Arifureta chương 130: Ác quỷ màu đen
Seizetsu cuối cùng được giải khai và ngọn lửa bên ngoài đốt cháy hết lượng tar còn sót lại rồi lụi tàn. Chỉ còn lại đó vùng đất cằn cỗi và tro bụi để lại từ biển rừng đã cháy rụi. Trông như một khung cảnh khải huyền.
“…….N?”
“Arara?”
“Are?”
Hajime ngồi giữa vùng đất hoang tàn với Yue, Shia và Kaori mắt nhắm nghiền đang được cậu ôm chặt trong vòng tay. Các cô gái mở mắt ra lần lượt và nghiêng đầu.
“N? Các em thấy sao?”
Hajime hỏi với giọng lo lắng khi cậu để ý thấy Yue vui vẻ lạ thường. Yue và hai cô gái nhìn nhau, biết rằng họ đã phục hồi rồi gật đầu và quay mặt về Hajime.
“…..N, bọn em đã chịu đựng được.”
“Vâng. Khoái lạc đó có vẻ đã biến mất.”
“Tớ cũng không thấy gì lạ nữa. Lí trí của tớ đã trở lại.”
Có vẻ là như vậy.
Họ đã chống lại tác dụng kích dục của thứ slime trắng sữa đã lấy đi lí trí của họ, bằng sức mạnh tinh thần. Khoái lạc vô độ hoàn toàn khác so với đau đớn. Hajime không thể tưởng tượng được nhóm Yue đã phải chịu đựng tới mức độ nào với một cuộc tấn công không hề giống với những cái trước đây.
Hajime khen ba cô gái vì đã làm tốt và vượt qua thử thách của Đại mê cung.
“Không ngoài mong đợi, ba em đã làm rất tốt. Anh đã có chút lo lắng nhưng anh mừng vì các em đều ổn.”
“Nn…. Kufufu.”
“Ehehe, anh nói trực tiếp như vậy làm em ngượng lắm~”
“Cảm ơn Hajime-kun. Nhờ cậu hổ trợ mà tớ mới có thể chịu đựng được.”
Hajime không còn ôm ba cô gái nữa vì họ không còn chịu tác động của thuốc kích dục nữa. Tuy nhiên, họ không thả cậu ra và họ hư hỏng hơn nữa sau khi được cậu khen.
Hajime nới lõng tay ra khi cậu xác nhận là mọi thứ lúc này đã ổn, song Yue đáp lại bằng cách ôm cậu chặt hơn nữa.
Họ muốn được khen nhiều hơn nữa sao? Ba cô gái ngẩng lên nhìn Hajime với đôi má đỏ trong khi họ bám vào cậu chặt hơn nữa. Họ không có nét mặt cho thấy họ bị mất đi lí trí. Song, biểu cảm đó là một sự quyến rũ nhất định tới từ bản thân họ.
Khi họ chịu tác dụng của thuốc kích dục, thật dễ dàng để Hajime chống lại việc tiếp cận của họ, song khá là khó khăn để khước từ Yue khi tự thân cô muốn quyến rũ cậu. Cậu bỏ cuộc và để nguyên vị trí.
Rồi…..
“Gohon! ……Xin lỗi vì làm gián đoạn mọi người, nhưng các cậu có thể làm chuyện này sau khi mọi chuyện kết thúc không? Và, nếu được tớ muốn cậu cởi trói cho bọn Kouki nữa.”
“A? A~, Yaegashi à….. cậu thật là dữ dội~ đó. Cậu đã tự thân kháng cự được. Quả là, một kiếm sĩ. Đó có phải là một trong những kĩ thuật hợp nhất tinh thần không?”
“A~, Shizuku-chan. Ehehe, xin lỗi nhé. Và, quả là, Shizuku-chan của tớ!”
Sau khi mọi thứ kết thúc, có vẻ Shizuku đã thoát khỏi địa ngục khoái lạc cùng lúc với nhóm Yue, nhưng có nét mặt tiều tụy khi cô thấy nhóm cậu đang dựng không gian màu hồng bên cạnh. Sự gián đoạn đã phá hủy bầu không khí và biến cả nhóm trở lại bình thường.
Những cô gái đang tắm mình trong sự khen thưởng của Hajime ngoảnh mặt đi, thoáng ngượng ngùng.
