Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Nữ ma cà rồng non nớt vs Cô em gái mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 6: Thợ săn quái vật thực sự có tồn tại!

10 Bình luận - Độ dài: 9,066 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Well, lâu quá rồi chưa đăng chương mới, giờ mới có thời gian để ném lên. Một phần vì bận cày game, đến khi định dịch tiếp thì công việc từ đâu ra đến deadline, ông trời vui tính vồn.

Theo yêu cầu một số bạn, mình sẽ giảm bớt comment trong bản dịch (nhưng không dám hứa sẽ nhớ trong các chương sau đó nhé).

Và tình hình là từ giờ tới cuối năm, mình vẫn có nhiều công chuyện phải giải quyết nên khả năng delay cao vời vợi nên đừng có trông mong quá nhé.

**********************************************************************************************************

Sau khi lục soát phòng Kyoya, hai người quay lại phòng Aiko và ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng.

[Chúng ta không thu thập được thêm gì nhiều] – Yuichi nói - [Cậu đã hỏi ai trong nhà chưa?]

[Rồi] – Aiko đáp - [Nhưng chẳng một ai nghe gì từ anh ấy hay biết anh ấy đã đi đâu. Hình như anh ấy cũng không đến trường…]

[Cha cậu không lo lắng sao?] – Yuichi hỏi - [Ông ấy trông có vẻ như một người cha chiều chuộng con cái. Đã có ai gọi cho cảnh sát chưa?]

Dù là ma cà rồng, bọn họ vẫn cố sống một cuộc sống bình thường nên gọi cho cảnh sát âu lẽ cũng là tự nhiên.

[Có vẻ như ông ấy đã đăng cáo với cảnh sát nhưng không có vẻ gì là lo lắng lắm. Cha mình không thực sự quan tâm tới anh trai mình.]

(Phải rồi, con trai thường bị đối xử như vậy mà) – Yuichi thầm nghĩ - [Hiện giờ thì chúng ta chỉ biết là anh ấy từng về nhà trong khi bị thương và sở thích của ảnh là gái ngực bự.]

[Quên ngay cái vụ ngực bự đi cho mình nhờ!] – Aiko thét lên.

[Chúng ta cần phải tìm ra nơi anh cậu đã tới… đúng chứ? Cậu có nghĩ anh ấy có liên hệ với đám người trong bệnh viện bỏ hoang không?]

[Mình không nghĩ bọn họ thuộc gia tộc mình. Mình không rõ tất cả họ hàng nhưng chẳng có ai là dân đường phố cả.]

[Cậu không nghĩ là anh trai cậu đã uống máu và tạo ra thêm ma cà rồng chứ? Nếu anh ta muốn thống trị thế giới như cậu đã nói thì anh ta cần tới đầy tớ mà.]

[Không đời nào, mình không nghĩ anh ấy sẽ làm tới mức đó đâu, và mình cũng chưa nghe tới vụ hút máu để tạo ra ma cà rồng cả. Mình không nghĩ là bọn mình có khả năng đó.]

[Nhưng hiện giờ, chúng ta nên giả định rằng bọn họ có liên hệ với nhau. Có lẽ tớ nên tra hỏi thêm từ bọn chúng…] – Yuichi không nghĩ ngợi nhiều về đám ma cà rồng trong sự tình ở bệnh viện bỏ hoang nhưng giờ thì đã khác - [Được rồi, tớ sẽ bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh đây. Noro, cậu nên đợi ở nhà.]

Yuichi đứng lên. Cậu có dự cảm không lành.

[Hơ? Cậu đi luôn hả? Mình có thể đi cùng không…] – Aiko lên tiếng.

[Không] – Yuichi nói, giọng cậu có chút căng thẳng - [Tớ nghĩ sự việc lần này lớn hơn chúng ta nghĩ. Nếu dính vào một cuộc đụng độ khác, tớ không dám chắc mình có thể bảo vệ được cậu] – Cậu đã để cô đi cùng vào bên trong bệnh viện trước khi nhận ra rằng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu không muốn đưa cô vào vòng nguy hiểm.

[Sakaki, đây là vấn đề của mình. Mình đâu thể dựa dẫm hết vào cậu được] – Aiko cương quyết đáp.

[Được rồi] – Yuichi ưng thuận - [Nhưng hai ta khó có thể làm được gì. Vậy nên để chị mình tham gia vào có được không?]

Sau một hồi suy nghĩ, Aiko gật đầu – [À, và trước khi đi, mình muốn giới thiệu cậu với mẹ mình]

*{YK: ra mắt hết bố vợ rồi đến mẹ vợ}

[Phải rồi, tớ vẫn chưa gặp cô ấy mà nhỉ?] – Yuichi đáp.

Aiko dẫn Yuichi tới phòng của mẹ cô. Mẹ Aiko đang ngồi trước ánh sáng của màn hình TV LCD, nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Bà đang ôm lấy đùi và chăm chú xem TV.

Trên màn hình đang chiếu một chương trình mua sắm tại gia với hai nữ dẫn chương trình đang nhiệt tình chém gió về việc kết hợp thức ăn bổ dưỡng với thiết bị ăn kiêng.

[Ừm, mẹ cậu bị làm sao vậy?] – Yuichi do dự hỏi.

Aiko bật đèn lên - [Mẹ à, ít nhất mẹ cũng nên bật đèn lên chứ]

[Ồ, Ai. Có sao đâu? Mẹ đang tiết kiệm năng lượng! Tích tiểu thành đại mà con]

[Cách tiết kiệm tốt nhất là tắt TV đi đấy. Mẹ không biết sao?]

[Ồ, nhưng mẹ không thể làm thế được! Và lần này, ai đang đi cùng với con thế?]

Mẹ của Aiko, Mariko, có nước da nhợt nhạt còn hơn cả Aiko cùng với đôi mắt thâm quầng. Dường như nếu không có bầu không khí ốm yếu đó, bà chắc hẳn trông rất xinh đẹp. Bà đang mặc một bộ đầm rộng thùng thình như một bộ váy ngủ, nó càng tô điểm vẻ nhếch nhác từ bà.

(Bà ấy chẳng giống Noro một chút nào) – Yuichi thầm nghĩ. Giờ nghĩ lại thì Aiko cũng chẳng giống cha mình cho lắm.

[Yuichi Sakaki] – Aiko giới thiệu cậu - [Cậu ấy là bạn học cùng con. Con mang cậu về nhà để nhờ cậu ấy chút chuyện.]

[Rất hân hạnh được gặp cô] – Yuichi lịch sự mở lời chào - [Cháu là Yuichi Sakaki, cháu nợ con gái cô rất nhiều ạ.]

[Ôi! Gì thế này, Ai? Con mang một cậu con trai về nhà? Lại còn đẹp trai nữa chứ! Nhìn bộ dạng cô trông như thế nào…] – Mặc dù trông thần thái không được khỏe nhưng mẹ Aiko trông còn sung sức chán.

[Mẹ… mẹ lại đặt mấy thứ vớ vẩn nữa à…] – Aiko nói.

Căn phòng vô cùng lộn xộn, nó làm gợi nhớ tới căn phòng của Mutsuko. Dù rằng, những vật thể bươn bày kia phần lớn là thiết bị y tế, quần áo và những đồ phụ tùng. Ngoài ra, cũng không có một cửa sổ nào bên trong căn phòng. Dù ngoài trời giờ đã tối nhưng kể cả vào ban trưa, có lẽ căn phòng này cũng tối mịt không một chút ánh sáng,

[Vớ vẩn là thế nào! Thiết bị EMS[1] sử dụng bằng điện này giúp gia cố sức mạnh của các cơ. Quá phù hợp với một người uể oải như mẹ còn gì!]

