Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 115: Gung Ho lần nữa

46 Bình luận - Độ dài: 6,633 từ - Cập nhật:

Gung Ho là từ tiếng lóng ý nghĩ là “nhiệt tình” hay “chuyên dụng”.

______________________

Arifureta chương 115: Gung Ho lần nữa

Kam đã được giải cứu, nhóm Hajime đi qua cổng và dịch chuyển tới chỗ của Tio với các Hauria khác đang đứng ở bãi đá, khi họ xuất hiện, họ được nghiêm chào bởi Hauria một cách nồng nhiệt.

Tất cả Hauria vỗ vai lẫn nhau, cụng bụng với nhau, chéo tay với nhau và họ gào thét khi vui mừng vì mọi người đã trở lại an toàn.

Vào lúc đó, tai Hajime phủ đầy những tiếng hét ỏm tỏi vì vui mừng tới mức át đi mọi âm thanh xung quanh.

Hajime giơ tay lên với chuyển động hết sức tự nhiên. Một thanh Kanata màu đen quen thuộc vẫn còn trong bao bị bắt lại và đẩy ra.

“… Cậu làm vậy là có ý gì, Yaegashi?”

Danh tính sát thủ đã tấn công Hajime với thanh Kanata đen vẫn còn trong bao là Yaegashi Shizuku. Thanh kiếm của Shizuku bị bắt lại bằng đầu ngón tay của Hajime, cô tặc lưỡi vì cậu không hề có chút bị động nào dù cô đã dùng toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công.

“…. Tớ chỉ dùng Nagumo-kun để xả chút stress thôi mà. Không sao đâu, tớ, tin tưởng vào Nagumo-kun. Cậu đúng là còn thâm hiểm hơn cả vực sâu Mariana… nên, ngoan ngoãn đi! Hãy để tớ! Đánh con bạch tuộc nào! Nhanh lên!”

“…. A~, ưm, cậu không muốn màu hồng tới vậy sao? … Tớ chỉ có ý tốt khi chuẩn bị nó cho cậu thôi.”

“Nói dối! Tớ biết ý định của cậu là gì! Nó chắc chắn là một trò đùa! Bằng cách nào đó tớ lại bị cuốn vào không khí đó! Nói đúng hơn là, tớ dám chơi dám chịu! --- Dù vậy, tớ không thể ngừng cái suy nghĩ muốn cho cậu một trận được! Nếu cậu là một người đàn ông thì chấp nhận đi!”

“Nna, thật vô lí…”

Rõ ràng là Hồng đã gánh chịu nhiều tổn thương hơn cả tính toán ban đầu.

Chắc chắn, không có gì xảy ra cả nếu cô từ chối, đó là hậu quả tất yếu của việc bị cuốn vài bầu không khí và nhận lấy cái mặt nạ. Song, dù cô hiểu điều đó, rõ ràng là những gì Hajime nói ra và cách cậu ứng xử để trêu chọc cô làm cô bị lũ lính đế quốc sỉ nhục, Shizuku không thể kìm được cơn giận của mình.

Hơn hết, khác biệt về năng lực của Hajime và Shizuku quá rõ ràng, thực chất, không hề có dấu hiệu nào trên bao của thanh Kanata đen đang tạo âm thanh ~Gichi gichi~ có thể vượt qua sự cách biệt đó. Nên, Shizuku miễn cưỡng sử dụng khả năng của thanh Kanata đen – cô định sẽ giải phóng nó. Chắc chắn, thậm chí có là Hajime cũng sẽ thấy có chút đau đớn nếu nhận đòn trực diện, hi vọng điều đó, cô đặt niềm tin vào nó. “Cậu~! “Gầm lên, Kaminari Hana”!” (TN: Khả năng phát động triển lôi mà Hajime thiết lập vào Kanata đen)

“Ô? Ôô~”

Song, trong khi nắm thanh thanh kiếm đen đang phát ra điện, thay vì cảm thấy đau đớn, dáng người Hajime như đang cảm thấy thán phục. Shizuku bất giác tsukkomi.

“Đợi một chút, Nagumo-kun. Tại sao cậu vẫn trơ trơ ra dù bị điện giật?”

“Không, nhiêu đây có là gì, cậu hẳn đã thấy tớ bắn railgun hàng tá lần rồi mà. Tớ sử dụng điện với chính các bắp thịt của mình, không thể nào mà dòng điện ở mức độ này có thể đủ, đúng chứ? Hơn thế nữa, cậu đã kích hoạt được chức năng này, khá lắm.”

“Ku, không thể được nhỉ…. Tớ sẽ rút lui lần này. Nhưng, tớ sẽ đấm cái gương mặt bình tĩnh đó một ngày nào đó. Và, cái này cũng là thành quả của tất cả biến đổi sư ở vương quốc.”

Shizku miễn cưỡng rút lui và đưa ra giải thích. Bọn Kouki đang ngu người nhìn ở đằng sau. Có vẻ họ chỉ vừa mới quay lại. Hành động không lường trước được của Shizuku làm họ ngẩn ra.

Kaori và Yue nhìn Shizuku liên tục từ chỗ nào đó. Sau đó thì thầm, “… Bởi Shizuku-chan tức giận…” “… Chúng ta đã quá tin tưởng vào cô ta”, có vẻ như hai cô gái chỉ trao đổi vấn đề gì đó một cách vui vẻ.

“Boss, lúc này được chứ?”

Cuối cùng, có vẻ bọ Kam đã ăn mừng xong, họ đi tới chỗ của Hajime. Với nét mặt nghiêm túc, Hajime cũng vậy, có vẻ như đây không phải là lời chào mừng hội ngộ.

