Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After IV

Chương 390: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉑Vụ án strike zone của quỷ vương quá rộngg (Hiểu lầm)

8 Bình luận - Độ dài: 8,498 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 390: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉑Vụ án strike zone của quỷ vương quá rộngg (Hiểu lầm)

「A, anoo, Adol-san? Ông có sao không ạ? Không có quá sức chứ ạ?」

「Thế nào đó, ông sẽ đấm, con trai nhà tôi chứ ạ? Dù ông có cưỡi lên người nó để đấm thì tôi cũng không bận tâm đâu ạ? Không cần phải cân nhắc tới chúng tôi đâu mà.」

Ở nơi sâu nhất ở khu vực dãy núi phía bắc. Họ có thể cảm thấy mùi của sóng biển thoang thoảng trong hốc mũi.

Chỗ mà cả đoàn của nhóm Hajime đang có mặt hiện tại là trên một đỉnh núi cao khoảng 3000m so với mực nước biển. Từ nơi đó, vượt qua bên kia dãy núi 5000m có thể trông thấy ở chính diện, đại dương của phương bắc đang đập vào mắt họ.

Thêm vào đó, dù nói là trên đỉnh núi đi nữa, thì dĩ nhiên không có chuyện họ đang đặt chân xuống mặt đất, mà theo nghĩ là đứng tại boong tàu của Ferner đang băng ngang qua bên trên nó.

Đích đến là phía đối diện của khu vực dãy núi, vùng đất với đường hải ngạn giáp với vùng biển phía bắc, việc họ không sử dụng chuyển di, là bởi nguyên vọng của các phụ huynh rằng muốn ngắm nhìn dãy núi phía bắc rộng lớn và hùng vĩ――bề nổi là vậy, và vì họ muốn dành ra một chút thời gian.

Phải, là nhằm giúp cho con tim của Adol-ojiichan đã bất tỉnh khi nhìn thấy hình ảnh gây sốc là vụ án nhét cọc vào lỗ hậu được hòa hoãn lại.

Trên tư cách là cha mẹ của thủ phạm, thái độ ân cần của Shuu và Sumire không hề nửa vời. Họ đang tiếp xúc với Adol bằng dáng vẻ như đang nâng niu món đồ thủy tinh công phu sẽ vỡ tan nếu chạm vào.

「Tôi xin cảm tạ về sự chu đáo, Shuu-dono, Sumire-dono.」

Vừa để mái tóc đỏ phấp phới trong những cơn gió nhẹ đã được điều chỉnh sức thổi trên boong tàu, Adol vừa nở nụ cười khổ.

「Nhưng, tôi không sao đâu. Ngược lại, bất chấp đã từng này tuổi rồi mà lại lỡ bất tỉnh, thật xấu hổ không để đâu cho hết. Dù tôi nghĩ rằng mình đã có thể chống chịu được dáng vẻ của Tio trước trận quyết chiến rồi nhưng...... Chân thành xin lỗi. Vì đã làm phiền mọi người.」

「Sao lại thế, mấy chuyện như phiền hà. Vì cô cháu gái quý giá đã bị làm hư người mà, dù ông có trở nên giận dữ hơn đi nữa thì cũng......」

「Đúng như Sumire nói ạ. Saa, con trai của chúng tôi cũng đang giác ngộ rồi. Xin hãy biến mặt của nó thành Đại Phật head một cách thỏa thích đi ạ.」

Adol nhẹ nhàng lắc đầu. Với biểu cảm phức tạp một cách khuôn mẫu, khó diễn tả.

「Daibutsu head, là thứ gì thì tôi không biết nhưng...... Có lẽ cả Hajime-kun cũng đã không thể lường trước việc, Tio...... nên nói sao đây, lại sở hữu cái sự biến thái――gohon-. Lại sở hữu tính chất đặc thù như thế đúng chứ. Cũng là tình huống bất khả kháng mà, nên tôi không định quy tội đâu. Ngược lại thì, chân thành xin lỗi vì đứa cháu gái như thế.」

「Iya iya iya, xin hãy ngẩng đầu lên ạ, Adol-san! Dù sức phòng ngự có cao đến thế nào đi nữa thì chuyện kia là không được ạ. Thân là một người mẹ, tôi đang khiếp đảm ạ! Người có lỗi là Hajime! Thật sự hết lòng xin lỗi ạ! Nee, Anata!」

「Đúng là vậy ạ-. Chẳng những thế, dù được van xin hãy dừng lại, ấy thế mà lại guri guri gan gan như thế...... Tôi thật sự hết lòng xin lỗi vì con trai mình là một đứa S ạ!」

「Nếu nói thế thì, tôi chân thành xin lỗi vì cháu gái mình là một đứa M-」

Chân thành xin lỗi-, chân thành xin lỗi! Vì con trai là một đứa S! Vì cháu gái là một đứa M! Thật sự hết lòng xin lỗi!

Vợ chồng nhà Nagumo và Adol-ojiisan đang cúi đầu lia lịa *pekko peko* ngang ngửa với nhân viên làm công ăn lương của Nhật Bản khi nói thế.

Ánh mắt của nhóm Yue, một cách tự nhiên, hướng vào đứa con trai S và đứa cháu gái M đó.

「Tio, bầu trời thật xanh haa.」

「Đúng vậy haa. Thật sự xanh ngắt.」

Họ chẳng nghe thấy gì cả. Vừa quay lưng với điều đó và nói thế, hai người vừa đứng sóng vai với nhau một cách thân ái và ngẩng nhìn lên bầu trời. Mắt họ, đang nhìn tới một nơi rất xa.

Theo một nghĩa, ở đó, là thế giới của riêng hai người. Dù cũng có thể nói rằng đó là trốn chạy khỏi hiện thực.

Tương tự như nhóm Adol, Shizuku, Kaori và Liliana lần đầu tiên xem chuyện về sự khởi đầu của mối tình giữa Hajime với Tio, vẫn còn hơi ửng đỏ hai má, trong khi trao đổi câu từ với nhau.

「Nói sao đây, dù đây là sự ăn khớp tính cách theo kiểu không tốt nhưng, cả Tio lẫn Hajime đều đã gặp gỡ nhau như một lẽ đương nhiên...... Cảm giác như vậy tự nó đến nhỉ.」

「Ư, ưm. Ngay từ đầu thì, dù cả hai người đáng lí đều không có ý định nhưng thế vậy mà...... Không chỉ Tio, cảm giác như cả Hajime-kun cũng đã lỡ thức tỉnh đó.」

「......A, ano, Shizuku, Kaori. Hajime-san có sự yêu thích...... dành cho mông hay sao?」

Liliana, vừa bồn chồn rằng「Có lẽ mình cũng nên giác ngộ đúng không ta!?」vì lí do gì đó, vừa nhuộm đỏ đôi gò má.

Vì đó là sự chuẩn bị tâm lí sai lầm, nên Shizuku và Kaori đã toàn lực bắt tay vào công tác lấy lại tỉnh táo cho Liliana.

Liếc nhìn cô con gái đó, Tomoichi là Kaori-papa đang miệt mài ghi chép gì đó vào trong sổ tay của mình một cách nhiệt tình. Còn bà xã ông là Kaoruko thì ghé mắt nhìn.

