Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 45

1 Bình luận - Độ dài: 17,807 từ - Cập nhật:

Ngay khi trận chiến ở đồng bằng Cauderlier đang rơi vào trong thế bế tắc, các Hình Bóng Giáp Trụ của Kuschepercanđã lặng lẽ đi vòng ra phía sau hạ du sông Mulberry của pháo đài Tetraspides.

Nếu như là Hình Bóng Kỵ Sĩ thì rất khó để có thể băng qua mà không bị phát hiện, nhưng với một nhóm nhỏ mặc lên Hình Bóng Giáp Trụ từng người rời rạc mà lẻn qua thì dễ hơn. Nhóm bọn họ chi cần dùng Hình Bóng Giáp Trụ giấu lên các thuyền rồi vận chuyển sang bên kia bờ sông là được. Sau khi mọi người đã đi tới bờ sông bên kia, bọn họ liền giấu kỹ ghe thuyền ở trong rừng cây xung quanh rồi mặc lên Hình Bóng Giáp Trụ.

“Chúng ta có thể dùng Hình Bóng Giáp Trụ chạy đi một cách tự do thoải mái bởi vì không có bọn Ác Quỷ Thú.” Dietrich lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy. Nếu như chúng ta làm điều như thế này ở Fremmevira, thì chỉ tổ làm tăng lên sự nguy hiểm cho mình thôi.” Nora liền trả lời.

Ở Vương Quốc Fremmevira, một nhóm Hình Bóng Giáp Trụ làm vậy sẽ đối mặt với uy hiếp đáng kể, nhưng không đến nỗi uy hiếp đến mạng sống, nhưng nó cũng đưa tới nhất định nguy hiểm.

Khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, các Hình Bóng Giáp Trụ liền tiến bước vào trong rừng rậm. Đại hình ở đây khá là gồ ghề, và sẽ rất khó cho việc đi lại, nhưng với Hình Bóng Giáp Trụ có các cơ tinh thể thì việc đi lại sẽ dễ hơn nhiều. Hơn nữa, cỗ máy không cần nghỉ ngơi chỉ cần có đủ mana thôi nên việc băng qua khu rừng cũng vừa đù sức. Sau một thời gian di chuyển, Nora liền ra lệnh cho cả nhóm dừng lại.

“….Chúng ta đã tới gần Pháo Đài. Nên cần vừa cảnh giác với lính gác của Žaloudek vừa cẩn thận bước tới.”

Từ lúc này, bước chân của bọn họ chậm lại và yên lặng dọc theo bóng râm cây cối mà tiến tới. Cứ như vậy bọn họ liền đi ra khỏi khu rừng, và nhìn thấy một khoảng lớn chỉnh tề khoảng trống.

“Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhanh chóng tiến tới và loại bỏ tất cả các lính tuần tra mà chúng ta gặp phải?”

Nghe được câu hỏi của Dietrich, Nora chỉ là đơn giản mà lắc đầu.

“Không. Chúng ta đã có thông tin chi tiết ở mọi nơi trong pháo đài. Không cần thiết phải mạo hiểm, chúng ta nên đi con đường này.” Nora dẫn nhóm bọn họ tới một đường hầm giấu ở một góc rừng.

Nhìn thoáng qua, đường hầm giống như là do tự nhiên mà hình thành, không có bị chặn hay che dấu lại và nó hoàn lẫn vào cảnh quan xung quanh. Nếu như không phải là biết được nó, thì chắc chắn sẽ bị người phớt lờ qua.

Toàn bộ Hình Bóng Giáp Trụ đi vào trong đường hầm với chiếc đèn ma thuật trên tay, càng vào sâu dấu vết đá và bùn đất tự nhiên liền biến mất, thay vào đó là các dấu vết do người tạo ra.

“Đây là một đường hầm bí mật ư? Điều này phù hợp với hành động bí mật của chúng ta. Tuy nhiên, nó có đủ rộng để Hình Bóng Giáp Trụ băng qua không, nó không phải quá chật à?”

Có lẽ vì để giữ bí mật càng tốt nên đường hầm không có làm quá lớn, nhưng mà không gian bên trong nó rất là nhỏ và hầu như Hình Bóng Giáp Trụ phải co rút lại mình mới miễn cưỡng đi qua được.

“Nếu như ở đây mà gặp kẻ địch thì ‘vui luôn rồi’.”

“Được rồi! Yên lặng chút đi!”

Một giọng nói sắc bén nhỏ tiếng truyền đến từ hàng phía trước khiến Dietrich theo phản xạ ngậm miệng lại. Ở trong đường hầm không gian nhỏ khiến cho âm thanh vang vọng ra xa, mặc dù không đến nỗi ra xa đường hầm nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

Theo lệnh của Nora, cả nhóm tiếp tục giữ yên lặng. Làm một kỵ sĩ điều khiển của Vương Quốc Fremmevira, Dietrich đã được huấn luyện đủ kiểu loại dạng săn bắn Ác Quỷ Thú. Tuy nhiên, liên tiếp sự lo lắng và nguy hiểm trong nhiệm vụ xâm nhập này thực sự đã vượt qua giới hạn của anh. Tương đối hơn, Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh lại kiên nhẫn mà giữ yên lặng hơn anh, Dietrich nhìn khuôn mặt của họ chẳng thấy biến đổi gì. Cuối cùng, nhóm bọn họ đi đến một bậc thang.

