra tiếng *bachin-*. Rồi, cô gật đầu lanh lợi với Hendricks.

Hendricks nheo mắt với Emily đã lấy lại tình thần và anh ta gật đầu đáp lại, rồi anh ta đề xuất rằng họ nên nhìn qua phòng nghiên cứu của mình. Anh ta đang nghĩ có khả năng nhóm Dennis và đặc vụ Warren đã trở lại đó.

Dĩ nhiên, vẫn có khả năng con Berserker ban nãy vẫn còn ở đó. Vi vậy, họ phải cảnh giác để có thể nhảy vào lại thang máy kịp thời.

Tuy nhiên, khi họ ló mặt ra từ thang máy, thứ đập vào mắt họ là――một thảm kịch.

「Sa, m?」

「A, ể, a....... đùa thôi, đúng không?」

Đó là hình ảnh Sam đã biến thành Berserker, và rồi Jessica đang đung đưa trên không trung với cổ của cô ta đã gãy lìa. Rồi, là hình ảnh Dennis tắm trong một vũng máu bên cạnh, và hình ảnh Rod ngồi bệt xuống dựa tường. ――Nó thật sự, là một cơn ác mộng.

Ngay sau đó, cái thang máy mà Emily liên tục ấn nút để họ có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, đột nhiên bị một chấn động tấn công. *zushin-* có thứ gì đó rơi xuống thang máy từ bên trên. Thang máy kêu lên âm thanh khó chịu trong khi chùn xuống.

Cùng lúc, một tiếng rống và chấn động đập vào nóc thang máy. Chiếc thang máy lõm xuống theo từng tiếng rống. Rõ ràng là một con Berserker đang tấn công từ bên trên.

「-, Emily! Sensei! Ra ngoài nhanh lên!」

Hendricks và Lizzie chìa tay ra với Emily và giáo sư Down trong hoảng hốt. Lối vào của thang máy đã hẹp lại như một máy chém, Emily và giáo sư Down hết sức bò ra khỏi đó.

Giây tiếp theo, cuối cùng thang máy vượt quá giới hạn chịu tải của nó và rơi xuống dưới. Con Berserker đang ở trên nóc của nó với tay ra và nắm lấy phần góc chỗ cửa thang mái vẫn còn mở.

Nhóm Emily hoảng hốt chạy khỏi lối vào, nhưng không đời này sự huyên náo đó sẽ không thú hút chú ý của con Berserker đã từng là Sam.

Sam ném Jessica đi như ném một con búp bê và rống lên. Cùng lúc, con Berserker kia bò lên từ thang máy.

Trong tình huống tuyệt vọng này, một tiếng súng vang lên.

「KHỐN NẠạẠẠẠẠẠẠN-」

Người điên cuồng hét lên trong khi kéo cò về phía Sam――là Rod. Anh ta đang dựa lưng vào tường trong khi vẫn ngồi, có lẽ anh ta đã chẳng còn sức để đứng dậy nữa, ấy vậy mà anh ta vẫn kéo cò khẩu súng mà hình như lấy được từ xác một đặc vụ.

Có vẻ như Sam đã chú ý tới nhóm Emily không cảnh giác được đòn tấn công bất ngờ. Giây phút anh ta sắp sửa quay về phía Rod, một trong các viên đạn đâm xuyên vào bên đầu của anh ta và anh ta ngã xuống. Cơ thể anh ta bốc khói trắng trong khi quằn quại.

Nhóm Hendricks không hể nói lời nào với hình ảnh quá đau đớn để chứng kiến từ người bạn quan trọng của họ, và Rod, người đã kéo cò òa khóc trong khi lẩm bẩm「Khốn nạn.....」lần nữa.

「Rod-oniichan!」

「-, Rod!」

Emily lao tới trước. Cô chạy tới chỗ Rod đã vô lực thả khẩu súng rơi xuống. Nhóm Hendricks cũng hoảng hốt tới bên cạnh Rod.

Giữa chừng, Hendricks nhìn qua tình trạng của Dennis nằm đó, song..... có một phát đạn vào thái dương của anh ta. Anh ta đã chết rồi. Và, nhìn hình ảnh Dennis đang bốc khói dù chỉ còn một chút, Hendricks thế nào đó đoán được Dennis đã bị nhiễm.

