Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 47

1 Bình luận - Độ dài: 7,450 từ - Cập nhật:

Việc Chiến Hạm Phi Long bị phá hủy tạo nên một khoảng khắc yên lặng ngắn ngủi trên chiến trường. Phi Long không phải là bất cứ chiếc Thuyền Bay thông thường nào. Sự tồn tại của nó từng là một mối uy hiếp lớn nhất đối với Kuschepercan và không thể tranh cãi mà trở thành hộ vệ của Žaloudekian. Vì vậy, giữa hai bên thì ngẩng đầu mù mịt mà nhìn lên bầu trời đa số đều là quân Žaloudekian.

Ở trên đồng bằng Cauderlier, nơi mà âm thanh đang trở nên vắng lặng thì bỗng vang lên một giọng nói rõ ràng đến từ Nữ Hoàng của Kuschepercan.

“Hỡi những Kỵ Sĩ quả cảm của Kuscheperca, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta một lần nữa giành lại Pháo Đài Tetraspides về lại tay chúng ta. Hãy tiến lên đi các kỵ sĩ của Tetraspides!!”

Lời tuyên bố của Eleonora như là ngọn lửa cháy lan đồng cỏ mà lan truyền ra khắp hàng ngũ của Kuschepercan, và với sĩ khí tăng cao, bọn họ chuẩn bị mở một cuộc tấn công về phía quân đội Žaloudekian đang hoảng loạn. Sau nhiều hoàn cảnh trắc trở, quân đội Kuschepercan cuối cùng cũng đã có một con đường rõ ràng dẫn tới chiến thắng. Với sĩ khí không bị lung lay, quân đội Kuschepercan liền chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của mình.

“Tất cả lực lượng, tiến lên về phía trước! Chỉ cần qua bước này, thủ đô sẽ thuộc về chúng ta rồi!”

Với sự dẫn dắt của Cỗ Máy Quốc Vương, toàn bộ quân đội tiến về vị trí của quân Kuschepercan. Thế cuộc bí tắt lâu dài của hai bên cuối cùng đã bị phá vỡ trước cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía Kuschepercan. Không giống như phía Kuschepercan đang đầy động lực tiến tới phía trước, phía Žaloudekian không còn có một chỉ huy nào có khả năng tập hợp lại các binh lính đã mất hết hy vọng lại được. Cứ việc tiền tuyến quan chỉ huy nỗ lực chống cự lại thế cuộc bây giờ, nhưng chỉ là giãy dụa vô ích mà thôi. Trên chiến trường, từng chiếc Kỵ Sĩ Đen một ngã xuống trước thế tiến công của Kuschepercan. Mặc khác, các Thuyền Bay ở tên cao cũng bị các Phi Lao từng chiếc bắn hạ xuống. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi thì quân ở trên đồng bằng Cauderlier sẽ bị tiêu diệt.

“C-Chó chết… R-Rút lui mau! Chúng ta không còn phần thắng tý nào nữa rồi...! Chỉ có thể khiến điều khiển cỗ máy chạy trốn mà thôi!”

Quân đội Žaloudekian đã mất đi sức chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu là ở lúc Chiến Hạm Phi Long rơi rụng xuống đã cuốn theo đi mất quân đội tiếp viện của bọn họ ở trong Pháo Đài. Quân Žaloudekian bắt đầu bị đè đánh, có người bị giết cũng có kẻ may mắn chạy trốn thoát. Chẳng mấy chốc, lá cờ của Vương Quốc Kuscheperca Mới liền tự hào bay phấp phới mà treo lên trên Pháo Đài Tetraspides.

Quân đội Žaloudekian không còn chức năng của một đội quân nữa, hiện tại thì họ chỉ là một đám tàn binh bại tướng mà thôi. Mọi người ai cũng rất rõ ràng là chiến thắng đã thuộc về Kuschepercan.

“Đuổi theo quân Žaloudekian! Hãy tống cổ hết bọn xâm lược ra khỏi lãnh thổ của chúng ta! Vương Quốc Kuscheperca Mới vạn tuế! Nữ Hoàng vạn tuế!!”

Quân Kuscheperca cất tiếng reo hò sung sướng, chiến tranh ở trên đồng bằng Cauderlier cuối cùng đã kết thúc.

Với lực lượng Revantier làm hạch tâm, quân Kuschepercan liền đuổi theo sát đằng sau quân Žaloudekian đang tan tác, mục đích cuối cùng của họ là thủ đô Delvincourt.

Việc thủ đô cũ Delvincourt thất thủ là sự khởi đầu cho Bão Táp Phương Tây. Trên mảnh đất này nó vừa tượng trưng cho sự sụp đổ của Vương Quốc Kuscheperca cũ, cũng là sự minh chứng cho sự hồi sinh của một Kuscheperca mới. Vì vậy, việc giải phóng Delvincourt vừa là mong muốn cá nhân của Nữ Hoàng Eleonora, và mong muốn của tập thể nhân dân Kuschepercan.

Với Đội Số 3 của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc chở theo Đội Số 1 và Đội Số 2 làm quân tiên phong, và phía sau bọn họ là các cỗ máy Revantier của Vương Quốc Kuschepercan. Suốt chặng hành trình quân đội Kuschepercan không có tý nào cho thấy là kiệt sức khi truy đuổi theo tàn quân của Žaloudekia hướng về thủ đô cả.

“Là lúc này! Lao thẳng qua hàng phòng ngự của bọn họ và mở ra con đường hướng thẳng tới vương đô!”

“Tiến lên! Hãy trả thù làm lễ truy điệu cho đội trưởng Edgar nào!”

“Này! Khung máy Erledyradcumber bị hư trước không nói, nhưng ta vẫn hoàn hảo mà sống đó nha!!”

Mặc dù ngoài miệng cãi nhau không ngừng, nhưng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc cũng không có chút lưu tình nào hạ gục các Hình Bóng Kỵ Sĩ cản đường họ. Đối mặt với thế tấn công hung hãn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, hàng phục thủ rời rạc của Žaloudekian không thể nào mang lại hiệu quả.