「Anata? Anh đang viết gì vậy?」

「Là kế hoạch cải thiện thói xấu cho Hajime-kun. Anh phải để cậu ta tái sinh mới được-」

Dường như trong mắt của Tomoichi, thì có thể thấy cái cảm giác rằng Hajime là chủ nhân sở hữu những thói hư tật xấu dị thường đến hết thuốc chữa. Là cái bầu không khí hệt như một chiến sĩ đã nhận lấy sứ mệnh.

Vai của Hajime giật bắn *bikun-* và run lên.

「Thật không ngờ ha, Tomoichi-kun. Tôi đã nghĩ rằng nếu là cậu thì sẽ nói mấy thứ như『Quả nhiên không thích hợp với con gái của mình! Mình sẽ để mấy đứa nó chia tay!』nhưng mà......」

Shuuzou là Shizuku-grampa, vừa nhướn một bên mày, vừa hướng đôi mắt tỏ vẻ bất ngờ tới Tomoichi. Tomoichi, làm nét mặt như muốn trào lệ máu.

「Cháu, không muốn bị nói là『Con ghét người như Otou-san!』nữa đâu-」

Thật sự, là lời bộc bạch tâm tình như muốn ho sù sụ ra máu.

「Ra là vậy. Đúng thật, nếu thế thì nên là “Chỉnh đốn con rễ” sẽ tốt hơn ha. Yoshi, Tomoichi, tôi cũng sẽ hợp sức với anh đấy! Hãy lên kết hoạch cho một buổi nói chuyện giữa những người đàn ông nào.」

Shizuku-pappa là Koichi siết chặt nắm tay *gu-* và để cho nhiệt huyết sôi sục. Dù có là gia đình Shinobi (cho đến cùng vẫn chỉ là ngôi thứ ba, các đương sự đang phủ định nó), thì quả nhiên dường như ông không thể nhắm mắt cho qua việc con gái bị Tio hóa.

Hajime lại một lần nữa, giật bắn vai *bikun-* và run rẫy.

Trước quyết ý của các phụ huynh ngầm nói rằng『Để con gái nhà mình, trở nên giống như con rồng biến thái thế kia mà chịu được à!』, cả Tio cũng giật bắn *bikkun!* và đang haa haa-.

「Ara ma, cái người này thiệt tình, bản thân mình cũng không khác gì――」

「Kirino, lát nữa hãy nói chuyện với nhau chút thôi.」

Shizuku quay phắt mặt về phía Kirino-okaasan. Bà đang đặt một tay lên má và nhìn ông xã của mình với vẻ thích thú「Ufufu」.

Ánh của Shizuku lập tức hướng vào Koichi-otousan một cách dồn dập *ba ba-*. Còn Koichi-otousan thì tránh ánh mắt đi với xưng lượng trông như đang phát sinh dư ảnh.

Sự tình buổi đêm, của cha mẹ, mà cô không muốn biết.

Kaori và Liliana một cách toàn lực, tuy nhiên vừa hơi đỏ mặt, vừa an ủi Shizuku đã ngồi thụp xuống ôm mặt bằng hai tay.

Trong khi mấy câu chuyện ngoài lề đang lan rộng, thì Myuu cất giọng với cảm giác bối rối ở một góc của boong tàu.

「Ma, Mama? Myuu muốn mẹ sớm thả tay ta......」

Quả quyết một cách thần tốc. Ở khoảnh khắc mà những chủ đề dị thường và bất ổn đang mở ra, thì Remia-mama đã dẫn con gái ra chỗ khác và giữ khoảng cách, hiện giờ, ngay trong khoảnh khắc này cô vẫn đang bịt tai của Myuu bằng hai tay.

「Đây là để cho Myuu có thể thể qua chuyện mà không phải biết những gì không cần biết. Con sẽ biết kiềm chế nhỉ?」

「A, vâng.」

Nụ cười sẽ không để cô bé ý kiến của Mama. Remia-mama đang có hơi hối tiếc về chính việc Myuu đã lỡ thấy hình ảnh gây sốc là nhét cọc vào lỗ hậu, và chạm trán với điều chưa biết rằng「T, trên thế gian này cũng có những chuyện thế này sao?」.

Và có vẻ quyết ý rằng, Mama sẽ bảo vệ sự kiện toàn cho con gái! Tại vì, thủ phạm cho ảnh hưởng xấu là Papa mà! Mama sẽ không để cho con gái bước chân vào thế giới đằng đó nhiều hơn nữa đâu!, của cô rất kiên cố.

Trong lúc họ đang bị bầu không khí có phần hỗn loạn thế nào đó bao trùm, Ferner đã vượt qua dãy núi cuối cùng.

Qua khe hở giữa những đám mây thưa thớt đang trải ra dưới tầm mắt, họ có thể trông thấy thảo nguyên rộng lớn và nhiều con sông uốn lượn.

Cao độ dần hạ xuống men theo sườn dốc của ngọn núi.

Cứ thế khi thoát ra bên dưới của những đám mây, thì đại dương rộng lớn hiện lên trong mắt họ một cách rõ ràng. Từ chân của dãy núi, đập vào mắt họ là bờ biển gợn sóng ở phía trước khoảng 20km. Trải dài suốt phía đông và phía tây, cũng là những bãi đá và thảo nguyên men theo dãy núi sâu nhất.

「Tuy nhiên, tại sao lại ở một vùng đất lẩn khuất thế này......」

Đã tạm thời ngừng được cuộc đối kháng tạ lỗi, Shuu nghiêng đầu hỏi.

Hiểu ý ông muốn nói, nhóm Sumire cũng đang nổi lên dấu chấm hỏi tương tự.

「Đúng vậy đó nhỉỉ. Xét tới vị trí của ngôi làng mới cho long nhân tộc, thì chẳng phải có hơi bất tiện sao ta?」

「Maa, nếu là ở đây thì, quả nhiên có ấn tượng là ngôi làng ẩn giấu nhỉ.」

Khi mẹ của Aiko――Akiko nhìn khu vực dãy núi xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp ở sau lưng và thốt ra những lời đó, thì Aiko, ngay cả trong khi hướng tới Tio ánh mắt chứa sự cân nhắc ở đâu đó, vẫn gật đầu.

Trong chuyến tìm kiếm vùng đất đề cử cho ngôi làng mới của long nhân tộc ở đại lục, Venri tại sao, lại đến thăm dò một vùng biên ải trong các biên ải như thế này.

Thật sự, đó là một nghi vấn hợp lí.

Tio với giọng nói ôn hòa, tuy nhiên, lại có dáng vẻ ứa ra sự cô đơn ở đâu đó, đã mở miệng để trả lời cho câu hỏi này.

「Chuyện đó thì như vầyy, Akiko-dono. Nơi đây, đã từng là vị trí có đất nước của long nhân tộc đó.」

Không chỉ có Akiko bất chợt nín thở. Ngoài nhóm Hajime đã được nói cho biết ngay từ đầu, thì tất cả các phụ huynh đều nhìn Tio, và cả Adol một cách chăm chú.

「Là chuyện từ hơn 500 năm trước. Nơi đây đã từng là một thành phố với nước và màu xanh đẹp đẽ. Dù nghe như mèo khen mèo dài đuôi nhưng mà.」

Adol nói thế với chút vẻ ngượng ngùng.