Hajime nhanh chóng biến đổi những cái ghế và xếp chúng thành một vòng tròn, liếc nhìn bảo họ ngồi xuống.

“Trước tiên, mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra, nói đơn giản, có vẻ chúng tôi đã có chút manh động….”

Khi tóm tắt từ lúc câu chuyện của Kam bắt đầu, chỉ có thể mở đầu như vậy.

Để có thêm nô lệ bán nhân, lũ lính đã tới tấn công vào Hải thụ lúc này đã hỗn loạn, nhóm của Kam đã tăng đáng kể thành viên và đánh bại chúng. Lũ lính đế quốc có vẻ hết sức cảnh giác với xung quanh chúng. Đồng đội chúng liên tục biến mất từ bên ngoài vòng chiến, và khi chúng phát hiện ra, đầu chúng đã lìa khỏi cổ.

Nhóm ám sát chuyên nghiệp đó vẫn là bí ẩn, đế quốc không có cách nào xác định danh tính của họ. Sau đó, chúng đã lên kế hoạch. Đó là việc đế đô đang bị bao vây. Nói ngắn gọn, chúng đang dụ kẻ địch vào tròng.

Nhóm của Kam dễ dàng bị lừa và rơi vào bẫy, song, cũng chỉ có thể nói là vì không có thông tin xác thực lúc nào đế quốc sẽ đặt chân vào Hải thụ.

Hoặc là, nhiều bán nhân đã bị bắt và máu nóng dồn lên não khi họ không thể bỏ qua chuyện đó, họ có thể lao đi nhanh chóng nếu phát hiện cơ hội. Đế quốc tấn công và đốt cháy phần rìa của Hải thụ, trong khi băng qua sương mù, chúng tra tấn những nô lệ bán nhân, thủ đoạn đê tiện này có thể cũng là lí do.

Lợi dụng lúc Fair Bergens đang trong tình trạng hỗn loạn, chúng có vẻ đã tấn tấn công với những kế hoạch được tổ chức từ trước, có vẻ chúng cũng biết nó đã bị ma thú tấn công. Đúng là thời điểm thuận lợi.

Không thể tượng tượng được là trong tình cảnh bi thảm đó, nhóm của Kam có thể hoàn toàn bình tĩnh.

Và, bọn lính đế quốc cũng tương tự. Sau cùng, nhóm người bí ẩn thực hiện việc ám sát bị sa lưới không ai khác là tộc thố nhân vốn chẳng bao giờ biết đánh nhau. Hơn thế nữa, dù không phải là Hải thụ, họ vẫn phố hợp hết sức ăn ý và chiến đấu ngang ngửa với bọn lính đế quốc đang bao vây.

Kết quả là,

“Chúng tôi bị bắt sống, và bị tra hỏi ngày qua ngày. Đối phương cơ bản chỉ hứng thú với việc bằng cách nào mà tộc Hauria có thể thay đổi quá đột ngột và trang bị mới của chúng tôi ở đâu mà ra, và chúng định đi tới Fair Bergen. Có vẻ chúng hiểu lầm rằng chúng tôi là lực lượng đặc nhiệm của Fair Bergen… thực chất, cả clan sắp bị tử hình, nếu liên hệ của chúng tôi bị phát hiện, có vẻ không chỉ kết thúc bằng việc trục xuất.”

Các cuộc thẩm vấn hỏi về mối liên hệ giữa Fair Bergen và họ, mặc dù đã nói không biết bao nhiêu lần là quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp, đó chỉ là hành động tự sát để bảo vệ đất nước của họ. Đặc biệt là vì nụ cười gan góc của họ khi hoàng đế tới xem thẩm vấn, mắt ông ta sáng lên như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới.

“Và? Ông xin lỗi về việc bị tóm làm gì? Nhanh liên và nói ra vấn đề chính đi.”

“Xin lỗi boss. Vậy thì, vấn đề chính là chúng tôi đã tập hợp nhiều thành viên mới của Hauria để tạo thành tộc Hauria mới… Với điều đó, chúng tôi quyết định chiến tranh với đế quốc.”

Kam tuyên bố với đôi mắt sắc lẹm, thời gian xung quanh họ như dừng lại.

Bên trong ảo ảnh, Hajime và tất cả thành viên của tộc Hauria , mọi chuyển động dừng lại và bắt đầu đông cứng. Họ vẫn chưa hiểu ra hay bởi ý tưởng bất ngờ đó. Xung quanh bao trùm trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu trong bãi đá buổi đêm.

Shia phá tan sự im lặng đó.

“Cha, cha đang nói gì vậy? Con có nghe nhầm không? Lúc này đây, con muốn nghe lí do tại sao gia đình mình lại chiến đấu chống lại đế quốc….”

“Shia, con không nghe nhầm đâu. Chúng ta, tộc Hauria, sẽ chiến tranh với đế quốc. Ta chắc chắn đã nói vậy.”

“Đừng nói điều ngu ngốc như vậy! Cha đang nghĩ cái gì vậy! Chắc chắn mọi người đã trở nên rất mạnh, nhưng không phải là chỉ có khoảng 100 người thôi sao? Thâm chí là chiến đấu với cả đế quốc? Cha điên rồi sao! Vì sự oán giận cho đồng loại, cha đã không còn có thể suy nghĩ cặn kẽ được đúng không!?”