Ở trong Delvincourt, khi thấy quốc kỳ của Kuschepercan dần áp sát tới gần bên tong thành phố trở nên hỗn loạn cả lên. Các Thuyền Bay còn sót lại từng chiếc một bay lên và bay về hướng an toàn ở phía Tây. Thủ đô Delvincourt hầu như không có sức phòng thủ tý nào, và các Kỵ Sĩ Đen với số lượng đáng thương không thể nào đối mặt với khí thế cao ngất của quân Kuschepercan. Khi Pháo Đài Tetraspides bị thất thủ, thì Žaloudekian đã chẳng còn cái gì để chống lại quân Kuscheperca nữa.

“…Có vẻ chúng ta đã thua rồi.”

Công Chúa Catalina vừa ngồi bất động ở trên ngai vàng vừa mắt nhìn chằm chằm vào các Thuyền Bay rời khỏi thành phố lẩm bẩm mà nói. Ngay lúc này, một người liền chạy đến phía trước ngai vàng.

“Điện Hạ! Pháo Đài Tetraspides đã thất thủ, và Đoàn Kỵ Sĩ Ngọc Bích Long đã bắt đầu toàn diện rút lui rồi! Quân đội Kuschepercan đã đánh tới phía cổng thành rồi. Điện Hạ, xin hãy trốn đi càng sớm càng tốt!!”

Mặc dù thuộc hạ mặt tràn đầy lo lắng mà báo cáo, nhưng Công Chúa Catalina vẫn không phản ứng gì hay đáp lại một lời. Cô không có hành động gì cả chỉ khiến cho thuộc hạ của cô ngày càng lo lắng hơn, hầu như muốn ép buộc Công Chúa phải di tản.

Tuy nhiên, với một âm thanh nổ vang lên, các thuộc hạ của cô liền tái mặt đi. Đó là một chiếc Thuyền Bay vừa mới cất cánh bị nổ tung. Trước khi nó có thể kịp đi ra khỏi không phận Delvincourt, chiếc Thuyền Bay này đã trở thành một quả cầu lửa mà rơi rụng xuống mặt đất.

Nguyên do nó bị rơi rụng rất là dễ hiểu. Đó là vì có một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đang gầm thét mà bay trên bầu trời với đuôi lửa ở phía sau. Với việc Phi Long bị hạ, Quỷ Thần hiện tại đã không còn đối thủ nào ở trên bầu trời nữa. Nhảy ra từ chiếc Thuyền Bay này tới chiếc Thuyền Bay khác, Quỷ Thần lần lượt đánh chìm từng chiếc một Thuyền Bay xuống.

“…Vô ích thôi. Với việc Phi Long thua cuộc, thì cái chết của ta sớm đã cận kề rồi.”

Công Chúa Catalina từ phía trên cao thủ đô chứng kiến cảnh Phi Long rơi rụng xuống nên cô cũng rõ ràng. Đối mặt với Quỷ Thần cô không có cơ hội để trốn thoát.

---------------------------------------------------------------------

Các cỗ máy Resvant Vido xếp thành hàng tạo thành bức tường, và các cỗ máy Revantier thì ở bốn phía củng cố lại phòng thủ, Cỗ Máy Quốc Vương, Kartoga Ol Cauchard II ở trong tình huống như vậy mà tiến tới phía cánh cổng lớn.

“…Cha à, con cuối cùng cũng đã quay trở lại.”

Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đã hoàn toàn kiểm soát lực địa và không vực xung quanh thành phố Delvincourt. Vì vậy, quân đội Kuschepercan và Cỗ Máy Quốc Vương mới có thể yên ả đi tới cổng thành một cách yên bình như vậy. Bọn họ đem hai bên đường lá cờ thay đổi lại bằng màu sắc lá cờ của Kuschepercan, như là một sự tuyên bố sự trở lại của Vương Quốc Kuschepercan.

“Delvincourt ban đầu vốn là trung tâm hành chính thuộc địa Kuschepercan của Vương Quốc Žaloudekian, cũng là tổng hành dinh của hoàng gia Žaloudekian. Hiện tại chúng ta đã thu hồi lại Delvincourt, nên ta hy vọng có thể gặp mặt hoàng gia củaŽaloudekian.”

Các cận vệ ở xung quanh không khỏi xôn sao lên trước lời tuyên bố của Eleonora. Sau khi chứng kiến cảnh Žaloudekian xâm lược và cái chết của vị Vua trước đó, bọn họ không thể nào tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra khi Nữ Hoàng gặp mặt với hoàng gia của kẻ thù.

Là phe chiến thắng, Kuscheperca phải có hành động cư xử phù hợp với một người chiến thắng. Nếu như bọn họ bắt sống được hoàng gia của kẻ thù, bọn họ cần phải suy xét cẩn thận việc phải xử lý như thế nào. Dù sao, cả Vương Quốc Kuscheperca và Vương Quốc Žaloudek đều theo chủ nghĩa dòng dõi máu mủ thống trị đất nước. Miễn là trong tay bọn họ có một thành viên của hoàng gia Žaloudekian, thì trên bàn đàm phàn bọn họ sẽ có quyền chủ động hơn.

“Điện Hạ, Ngài không nên hành động cẩu thả.”

“Ta biết.”

Bước đi giữa hàng cận vệ kỵ sĩ, Kartoga Ol Cauchard II cuối cùng cũng đi đến phía trước lâu đài.

Ở phía bên trong sân, nhóm bọn họ liền từ trên Hình Bóng Kỵ Sĩ mà bước xuống và được Dietrich và Nora trong bộ tranh phục Hình Bóng Giáp Trụ chào đón. Bọn họ cũng cởi xuống Hình Bóng Giáp Trụ và quỳ gối ở trước mặt Nữ Hoàng Eleonora.

“Chúng tôi đang chờ đợi Ngài đến. Bị bắt lấy hoàng gia Žaloudekian đang ở trong phòng tiếp kiến.”

“Cảm ơn các vị, chúng ta sẽ lập tức tới đó.”

Nữ Hoàng Eleonora được đoàn vệ sĩ bảo hộ ở giữa mà tiến bước lên ở hành lang đi bộ đầy hoang vắng. Đối với bọn họ thì nơi này rất là quen thuộc, mặc dù đã bị thay đổi chủ nhân, nhưng cách bố trí các gian phòng vẫn còn như cũ. Không có bất cứ sai lầm nào, bọn họ liền tìm tới phòng tiếp kiến.