Dù họ nhìn xuống mặt đất một lần nữa, nhưng chẳng thể bắt gặp bất cứ vết tích nào cho thấy nơi đây đã từng là vương quốc được gia tộc Clarce trị vì.

Chắc chắn, nó đã được xóa bỏ để không còn sót lại bất cứ mảnh vụn nào một cách có ý đồ.

Và, tàn tích của sự diệt vong có lẽ đã bị lật ngược cùng với đại địa, đã được phủ kín bởi màu xanh trù phú theo dấu thời gian, và thay đổi thành những dòng sông, con suối vẽ ra quỹ tích khác với trước đây.

「Maa, đến cùng thì cũng không hơn gì một trong các vùng đất đề cử. Đối với cá nhân tôi thì, đã cất công lắm mới có một khởi đầu mới, nên tôi nghĩ rằng có lẽ một khu vực hoàn toàn khác mới là tốt nhưng......」

「Cháu tán thành với Jii-sama ha. Tuy nói là vậy, nhưng trong số những người đã sống lâu dài thì quả nhiên cũng còn cảm giác của nỗi nhớ nhà. Dù có đưa nó lên làm vùng đất đề cử thì cũng là chuyện có thể gật đầu,」

「Đúng là thế, ha. Nhân tiện thì, Venri cũng là một trong số đó. Tự cô ấy đã làm ứng cử viên thăm dò nơi này. Dòng dõi người hầu, có vẻ như lắm lúc còn nhớ nhung vùng đất này hơn cả gia chủ.」

「Chẳng phải là cháu không hiểu haa.」

Trước cuộc nói chuyện của ông nội và cháu gái, nhóm Hajime thế nào đó đã không thể chen ngang vào.

Tổ quốc bị cướp đi một cách thậm chí là vô lí, tuy nhiên, chuyện sau nhiều tháng năm dài đằng đẵng thì một lần nữa được quyền có lại nó trong tay, rốt cục mang cảm giác như thế nào. Đến cả việc ước chừng cũng thật khó khăn.

Và, phải chăng nhận ra bầu không khí như thế của nhóm Hajime, Tio đã có dáng vẻ hơi u buồn, cho họ thấy nụ cười tươi sáng một cách cố ý.

「Ma, đây không phải là điều liên quan tới cháu. Hãy để cháu háo hức xem liệu mọi người sẽ xây dựng ngôi là như thế nào, ở đâu no ja.」

「Nếu được thì, trong thời gian không xa hãy mời người trong làng tới Nhật Bản thôi nào. Hình như họ cũng muốn biết nơi mà Hime về làm dâu mà, và nếu nói về ngôi làng mới thì có lẽ sẽ tham khảo được gì đó ha.」

Khi Hajime vừa nở nụ cười khổ, vừa nói「Cả Hauria, cũng đang chờ tới mỏi cổ rằng『Boss, chuyến du lịch Nhật Bản vẫn chưa tới sao ạ? Hay là chúng tôi khỏa thân chờ sẵn ạ?』mà」, Shia làm ánh mắt xa xăm, còn Tio thì thể hiện biểu cảm hạnh phúc.

Rồi, cô nhích lại gần Hajime với chuyển động cự kỳ tự nhiên, Hajime cũng vươn tay ra để xoa đầu Tio vì lí do gì đó, và vào lúc ấy.

「Trong lời mới đó, đương nhiên, cũng tính cả tôi nhỉ? Hajime-sama.」

Bàn tay của Hajime đã bị túm lại *bashi-*. Bởi một bàn tay đã đột ngột vươn ra từ bên hông.

Tiên thể thì, một gương mặt cũng bất thình lí được dí sát vào. Giữa Hajime và Tio. Như để ngăn chặn sự thân ái của hai người.

Vì đã nhận ra chuyện bà tới gần, nên Hajjime rút tay về mà chẳng mảy may bất ngờ. Rồi, cậu gọi tên người phụ nữ trung niên đang chen vào *gui gui-* giữa mình và Tio.

「Dĩ nhiên rồi đó ạ, Venri-san.」

「Thế thì tốt ạ. Hime-sama có đang sinh hoạt tử tế không, Hajime-dono có đang đối xử tệ bạc với Hime-sama hay không, Venri này sẽ nhờ ngài cho tôi được xem xét một cách kỹ~~~càng nhé!」

Người đã xuất hiện khi chống hai tay lên hông, và thở ra một hơi gấp gáp *funsu-* là nhũ mẫu kiêm người hầu của Tio, Venri.

Bà có mái tóc màu xanh lưu ly, khoác lên mình bộ kimono đẹp đẽ với màu sắc tương tự, và sống lưng thẳng duỗi ra thẳng tắp đến nỗi người ta nghĩ rằng hiệu nó có được dựng lên bằng một chiếc cọc hay không. Dù nói vẻ ngoài của bà đang ở độ tuổi trung niên nhưng, bà lại tràn đầy bá khí, và trông trẻ trung dù có so sánh với tuổi thực tế đi nữa. Thêm vào đó, có thể cảm giác được từ bà sự cao quý như một phu nhân.

Khi Venri đã cố tình leo lên boong của Ferner đang giữa lúc vào tư thế tiếp đất và hạ xuống đó, quét ánh mắt nhìn một lượt Adol và nhóm Yue đang cười khổ, rồi nhóm Shuu đang ngơ ngác *pokan-*,

「Đã làm ồn rồi, mọi người. Tôi tên là Venri Colte, người hầu của Hime-sama ạ. Dù mọi người đã chăm sóc cho Himie-sama rất nhiều, vậy mà lại chào hỏi chậm trễ, chân thành xin lỗi ạ.」

Nói thế, tại đây bà lại cúi đầu với cử chỉ xinh đẹp. Ngay khi tưởng chừng như vậy, vừa hướng ánh mắt một cách đặc biệt vào Shuu và Sumire, bà vừa nở nụ cười nhẹ một cách mềm mại「Thật hạnh phúc vì có thể gặp được mọi người ạ」.

Nhóm Shuu vừa chào đáp lại, vừa đoán. Rằng, Ra là vậy, phải chăng bà rất khắt khe với Hajime. Khỏi phải bàn. Chuyện đó thì, là bởi cái bộ dạng hiện giờ của Hime-sama quý báu mà! Cách bà nhìn nhận cũng trở nên khắc khe đấy nhỉ!

Tio nói với Shuu và Sumire khi ưỡn ngực tự hào.

「Dù giới thiệu là người hầu nhưng Venri là nhũ mẫu của con no ja. Con xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Con đã luôn muốn giới thiệu bà ấy cho Chichiue-dono và Hahaue-dono no ja.」

「Hime-sama...... Thật là những lời không xứng đáng với tôi. Venri đang xúc động không thể đo đếm ạ.」

Venri lau những giọt nước mắt xúc động bằng tay áo kimono một cách duyên dáng. Có thể nhìn thấy một chút biểu hiện của mối liên kết sâu sắc giữa hai người, nét mặt của nhóm Shuu cũng trở nên dịu dàng một cách tự nhiên.

Adol vừa cười nhẹ, vừa hỏi Venri.