“Shia, không phải vậy. Bọn ta hoàn toàn tỉnh táo, nghe đây…”

“Con không dùng tai thỏ của mình để nghe những thứ đó! Nếu không phải là trả thù, cha chỉ đang quá khích thôi đúng chứ? Nếu đã vậy, cầm vũ khí lên ngay! Con sẽ là đối thủ của cha trước khi mọi người chiến đấu với đế quốc. Cho phép con cắt đi phần dài ra của cái mũi đó xuống!”

Phần khích, Shia lấy Doryukken từ “Rương đồ” ra, và ~Pishi~ cô xoay một vòng với tiếng gió rít mãnh liệt! Shia chỉ nó trước mũi của Kam. Nét mặt của cô liều lĩnh, không có gì ngoài sự giận dữ tuyệt đối vì nghĩ là Kam và mọi người định tấn công cảm tử.

Ma lực của Shia tràn ra xung quanh người cô bới ánh sáng màu xanh và áp lực vật lí đè bẹp họ, thậm chí vượt xa anh hùng số một từ thế giới khác mà được xem là kẻ gian lận.

Thật sự, cơn giận dữ của sức mạnh ngoài sức tưởng tượng không thể là thứ phát ra từ Shia, người luôn cười tươi roi rói, bọn Kouki nín thở. Song, Kam với Doryukken đang chỉ vào mũi ông ấy với sức mạnh khiến cả anh hùng choáng váng, chỉ lặng lẽ nhìn Shia như mặt nước lặng im.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, hoặc, trong lúc nín thở, mọi người đang nhìn chằm chằm hai người họ, như dự đoán, người di chuyển là Hajime. Trước khi mọi người kịp để ý, Hajime đã tới đằng sau Shia và như thể Shia là động vật hoang dã, cậu chụp lấy cái đuôi mượt mà của để làm dịu cô lại, đột nhiên chụp vào nó là quá lạ thường.

“Hiyaan~!? Đừng, chỗ đó không được~! Hajime-shan, dhừng lại~”

Thực chất, theo một cách khác, sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tai thỏ của cô bị chụp lại, khi đuôi của cô bị Hajime chạm vào, nó đã bắt đầu “cảm thấy tốt”.

Shia chống cả hai tay xuống đất, bắt đầu phát ra tiếng thở gấp ~Haa haa~, và nhìn Hajime quở trách. Song, mắt cô cũng ướt đẫm và kích thích, cô chỉ đang phô ra dáng người quyến rũ và không có gì khác nữa.

Bởi tình huống quái đản đó, mặt mọi người biến thành dấu chấm vì ngay lập tức, bầu không khí biến thành màu hồng. Một vài người cũng đang uốn éo.

Phớt lờ những người xung quanh, lần này Hajime vuốt tai thỏ của Shia. Mặc dù không phải theo chiều hướng dâm dục như hồi nãy, dịu dàng khiến cơn đau tan biến. Mặc dù Shia nhìn Hajime trách móc vì cậu quấy rối tình dục cô ngay giữa cuộc nói chuyện nghiêm túc, ngay sau đó đôi mắt ấy trông rất dễ chịu.

“Thấy thế nào, cô đã bình tĩnh chút nào chưa? Kam vẫn chưa nói xong mà. Sẽ không quá trễ nếu thổi bay họ sau khi nghe hết mọi thứ, đúng không?”

“Ư~….. đúng vậy….. em xin lỗi. Máu cứ liên tục dồn lên não em hồi nãy. Giờ em ổn rồi. Con xin lỗi cha.”

“Có gì sai khi lo lắng cho gia đình chứ? Không cần cảm thấy có lỗi, hơn nũa, ta cũng nên lắng nghe những gì con nói. …..Cảm ơn về mọi thứ thời gian gần đây, ta gần như đã quên đi những lo lắng. ….Thậm chí là, kukuku.”

“Cá, cái gì vậy, cha cười như thế….”

“Không, hơn tất thảy mọi thứ ta chỉ hi vọng con được hạnh phúc. …Con có vẻ đã được boss yêu quý nhiều hơn chút rồi? Ưm? Khi nào ta sẽ được thấy mặt cháu ngoại của mình đây?”

“Na, trá, tráu ngại… cha đang nói gì vậy! Bọn, bọn con chưa có, con…”

Kam đang trêu chọc cô, Shia ngước nhìn Hajime liên tục với gương mặt đỏ bừng. Tất cả Hauria đều nhếch môi cười. Thực sự, mỗi người đều thể hiện nhân cách tốt. Hajime, nghĩ như vậy, rồi cậu thoáng phớt lờ nó đi và hỏi Kam.

“Kam, dù tôi không nghĩ như vậy, về chuyện khi nãy, ông không có ý định mo chờ tôi tham gia chứ?”

“Haha~, làm sao mà tôi dám nghĩ thế. Chỉ là, lí do đi đến quyết định này thậm chí là khả thi nhờ sự huấn luyện của boss. Nên, quyết định này là của riêng chúng tôi, ít nhất đó là điều tôi tin tưởng.”

Kam cười và bác bỏ câu hỏi của Hajime. Có vẻ họ thật sự quyết định là tự thân vận động.

Song nếu điều đó xảy ra, quyết định này không là gì khác ngoài sự liều lĩnh, nên họ bắt đầu lo lắng về lí do mà dẫn đến quyết định nay. Shia cũng vậy, Kam và mọi người đang quá kiêu ngạo với sức mạnh của họ, họ thật sự nghiêm túc về việc không hề nuôi ý định trả thù, một vẻ mặt buồn bã hiện ra.

“Lí do là gì?”

“Không có gì tốt đẹp đâu, ngài muốn nghe chứ? Tôi đã nghĩ là ngài không hứng thú với chuyện này….”