(Nó không có tác dụng thực sự cho lắm) – Yuichi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Dù gì đây cũng không phải việc của cậu.

[Con chỉ tới để giới thiệu bạn ấy với mẹ. Nên mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé?] – Aiko cầu khẩn - [Sakaki cũng sẽ sớm về nhà thôi]

[Ồ, thật sao? Nhắc mới nhớ, Ai, con đã hút máu Sakaki chưa?]

[Mẹ à! Mẹ đang nói chuyện gì vậy chứ?] – Aiko bối rối thốt lên.

[Con nên đánh dấu cậu ta khi còn có cơ hội] – mẹ Aiko quả quyết với cô - [Và hút máu còn có thể giúp -]

[Sakaki, đi ra ngoài trước đi!] – Aiko hối thúc Yuichi ra khỏi phòng.

Sau một hồi, Aiko mới đi ra khỏi phòng, mặt cô vì lý do nào đó đỏ rực hẳn lên.

[Có chuyện gì thế?] – Yuichi hỏi.

[M-ẹ mình đã nói mấy chuyện quái gở! Ừm, thôi hãy quên nó đi!]

Yuichi quyết định không hỏi thêm.

Khi đến được nhà Yuichi, hai người bắt gặp ngay Yoriko đang quắc mắt đứng ngay ở trước cửa ra vào.

Cậu cho rằng nguyên nhân khiến cô bé tức giận là do cậu dẫn Aiko về nhà nhưng thực tế lại không như thế.

[Anh trai, anh về muộn!] – Yoriko hét lên.

[Sao em lại nổi giận với anh chứ?] – Yuichi hỏi. Cậu không hiểu cậu về nhà muộn chút thì có làm ảnh hưởng gì tới con bé đâu chứ.

[Khi về phòng của chúng ta thì anh sẽ rõ! Và tại sao Noro lại ở cùng với anh cơ chứ?]

[Ồ, cậu ấy có chuyện muốn hỏi Mutsuko nên anh đưa cô ấy về theo] – Yuichi nói - [Bọn anh có dừng qua tại nhà cậu ấy, thế nên anh mới vê muộn. Xin lỗi nhé.] – Dù không biết tại sao cô bé lại nổi giận với mình nhưng cậu vẫn xin lỗi.

[Cái gì cơ?] – Biểu lộ của Yoriko trở nên cứng đơ.

Aiko lo lắng, hơi co rúm lại.

[Noro, em hi vọng là tí nữa, chúng ta có thể nói chuyện với nhau] – Yoriko đưa ra lời đề nghị, với một giọng đều đều mặc cho những câu từ hoa mĩ. Sau đó, cô bé liền đi xuống phòng khách.

Bối rối, Yuichi và Aiko trèo lên cầu thang để tới phòng của Yuichi.

[Yo!] – Điều đầu tiên mà Yuichi bắt gặp khi bước vào phòng là Kyoshiro Ibaraki, đang tươi cười vẫy tay chào.

Yuichi liền nhao vào, nắm lấy cánh tay gã rồi vặn ra đằng sau lưng.

Với một đòn khóa khớp, cậu nâng hắn khỏi mặt đất rồi vật gã ngược về phía sau, khiến gáy gã đập cái cốp vào thành cửa sổ. Đấy là một đòn kiểu Ura Nage, một đòn ném ngược trong judo.

[Mày làm quái gì ở đây hả!?] – Yuichi chất vấn trong khi Ibaraki co ro người, ôm lấy gáy.

Ibaraki là một tên con trai mắt xanh tóc vàng, với nét mặt sâu khoắm, cùng với tên nhãn <Ibaraki-doji> trên đầu. Hắn trông như một tên hải ngoại, nhưng không như Natsuki, hắn là một quái vật thực sự chứ không phải là hàng tượng trưng. Và đồng thời, hắn là một con quỷ núi chính hiệu. Khi sử dụng sức mạnh, một chiếc sừng sẽ mọc lên từ trán của hắn.

Hai người từng giao đấu với nhau trong sự việc liên quan tới Natsuki nhưng sau đó, gã cứ tỏ ra thân thiện với Yuichi, khiến cậu phát bực.

[Này! Đó là cách mày đón tiếp người khác đó à? Suýt nữa thì mày giết tao rồi!] – Ibaraki kháng nghị.

[Ồ?] – Yuichi hỏi - [Tao tưởng mày trâu bò lắm cơ mà]

[Trừ khi ở dạng ma núi, chứ bằng không tao đâu có hơn gì người thường đâu chớ!]

[Ồ, vậy sao? Tệ thật đấy. Biết thế tao đã xuống tay mạnh hơn tí nữa]

[Mày đúng là tên khốn. Sao mày có thể nói những lời như vậy bằng cái mặt tỉnh bơ như thế chứ?] – Ibaraki đáp trả.

[Sakaki, cậu hơi quá lố rồi đó…] – Aiko sửng sờ nói.

[Vậy mày muốn gì, và tại sao lại vào giờ này?] – Yuichi hỏi. Giờ đã khoảng bảy giờ tối.

[Tao tới để trả đồng phục thể dục] – Ibaraki nói và chỉ lên bàn. Bộ đồ đồng phục đã được gấp ngăn ngắn đang nằm trên đó - [Mẹ mày nói là mày sẽ về tầm giờ ăn tối nên tao hãy chờ trên tầng.]

[Chẳng phải tao đã nói là mày không cần phải trả còn gì!?] – Yuichi hỏi.

[Tao giữ lại thì được tích sự gì chứ?] – Ibaraki phản pháo.

[Cứ vứt đi không được à?] – Yuichi hỏi - [Tao cũng đã nói là tao tránh không muốn gặp lại mày rồi còn, không nhớ à?]

[Mày xấu tính vãi. Tao đã mất công mang cho mày lại còn…]

[Rồi rồi. Tao đội ơn mày. Giờ thì được chưa, vậy mày cút đi cho tao nhờ.]

[Chúng ta đi đâu đó chơi đi!]

[Mày có nghe tao nói gì không thế? Tao bảo mày cút!] – Yuichi đang tính dùng vũ lực thì có tiếng chân chạy trên hành lang.

[Này, âm thanh gì thế? Chẳng nhẽ một vụ tình tay ba với kết quả là một yandere nổi đóa lên à!?] – Mutsuko kêu lên trong lúc bật cánh cửa để vào phòng.

[Yo!] – Ibaraki ra tay lên chào.

[Hử? Là Ibaraki! Và Noro nữa!] – Mutsuko nói khi nhìn vào phòng Yuichi.

[Vừa về tới nhà là hắn ta đã đuổi tui về luôn rồi] – Ibaraki phàn nàn - [Nói gì với em của chị đi chứ?]

[Yu, bạn bè thì phải đối xử tốt với nhau chứ] – Mutsuko nghiêm khắc nói.

[Bạn bè ở đâu ra chứ.]

[Giờ thì tới lượt em giải thích đó! Em luôn bỏ mặc chị để đi cùng với Yori và Noro! Và giờ lại là Ibaraki nữa? Chị có thể biết là em đang giấu chuyện gì đó! Đó là chuyện gì vậy?]

[Không phải thế, thật ra thì bọn em đang tính tới nhờ chị đây nè…] – khi thấy Mutsuko bắt đầu giân dỗi, Yuichi nhanh chóng thanh minh.

