Arifureta chương 133: Hỗn loạn của Shizuku
Sâu trong khu rừng của Fair Bergen, nơi mà bao trùm bởi giảm giác yên bình riêng biệt và tĩnh lặng của buổi sớm.
Tiếng ríu rít của lũ chim khuấy động không khí như những gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Có vẻ đó là một bản nhạc du dương, trôi theo âm thanh lá cây xào xạc.
Song, ở một nơi nào đó trong Fair Bergen, nằm ngoài tằm mắt của đa số dân cư, vang lên một tiếng ồn khác hẳn.
Hyu! Hyu! Hyu!
“Haya~! Fu~! Ha~!”
Đó là âm thanh sắc bén của gió rít và tiếng thở ngắn. Với mỗi âm thanh, một vệt đen chém qua không khí, xẻ đôi sương mù buổi sớm. Thanh Kanata đen chuyển động tự nhiên như gió thổi nước trôi.
Chuyển động của người cầm kiếm cực kì tinh tế, và kết hợp với mái tóc đen của cô gái, hệt như một vũ điệu tế thần vậy.
Thanh kiếm đen cùng với làn tóc đen khiêu vũ trong khu rừng nơi mà lá cây rơi xuống vẽ thành những vòng tròn. Lúc những chiếc lá rơi vào kiếm giới được tạo ra bởi cô gái, chúng tiêu tan và các giọt mồ hôi bắn ra không trung.
Rốt cuộc là, cô ấy đã khiêu vũ thế này bao lâu rồi? Dưới chân của cô gái ---- Shizuku là vô số vụn lá cây mà một ít đã bị nghiến sâu vào mặt đất.
Song, dáng người mờ ảo của cô mỏi mệt chuyển động, chống lại sự kiệt sức của chính mình. Hình bóng cô thật thuần khiết, đẹp đẽ khó cưỡng, mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác.
“----~”
Tuy nhiên, kiếm vũ vô tận của Shizuku đột nhiên bị loạn nhịp. Kiếm của cô trượt khỏi chiếc lá nửa thước. Khi chiếc lá từ từ đáp xuống mặt đất, lực li tâm trong cú xoay khiến Shizuku mất thăng bằng.
Dù Shizuku suýt soát tránh được việc ngã nhào, gương mặt cô cay đắng, cô đặt thanh Kanata đen về hông cô.
“Haa haa, Aa, Mouu!!”
Cô lắc đầu trong kích động. Mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của cô hất qua trái rồi phải với tiếng gió rít nhưng muốn bày tỏ cảm xúc của nó.
“Tâm tĩnh như gương. Tâm tĩnh như gương đi, tôi ơi.”
Hít một hơi thật sâu, cô nhớ lại cách đặt tâm trí bản thân vào tĩnh lặng và làm trái tim cô dịu lại. Đó là một bài tập mà cô đã học khi cô tập luyện kiếm đạo ở Nhật Bản. Trái tim hỗn loạn của Shizuku nhanh chóng lấy lại nhịp đập ổn định.
Song, hình ảnh một cậu trai hiện lên trong sự bình tĩnh đó.
“Nuaaaa!!”
Lớn tiếng hét lên một âm thanh không nữ tính chút nào, Shizuku vung loạn thanh Kanata đen để xua đi hình ảnh vừa hiện ra trong tâm trí cô.
(Không phải đâu, không phảii!! Chắc chắ~n! Không phải màà!!)
Đã không còn là mặt nước tĩnh lặng nữa. Đúng hơn, giống như biển khơi đang bị một trận cuồng phong đổ bộ qua, tim của Shizuku đập liên hồi.
(Sai hết rồi, mình không hiểu tại sao lại sai! Mình đang rất bình tĩnh!)
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không hề bình tĩnh. Tiếng kêu gào trong tâm trí cô cũng rời rạc.
Sự thật là, cô đã mất cả ngày để cố làm tâm trí cô bình tĩnh lại, song đường kiếm của cô trở nên vụng về, trạng thái tinh thần cô làm cho nó chuyển động không dứt khoát và những bước chân cô cũng vậy. Cô liên tục nói để bác bỏ điều đó.
