“Giờ thì, mấy đứa chắc cùng nghe đồn rồi, và nó là như thế đấy.”
Việc đầu tiên vào buổi sáng. Gray-sensei nói với chúng tôi trên bục giảng.
Cùng lúc đó, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên.
Chuyện gì thế? Tôi không quen với đường đi nước bước cũng như các địa điểm ở nơi này nên chả thể nói gì.
“Mấy đứa sẽ thực chiến trong rừng Kafka. Vài đứa đã nghe từ senpai rồi, vì năm nay làm cũng như mọi năm."
Rừng Kafka?
Tôi biết chỗ đó. Nó là khu rừng lớn nằm ở phía bắc của học viện. Đôi khi có quái vật xuất hiện nên người dân thường không hay tới đó. Ngay cả những pháp sư nghiệp dư cũng rất ngại phải đến chỗ này. Chắc họ dùng nơi này để đánh giá khả năng thực chiến của học sinh đây mà.
Hmmm… Nó khá là giống với huấn luyện quân đội. Tôi vào chỗ để lắng nghe lời của Gray-sensei. Vì tôi nhập học khá muộn nên tôi muốn có ý thức nghiêm túc một chút.
“Cô sẽ giới thiệu một chút. Học viện này ưu tiên huấn luyện những pháp sư xuất sắc. Hiệu trưởng đã nói 80% sẽ không qua được, nhưng những kỹ năng cơ bản vẫn cần thiết cho học viên trong trường này. Nó rất cần thiết nếu các em muốn gia nhập quân đội và trở thành Ma kiếm sư, hay là học lên đại học với tư cách là nghiên cứu viên. Việc nỗ lực cũng quan trọng. Nhưng học viện yêu cầu các em hoàn thành chương trình phổ thông trong một hoặc hai năm. Và đây là một phần trong đó."
Ra vậy. Việc tập luyện này sẽ có lợi cho những pháp sư thiên hướng giao tranh, nhưng đôi khi lại khác. Tuy nhiên, thay vì huấn luyện thể chất như trong quân đội, học viện này ưu tiên huấn luyện học viên cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dĩ nhiên, học viện này có nhiều pháp sư, nhưng mọi người đều giỏi cả về khả năng lẫn tri thức. Chỉ cần liếc qua là biết, và tôi khá hài lòng về việc này.
"Cô sẽ giới thiệu một chút về rừng Kafka. Nó là một khu rừng lớn ở phía bắc trường ta. Nhiều đứa trong các em chắc đã biết rồi. Dĩ nhiên, có cả quỷ và các em đều có thể mất mạng nếu không cảnh giác. Mà, trong hoạt động thì các em sẽ được giáo viên và các học sinh khóa trên hỗ trợ, nhưng hãy nhớ rằng chiến đấu với quỷ là điều cần thiết cho sự phát triển của các em. Đây là lần thực chiến đầu tiên, nhưng đừng để được giúp quá nhiều. Nếu làm không tốt có thể bị học lại năm đấy."
Gray-sensei sau đó vẽ bản đồ của cả khu rừng lên bảng đen. (EN: Trước đây tụi tui cũng dùng bảng đen nhưng giờ thay bằng bảng trắng và bút lông rồi.)
Ra vậy… địa hình cũng không quá khó khăn.
“Mục tiêu là đến được giữa khu rừng. Thời gian là 48 tiếng. Sau lúc đó, nếu có ai chưa hoàn thành thì sẽ bị loại. Và những người hoàn thành sẽ được chấm điểm và được đưa trở lại. Vấn đề chính là việc đây là hoạt động theo nhóm. Một nhóm sẽ gồm 4 người. Thành viên đội nào không hoàn thành mục tiêu, cả đội đó đều sẽ ở lại. Trong trường hợp đó thì cô sẽ bắt mấy đứa luyện tập lại y chang hoạt động này trong rừng. Hợp tác với người ưng ý và bắt đầu luyện tập đi. Giờ cô sẽ đưa đồ dùng, nên hãy kiểm tra thật kỹ."