“Nếu quyết định của các người là bởi vì sự huấn luyện của tôi, vậy thì không phải lúc các người làm gì đó bất cẩn thì cũng ảnh hưởng tới tôi hay sao? Nếu chỉ như vậy, nó không phải là thứ tôi không nên biết….”

Hajime nói vậy và nhìn Shia. Kam đoán được ý định của cậu, mắt ông ấy dịu đi và vui vẻ, “Ta hiểu”, gật đầu và ông ấy bắt đầu nói về lí do.

“Như tôi đã nói ban nãy, thố nhân là thị hiếu của đế quốc. Và đó là một thị hiếu hàng đầu. Đế quốc là đất nước mà con người tin vào nguyên tắc khả năng là kẻ cai trị tối cao, hoàng đế đương nhiên cũng vậy. Và, theo cách nhìn người yếu của chúng cơ bản đã ăn sâu vào nhân cách bởi cái nguyên tắc kia.”

“Nói cách khác, ông muốn nói là hoàng đế sẽ săn bắt thố nhân bởi vì các người? Thay vì giết các người, lão ta muốn các người trở thành của lão?”

“Chính xác. Trong khi tôi vẫn đang bị thẩm vấn, hoàng để đích thân tới và lão nói “Ta sẽ giữ ngươi”. Dĩ nhiên, tôi nhổ một bãi nước bọt vào lão ngay lập tức…”

Với việc Kam nhổ vào mặt hoàng đế và nhục mạ lão, Hauria nói “Không thẹn là xếp!” và nhiệt huyết lên, bọn Kouki nói “Ông làm vậy với hoàng đế sao?” trong khi không giấu nổi sự kinh ngạc của họ.

Không ai có thể trách móc họ. Từ xưa tới giờ, Kam là người đầu tiên của thố nhân nhổ nước bọt vào mặt hoàng đế. Thậm chí cả Hajime cũng bất giác kêu lên ngưỡng mộ “Ho~”.

“Tuy nhiên, có vẻ nó đã mang lại tác dụng phụ. Bắt hết tất cả thố nhân và huấn luyện chúng có vẻ rất thú vị, khi cười to với vẻ mặt hết sức tham lam. Lúc lão tuyên bố như vậy, mặt lão rất nghiêm túc. Một lần nữa lão sẽ xâm lăng Hải thụ, nhiều thố nhân nữa sẽ bị tấn công lần này. Fair Bergen cũng chưa tái thiết xong, họ không thẻ chịu nổi cuộc tấn công đâu. Nên, có vẻ hoàng đế sẽ yêu cầu cống nạp toàn bộ thố nhân cho hắn để đình chiến…”

“Tôi hiểu rồi. Nếu điều này đã được trù bị từ trước, chúng hẳn sẽ bắt cả gia đình ông….”

“Chính xác. Nếu chỉ có Hauria sống sót, không quá khó khăn cho chuyện này. Nhưng, vì chúng tôi, tất cả những thố nhân khác sẽ mất đi tương lai… như vậy là quá sức.”

Có vẻ vấn đề này lớn hơn cả dự tính, nhóm của Kam lo lắng là có căn cứ.

Như Kam đã nói, nếu chỉ có Hauria sống sót thì không quá khó khăn nếu họ liều mạnh trốn thoát và đánh du kích trong Hải thụ, nhưng tất cả những thố nhân khác sẽ đối mặt với địa ngục. Nếu họ không thể đáp ứng yêu cẩu của hoàng đế “Thố nhân hùng mạnh”, phụ nữ và trẻ em có thể sẽ bị giết thay vì biến thành nô lệ.

“Nhưng, ông không thể tin chắc là đội quân chỉ với hơn 100 chút sẽ đủ sức chống trả với đế quốc đúng không?”

“Đương nhiên. Đối đầu trực diện chỉ với khí thế hùng hồn là không thể. Chúng tôi là thố nhân, chúng tôi sẽ không thua bất cứ ai về các kĩ năng ẩn nấp.”

Kam nói và cười tới mang tai. Hajime cũng đoán được ý ông ấy.

“Nói cách khác, ám sát?”

“Chính xác. Nếu chúng nhe nanh về phía chúng tôi, ngay lúc chúng không phòng bị, đầu chúng sẽ bay đi bởi lưỡi kiếm của bóng đêm…. Đần dà, nỗi sợ hãi và cảm giác khủng hoảng sẽ gieo vào trong bọn chúng. Luôn không biết đòn tấn công tới từ đâu, thố nhân sẽ cho chúng biết sức mạnh của loài chúng tôi. Chúng tôi không phải là lũ yếu đuối hay là giống loài thấp kém nhất, chúng sẽ nhận ra chúng tôi là mối đe dọa mà chỉ có thể giết chứ không làm gì khác hơn được.”

“Toàn bộ phe cánh của hoàng đế, ông không nghĩ là chúng đã có kế hoạch để chống lại việc ám sát?”

“Dĩ nhiên chúng có thể đã chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng tôi không nhắm vào phe cánh của hoàng đế, đó là những người dân xung quanh chúng. Như dự đoán, không một người dân nào thắt chặt phòng bị. Hôm qua, hôm nay, những người thân tín, từng kẻ một, từng kẻ một sẽ biến mất. Những gì chúng tôi có thể làm lúc này là như vậy, tôi nghĩ nó sẽ đem lại hiểu quả kha khá. Rồi cuối cùng, sẽ thật hoàn hảo nếu chúng cam kết là sẽ không đụng vào chúng tôi nữa.”