Cô cố xua đi sự khó chịu trong trái tim với việc tự khiển trách và tập luyện.
Tại sao ư, không phóng đại khi nói Shizuku đã dành cả đêm để tập trung cho điều này.
Hôm qua, nhóm của Hajime đã trở lại từ Đại mê cung Haltina và ngay lập tức nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, sau khi Shizuku dùng bữa và tắm rửa, cô ngay lập tức về phòng ngủ. Song, cô không thể ngủ vì lí do gì đó, tâm trí cô đang rối loạn. Dù là nửa đêm, cô rời khỏi phòng ngủ với thanh Kanata đen trên tay.
Và đó là bởi cậu trai cứ tiếp tục hiện lên trong tâm trí cô, làm cho cô phải chịu đựng những dày vò về tinh thần mỗi khi nghĩ đến.
“Seii! Seii! Seeei!!”
Hơi thở của cô càng trở nên nặng nhọc hơn sau mỗi cú vung kiếm.
Đó là một sự kiện khó chịu xảy ra trong Đại mê cung mà cô làm cách nào cũng không khỏi nghĩ tới nó.
Nó bắt đầu sau khi họ bước vào thế giới giấc mơ. Khi Shizuku nhớ lại thế giới ngọt ngào đó, mặt cô đỏ lên, những nó cũng thật đau đớn….. thế giới lí tưởng của cô…. là một thứ mà cô không bao giờ có thể nói với ai khác.
Sự thật là, trái tim cô đang bị tác động mạnh bởi người con gái trong thế giới lí tưởng đó….
“Uryaaa!!!”
Điều này làm cô nghĩ về thử thách cuối cùng của Đại mê cung. Điều không hề lường trước, thứ mà cô chưa từng nghĩ nó lại xuất hiện khi cảm xúc của cô bị đảo ngược. Chuyện cô yêu đám sinh vật màu đen đó sao. Không, đó là cảm xúc căm ghét cực độ cô dành cho một cậu trai nào đó….. cô không có ý muốn giết cậu, nhưng suy nghĩ của cô, chắc chắn là sự thù ghét.
Đó là….
“Không----phảii! Tình bạn! Tình bạn banza----i!!”
Không còn kiếm sĩ nào ở đây nữa. Điều này thậm chí làm sụp đổ cả một tính cách. Thanh Kanata đen vung vẫy tứ tung, tiếng gió rít trở nên khó chịu. Shizuku nhăn nhó trong khó chịu khi hình bóng một cậu trai cứ hiện lên trong tâm trí cô nhưng một bóng ma, với nụ cười đáng ghét trên gương mặt cậu. Nếu một trong số những bạn cùng lớp của cô thấy điều này, họ hẵn sẽ không tin vào mắt mình.
Shizuku tiếp tục vung thanh kiếm một cách liều lĩnh, cố lấy lại sự bình tĩnh và xóa đi rối loạn của cô. Để rũ bỏ nó, để phủ nhận nó. Cô muốn thuyết phục bản thân cô, tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Với sự mệt mỏi đã sẵn có, cảm xúc của Shizuku bắt đầu trở về những gì chân thật nhất. Thứ gây ra sự hỗn loạn của cô, đó là, đương nhiên rồi, là đặc tính của cái Đại mê cung đó, một môi trường dị biệt tạo ra những sự phi lí mang tính tạm thời. Trái tim cô cuối cùng cũng dịu đi, thậm chí khi cô vẫn nghĩ về cậu. Trở lại bình thường.
“Fuu-------”
Cô từ tử thở ra một hơi ~Chinn~! Shizuku nhắm mắt lại, mồ hôi cô túa ra. Dù cô đang tĩnh tâm bằng cách nhắm mắt lại, mồ hôi túa ra từ làn da của cô thể hiện sự tươi mới của buổi sáng còn hơn những cảnh xung quanh nữa. Dáng người đang thở ra những hơi nóng bừng với tóc bết dính vào phần cổ bởi thế nào đó tạo nên cảm giác đầy mị lực.
Lúc Shizuku lấy lại bình tĩnh, một giọng nói vang lên.