“Rốt cuộc chúng ta cũng nói lời tạm biệt với cái đường hầm chật hẹp này rồi.”

“Tôi sẽ mở ra cơ quan cuối cùng. Mọi người, hãy cảnh giác!”

Cả nhóm liền tắt đi đèn khi Nora đang thực hiện thao tác cơ quan trong bóng tối. Sau một vài tiếng răng rắc, cửa lối thoát chậm rãi mở ra.

Hình Bóng Giáp Trụ ‘Shadowlad’ liền phát huy ra cực hạn ưu điểm của nó, không một tiếng động mà xâm nhập vào bên trong. Sau khi quan sát xung quanh, bọn họ nhanh chóng nhận ra được nơi này chính là nhà kho. Với bước này, bọn họ đã hoàn toàn xâm nhập vào trong Pháo Đài Tetraspides.

Sau khi toàn bộ nhóm rời khỏi đường hầm, Nora liền lấy ra bản đồ mới – một tấm bản đồ bố cục chi tiết của Pháo Đài Tetraspides. Có thể hiểu được, làm một của ngõ quan trọng của thủ đô Delvincourt, thì không có tờ bản đồ nào được lưu hành cả. Vì thế, tờ bản đồ trên tay của Nora là thông qua ký ức của hoàng gia mà vẽ nên, mặc dù không có được chi tiết đầy đủ, nhưng nó còn tốt hơn là không có gì.

“Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là kiểm soát lấy cầu treo, nhưng trước hết chúng ta phải bảo vệ động cơ cầu treo.”

Không gì đáng ngạc nhiên khi một cây cầu treo lớn đủ để các Hình Bóng Kỵ Sĩ đi qua sẽ là rất nặng nề. Ngay cả các Hình Bóng Kỵ Sĩ cũng không thể dễ dàng giơ nhấc lên nó. Vì vậy, phần lớn việc giơ lên hạ xuống của cầu treo hoạt động được là nhờ guồng bánh xe nướcđảm nhiệm hoàn thành.

“Đây là nơi mà chúng ta cần phải băng qua, và đây là nơi động cơ nằm tại đó. Mặc dù kẻ địch đang tập trung lực lượng của chúng trên vùng đồng bằng, hưng chúng ta cũng không thể lơ là. Chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch đã định ra trước… mọi người vẫn còn nhớ trình tự vận hành của cây cầu chứ?”

Mọi thành viên trong Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh Lam đều đã sớm nhớ rõ nó ở trong đầu, còn lại mọi việc chỉ cần đi tới nơi cần vận hành mà thôi.

“…Được rồi, vì chiến thắng!”

Sau lần cuối cùng xác nhận, các Hình Bóng Giáp Trụ bắt đầu hành động.

Mặc dù pháo đài Tetraspides có bức tường bên ngoài vững chắc không gì lay chuyển được, nhưng các kiến trúc sư thiết kế lại không quá mức quan tâm việc bảo vệ ở bên trong pháo đài. Kết hợp với trận chiến đang diễn ra ở bên ngoài, kẻ hở phòng vệ ở bên trong pháo đài trở nên lớn hơn bao giờ hết. Vì vậy, tính ẩn giấu cao Hình Bóng Giáp Trụ như hóa thành cái bóng là lẻn xâm nhập vào trong qua các góc chết tuần tra của Žaloudekian.

Ở trong pháo đài Tetraspides, các Kỵ Sĩ Đen đã dành sự lo lắng của mình cho tình hình chiến sự ở bên ngoài đồng bằng Cauderlier. Cả kỵ sĩ điều khiển và kỵ sĩ thợ rèn đều đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, tất cả đều dành hết sự chú ý vào khung máy mà bỏ mặc một nhóm nhỏ kẻ địch xâm nhập vào bên trong căn cứ.

“Phòng động cơ nên là ở phía trước…”

Nhóm Nora tiến tới mà không chạm trán với kẻ thù nào cả, bọn họ vẫn tiếp tục cẩn thận cảnh giác xung quanh và di chuyển cẩn thận xuyên qua hành lang. Chẳng mấy chốc, bọn họ liền đi đến gần phòng động lực rộng lớn.

“Hahaha… ta biết ngay các ngươi sẽ đến mà.”

Các Hình Bóng Giáp Trụ liền gặp phải một lực lượng kẻ thù ở trên con đường đi tới phòng động lực. Đứng ở giữa lính canh gác làKerhild Hietakangas, chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng, và dĩ nhiên những người đứng ở sau cô chính là thành viên còn lại trong Đoàn Kỵ Sĩ.

“Hahaha… ta đã bị tước đi binh lính và Hình Bóng Kỵ Sĩ của ta và còn bị ép buộc đảm nhiệm vai trò hỗ trợ. Sự xuất hiện của các ngươi đúng là một ơn lành đối với ta!” Cô nở một nụ cười đáng sợ.

Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng đã từng đối với mở một cuộc tập kích ban đêm đối với thành phố Missillier của Kuschepercan, nhưng cuộc tập kích đã bị thiệt hại nặng về và đoàn kỵ sĩ gần như bị xóa sổ. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng bị buộc phải chịu trách nhiệm, và thêm vào bị mất đi sưc sức mạnh nên cuối cùng bị sung vào quân hậu cần.

“Cầu treo rất khó để có thể công phá được từ chính diện. Vì lẽ đó, ta chắc chắn rằng sẽ có một kế hoạch bí mật tiếp cận nó. Đúng như dự đoán, những chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ bản thu nhỏ này thực sự đã đến!”