Đó là một kết hoạch không thể tin nổi. Song thay vì nói là sẽ ám sát phe cánh của hoàng đế, họ nghĩ tới một ý tưởng hết sức thực tế.

Song, với nó, vì không đủ thời gian để khiến đế quốc cảm thấy sợ hãi, điều này gần như có thể dẫn đến một sự trả thù toàn diện, đế quốc sẽ quyết định tiêu diệt hoàn toàn thố nhân, hoặc chúng sẽ cảm thấy sợ hãi và quyết định lên bàn đàm phán, thật rõ ràng là quyết định nào sẽ được đưa ra. Họ đang thật sự đánh cược.

Tuy nhiên, vẫn vậy, nếu kết thúc mọi chuyện, những thố nhân kiểu nào cũng chịu tương lai u ám vào trong tương lai. Biểu cảm mọi người có vẻ như họ đã sẵn sàng tâm lí.

“… Cha… mọi người…”

Vai Shia rũ xuống chán nản. Biến bọn lính đế quốc thành kẻ thù, những thố nhân vừa mới thoát khỏi mê cung trong lâu đài đế quốc thứ mà gọi cách khác là nhà tù, nếu hoàng đế không bỏ qua hứng thú này của lão cho mục đích cộng đồng, cô cũng đoán được điều đó có thể sẽ xảy ra.

Con đường trước mắt cho thố nhân, họ có thể chối bỏ những đồng loại khác vì sự tồn vong của Hauria, tất cả thành viên sẽ vui vẻ nếu trở thành đồ chơi cho hoàng đế chứ, họ sẽ liều mạnh để chiến đầu và sinh tồn, đó là lựa chọn duy nhất.

“Shia, đừng làm vẻ mặt như vậy. Chúng ta sẽ không cúi đầu mà trốn chạy như trước kia nữa, cuối cùng chúng ta sẽ truy đuổi ngược lại chúng, miễn cưỡng nộp mình cho chúng là điều đáng xấu hổ…. Lúc này, bọn ta sẽ chiến đấu như vậy, với hoài bão này, bọn ta cực kì phấn khởi.”

“Nhưng!”

“Shia, chiến thắng là lẽ để tồn tại, bọn ta sẽ chiến đâu. Tuy nhiên, mục đích của bọn ta không phải là để sống sót. Mục đích của bọn ta là sống với niềm tự hào của một Hauria. Chống lại bất cứ thế lực nào, nếu bọn ta rút lui lúc này, cuối cùng bọn ta vẫn sẽ là những kẻ thua cuộc như trước kia. Chỉ điều đó là không thể chấp nhận được.”

“Cha…”

“Nhìn về phía trước đi, Shia. Đừng nhịn lại bọn ta lần nào nữa. Con đã có quyết định của riêng mình. Khi đi cùng với boss ra bên ngoài, để tiến về phía trước. Với sự kiên định đó, hãy tiếp tục tiến bước.”

Kam, không phải với tư cách là xếp hay thủ lĩnh của một nhóm chiến đấu, mà là một người cha, vỗ lưng con gái mình. Họ không thể cho phép bản thân đứng yên lâu hơn nữa, những người còn lại cũng mong ước tiến lên phía trước.

Shia, sau khi được đôi mắt dịu dàng ấy nhìn, biểu cảm cô đảo lộn và có vẻ như sắp khóc đến nơi, Kam nhìn sang Hajime và gật đầu, ông ấy muốn cậu chăm sóc cho con gái mình.

Thay vì Hajime, Kouki có nét mặt im lặng, thực chất “Tôi sẽ làm gì đó!” cậu ta đứng dậy mặc cho bầu không khí nghiêm trang, Shizuku đánh vào gáy cậu ta với thanh Kanata đen của cô. Có vẻ cô đã chịu quá nhiều stress, cách cô chặn cậu ta lại trở nên nghiêm túc không như cô lúc thương.

Khi Hajime không hể có bất cứ phản ứng nào, Shia nhìn lại cậu. Song, trước khi cô kịp mở miệng, Kam gọi cô với giọng dứt khoát để ngăn cô lại như thể ông ấy biết cô định làm gì.

“Shia!”

Đó là một cú sốc! tới nỗi cơ thể Shia giật bắn lên.

Kam và bọn họ không hề có ý định nhờ Hajime giúp ngay từ lúc đầu. Tình huống lúc đó là hậu quả của việc họ rơi vào bẫy của hoàng đế. Lúc này, dựa vào sức mạnh của Hajime và nhơ cậy cậu như là giải pháp đồng nghĩa với việc chẳng có gì thay đổi cả. Như Kam đã nói, đây là trận chiến với niềm tự hào của thố nhân.

Và, Shia cũng hiểu điều đó. Cô cũng có thể trốn chạy lúc trước nên cô hiểu. Lúc này, chỉ có niềm tự hào vì là đồng đội của Hajime và Yue. Song, cô cảm thấy gia đình mình đã cược một ván quá lớn.

Cuối cùng, cô im lặng mà không thể nói gì.

Hajime nhìn Yue, gãi đầu và thở dài. Và, như dự đoán, ánh mắt Yue dịu dịu và gật đầu như thể cô hiểu cậu định làm gì. Hajime mỉm cười và gọi Shia vẫn đang cúi gằm mặt.

“Shia.”

“Hajime-san…”

Mắt Shia ánh lên một chút sự hi vọng.

“Lần này tôi không thể nào tham chiến.”

“Em… em hiểu. Đúng vậy ha.”