“Yeagashi, không hổ danh.”
“~!? Nyani!?” (TN: Nani – cái gì ấy, ẻm lẹo lưỡi)
Tim Shizuku nhảy lên khi nghe phát ngôn bởi một giọng nói quen thuộc từ đằng sau. Bởi thế giọng cô đột nhiên trở nên kì lạ. Không ai tsukkomi “Khác với mọi khi nhỉ?” cả. Cô nhìn lại đằng sau, nơi âm thanh kia phát ra với suy nghĩ “Không lẽ là”.
Người cô đang nghĩ tới, Hajime, đã đứng đó. Cô không hề cảm thấy hiện diện của cậu tới gần lúc cô đang tập luyện.
“Na, Nagumo-kun. Đừng có dọa tớ như vậy. Đột nhiên đứng sau lưng người khác là không tốt đâu.”
Baku baku, trong tim cô đập liên hồi, Shizuku nheo mắt và trách cứ cậu.
Bên phía kia, Hajime, người bị trách móc thì….
“…..Nyani…… pufuu.”
“!!”
Để cố nhịn cười, không, là vì sự đáng yêu trong cách cô phản ứng khiến cậu không giấu nổi mà bật lên tiếng cười. ~Pikun~ Shizuku nhìn cậu bằng ánh mắt với màu sắc phiền hà nhiều hơn nữa. Song má cô lại ửng đỏ, rõ ràng tuyệt nhiên chẳng có chút uy lực nào.
Cậu có nhận ra được điều đó không vậy, lần này cô gằn từng chữ.
“Ý・cậu・là・sao!!!”
Hajime, vẫn đang cười bởi phát ngôn của cô, để xin lỗi, cậu lấy một cái khăn từ trong “Rương đồ” và đưa nó cho cô. Shizuku nhận lấy nó và nhận ra sự thật là lúc này cô đang đầy mồ hôi, cảm thấy ngượng ngập và lau người cô trong hoảng hốt.
“Tớ không định làm phiền cậu đâu. Dậy hơi sớm. Nên tớ quyết định tập luyện và đang tìm nơi thích hợp, khi cảm nhận được hiện diện của Yaegashi, tớ đã tới xem. …..Có vẻ như, cậu đã tập luyện được một lúc lâu rồi. Hôm qua hay hôm nay thì cậu cũng làm tốt lắm.”
“Kh, không phải lúc nào cũng vậy đâu. Tớ không ngủ được…..”
“…..Ma~, đó là Đại mê cũng đầu tiên cậu chinh phục nhỉ. Không thể trách được nếu cảm xúc cứ dâng lên.”
“Ma, Ma~ne.”
Không lẽ nào, không lẽ còn phấn khích về chuyện khác sao, hơn nữa điều này thật khó khăn! Bởi những lời đó Shizuku đảo mắt đi chỗ khác.
Hành động đáng ngờ đó là Hajime nheo mắt lại và nghiêng đầu nhìn cô một cách khó hiểu.
Shizuku càng không thoải mái hơn nữa.
Jirojiro, sowasowa, shii, bikuu…. (TN: Kiểu như bối rối, bồn chồn, im lặng, giật mình ấy)
“……Yaegashi, cậu, có cảm thấy gì khác lạ không? Lẽ nào là tác dụng phụ…..”
“Hể? Etto, không, tớ ổn. Êê, hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa, còn trong trạng thái tốt nhất.”
“…..Không, dù cho cậu có nói thế thì, cậu hành động khác lạ và trông rất khả nghi……”
“K, khả nghi chỗ nào chứ. Tớ bình thường. Tớ luôn quan tâm xung quanh không phải sao. Đừng có đứng sau lưng người khác. Có thể tớ đã vô tình chém trúng cậu đó!”
“……Cái vẻ hitman thường thấy của cậu đâu rồi. ……Ma~, nếu vậy thì ổn thôi.” (TN: Hitman là sát thủ, khủng bố, những người lúc nào cũng có một cái đầu lạnh ấy)
Dù Shizuku rõ ràng là bất bình thường, cô cứ khăng khăng rằng cô không có vấn đề gì cả. Hajime quyết định không lo lắng nữa. Với ánh nhìn đó, cậu bước tới gần Shizuku.