Ở bên trong phòng tiếp kiến tràn đầy Hình Bóng Giáp Trụ của Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh Lam. Bọn họ tràn đầy cảnh giác mà vây quanh lại phía Ngai vàng. Ở trên Ngai vàng là một người phụ nữ tinh tế, đầy bình tĩnh trước vòng vây Hình Bóng Giáp Trụ có thể nghiền nát cô ra bất cứ lúc nào.

Khi Nữ Hoàng đi vào trong căn phòng, các Hình Bóng Giáp Trụ liền tách ra thành một con đường. Eleonora hướng phía Hình Bóng Giáp Trụ vẫy vẫy tay muốn bọn họ lùi xuống một tý để cô gặp mặt thành viên hoàng gia Žaloudekian.

“…Vậy ra ngươi là con gái của Quốc Vương Žaloudek, Vua Bartolomeo.”

“Đúng, Bệ Hạ. Ta chính là công chúa trưởng nữ của Vương Quốc Žaloudek, Catalina.”

Công Chúa Catalina không chút nào vẻ khiếp đảm của một bên thua cuộc. Ngồi ở trên Ngai vàng, Catalina không tỏ vẻ sợ hãi gì cả, vẻ mặt đầy trang trọng uy nghiêm mà ngồi trên ngai vàng đối mắt với Eleonora. Khung cảnh này hầu như có thể cho người ta lầm tưởng vị thế của hai người đã bị đảo ngược lại.

Nếu như cô vẫn là Eleonora trước đó thì có lẽ Eleonora sẽ bị khí thế của Catalina áp đảo. Tuy nhiên, hiện tại với cương vị là Nữ Hoàng, và sau trải nghiệm trải qua để quay trở về Delvincourt, phải gánh lên trọng trách và hy vọng của nhiều người. Eleonora đã trở nên kiên cường hơn, thẳng tắp sống lưng mà nói.

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi. Khi chúng ta sắp lấy lại thành phố lúc, ngươi có nghĩ đến việc chạy trốn không?”

“Chạy trốn cũng vô dụng… Bệ Hạ ngươi nên phải rất rõ ràng đi. Ngay cả đến một đứa trẻ cũng biết được kết cục của những chiếc Thuyền Bay chạy trốn.”

Ngay tại lúc này, âm thanh rầm rú từ ngọn đuôi lửa vang lên khi sáu tay Quỷ Thần hạ xuống sân.

“Với Quỷ Thần, ta có thể nào từ mí mắt của nó mà trốn thoát được đây? Thành phố Delvincourt thì đã sớm bị bao vây. Ngay cả khi ta muốn chạy trốn cũng sẽ dễ dàng bị bắt lại thôi.”

Eleonora chậm rãi tiến lại gần ngai vàng mà không hề một chút do dự nào khi Catalina trả lời lấy câu hỏi của cô. Hành vi của cô hầu như là không hề có chút phòng bị tý nào khiến cho các hộ vệ xung quanh căng thẳng cả lên. Khi Eleonora tiến lên bước chân cuối cùng, Catalina liền tự mình đứng dậy và bước sang một bên.

“Một người thất bại như ta không có quyền ngồi trên ngai vàng này. Ta trả lại nó cho ngươi đó, Bệ Hạ.”

Eleonora cũng không có ngay lập tức ngôi lên ngai vàng, mà cô nhìn chằm chằm vào Catalina.

“…Ngươi sẽ trở thành tù binh chiến tranh của chúng ta. Trong các cuộc đàm phán tương lai, ngươi sẽ đóng vai trò con tin. Vì vậy, trong khoản thời gian này chúng tôi sẽ đón tiếp ngươi xứng đáng với một thành viên của hoàng gia.”

“Tôi rất lấy làm ngạc nhiên đó. Bệ Hạ lại không ý định giết tôi? Dù sao, ta cũng được coi như là kẻ thù đã giết chế cha của cô đi.”

Mặc dù nói đến cái chết của mình, nhưng Catalina vẫn mang lại bầu không khí nhẹ nhàng cho cuộc trò chuyện, thậm chí trên khuôn mặt của cô còn có một nét cười lạnh. Tuy nhiên, Eleonora có thể thấy được trong mắt của Catalina đầy bất khuất, như thể đang đánh giá Eleonora đến cùng là có bao nhiêu quyền uy.

“…Những gì màŽaloudek đã làm, chính bản thân ta có tự mình suy tính. Tuy nhiên, khi làm Nữ Hoàng của Kuscheperca, mọi hành động của ta đều sẽ định đoạt lấy vận mệnh của vương quốc này. Với tư cách là một Nữ Hoàng, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng để ngươi sống thì tương lai trong cuộc đàm phán sẽ mang lại lợi thế hơn cho vương quốc mà thôi.”

Nghe được lời nói của Nữ Hoàng Eleonora, Công Chúa Catalina liền gật đầu đồng ý.

“Như Bệ Hạ mong muốn. Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Lần này thất bại là một đòn đánh mạnh giáng lên Vương Quốc Žaloudek. Vì vậy, Vương Quốc của ta tốt nhất là tránh né xung đột leo thang lên, và tôi tin rằng Vương Quốc của Bệ Hạ cũng có ý nghĩ tương tự.”

Nói tới đây, các kỵ sĩ gần đó liền đi tới gần Công Chúa Catalina và hộ tống cô ra khỏi phòng tiếp kiến. Trong tương lai gần, Công Chúa Catalina sẽ bị tạm giam lại cho tới khi hòa bình tới.

Sau khi Catalina rời khỏi căn phòng, Eleonora cuối cùng quay lại hướng về phía ngai vàng.

Đã hơn một năm qua đi kể từ cựu Quốc Vương bị đánh bại và chết, cuối cùng Ngai Vàng của Kuscheperca đã quay trở về với Nữ Hoàng của họ.