Song, những lời Hajime nói ra làm cô lại cúi mặt xuống nữa. Sau lưng, Kouki hét lên cái gì đó, lờ đi dòng điện từ thanh Kanata đen đánh tới bên cạnh làm cậu ta bất tỉnh, Hajime véo cặp má đang xịu xuống vì vội vã kết luận của Shia.

“Oi, cô, đừng có mà vội kết luân như vậy. Dù tôi sẽ không chiến đấu, tôi đâu có nói là sẽ không giúp cô.”

“Fue?”

Bởi lời nói của Hajime, một từ dễ thương phát ra từ miệng cô khi má cô vẫn đang bị kéo ra. Nhóm của Kam nhìn nhau với nét mặt kinh ngạc và cố hiểu xem Hajime có ý gì.

“Trường hợp này, gia đình Hauria phải phô diễn sức mạnh của mình. Các người phải cho đối phương biết tộc Hauria không phải là đối thủ yếu đuối. Kì thị bán nhân là luật bất thành văn ở thế giới này, nếu tôi chiến đấu bảo vệ các người, tình huống tương tự sẽ lại bắt đầu lần nữa khi tôi trở về thế giới của mình. Hơn tất cả, đó là ước muốn của Kam và bọn họ. Đó là tại sao, tôi sẽ không đặt chân vào trận chiến này.”

Hajime vỗ má Shia và quay sang Kam.

“Tuy nhiên, đồng đội năng động của tôi lại trưng ra cái bộ mặt này, nếu các người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc, các người lầm to rồi?”

“N, nhưng, boss… vậy thì, cái gì…”

Kam thể hiện sự lúng túng dữ dội, Hajime cười gan góc tuyên bố.

“Kam và tộc Hauria. Chiến thuật kì lạ của các người bị bác bỏ. Các người đều trực tiếp kề kiếm vào cổ hoàng đế. Nắm tóc lão và ấn đầu lão xuống, người thân, ban bè, đè tất cả những thuộc hạ của lão xuống trước mặt lão. Chiếm đóng lâu đài đế quốc, nếu không có chi viện, đế quốc sẽ kết thúc vào lúc mặt trời ló dạng! Khắc vào xương chúng là tộc Hauria sẽ giết chúng bất cứ khi nào chúng muốn! Bất cứ đâu trên thế giới này, không hề có nơi nào an toàn, nếu đối đầu với tộc Hauria, buổi diễu hành đoạn đầu sẽ xảy ra, buộc chúng viết điều đó vào lịch sử đế quốc!”

Im lặng bảo trùm cả khu vực. Mọi người trở nên say xỉn bởi sự cứng rắn từ tinh thần của Hajime. ~Gokuri~ tiếng nuốt nước bọt có thể nghe thấy rõ ràng.

Hajime liếc xung quanh, gầm lên một giọng giận dữ có thể nhầm với tiếng sấm rền làm mọi người nín thở.

“Câu trả lời của các người là gì! Lũ “beep”!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “~!? S, Sir, Yes, Sir!!” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Tôi không nghe rõ! Lũ giòi bọ các người định chiến tranh bằng cái khí thế này hả! Cuối cùng các người chỉ là lũ “beep” thôi à!?”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Sir, No, Sir” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Nếu các người không phải, vậy thì chứng minh đi! Thay vì truy lùng lũ ruồi nhặng, tấn công hoàng đế!!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Gung Ho! Gung Ho! Gung Ho!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Với lưỡi kiếm của trả thù và sự chịu đựng đã mài giữa của người, chém hạ tất cả những kẻ cản trở các người!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Đoạn đầu! Đoạn đầu! Đoạn đầu!” ” ” ” ” ” ” ” ” ” (TN: Đoạn đầu là chặt đầu)

“Tôi sẽ chuân bị chu đáo cho các người, còn vai diễn chính vẫn là của các người! Tôi không cho phép sự nửa vời! Các người rõ chưa!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Aye, Aye, Sir!!!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Rất tốt! Làm nóng người đi! Tộc Hauria mới, với 122 người…”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “……….” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Các người sẽ đánh hạ lâu đài đế quốc!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “YAHAAAAAAAAAAAAAA” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

Ngài định chuẩn bị điều gì vậy, không phải là bất khả thi để đánh hạ lâu đài đế quốc sao, những suy nghĩ và nghi ngờ đó bay khỏi đầu Hauria đang hoàn toàn phấn khích.

Người tự gọi bản thân là boss đang nói là cậu sẽ cho họ chìa khóa mở ra cánh của tới thắng lơi. Rồi, nếu họ không chờ đợi mà tiến lên cắt phăng mọi vật cản trước mặt, đó sẽ là nỗi hổ thẹn cho tộc Hauria mới. Họ sẽ không thể chường mặt ra ngoài hay là đối diện với Hajime, người đã huấn luyện họ. Nên, trai tim và lí trí của Hauria trở thành một, họ bị đốt cháy bởi tinh thần chiến đấu để đánh hạ lâu đài đế quốc.

Trong bãi đá xa khỏi đế đô, tiếng hét của tinh thần chiến đầu và sát ý vang vọng.

“Ư~ư, Shizu Shizu, mấy người đó thật đáng sợ~”

“Không sao đâu Suzu. Tớ cũng sợ nữa…. ý tớ là, từ lúc đầu, ý tưởng của Nagumo-kun cơ bản là đã đáng sợ rồi.”

“Nagumo, cậu ta… Hê hê, ai mà có thể nghĩ là cậu ta có thể đóng vai HarOman-sensei, cậu ấy không quá tệ nhỉ.”