Shiuzku hốt hoảng khi Hajime đột nhiên tới gần. Cô đẩy hai tay ra để ngăn cách họ
“Cá, cái gi? Tại sao cậu lại đến gần tớ? Dừng lại, đợi một chút! Tớ đầy mồ hôi! Xâm phạm chủ quyền. Bình tĩnh! A~, cái khăn đúng chứ? Hora, tớ sẽ trả lại…. nên ~, đừng màà. Tớ sẽ rửa sạch rồi trả lại! Nên dừng lại đi!”
“…… Cậu, có thật là không sao chứ? Tới chỉ muốn cậu đưa cho tớ thanh Kanata đen thôi mà.”
Khi Hajime tới gần cô, Shizuku hiện giờ đang lùi lại như thể cô đang bị một tên biến thái tiếp cận.
“Hở, Kanata đen? Để làm gì…..”
“Gia cường nó. Đó là một thứ tớ vừa tìm ra nhờ Ma thuật thăng hoa. Nếu cậu không thích, thì thôi vậy.”
“Vậy, vậy à. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể.”
Shizuku rụt rè chìa chuôi thanh Kanata đen tới cậu. Có vẻ cậu cũng không có ý định đến gần hơn.
Hành động của Shizuku càng làm Hajime nghi nghờ hơn nữa, nhưng cậu cho rằng cô không muốn người khác đến gần khi cô đang nhễ nhại mồ hôi, nên cậu chỉ nhún vai.
Hajime nắm lấy thanh Kanata đen và giậm chân xuống đất một cái. Tức thì, mặt đật trồi lên tạo ra một bộ bàn ghế. Cậu ngồi xuống ghế và lấy ra rất nhiều khoáng vật từ trong “Rương đồ” khi xem xét thanh Kanata đen trước mặt cậu.
Trong khi nhìn vậy, Shizuku ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hajime với nét mặt ảm đạm và bồn chồn.
“……”
“……”
Không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng Kacha kacha khi Hajime lựa chọn khoáng vật, tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc, sự tĩnh lặng và yên bình của buổi sáng sớm trở lại.
Song, Shizuku không cảm thấy chút khó chịu nào. Dù cho ban đầu cô có hồi hộp với Hajime, sự tĩnh lặng giúp tâm trí cô trở nên bình thản.
Hajime không liếc Shizuku lấy một cái, hoàn toàn tập trung vào việc của cậu. Đồng tử Hajime ánh lên vẻ nghiêm túc, và lóe sáng bởi ma lực đỏ thẫm. Khi tay Hajime di chuyển, ánh sáng ma lực đỏ thẫm làm những khoáng vật sắp xếp lại trật tự của chúng.
Shizuku nghĩ thầm “Quả là, đẹp quá nhỉ…..” khi cô nhìn ma lực của Hajime và gương mặt không chút do dự của cậu. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vai cô rũ xuống và cô gối đầu lên khuỷu tay mình. Đó hậu quả của việc thức trắng cả đêm.
Trong khi làm việc, Hajime cầm bàn tay Shizuku và lấy một giọt máu. Hành động đột ngột này khiến Shizuku giật bắn người và suýt nữa ngã khỏi ghế.
Sau một hồi, Shizuku bắt đầu rơi vào cảm giác thỏa mái lạ thường, mí mắt cô một lần nữa trở nên nặng nề. Rồi Hajime cất tiếng.
“Hora, xong rồi đó, Yaegashi.”
“……”
“Yaegashi?”
“……”
“……Ngủ rồi sao?”
Đầu cô đang đặt lên cánh tay lúc này với chức năng của một chiếc gối. Hajime nheo mắt nhìn gương mặt của cô, biết rằng mắt cô đã nhắm chặt. Cậu ngạc nhiên với biểu cảm vô tư không phòng bị của cô lúc ngủ.