“C, cảm ơn cậu. Ma~, tớ có thể giữ được bình tĩnh vì cha tớ đã khắc khe với tớ trong việc tự chủ từ khi tớ còn nhỏ suốt quá trình tập luyện kiếm đạo của tớ. Nhưng, có một chút nguy hiểm. Ý tớ là, tớ băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra lúc này nếu như nhóm Kouki không bị trói lại. Tớ sống sót là vì tớ vẫn có thời gian mà tập trung, không cần phải quan tâm tới việc bảo vệ bản thân tớ. Cảm ơn cậu, Nagumo-kun.”
“Aa, thế thì tốt. Bọn Amanogawa….. còn tỉnh không vậy? Không thể chịu nổi sự đau đớn của khoái lạc và bất tỉnh. Yaegashi…. cậu chỉnh trang lại quần áo và phủi đất cát dính trên đó đi, rồi sau đó nhờ cậu đánh thức họ luôn nhé.”
“….. Quần áo? …. Đất cát? …..~…… Ê, Êê. Tớ, tớ hiểu rồi.”
Lúc đầu, Shizuku không hiểu Hajime có ý gì, song khi cô nhìn xuống người cô, cô để ý rằng quần áo cô rất xộc xệch (Đó là mồ hôi. Toàn là mồ hồi, by Shizuku) cô để ý điều đó và Katsu~! cô đỏ mặt ngay lập tức, rồi gật đầu.
Hajime dùng biến đổi để tạo ra vài phòng thay đồ đơn giản từ những bức từng đất. Có cả quần áo cho Ryutaro và Kouki trong “Rương đồ” nữa (chúng được mua tại thị trấn). Cậu lấy chúng ra và ném một bộ cho Shizuku. Hajime thu lại bola từ bọn Kouki, thả họ ra.
Bọn Kouki ngay lập tứ rớt xuống. Shizuku bắt được Suzu trước khi cô ấy chạm đất, song Kouki và Ryutaro rơi thẳng xuống đất với âm thanh đau đớn. Đó là anh hùng và phụ tá của cậu ta, nên Hajime không mảy may quan tâm.
Trong khi nhóm con gái đang sử dựng ma thuật nước để tắm rửa và thay đồ, Hajime tập trung thu thập lại đám golem nhện.
Chúng đã hoàn tất việc biến đổi mặt đất và những vùng lân cận xung quanh. Sẽ không có slime trắng sữa bất ngờ phun ra từ mặt đất nữa. Đó là một tính toán cần thiết dù là nó tốn thời gian vì Hajime không thể nắm được đám slime trắng sữa xuất phát từ đâu.
“…..Goshujin-sama. Ngài có phiền nhìn tiện nữ một cái không. Tiện nữ không có phòng thay đồ…..”
Lúc đó, một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh.
Tio đã chống lại được tác dụng của thuốc kích dục trước tiên dù cho cô dính nhiều slime nhất.
Hajime nhớ lại sự thật đó và liếc về phía Tio.
“Are, cô vẫn còn ở đây sao, Clarce-san?”
“~!? Go, Goshujin-sama này. Ngài, vẫn làm chuyện này sao? Cái đó, thật sự rất là khoái lạc, nhưng mà quả thực là có chút….. trước hết, ngài có thể nói chuyện như bình thường được không ạ? Gọi tiện nữ như bình thường ngài hay làm ấy?”
“Không đâu, cô đang nói cái gì vậy? Lúc nào cũng vậy mà, Clarce-san là Clarce-san. A, với lại, đừng có đến gần tôi.”
“~!!!!? Go, Goshujin-sama ơi! Xấu xa no ja! Đợi đã, tiện nữ phấn khích quá rồi no ja! Tiện nữ muốn ngài trở lại như cũ no ja!”
“……”
Khi Tio ôm lây chân cậu và gào thét, Hajime ngoảnh đi và phớt lờ cô. Thái độ xa cách qua việc gọi cô bằng họ và đối đãi với cô như kẻ vô hình khiến Tio không chịu nỗi. Hajime có vẻ vui về chuyện này, Tio thì lại thật sự buồn rầu bởi cách đối xử đó, có vẻ cậu đã tìm được một phương pháp hiệu quả đề trừng phạt cô lúc cô thác loạn.
Tio run rẫy khi cô nhìn Hajime. Không lẽ nào, ngài ấy sẽ cư xử thế này từ giờ trở đi? Cô nghĩ như thế….. và gần như sắp khóc tới nơi.
“Ưư, Goshujin-sama, làm ơn đi mà….. gọi tiên nữ là Tio đi.”
Hajime cuối cùng đã tìm ra các xử lí kiểu ứng xử bất thường của Tio, cậu có một cảm xúc rất thỏa mãn.