[Ồ, ra là vậy sao? Thế thì được!] – tâm trạng của Mutsuko nhanh chóng hồi phục và cô liền hối thúc - [Kể cho chị nghe coi nào!]

Cô ngồi xuống bên chiếc bàn gầm thấp. Yuichi và Aiko theo đó cũng ngồi xuống.

[À, đừng có để tâm tới tao. Tao kín miệng lắm] – Ibaraki vặn người vào lại từ giá cửa sổ để nhập vào bọn.

[Bọn tao không muốn mày ở đây. Phắn] – Yuichi nói.

[Nào nào nào… khéo tao có đất dụng võ thì sao? Mày cái gì cũng phải đi hỏi chị mày thì kiểu gì chả có chuyện mày không thể tự giải quyết được, đúng chứ?]

Yuichi cũng phải thừa nhận rằng với thân phận là quỷ núi, Ibaraki chắc hẳn biết chút chuyện gì đó về ma cà rồng.

[Ý của cậu thì sao?] – cậu hỏi Aiko.

[Ừm, cậu ta không phải là người thường nên chắc sẽ ổn…] – cô nói.

Đúng là Ibaraki cũng giấu thân phận thực sự với thế giới bên ngoài. Nên cũng chẳng phải lo lắm về việc hắn để lộ thông tin.

[Được rồi] – Yuichi nói. Sau đó, cậu bắt đầu giải thích tình hình.

Yuichi giải thích về việc Aiko là ma cà rồng, và rằng anh trai cô bị hội chứng sơ trung và đang muốn thôn tính thế giới, và về việc cậu đã giáp mặt những ma cà rồng trong bệnh viện bỏ hoang, cũng như việc hiện giờ anh trai Aiko đang bị mất tích.

[Đầu tiên, để chị chỉ ra một điều!] – Mutsuko tuyên bố.

[Là điều gì vậy?] – Yuichi hỏi.

[Phòng khám tư Hường không hề bị bỏ hoang!]

[Hở? Nhưng mà…] – Cậu tính phản kháng lại nhưng chợt nhớ ra rằng đèn điện khi đó vẫn còn được bật. Một tòa nhà bỏ hoang thực sự thì ắt hẳn đã cắt điện từ lâu.

[Dù các chức năng như một bệnh viện không còn hoạt động nữa nhưng vẫn có ai đó đang duy trì nó! Mấy thủ thuật kiểu này không qua mắt được chị đâu!] – Mutsuko hãnh diện nói.

[A, đúng rồi!] – Yuichi nói - [Chị cũng thích mấy cái tòa nhà bỏ hoang mà]

[Chính xác! Chị không đi do thám những tòa nhà đã có người sở hữu rõ ràng! Đâu thể chỉ bởi nó trông bị bỏ rơi mà ta cứ thế thâm nhập được!]

[Sakaki… nếu chẳng may những người kia là chủ nhân của tòa nhà thì sao?] – Aiko rụt rè nói – [Thế thì khác gì chúng ta đã làm một chuyện không nên làm?]

[Ai biết được chứ. Kể cả có phá cửa xông vào thì chúng ta cũng cần phải cứu lấy cô gái kia cơ mà, đúng chứ?] – Yuichi không nghĩ là hành động của mình là sai - [Mày có biết điều gì về ma cà rồng không?] – cậu hỏi Ibaraki.

[Ma cà rồng… bọn họ ở đẳng cấp khác hẳn bọn này] – Ibaraki nói - [Chí ít thì tao không nhớ là bọn hj từng xâm lấn lãnh địa của bọn tao]

[À rồi] – Yuichi nói - [Tao đã biết mày hoàn toàn vô dụng mà]

[Này, chờ đã! Ồ, tao biết một chuyện. ‘Đám người đó’ gần đây hoạt động khá tích cực. Có lẽ có liên quan gì đó chăng]

[‘Đám người’ nào cơ?] – Yuichi ức chế nói - [Đừng có vòng vo và đi thẳng vào vấn đề coi]

[Này nhé,] – Ibaraki phản pháo - [nói chuyện phải có đầu có đuôi. Mở vấn đề một cách bí ẩn sẽ tạo nên sự hứng thú, từ đó cuộc trò chuyện sẽ trôi chảy hơn… mà sao cũng được. Tao đang nói tới đám thợ săn quái vật ấy. Đôi khi tao có trông thấy bọn chúng nhưng gần đây, chúng gia tăng hoạt động nên có mặt khắp nơi trong thành phố. Làm bọn tao ban đêm khó ngủ vồn. Dù có vẻ chúng không nhắm vào bọn tao mà thứ chúng muốn là một thứ khác hẳn.]

[Thợ săn quái vật à?] – Yuichi nghĩ lại về tên học sinh lớp trên, Rokuhara, kẻ đã tấn công Aiko trên sân trường ngay khi kì một vừa mới bắt đầu. Hắn ta đã dựng lên kết giới và tạo khiển sứ linh từ tro bụi, những sức mạnh mà hắn khai rằng đã nhận được từ những thợ săn ma cà rồng.

[Vậy em giờ muốn làm gì nào, Noro?] – Mutsuko nhìn Aiko và mong đợi.

[Dĩ nhiên là…] – Aiko nói - [Em muốn đưa anh trai đang mất tích của em quay trở lại và bắt anh ta dừng mấy trò ngu ngốc lại]

[Đã rõ! Cứ để đó cho bọn chị!] – Mutsuko thông báo.

Mutsuko thực sự rất đáng tin cậy, Yuichi nghĩ thầm. Cậu không hề biết cô có thể làm được gì trong tình huống hiện tại nhưng có cô ở bên làm cậu cảm thấy rằng mọi việc rồi sẽ ổn.

[Nhưng chị vẫn không thể tin được em là một ma cà rồng… Này, em có thể làm được những gì vây?] – Đôi mắt Mutsuko sáng lấp lánh khi cô hỏi.

[Ừm, cũng không có gì đặc biệt cả…] – Aiko hối hận nói.

[Em có thể giải phóng được Hệ thống giới hạn năng lực[3]? Không tưởng hiện thực hóa[4]? Ồ, còn dùng mắt để bắn beam thì sao, hay ngưng đọng thời gian!? Chờ đã, em cần Stand[5] để làm được việc đó, đúng không?]

[Ừm, em thực sự không hiểu chị đang nói về cái gì… Em có khả năng hồi phục nhanh hơn người thường một tí, chỉ thế thôi… và em không thích nghe tiếng niệm Phật…]

[Em có hút máu không? Em từng hút máu Yu chưa? Có phải em dành hết ngày này sang ngày khác để làm chuyện dâm dật với máu chăng? Thì hút máu trông có vẻ gì đó gợi tình mà! À phải rồi! Nó tương tự như làm tình mà!]

[Ừ-m… em không thực sự rõ lắm…] – Aiko đỏ bừng khuôn mặt, chúc đầu xuống.

[Hở? Thế thì làm sao em lại là ma cà rồng?] – Mutsuko hỏi.

[Nếu bọn em không uống máu theo định kì, bọn em sẽ phát bệnh. Chỉ thế thôi.]

[Ồ, kiểu như đồ uống tốt cho sức khỏe à? Như thế chẳng là gì so với chủng tộc bọn này sất] – Ibaraki nói.

Đó là sự thật: hắn đã từng nói rằng việc ăn thịt người của giống loài hắn có cảm giác như một nghiệp chướng. Thế nên, so sánh như thế chẳng có gì sai.