Thông thường, người ta sẽ dịu dàng đánh thức một cô gái đang ngủ, hay là choàng lên người cô ấy một chiếc áo khoác. Hajime thay vào đó đổ ma lực vô thanh kiếm và đặt nó lên người Shizuku, kích hoạt một trong các tính năng của nó.
Bari Bari Bari Bari Bari Bari Bari Barii!!!
“Abababababababababaa.”
Sốc điện phát ra từ thanh kiếm. Shizuku kêu lên, cứng người lại và chân cô ngay lập tức duỗi thẳng. Hajime thử kích hoạt một tính năng của nó, Triển lôi để đánh thức cô.
Ngay khi thanh Kanata đen được rút lại, ~patan~ đầu cô đập thẳng xuống mặt bàn, khói trắng bốc lên từ người Shizuku, Hajime gật đầu trong khi vuốt cằm như thể cậu hài lòng với thứ gì đó.
Thanh Kanata đen có vẻ đã hoạt động khá hiệu quả.
“~, đột nhiên lại làm cái gì vâyy!!!”
Hiển nhiên, Shizuku phục hồi lại và gầm lên giận dữ. Cô đập tay xuống bàn và cau có nhìn Hajime.
“Không, tớ chỉ nghĩ là tớ có thể đánh thức cậu và đồng thời kiểm tra hiệu quả của vũ khí luôn thôi.”
“Kh, không có chút hối lỗi luôn, tên nàyy…..”
Khi Shizuku cố phản đối cậu, cô nhận ra ràng cô đã quăng thanh kiếm đi trong cơn giận dữ. Cô chạy nhanh tới phía đó để nhặt nó lên.
“Trước khi có được Ma thuật thăng hoa, điều tốt nhất tớ có thể làm là thêm vào khoáng vật một đến hai năng lực. Song, khi kết hợp nó với Ma thuật sáng tạo, tớ đã có thể tạo ra nhiều hơn hai hiệu ứng.”
“Và cậu phớt lờ cơn giận của tớ để giải thích. …..Mou, thôi được rồi……”
Khi Hajime bắt đầu giải thích về việc nâng cấp thanh Kanata đen như chưa hề có gì xảy ra, Shizuku quyết định cho qua với một tiếng thở dài sườn sượt. Cô nhìn cậu với ánh mắt trách móc, cố thuyết phục bản thân là nên làm thế.
“Đó, là. Vài ma thuật mới đã được thêm vào thanh Kanata đen đó. Một là Ma thuật trọng lực. Sức nặng của thanh kiếm giờ đã có thể thay đổi. Nó cũng có thể thu hút hay đẩy lùi, hoặc là chém đứt trọng lực.”
“Cái đó….. thật là ghê gớm nhỉ.”
Sự trách móc trong ánh nhìn của Shizuku tiêu tan khi cô nghe Hajime giải thích, thay vào đó là cô mở to mắt khi liếc về phía thanh Kanata đen. Song, vẫn có quá sớm để kinh ngạc. Khi lời giải thích của Hajime tiếp tục, má Shizuku bắt đầu hóp lại khi cô nghe tất cả năng lực của thanh kiếm.
Chuyện là, nó có thể đoạn tuyệt không gian nhờ vào Ma thuật không gian.
Chuyện là, thanh Kanata đen bản thân nó có thể tự sửa chữa nhờ vào Ma thuật tái tạo. Hơn thế nữa, dẫu cho người sự dụng nghỉ ngơi, nó vẫn tự phục hồi được.
Chuyện là, nó cũng có thể gây tổn hại lên linh hồn bằng cách chém xuyên qua cơ thể nhờ vào Ma thuật linh hồn.
Chuyện là, sức mạnh của Triển lôi, Phong trảo cũng được tăng cường, hơn nữa Shougeki Henkan cũng được thêm vào, vân vân…..
“……”
“Nó cũng được hợp nhất với phương pháp chứng thực của bảng trạng thái. Bằng cách thiết đặt ngay từ đầu cho thanh Kanata đen ‘Phát động trạng thái’, lúc này không cần những niệm chú dài dòng lúc trước cần để nâng cao tỉ lệ đạt hiệu quả cao của nó nữa. Với một kiếm sĩ như cậu, chuyện phải niệm phép dài dòng trong kiếm pháp là điều khá nguy hiểm.”