-------------------------------------------------------------------------------

Trước khi Kuschepercan đang nỗ lực thu hồi lại Delvincourt, một chiếc Thuyền Bay đã bí mật đã cất cánh từ một bến cảng hàng không gần Delvincourt. Nó không phải là một chiếc Thuyền Bay đáng để lưu ý, và thậm chí ngay cả đến Anculosas cũng không có ở trên boong tàu. Các Thuyền Bay hạng nặng của Đoàn Kỵ Sĩ Ngọc Bích Long đã sớm xuất phát tới trận chiến cuối cùng ở đồng bằng Cauderlier. Vì vậy, chiếc thuyền bay không tên này không thuộc về Kỵ Sĩ Ngọc Bích Long. Ngồi ở trên ghế chỉ huy là một người đàn ông dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“…Kỵ Sĩ Thợ Rèn Trưởng, ngài có chắc là chúng ta nên khởi hành lúc này không? D-Delvincourt vẫn còn đang nằm ở trong tay chúng ta, và Công Chúa Catalina cũng đang còn ở đó. Hơn nữa, lửa tín hiệu nổi lên ở Pháo Đài Tetraspides cũng không hẳn…” Một phi hành đoàn chợt lên tiếng hỏi.

Đối mặt với câu hỏi này, người đàn ông đó chỉ đơn giản liếc nhìn luống cuống phi hành đoàn. Người đàn ông này chính là Kỵ Sĩ Thợ Rèn Trưởng của Vương Quốc Žaloudek – Horacio Collazo. Như mọi khi, Horacio vẫn mặc quần áo lôi thôi, không hề chút uy nghiêm, không chút nào thành ý nào mà nói.

“Haha… Ta tin rằng tín hiệu đó là thật. Đáng tiếc, Kuschepercan sẽ chiếm lại lấy thủ đô của bọn họ. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại và chiến đấu cho đến chết sao?” Horacio nhìn chằm chằm vào phi hành đoàn.

“K-Không, đó không phải là ý định của tôi.”

Người đàn ông đối mặt giọng điệu nghiêm khắc của Horacio chợt trốn tránh lên. Nhìn thấy tên thuộc hạ trẻ tuổi né tránh, Horacio chỉ có thể thở dài.

“Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chúng ta ở lại nơi đó cũng chẳng thể làm được gì. Mặc dù có thể bị vu oan rằng chúng ra bỏ đồng đội để chạy trốn, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là mang thành quả nghiên cứu của mình trở về quê nhà. Như thế, đất nước của chúng ta có thể ứng phó các mối đe dọa trong tương lai gần. Đây là một kế hoạch mà chắc chắn Công Chúa Catalina sẽ ủng hộ.

Horacio đúng là nói có lý. Tuy nhiên, ngay cả khi chắc chắn sẽ thất bại, các phi hành đoàn của Horacio vẫn tự hỏi rằng Horacio làm người thứ nhất bỏ chạy không cảm thấy chột dạ sao. Tuy nói thế, nhưng mọi người đều biết Horacio rất coi trọng sinh mạng của mình, nên những lời nói của anh thiếu sót tính xác thực đối với bọn họ.

“Nói là nói vậy, nhưng thất bại lần này đúng là một đòn đánh chí mạng. Sau này mọi chuyện ra sao đều phụ thuộc vào phán quyết của Hoàng Tử Carlitos.”

Trong suy nghĩ của anh, hiện ra khuôn mặt đầy sắc bén của Hoàng Tử Carlitos. Ngay tại lúc này, Horacio biết được rằng, với sức mạnh của quốc gia bọn họ, việc lặp lại xâm lấn Kuscheperca hầu như là không thể. Vì vậy, ngay cả Horacio cũng không chắc được mọi việc sẽ đi theo chiều hướng nào.

Ngồi ở trên ghế chỉ huy, Horacio chợt giật nhảy mình lên khi nhớ tới một điều.

“Quân đội của chúng ta còn có Chiến Hạm Phi Long, kiệt tác vĩ đại nhất của ta! Mặc dù chế tạo nó ra một cách gấp rút, nhưng ai có thể nghĩ ra được rằng nó đã bị đánh bại? Nó có thực sự đã bị đánh bại không?”

Khóe miệng Horacio nở một nụ cười khủng khiếp. Không như lời của chính mình, giọng của Horacio lại không hề có cảm giác kẻ bị thua cuộc, mà lại đầy vẻ hứng thú.

“Cuối cùng, muốn bay lên bầu trời vẫn khó hơn mình tưởng. Tuy nhiên, không có gì là lãng phí cả, chúng ta đã thu được kinh nghiệm quý báu từ sự thất bại đó!”

Horacio tiếp tục lẩm bẩm khi tầm mắt của anh nhìn về phía boong tàu và hướng đến nơi đặt kết tinh nghiên cứu của anh. Thành quả kết tinh nghiên cứu của anh được anh xem như bùa hộ mệnh sớm đã đem ra ngoài Delvincourt, chính vì đem kết tinh nghiên cứu của mình ra tới khu vực an toàn, anh mới thành công trong việc chạy trốn đầu tiên.

Với sự chạy trốn quá sớm của mình, Horacio sẽ bị trừng phạt vì bỏ rơi Công Chúa Catalina. Để tránh khỏi số phận như vậy, Horacio liền nghĩ đến mang theo ‘món quá mừng’, là thành quả nghiên cứu của mình như một món quà chuộc tội.

“Công việc của chúng ta vẫn chưa có kết thúc đâu, và con đường thống trị bầu trời của ta vẫn còn nằm ở xa xa trong tương lai. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ta sẽ chế tạo ra một chiếc Chiến Hạm lớn nhất. Hiện tại coi như là một bài học quý giá để ta học hỏi đi.”

Tiếng lẩm bẩm đầy nguy hiểm của anh biến mất theo tiếng tua bin của động cơ gió tăng lên công suất mà bay về phía Tây. Khi chiếc Thuyền Bay đi được không lâu sau, mây đen liền ùn ùn kéo tới Delvincourt, bao phủ khiến cho khung cảnh trở nên ảm đạm nên chỗ chiến trường.

Không lâu sau, cơn mưa liền rơi xuống chiến trường, dập tắt hết ngọn lửa chiến tranh.