[Ra thế… dù vậy, nó nghe chẳng có vẻ giống ma cà rồng lắm. Tại sao em lại nghĩ mình là ma cà rồng, Noro?] – Mutsuko hỏi, cô thăm dò sát hơn về căn nguyên của vấn đề.

[Cha mẹ nói bọn em là ma cà rồng và em cũng không có lý do nào để nghi ngờ điều đó cả] – Aiko đáp.

[Hút máu là yêu cầu tối thiểu của ma cà rồng… Chắc là em cũng ngấp nghé đạt chuẩn rồi]

[Vâng] – Aiko đáp - [Em nghe rằng nếu bọn em không bao giờ uống máu thì sẽ suy yếu và cuối cùng sẽ chết.]

[Lượng máu em cần là bao nhiêu?] – Mutsuko đối chất.

[Chỉ ít thôi, một chút sau vài ba tháng. Đủ để ngăn các vấn đề lớn phát sinh ra.]

[Hừm… nghe có vẻ mơ hồ quá] – Mutsuko mơ màng - [Ban nãy em nói là chỉ có kinh Phật là điểm yếu của mình, đúng chứ? Nó có cảm giác nhân tạo, như thể em chủ động kiềm nén bản thân vậy… Anh trai và những người khác trong gia đình em cũng có thế không?]

[Vâng… ừm… có khá nhiều người uống rất nhiều máu và họ thường trông rất trẻ trung] – Aiko nói

[Thực sự không được như chị mong đợi… Có lẽ gia tộc em là một gia tộc giống Dracula nhưng đã thoái hóa đi? Hoặc đơn thuần là một tộc ma cà rồng cổ điển… Khó nhằn thật] – Mutsuko cân nhắc.

[Ma cà rồng giống Dracula khác với ma cà rồng cổ điển ở chỗ nào chứ?] – Yuichi hỏi trong khi tò mò không hiểu sao cô chị lại nói theo lối nước đôi.

[Dracula là ma cà rồng đã xuất hiện trong một tiểu thuyết của Bram Stoker, nhưng ma cà rồng trong truyền thuyết lại hơi khác so với Dracula] – Mutsuko giải thích - [Sự khác biệt rất là quan trọng! Dù sao cũng có nhiều dạng ma cà rồng cơ mà! Ở Nhật, ta có hấp huyết quỷ giống như nure-onna trong khi Nam Tư có những quả dưa hấu hút máu, đúng chứ? Và giữa mỗi loại là có yếu điểm khác nhau.]

[Ừm, em chẳng biết nên cảm giác như thế nào khi bị đem so với một quả dưa hấu đây…] – Aiko lẩm bẩm. Có vẻ cô không có thích bị so sánh như thế.

[Mà sao cũng được] – Mutsuko nói - [Ta cứ coi là tộc của Noro là một nhánh của ma cà rồng phương Tây nơi khởi nguồn của các câu chuyện. Noro, em đang tò mò không biết anh trai mình có đang hút máu để tạo thêm thị tộc, đúng chứ?]

Aiko gật đầu.

Từ những gì Aiko từng nói với mình, Yuichi cũng đã bắt đầu xem xét theo chiều hướng xấu nhất.

[Ý tưởng về việc hút máu để tạo ra thị tộc bắt nguồn thì suy nghĩ về bệnh tật] – Mutsuko nói - [Thì về những yêu quái hay linh hồn ấy, đa phần chúng được con người dựa vào những sự kiện hoặc hiện tượng đương thời mà tưởng tượng ra]

[Phải, như Cái chết Đen. Tao có nghe là nó có liên hệ với những con động vật và ma cà rồng] – Ibaraki vừa nói vừa lấy làm hãnh diện.

[Này, có phải chút tiểu tiết mà mày vừa nói là ngẫu nhiên nghe được, đúng không?] – Yuichi nghi ngờ hỏi.

[Nếu thế thì sao chớ?] – Ibaraki hỏi.

[Ồ, Ibaraki à!] – Mutsuko lên tiếng - [Những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ rằng Cái chết đen hoành hành thời kì Trung Đại không phải gây ra bởi động vật, mà thực sự là một dòng vi rút Ebola hoặc sốt xuất huyết Marburg!]

[Này, chị đừng có mà dùng mọi cơ hội để thể hiện hiểu biết thế chứ] – Yuichi nói.

[Rồi, thế thì để chuyện đó sang một bên] – Mutsuko tiếp tục, mặc kệ thằng em trai – [chúng ta có suy nghĩ rằng ma cà rồng là một dạng thây ma, những kẻ đội mồ sống dậy. Các em có thể nghe những truyền thuyết như thế ở khắp mọi nơi trên thế giới về việc chôn người chết – rằng nếu không an táng cẩn thận, những người chết sẽ đội mồ và trở thành những con quái vật. Thế nên, sự tồn tại của tộc ma cà rồng các em không phù hợp với hình ảnh ma cà rồng đại chúng.]

[Ừm… chị không có đang ám chỉ là… em đã chết đấy chứ?] – Aiko sợ hãi hỏi.

[À, chớ có lo!] – Yuichi nắm lấy tay Aiko.

[Hơ?] – cô ngơ ngác bật thành tiếng – [Ừm…]

[Tay cậu nó ấm mà, đúng chứ?] – Yuichi giải thích.

Cô có mọi dấu hiệu sự sống, đó là điều Yuichi đang nghĩ. Chắc chắn không có chuyện cô là một thây ma.

[Đừng có mà tán tỉnh nhau thế chứ!] – Ibaraki hét lên.

[Im cái mõm mày lại!] – Yuichi quát lại.

[Dù sao thì nghì người ta tin rằng những truyền thuyết về ma cà rồng khởi nguồn từ những trường hợp chôn non. Những người không hề chết nhưng trong tình trạng như thể chết, bị đặt vào quan tài và đem đi chôn. Sau đó, một ai đó nghe thấy tiếng động nên đào lên và tìm thấy có một người bên trong, lấm đầy máu và thoi thóp thở. Tình trạng như đã chết ấy được tin rằng có liên hệ với bệnh tật khiến cơ thể bị căng cứng, hay còn được biết tới là chứng bắt thế!]

[Nói thế là đủ rồi đấy] – Yuichi nói - [Quay lại chuyện của anh trai Noro đi. Có một quan tài trong phòng anh ta và bên trong dính máu. Điều đó có nghĩa gì chứ?]

[Coi nào] – Mutsuko nói - [Có những truyền thuyết kể rằng loài ma cà rồng sẽ trở nên yếu đi nếu không thể ngủ trên mặt đất tổ tiên. Theo đó thì họ hấp thụ linh lực từ mặt đất trong khi ngủ để tự hồi phục chính mình. Trong trường hợp đó, có lẽ chúng ta có thể coi cậu ta có kha khá điểm chung với ma cà rồng trong hiểu biết thông thường? Nếu như vậy, cậu ta có khá nhiều hạn chế… Vậy nên ta cứ liệt kê ra các hạn chế thường thấy nhất! Đầu tiên, họ yếu trước ánh nắng, tỏi, nước thánh, tro thánh, thập tự giá, cọc trắng làm từ mộc lan, và đạn bạc. Họ không thể xuất hiện trong gương, không đi qua được nước và không thể vào nhà nếu không được mời. Sức mạnh thì bao gồm siêu sức mạnh, khả năng biến thành sương khói, sói và rơi, và khả năng bay nữa. Họ cũng có thể mê hoặc con người, hút máu rồi nô lệ hóa người đó.]