Hajime đã giải thích xong. Shizuku nhìn thanh Kanata đen trên tay cô, mồ hôi lạnh lăn dài trên má cô. Thanh kiếm gian lận cô đang sở hữu lúc này đã trở thành một vật phẩm bug, không cần biết nhìn nó thế nào. Nếu khả năng của nó bị tiết lộ, những cuộc chiến sẽ nổ ra để tranh giành món vũ khí này. Nó hiện giờ đã là thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới này.
“Đ, được chứ….. sở hữu một thứ như thế này…..”
“Ma~, để chắc chắn thôi.”
“Để chắc chắn?”
Shizuku nghiêng cổ với ánh nhìn bối rồi khi Hajime nhìn lên trời và khẽ gật đầu.
Hajime mang ánh nhìn sắc bén, như đôi mắt của một con sói. Tim Shizuku bắt đầu loạn nhịp. Song, cô đợi lời giải thích từ Hajime trong khi lờ đi nhiệt độ đang dần tăng lên trên đôi má của cô.
“Dễ hiểu thôi. Một khi chúng ta đã chinh phục xong Đại mê cung cuối cùng, điều đó có nghĩa là khả năng chúng ta sẽ trở về được Nhật Bản. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những kẻ cản trở. Cái ý nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẽ chỉ là viễn vông.”
“Kẻ cản trở sao? Ý cậu, là tên thần điên đó…..”
“Aa. Có lẽ tên thần điên đó sẽ không để một kẻ dị biệt như tớ thoát. Khi đám Tông đồ của thần như Nointo xuất hiện với số lượng nhiều, tớ sẽ phải cần vài lá chắn thị….. gohon! Dù sao cậu cũng có thể xem như Phép thuật Thời đại Thần linh là một tiềm năng chiến lược.”
“Nee, mới nãy, cậu định nói lá chắn thịt đúng không? Nee? Mới nãy, cậu muốn nói gì hả? Coi nào nee.”
Hajime bất cẩn làm lộ ra một chút ý định thực sự của cậu, và Shizuku hỏi cậu dồn dập trong khi cô nổi gân xanh. Nhưng Hajime phớt lờ cô và tiếp tục nói.
“Tạo tác của tớ có khả năng vượt qua giới hạn và tiến hóa là nhờ vào Ma thuật thăng hoa. Thậm chí nếu nó không tăng cường những Phép thuật Thời đại Thần linh khác, tiềm năng trong chiến đấu có thể được đẩy mạnh đáng kể. Tớ có thể cải thiện tất cả trang bị của các cậu. Không chỉ Yaegashi mà cả tổ đội của cậu nữa. Khi chúng ta tới mê cung của băng và tuyết, có khả năng một tông đồ của thần khác sẽ tấn công. Nó cần phải bị đẩy lùi bằng mọi giá. Đương nhiên, các cậu cũng sẽ có thể thách thức những Đại mê cung khác với các món vũ khí đã được nâng cấp đó.”
“Tớ hiểu ý cậu, nhưng mà…..”
Đã nói xong tất cả những gì cậu muốn, Hajime đứng dậy. Shizuku mang vẻ mặt phiền muộn và do dự.
“…….Sau cùng thì, chỉ có nhóm Nagumo-kun đi thôi nhỉ?”
“Hửm? Nhưng….. không lẽ cậu cũng muốn đi à?”
“……”
Shizuku không trả lời. Ngay từ lúc đầu, đi theo Hajime là một điều không tưởng. Với chuyện chỉ mới chinh phục có một Đại mê cung thôi mà họ đã khốn khố thể nào rồi.
Sự khốn khổ trong Đại mê cung Haltina, có vẻ đã hằn sâu vào máu thịt của họ. Cô không thể phủ nhận sự thiếu hụt trong năng lực của cô. Nói cách khác, thậm chí nếu cô có đi theo, cô chỉ là một gánh nặng cho nhóm Hajime.