------------------------------------------------------------------------------

Nhận được báo cáo gần đây nhất, tất cả các quý tộc hiện tại ở trong căn phòng đều yên tĩnh lại không dám thở mạnh một hơi.

Đây là thủ đô của Žaloudek, tại phòng tiếp kiến, nơi mà Hoàng Thái Tử và Nhiếp Chính Vương Carlitos Emden Žaloudek đang lắng nghe báo cáo từ Kuscheperca. Khuôn mặt của Hoàng Thái Tử vặn vẹo cả lên vì giận giữ.

“…Sau bại trận ở Delvincourt, ở khắp trên toàn lãnh thổ Kuscheperca đều tràn ngập các cuộc nổi dậy. Vương Quốc Kuscheperca Mới phần lớn binh lực chỉ im lặng sau chiến thắng đó và chỉ có một phần nhỏ lực lượng đi trợ giúp các địa điểm nổi dậy mà thôi. Nhị Hoàng Tử Cristóbal đã chết trong trận chiến, và Trưởng Công Chúa Catalina thì đã rơi vào tay giặc. Sĩ khí quân đội của chúng ta thấp xuống chưa bao giờ có, và quân đội buộc phải hoàn toàn rút lui…”

Với mỗi báo cáo quân Žaloudek lâm vào khổ chiến truyền về, mỗi lần nghe báo cáo lông mày của Carlitos càng nhướng lên đến mức độ nguy hiểm. Anh vốn luôn lãnh đạo với vẻ lạnh lùng, giờ lại thêm cơn giận ở trong lòng khiến cho trong căn phòng im lặng này tràn đầy áp lực.

“Làm sao lại thế? Không phải Kuscheperca đã sớm bị chúng ta thôn tính rồi ư? Quan trọng nhất là, ta nhận được báo cáo rằng chỉ có mỗi con nhãi Công Chúa chạy trốn mà thôi. Vậy, đến tột cùng tại sao quân đội của ta lại chịu đến thất bại thảm trọng đến như vậy? Để đảm bảo an toàn, ta thậm chí còn phái Phi Long đến để hỗ trợ.”

Thế cuộc đảo ngược tại Kuscheperca quá mức bất ngờ và nằm ngoài dự tính của họ.

Cứ việc Žaloudek tiêu tốn hơn mười năm để chuẩn bị cho kế hoạch thống nhất đại lục phương Tây, thế nhưng Vương Quốc Kuschepercan Mới chỉ mất có vài tuần đã thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch công nghệ giữa hai bên. Với kiểu Hình Bóng Kỵ Sĩ mới, Kuschepercan đã xóa đi ưu tế Kỵ Sĩ Đen của Žaloudekian mang đến cho bọn họ. Hơn nữa, Žaloudekđã bị mất đi hầu hết Thuyền Bay, và thậm chí ngay đến cả Chiến Hạm Phi Long cũng không thể tránh thoát khỏi vận mệnh tương tự.

Tồi tệ hơn nữa là, với cái chết của Nhị Hoàng Tử, và việc Trưởng Công Chúa bị bắt giữ, quân đội Žaloudekian thiếu khuyết đi một người lãnh đạo có thể thống nhất lực lượng lại. Carlitoshiểu được bất cứ nỗ lực nào xâm chiếm Kuschepercađã trở thành một điều không thể.

Với sức mạnh của Kỵ Sĩ Đen là điều để họ khó có thể chấp nhận được sự thất bại này, và lần thất bại lần này tổn thất vượt qua sức chịu đựng của Žaloudek. Carlitos càng nghĩ đến tình trạng khó khăn hiện tại phải đối mặt liền càng cảm thấy khó chịu lên.

Tuy nhiên, tin tức tồi tệ nhất dường như không có kết thúc.

“Điện Hạ, không những vậy Tây Kỳ của Mười Một Quốc Kỳ đang bắt đầu tập trung lại lực lượng của bọn họ đang tập trung lại ở biên giới Tây Nam của chúng ta. Chúng ta còn phát hiện có vài hành động đáng nghi ở vùng biên giới phía Bắc. Nếu như các quốc gia xung quanh xâm lấn, chúng ta không thể nào dựa vào Đoàn Kỵ Sĩ Xương Chì chống lại được.”

“Hết cái này lại đến cái khác! Thấy gió đổi chiều liền không an phận lên… Một đám chó chỉ biết cắn bậy!” Cơn thịnh nộ của Carlitos cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm mà bùng nổ lên.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, thế cuộc đảo ngược ở Kuscheperca đã mang lại sự thay đổi lớn cán cân quyền lực sức mạnh, và chiều gió bắt đầu quay lưng lại với Žaloudek.

“Bọn chúng ta cho rằng chịu đến tổn thất nặng nề như vậy thì nghĩ rằng tùy tiện xâu xé chúng ta ư? Xem ra chúng ta cần dạy dỗ cho chúng một bài học rồi!”

“Thế nhưng, Điện Hạ, lực lượng của chúng ta sớm đã bị kéo mỏng ra. Ngay cả khi chúng ta triệu tập quân đội ở Kuscheperca lại đây…”

Tin tức về chiến thắng của Vương Quốc Kuscheperca Mới gần đây như thế lửa cháy lan đồng cỏ mà lan truyền rộng ra, và rất nhiều quốc gia láng giềng đang quan sát tình hình liền tập hợp lại lực lượng của họ chuẩn bị kiếm chút lợi ích từ trong đông hỗn loạn này.

Lúc đầu, các quốc gia láng giềng chỉ là ngồi yên mà theo dõi tình huống là bởi vì quân đội Žaloudekian có sức mạnh áp đảo mà thôi. Thậm chí ngay đến cả Vương Quốc Kuscheperca cũng bại trận, các quốc gia khác cũng không dám nhảy vào ăn hôi vì sự phải đối đầu với Kỵ Sĩ Đen. Với phần lớn quân đội được chia ra để đóng giữ lấy các vùng đất chiếm đóng khiến cho lực lượng canh giữ quê nhà trở nên mỏng hơn, thế nhưng, Žaloudek lúc đó có đầy đủ sức mạnh để bù đắp cho lỗ hổng đó.