Song, vẻ ngoài sầu não của Tio không phải là thứ biến đổi mà Hajime mong muốn, kết hợp với điều đó là ngoại hình đẹp đẽ cùng bộ quần áo xộc xệch tạo nên một cảm giác buồn thảm. Hajime với trái tim độc ác như thể muốn trừng phạt cô thêm chút nữa hoàn toàn đủ phẩm chất để trở thành Goshujin-sama của cái thể loại biến đổi này…. ….Trớ trêu nhất là, bản thân cậu không ý thức được điều đó.
“Hết cách rồi nhỉ, Tio. Đã quá trễ để thay đổi loại người như cô, nên ít nhất thì biết hối lỗi một chút đi.”
Khi Hajime nhún vai nói vậy, Tio nghệch mặt ra. Biểu cảm của cô trở nên tươi tắn, và cô nở nụ cười ngọt ngào như một thiếu nữ. Nụ cười đó đẹp đến nỗi khiến tim Hajime cũng lỡ mất một nhịp.
Cô thông thái và có suy nghĩ sâu sắc, hiểu biết những phần tinh tế trong tâm trí con người. Thấu hiểu ai đó và nổ lực khi cô có thể mất đi sự bình tĩnh của mình. Cô có nghị lực và sự kiên định, sức mạnh vô song trong chiến đấu. Cô giàu tình cảm và biết giữ chữ tín. Và vẻ ngoài của cô là tuyệt nhất. Nếu không phải vì sự bất thường của cô, có thể nói cô là “người phụ nữ hoàn hảo”.
“Thật sự, tại sao cô lại trở thành thứ đáng tiếc thế này…… Theo một nghĩa nào đó, là lỗi của tôi sao…..”
“?”
Có vẻ Hajime đã mở ra một cách cửa mới cho Tio. Cậu cảm thấy có một phần trách nhiệm cho sự khác thường của cô nhưng cậu không có cách nào để chống lại nó.”
“Có gì sao no ja? Goshujin-sama.”
“…..Không, không có gì cả. Giờ thì, cô cũng đi thay đồ đi.”
“Mu, đúng vậy ha. ….Nếu được thì, Goshujin-sama có thể thay giùm tiện nữ được không? Từ trên xuống dưới luôn?”
Khi Hajime định dựng một phòng thay đồ cho Tio, cô nhìn cậu với ánh mắt háo hức và nói thế.
Má Hajime giật lên một cái và cậu tự hỏi “Cái sự ăn năn hồi nãy đâu rồi?” rồi lấy ra một quả lựu đạn.
“…..Vậy à. Vậy thì tuyệt. Tôi sẽ thổi bay đất cát cùng với da thịt của cô luôn.”
“~!? Ti, tiện nữ sẽ vào phòng thay đồ ngay lập tức no ja!”
Tio vẫy tay và phóng vào phòng thay đồ. Trong khi nhìn sau lưng Tio, một long nhân đã trở nên đáng tiếc đến vô phương cứu chữa, vì lí do nào đó, cụm từ ‘trách nhiệm’ vụt qua tâm trí Hajime. Cậu lắc đầu để phủi đi thứ đó ra khỏi tâm trí.
Những người khác bắt đầu bước ra từ phòng thay đồ sau khi đã làm sạch bản thân. Không cần nói, Kouki, Suzu, và cả Ryutaro xuất hiện với ánh nhìn ức chế. Họ đều cúi người xuống như thể bị những tảng đá nặng khủng khiếp đè lên lưng, và bầu không khí trùm trong mây đen như thể đang sử phép thuật tạo ra chúng.
Mặc dù họ đã mất đi lí trí bởi tác dụng của thuốc kích dục, họ có vẻ vẫn nhớ những gì mình đã làm. Địa ngục sẽ theo chân khoái lạc, có vẻ Tio đã đúng khi cô dự đoán điều này sẽ thử thách các mối liên kết trong tình bạn của họ, nhóm Kouki có vẻ là minh chứng cho điều đó.
Ryutaro và Kouki giữ khoảng cách và cúi gằm mặt, Suzu cũng vậy, cô ấy cũng trốn sau bóng của Shizuku, với gương mặt mỉm cười như thường lệ nhuộm trong màu đỏ tía tai. Shizuku cố trấn an bọn họ, nhưng có vẻ tình hình này không khả quan nếu chỉ có mình cô.