「Venri này. Ta đang định mời mọi người tới làng từ bây giờ. Ta nghĩ rằng cô đang giữa cuộc điều tra nhưng, cô sẽ cùng đến chứ?」

「Dĩ nhiên rồi ạ.」

Vừa hay Ferner đã tiếp đất. Vì cự li đến hòn đảo biệt lập nơi có ngôi làng ẩn quả nhiên là rất xa, nên để tới đó thì họ đã quyết định sẽ chuyển di bằng Crystal Key.

Bởi lẽ đó mà để thu hồi Ferner vào Rương đồ, nhóm Hajime sẽ tạm thời đáp xuống mặt đất.

Vì đi lại bên trong con tàu sẽ tốn thời gian, nên Yue để tất cả lơ lửng bằng Ma thuật trọng lực và đưa họ xuống đất...... giữa lúc đó,

「Chuyện đó thì gác sang một bên, Yue-sama, đã lâu không gặp ạ.」

「......N. Đ, đã lâu không gặp.」

Chẳng hiểu sao, Venri lại di chuyển tới bên cạnh Yue. Khi bà vừa nhìn chăm chăm vào Yue bằng long nhãn *ji-*, vừa chào hỏi, thì ở đây cũng chẳng hiểu sao, Yue lại thể hiện dáng vẻ có chút ấp úng.

「Dáng vẻ của Hime-sama ở Nhật Bản thì thế nào vậy ạ? Ngài ấy có dần chữa được cái thói xấu haa haa không ạ?」

「......T, từng chút một?」

「Tại sao ngài lại nói dối vậy ạ?」

「......!? T, thật sự thì không phải nói dối gì......」

「Lúc mọi người quyết định rời khỏi đây để đến Nhật Bản, thì chẳng phải tôi đã thỉnh cầu đến nhường ấy sao ạ. Rằng tôi muốn ngài hãy để cho Hime-sama tái sinh dẫu chỉ là một chút thôi. Yue-sama, ngài đã hứa với tôi rằng sẽ dốc hết sức mình đấy nhỉ?」

Dù Tio đã tsukkomi rằng「Ể!? Đã có lời hứa như thế!? Cơ mà “tái sinh” là có ý gì!?」, song Venri-san phớt lờ cô và ép sát vào Yue.

「......T, tôi đang nổ lực,」

「Ngài lại nói dối nữa nhỉ? Ngài nghĩ rằng sẽ có thể đánh lừa tôi sao ạ? Dù thế này nhưng tôi sống lâu hơn gần 3 lần so với Yue-sama đấy? Ngài đã xem thường tôi quá rồi ạ.」

「......T, tôi không có ý định như thế!」

「Yue-sama. Ngài là vợ cả-sama trong gia đình nhà chồng ạ. Quản lí thê thiếp, đôi khi thì khuyên can họ. Đó là nghĩa vụ của Yue-sama ạ. Tôi có nói sai gì không ạ?」

「......Không hề sai nhưng mà......」

「Tôi đang nghĩ rằng không lẽ nào nhưng, ngài đang không có đi đầu trong việc thực hiện một lối sống buông thả đâu nhỉ?」

「......Tôi đang sống rất ngăn nắp mà.」

「Ngài không có thức khuya hay gì đâu đúng không ạ? Hay chẳng hạn như là lăn qua lăn lại ở nhà cả một ngày trời vì nói rằng đó là ngày nghỉ?」

「......T, tôi không có làm nhưng mà?」

Mắt của Venri-san từ từ nheo lại *suu-*. Quả nhiên, không thể đánh lừa nhãn quang của một long nhân đã sống một cuộc đời lâu dài.

Thực tế thì, cô đang trải qua nhiều ngày nghỉ với nào là đọc shoujo manga thâu đêm suốt sáng, nào là vùi đầu vào trong thế giới của trí tưởng tượng cả ngày khi trang bị bim bim cùng đồ uống có gas.

Và, vì đó là lối sống từ trước đến giờ của tất cả thành viên trong nhà Nagumo, nên không chỉ Hajime, mà đến cả Shuu cùng Sumire cũng có cảm xúc không thể đứng ở đây thêm được nữa và tránh ánh mắt đi vì lí do gì đó.

「Việc ăn uống của ngài thì? Ngài có ăn đủ một ngày ba bữa, và có thực đơn cân bằng dinh dưỡng đàng hoàng không ạ? Dù có nói rằng mình là hấp huyết quỷ bất tử đi nữa, thì một cơ thể và trái tim khỏe mạnh sẽ được tạo ra từ một lối sinh hoạt lành mạnh đó ạ. Vì đó là một thế giới hoàn toàn khác, nên chắc hẳn cũng có chuyện ngài vẫn chưa quen với nó mà, ngài không có làm mấy thứ như ăn vặt một cách vô tội vạ vì căng thẳng đâu, đúng không ạ? Có lúc nào thể trạng của ngài bị suy nhược không?」

「......T, tôi ổn! Ổn màà!」

Khi tưởng chừng bà đang không ngừng nói ra mấy chỗ không vừa lòng hết cái này đến cái khác thì, tự lúc nào chẳng hay nó đã dần dần chuyển thành những lời quan tâm tới Yue.

Thật ra thì, kể cả trong thời gian cho đến khi trở về Nhật Bản từ sau trận quyết chiến thần thoại, thì trên cả việc Hime-sama làm thê thiếp, Venri-san đã có tiền án (?) là liên tục nói với Yue về định nghĩa của vợ cả, và thế nào là một lối sống lành mạnh, chẳng những thế, tự lúc nào chẳng rõ, đã không ngừng chăm sóc cho những gì xung quanh cô.

Dáng vẻ đó, hoàn toàn là một Okaa-san chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cô con gái......

Phải chăng là do khí chất của một người hầu từ trước đến nay, tính cách thích chăm sóc cho người khác một cách quá độ, đã lock on vào vợ cả (Yue) nhằm tốt cho Hime-sama sau này.

Yue, không hề có ký ức gì về “một người mẹ ra dáng một người mẹ”. Vì cả mẹ ruột lẫn cha ruột của cô, từ lúc cô biết nhận thức về thế giới xung quanh thì đã trở thành những kẻ cuồng tín rồi mà.

Bất cứ mong muốn nào của Yue đề sẽ được đáp ứng, và không bao giờ có mấy chuyện như la mắng. Thứ mà họ đang thấy không phải con gái mà là “thần tử”, và ở đó là một thứ tình cảm gần như sự sùng bái, mà một người mẹ tuyệt đối không được ôm ấp khi hướng tới con gái của mình.

Bởi vậy xét về phía Yue thì, việc nào là bị hướng vào những lời càu nhàu, nào là được quan tâm săn sóc ra dáng một người mẹ đến mức này, vì lí do gì đó, cô không rõ là mình đang thấy nhột nhạt, hay tỏ ra bối rối, hay là tổng hợp tất cả và lỡ thể hiện ra ý thức lúng túng......

Nếu nói thẳng thắn ra thì, vì lí do gì đó cô trót trở nên có cảm giác không thể ngẩng đầu lên được.

Và, điều đó không chỉ có Yue.