Coi như lúc đó bọn họ nhân cơ hội chiếm chút lãnh địa, thì bọn họ cũng lo lắng là sẽ bị các Kỵ Sĩ Đen đánh chiếm lại. Cuối cùng, các quốc gia xung quanh chỉ có thể ngập ngùi mà nhìn Žaloudek nuốt trọn vẹn lãnh thổ của Kuscheperca.

Tuy nhiên, với sự đảo ngược đột ngột này, Žaloudek đã chịu phải thất bại nặng nề ở trên tay của Kuscheperca, và các quốc gia giác không cần lo lắng đến đã bị đánh tan tác Kỵ Sĩ Đen nữa, và từng nước một như một con thú dữ mà nhào tới cắn xé con thú bị thương.

“T-Tại sao…tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này?”

Vào ngày đó, tại trung tâm thủ đô của Žaloudekian, Nhiếp Chính Vương Carlitos Emden Žaloudek bởi vì quá sốc mà ngã quỵ xuống.

Sau đó, biên giới Žaloudekian bắt đầu tình hình trở nên xấu hẳn đi. Lúc đầu, chỉ là các cuộc xung đột quy mô nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc sau, các quốc gia xung quanh bắt đầu chuyển sang toàn diện xâm lấn.

Mặc dù tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng Đoàn Kỵ Sĩ Xương Chì vẫn anh dũng chiến đấu không ngừng chống lại quân xâm lược. Tuy nhiên, bởi vì lãnh thổ quá mức rộng lớn, kẻ địch lại quá nhiều Đoàn Kỵ Sĩ Xương Chì chỉ có thể vừa không ngừng lui lại duy trì tiền tuyến vừa nhìn lãnh thổ bị kẻ địch xâm chiếm.

Tuy nhiên, trước chiến trường kinh khủng như vậy, vẫn có một nhóm Hình Bóng Kỵ Sĩ thủ vững tiền tuyến và nhiều lần đánh bật lui cuộc tấn công của kẻ thù.

“Haa… cuối cùng, chỉ còn lại mình sống sót.”

Đây là một nhóm từ Đoàn Kỵ Sĩ Xương Chì khẩn cấp mà gây dựng lên biên chế. Cỗ máy dẫn đầu của nhóm người này là một Hinh Bóng Kỵ Sĩ kỳ lạ khắp người cắm đầy kiếm.

“Được rồi, ta đoán rằng chỉ có thể tiếp tục vung kiếm lên màthôi.”

Với tình hình xấu đi và mỏng manh của quê nhà, Žaloudek không thể không từ bỏ đi tham vọng thống nhất lại đất nước bị chia cắt.

----------------------------------------------------------------------------

Thủ đô của Vương Quốc Kuscheperca Mới, Delvincourt – vốn ban đầu là trung tâm cai trị thuộc địa Kuscheperca của Vương Quốc Žaloudekian, hoàn cảnh thủ đô trở nên tốt hơn từng ngày kể từ khi Vương Quốc Kuscheperca Mới giành lại nó được.

Với chuỗi thất bại từ Pháo Đài Tetraspides tới Delvincourt khiến cho Žaloudek mất đi thành phố lớn nhất trong khu vực và chỉ huy của bọn họ, Công Chúa Catalina. Thêm vào đó, tình hình quê nhà không ngừng chuyển biến xấu đi, khiến Vương Quốc Žaloudekians không khỏi buộc phải rút lui ra khỏi lãnh thổ Kuscheperca.

Kể từ đó, Vương Quốc Kuscheperca Mới liền tuyên bố dời đô từ Fontaine tới Delvincourt. Toàn bộ Vương Quốc . Trước thắng lợi của đó, nhân dân cả nước vui mừng hớn hở dồn dập đứng dậy đánh đuổi giặc xâm lược như thể ăn mừng trước việc giành lại thủ đô của Nữ Hoàng bọn họ. Mặc dù chịu nhiều tốt thất trong trận chiến tranh kéo dài, nhưng Vương Quốc Kuschepercan trông bây giờ có tương lai rất sáng lạn chào đón họ.

Vào một ngày nào đó, tại một bến tàu gần Delvincourt. Nữ Hoàng Eleonora, Martina, Isadora, và các quý tộc của Kuschepercan đều có mặt mà theo dõi Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc chất chở vật tư lên Thuyền Bay của họ - Thuyền Bay Đột Kích Đối Không.

“Nói thật, với chiếc Thuyền Bay này, việc vẩn chuyển vật tư trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Này, nhóc Bạc, chúng ta giữ chiếc Thuyền này làm của riêng Đoàn Kỵ Sĩ đi, ai lấy cũng không cho!”

Lão Đại nở nụ cười đầy sáng lạng khi nhìn chằm chằm vào Thuyền Bay Đột Kích Đối Không. Lúc chiến tranh, nhiều Phi Lao được nhét vào trong chiếc Thuyền, hiện tại khi chiến tranh kết thúc nó đã được tháo dỡ ra và Thuyền Bay Đột Kích Đối Không đã trở thành một chiếc Thuyền Bay có tải trọng nhẹ có thể dùng để vận chuyển được.

Thuyền Bay Đột Kích Đối Không hiện tại vẫn đang còn chất hàng hóa, phần lớn là linh kiện trái tim của cỗ máy và các cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ khác của Žaloudekian mà bọn họ chưa chữa trị xong.

“Ồ? Ngươi định giấu con Thuyền này khỏi Ông Nội ta xem à?”

“Ngài ấy muốn xem thì xem thoải mái a, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không giao ra. Chiếc Thuyền này là chiến lợi phẩm trong chiến tranh!”

“Xem ra ngươi rấn là gắn bó với chiếc Thuyền này đây. Mặc dù, chúng ta có thể chế tạo ra một chiếc Thuyền mới dựa theo những gì chúng ta nghiên cứu được… mà thôi, đằng nào chả có cách giải quyết.”

Batson và Eru hai người liếc nhìn lẫn nhau rồi lắc đầu. Sau khi làm chỉ huy của Thuyền Bay Đột Kích Đối Không trong chiến tranh, Lão Đại dường như đã phát triển một loại tình cảm đặc biệt đối với nó. Làm người thứ nhất ‘Hàng Không Kỵ Sĩ thợ rèn’ dường như đang hướng về kỳ quái phương hướng mà phát triển.