Vị họ gần như đã hãm hiếp lẫn nhau, điều đó là họ không thoải mái và tạo nên một cảm giác tội lỗi chẳng thể nào phớt lờ được. Trước hết, Suzu là nữ giới. Sự thật là cô ấy có thể đã quan hệ với bạn bè của mình, đó là một tổn thương tâm lí khủng khiếp với cô ấy.
“Suzu…. Hãy quên nó đi? Chuyện đó là không trách được mà. Đã không có gì quá mức xảy ra nên cậu hãy quên nó đi. Ai cũng có một hay hai kí ức không muốn gợi nhớ mà….”
“…… Shizu Shizu.”
“Hora! Tớ đã không để ý tới khi đi lạc vào khu game ecchi, tớ còn tìm kiếm ở đó nữa chứ? Đó là trường hợp của tớ! Những người khách nam nhìn tớ lúc đó…. cậu nghĩ họ nhìn tớ với suy nghĩ gì…. và tớ đã tuyệt vọng….”
“……Shizu Shizu, cậu thích mấy game ecchi hả?”
“Không phải! Cái đó, là, tai nạn ngoài ý muốn.”
“…. Fu, kufufu, Shizu Shizu nghiên cứu về game ecchi…. Pukuku.”
“Suzu, cười là quá đáng đấy…..”
Shizuku trông có vẻ nhẹ nhỏm khi Suzu cười.
Vì không có sự an ủi nào hiệu quả, nên cô đã đem kí ức đen tối phong ấn sâu thẫm trong tâm trí cô ra, cô định nhắm tới ‘sự đồng cảm của hổ thẹn’ bằng cách tự đem bản thân làm trò cười….. Điều đó có giá trị và đạt được mục đích vì Suzu có vẻ đã tươi tắn lên chút ít.
Quả là Shizuku, tự nguyện hi sinh bản thân. Thật đáng ngưỡng mộ!
Kouki nhìn nhóm Suzu như vậy và ngẩng mặt lên.
“…..Nagumo, cái đó, đã phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu đã dừng bọn tôi lại.”
“Aa, đúng vậy. Tôi đã được cứu, Nagumo, thật lòng cảm ơn cậu.”
Làm theo Kouki, Ryutaro lúng túng quay mặt sang Hajime, nhìn cậu và nói lời cảm ơn.
“Aa, tỏ ra biết ơn đi. Hãy chắc là các cậu nhớ lấy điều đó. Luôn luôn ý thức món nợ của mình. Nên khi các cậu khá hơn, các cậu có thể trả lại tôi bằng cách tỏ ra xứng đáng với vị trí lá chắn thịt. Đừng có hiểu lầm nhé? Dù đi tới tận cùng thế giới tôi cũng bắt các cậu trả nợ.”
Hajime nói chuyện hệt như công việc cho vay 1 lấy lãi 10 của bọn yakuza. Khi ai đó khất nợ, chúng thực sự sẽ truy lùng cùng trời cuối đất để bắt kẻ đó trả. Một lời cảm ơn không phải là kiểu trả nợ cậu mong muốn.
Nhà thờ hay kẻ nào đó như Noitno sẽ muốn nhóm của Kouki trở thành kẻ thù của cậu (dù điều đó có vô vọng ra sao). Nên cậu muốn họ ý thức được món nợ của mình, để đề phòng.
Nhưng không thật sự biết Hajime đang nghĩ gì trong đầu, gò má nhóm Kouki giật lên và có biểu cảm lo lắng như những nạn nhân bị lừa gạt vừa mới nhận ra họ đã dính vào một món nợ vô lí khổng lồ.
Song, sự thật là, nếu họ vẫn còn dựa dẫm vào Hajime, họ sẽ không thể trả lại được và theo một cách nào đó, đây rõ ràng là đang vay một món nợ lớn. Họ nhận thức được điều đó, nhưng không có cách nào khác ngoài im lặng gật đầu.
Song, sự lúng túng có vẻ đã được phủi đi sau cuộc nói chuyện nghiền bẹp thường thức của Hajime.
Suy nghĩ của người đòi nợ với yêu cầu vô lí có vẻ tạo động lực cho Kouki, Ryutaro và rõ ràng là cả Suzu với Shizuku nữa. Theo một cách nào đó, sự đoàn kết của họ đang trở nên sâu sắc hơn dưới hình dạng của một món nợ khủng khiếp.
Không bị đám slime trắng sữa tấn công nữa, họ dễ dàng băng qua vùng đất hoang tàn và cuối cùng tới được đại thụ. Họ tập trung ở lối vào và bước lên ma pháp trận.