Kerhild không khỏi nở nụ cười trước phán đoàn hoàn hảo của mình.

“Mặc kệ kẻ địch lẻn vào trong pháo đài bằng cách nào. Chừng nào mà bọn ta đã biết rõ được mục tiêu, thì việc phòng thủ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta đã chờ các ngươi tới rất lâu rồi.”

Khi cô vẫy tay, Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng liền nâng lên nỏ hướng về phía nhóm Nora. Tại không gian nhỏ chật hẹp như thế này nếu bọn họ nhảy ra sẽ bị bắn thành nhím.

“Quả nhiên không thể đơn giản như vậy mà hoàn thành nhiệm vụ được. Coi như là Hình Bóng Giáp Trụ cũng khó mà chống đối lại được.”

Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng đã ở trên đường đi thiết lập ra các vật cản trở và chỗ ẩn núp rồi dùng vũ khí nhắm vào họ. Cho dù Hình Bóng Giáp Trụ có nhanh đến cỡ nào cũng không thể né được né được nhiều phát nỏ như vậy. Nora và Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh Lam đã chuẩn bị tốt sự hy sinh tấn công giác ngộ.

“…Chúng ta sẽ làm lá chắn, nhân dịp có chúng ta che chở hãy đi hạ cầu treo xuống.” Nora bình tĩnh mà đối với Dietrich nói ra.

“A… Coi như là Hình Bóng Giáp Trụ, đối phó với nhiều kẻ thù như vậy vẫn là quá nguy hiểm quá đi.”

“Đó là một phần trong công việc của chúng tôi.”

Nói ra những lời này, Nora liền hành động. Chống lại làn mưa mũi tên, Nora và những người khác không có nơi nào để trốn, từng miếng giáp của Shadowlad nảy ra đốm lửa, từng cái một bị gọt xuống.

“Ta rất kính nể sự giác ngộ của bọn cô, nhưng là cô phân phối sai nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ chiến đấu là của tôi!”

Dietrich liền rút kiếm ra từ Shadowlad của anh và lao đầu vào trận chiến. Dùng sức mà đạp, tốc độ của anh nhanh chóng vượt qua Nora và nhóm của cô, lao thẳng tới hướng mưa mũi tên. Tuy nhiên, Dietrich cũng không có né tránh, anh dùng kiếm của mình múa vung lên, đem mũi tên đánh rơi ra hết. Khi đánh bay hết mũi tên, Dietrich không chút tổn hại nào mà ngạo nghệ đứng giữa nơi giao chiến của hai bên.

Kỵ Sĩ Điều Khiển không chỉ bao hàm đơn giản chỉ lái Hình Bóng Kỵ Sĩ. Hình Bóng Kỵ Sĩ cần phải có kỹ thuật điều khiển, phải hiểu rõ được thao tác vận hành thân thể giống như con người. Bởi vậy, các Kỵ Sĩ Điều Khiển giỏi đều là những người lình nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cao cường.

Làm Đội Trưởng Đội Số 2 của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc – tự nhận là ‘Đội Tấn Công’, Dietrich Cunitz ở phía chính diện mà đánh thì khỏi phải bàn ngon ơ rồi. Ngay cả khi đối mặt với làn mưa tên, Dietrich vẫn có thể dễ dàng chặn đánh lấy chúng.

“Chúng ta hãy đổi lại nhiệm vụ đi. Tôi vốn am hiểu dùng kiếm hơn, còn cô thì giỏi mấy công việc khéo léo kia hơn. Thế nên tôi sẽ nhiệm vụ cầu treo lại cho cô, chỉ cần cô lưu lại cho tôi vài người trợ giúp tôi là được.” Dietrich chớp mắt nở một nụ cười tự tin.

Tuy rằng Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh Lam sức chiến đấu không tính là thấp, nhưng hầu hết bọn họ được đào tạo chuyên hướng hơn về việc bí mật hành động. Vì thế, so với chuyên môn của các Kỵ Sĩ Điều Khiển, bọn họ thiếu xót kinh nghiệm chiếm đấu.

“Làm sao ngươi lại tự ý hành động…? Kiểu hành động này đúng là giống với Đoàn Trưởng đó. Tuy nhiên, ngươi nói lại không sai, ta đồng ý điều đó. Dừng như ở mặt chiến đấu thì phù hợp với chuyên môn của ngươi. Chúc may mắn!”

45-1.png

Khoảng một nửa kỵ sĩ đi theo Nora. Nghe tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng xa, Dietrich lần thứ hai đánh chặn lại loạt mưa tên, dường như tâm trạng của anh rất là tốt.

“Nào, đến đây, ta vốn khó chịu phải lén lén lút lút lắm rồi! Ta muốn quẩy lên một trận, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!”

Lời nói còn chưa dứt, Dietrich liền nhảy lên về phía Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng. Các kỵ sĩ rõ ràng là không còn thời gian để lắp tên cho nỏ, và bọn họ chỉ có thể trì hoãn thời gian bằng cách dùng gậy ma thuật bắn lẻ tẻ đạn ma thuật. Tuy nhiên, Dietrich không hề nao núng mà bình tĩnh chặn lại hết chúng bằng kiếm của mình.