Khi Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc cuối cùng hoàn tất việc xếp hàng hóa, Eleonora liền quay sang phía Emrys.

“…Nhìn dáng vẻ như bọn họ dự định quay trở về Fremmevira.”

“Đúng vậy. Với việc Nữ Hoàng trở lại thủ đô, và việc lực lượng Žaloudekian rời khỏi Kuscheperca, thì chẳng còn lý do đặc biệt gì nữa để bọn họ ở lại. Còn việc khôi phục lại đất nước đó là vấn đề của Kuscheperca và Nữ Hoàng của họ.”

Vào ngày này, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc dự định quay trở lại Vương Quốc Fremmevira, và Eleonora có mặt ở đây chính là để đưa tiễn.

Trong giới quý tộc, rất nhiều người muốn Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc ở lại Kuscheperca. Dù sao, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc là công thần lớn nhất trong trận chiến này, và trong quá trình khôi phục lại đất nước, bọn họ cần mọi lực lượng quân sự để duy trì lấy trật tự của quốc gia.

Tuy nhiên, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc dù sao vẫn là một lực lượng viễn chinh mà bọn họ mượn từ Vương Quốc Fremmevira. Vì vậy, bọn họ không thể ở lại Kuscheperca lâu dài được. Với mục tiêu đánh bại lực lượng chiếm đóng Žaloudek, bọn họ hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, đối với thành viên bên trong họ không nhất định là cho giống vậy.

Trong các hàng hóa chuyển lên có một hài cốt của một Hình Bóng Kỵ Sĩ, trình độ thiệt hại của nó nằm ngoài khả năng có thể nhận dạng được, tuy nhiên phần linh kiện của nó lại nhiều gấp đôi so với các cỗ máy thông thường khác. Đây chính là chiếc Tzendrinble đã rơi rụng cùng với Phi Long.

“Chid…-san.” Eleonora gọi lên vị Kỵ Sĩ Điều Khiển trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào hài cốt đó.

Nghe được giọng nói này, Chid ngay lập tức quay mặt lại. Mặt dù là đang đứng ở trước mặt của cậu, nhưng Eleonora vẫn không mở miệng nói lên lời được, như thể cô đã trở lại cô Công Chúa hay trốn tránh ngày nào vậy.

Chid cũng không biết làm sao để mở miệng được. Sau một hồi chập chờn suy nghĩ, Chid vẫn nói với Eleonora.

“Thần… là một thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, và thần cần quay trở về với đồng bạn của mình. Thần… thần xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình kể từ lúc này.”

Đối mặt với lời nói của cậu, Eleonora cúi rũ đầu xuống, run rẩy một chút, sau đó cô nắm chặt tay lại rồi nói.

“K-Không… tôi hiểu mà. Lúc tôi cần giúp đỡ nhất… cậu đã trợ giúp tôi… và cho tôi sức mạnh. Làm kỵ sĩ của ta, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.”

(Tran: Theo ý mình là chắc là gặp mặt lần cuối nên Công Chúa sẽ không xưng hô gò bó nữa)

Nói xong lời này, Eleonora vẫn cúi mặt xuống không có ngẩng đầu lên đối mặt với Chid. Sau đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt của cô theo gò má mà rơi xuống mặt đất.

Ngay lúc này, Chid lùi về sau một bước và quỳ gối ở trước mặt Nữ Hoàng, làm một kỵ sĩ lễ như lúc trước lần đầu họ gặp mặt nhau. Chỉ có điều sự khác biệt duy nhất ở đây bây giờ là cô gái ở phía trước mặt cậu đã từ Công Chúa đã trở thành Nữ Hoàng, và chàng trai thì lại sắp rời đi. Mặc dù như vậy, Chid vẫn còn giống như lúc đầu họ gặp mặt vậy, vẫn muốn cống hiến sức mạnh của mình cho cô.

“…Bệ Hạ, thần mong muốn rằng người sẽ sống khỏe mạnh. Nếu như Vương Quốc Kuscheperca gặp nguy hiểm, thần sẽ ngay lập tức một lần nữa quay trở lại bên Người.”

“Chid-san cũng phải sống thật tốt. Một khi trở lại Fremmevira, tôi mong cậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường theo đuổi Kỵ Sĩ Điều Khiển của mình. Tôi… sẽ cố gắng để không làm phiền cậu trong tương lai.”

Eleonora cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô đã bỏ đi sự do dự, và thay vào đó, Eleonora đứng dậy với phẩm giá và sự tự tin của một Nữ Hoàng. Chỉ là lướt qua khuôn mặt còn bảo lưu lại vết tích giọt nước mắt của cô.

1.png

Khi Eru đang yên lặng quan sát hai người từ phía xa, thì Ady nhanh chóng chạy đến ôm cậu từ phía sau.

“Này, Eru, cậu nghĩ sao nếu chúng ta để Chid lại đây?” Ady liền hỏi.

“Hỏi lỗ mãng thế. Tuy thế, đây không phải là chuyện mình có thể một mình quyết định được.”

Nhìn thấy Eru ở trong lòng mình một mặt phức tạp, Ady liền chuyển mục tiêu sang Emrys.

“Vậy, nếu là thiếu gia… có thể nghĩ ra biện pháp nào không?”

“Được, cứ để đó cho ta… Tuy rất muốn nói thế, nhưng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc là đoàn Kỵ Sĩ nằm dưới sụ chỉ huy của cha ta, ta không thể tự tiện xóa bỏ một thành viên ra khỏi danh sách được. Hãy cứ để đó để ta nói chuyện với cha ta cho! Ai, việc này ta tự có tính toán, sẽ không để cho cậu nhóc đó đợi lâu đâu.” Emrys tràn đầy tự tin vỗ ngực mà nói.

Mặc dù là trước đây chưa bao giờ ai thấy Emrys thiếu hụt tự tin bao giờ cả.

“Rys-nii.” Ở phía bên kia bến cảng, Isadora chợt gọi tên Emrys.