Và mớ đồ dùng được đưa cho chúng tôi..
Có vẻ những gì Gray-sensei vừa nói đều được viết chi tiết hơn trong này.
—Hmm…Ra vậy.
Lần này sẽ khá là vui. Tôi rất thích học hỏi, nhưng cũng không ghét việc vận động cơ thể. Và những lần như vầy thì ma pháp của tôi sẽ giúp ích ít nhiều..
“Thời gian còn lại mấy đứa có thể dùng để sắp xếp đội của mình. Dĩ nhiên mấy đứa có thể nhờ lớp khác vì hoạt động này tổ chức cho cả đám năm nay mà. Giờ thì cô đi trước đây."
Ngay khi cô vừa ra khỏi lớp, cả lớp đứng đậy và bắt đầu nói chuyện với học sinh khác..
Nó sẽ như thế này. Được cặp với người giỏi sẽ có lợi hơn dù cho khả năng cá nhân kém. Nhưng đời không tươi đẹp đến thế. Thường những người giỏi sẽ ít tiếp xúc với những người yếu. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn thực lực chung của nhóm sẽ đọ được với nhóm khác..
Ngay khi đang phân vân không biết làm gì, Evi đi đến chỗ tôi.
"Ray, cùng nhau lập đội nào.”
“Evi. Ổn không đó? Việc tôi yếu ma pháp chả phải chuyện kín đáo gì đâu.”
“Hehe. Để đó tôi lo. Nhưng cậu di chuyển khá tốt mà. Tôi nghĩ nó rất có lợi trong việc luyện kiếm."
“Oh… Vậy à, thế thì lập đội thôi.”
“Ờ!”
Tôi nghĩ thế là được.
Vì một vài lý do mà tôi không thể dùng được ma pháp. Không phải là do xuất thân của tôi, mà là do việc khác.... Vì thế tôi không giỏi ma pháp, nhưng tôi chưa mất hết toàn bộ kỹ năng. Vẫn có những ma pháp tôi dùng được, những chuyển động cơ bản của cơ thể và kiến thức tôi vẫn còn đó.
Những thứ này rất cần thiết để sinh tồn mà.
Mặc dù tôi vẫn còn phải giảm sức khi luyện kiếm, Evi lại có đôi mắt khá kinh người. Tôi thấy khá là vui vì lý do nào đó.[note26433]
“Mà, cậu tính sao với những người còn lại? Ở chung đội của Pháp sư héo úa nó chả hay gì đâu. “
“Đừng có để tâm. Thật đấy… nhưng tiếng tăm cậu tệ thế à Ray?.”
“Huh, không phải ở đây.”
“Maa, cũng đúng, nhưng tôi tin……”
"Gì?”
"Cậu rất khác. Giác quan thứ sáu của tôi nói vậy.”
“Maa… nói thật, Tôi từng trải nghiệm cuộc sống trong rừng rồi. Những thứ ăn được, những thứ không ăn được. Từ việc tìm kiếm nước sạch đến việc tạo ra lửa. Nếu nói về kỹ năng sinh tồn thì tôi có khoảng 18 cái. Đây cũng là kỹ năng trồng trọt ở vùng quê."
“Oh! Rốt cuộc! Tôi đã khá nghi rồi! Cậu biết về dạng luyện tập này à? Dùng ma pháp thôi thì không đủ. Tôi nghĩ thời gian 48 tiếng khá là khó nên tôi nghĩ kiến thức rất quan trọng trong trường hợp này.”
“Evi. Dù người cậu cao to thế này nhưng lối suy nghĩ của cậu cũng khá kỹ lưỡng chứ nhỉ.”
“Hehehehe, thế à? Nếu chỉ có cơ thể to lớn thì không được gì cả mà!”
Trong khi nói chuyện đó, Tôi nhớ tới một học sinh hay xấu hổ.
“Evi”
“Gì không?”