「Hajime-sama.」

「Ge-」

Mũi giáo cũng hướng vào Hajime. Cậu có vùi đầu vào mấy nghiên cứu trời ơi đất hỡi và xem nhẹ sinh hoạt cá nhân hay không, có quên ăn quên ngủ hay không. Có làm mấy chuyện bất thường với Hime-sama hay không. Có lấm bẩn đôi tay bằng mấy trò gian thương hay không etc.

Ở trường hợp của Hajime, thì đến chín phần nên nói là lo lắng thay vì càu nhàu.

Mẹ ruột của cậu là Sumire, nếu nói ở phía nào thì bàn theo chủ nghĩa để con cái tự sinh tự diệt. Bà không làm mấy thứ như chăm lo săn sóc cho từng điều nhỏ nhặt, và cũng không càu nhàu về chuyện này chuyện kia.

Dĩ nhiên, lúc cần la mắng thì bà vẫn la mắng, và nếu Hajime có phiền nào thì bà sẽ ngay lập tức nhận ra, và cũng giúp đỡ cậu hết sức hết lòng.

Dù thế nào đi nữa, thì việc được quan tâm chăm sóc thật cần mẫn, trong một tháng cho tới lúc trở về, cũng tương tự với Hajime, và quả nhiên cậu đã trở nên nao núng trước những đòn tấn công mãnh liệt của “Okaa-san hay lo lắng” mà cậu không hề thân quen.

Vì lí do đó, Hajime cũng không thể tỏ ra cứng cõi trước đối phương là Venri.

「Này này, Venri. Chắc cô cũng có nhiều chuyện chất chứa nhưng, hãy gác lại với chừng đó thôi. Dù sau khi đến làng rồi thì cô cũng có thể tiếp tục đúng chứ?」

「Ha-!? C, chân thành xin lỗi ạ, Adol-sama. Tôi lỡ.」

Mọi người đã đặt chận xuống đất từ lâu rồi, và Ferner cũng đang được cất vào. Vì kế đến chỉ cần chuyển di nữa là xong, nên khi Adol chen lời vào, thì Venri đã bừng tỉnh và rụt mặt lại với vẻ có lỗi.

Adol hướng tới Venri đó biểu cảm như thể đang mỉm cười.

「Fufu, ta hiểu mà. Về chuyện cô xem Tio giống như con gái ruột của mình. Nếu là những người trong gia đình mà Tio đó về làm dâu, thì Yue-dono và những người khác cũng là mấy cô con gái tương tự. Từ góc nhìn của một người thích quan tâm lo lắng như cô thì không thể mặc kệ được đúng chứ? Cô đã khá là buồn bã kể từ khi Tio bắt đầu chuyến hành trình ha.」

「......Không thể buông bỏ con cái của mình, chuyện như thế thì tôi hiểu nhưng mà...... Thật xấu hổ ạ.」

Dáng vẻ dùng tay áo kimono che đi gương mặt đã nhuộm trong màu đỏ, bất luận bề ngoài đã bước vào độ tuổi trung niên, không hiểu sao lại thật duyên dáng.

「Yue-sama, Hajime-sama. Tôi chân thành xin lỗi khi vừa mới đến mà đã làm ồn hai ngài ạ.」

「......N, không có gì đâu. ......Tôi không ghét, chỗ như thế của Venri mà.」

Tránh ánh mắt đi, Yue hơi ửng đỏ hai má. Ra dáng tsundere ở chỗ nào đó.

「Chẳng phải thật đáng đồng cảm sao, Yue này. Từ lúc còn nhỏ, thì chị cũng nhận cả đống lời càu nhàu của Venri mà. Chị cũng thường cảm thấy bực mình và bỏ chạy nhưng...... Khi không có mấy điều đó nữa thì, không hiểu là thấy thiếu thiếu, hay là cảm giác cô đơn đó.」

「Hime-sama. Đến làng rồi thì, tôi sẽ có một buổi nói chuyện đặc biệt với Hime-sama ạ. Tôi sẽ không cho phép ngài chạy trốn đâu! Ngài đừng nghĩ rằng mình sẽ có thể haa haa đến lúc nào cũng được ạ!」

「C, chẳng phải là quá sức không cần thiết sao...... Nhưng mà, đây là cá tính của cháu. Đủ rồi, hãy chấp nhận nó giùm cháu đi!」

「Bất khả thi ạ!」

「Bất khả thi!?」

「Dù cho Adol-sama, và mọi người trong làng có chấp nhận đi! Giả như thế giới có công nhận đi nữa! Thì chỉ mình Venri này sẽ không bao giờ từ bỏ ạ! Một quý bà là gì, tôi sẽ khắc điều đó vào ngài một lần nữa ạ!」

「Ý chí sắt thép!? Thật quá đáng no ja! Venri là đồ cứng đầu! Đồ ế chồng dễ cô đơn!」

「......Ngài nói gì cơ?」

Gân cổ của Venri-okaasan nổi lên vảy rồng! Và long nhãn của bà tách giãn ra theo chiều dọc nhiều nhất có thể!

Tio vừa cất lên giọng nói「Hya~~~」, vừa trốn ra sau lưng Adol. Cứ thế trong khi ghé mặt ra hyokkori, cô biến ông mình thành tấm khiên.

Trước những câu đối đáp đã được lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần từ lúc cô còn là một đứa bé, Adol cất lên tiếng cười thích thú.

Nhóm Shuu và Sumire vừa ngắm nhìn dáng vẻ đó, cười cười khúc khích.

「Ara ma, Tio-chan thiệt là, cứ như trẻ con nhỉỉ.」

「Dù con bé haa haa theo một cách vi phạm có hệ thông nhưng, chưa từng thấy cái dáng vẻ giống trẻ con như thế kể cả trong nhà mình haa.」

Chắc chắn, cả trong thời gian họ phải cam chịu ẩn náu sau khi đất nước bị diệt vong, thì không nghi ngờ gì màn đối đáp như hai mẹ con của đôi chủ tớ này cũng đã cứu rỗi cho trái tim của các long nhân.

Tuy không có căn cứ, nhưng, trong nhóm Hajime có sự tin chắc vào điều đó với không chút nghi ngờ.

Rằng chắc hắn đôi chủ tớ cùng đánh mất nhiều thứ, đã dựa dẫm vào nhau, nâng đỡ cho nhau, và động viên cho đồng đội trong hơn 500 năm thế này.

Phải chăng bởi vì vậy mà. Sumire, mở miệng một cách tự nhiên.

「Venri-san, nếu cô thấy được thì nhưng mà......」

「Hime-sama, xin hãy sửa lại chỗ đó――A, vâng. Có chuyện gì vậy ạ, Sumire-sama.」

「Sao cô không cùng chúng tôi đến sống ở Nhật Bản ạ?」

Quay về sau, Venri thể hiện gương mặt sửng sốt. Song, chuyện đó cũng chỉ trong một lúc. Bà nở nụ cười và lắc đầu.

「Tôi xin cảm tạ sự quan tâm ạ, Sumire-sama. Nhưng mà, tôi sẽ nhận lấy cảm xúc của ngài ạ.」

「Cô không cần khách sáo đâu đó ạ?」

「U, umu. Cháu, cũng nghĩ là chẳng có gì xấu trong việc Venri đến sống cùng bọn cháu nhưng mà......」

Tio ghé mặt ra nhìn từ bả vai của Adol.