「......Den, nis, câu ấy đã, tự xử. Cậu ấy bị máu của Sam, văng trúng....., trên đường tới đây, cậu ấy đã nhặt...... một khẩu súng..... vì vậy, cậu ấy đã nói, không muốn trở thành quái vật..... và cậu ấy.」

Rod thở nặng nhọc nhìn Dennis với ánh mắt trống rỗng. Có vẻ như Dennis đã tự kết liễu mình. Dennis và Rod luôn cãi nhau khi họ chạm mặt, họ không thể thân thiện với nhau chút nào, nhưng dù vậy, họ là “bằng hữu”. Chắc chắn cả xúc bên trong ngực Rod lúc này là điều không thể diễn tả bằng lời.

「Thằng ngốc Dennis. .....Khi tớ sang thế giới bên kia..... tớ sẽ hét.... vào mặt cậu lần nữa. ......Tớ sẽ, đập cho cậu...... một trận.」

「Đủ rồi-, đừng nói nữa, Rod!」

「Rod-oniichan! Đừng, xin đừng mà! Anh không được chết!」

「Baka Rod! Cố gắng lên coi!」

Nhóm Emily ôm lấy Rod. *gofu-* Rod thổ huyết cùng với cười gượng. Bóng của cái chết đã hiện lên trên mặt anh ta. Nhìn bộ ngực đã bị khoét vào và bụng anh ta biến màu, rõ ràng nội tạng của anh ta đã nhận tổn thương chí mạng.

Bất luận họ nhìn thế nào, Rod, đã vô phương cứu chữa.

Chắc chắn ngay cả Rod cũng hiểu điều đó. Ánh mắt của anh ta bình tĩnh chấp nhận trong khi dùng bàn tay run rẫy xoa đầu Emily.

「.......Xin lỗi, nhaa, Emily. Là lỗi, của bọn anh..... bởi vì, bọn anh đã làm...... chuyện, không cần thiết...... nhưng, bọn anh muốn làm gì đó...... thật lòng, xin lỗi em.」

「Sai rồi-. Đây không phải là lỗi của Rod-oniichan! Là em, là em-」

Cánh tay của Rod buông thõng.

――Em hãy sốnng, cho tốt đóó.

Đó là, những lời cuối cùng của Rod.

Nhóm Emily câm lặng. Người bạn như gia đình của họ, người đã cùng cười với họ chỉ vừa mới nãy, đã biến mất khỏi cõi đời này. Sự thật đó, hiện thực đó, họ không sao chấp nhận được.

Nhưng, hiện thực sẽ không ngó ngàng tới cảm xúc của họ.

Con Berserker đã bò lên từ thang máy xuất hiện. Cặp mắt tơ máu của nó bắt được hình ảnh nhóm Emily như là con mồi mà không có bất cứ khoan dung nào.

Hendricks đứng dậy. Rồi, anh ta từ từ lấy khẩu súng mà Dennis vẫn đang giữ trên tay và kiểm tra hộp tiếp đạn của nó. Hendricks chỉ nói với nhóm Emily mà không nhìn lại.

「Tôi sẽ đánh lạc hướng nó. Trong lúc đó, mọi người hãy trốn đi.」

Emily và Lizzie bất giác hét lên rằng anh ta đang nói cái gì vậy, nhưng Hendricks không cho phép bất cứ kháng nghị nào.

「Đi đi-. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại mọi người!」(TN: Dựng cờ tử à)

Nói vậy, Hendricks một mình lao tới con Berserker. Emily hét lên「Senpai-」và cô sắp sửa chạy tới, song giáo sư Down cản cô lại từ phía sau. Emily vùng vẫy, nhưng khi cô đang hét lên「Em định lãng phí cảm xúc của Hendricks sao!」, sức mạnh rời bỏ cô.

「.......Chúng ta sẽ đi!」

「Cái-, Lizzie-nee!?」

Ở hành lang phía trước, Hendricks đang bắn trong khi anh ta trượt qua bên cạnh con Berserker. Rồi anh ta bắn lần nữa để thu hút chú ý của con Berserker. Con Berserker quay gót và xác nhận Hendricks là mục tiêu của nó. Trong lúc đó, với con quái vật giữa họ, ánh mắt của Hendricks và Lizze gặp nhau.

Nhiêu đó là đủ.

Lizzie chộp lấy bàn tay Emily và cô ấy quay người lại. Emily làm nét mặt không tin được hành động của Lizzie, người đáng lẽ đang nung nấu một cảm xúc dành cho Hendricks, song cô im lặng khi thấy máu rỉ ra từ môi của Lizzie, đã bị chính cô ấy cắn vào.

Nhóm Emily chạy khỏi đó với hình bóng của Hendricks chạy về phía bên kia hành lang sau lưng họ.