“Ryutaro!? Tại sao, hình như tớ cảm thấy có chút thân mật!? Không cần biết cậu nhìn thế nào, đó là một bầu không khí bất thường!?”

Bọn Shizuku chỉ có thể nhìn Hauria đang bao trùm bởi nhiệt độ lạ lùng với nét mặt ngu ngốc. Một nụ cười có vẻ xuất hiện trên một người đã kinh sợ và gia tăng sự thán phục với Hajime.

“U~mu, thật là tuyệt vời~. Thố nhân có thể thay đổi đến thế này. Đúng là Goshujin-sama. Biến việc đập nát đế quốc thành mục tiêu ngay lập tức. Tiện nữ không thể chịu nổi nữa~. Tiện nữ muốn bị hành hạ bới tinh thần đó.”

“…… Im lặng ngay, con rồng biến thái này.”

“~!? Haha.”

“Ưm, Tio-san có vẻ như cũng biết tự trọng chút ít nhỉ? Hơn thế nữa, nhìn nét mặt Shia đi Yue. Cô ấy tan chảy rồi sao.”

“…. N, đáng yêu. Bởi Shia không khóc…. tôi thật sự rất vui.”

“Đúng vậy~. Thật tốt quá, tôi cũng muốn bản thân mình được nghe những lời như vậy~”

Yue, cô đã dự tính trước chuyện gì sẽ xảy ra từ lúc đầu sao, bóng tối trong mắt Shia được quét sạch và nó dần trở nên dịu dùng, mặc dù Kaori cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều này, cô cũng ghen tị với Shia.

Sau đó, Hajime nói chi tiết việc đánh đổ lâu đài đế quốc, sau đó quyết định họ sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị khi thời khác đã điểm.

Shia, trong một lúc không muốn rời khỏi Hajime. Hình ảnh năng động thường ngay của cô lúc này thật tĩnh lặng, song, cô đã không còn suy sụp, cô đỏ mặt ôm ghì lấy Hajime và nắm vào vào áo cậu một cách im lặng.

Tai thỏ của cô thỉnh thoảng chạm vào Hajime và tiếp tục chạm lần nữa. Như vậy, dù chẳng có gì đặc biệt nhưng đó là cảm xúc muốn ở cạnh Hajime.

                                          _______________

Mặt trời sắp ló dạng, một ít phút trước khi bầu trời phía đông bắt đầu sáng lên, có hai bóng người ngồi trên tảng đá. Đó là Hajime và Yue đã thức dậy từ sớm. Nhân tiện, chỉ Hajime ngồi trên tảng đá, Yue đang ngồi trên đùi cậu.

Những người bên cạnh từ vị trí quan sát đã say ngủ, nơi họ đang ngồi cũng là điểm mù, hai người vui vẻ thưởng thức khoảng thời gian im lặng đầu tiên cùng nhau sau một quãng thời gian dài. Và, lúc đó, Yue đang tựa đầu vào vai Hajime chầm chậm ngẩng lên nhìn cậu, không hề báo trước, cô hôn vào cổ Hajime. Một tiếng mút dễ thương phát ra, sự im lặng của buổi sáng thoáng rung động.

“….Chuyện gì sao, đột nhiên?”

“N…. không hiểu sao em lại nhớ lại vài chuyện tối hôm qua.”

Chuyện xảy ra tối hôm qua mà Yue nhắc đến là cuộc trao đổi về việc hạ bệ lâu đài đế quốc. Song, tại sao lại thế, nụ hôn kia có ý gì, đáp lại cái nhìn dịu dàng của Yue, Hajime bối rối.

“…. Thay vì Đại mê cung, anh ưu tiên Shia, người quan trọng đối với anh. Em vui vì anh trân trọng Shia. Em hạnh phúc vì số người quan trọng với Hajime đã tăng lên. Vì niềm hạnh phúc trào dâng đó…. em đột nhiên muốn hôn anh.”

Khi Yue nói vậy, cô đồng thời đặt một nụ hôn lên má Hajime.

“…. Shia cũng trở nên đặc biệt chứ?”

“…. Cái đó, na~. Có đến một hay hai người quan trọng trọng trên thế giới này cũng khá cần thiết…. nhưng, đặc biệt thì chỉ có mỗi Yue thôi.”

“… Mu~, thêm Shia vào nữa cũng không sao đâu… nhưng, thật rắc rối khi điều anh nói làm em thấy hạnh phúc.”

Biểu cảm của Yue xen lẫn giữa hạnh phúc và bối rối.

Bên trong Yue, đó là người bạn đầu tiên mà cô đã gặp sau khi rời khỏi vực thẫm, đó là đồng đội của cô, và, sự tồn tại của Shia như thể một người em gái mà với cô đó cũng có thể là một ngoại lệ. Đó là tại sao, cô không cho phép vị trí đặc biệt thuộc về tay người phụ nữ nào khác. Nên, cô hạnh phúc vì những từ mà Hajime chung thủy nói ra, nhưng cô cũng có chút bối rối vì cậu nói ra quá thẳng thừng.

Nhìn Yue như vậy, Hajime cảm thấy có chút tội lỗi. Bị bối rối bởi việc cậu không cho phép bất cứ người phụ nữ khác trở thành đặc biệt với cậu, bằng cách nào đó, làm cậu thấy có lỗi. Nên, từ lúc đầu, để không nghĩ về vấn đề này nữa, cậu tấn công môi của Yue mà không hỏi lại.