_______________
Nơi mà nhóm Hajime xuất hiện vẫn là một hang động. Song, khác với bình thường, ánh sáng hiện ra ở phía trước. Lối đi ra bên ngoài được mở ngay từ lúc đầu.
Hajime liếc xung quanh, kiểm tra xem có ai vắng mặt không. Ma nhãn của cậu không cảm nhận được hiện diện giả mạo nào cả. Nói cách khác, họ đã vào đủ cả.
Hajime cảnh giác di chuyển tới lối ra đang ngập trong ánh sáng khi cậu gật đầu ra hiệu cho mọi người.
“Cái này…. như Fair Bergen vậy.”
Hajime ngẩng lên và gật đầu. Bọn Yue cũng có ấn tượng như vậy và gật đầu đáp lại.
Bên ngoài lối ra là một đường đi, hay nói đúng hơn là một nhánh cây khổng lồ có thể nhầm lẫn thành con đường. Khi Hajime nhìn lại, cậu chỉ có thể thấy một thân gỗ to lùi dần về phía xa tới mức cậu không quan sát được điểm kết thúc của nó. Nói cách khác, nhóm Hajime đang ở trong cái hang tạo thành từ phần gốc của một nhánh cây.
Cái cây quá khổng lồ, và nhánh của nó tạo thành một con đường rộng 5m. Những nhánh cây khác nhô ra từ cái cây ở chỗ này, chỗ kia. Đó là một hành lang trên không trung hệt như Fair Bergen.
Nhưng không giống Fair Bergen, nó là một nhánh duy nhất mọc ra từ cái cây với cấu trúc gắn kết với nhau tạo ra không gian trống bên trong, đối lập với đám nhánh cây khác cạnh đó.
Nếu nhìn lên, đó là phần trần được làm bằng đá, nên họ chắc chắc vẫn đang ở dưới lòng đất. Nhánh cây này cứ như một phần của Đại thụ khi Hajime không thể tượng tượng được có cái cây nào lại khổng lồ thế này.
“….Đại thụ?”
“Có lẽ là vậy nhỉ. Nơi đây là không gian bên dưới đại thụ hả?”
“Nhưng mà, cứ như đại thụ trên mặt đất….”
“Fumu, có vẻ nó đã mọc những nhánh cây bên dưới mặt đất. Rễ cây thực sự có lẽ còn ở sâu hơn dưới lòng đất. Không, những gì đã biết về đại thụ chỉ là một phần nhỏ của nó….”
“Nó thực sự là to lớn tới mức độ nào chứ?”
Mọi người đểu bất giác nhìn lên khi bị choáng ngợp bởi sự khổng lồ của Đại thụ lần nữa. Mặc dù đã bị mặt đất bên trên chắn lại, tầm nhìn họ như thể hướng tới hình dạng của Đại thụ đang tỏa sáng bên trên.
Tai thỏ của Shia giật lên và bắt đầu chuyển động. Cô có vẻ đã nghe thấy âm thanh gì đó. Cô tự hỏi “Âm thanh đó là gì vậy?” và xác minh danh tính của nó trong khi bước đi xa hơn trên nhánh cây.
Gasa gasa, Zawa zawa, âm thanh đó vang lên loáng thoáng, là thứ gì đó hết sức ghê tởm, và nó đang ở bên dưới. Cô cau mày khi tai thỏ của cô nghe thấy âm thanh đó, không thể trông thấy nó khiến cô nổi gai óc. Cô ghé mắt nhìn vào góc khuất đó trong cảnh giác.
“N~? Tối quá mình không thấy gì hết desu. …..Ano, Hajime-san.”
“Có gì không?”
“Em nghe thấy một âm thanh rất khó chịu. Nhưng mà tối quá nên mắt em….”
“Aa, cô muốn tôi kiểm tra giùm cô hả?”
“Vâng, nhờ anh ạ. Có cảm giác, khó chịu lắm? Âm thanh đó ấy desu.”
“……Âm thanh khó chịu chứ gì, tôi hiểu rồi.”
Hajime liếc về góc khuất bên dưới lối đi sau khi nghe Shia nói. Chắc chắn, không thể nhìn vào bóng tối ở khoảng cách quá xa, song với Yome và Onken thì đó không phải là một vấn đề với Hajime. (TN: Onken – Viễn kiến – Nhìn xa)
“~….!?”
Lúc đầu, Hajime không thể thấy gì cả, song cậu nghi ngờ nheo mắt lại và phát ra tiếng kêu không thành lời. Cậu ngẩng lên, với gương mặt tái xanh và biểu cảm của người vừa nhìn thấy gì đó hết sức nguy hiểm.