Đột nhiên Dietrich vung chân lên đá về phía tảng đá bên cạnh, theo sức lực mạnh mẽ của Hình Bóng Giáp Trụ các vụn đá bay hướng về phía Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng. Với sức lực mạnh mẽ đó đủ để gây chết người, tất cả chúng lao về phía Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng khiến cho bọn họ hỗn loạn cả lên.

“Hả? Cái tên này…? Ồ không!”

Dietrich nhanh chónglao lên về phía kẻ thù đang hỗn loạn, với sức mạnh của Hình Bóng Giáp Trụ lao vào đội hình của kẻ địch chẳng khác nào tuyên bố thắng bại. Không lâu sau, toàn bộ kẻ địch đều đã ngã xuống đất.

“Xong rồi. Bây giờ là lúc biểu diễn của chúng ta, chúng ta hãy quẩy tung tòa phào đài này lên đi. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ giúp nhóm của Nora thu hút đi sự chú ý!”

Vì mục đích của nhóm họ là yểm hộ cho nhóm đi tới cầu treo, nên Dietrich bắt đầu quậy phá tanh bành lên ở trong tòa pháo đài.

Mặc khác, Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng tham lam tự mình ôm trọn làm nhiệm vụ này để lĩnh công giờ đây lại ăn quả đắng. Toàn bộ kế hoạch phòng thủ cuộc đột kích đều do bọn họ tự mình quyết định, và dễ hiểu rằng, các nhân viên còn lại trong pháo đài không hề hay biết vụ xâm nhập cả. Không có sự báo động trước quân pháo đài bất ngờ gặp phải Hình Bóng Giáp Trụ của nhóm Dietrich đột kích liền dễ dàng bị đánh bại. Hơn nữa, bên trong pháo đài được thiết kế đơn giản chỉ để cho Kỵ Sĩ Điều Khiển và các lính bộ binh nghỉ ngơi. Vì vậy, Hình Bóng Kỵ Sĩ căn bản là không thể tham gia vào việc phòng thủ bên trong pháo đài.

Gặp phải cuộc đột kích bất ngờ của các Hình Bóng Giáp Trụ, toàn bộ pháo đài liền chìm trong hỗn loạn.

“…Bọn họ làm việc rất tốt a.”

Bởi bên ngoài chìm trong hỗn loạn, Nora và nhóm của cô thuận lợi an toàn tiến tới phòng điều khiển động lực. Ngay cả khi bên ngoài chìm trong hỗn loạn, phòng điều khiển cầu treo vẫn được bảo vệ rất tốt, dù sao nó chiếm vị trí rất quan trọng trong trận chiến này. Vì thế, nhóm của Nora trước hết cần phải đánh bại lính bảo vệ trước khi bọn họ tiếp cận lại được mục tiêu.

“Quân đội vẫn còn đang đợi chúng ta, động tác nhanh lên.”

Nói xong lời này, Nora khởi động máy thả cầu treo.

“C-Chết tiệt! Tại sao mỗi lần đều muốn cản trở ta?!” Kerhild một bên chạy trong hành lang một bên mở miệng chửi rủa.

Với sức tấn công áp đảo của Dietrich, Kerhild nhanh chóng từ bỏ thuộc hạ của mình mà chạy trốn. Liên tiếp tổn thất khiến cho cô mất đi lòng thương cảm với thuộc hạ, và cuối cùng quân cờ trên tay của cô không còn nữa.

Đối với Kerhild, cơ hội để khôi phục lại vinh dự chỉ còn rất là nhỏ, đặc biệt là khi hiện tại Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng chỉ còn lại mỗi mình cô. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại đó, ánh mắt của Kerhild vẫn kiên quyết không từ bỏ.

“Mặc dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi…. Mình sẽ nắm chộp lại nó bằng cả hai bàn tay!”

Nói ra những lời này, Kerhild liền chạy tới công xưởng.

-------------------------------------------------------------------

Phía Đông cửa thành của Pháo Đài Tetraspides – lá chắn bảo vệ cuối cùng của Delvincourt ở trên bờ sông Mulberry. Bây giờ cầu treo đóng chặt của nó bắt đầu phát ra âm thanh ma sát chuẩn bị hạ xuống.

Quân Đội Kuschepercan nhất thời sĩ khí tăng vọt lên khi nhìn thấy điều này. Trở ngại cuối cùng đã bị loại bỏ, bọn họ một hơi tăng sức tiến lên chiến thắng ở trước tằm mắt.

Vừa mới thoát khỏi ngọn lửa, Doroteo triệt để ở trên Phi Long sửng sốt cả lên.

“Bọn ngu! Tại sao quân mình lại hạ cầu treo xuống?! Nếu làm thế, quân nổi loạn sẽ tiến quân vào ngay! Quân đội canh giữa đang làm trò quái gì vậy?!” Doroteo đang chửi rủa, thì bỗng dưng ông chợt nhớ lại cuộc đột kích vào ban đêm trước lâu đó.

“Mình hiểu rồi… là bọn Hình Bóng Kỵ Sĩ cỡ nhỏ! Bọn chúng lại giở trò cũ ra!”

Žaloudekian đã học được nhiều điều từ nhiều lần thất bại vào tay Kuschepercan trước đây, và đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, do quá mức chú ý vào sự an toàn và sức mạnh của Thuyền Bay nên bọn họ đã bỏ qua biện pháp phòng vệ trước Hình Bóng Giáp Trụ. Doroteo lại không có cách nào biết được Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng đã sớm biến trước sẽ có đợt đột kích, nhưng chỉ Kerhild vì muốn độc chiếm công lao nên hy vọngbảo vệ pháo đài đã bị phá tan.