[Nghe thật vớ vẩn khi chị chỉ liệt kê ra như thế] – Yuichi nói. Tập hợp chúng lại chẳng có nghĩa lý gì và có quá nhiều chi tiết. Cậu có cảm giác họ nên thu hẹp phạm vi lại.

[Thì đó là bởi sự pha trộn trong suy nghĩ của con người về các quái vật khác nhau mà thành mà] – Mutsuko giải thích - [Đạn bạc nguyên là điểm yếu của ma sói, nước thánh và thập tự giá là thiên địch của ác ma. Nhưng theo thời gian, chúng bị nhập làm một. Kiểu như… tiểu thuyết fan viết bổ sung tiểu tiết vào phiên bản gốc ấy và rồi những người khác lại thêm mắm muối vào tiểu thuyết fan viết đấy và đến một lúc nào đó, nó được đối xử y như nguyên tác!]

[Ừm… chị Mutsuko à, bọn em không có sức mạnh hay yếu điểm như thế đâu…] – Aiko tỏ ra xin lỗi nói.

[Như thế chẳng phải càng hay hơn sao?] – Mutsuko nói - [Nếu cậu ta mà không có sức mạnh, cậu ta chẳng thể nào thống trị được thế giới, đúng chứ? Nhưng để an toàn, chúng ta cứ coi là cậu ta có khả năng đó đi! Cứ coi cậu ta có thể làm được mọi thứ như thế và phát triển từ đó lên!]

Yuichi cố tưởng tượng ra một ma cà rồng với siết bao quyền năng như thế sẽ trông như thế nào. Có lẽ cậu sẽ không thể đánh bại được một kẻ như thế. Chưa kể tới siêu sức mạnh, thì làm cách nào để đánh lại một thứ có thể hóa thành sương cơ chứ?

[Dù sao thì bước đầu tiên, chúng ta nên tới bệnh viện nơi Yu đã thấy những <Ma cà rồng?>! Nơi đó nghe khá là khả nghi!] – Mutsuko bất thình lình đứng dậy và thông báo.

[Cái gì, ngay bây giờ á? Chị không nghĩ đi vào ban ngày sẽ tốt hơn sao?] – Yuichi phản pháo.

Hiện giờ là tháng Bảy, trời vẫn còn hửng sáng tầm giờ này trong ngày, nhưng màn đêm sẽ sớm buông xuống. Đi tới một nơi có khả năng tìm thấy ma cà rồng trong buổi đêm có lẽ không phải là lựa chọn thông minh cho lắm.

[Kể từ khi anh trai cậu mất tích cũng được khá lâu rồi đúng chứ? Nên chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa! Nhân tiện, Noro, cậu có trở nên mạnh hơn vào ban đêm hay hành vi trở nên khác lạ hay không?]

[Hở? Mình không chắc. Mình hình như toàn buồn ngủ không à?] – Aiko nghiêng đầu tự hỏi.

[Ai mà chả thế] – Yuichi theo phản xạ bình phẩm.

[Mình biết chứ! Mình cũng đã nói suốt với cậu rằng dù là ma cà rồng nhưng bọn mình không có sức mạnh đặc biệt gì đâu còn gì!] – Aiko kêu lên.

Cuối cùng, sau khi đã rút ra kết luận rằng không có khác biệt trong ảnh hưởng từ ban ngày và ban đêm tới sức mạnh nhánh ma cà rồng của Aiko, họ quyết định xuất quân.

Họ tới chỗ phần còn lại của Phòng khám tư Hường, hay còn gọi là Bệnh viện Tiêu hóa Mochizuki.

Nguồn điện, gas và nước đều vẫn còn hoạt động, điều đó xác nhận rằng mặc cho vẻ bề ngoài, tòa nhà vẫn chưa thực sự bị bỏ hoang. Có vẻ nó được trưng vẻ ngoài khiến người khác hiểu theo hướng đó.

Cửa ra vào phía trước đã bị khóa nhưng Yuichi chỉ ‘nhẹ nhàng’ ra tay một lần nữa, thế là cả bọn dễ dàng đi vào bên trong.

Ngay trước khi đi vào bên trong, họ đã đeo mặt nạ mang theo bên người. Yuichi đeo một mặt nạ đầu lâu còn Aiko đeo mặt nạ thỏ, cũng giống lần trước đó. Mặt nạ Mutsuko thì được làm từ gỗ với những chiếc lỗ hốc trông rất kinh dị điểm ở trên.

Ibaraki thì chẳng quan tâm tới việc bị nhìn thấy nên cứ trơ cái mặt trần ra.

[Do không ai hỏi nên em sẽ hỏi. Chính xác cái thứ kia là gì vậy?] – Yuichi chỉ về phía vai của Mutsuko.

[Đây á? Nó là một đèn chiếu tia cực tím!] – Mutsuko xác nhận. Có những chiếc đèn cỡ bự được lắp trên cả hai bờ vai cô và có một thứ gì đó giống như pin được đeo đằng sau lưng cô - [Còn cái này và một khúc gỗ nữa nhưng chị thấy cái này dễ sử dụng hơn!]

[À thì… thôi kệ vậy. Nếu có con ma cà rồng nào xuất hiện, em sẽ để cho chị xử lý] – Yuichi hoài nghi vào độ hữu dụng của thiết bị kia nhưng nếu Mutsuko cho rằng nó hữu ích thì có lẽ đúng là vậy - [Và để an toàn, chị nhỏ giọng xuống được không? Trời đang đêm, khéo có ai nghe thấy thì sao.]

[Thôi nào. Yu, em lo bò trắng răng rồi đó!] – Mutsuko nói to.

[Đã nói là đừng to tiếng rồi cơ mà!] – cậu rít lên.

Họ mở cánh cửa và lẻn vào bên trong. Bên trong tối như mực.

[Thiết bị của chị có lẽ đã tới lúc được việc rồi đó] – cậu chỉ điểm.

[À, không được đâu! Cái này, pin của nó trụ không được lâu đâu] – Mutsuko đáp - [Chúng ta phải để dành cho tới lúc nguy cấp!]

[Vậy ra nó vô dụng vồn!]

[Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tối quá chẳng nhìn thấy gì hết] – Aiko lo lắng hỏi.

[À, mình có lẽ có mang theo đèn pin…] – Yuichi đang tính lấy đèn pin từ trong túi mình ra thì bỗng dưng những ánh đèn được bật lên.

Yuichi chói mắt vì ánh đèn đột ngột trong khi Aiko thì trốn ra đằng sau lưng cậu.

Có ai đó đang ở đằng kia.

Yuichi cứ nghĩ đó là một ma cà rồng hay một tên côn đồ nào đó. Nhưng cậu đã nhầm.

[Ồ, nếu cửa đang mở thì cứ thế mà đi vào thôi] – một giọng thì thầm cất lên từ phía sâu bên trong bệnh viện - [Tự dưng mất công mất việc như thế làm gì…]

Tiếng bước chân bước tới.

Khi mắt quen dần với ánh sáng, Yuichi mới có thể nhìn ra được bóng ba người. Nhãn trên đầu họ là <Thợ săn quái vật I>, <Thợ săn quái vật II> và <Thợ săn quái vật III>.