Venri tỏ vẻ hạnh phúc, tuy nhiên, biểu cảm của bà lại trở nên có chút khó xử.

「Tôi xin cảm ơn ạ, Hime-sama. Cảm xúc đó, khiến tôi vô cùng hạnh phúc đó ạ.」

「Thế thì――」

「Nhưng mà, tôi cũng đã có tuổi rồi ạ. Đã trễ thế này rồi lại đi học văn hóa từ đầu ở một thế giới mới thì có chút vất vả ạ.」

Venri muốn chăm lo săn sóc cho người khác, không đời nào muốn mình được người khác quan tâm trông nom. Là niềm kiêu hãnh của bà trên tư cách một người hầu.

Có lẽ sẽ cần một sự nổ lực tương đối, trong việc trở thành một người hầu thập toàn ở trái đất. Và, trong lúc đó thì ngược lại bà sẽ làm phiền họ.

Điều đó, xét tới Venri vốn thuộc một gia đình đã đời đời làm người hầu, là một sự khắc nghiệt không hề nhỏ nhặt. Thêm vào đó, dường như Venri đã sống ở thế giới này qua lâu dài, để có thể đốt cháy ham muốn dành cho cuộc sống mới tại một thế giới mới.

「Hime-sama, đã có thể bắt đầu cuộc hành trình. Một cách chững chạc...... chuyện như thế thì, có một chút vấn đền nhưng.」

「Chỗ đó thì cháu muốn cô nói một cách kiên quyết no ja.」

Trước Tio hạ vai xuống một cách xuôi xị, Venri nở nụ cười khúc khích.

「Nếu thế thì, tôi nghĩ rằng quả nhiên mình muốn tận lực để xây dưng một quê hương mới ạ. Để cho một ngày nào đó, lúc Hime-sama đã có con rồi, thì ngài có thể nói về đứa trẻ đó rằng “Đây là quê hương của con đấy”.」

「Venri......」

「Có một nơi để trở về. Chuyện đó thì, dù tương lai sắp tới có chuyện gì xảy ra đi nữa, chắc hẳn nó vẫn sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho con tim đối với Hime-sama đúng chứ?」

Ánh mắt của bà, nhẹ nhàng hướng vào Hajime. Trở về cố hương, với sự toàn tâm toàn ý đó, nam nhân đã biến nhiều điều không thể thành có thể đang ở trước mắt bà. Ra là vậy, không khỏi khiến người ta phải gật đầu.

「Tuy có chút cô đơn khi không thể làm người hầu bên cạnh ngài nhưng, có lẽ, đây là một chuyển biến mang tính bước ngoặc đúng chứ. Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng cố hương, thì tôi muốn về hưu, và lặng lẽ an hưởng tuổi già ạ.」

「Chuyện như thế......」

Cô không được nói ra, những câu chữ đó của Tio đã tan ra và biến mất trong miệng cô.

Trong lòng ngực cô trở nên tràn ngập sự hiu quạnh trước dáng vẻ lặng lẽ và hiền hòa khi nói về chuyện hoàn thành nhiệm vụ của Venri, tuy nhiên, cũng có cảm xúc muốn cho người mẹ thứ hai của mình đã khổ cực rất nhiều, sự thanh thản rằng「Hime-sama đã ổn rồi」.

Trước Tio ngậm chặt miệng với biểu cảm phức tạp, Venri ôm chặt cô bằng sự tươi sáng đặc biệt, và sự yêu thương như đang ứa ra.

「Thật đáng tiếc nhưng, đành bó tay nhỉ......」

「Đúng vậy haa. Niềm tự hào trên tư cách một người hầu, nên để cho cô lấy thể hiện điều đó haa.」

Cả Sumire và Shuu ngay cả trong khi tỏ vẻ tiếc nuối, dường như vẫn cân nhắc tới tâm tình của Venri tương tự như Tio.

Và, vào lúc đó,

「Hajime-san? Có chuyện gì vậy ạ?」

Liliana nghiêng đầu hỏi. Hajime, chẳng hiểu sao lại đang nhìn cô chằm chằm và làm gương mặt suy tư.

Nhóm Yue cũng nhìn Hajime khi nghe thấy giọng nói đó, nhưng đương sự lại chẳng trả lời câu nào, và khi tưởng chừng như ánh mắt của cậu đã di chuyển đi *su-*, thì lần này, cậu lại ngắm nhìn Tio, rồi lại nghĩ ngợi. Và cuối cùng thì bắt đầu nhìn Venri.

Chăm chú *jii~*. Và đó đã là một gương mặt suy nghĩ chămm~- chú đến nỗi như muốn đục một lỗ. Đặt tay lên cằm, cậu có dáng vẻ cân nhắc suy xét gì đó.

「A, ano Hajime-sama? Quả nhiên tôi đã lỡ khiến ngài thấy phật ý về chuyện ban nãy rồi sao ạ?」

「? Iya, cháu không có phật ý hay gì hết đâu đó ạ?」

Có vẻ Venri đã nghĩ rằng mấy lời càu nhàu vừa rồi đã khiến Hajime tuột hết tâm trạng song, từ dáng vẻ của Hajime trả lời một cách thản nhiên thì, chắc hẳn đúng như cậu nói.

Thế thì, tại sao cậu lại nhìn Venri một cách nhiệt tình.

Tại sao cậu lại ngắm nhìn bà một cách kỹ càng, từ đầu đến chân.

Phảng phất bầu không khí kỳ lạ. Venri dần dần bắt đầu trở nên bồn chồn *moji moji*. Đôi má của bà ửng lên một chút.

「K, khoan đã Hajime-san! Nhìn chòng chọc một quý cô là thất lễ đó!」

「Hajime, rốt cục thì anh bị làm sao vậy hả?」

「Hajime-kun?」

Shia, Shizuku, Kaori hướng tới cậu những lời mang cảm giác nhắc nhở nhưng......

Hajime, thậm chí phớt lờ những điều kia và gật đâu như đã lĩnh hội gì đó「Fumu」.

「Venri-san.」

「V,vâng?」

「Cháu có một chút chuyện nên cô có thể nán lại được không ạ?」

「Chuyện, sao ạ?」

Vừa nói mấy thứ như thế, Hajime vừa mau mắn mở Gate ra. Ở phía bên kia bức màn ánh sáng, đã là ngôi làng ở hòn đảo biệt lập.

Dường như, cậu muốn chỉ có Venri là nán lại còn những thành viên khác hãy đi trước.

「Goshujin-sama này. Thật sự thì cũng chẳng phải là chuyện gấp gáp mà, nếu có việc cần nói thì sau khi đến làng rồi hẳn bàn cũng được đúng chứ?」

「Iya, là chuyện của riêng anh và Venri-san, hai người bọn anh thôi.」

Venri ngay cả trong khi hoang mang, vẫn hỏi với một chút vẻ lo lắng rằng「Là chuyện của Hime-sama sao ạ?」. Mấy thứ như chuyện không muốn cho những thành viên khác nghe thì, bà chỉ có thể liên tưởng về việc liên quan tới Tio.