Với thiệt hại của Phi Long, và cuộc đột kích bất ngờ ở bên trong pháo đài, Doroteo cần phải ngay lập tức ra quyết định trước khi pháo đài mất đi hoàn toàn sức phòng thủ khiến cho tình hình trở nên không thể đảo ngược lại. Vì vậy, Doroteo quyết định giải phóng sức mạnh của ‘lò phản ứng bị niêm phong’. Doroteo liền hét to lên tuyên bố quyết địnhc của mình với phi hành đoàn.

“…Chiến thắng hoặc là chết, kích hoạt Lò Phản Ứng Máu Rồng.”

Với lời chỉ lệnh này, Phi Long liền cắt đi con đường rút lui cuối cùng của mình và toàn diện tham gia vào chiến đấu.

Doroteo vẫn luôn sẵn sàng tinh thần sẽ chết giác ngộ khi chiến đấu, nhưng ông không muốn miễn cưỡng éo buộc thuộc hạ của mình đi theo mình. Tuy nhiên, với tình thế phát triển đến hiện tại, Doroteo phải ra quyết định hoặc là quân đội Žaloudekian sẽ bị bại trận.

“Với cái này, chúng ta sẽ giành chiến thắng và hy sinh! Ta hy vọng mọi người sẽ chung tay cho nhiệm vụ cao cả này! Chiến thắng thuộc về chúng ta!”

Một tiếng kêu trầm thấp vang lên từ bên trong Phi Long, trong Phi Lao các đường ống thông khí thông qua thao tác từng người một mà thay đổi. Nguyên tố cung cấp tham lam mà cắn nuốt lấy Đá Nguyên Tố cùng với khí ê-te trong nó mà truyền vào Lò Chuyển Đổi Máu Rồng và đưa vào những Anculosas còn sống sót.

“Đá Nguyên Tố đã đạt tới giới hạn chịu đựng và phản ứng bắt đầu! Khí Ê-te tinh khiết đã truyền tới lò phản ứng! Lò Chuyển Đổi Máu Rồng bây giờ đã đạt tới mức độ sử dụng hình thái tốt nhất!”

Với lượng khí ê-te tinh khiết liên tiếp truyền đến vào, một âm thanh không mấy quen thuộc ồn ào vang lên bên trong con tàu khí Lò Chuyển Đổi Máu Rồng bắt đầu hoạt động. Đồng thời ngay lúc này, tất cả các Lò Chuyển Đổi Mana còn lại bắt đầu hoạt động một cách dị thường.

‘Mức độ sử dụng hình thái tốt nhất’. Đây là một thuật ngữ để miêu tả trạng thái kích hoạt Lò Chuyển Đổi Máu Rồng, nó kết hợp với việc tiêu thụ nhanh chóng nguồn khí ê-te dự trữ của con tàu. Kèm theo điều đó là lượng lớn nguồn mana tăng lên, và giúp cho Chiến Hạm Phi Long có thể vượt quá sự hạn chế trước đó của nó.

“Có lẽ, ngay cả khí chúng ta chiến thắng trận chiến này, Phi Long cũng chẳng còn có thể may mắn sống sót đi.”

Nhưng mà, Lò Chuyển Đổi Máu Rồng lại là một con dao hai lưỡi. Lò Chuyển Đổi Mana ban đầu được thiết kế ra bởi những người sống ở dưới mặt đất đối với bầu không khí có mật độ khí ê-te thưa thớt, và nó không thể nào hoạt động dài hạt ở môi trường mật độ khí ê-te mật độ cao. Trong các thí nghiệm đầu tiên của Žaloudek ở Atelier,tiếp xúc quá mức nồng độ khí ê-te tinh khiết từ Nguyên Tố Cung Cấp sẽ nhanh chóng dẫn đến Lò Chuyển Đổi Mana giảm đi tuổi thọ, kết quả cuối cùng sẽ khiến cho lò phản ứng ‘chết’. Các kỵ sĩ thợ rèn của Žaloudekian đã cố gắng làm mọi thứ để sửa chữa lại chiếc lò phản ứng đã ‘chết’, nhưng hầu như là tốn công vô ích.

Vì vậy, ngay cả khi có Lò Chuyển Đổi Máu Rồng, vì vấn đề tương tự vẫn sẽ còn nằm ở trên Chiến Hạm Phi Long. Dần theo thời gian, Phi Long sẽ được gia tăng lên thật nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, số phận chờ đợi nó chỉ là cái chết mà thôi.

Với âm thanh trầm thấp kinh khủng ngày càng vang dội, từ cánh tay cầm điều khiển Doroteo cũng cảm nhận được độ rung động.

“A, Phi Long ‘sử dụng tối hiệu quả nhất’ quả nhiên là khó thuần a… Như dự đoán, đến chính mình cũng không thể hoàn toàn điều khiển được…”

Với đột nhiên lượng mana bùng nổ, sức mạnh của Phi Long bắt đầu vượt quá con người có thể nắm bắt được phạm vi.

Mỗi cái động tác đều truyền đến sức mạnh đáng kinh ngạc. Đây đúng là một con thú hoang dã đến nỗi tất cả mọi người kẻ cả Doroteo nhiều năm kinh nghiệm chiến trườngcũng không thể thuần phục được Phi Long.

“Đừng có tập trung quá vào việc điều khiển! Chỉ cần lao trực diện vào kẻ thù và hạ gục chúng!”