“N~ …..N~, A~ mu~u…. Haji~….. N~”

Bầu trời phía đông bắt đầu sáng lên từng chút một, nó dần tạo ra bóng đen đằng sau hai người. Cái bóng quấn lấy nhau một cách hoàn hảo thỉnh thoảng tách ra nhưng lại nhanh chóng quấn lấy nhau lần nữa, vì điều đó, âm thanh đầy đê mê vang lên.

Đôi mắt Yue ẩm ướt đầy mê hoặc, má cô ửng hồng, và môi cô bóng lên lấp lánh. Chính xác như Hajime dự tính. Và, chuyển động của hai người như thể đó là lẽ đương nhiên, tiếp tục…. họ bắt đầu nghe tiếng một người từ bên kia tảng đá, nơi mà Hajime định làm việc đó.

“Oii, Nagumo. Cậu ở đó hả?”

Rõ ràng đó là Kouki, cậu ta tới để tìm Hajime vì không thấy cậu ở chỗ ngủ. Vì tiếng cậu ta rất lớn, mọi người có vẻ sẽ thức giấc ngay. (TN: Có gì chửi nó vì các cậu không được thấy cảnh nóng nhé, trans không có lỗi)

“Tch, đang tốt đẹp thì, tên chết tiệt. Mặc dù anh có thể chịu được khi cậu ta muốn học vài Phép thuật Thời đại Thần linh trong trường hợp nhiều đứa như Nointo xuất hiện…. Trong nhiều nghĩa, chuyện này thật phiền phức.”

u0CBIlDY_WFYp4Oyos2m79_-1c8afBQvkpg3J82EboWX9WMUPFcOOe531F8hGccgsgbps2DzmQG1_rpZ4VMlHdC6YaklG-1xqsfPxVrAyWWhurswmvrfV8BQgYgf8uPqD4ZBOAQCTrong khi nguyền rủa, chẳng có cách nào khác, Hajime định đứng dậy trong khi vẫn ôm Yue, nhưng điều đó không xảy ra.

Vì,

“Hajime, em không cho anh thoát đâu. N”

“Này, đợ~”

Đó là bởi vì Yue đẩy Hajime xuống. Cưỡi lên hông Hajime, sau đó rướn nửa thân người để chỉnh lại vị trí rồi cô lại ngồi xuống hông của Hajime, lần này Yue tấn công Hajime.

“Kouki, Nagumo-kun ở đó sao?”

“Aa, tớ có thể cảm thấy sự hiện diện của cậu ta!?”

Shizuku và Suzu xuất hiện đằng sau Kouki, Ryutarto cũng đi tới. Kouki đi vòng quanh tảng đá trong khi trả lời Shizuku, nhưng cậu ta theo bản năng đông cứng lại khi thấy cảnh trước mắt. Trong khi nhìn Kouki một cách hoài nghi vì cậu ta dừng lại ở bên kia tảng đá, bọn Shizuku cũng ghé mắt nhìn qua tảng đá… ~bishi~! Họ cũng lặng người.

Thêm vào đó, từ đằng sau Shia, Kaori và Tio cũng đi tới. Và trong khi nghi ngờ nhìn nhóm người im lặng trước mặt, họ đi vòng qua tảng đá….

“Nàyyyyyyyyy! Hai người đang làm cái gì vào sáng sớm vậy hả?”

“…. Mu, Shia cũng tham gia nha?”

“Ể? Được sao? Vậy thì….”

“Ổn thế nào được! Nhanh tách nhau ra coi! Tấn công nhau vào buổi sáng, thật đáng ghe…. Ý tớ là, thật vô lí!”

“Mu~, tiện nữ không tốt sao? Đánh tiện nữ một chút là được rồi….”

Trong khi cảm thấy mệt mỏi vì sự hỗn loạn vào sáng sớm, lúc này, Hajime nâng Yue dậy với một tay, và chặn Shia đang cường hóa vật lí để làm theo đề nghị ban nãy “Ư~, Ư~” Koari rên lên, thuận theo ý kẻ biến thái, một cú tát và má cô, “Ahan~” trong khi kiểm soát tình trạng, cậu gia tăng thêm lực vào tay.

Ở một nơi cách đó không xa, bọn Kouki ngẩn ra lúc này đã định thần lại. Suzu “Họ là người lớn, họ là người lớn~” mặc dù mặt cô ấy cứng đờ, nó đã bắt đầu nóng lên và chuyển sang đỏ, Shizuku đỡ cô ấy bên cạnh. Song, tai của Shizuku cũng đã đỏ rần lên.

Hừng đông phá tan màn đêm, mặc dù đó là tín hiệu cho việc Hauria bắt đầu cuộc chiến vì cuộc sống mới của họ…. thật là một cách khởi đầu lố bịch.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Loy
TRANS
AI MASTER
Thg chó anh hùng này
Xem thêm
Mẹ thg cookie
Xem thêm
con dao để đâu quên r????
Xem thêm
Cay thế nhờ >:]
Xem thêm
Đã đọc thanks trans
Xem thêm
Phóng lợn đâu rồi, xiên thằng Kouki liền...
Xem thêm
đổ nguyên can dầu vô lỗ deet nó rồi châm lửa là cháy như người Do Thái luôn :D
Xem thêm
@Phật Tổ nghiện Rom Com: thiện style thiện style...:))
Xem thêm
Lại có thêm lý do để ghét cái thằng anh hùng đành trới này
Xem thêm
Đưa t cái rìu t nói chuyện với thằng kouki coi:))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Thời này đến cả anh Hạ còn không chơi cận chiến, đây tôi có khẩu OP, thoải mái :))
Xem thêm
Đù, định làm giống hồi trên biển luôn :V
Xem thêm
TRANS
kiếm t con dao coi
Xem thêm