“Ha, Hajime-san!? Rốt cuộc, là có chuyện gì vậy! Hajime-san lại có phản ứng như vậy….. rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì vậy desu?”
“…..Hajime, không sao chứ?”
Là một người kêu ngạo, quả cảm, vô tắc vô thiên. Gương mặt Hajime lúc này biểu hiện sự sợ hãi là một thứ rất khó để hình dung. Yue lo lắng vuốt lưng Hajime. Shia cũng dịu dàng nắm tay cậu.
Hajime cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi ấm, lẩm bẩm trong khi run rẫy và nhìn cả nhóm một cách nghiêm trọng.
“……Ác quỷ đang ở đây.”
“ “ “ “ “Ác quỷ?” ” ” ” ”
Mọi người nghiêng đầu với lời nói của Hajime. Kouki và Ryutaro nhìn Hajime, người mà họ cho rằng giống ác quỷ nhất, lại bảo rằng thứ gì đó là ác quỷ, khiến họ rưng rưng nước mắt vì sợ hãi.
“Aa, ác quỷ đó. Mọi người cũng đã biết nó rồi và nó màu đen…..”
Khi chỉ nói như vậy, Hajime lấy Cross Bit ra và gửi nó xuống bên dưới. Cậu lấy ra một viên pha lê nhỏ để mọi người cùng quan sát.
Thứ phản chiếu ngay trước mắt nhóm Yue là…
“ “ “ “ “~!?” ” ” ” ”
Nếu thấy một con, thì chắc chắn có ít nhất 30 con nữa. Chúng mang danh hiệu là ác quỷ màu đen, là nỗi sợ hãi mà khi nhìn thấy chúng chỉ có thể phát ra được âm G. Luôn luôn đáng sợ, gieo rắc hỗn loạn, áp lực cuộc sống làm cho chúng tránh né để sinh tồn, lẩn trốn trong bóng tối và di chuyển với tốc độ cao. Nếu chúng bay trên không, chúng gần như sử dụng chú thuật đem tới trạng thái hỗn loạn và tuyệt vọng trên trái đất, kẻ thù của mọi bà mẹ và nhà hàng.
Tên của chúng là….. Gián.
Lũ gián, ở đáy của không gian dưới lòng đất, hàng triệu con, hàng chục triệu con, không, còn chẳng thể đếm nổi chúng. Là một biển gián vô song. Âm thanh sột soạt khó chịu đó là tiếng lũ gián cọ vào nhau.
“M, mình đang xem cái gì thế này….”
“Ue, G, G nhiều quá, nhiều quáá~”
Với gương mặt tái mét, Suzu và Shizuku nhìn đi chỗ khác. Hai cánh tay họ đều nổi gai óc. Những thành viên khác cũng như vậy. Đặc biệt là Shia, tai thỏ của cô lúc này rũ xuống, cô tuyệt vọng bịt đi âm thanh mà giờ cô đã biết nó là gì. Cô lấy hai tay che đầu, ngồi thụp xuống với đôi mắt đẫm nước.
“….Hajime, sẽ đốt chúng.”
Yue không thường nói nhưng thứ nguy hiểm, song Tio và Kaori có vẻ cũng đồng quan điểm. Mong muốn những thứ đó phải bị tiêu diệt hiện ra trong mắt của họ và gai óc nổi trên da họ.
“……Anh nghĩ nên tránh việc đó thì hơn. Với số lượng đó sao? ……Sẽ làm gì nếu một đám bay lên đây?”
“ “ “…..” ” ”
Hàng nghìn con gián sẽ đồng loạt bay lên chỗ họ, đó là ý kiến của Hajime. Yue mất tinh thần chiến đấu, và nét mặt cô chuyển thành phức tạp. Rõ ràng, trái tim đã tan vỡ ngay lập tức.
“Vả lại, không rơi xuống dưới thì sẽ ổn thôi….. chắc vậy. Cứ đi tiếp và thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu dừng lại đây, chúng có thể sẽ tấn công.”
Mọi người mang nét mặt nghiêm trọng như lúc nãy sau khi nghe Hajime nói, họ mạnh mẽ gật đầu.
Hajime tiến về phía trước trên lối đi bằng nhánh cây. Từ lúc này, chỉ có mục tiêu duy nhất là đi tiếp theo con đường, song họ tới một nơi mà bốn nhánh cây tập hợp lại và ở đó họ phải quyết định xem đi hướng nào.