Doroteo đã từ bỏ việc khống chế Phi Long một cách linh hoạt, và đơn giản chỉ truyền cỗ sức mạnh hung bạo này vào kẻ thù gần cận là Quỷ Thần. Ông biết rằng bằng nếu không dựa vào Lò Chuyển Đổi Máu Rồng, thì bằng vào thiệt hại bây giờ của Phi Long không phải là đối thủ của Quỷ Thần.

“C-Chỉ huy! Quỷ Thần đã rời khỏi chiếc Thuyền Bay đó và đang trực diện bay về hướng chúng ta!”

“Vậy nó đã đến… Tuyệt lắm! Chúng ta sẽ không kém dài lâu, hãy chào đón Quỷ Thần bằng toàn bộ trang bị vũ khí và quét sạch bọn chúng trong một đòn.”

Cỗ máy sử dụng Nguyên Tố Phù Không cách thức hoạt động rất đặc thù. Chỉ cần không có ngoại lực tác dụng lên nó, thì nó vẫn có thể tồn tại mãi ở độ cao của ‘từ trường phù không’ khi không còn năng lượng truyền vào. Vì thế, mặc dù Phi Lao đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng nó vẫn còn trôi nổi ở trên không trung.

“Là bây giờ, bắt đầu ‘Màn Lưới Điện’.”

Ngay tại lúc này, bọn họ đã không còn đường lui nữa, nên Phi Long và phi hành đoàn ở trên nó tràn đầy ý chí mà mong muốn hủy diệt Quỷ Thần mà nghênh chiến.

-----------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với thời điểm khi ngọn cầu lửa lớn hiện ra ở trên bầu trời.

Giống như là một mặt trời nhỏ cháy toàn thân mà bị thương nặng Phi Long. Toàn thân Phi Long thân thể sắt thép từng mảng bóc ra, đồng thời phát ra tiếng kêu rên ‘ken két’.

Cả hai phe quân đều bị tình cảnh này làm cho mê hoặc, và khiến cho bọn họ quên mất chiến đấu. Đối với quân Kuschepercan, thì Phi Long là mối uy hiếp lớn nhất đối với chiến thắng của bọn họ – là biểu tượng sức mạnh bây giờ của Žaloudekian. Tuy nhiên, với ảnh lửa bùng nổ xé rách trên trời, thì Phi Long đang than khóc lên vì đau đớn. Mặc dù thương tổn của nó nhìn không nguy hiểm chí mạng, nhưng nhìn Phi Long quằn quại ở trên không tiến lên không thì nó không còn vẻ uy nghiêm và khủng bố đe dọa Kuschepercan như lúc trước nữa.

“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!! Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đòn đầu tiên đã đánh cho Phi Long kêu cha gọi mẹ rồi!”

“N-Nhìn kìa, cầu treo!”

Ngay sau đó, toàn quân đội Kuschepercan Mới liền phát ra tiếng reo vui sung sướng thật lớn. Pháo đài kiên cố không thể xuyên phá được ở trên bờ sông Mulberry cuối cùng đã mở ra cầu treo của nó hạ xuống sông.

Con đường đã được mở ra. Trở ngại cuối cùng cho chiến thắng của họ đã bị vô hiệu hóa. Sĩ khí và nguồn động lực của quân Kuschepercan đã tăng cao chót vót hơn bao giờ hết, quân tiên phong một lần nữa mở đường máu đột phát bức tường Kỵ Sĩ Đen mà lao đến về phía Pháo Đài Tetraspides.

“Pháo Đài Tetraspides vốn thuộc về Kuschepercan chúng ta! Chúng ta bây giờ phải lấy lại nó bằng biện pháp của chúng ta!”

Tuy nhiên, trước dòng lũ tiến quân không thể cản được của quân Kuschepercan, phía bên Žaloudekian có một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đơn độc mà hiện ra ở trước cổng thành.

“Là gì thế? Lẽ nào chúng không còn quân tiếp viện ư? Tuyệt vời! Các anh em, hãy cắt bỏ đi sự phòng ngự yếu ớt của chúng mà giành lại pháo đài của chúng ta!”

Khi quân Kuschepercan tiếp cận lại chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đó, bọn họ liền nhận ra đây là một cỗ máy được thiết kế đặc biệt. Ở trên thân thể tao nhã với đường nét mạ vàng của nó là vô số thanh kiếm cắm lên trên nó làm hỏng đi cả một tác phẩm nghệ thuật. Một cỗ máy chỉ toàn kiếm mà lại quá nhiều không có nhìn thấy vũ khí khác, đây đúng là tác phẩm của một tên điên.

Phụ trách đánh trận đầu quân tiên phong của Kuschepercan lập tức truy tìm ký ức và lập tức một dụ cảm không tốt hiện lên trong đầu anh. Từ những cuộc đụng độ trước đây, bọn họ biết được màu trắng và vàng sọc xen kẽ Hình Bóng Kỵ Sĩ là cỗ máy đơn vị đặc trưng của chỉ huy. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng cơ hội này quá mức là ngon ăn – với pháo đài chỉ gần trong tầm tay và chỉ có một cỗ máy đứng ở trên đường đi. Ném bỏ đi hết mọi lo lắng, một trong những người trong đội tiên phong rút vũ khí ra, thừa dịp lực chạy đà quán tính mà vung kiếm lên.

Trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì, cỗ máy đơn độc đó giơ kiếm ở trên tay lên, điều khó tin trạng thái lúc này của thanh kiếm là đang vung lên chém.

Nếu như kiếm đang ở tư thế đó, thì cỗ máy bên mình….

Không kịp theo dõi toàn bộ quá trình, cỗ máy của quân tiên phong lao lên đầu tiên liền bị chia ra làm hai và rơi xuống sông. Ngay tại lúc này, vốn nguyên bản vì thắng lợi trước mắt mà sĩ khí tăng cao của quân Kuschepercan chợt bị dập tắt.

Ngay tại lúc này, cỗ máy đơn độc cắm đầy kiếm rốt cuộc cũng cất bước. Mặc dù chiếm số lượng ưu thế, nhưng quân Kuschepercan cảm thấy một luồng áp lực khó tả.

“Đừng nao núng! Cho dù kẻ thù có mạnh đến thế nào đi nữa, thì nó chỉ là đơn độc một cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ!”

Không hổ là quân tiên phong của Kuschepercan, rất nhiều Hình Bóng Kỵ Sĩ dũng cảm tiến bước lên mà tham chiến với kẻ thù đơn độc. Cho dù cỗ máy đơn độc có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lối đánh của nó vẫn bị hạn chế chắc mỗi kiếm là thôi. Vì thế, quân Kuschepercan có thể dễ dàng dùng tấm khiên mà khóa lại hành động của nó.

Tuy nhiên, trái với sự tin tưởng của họ, cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ đơn độc không chút nào ngần ngại chống lại nhóm Revantier, và với một nhát đâm khéo léo của một cây kiếm ngắn, nó đã dễ dàng mà chém đứt một cỗ máy Revantier khác. Rất nhanh chóng các cỗ máy Revantier khác chưa kịp bận tâm đến đồng đội bị hạ gục, thì cỗ máy đơn độc lại tiến bước lên vào kẽ hở mà chiếc Revantier bị hạ gục xuống tạo thành, đi vào vòng bên trong tấm khiên và kiếm thứ hai vung lên, dễ dàng mà hạ gục tiếp một cỗ máy.

“Chó chết! Tại sao chúng ta lại có thể bị một cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ đẩy lùi được?!”

Quân Kuschepercan mở đòn phản công nhưng đều bị chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đơn độc đó đánh chặn lại. Tuy nhiên, kẻ địch đón đỡ đòn đánh của họ không phải bằng kiếm mà là bằng vỏ kiểm. Nguy hiểm hơn là mỗi đòn đáp trả của kẻ thù chiêu nào chiêu nấy đều là cực kỳ trí mạng. Khi mà cỗ máy cắm đầy kiếm đó đột phát vòng vây xung quanh, thì bên cạnh nó chỉ còn lại duy nhất một chiếc Revantier vừa này chủ động tấn công.

“C-chó chết… Đây là Hình Bóng Kỵ Sĩ ư? Làm sao chỉ với một cỗ máy có thể xóa sạch được toàn bộ đội tiên phong?!”

Trên cầu treo diễn ra một cuộc thảm sát địa ngục. Cỗ máy đơn độc cả người cắm kiếm không chút nào tốn sức đá bay hài cốt cỗ máy ở bên chân xuống sông. Mỗi cỗ máy bị hạ gục đều chịu phải thương tổn trí mạng, không thể nào hoạt động được, kiếm pháp của nó thật là đáng sợ. Quân Kuschepercan bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động đứng ngơ cả đó.

“Đ-Đó là sức mạnh của cỗ máy chỉ huy ư? Khí thế thật khó thể tin, sức mạnh của kẻ thù… không phải là giống như Quỷ Thần ư?!”

Chỉ đơn độc dựa vào một cỗ máy có thể hoàn toàn chặn lại bước tiến của quân Kuschepercan…. Chỉ có từ ‘bất thường’ mới có thể hình dung được tình cảnh bây giờ.

“Lui lại! Chúng ta không thể đơn giản chiến thắng nó chỉ với số lượng được, nên để nó cho tôi!”

Edgar Erledyradcumber liền từ hàng ngũ quân Kuschepercan đang trì trệ nhảy ra. Với Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động, Erledyradcumber có thể đem quân Kuschepercan bảo vệ ở phía sau mình.

“Bảo vệ giúp tôi mặt sau khi tôi chăm sóc nó!”

“Hiểu rồi! Đội trưởng, hãy cẩn thận, tên khốn đó khá mạnh.”

“Tất nhiên là mạnh rồi. Ta cũng đã nhìn thấy nó làm gì với mấy cỗ máy Revantier.”

Với chỉ lệnh của Edgar, Đội Số 1 liền tràn ra hai bên. Cỗ máy của Đội Số 1 được thiết kế dựa theo ý định phòng thủ là chính, vì vậy, các cỗ máy của Đội Số 1 được trang bị rất nhiều tấm chắn giống như Erledyradcumber vậy.

Bọn họ tràn ra hai bên để hộ trợ lấy quân Kuschepercan vì không thể qua lấy được cầu treo mà hoảng loạn. Giống như là một bức tường không thể xuyên qua được, Đội Số 1 đứng chống lại hai phía tấn công của Žaloudekian dựa trên con đường mà quân tiên phong đá xé rách được.

“Đúng như dự đoán, kẻ thù đang dựa vào địa thế của cầu treo a. Mặc dù nói là như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể dựa vào đó mà chống lại được a…”

Edgar khẽ thở dài khi nhìn chằm chằm vào cây cầu.