"Elisa thì sao nhỉ?”
“Oh, cũng được đấy nhỉ? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng ma pháp của một bán elf đây.”
“Thế thì đi mời cô ấy thôi.”
“Ờ!”
Chúng tôi đi ngang qua lớp học ồn ào để đến chỗ Elisa. Cô ấy ngồi im và cúi mặt xuống, nhưng khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy trông rất vui, nhưng khuôn mặt đó chẳng tồn tại được lâu.
“Elisa. Hay là cậu tham gia nhóm của bọn này đi?”
“Ah… nhưng thế… mình rất vui… nhưng mình không giỏi…”
“Ờ…. và cậu nghĩ Pháp sư héo úa là ai? Nói riêng về danh tiếng, tôi đứng nhất nếu xét về phía kia.”
“Nhưng… Ray-kun rất giỏi vận động?”
“Mà, cũng như mọi người ở đây thôi.”
“Mình nghĩ lần này cần những thứ như thế… nhưng mình tệ nhất ở khoản vận động thể chất…”
“Elisa”
“Kya…!”
Tôi nâng khuôn mặt của Elisa lên. Tôi kéo hai má của Elisa ra hai bên và nhìn thằng vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy, rồi nói.
“Ổn mà, Elisa. Khiêm tốn là việc tốt. Nhưng nếu cậu đi quá xa, nó có thể phản tác dụng. Cậu nên tự tin với chính mình hơn. Nhưng tôi không quá tự tin trong việc trở nên tích cực. Thực tế lên, hãy thử và biết được mình có thể làm gì và không thể làm gì, và nhờ những người bạn bù đắp lại chỗ khiếm khuyết đó. Tôi chắc Elisa sẽ hưởng lợi nếu tham gia luyện tập, nên hãy cố gắng hết sức nhé, tất cả chúng ta."
Ánh sáng bắt đầu quay trở lại khuôn mặt ấy. Khuôn mặt ấy không còn chỉ là cái bóng nữa. Chỉ trong một khắc, cô ấy trở lên bùng cháy. Tôi cảm thấy như vậy.
“Hehe. Ray nói đúng đấy! Tôi dựa vào Elisa và Elisa hỗ trợ tôi. Nên hãy đi cùng nhau nào!”
“Uhm… Cảm ơn, cả hai cậu…”
Tất cả những người nhìn thấy nụ cười này chắc chắn sẽ đổ vì nó. Giờ đã có thành viên thứ ba và chẳng còn biết phải làm gì nữa….
“Miss.Rose! Làm ơn hãy đi với chúng tôi!”
"Không. Làm ơn hãy đi với tôi!”
“Không. Chúng tôi thì sao! Miss. Rose!”
Amelia Rose, trưởng nữ của gia tộc Rose, một trong ba đại gia tộc.
Tài năng của cô ấy được mọi người công nhận. Dĩ nhiên cô ấy sẽ được nhiều người mời gọi. Tuy nhiên, cô ấy từ chối hết, sau đó hướng đến chỗ đó.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã có nhóm rồi…”
Và chỗ đó là chỗ bọn tôi.
“Nhóm cậu còn thiếu một ghế đúng không?”
“Dĩ nhiên. Cái ghế này trống cho cậu mà.”
“Fufu. Ray khá hào hứng trong chuyến luyện tập này nhỉ?”
“Bởi vì giờ bọn tôi đã có cậu, chúng ta có thành viên giỏi nhất nhất với tài năng tuyệt vời? “
Tôi và cô ấy nở một nụ cười tươi.
Và những thành viên của đội đã được quyết định.
20 Bình luận
Edit lại nhanh không lại bị mod sờ gáy là toi
Câu chuyện kể về 1 thằng không có tai (mất do tai nạn). Nó không thích mặc quần áo chỉ đeo 1 cái túi trước bụng. Nó ở cùng 1 thằng bé bị cận mà thằng bé rất hay mượn cái thứ trong túi ra xài.