Ở xa không nhìn thấy rõ Emrys không thèm để tâm liền nhanh chóng chạy đến gần tới Isadora, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt Isadora cứng ngắc anh mới dừng chân lại.

“Rys-nii… Cảm ơn vì đã cứu em , Ellie, và mẹ em. Vào lúc đó, lúc đó em thực nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt rồi. Em không nghĩ tới lại còn có cơ hội quay trở lại vương quốc của chúng ta.”

“Trước đó anh đã được em và cô trợ giúp, nên anh không thể không tới cứu mọi người được a!”

“Nhưng hiện tại, việc kế tiếp sẽ là gây dựng lại quốc gia. Hãy để việc đó lại cho bọn em… lúc đó, khi mà mọi chuyện đã trở nên ổn định, anh có quay lại viếng thăm không?”

Với câu hỏi này, giọng nói của Isadora trở nên nhút nhát lên. Emrys chỉ đơn giản là lấy chống cằm một lúc rồi mới trả lời.

“Ai biết được! Lần này bọn anh mang một đống quà lớn trở về Fremmevira, nên mọi chuyện sẽ là khá bận rộn khi quay về quê nhà. Vậy thì, lần này tới lượt em tới thăm anh đi?”

Đôi mắt của Isadora trợn to ra khi nghe câu trả lời của Emrys, sau đó cô nở một nụ cười tràn đầy quyến rũ.

“Đúng. Lần tới, bọn em chắc chắn sẽ ghé thăm Vương Quốc củaRys-nii. Em sẽ làm cố gắng hết sức để ổn định lại vương quốc để bọn em có thể đi thăm mà không hề chút lo lắng tý nào.”

“Hưm, phải tràn đầy tinh thần như vậy chứ! A, đúng rồi. Lần sau khi em tới thăm, anh sẽ dẫn em đi xem săn Ác Quỷ Thú đi. Dù sao, vùng Phía Tây không có Ác Quỷ Thú. Em hãy chờ đợi đi, cuộc săn… sẽ làm cho máu huyết sôi sục lên a!”

“Vậy thì không cần a.” Isadora ngay tại chỗ thẳng thừng mà từ chối lời đề nghị này.

Khi mọi người đã hoàn tất việc chào tạm biệt của mình, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc liền lên Thuyền Bay Đột Kích Đối Không. Dưới đôi mắt quan sát của Kuschepercan, Thuyền Bay Đột Kích Đối Không chậm rãi mà bay lên bầu trời.

“Vậy, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đây là lúc chúng ta quay về nhà rồi… lần này chúng ta trở về mang theo rất là nhiều món quà đây.”

Thuyền Bay Đột Kích Đối Không ở trên trời đi đầu, phía dưới mặt đất là Nhân Mã Kỵ Sĩ kéo xe vận tải theo sát sau. Được biết đến là Đoàn Kỵ Sĩ mạnh nhất phía Đông, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc giành chiến thắng lớn ở Kuscheperca mà khải hoàn trở về.

--------------------------------------------------------------------------

Bão Táp Phương Tây bắt đầu với việc Vương Quốc Kuscheperca diệt vong, và kết thúc ở việc Vương Quốc Žaloudek mất kiểm soát lãnh thổ, cuối cùng dẫn tới ngọn lửa chiến tranh lan tràn ra khắp các quốc gia phía Tây. Mơ ước lấy lãnh thổ màu mỡ Žaloudek lộ ra móng vuốt, thế nhưng ở một thời gian địa điểm nào đó bọn họ liền thu lại móng vuốt của mình.

Lý do của cuộc đình chiến này là liên quan đến công nghệ độc nhất của Žaloudek, đó là bí mật của Thuyền Bay và cách chế tạo ra chúng.

Lúc đầu, kết luận hợp lý nhất là do các quốc gia xâm lược khiến cho tình báo về công nghệ Thuyền Bay bị rò rỉ ra. Tuy nhiên, làm thế nào công nghệ đó lại đến tay của các quốc gia đó vẫn còn là một bí ẩn.

Một vài tin đồn nói rằng các Kỵ Sĩ Thợ Rèn của Žaloudek ở hoàn cảnh chiến tranh thất thế mà làm lộ ra. Cũng có tin đồn khác nói ra rằng các quốc gia Phương Tây khác đã phát triển ra Thuyền Bay của họ dựa vào việc quan sát Thuyền Bay của Žaloudekian. Thậm chí còn có tin đồn rằng các văn kiện đó được đóng gói và gửi đi khi đang trong tình trạng chiến loạn.

Dù thế nào đi nữa, với việc lan rộng công nghệ Thuyền Bay, rất nhiều quốc gia liền tập trung vào việc sản xuất. Bão Táp Phương Tây đã chứng tỏ ra rằng sự vượt trội của Thuyền Bay và khả năng vượt trội trong chiến đấu, khiến cho không có bất kỳ quốc gia nào dám dại dột mà bỏ mặc nó mà không phát triển. Dù sao, số phận ban đầu của Kuscheperca đã chứng minh cho việc kỹ thuật chênh lệch trong chiến tranh sẽ mang lại hậu quả như thế nào.

Đương nhiên, không chỉ là bình thường Thuyền Bay, các quốc gia này còn muốn nắm giữ sức lực mạnh mẽ của Chiến Hạm Phi Long. Tuy nhiên, bí mật quan trọng trong việc chế tạo nó đã biến mất đi cùng với việc biến mất của người chế tạo ra nó, Horacio Collazo.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có được công nghệ chế tạo Nguyên Tố Phù Không và Thuyền Bay, nhưng chỉ một mình nó cũng đủ nhấc lên làn sóng cách mạng hóa ở các quốc gia phương Tây. Nếu như không còn sự ảnh hưởng về mặt địa hình nữa, Thuyền Bay đã mang khả năng vận tải đi đến cực hạn.

Như thể được bàn tay số phận chỉ dẫn, các quốc gia nhanh chóng mở rộng biên giới ra ngoài lục địa Zetterlund,mở rộng ra Chiến Tranh Phương Tây lần thứ hai.

Đây cũng là thời gian mà hậu nhân còn xưng là ‘Thời Đại Hàng Hải’.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lịch sử con người đúng là nhieeuf chieens tranh vô keer
Xem thêm