Hơn thế nữa, một khi Hang động băng tuyết đã được chinh phục, khả năng đường về nhà sẽ mở ra. Hajime không có lí do gì để mang theo những bạn học cả.
Đó là tại sao Shizuku không trả lời, thay vào đó là lắc đầu. Hajime cất lời trước khi Shizuku hối đáp, rồi cậu nhún vai.
“Ma~, nếu chỉ có Yaegashi đi theo thì tớ không bận tâm đâu…..”
“Ể?”
Shizuku mở to mắt trong ngạc nhiên vì những lời không ngờ tới phát ra từ miệng Hajime.
Một thoáng sau, Shizuku quay đầu đi, má cô đỏ lên như lò lửa khi cô khẩn trương che giấu nó đi. Trong khi tuyệt vọng cố trấn tĩnh trái tim hoang dại của cô, cô quyết định hỏi xem ẩn ý thực sự của Hajime là gì.
“Cậu nói vậy là sao….”
“Đó là chiến thuật. Sức mạnh tinh thần của cậu không phải là một vấn đề. Những chỗ trống trong kĩ năng có thể được lấp đi bằng tạo tác.”
“Ưm, đúng vậy nhỉ. Tớ biết chỉ là vậy thôi nhỉ? Thật chứ?”
Hi vọng của Shizuku dễ dàng bị phản bội. Cô vẫn nghĩ “Mình không có mong chờ nó!”.
Shizuku quay lại, vỗ má mình một cái và làm cho tâm trí cô ổn định lại trong khi nhìn Hajime một cách phiền muộn.
Song, những lời sau đó lại ngay lập tức khiến cô đỏ mặt lần nữa.
“Không, thật đấy? Không tính những người trong đội của tớ, Yaegashi là người tớ tin tưởng nhất và cũng là người mạnh nhất.”
“!!!”
Rõ ràng Hajime có vẻ đã hiểu lầm rằng Shizuku nhìn cậu trách móc là vì cậu nịnh nọt cô. Đó là để chữa cháy. Song, có vẻ sự chữa cháy này càng làm Shizuku hiện giờ kích động hơn. Shizuku đỏ mặt lần nữa.
Hajime cười gượng, phớt lờ phản ứng của Shizuku, cậu tập trung vào mục đích ban đầu của cậu,
“Nó sao nhỉ, ma~ thực sực là, nếu chỉ có mình Yaegashi đi theo, đó có thể cũng là vấn đề.”
“Ể…… etto, tại sao vậy….”
“Không, tại sao thì….. Không phải những người khác trong lớp nói sao, Amanogawa chắc chắn sẽ mất kiểm soát nếu không có cậu. Cậu ta sẽ chạy lung tung dể tìm cậu đúng chứ? Nên, đó là một thường thức, trong đầu tớ. ‘Yaegashi-san của những lúc rắc rối’ không bên cạnh gã phiền toát, sẽ thật sự làm mình mệt mỏi.”
“……Tớ không có như vậy.”
Shizuku bắt đầu mệt mỏi vì bị lối ứng xử của Hajime xoay như chong chóng. Hajime lấy từ trong rương đồ ra vài cái getsurin.
“Mấy cái chakram đó có chức năng dịch chuyển những thứ lọt vào bên trong chúng, đúng chứ? Cậu định làm gì khi lấy ra nhiều vậy?”
“Rèn luyện. Từ đầu thì, không phải tớ đã nói là tới đây vì điều này sao? Cậu có thể nhanh chóng quay về Yaegashi. Khi cậu đã mệt và có thể ngủ ngon lành như thế.”
Như Hajime nói, Shizuku nhớ lại cô đã mệt mỏi thế nào lúc này.
Song, có vẻ không dễ dàng để rời khỏi nơi đây lúc này. Nhìn xung quanh ….và Hajime, người đang lấy ra khoảng 30 chục cái getsurin hay có lẽ còn nhiều hơn nữa quanh người cậu. Nhìn thấy điều dó khiến Shizuku há hốc mồm.
“…..Có lẽ tớ nên xem một chút?”
“? Ma~, tớ không bận tâm đâu nhưng cậu có chắc là cậu không cần ngủ chứ?”