「Hãy sử dụng lối thoát hiểm. Tầng một quá nguy hiểm, nên hãy sử dụng vòi chữa cháy ở tầng hai để xuống đất.」

Lizzie im lặng gật đầu với lời của giáo sư Down và cô ấy kéo tay Emily.

Họ mở cửa thoát hiểm và chạy xuống tầng hai. Nhưng, ngay lúc này tòa nhà nghiên cứu là tổ của Berserker. Và rồi, thính giác đã tăng cường của chúng có thể cảm nhận tồn tại của con mồi ngay cả qua các bức tường.

「GAaAAAAAA-!!」

「Kyaaa-」

「Uwa-」

Cánh cửa thoát hiểm bị thổi bay cùng với tiếng rống. Cánh cửa sắt bay cùng với bản lề của nó trở thành một vũ khí dã man, và như là bất hạnh tích lũy, nó chia cắt họ với nhau. Giáo sư Down ngã ngồi xuống ở bậc thang nối với tầng trên, trong khi Lizzie và Emily ngã xuống ở chỗ tiếp đất của cầu thang* vì họ đang ôm lấy nhau. (TN: 踊り場 – là chỗ mặt đất của tầng nối với cầu thang ấy, trong trường hợp thang thoát hiểm thường gắn bên ngoài thì đó là cái bậc ngang với mặt sàn của tầng nối với thang, có kích thước thường gấp đôi hoặc hơn so với các bậc thang)

Tia nhìn của con Berserker bắt gặp giáo sư Down.

「Đ, đừng đến đây-」

Giáo sư Down đứng dậy với tiếng hét và trốn thoát bằng cách leo lên cầu thang. Lizzie và Emily cũng gắng gượng đứng dậy, nhưng bởi vì cánh cửa sắt chắn giữa đường nên họ không thể đi qua, họ không có lựa chọn nào ngoài việc chạy xuống dưới.

Con Berserker có vẻ chọn nhóm Emily vì nhiều con mồi. Nó tung một đòn hủy diệt về hướng của Lizzie và Emily.

「Emily-. Đừng dừng lại dù cho có gì xảy ra đi nữa!」

「Lizzie-nee-」

Hai người xoay sở tránh được phạm vi của nắm đấm có thể chạm tới và lập tức đứng dậy lần nữa ngay cả khi họ dính vào nhau bởi chấn động. Tuy nhiên, con Berserker lập tức đuổi theo họ. Thật sự không giống như họ có thể thoát được lần nữa.

Lizzie lập tức làm nét mặt đầy quyết tâm. Emily để ý điều đó bị dự cảm không lành vây lấy. Lizzie kéo tay Emily và không chần chừ mở cánh cửa ngay bên dưới và chạy qua nó. Con Berserker phá hủy cánh cửa sắt lần nữa và bước vào trong để đuổi theo Emily và Lizzie.

Lizzie kéo tay Emily tiếp tục chạy mà không do dự như thể cô ấy đã có đích đến trong đầu.

「Lizzie-nee!」

「Sẽ ổn thôi! Chị thề là chị sẽ bảo vệ em!」

Lizzie chạy vào các ngã rẽ vài lần để cắt đuôi tiếng bước chân đang vang lên đằng sau họ, rồi cô ấy dừng lại tại một cánh cửa nào đó. Và, cô ấy hết sức kiềm lại những ngón tay đang run rẫy vì căng thẳng và sợ hãi trong khi nhập mật khẩu vào khóa điện tử được cài đặt cạnh cánh cửa.

Cánh cửa mở ra cùng một âm thanh cơ khí nhỏ. Lizzie đẩy Emily vào bên trong, Emily không hề nghi ngờ rằng họ sẽ cùng trốn bên trong tái mặt khi thấy Lizzie không bước vào. Cô đã đoán được ý định của Lizzie là gì.

Với Emily đó, Lizzie nở nụ cười dịu dàng ngay cả với nét mặt cứng đờ trong khi cất lời thuyết phục.