Điểm nhấn là đứa con trai đứng giữa trông chẳng có gì nổi bật hết. Hắn hoàn toàn không có điểm nhấn gì. Chiều cao thì ngang tầm Yuichi, với bộ áo cọc cùng quần bò trông hoàn toàn bình thường. Đứng bên trái hắn là một gã đô con đeo mặt nạ trắng. Hắn cao hơn tên con trai kia một cái đầu và mặc một bộ thùng phi ở trên người đi đôi với một chiếc quần lửng, trông hắn rất là to bản.

Người đứng bên trái tên con trai thì thấp hơn hắn ta, với chiếc mặt nạ trắng cùng chiếc áo choàng trắng không tay che lấy cơ thể. Những đường cong ở phần ngực bên dưới lớp áo choàng gợi ý rằng đó là một người phụ nữ.

[Các ngươi là chủ của nơi này à?] – Yuichi hỏi đề phòng hờ.

[Chắc chắn không rồi, có lẽ tình thế của chúng ta đều giống nhau rồi] – Tên con trai đứng giữa trả lời không một chút do dự.

[Này, mấy người này là ai vậy? Chúng đặt bẫy chúng ta à? Là kẻ địch phải không?] – Mutsuko tỏ ra phấn khích trước sự xuất hiện của đám người bí ẩn - [Chị đoán tên nhóc đứng giữa là sếp sòng! Chắc cũng tầm tuổi em thôi, Yu. Tên đó rất có chất ‘kẻ chủ mưu’ lắm!]

[Chị bình tĩnh chút đi có được không?] – Yuichi nói - [Họ trông cũng bối rối có khác gì chúng ta đâu.]

Dù không thể thấy biểu lộ sau lớp mặt nạ, cũng như không thấy sự thay đổi trong giọng nói của tên con trai nhưng có gì đó trong mắt hắn khiến cậu cảm thấy trông rất khả nghi.

[Rồi rồi. Chị rõ rồi] – Mutsuko miễn cưỡng rụt vòi lại. Có vẻ cô tôn trọng việc Yuichi là thủ lĩnh trên thực tế trong khi cô chỉ là người giúp đỡ.

[Bọn này tới đây là để thi can đảm. Còn mấy người là ai?] – Yuichi quyết định dò hỏi sâu hơn. Cậu không biết Thơ săn Quái vật là những người như thế nào nhưng có vẻ họ biết điều hơn là đám côn đồ.

[Ồ, thật thú vị] – tên nhóc khẽ cười - [Một quỷ núi ngày nay cũng tham gia trò thi can đảm cơ à? Tao lại nghĩ mày tới đây để ăn chứ]

[Tao biết lũ ấy. Chúng là lũ sát quái.] – Ibaraki cay độc nói.

Có vẻ hai bên đã nhận ra nhau.

[Sát quái á!] – Mutsuko thốt lên - [Giống như Isariot[6] hay Ura-koya[7] á!]

[Chị làm ơn ngậm mồm lại được không?] – Yuichi chặn họng Mutsuko đang phấn khích rồi quay sang nhìn ba tên thợ săn quái vật.

Thợ săn quái vật: những người săn quỷ núi. Yuichi từng nghe về những người này trước đây và đó không phải là những người đáng mong đợi trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu không quan tâm tới Ibaraki nhưng chẳng may chúng nhắm tới Aiko thì sao?

[Mà có lẽ đoán chừng cũng vô ích] – tên nhóc nói – [Dù gì thì các người cũng đang ẩn mặt mình đi. Nên rõ ràng là không muốn bị người khác phát hiện thân phận rồi]

[Các ngươi không cần phải giấu mặt sao?] – Yuichi hỏi.

[Như cậu thấy đấy, mặt tôi có gì nổi bật đâu. Chẳng có ai nhớ lấy bộ dạng tôi trông như thế nào nữa là. Giờ thì xin phép được giới thiệu. Tôi được biết tới như là Thủ lĩnh. Tôi săn quái vật vì sở thích[8]]

Yuichi xem xét tên con trai được biết tới là <Thủ lĩnh>. Dạng bộ của hắn không có vẻ gì là một mối đe dọa, có vẻ hắn cũng không biết võ.

[Người đứng bên phải tôi… Cứ gọi anh ta là Lớn tướng. Như các người cũng thấy, anh ta khỏe lắm đó]

[Lớn tướng á? Mà sao cũng được…] – Lớn tướng phật ý nói. Theo quan sát của Yuichi, có vẻ trong nhóm, gã là kẻ mạnh nhất.

[Chị bên trái… Cứ gọi chị ta là Chị Búp ngực đi.]

[Đó là quấy rối tình dục đó, Thủ lĩnh] – chị ta nói.

[Thế thì Đại tỉ thì sao?] – Thủ lĩnh nói - [Chị dù sao cũng rất nữ tính mà]

Yuichi cũng không thấy mối đe dọa nào từ người phụ nữ. Lớn tướng có vẻ là rắc rối đáng quan ngại nhất.

[Còn cậu? Dù cậu không muốn giới thiệu thì tôi cũng không ép…] – tên thủ lĩnh phấn khởi nói với nhóm Yuichi.

[Như nhóc thấy đấy, chị đây là một nhà nghiên cứu võ thuật giả tưởng!] – Mutsuko tự nhận. Rõ ràng là dù đã cố nhưng cô nàng vẫn không thể chịu im lặng trong một lúc lâu.

[Như tôi thấy à?] – Thủ lĩnh bối rối hỏi lại.

[Cứ coi những thứ trên vai chị là những chiếc nhẫn của Sexy Commando[9]!] – Mutsuko tuyên bố.

[Kệ chị ta đi] – Yuichi nói - [Dù ngươi nói chúng ta không nên thử đoán chừng lẫn nhau nhưng bọn này không tới đây vì lý do đặc biệt nào cả. Như đã nói, chúng tôi chỉ tới đây để thử lòng can dạ mà thôi] – Họ không đến đây vì lý do đặc biệt nào hết, đó thực sự không phải là lời nói dối.

[Ồ? Thôi vậy đi… Bọn này thì tới đây để giết ma cà rồng. Nhưng có vẻ chậm chân mất rồi. Nơi này hoàn toàn trống không]

[Ma cà rồng… Có thật là ma cà rồng từng ở đây không?] – Yuichi hỏi.

[Cậu có hứng thú với nó à?] – Thủ lĩnh hỏi.

[Không phải tôi đã bảo bọn này tới để thi can đảm sao?] – Yuichi đáp lại – [Có ma cà rồng thì sẽ phấn khích hơn chứ sao]

[Dường như ở đây có vài con nhưng toàn là lũ cặn bã] – tên thủ lĩnh nhún vai  - [Bọn này đang tìm con chủ thể, kẻ đã tạo ra đám đó. Cậu có ý tưởng nào không?]

[Không.] – Anh trai của Noro ngay lập tức lướt qua tâm trí Yuichi nhưng theo lẽ thường, cậu đã không nói ra.

[Hừm, cậu kín miệng quá nhỉ. Và đã tới mức này thì để tôi nói cho cậu biết một chuyện: con chủ thể đã bị thương. Suýt nữa thì bọn này đã tóm được gã nhưng bỗng gã biến sang dạng hai… Không có phản ứng nào à? À thì, các cậu đang đeo mặt nạ nên cũng khó để biết được biểu cảm của các cậu lúc này. Thôi kệ đi.]

Thủ lĩnh gãi đầu nhưng không có vẻ gì là đang lo lắng về chuyện đó.