“Không sao đâu, tớ sẽ quay về khi mà quá mệt mỏi.”
Hajime nhún vai khi nghe những lời Shizuku nói. Nhắm mắt lại, cậu lấy Donner và Schlag ra. Shizuku xếp hai khuỷu tay cô lên mặt bàn, gối hai gò má vào đó và nhìn Hajime.
Ngay sau đó…..
Tann Tann Tann Tann Tann Tann Tann Tann!
Hajime kéo cò Donner và Schlag, nhắm vào những cái getsurin đang bay với tốc độ nhanh tới nỗi khó mà theo kịp bằng mắt thường. Cậu bắn ra những viên đạn nhựa không gây chết người, làm cho hai khẩu súng phát ra âm thanh không giống với hiệu ứng nổ thông thường.
Khi bắn ra những viên đạn từ trái và phải, chúng vào bên trong mấy cái getsurin, nhảy ra từ cái khác rồi trở lại phía Hajime. Hajime tránh viên đạn bay tới để nó không lọt khỏi cổng dịch chuyển của getsurin, và nó lại bay vào trong một cái getsurin khác. Trong khi đó, tay cậy tiếp tục kéo cò, nhảy sang một getsurin bên cạnh, và viên đạn lại bay ra từ một cái getsurin khác nhắm vào Hajime.
Lặp đi lặp lại chuyện này, như thể lá cây đang rung động đằng sau cảnh đó, nhìn gần và tập trung cao độ mới có thể thấy những viên đạn nhỏ đang bay ra từ mọi hướng.
Chuyển động đó có lẽ không được tao nhã như Shizuku lúc nãy một chút, song, không có kĩ thuật quân sự nào hàng trăm năm nay có thể đạt tới thứ gọi là đẹp đẽ. Tuy nhiên, điều này là hợp lí. Chuyển động tinh tế không chút dư thừa kết hợp với những quyết định chuẩn xác. Khác biệt hoàn toàn nếu đem so sánh với Shizuku.
Nó tạo nên một trận bão mà Hajime lã lướt ở bên trong, làm Shizuku theo bản năng nhìn không chớp mắt.
Những gợn sóng đỏ thẫm tỏa ra trong không khí khi Hajime tập luyện, thêm vào đó, nhiều getsurin hơn được lấy ra từ “Rương đồ”, tọa ra một khối cầu bao quanh từ mọi hướng.
Và….
Dopann! Dopann! Dopann! Dopann! Dopann! Dopann!
Khối cầu phát ra ánh sáng đỏ thẫm của những chiếc getsurin bay lượn bên trong.
Những viên đạn chí mạng được gia tốc trong điện trường, vạch ra những vệt sáng đỏ như lazer. Với đường kính 10m, vòng getsurin bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Khi nó đạt tới 3m, ánh sáng đỏ thẫm phóng tới liên tục từ cự li cực ngắn.
Hajime bắn hạ từng tia sáng cùng một lúc. Donner và Schlag trên hai tay cậu đảm nhận tấn công và phòng thủ như hai cá thể mang sự sống độc lập. Vô số getsurin tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, lấp đầy bên trong khối cầu. Những phát bắn và ánh sáng tỏa ra dần tăng lên, hệt như vầng trăng đỏ thẫm đang lơ lửng trên không trung.
“….. Đẹp quá.”
Shizuku nói cùng một từ mỗi khi thấy sắc đỏ thẫm của Hajime với nét mặt quyến rũ theo cách nào đó. Đó là cảm xúc thực sự của cô thoát ra trong vô thức.
Tiếng súng nổ vang vọng trong khu rừng, phá vỡ sự yên bình và tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Song, mí mắt Shizuku tiếp tục trở nên nặng nề hơn khi cô nhìn ngôi sao đỏ thẫm trên bầu tời, và sự tỉnh táo lặng lẽ rời bỏ cô.
32 Bình luận
Chạy đâu khỏi nắng hở em
Dù em có mặc áo bôi kem
Nắng vẫn sẽ chiếu vào em thôi mà
CnL
TkS all¶
ZOKA!
Tks tran
đã đọc