「Emily, trốn ở đây. Em tuyệt đối hông được ra ngoài.」

「Đ, đợi đã, Lizzie-nee-. Chúng ta có thể――」

「Cửa phòng này cứng cáp hơn những phòng khác, vì thế nó không dễ sập xuống như vậy. Người của cục bảo an sẽ tới sớm thôi, nên là cố hết sức chịu đựng tới lúc đó nhé.」

「Nếu đã vậy thì Lizzie-nee cũng, nhanh vào đây đi!」

「Chị xin lỗi, tên đó cần phải dụ đi chỗ khác. Không còn nơi nào để trốn thoát trong đây nữa, nên trong trường hợp xấu nhất, tên đó phát giác ra thì sẽ là dấu chấm hết. Vậy nên, nhé?」

「Ai quan tâm chứ! Không sao cả, mau vào đây đi mà!」

Emily tuyệt vọng kéo tay của Lizzie, song Lizzie cười ngọt ngào và đẩy cô ngã ngồi xuống.

「Không sao đâu. Chị sẽ tìm Baka Hendricks và sensei, rồi bọn chị sẽ cũng trở lại đây. Nên hãy tin vào onee-chan của em đi.」

「Lizzie-nee-」

Emily với tay ra. Nhưng cánh cửa sắt đã ngăn điều đó lại. Nắm đấm nhỏ bé của Emily tuyệt vọng đập lên cánh cửa sắt, song đương nhiên nó không hề nhúc nhích. Ấy vậy mà ngay cả trong khi mất bình tĩnh, Emily lập tức nhớ rằng cánh cửa cũng có thể mở ra từ bên trong và tay cô với tới nút bấm, song,

「Emily-!」

「-」

Giọng nói giận dữ của Lizzie vang lên sau lưng cô. Cơ thể Emily đồng thời đông cứng. Lần này là một giọng nói dịu dàng.

「Bất luận có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ từ bỏ. Nếu là Emily, thì tuyệt đối sẽ ổn thôi, chị, bọn chị đều tin như vậy.」

「Lizzie-nee.......」

Những lời từ người chị của cô tới từ bên kia cánh cửa sắt khiến bàn tay đang với tới nút bấm của Emily buông xuống vô lực. Những giọt lệ nóng ấm lăn dài không ngừng trên má cô.

「Chị yêu em, Emily. Đừng quên điều đó. Bất luận chuyện gì xảy ra, em luôn là đứa em gái, mà bọn chị tự hào.」

「Lizzie-nee-」

Tiếng rống vang lên. Hiện diện của Lizzie trở nên xa hơn. Một giây sau, tiếng bước chân nặng nề lướt qua trước cánh cửa.

Emily loạng choạng lùi lại rồi cô quỵ xuống sàn vô lực. Và, cô bó gối rồi áp mặt vào đó, hai tay cô ôm đầu và thu nhỏ lại.

Emily đã chơ đợi, nghe theo mệnh lệnh từ người chị gái yêu dấu của cô.

Tuy nhiên, thứ trở lại chỉ là Hendricks đã biến đổi hoàn toàn.

Những người quan trọng của Emily, kết cục thì, không một ai trong số họ trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Tệ rồii......... Nặng nề quá. Nặng nề khủng khiếp. Thật sự, nặng nề tới mức mình muốn bỏ chạy ngay bây giờ........)

Sau khi kể lại một hồi tưởng dài. Emily bó gối lần nữa, ấn mặt cô vào, và trở nên nhỏ. Kousuke thở dài trong lòng khi nhìn Emily đó. Thật lòng mà nói, cậu không kiềm được mà cảm thấy đồng cảm với sự tình của Emily. Emily đã quên rằng cô không mặc gì bên dưới hết, cảm giác như nơi bí mật của cô dưới đó sẽ trở nên rõ ràng với kiểu ngồi hiện tại của cô, song ngay lúc này Kousuke đã hối hận rất nhiều vì đã nghe một câu chuyện mà cậu thậm chí chẳng có bình tĩnh để để ý điều như vậy.

「Khi chúng tôi tới, gần như không còn ai sống sót trong tòa nhà nghiên cứu. Chúng tôi đã gặp Kimberly, kẻ đã hết sạch đạn và đang ẩn nấp, rồi sau khi chia sẻ thông tin, chúng tôi chia ra tìm Bác sĩ Grant, tôi đã bảo vệ được cô ấy nhưng.....」

「Tên khốn đẹp mã đó đã phản bội cô.」

「Vâng. Khi chúng tôi hội quân với đồng đội và tập trung lại ở tầng một để trốn thoát. Chúng tôi bị Berserker bao vây và phải chiến đấu, và khi chúng tôi xoay sở để mở được đường thoát, chúng tôi bị Kimberly và một nhóm vũ trang từ đâu không biết đã thay thế các đặc vụ bảo vệ bắn hạ.」

Bởi vì cuộc tấn công lần đó, các đặc vụ tới đón đã bị tiêu diệt. Vanessa có thể sống sót ngay cả khi bị thương bên hông là bởi cô đươc Hughes che chắn ngay lập tức. Nhưng đổi lại, ông ấy cũng bị thương chí mạng, ngay cả thế ông ấy đã dốc sức chiến đầu để Vanessa và Emily trốn thoát.