[Được rồi. Cứ nghĩ hôm nay tay trắng mà về thì bỗng các cậu lại xuất hiện trước mặt. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay] – Thủ lĩnh quay sang Đại tỉ - [Chị giờ đã xác nhận ra rồi chứ?]

[Rồi. Một quỷ núi. Một ma cà rồng dù khá yếu. Hai con người. Nhưng một trong số đó có vẻ là Sở hữu giả.]

Yuichi cứng người khi nghe những từ đó. Cậu không quan tâm tới Ibaraki nhưng danh tính của Aiko đã bị bại lộ sao?

[Ra thế. Vậy cứ xử hai đứa kia đi] – Ngay khi Thủ lĩnh nói, những nguồn sáng phụt tắt.

Yuichi ôm lấy Aiko và nhảy sang một bên.

[Chị!] – Cậu tiếp tục di chuyển, né tránh những vật thể bay về phía mình trong khi chạy về chiếc ghế sofa.

Một tiếng *choeng* nghe như tiếng kim loại bật ra vang lên. Mutsuko đã đưa lưỡi kiếm của mình ra và thủ thế.

Yuichi biết là mình không cần phải lo cho Mutsuko trong những tình huống như thế này. Cô có thể tự lo cho bản thân mình.

[Vụ này quả là không ngờ đấy] – Thủ lĩnh tán dương - [Chúng ta không được đánh hay làm con người bị thương, điều đó chống lại luật lệ của chúng ta. Thế nên, hôm nay tới đây thôi]

[Yu! Đừng để chúng chạy thoát!] – Mutsuko kêu lên.

Yuichi vô thức phản ứng lại với lời chỉ dẫn của cô chị.

Bóng tối bao quanh không có vẻ gì là cản trở được Yuichi. Cậu nhớ mọi ngóc ngách của căn phòng và có thể cảm nhận được những đòn tấn công bằng âm thanh và dung động trong không khí. Cậu nhảy qua những dãy ghế sofa để bám theo đám thợ săn quái vật đang tìm rút lui.

[Đồ ngốc! Bọn tôi có thể thấy cậu đó!] –Thủ lĩnh hét lên.

Do chính chúng đã tắt đèn nên chúng đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu trong bóng tối.

Gã được gọi là Lớn tướng tung một cú đấm thẳng nhằm hạ Yuichi đo sàn. Yuichi đã tránh được nó và áp sát vào vùng nội tại của gã.

(Furukami!)

Do khó có thể di chuyển chính xác trong bóng tối nên lựa chọn khả dĩ nhất chính là dùng cường lực để rút ngắn thời gian trận chiến. Để làm được việc đó, Yuichi đã kích hoạt furukami. Con bài tẩy của Yuichi: một kĩ năng đưa sức mạnh vượt quá giới hạn con người.

Yuichi đưa lòng bàn tay ra vùng sơ hở nhưng Lớn tướng đã phản ứng lại, hắn đưa tay trái lên trước ngực để phòng thủ. Nhưng Yuichi đã đoán trước được điều này – và đó là lý do cậu dùng tới furukami.

Cậu giải phóng toàn bộ sức bình sinh vào khuỷu tay đang được tên Lớn tướng dùng để che chắn. Mặc thân hình cơ bắp lực lưỡng của gã, cú đấm của Yuichi đã xuyên phá qua khuỷu tay và đánh nát xương sườn của gã. Và cậu chẳng thèm xác nhận xem tên Lớn tướng đã gục xuống sàn hay chưa mà lao thẳng tới tên Thủ lĩnh.

Tên Thủ lĩnh ném thứ gì đó trong tay vào cậu. Có vẻ hắn đã giả bộ không biết võ. Vật thể bay vun vút về phía cậu nhưng Yuichi đã cúi xuống né được nó.

Thủ lĩnh tung một cú đá tầm thấp nhằm vào đầu của Yuichi nhưng cậu đã dùng khuỷu tay để chặn cú đá và dùng hết sức để đáp trả lại.

Chân của Thủ lĩnh kêu lên răng rắc.

Khi hắn gã, Yuichi níu lấy và túm lấy tay gã rồi vòng ra sau để ép hắn xuống sàn.

[Chị!] – Yuichi hét lên.

Cậu có thể biết được rằng cô gái được gọi là Đại tỉ đang chạy trốn. Kể cả Yuichi cũng không thể cùng lúc chặn đường được cả ba người.

[Đèn chiếu tia cực tím!] – Mutsuko kêu lên. Thiết bị trên vai cô phóng ra một luồng ánh sáng cực mạnh.

Đại tỉ chói mắt đứng thần người trong giây lát. Và khi đó, Mutsuko, người đã áp sát lại gần từ lúc nào, bật súng điện.

Yuichi trói đám thợ săn lại. Cậu trói tay chúng ra đằng sau và buộc ngón tay của chúng vào cùng một dây buộc.

Sau một lúc, ánh đèn được bật lên.

Thủ lĩnh đang ngồi trên sàn với lưng dựa vào tường. Hai người còn lại đang bất tỉnh được đặt kế bên.

Hai con người, Yuichi và Mutsuko, thì đang ngồi đối diện đám thợ săn.

Yuichi đang dần cảm thấy tác dụng phụ của furukami nhưng không đến mức quá tệ, cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Mutsuko ngồi bên cậu với thanh kiếm đang lòi ra, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Có vẻ nhưng cô vẫn chưa hoàn chỉnh được hệ thống vỏ bao. Yuichi lo sợ rằng cô chị có thể vô tình mà đâm phải cậu.

Aiko thì đang chờ ở đằng xa một chút trong khi Ibaraki đã đi bật lại công tắc điện.

[Cậu thực sự đã hạ được bọn tôi rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra] –Thủ lĩnh đờ đẫn người nói.

[Nhóc thực sự nghĩ chị sẽ để một tên chủ mưu trốn thoát sao?] – Mutsuko tuyên bố.

[Tôi thậm chí còn không biết cô… Dù sao thì tôi có thể biết cô là kiểu người quan sát theo dõi từ xa. Cô luôn như vậy à? Không tính riêng gì lúc đeo mặt nạ ấy?] –Thủ lĩnh hỏi.

Cách nói chuyện của Mutsuko quả thực là rất khác biệt. Kể cả mặt nạ cũng chẳng thể che được danh tính của cô, Yuichi thầm nghĩ.

[Và cả cậu nữa] –Thủ lĩnh ném ánh nhìn hoài nghi về lại phía Yuichi - [Cậu tạo nên từ thứ gì vậy? Trông cậu chẳng có vẻ gì là người có thể bẻ gãy cả một chiếc chân cả.] – dù đang bị thương nhưng có vẻ hắn không tỏ vẻ đau đớn cho lắm.

[Do tối quá nên tao phải dựa vào sức thôi.] – Yuichi đáp.

[Thế mà tôi lại tưởng hoạt động trong bóng tối của bọn tôi đã hoàn hảo lắm rồi chứ] –Thủ lĩnh trầm ngâm.

Yuichi cũng có thể nhìn trong bóng tối ở một mức nào đó nhưng cậu đã mất cảnh giác khi ánh đèn bỗng phụt tắt, Cậu đã phải dựa vào trí nhớ về vị trí đồ vật, khả năng kiểm định âm thanh và luồng khí cũng như bản năng.

[Ồ, nhưng điều này thật sự nằm ngoài mong đợi của tôi. Nó đáng ra không thể nào xảy ra. Thậm chí kể cả trong những hoàn cảnh thông thường] –Thủ lĩnh phàn nàn.