Trên đường đi, nhóm Hajime gặp một đoạn phải nhảy giữa hai nhánh cây, họ cố gắng nhảy qua mà không khiến lũ gián có động tĩnh gì, nhìn xung quanh không có gì đáng ngại, và rồi….
Một âm thanh đáng sợ vang lên.
Vu vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu!!!
Đó là tiếng đập cánh, với một số lượng khổng lồ.
“!?”
Hajime nhìn xuống dưới dò xét. Không cần nói, một cơn sóng thần màu đen vươn lên và dâng cao khi lũ gián vỗ cánh xuất hiện với sự tức giận.
“UuOOOOOOO!!”
“YaAAAAA!!”
“HiIII!!”
“Đừng có đến đâyyyy!!”
“~-------!!”
Mọi người kêu lên kinh tởm chúng khi họ chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhất cuộc đời mình.
Hajime bắn tên lửa từ Orkan. Yue dùng Lôi long, Shia bắn đạn nổ từ Doryukken, Tio phát động hơi thở, và Kaori khai triển phân rã, trong khi đó bọn Kouki sử dụng bất cứ đòn tấn công tầm xa nào họ có thể.
Những đóa hoa đỏ thẫm nở bung bên dưới, sấm chớp gầm lên, các đợt sóng mang ánh sáng xanh tỏa ra, vệt màu đen và bạc cắt qua. Không hề phóng đại nếu tuyên bố rằng đây là cuộc tàn sát một chiều. Nếu lực lượng này mà đối đầu với quân đội của vương quốc và đế quốc, chắc chắn, bọn chúng sẽ bỏ mạng.
Song, những cuộc tấn công không làm suy suyễn cơn sóng thần màu đen đang tràn tới họ chút nào. Tấn công vào biển, bản thân việc này là vô ích. Cơn sóng thần gián dâng lên nhanh chóng và tràn ra không gian trật tự như một bầy chim.
“Ưư, ------Seizetsuu!”
Nước mắt lưng tròng, Suzu dựng lá chắn.
Ngay sau đó, tiếng ZaAAAAA----!! tràn thẳng lên không trung chỗ nhóm Hajime đang đứng. Đó là cơn sóng gián đang dâng lên trong khi phát ra âm thanh kia và lập tức đổ ập xuống bởi trọng lực.
Lũ gián va vào lá chắn, áp lực của chúng và quán tính khiến cả nhóm chao đảo, cố bám vào bức tường của lá chắn.
“Không, được rồi….”
Lá chắn của Suzu dưới sức nặng đó khiến cô ấy bắt đầu mất tỉnh táo. Kouki cố hoàn hồn và thử động viên trong tuyệt vọng.
“Suzuu! Đừng ngất xỉu! Nếu cậu bất tỉnh cả đám sẽ chết hết! Hãy giữ vững tinh thần!”
Là một phần của cuộc tấn công. Bị nuốt chửng bởi một cơn sóng làm bằng gián, đó là cuộc tấn công tinh thần còn ghê gớm hơn cả ma thuật. Không làm cách nào cảm thấy bình thường được. Ngược lại, đó sẽ là vết thương lòng trong cuộc đời của họ.
“Yue, phòng thủ trông cậy vào em!”
“….Nn, chắc chắn sẽ không vỡ đâu.”
Yue dựng Seizetsu để chống đỡ lại cái Suzu đang duy trì bằng một cánh tay nổi hết gai óc lên của cô. Bên ngoài lá chắn là lũ gián đen đang bò và va quẹt trên đó.
“Bởi thế nào đó, em chỉ thấy những thứ kia xuất hiện ở cái mê cung này….”
“Không có nhiều rắc rối như vậy ở các Đại mê cung khác cho đến giờ~. Fumu, quả nhiên, có lẽ phải chinh phục các Đại mê cung còn lại trước, hoặc là độ khó ở đã đây tăng lên gấp bội.”
“Đừ, đừ đừ đừ, đừng có đánh giá nó, làm cái gì đi chứ!”
“Kaori, ổn thôi mà, không có vấn đề gì hết. Chỉ là mè đen thôi mà. Pudding mè đen hoặc furikake mè đen thôi mà, tớ, cực kì thích luôn đó. Đặc biệt là “furikake mè đen vị đậu nành” cực kì ngon. Rắc nó lên cơm rất là tuyệt.” (TN: Furikake là loại gia vị rắc lên cơm trắng để ăn ấy)
“Shizuku-chan!? Làm sao bây giờ, Shizuku-chan đã sụp đổ rồii.”