Kết quả là, nhờ nổ lực cuối cùng của Hughes, Vanessa và Emily đã trốn thoát được.

Rồi, Kousuke nói ra nghi ngờ của cậu.

「N? Sau đó, cô không gọi cho cục bảo an ngay lập tức sao?」

Kousuke đã chứng kiến vụ rượt đuổi ban chiều. Từ câu chuyện mà cậu nghe được, vụ việc đã xảy ra vào lúc nửa đêm. Có nghĩa là Emily và Vanessa đã đơn độc chiến đấu hơn nửa ngày.

「Smartphone có thể gọi vào số nội bộ của tôi đã vỡ khi chúng tôi bị tập kích...... Điện thoại của Bác sĩ Grant cũng hình như rơi đâu đó giữa lúc chúng tôi trốn thoát.」

「Cô có thể sử dụng điện thoại công cộng đúng không?」

「Đúng vậy. Tôi cũng cố làm điều đó. Tuy nhiên, cái đó...... thật xấu hổ nhưng, sau khi tôi thực hiện sơ cứu vết thương của mình, tôi đã ngất đi.」

Có vẻ như Vanessa đã kiệt sức bởi vì cô lấy viên đạn ra khỏi cơ thể trong xe. Sau đó Emily đã chăm sóc Vanessa cả đêm.

Rồi, sáng hôm sau, Vanessa đã tỉnh dậy cuối cùng liên lạc với tổng bộ, nhưng ngay sau đó, có lẽ họ bị phát hiện hay gì đó, họ đã bị bọn Kimberly tấn công.

Sau đó, họ bị đuổi bắt thật tàn nhẫn mà không hề có thời gian gặp người từ tổng bộ, và cả nơi hội quân đã được quyết định trước đó cũng bị Kimberly biết nên không thể sử dụng được, rồi đó là tại sao họ không thể làm gì khác ngoài chạy trốn.

「Tôi hiểu rồii. ......Vậy thì, cô sẽ làm gì từ giờ trở đi? Cục bảo an hình như cũng đáng ngờ đúng không?」

「Đúng vậy. Tuy nhiên, cũng có sự thật là tự chúng tôi sẽ không thể làm gì hết. Chỉ trong phim mới tồn tại chuyện một cá nhân có thể đối đầu với một tổ chức. .......Chúng tôi phải xác nhận, ý đồ thật sự của cục trưởng.」

Trong tình huống này, dù cho cục bảo an có vẻ đáng ngờ, nhưng sẽ không tưởng nếu toàn bộ nó đều là đêm đen. Nếu đúng như ám chỉ của Kimberly, rằng cục bảo an đang giật dây cho cuộc tấn công, thì cục trưởng Magdanese cực kì gần với “đen”. Trong trường hợp đó, Vanessa sẽ yêu cầu trợ giúp từ những thành viên cục mà cô tin tưởng đã lên danh sách trong đầu, và cũng những nơi khắc như cục tình báo, vân vân.

Nhưng nếu ngược lại, cục trưởng Magdanese là “trắng”, thì họ sẽ có thể được ứng cứu từ nơi trực tiếp nhất.

Trong trường hợp nào đi nữa, để điều tra xem tổ chức đằng sau Kimberly và hơn thế nữa để đối đầu với chúng, Vanessa cũng cần phải có sức mạnh của một tổ chức. Vì lẽ đó, bất luận thế nào, chuyện xác định rõ ràng vị trí của cục trưởng Magdanese, trắng hay đen là điều cấp thiết.

「Đầu tiên, việc nhận rõ bạn thù là điều quan trọng. Tôi đã lên kế hoạch hành động theo phương hướng đó, nên trong lúc đó tôi muốn Mr. K hãy bảo vệ Bác sĩ Grant.」

Kousuke gãi má với ánh mắt khổ sở sau khi nghe kế hoạch của Vanessa. Rồi, cậu định mở miệng để nói gì đó, nhưng, giọng nói bàn ra của cậu bị cắt ngang.