「Iya, không liên quan tới Tio ạ. Cháu chỉ đơn giản là, có điều muốn đề nghị về chuyện từ giờ trở đi của cô thôi ạ.」

「C, chuyện từ giờ trở đi của tôi, sao ạ?」

Ở chỗ đó thì, Tomoichi, với dáng vẻ bừng tỉnh, tuy nhiên đã liền chuyển sang vẻ sửng sốt, lẩm bẩm.

「K, không lẽ nào Hajime-kun, cậu-. Đang nghĩ cái gì vậy hả! Venri-san là một vị thậm chí là tương đương với mẹ của Tio-san đấy! C, chẳng những thế...... cậu, dù strike zone có rộng thì cũng biết chừng mực thôi đúng chứ!」

「? ......!? --!?」

Ể-, đùa thôi đúng chứ!? ánh mắt của mọi người tập trung vào Hajime. Đặc biệt, là dáng vẻ kinh ngạc không thể nói nên lời của Venri-san.

「Chú đang nói gì vậy ạ, Tomoichi-san. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chú đang nghĩ cháu là thế nào vậy ạ.」

「Một tên khốn cục súc chỉ cần có thể chạm vào thì sẽ động tay.」

「......Hãy trò chuyện với nhau thôi nào. Cả cái kế hoạch tái sinh cũng được nên, hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông thôi. Một cách đàng hoàng.」

「Đúng ý tôi rồi đấy,」

Mặc kệ sự nổi loạn của Tomoichi-papa, Hajime đã thúc giục họ bước qua Gate.

「Là cuộc nói chuyện cỡ 5 phút thôi. Vì anh sẽ lập tức qua bên đó nên, hore, mọi người đi mau đi.」

「......Muu, Hajime. Anh giữ bí mật với cả em sao?」

Yue dẩu môi vào hướng ánh mắt kháng nghị vào cậu. Tuy nhiên, Hajime không hề dao động.

「Không phải là chuyện to tát gì đến mức gọi là bí mật nhưng, có một kế hoạch đang được tiến hành chỉ với anh và Hellina ha.」

「Khoan đã xin hãy chờ một chút, Hajime-san. Em, không biết gì về chuyện đó nhưng mà!?」

「Là chuyện không cần Lily phải biết đâu. Hiện giờ thì vậy ha.」

「Dù em, là công chúa vậy mà!? Chẳng những thế, còn là chủ của Hellina vậy mà!?」

Tiếp nhận và thả trôi cả kháng nghị của Liliana, Hajime đẩy lưng và tiễn cô sang phía bên kia của Gate.

Nhìn Venri đứng im như phỗng khi không biết nên làm gì, và vẫn giữ nguyên trạng thái hoang mang, ánh mắt chằm chằm mãnh liệt của Tio hướng vào Hajime.

「Thiếp chỉ nghĩ rằng có lẽ nào thôi nhưng, Goshujin-sama này. Thật sự chàng không có định động tay vào Venri đâu ha?」

Trước khi Hajime trả lời, Venri đã hắng giọng một cái.

「Hime-sama, chẳng phải chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như thế hay sao ạ.」

Liếc qua một cách thì có thể trông thấy như bà rất bình tĩnh nhưng, cái dáng vẻ chỉnh lại cổ áo một cách bận bịu đang hơi thể hiện sự rúng động. Cũng có thể xem là vậy.

「Xin hãy nghĩ về tuổi tác của tôi đi ạ. Và ngay từ đầu thì, Hajime-sama không phải là một kẻ xấc xược sẽ vô cớ động tay vào người thân của vợ mình đúng chứ ạ?」

「Umu. Maa, đúng vậy ha.」

Trong khi lĩnh hội, dự đoán rằng chắc chắn cậu định mượn sự giúp sức của bà cho những gì liên quan tới công việc mà mình đang lên kế hoạch đủ thứ, Tio cũng bước qua cổng.

Cứ thế, ngay cả trong khi mang ánh mắt tỏ vẻ hơi nghi ngờ, cả nhóm Yue vẫn bước qua Gate, và ở quảng trường của ngôi làng đã xuất hiện trước mắt họ,

「Oo! Tộc trưởng! Còn Hime-sama và mọi người nữa!」

「Mừng các ngài đã về, tộc trưởng, Hime-sama! Có khá nhiều vị khác đến nhỉ!」

「Có lẽ nào, đằng ấy là nhà Nagumo?」

Hướng vào các long nhân đã tập trung lại khi nói mấy thứ như vậy, tất cả đồng loạt đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác「Shi~~-」.

Các long nhân ngay khi vừa xuất hiện đã bị nói là hãy giữ im lặng, dù thấy hoang mang, vẫn ngậm miệng lại.

Và, Yue cùng Tio phát động phong ma pháp. Gửi và nhận gió qua Gate, thử để cố nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người.

Rằng, Quả nhiên, mình tò mò đó là chuyện thế nào!

Tuy nói là vậy, nhưng khi thông qua Gate và kết nối một cách gián tiếp, thì quả nhiên cuộc hội thoại mà họ có thể nghe được bị gián đoạn không thôi......

『......Ể? ............Ha, nói cách khác?』

『Phải. Với điều đó thì cháu sẽ............và, ............cần cô.』

「「「「「!?」」」」」

Trên đỉnh đầu của nhóm Yue, đều nổi lên dấu “!?”. Và họ tiến tới gần Gate nhiều hơn nữa. Nhóm Shuu thì hết sức hứng thú, rồi đến cả Adol cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ, còn các long nhân nhìn mặt nhau rồi nhất tề tiến đến gần

『N, nhưng mà tôi thì............vừa rồi............nên là.』

『Chuyện đó thì cháu hiểu. Tuy nhiên về cơ bản thì nếu ở chỗ này cô giúp cháu làm.............. Nói cách khác, là.............ở địa phương. Nếu thế thì cháu nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng mà.』

Với điều đó Tomoichi mở to mắt và buộc miệng nói「Không lẽ nào, cậu ta định để bà ấy làm vợ địa phương!? Chỉ toàn là vấn đề thôi đấy!」, còn Kaoruko thì vỗ vào mặt chồng bà *pechi-* mắng rằng「Nói ra mấy chuyện phỏng đoán vô căn cứ là không được đâu đó!」.

Đúng là thế...... Tomoichi tự xem xét lại mình, làm sao có chuyện đó được, nhóm Yue nở nụ cười khổ khi nghĩ vậy nhưng.

『............Không, quả nhiên tôi thì............Hơn nữa tôi là...........của Hime-sama』

『Nhưng mà, cô thì............ .............của nghĩa vụ trọn đời.』

Nhóm Yue nhìn mặt nhau. Rằng「Nghĩa vụ trọn đời là có ý gì!?」.

『Hơn nữa cháu là.............của Tio, nếu nghĩ thế thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Cô thấy sao? Chỉ đơn giản là an hưởng tuổi già...........Cô như thế thật quá phí phạm.』

「「「「「Quá phí phạm!?」」」」」

『Hajime-sama, ............tôi đến mức đó.』

「「「「「Làm gì tôi đến mức đó!?」」」」」

Gì vậy, thật sự là chuyện gì vậy! Không lẽ nào, thật sự là đang tán tỉnh sao!? Iya, chắc chắn không thể có chuyện đó......

Giả như, một phần vạn như thế đi nữa, thì không đời nào Venri tiếp nhận......