Kaori hét lên đau đớn khi mà đồng tử của Shizuku trở nên vô hồn. Trong khi đó, Hajime mở rương đồ ra và bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt trong khi hai tay cậu nổi gai óc.
Song, trước khi chuyện đó xảy ra.
Lũ gián đang bám vào lá chắn đồng loạt di chuyển theo hàng ngũ. Cơn sóng gián trước mắt bắt đầu biến thành một khối cầu trên không trung, tạo ra vòng tròn xung quanh.
Thêm vào đó, một vòng tròn khác xuất hiện bên trong vòng tròn khổng lồ. Cột gián tiếp theo bắt đầu tuần tự quay vòng quanh nó. Dần dần, các kí tự hình học được tạo ra trong không khí. Má Hajime giật lên.
“Oi oi oi, không lẽ là…… chúng đang vẽ ma pháp trận hả?”
Lần đó Nointo đã tạo ra ma pháp trận bằng cách sắp xếp mớ lông vũ của ả trên không trung. Vô số con gián đang làm điều tương tự. Nhóm Hajime cảm thấy “Thế nào đi nữa, tệ rồi!” và đồng loạt tấn công.
Song, cơn sóng gián đã chắn trước mặt nên khối cầu ở trung tâm ma pháp trận được duy trì.
Theo nghĩa đen đó là lá chắn thịt, và đòn tấn công của nhóm Hajime đã bị chặn lại. Xác gián bay tứ tung và rơi lả tả xuống bên dưới, song số lượng của chúng vẫn không hề giảm đi.
Trong khi tiếp tục chiến đấu kiểu này, ma pháp trận có vẻ đã hoàn tất. Một vòng tròn bán kính khoảng 15m lơ lửng trên không trung, và ma pháp trận phát ra ánh sáng đỏ và đen. Và khi nó bùng nổ ở giây tiếp theo, khối cầu làm bằng gián ở trung tâm bắt đầu bay lên và thay đổi hình dạng. Và cuối cùng, đó là một con gián khổng lồ dài khoảng 3m.
Nhưng thay vì là dạng oval như lũ gián xung quanh, nó có cái đuôi nhọn và phần thân giống rết, với hết thẩy 10 cái chân. Hai chân trước của nó sắc nhọn như dao. Đầu nó có mắt màu đen, một cái cằm nhọn, theo đó là ba đôi, sáu cái cánh trong suốt. Có lẽ đó là con quái vật boss.
“GiGiChiChiChiChiChiChiChiChiiii!!!”
Con gián boss tỏa màu sắc đỏ sậm và phát ra tiếng kêu khó chịu. Rồi lũ gián tiếp tục tập hợp và tạo thành một ma pháp trận khác. Rõ ràng, con gián boss có thể điều khiển đám gián còn lại. Một khối cầu nhỏ bắt đầu thành hình, bên trong nó có rất nhiều thứ, là tâm của một ma thuật mới. Nó không phải là con gián boss, song rõ ràng là một thứ đặc biệt to lớn.
“Tch, làm thôiiii!?”
“…..Nnn!?”
Đột nhiên bên dưới chân họ, một luồng ma thuật tạo ra lúc Hajime và Yue định tấn công ma pháp trận.
Hai người ngay lập tức nhìn xuống, song không có gì bên dưới ngoài hành lang nhánh cây cả. Nhưng, ma nhãn của cậu cảm nhận được bên dưới nhánh cây, mặt kia của nó, nơi mà lọt ngoài tầm mắt, một đàn gián đang tạo thành ma pháp trận khác.
Nó đánh lạc hướng họ, có lẽ ánh sáng kia để che đi ma pháp trận còn lại. Hajime tệ rồi! nó thật sự đã hoàn thành khi Hajime nhận ra.
Ma lực đỏ sậm truyền đi qua lối nhánh cây dọc theo mặt sàn. Hajime che mặt lại bởi ánh sáng dữ dội. Sau khi ánh sáng bùng nổ, nó trùm lên cả khu vực và rồi dịu xuống. Nhóm Hajime xuất hiện chẳng hề hấn gì.
Nó là cái quái gì vậy? Hajime nhìn qua Yue trong khi nghi ngờ.
“…….”
Cảm xúc dâng lên bên trong Hajime lúc đó không phải sự nhẹ nhỏm vì cô đã an toàn, càng không phải là tình yêu của mọi khi…..
----Đó là sự thù ghét.
45 Bình luận
Vậy thứ gì trong vực thẳm sẽ nhìn ngươi. Vâng đó là hàng vạn hàng triệu con gián đang lúc nhúc trong vực tối. :)