「Tôi không trông chờ một sự bảo vệ hay gì cả.」

「Bác sĩ Grant?」

Vanessa nhìn sang cô trong ngạc nhiên. Ở đó, Emily người đã trở nên nhỏ từ tử ngẩng mặt lên và nhìn lại. Ngọn lửa tăm tối nhen nhóm trong đôi mắt đó, đối lập với bầu không khí yếu đuối trước đó của cô khiến Vanessa bất giác nuốt nước bọt.

「Thứ dược phẩm đó,【Berserk】, nó là thứ không được phép tồn tại trên thế giới này. Nó phải được xóa sổ khỏi thế giới này, tất cả mà không còn sót lại bất cứ gì. Tôi, người đã tạo ra nó, phải xóa sổ nó bằng mọi giá.」

「Điều đó......」

「Tôi không muốn chỉ được bảo vệ thôi, chỉ chờ cho tình hình kết thúc mà không hề hiểu gì hết. Bởi vậy, Vanessa. Làm ơn, hãy mang tôi theo. Tôi muốn tận mắt chức kiến, ai là kẻ đã phân tán【Berserk】, và, điều gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi.」

「.......Tôi chân thành xin lỗi nhưng, Bác sĩ Grant. Cô là――」

「Một gánh nặng sao? Tôi không nghĩ vậy đâu.【Berserk】là một sản phẩm lỗi sinh ra ngẫu nhiên. Liệu có thể nâng cấp nó hay điều chế thuốc giải cho nó, thiếu tôi là không được. Nói cách khác, tôi là tấm khiên tối cao đó.」

Vanessa cực kì khổ sở bởi chỉ điểm của Emily. Thực sự, với những kẻ đang dòm ngó kiến thức và tài năng của Emily, mạng sống của Emily là thứ mà chúng phải tuyệt đối bảo vệ. Nói cách khác, nếu cô biến Emily thành tấm khiên thì chúng sẽ không thể kéo cò.

Nếu Vanessa nói rằng cô ấy muốn tìm kiếm thông tin để chống lại một tổ chức trong tình hình cô lập này, thì thực sự có thể nói đó là một con bài hữu dụng. Song, dù chuyện cô ấy chiến đấu để bảo vệ Emily là lẽ đương nhiên, nhưng nếu biến cô thành tấm khiên thì chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô.

Bên cạnh đó, không có gì là tuyệt đối ở chiến trường, trên hết là một “tai nạn” có thể xảy ra. Và ngay cả khi những điều đó không xảy ra, kẻ địch chẳng có lí do gì mà không quyết định “nó còn sống là được”.

Với Vanessa, đưa Emily đi cùng cô ấy từ giờ trở đi là điều không được phép. Tuy nhiên, ngay cả với những lí do đó, cô ấy không thể đơn giản là bác bỏ và để cô ở lại, chắc chắn là bởi ánh mắt của Emily. Nếu cô ấy buộc cô ở lại, thì cô sẽ tự bỏ đi. Nguy cơ đó là điều khả dĩ với Emily hiện giờ.

Làm sao để thuyết phục cô..... Vanessa đang bế tắc, nhưng trước khi Vanessa có thể nói gì đó, người đã nói với Emily đang phát ngôn những điều dại dột, là Kousuke luôn tỏ ra dè dặt.

「Anosa....... chuyện như thế này, quả nhiên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta để lại cho những người chuyện nghiệp đó? Một nhà nghiên cứu có chiến trường riêng mà chỉ có họ mới chiến đấu được ở đó đúng không? Nếu Vanessa-san tìm kiếm được đồng minh và chuẩn bị một nơi cho cô nghiên cứu【Berserk】, thì trận chiến của Emily sẽ bắt đầu từ lúc đó, đúng không nào?」

Với Kousuke, sẽ là tốt nhất với cậu nếu Vanessa có thể nhanh chóng tìm ra tổ chức đồng mình có thể cung cấp sự bảo vệ mạnh hơn cho Emily. Vì vào thời điểm đó, Kousuke sẽ trở nên không cần thiết nữa và cậu có thể đi. Nghĩ vậy, Kousuke cố hỗ trợ cho Vanessa, nhưng

「Không.」

Ý kiến của cậu bị phản đối chỉ với một từ. Emily không hề nhìn vào mắt cậu.

「Nói không như thế, cô là đứa trẻ ăn vạ à. Cô hiểu mà đúng không? Cô đã nói rằng cô sẽ trở thành tấm khiên hay gì đó, nhưng cô thực tế vẫn là một gánh nặng. Không đời nào Vanessa-san sẽ có thể sử dụng Emily làm tấm khiên. Vậy nên, cô nên ở――」

「Tôi nói không là không-!」

Nghe những lời Kousuke nói, lần này đôi mắt mèo của Emily trừng lên dữ dội trong khi kháng nghị với giọng hoàn toàn trẻ con. Quả nhiên, Kousuke kích động bởi những lời thậm chí chẳng phải là bác bỏ của Emily mà chỉ đơn thuần là ích kỉ.