『Nhân tiện thì, nếu cô chịu đến chỗ của cháu thì............cũng có thể làm mấy chuyện như............』

『Ngài nói gì cơ? Chỗ đó, chi tiết.』

「Venri!? Đang cắn trúng cái gì rồi!?」

Sự xôn xao đang dần lan rộng trong ngôi làng của long nhân. Ở phía sau nơi giọng nói không truyền tới, thì những câu chuyện kỳ lạ vừa trở nên xum xuê theo nguyên tắc của tam sao thất bản, vừa truyền từ hết người này sang người khác.

Rằng, nói cách khác, quỷ vương đó, bạn đời-dono của Hime-sama đang tán tỉnh Venri-san kia! Phải, tán tỉnh Venri-san trong mắt không có gì khác ngoài Hime-sama, với sự yêu quý Hime làm bức tường thép sẽ khiến cho tất cả hôn ước dù có duyên đi nữa thì kết quả là vẫn trở nên phá sản!

「Adol-san-, xin đừng cản tôi ạ! Trên tư cách một người mẹ, tôi phải trừng trị đứa con trai ngu ngốc đang tán tỉnh mẹ của con dâu mình mới được!」

「Maa maa, đừng hoảng hốt như thế, Sumire-dono. Chuyện như thế vẫn chưa được quyết định mà......」

Với dáng vẻ ung dung của Adol, khiến cả Sumire lẫn nhóm Yue cũng lấy lại sự bình tĩnh rằng「Ma, maa, đúng thật, mấy chuyện như đột nhiên đi tán tỉnh người ta thì cũng lạ lùng mà......」――

『Cô thấy sao ạ? Chắc chắn, không chỉ kimono, mà............ cũng sẽ hợp với cô đấy.』

『C, chuyện như thế...... Ngài không cần tâng bốc tôi đâu ạ......』

『Không phải tâng bốc đâu nhưng mà...... Dù sao đi nữa, sao cô không suy nghĩ giúp cháu ạ? Đừng nói mấy thứ như, an hưởng tuổi già............ Phải, nên cùng với một cuộc đời mới, thứ hai.』

『......Cứng rắn như thế............ Khó xử cho tôi quá ạ.』

「「「「「Không thể nghe ra gì khác ngoài việc đang cố tán tỉnh-」」」」」

Sự xôn xao của ngôi làng không hề biết tới điểm dừng! Tuổi tác của Venri-san, ngang ngửa Adol. Kể cả với Tio thì cũng là thế hệ ông bà.

Strike zone của quỷ vương quá rộng! cảm giác kinh sợ với một ý nghĩa khác đang lan rộng.

Rồi, đến cả Kaoruko, Kirino và Akiko ba người, trước những lời tán tỉnh nhiệt tình (?) được thi triển với một đối phương còn lớn tuổi hơn bản thân họ kể cả về mặt ngoại hình, thì có dáng vẻ hơi bồn chồn! Còn Shirasaki-papa và Yaegashi-pappa đang sửng sốt!

『Về phần trả lời thì có là sau khi đã kết thúc việc xây dựng quê hương mới thì cháu cũng không bận tâm đâu ạ. Giả như............ thì cháu vẫn sẽ để sẵn ghế trống cho cô mà.』

『......với tôi đến thế.」

『Thay vì nói mấy thứ như tĩnh lặng an dưỡng tuổi già thì...........ạ. Chắc chắn Tio cũng sẽ vui mừng đó ạ.』

「Không đời nào thiếp sẽ vui khi mẹ của mình bị tán tỉnh đúng chứ!?」

『......Mou, Hajime-sama thật sự khéo ăn nói nhỉ.』

「Ve, Venri? Không hiểu sao chẳng phải là cô ấy trở nên có hơi xuôi chiều rồi à? Cảm giác như giọng nói của cô có cảm giác ngượng ngùng nhưng mà!?」

Tâm tình như muốn nói rằng「Hãy nói là đùa thôi đi chứ!」của Tio,

『Tôi đã hiểu rồi ạ. Venri-này, đã tiếp nhận một cách chắc chắn cảm xúc của Hajime-sama ạ. Xin hãy để cho tôi nghĩ thật kỹ rồi trả lời ạ.』

「Venrii~」

Tio-san, ôm đầu và ngồi xuống. Rằng, người mẹ thứ hai đã chấp nhận mấy lời tán tỉnh của ông xã mình rồi đó...... Trên tư cách một người vợ, và trên tư cách một người con gái, thì phải phản ứng thế nào mới được đây.

Cả Shuu và Sumire cũng đều ôm đầu một cách tương tự.

Rồi, các~cô vợ thì có gương mặt giần giật, tuy nhiên, lại vào tư thế lâm chiến nhằm OHANASHI với ông xã mà không một ngoại lệ.

Trước việc Venri là bức tường thép, quá yêu thích Hime-sama, và có trạng thái sẽ hoàn toàn sống một cuộc đời độc thân suốt từ đầu tới cuối bị cưa đổ (?), ngôi làng đã trở nên náo động.

Tại đó, khi Hajime và Venri đã nói chuyện xong và bước qua Gate, điều đang chờ đón họ đương nhiên,

「Uo-, gì vậy các người.」

「M, mọi người? Rốt cục là đã có chuyện gì vậy ạ?」

Là bầu không khí cực kỳ dị thường như đang trộn lẫn đến bão hòa giữa khí lạnh và khí nóng, cùng ánh mắt chằm chằm triển khai toàn lực của các~cô vợ, các~phụ huynh chất đầy sự cạn lời, rồi những long nhân đang hết sức vui mừng.

「Goshujin-sama-, Venri-! Hai người rốt cục là thế nào vậy hảảảảảả-!!」

Với tiếng hét vang vọng như thế của Tio làm tín hiệu mở đầu, giọng nói thẩm vấn, giọng nói chúc phúc, hay có lẽ những lời ghen tị, la mắng vân vân và mây mây, ngôi làng tràn ngập trong sự huyên náo đến mức hỗn loạn không thu xếp nổi.

Sau đó thì, với việc Venri đã lí giải được chuyện nhận thức rằng bà bị tán tỉnh và chấp nhận điều đó đang lan rộng, cố gắng hóa giải sự hiểu lầm một cách vô cùng bối rối, và tuy không kể cụ thể, nhưng vẫn giải thích rằng bà đã nhận lời đề nghị cho một công việc sau khi về già, rồi tạm thời thì, sự xôn xao đã trở nên nguôi ngoai.

Vẫn còn chút hồ nghi với Tio đứng đầu danh sách, ngay cả trong khi một lần nữa đón nhận sự hoang nghênh của các long nhân, chuyến tham quan ngôi làng ẩn vẫn bắt đầu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lmao tin tưởng chồng tí chứ các gái 🤣
hề vl
Xem thêm
+1 hầu gái chiến đấu
sự romance của 1 otaku
tks trans
Xem thêm
+1 hầu gái chiến đấu :v
Xem thêm
hành chình chiêu mộ (dụ dỗ) hầu gái chiến đấu của quỷ vương (Lord)
Xem thêm
TRANS
Đúng là ước mơ cực romance của 1 otaku đích thực, như con robot vậy
Xem thêm
trình mind break của Hạ quả là đỉnh cao
Xem thêm