[Nhóc phải xem xét toàn bộ câu chuyện một cách thiết thực hơn, từ cả góc nhìn của nhóc lẫn của bọn này nữa. Chỉ thế thôi!] – Mutsuko quả quyết.

[Cô đã biết được bao nhiêu rồi vậy?] –Thủ lĩnh cau mày hỏi.

[Chẳng có gì mà chị mày không biết cả!]

[Đừng có chém. Có đầy thứ mà chị có biết đâu] – Yuichi nói xen vào lời chém gió của Mutsuko.

[Sao cũng được] – Tên thủ lĩnh đáp - [Nghe nè, bọn này cơ bản là chơi trò anh hùng. Bọn tôi diệt trừ quái vật lộng hành trên thế giới này. Chứ bọn tôi đâu có ý định chống lại nhân loại như các người đâu.]

[Nghe bùi tai quá nhỉ, sau khi cả đám bọn mày tấn công bọn tao!] – Yuichi hống lên.

[Cậu muốn trao đổi không?] –Thủ lĩnh nhẹ nhàng nói, lảng đi cơn giận dữ của Yuichi.

[Mày nghĩ mày có tư cách để đưa ra lời đề nghị sao?] – Yuichi hỏi.

[Có lẽ là không nhưng sau đó thì cậu tính sao? Giết bọn này à? Hay tra khảo để lấy thông tin?]

[Để vụ tra khảo đó cho chị!] – mắt Mutsuko như sáng lên trong khi đưa ra lời đề nghị.

[Chị thôi đi, im hộ em cái!] – Yuichi thở dài - [Được rồi. Thế mày muốn trao đổi gì?] – cậu phải thừa nhận rằng mình không biết mục tiêu của đám người kia. Trao bọn chúng cho cảnh sát cũng không được hay cho lắm, nhưng cứ thể thả ra cũng phiền toái không kém.

[Có hai điều kiện mà bọn này muốn: đó là cậu dừng có cố tìm hiểu về bọn này và thả bọn này đi. Đổi lại, tổ chức của chúng tôi sẽ không can dự tới ma cà rồng và quỷ núi nữa. Tôi không hiểu lý do nào mà cậu lại bắt tay với đám phi nhân loại, nhưng có vẻ cậu không muốn bọn tôi tấn công chúng, phải chứ?]

[Có gì đảm bảo cho bọn tao rằng bọn mày sẽ giữ lấy lời cam kết chứ?]

[Mày chỉ cần tin bọn tao là được. Cá nhân tao không nghĩ mình đang đề nghị một điều gì quá là phi lý cả.] –Thủ lĩnh đáp.

Yuichi nhìn về Mutsuko. Cô lặng lẽ gật đầu đáp lại.

[Được rồi. Nhưng ma cà rồng là loài duy nhất bọn bay cần phải tránh xa ra. Đổi lại, tao muốn mày trả lời một vài câu hỏi.]

[Này! Thế còn quỷ núi thì sao hả?] – Ibaraki, vừa mới quay lại, hét lên với Yuichi.

[Tao éo quan tâm. Mày cứ đánh với đám thợ săn quái vật cả đời cũng được. Giờ thì, tao muốn biết về tên ma cà rồng mà các người đang theo đuổi.]

*{YK: thằng main chỉ lo cứu gái thôi, đực rựa thì đứng đường nhé}

[Nói hay lắm] –Thủ lĩnh nói - [Nếu bọn tao mà đồng ý tránh xa đám ma cà rồng thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cần phải có ai đó đứng ra giải quyết bọn chúng, nên nếu mày đã có nhã ý thì chúng tao nhường hết cho mày đó.]

Thủ lĩnh sau đó kể về tên ma cà rồng cho đám Yuichi nghe. Qua lời kể, Aiko có cảm giác đối tượng trông rất giống Kyoya. Theo tên thủ lĩnh thì nhóm của hắn suýt nữa thì tóm được tên ma cà rồng nhưng lại để vuột ngay trong phút cuối.

[Mày nói là anh ta còn có dạng thứ hai?] – Yuichi hỏi.

[Phải] –Thủ lĩnh đáp - [Một vài quái thú có thể biến hình và bọn này gọi đó là dạng hai của bọn chúng. Trong trường hợp của gã thì hắn mọc thêm đôi cánh và bay đi mất. Bọn tao chẳng thể làm được gì khi chúng đã bay lên không.]

[Cánh ư?] – Yuichi nhìn Thủ lĩnh xem hắn có đang đùa không nhưng có vẻ hắn hoàn toàn nghiêm túc.

[Bọn tao đang tìm kiếm những nơi mà tên ma cà rồng đó có thể ẩn náu và có hai địa điểm khả dĩ] –Thủ lĩnh nói - [Thứ nhất là nơi này, nhưng có vẻ nó trống trơn nên chắc chắn chỉ còn địa điểm còn lại mà thôi.]

Địa điểm còn lại là trường Cao trung Seishin.

**********************************************************************************************************

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Emergency medical service (EMS): một dịch vụ y tế được cung cấp bên ngoài bệnh viện trong các trường hợp khẩn cấp hoặc các trường hợp cụ thể tùy theo quy định

[2] Ura Nage: Là một trong 40 chiêu Judo gốc do Jigoro Kano phát triển. Ura nage thuộc nhóm thứ 5 Gokyo các kỹ thuật quật theo lối truyền thống của Kodokan Judo. Nó cũng là một phần 1 phần của 67 thế quật hiện thời của Kodokan judo. Đây là một đòn hy sinh, nếu sai xót có thể dẫn tới bị trọng thương.

[3] Control Art Restriction System: hệ thống kiềm hãm sức mạnh của Alucard, một ma cà rồng trong Hellsing

[4] Marble Phantasm: sức mạnh hiện hữu suy nghĩ, mộng tưởng của bản thân. Đây là sức mạnh của các Chân tổ và các Tinh linh trong thế giới của Nasu. Nổi bật nhất là của Arcueid, nữ ma cà rồng và đồng thời là nữ chính trong Tsukihime

[5] Stand: Một siêu năng lực trong JoJo's Bizarre Adventure. Một trong số đó có năng lực The World có khả năng ngưng đọng thời gian của Dio Brando, một ma cà rồng, một hiện tượng Internet 3:).

[6] Isariot: Tiểu đội Vatican XIII, một tổ chức diệt ác ma thuộc Giáo hội Công giáo Lã mã, thiên địch của tổ chức Hellsing trong manga Hellsing.

[7] Ura-koya: một tổ chức săn quái bí mật của Nhật Bản trong manga Spirit Warrior (Kujaku-Oh)

[8] Parody câu nói của thánh Saitama, aka One Punch Man

[9] Sekushī Komandō Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san: một manga của Kyosuke Usuta, kể về một clb kì lạ với một đòn võ kì lạ với mục đích đánh lạc hướng cho tới khi đối phương không thể chiến đấu được nữa. Trong đó có một nhân vật Masaru Hananakajima, chuyên để hai chiếc nhẫn mà mình tìm thấy ở trên vai.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
main mạnh nhất trong cả bộ à bruh
Xem thêm
NDK
Chưa thấy ai đánh ngang sức thằng main nhỉ
Xem thêm
Ông tác giả hơi lậm tí nấm giới rồi
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Có mỗi pha FURUKAMI!! là ngầu còn lại hơi đụt về lờ
Xem thêm
vl thật truyện này toàn quảng cáo à
Xem thêm
Main ngầu dã man :v mà lại thêm lần ôm nữa này :vvv
Xem thêm