「Thật sự, cô chỉ biết ăn vạ thôi sao. Sao cô không tự ý thức được vị trí của mình hơn một chút đi? Cô là một thiên tài đúng không? Vậy thì ít nhất hãy hiểu chuyện đi chứ.」

「.......」

Bầu không khí thảm hại của Kousuke tới tận lúc này mờ đi, và lắp vào chỗ của nó, cậu đáp lại với nét mặt và giọng điệu kích động rõ ràng. Emily run rẫy vì sốc bởi điều đó. Tuy nhiên, ngọn lửa nhen nhóm trong mắt cô không hề lặn đi dù chỉ một chút. Cô không thể vặt lại gì và những giọt lệ rỉ ra một chút từ mắt cô, nhưng dù vậy, cô vẫn phát ra sự chống đối với Kousuke.

Kousuke tiếp lời trong khi dằn cảm giác kích động của cậu với Emily vô lí xuống.

「Này nhé..... nếu cô tiếp tục cứng đầu, và Vanessa-san bị thương lần nữa vì điều đó――」

「Có gì sai, khi tỏ ra cứng đầu chứ!」

Emily ngắt lời Kousuke và bùng nổ.「Oou」Kousuke kêu lên một tiếng lạ trong sửng sốt. Emily tới gần Kousuke đang như vậy và túm lấy cổ cậu.

「Tôi biết chứ! Sẽ tốt hơn nếu để Vanessa tự hành động! Tôi chẳng có chút lợi ích nào với cô ấy cả! Tôi biết điều đó chứ! Nhưng mà, tôi không làm sao khác được! Bởi vì, bởi vì-」

「B, bình t――」

Kousuke giữ lấy vai của Emily và cố làm cô bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, cậu đã nếm một chấn động bắn xuyên qua tim cậu bởi những lời Emily hét lên kế đó.

「Mọi người, họ đã chết đó!」

「-」

Emily òa khóc bởi cảm xúc bùng nổ của cô tiếp tục hét lên mà không hề chú ý tới tình hình của Kousuke.

「Mọi người, mọi người đã chết đó! Chỉ vì để tôi chạy thoát! Chỉ vì để tôi sống sót! Mọi người đã chết đó! Họ đã chết đó......」

――Tôi nói với cậu là họ đã chết đó! Đoàn trưởng Meld, Alan-san, và mọi người nữa! Tất cả kị sĩ đi vào mê cung đều chết hết đó! Chỉ vì để tôi chạy thoát! Chỉ vì cái mạng của tôi! Họ đã chết! Họ đã chết đóó!

Những lời khóc than mà cậu từng một lần cất lên, tràn về trong đầu của cậu.

「Tôi đã được gửi gắm. Mọi người, họ gửi gắm hi vọng của mình cho tôi. Tôi, không được phép dừng lại. Nếu không thì, nếu không thì mọi người.....」

Cậu đã được gửi gắm. Vào lúc dó, Kousuke đã được gửi gắm hi vọng của đồng đội cậu. Các kị sĩ, họ gửi gắm hi vọng của mình cho Kousuke. Họ giữ cho cậu sống sót và để cậu thoát thân, chỉ mình cậu――

Kết quả là, cậu có thể cứu được bạn bè mình, nhưng Emily.......

Kousuke nhìn chăm chăm vào Emily. Cô đang gục đầu xuống, dựa vào Kousuke trong khi nức nở. Ở bên cạnh, bàn tay Vanessa chìa ra để ngăn Emily lại, nhưng khi cô thấy nét mặt của Kousuke, hơi thở của cô bất giác nghẹn lại. Vanessa không biết phải diễn tả thế nào, đó là một biểu cảm trong suốt bí ẩn.

Kousuke dịu dàng xoa đầu Emily. Rồi, với Emily ngạc nhiên, cậu nói bằng giọng bình tĩnh, ấy vậy mà thật kì lạ, lại xuyên tới tận sâu trái tim cô.

「Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em.」

「.......Ể?」

Emily từ từ ngước gương mặt tèm lem của cô lên. Kousuke gạt đi nước mắt đang lăn trên má cô bằng ngón tay của cậu, và rồi cậu mỉm cười với ánh mắt khổ sở.

「Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em. Tôi không phải Mr. K mà nhỉ. Nhưng, chắc chắn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.」

「Mis, ter. K――」

「Là Kousuke. Emily. Tôi là Kousuke.」

Nước mắt trên má cô được dịu dàng lau đi. Cứ như, hơi ấm từ anh và chị của cô.

Emily nửa thất thần khi cô lặp lại tên của Kousuke「Kou, suke?」giống như cô vừa nghe được.

Ngay cả Vanessa đứng bên cạnh cũng mở to mắt. Kousuke cười toe toét, đầy tự tin và tuyên bố.

「Sẽ ổn thôi mà, Emily. Sau cùng thì tôi là――」

――Cánh tay phải của quỷ vương-sama đó nhé?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(TN: Đây chính là một trong những đoạn đậm chất nhân văn của novel này. Trước khi mình nói đôi lời, cậu nào đã đọc lướt chương 1, 2 ,3 và 5 vol 8 trong bản dịch của Sonako thì mong các cậu dành một ít chú ý cho chúng.

Như mình đã nói cách đây ba chương, bút lực của Shirakome rất mạnh, đặc biệt là trong mảng hồi tưởng. Với Shirakome, có vẻ quá khứ là điều tất yếu để có tương lai, và cũng để tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Vào lần đó, vào cái lần mà Kousuke đã khẩn khoản van xin Hajime, khi mà cậu không hề có ý định giúp đỡ các bạn cùng lớp, bởi vì sao, vì cậu muốn nhanh chóng tới đích đến tiếp theo, muốn nhanh chóng hoàn thành ước vọng của mình, và quan trọng hơn cả, cậu tuyệt đối sẽ không để những người quan trọng đối với mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Nhưng rồi Hajime đã nhớ lại, đúng nhớ lại món nợ ân tình của mình với Kaori, dù nó chỉ là một vài lời nói, động viên cho trái tim của cậu, một kẻ lúc đó vẫn còn bị xem là bất tài. Đó là lí do Hajime đã tới ứng cứu cho tổ đội anh hùng. Và lần này cũng vậy, Kousuke muốn nhanh về nước để vào lớp luyện thi sẽ mở ít hôm nữa mà từ đó cậu sẽ đi tiếp để thực hiện mục tiêu của mình, và còn quan trọng hơn, cậu muốn tránh những chuyện phiền phức có thể tới người thân và bạn bè của cậu. Nhưng bởi lời khẩn khoản của Emily, Kousuke đã nhớ lại, cách mà phép màu đã xảy đến với cậu ra như thế nào, và cảm động làm sao khi Kousuke lại dang tay ra giúp đỡ Emily, không ruồng bỏ quá khứ thảm hại đó của mình, bi kịch mà không phải bản thân cậu là thủ phạm nhưng cậu vẫn dằn vặt không nguôi. Hoàn cảnh bị đát của Kousuke với Emily giống nhau, nhưng đồng thời lại khác nhau, bởi Kousuke có một đồng minh mạnh mẽ để giúp đỡ, còn Emily thì sao, cô chỉ có mỗi Vanessa dù sở hữu kĩ thuật chiến đấu tốt nhưng vẫn chỉ là một con người bình thường. Và, Kousuke đã quyết định trở thành sức mạnh cho Emily, để chính tay tạo ra một phép nhiệm màu mà chính bản thân cậu trong quá khứ đã từng ao ước rồi đã được đáp ứng.)

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Chương này sứng đáng là một trong những trang hay nhất trong các bộ ln mà mình từng đọc
Xem thêm
điệp viên 007 trá hình?
Xem thêm
Lỗi quá
Xem thêm
Sao ấy
Tôi biết là chương rất cảm động và buồn
Nhưng tôi cứ nhớ lại cảnh ma vương suýt cho Endou nhà ta ăn kẹo đồng tội dọa con gái ổng thôi :)))))))
Xem thêm
Hết nước .
Xem thêm
Ai bỏ qua 3 chương cực phẩm này thì sẽ cực kì hối tiếc, thật sự, mình xém khóc khi đọc chương này????????
Xem thêm
2Hp
công nhận lão này gột tả cảm xúc qu từng con chữ đỉnh thật , đọc đến lúc Endou bảo :" Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em" mà tôi không cầm được nước mắt :(
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi カミナリ
Mấy chương có lời bình của Trans đọc cảm xúc thật sự :3
Xem thêm
Hay quá trans ạ
Xem thêm