Ngay cả khi cầu treo đủ rộng để cho hai Hình Bóng Kỵ Sĩ cùng tiến bước song song lên, nhưng nó vẫn có điểm hạn chế. Mặc dù quân Kuschepercan có số lượng vượt trội hơn, nhưng bọn họ vẫn không thể vượt qua được bởi vì bọn họ không thể nào phát huy được ưu thế số lượng của mình và thua về sức chiến đấu đơn độc. Vì lẽ đó, sẽ không có gì là ngạc nhiên tại sao quân Žaloudekian chỉ để có một cỗ máy đứng thủ ở trên cầu.

“Nếu như chúng ta muốn phá vỡ được sự phòng vệ này, chúng ta cần tập trung một lực lượng tinh nhuệ cỡ nhỏ.”

Một cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ đơn độc với kỹ năng cao, thêm nữa vào địa thế có lợi, muốn đánh bại nó chỉ dựa vào các kỵ sĩ điều khiển thông thường là không thể. Thế nên, tăng thêm bất kỳ Hình Bóng Kỵ Sĩ nào chỉ tổ làm tăng thêm thương vong mà thôi, và chỉ có thể những người có kỹ năng hạng tướng ở trong Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mới có cơ hội giành được chiến thắng.Vì không có Dietrich và Guyalarinde ở xung quanh đây, nên chỉ có thể còn một người duy nhất là Edgar và cỗ máy Erledyradcumber của anh.

“Một Hình Bóng Kỵ Sĩ với lượng lớn thanh kiếm… lẽ nào là cái tên mà Di đã nói tới? Một kẻ đã đánh bại Guyalarinde trong trận sáp lá cà cận chiến… Mình phải đoán được rằng đối thủ mà Di tán thưởng ắt hẳn phải có nguyên nhân.

Hiện trường đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, kẻ thù một mình có thể chặn lại toàn quân. Mặc dù dối mặt lẫn nhau đối phương nhìn có vẻ không thèm quan tâm, nhưng thực chất lại không để lộ ra tý sơ hở nào.

“Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi phải tránh ra con đường kia.”

Erledyradcumber tiến lên phía trước, mà chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đơn độc đó cũng đáp lại bằng hành động tương tự. Ngay tại khi bọn họ hoàn toàn biến vào cận chiến, Erledyradcumber nhanh chóng chuyển động Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động của mình – nó không phải là để phòng thủ, mà là để lộ ra Vũ Khí Hình Bóng giấu ở bên trong.

Đối mặt với bất ngờ đột kích, Hình Bóng Kỵ Sĩ của Žaloudekian nhanh chóng dùng kiếm của mình đánh văng hết đạn ma thuật, rồi còn ép sát tới chém kiếm về phía Erledyradcumber. Edgar ngay lập tức khởi động lại Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động chặn lại, nhưng lại bị cỗ máy của kẻ thủ đẩy lùi lại về phía sau.

“Làm sao nó có thể áp đảo được sức mạnh của Erledyradcumber?! Hơn nữa bộ giáp…”

Edgar nhảy lùi lại về sau để giữ khoảng cách với kẻ thù. Ánh mắt đảo nhìn qua, Edgar có thể nhìn thấy được phần Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động của Erledyradcumber bị đập cong lại và một vài mảnh Chuỗi Dây Tinh Thể văng ra sau cú va chạm lúc nãy. Edgar tự nhiên rõ ràng nếu như cứ tiếp tục chiến đấu, Erledyradcumber của anh sẽ không thể chống chịu được lâu dài. Lợi dụng sự lo lắng Edgar ngay lúc này, Hình Bóng Kỵ Sĩ của Žaloudekian lập tức phát ra ưu thế của nó. Nó lập tức vung kiếm tiếp lên, Erledyradcumber liền vung kiếm của mình ra đón chặn, hai kiếm chớp mắt giao nhau. Một tay lấy kiếm đón đỡ, một tay lấy tấm khiên đánh nó văng ra. Kết thúc lượt giao đấu này hai người liền tách nhau ra.

“Hahaha! Ngươi cùng bọn đống lính pháo hôi trước đó khác nhau a! Nhìn phong cách của ngươi, tuy rằng chỉ một thanh kiếm, nhưng mạnh đến mức ta nhớ tới tên song kiếm a.”

Một tiếng cười cao hứng từ cỗ máy của Žaloudekian truyền ra, loại kia thoải mái coi thường thái độ khiến cho Edgar nhăn mày lại. Nhưng trong câu nói của anh ta lại có một một đoạn mà không thể phớt lờ được.

“Song kiếm? Ngươi là nói đến Guyalarinde… Kỵ sĩ màu đỏ thẩm?! Ngươi là cái tên kiếm sĩ từng chiến mà Di đã đề cập tới!” Edgar lập tức đáp lại.

“Ồ? Ngươi là đồng bạn của tên song kiếm kia à? Tên kia thật giống như là không có ở đây, ta đang mong muốn đáp lễ lại trận đánh đợt trước. Vậy thì, ta sẽ ban cho ngươi đặc quyền thay thế hắn để chết dưới tay ta và ‘Kiếm Của Người Chết’!” Gustav lớn tiếng tuyên bố.

Đối với một kẻ hiếu chiến như Gustav thì, không có gì vui sướng hơn khi gặp phải đối thủ nặng ký. Trái ngược lại với Gustav, Edgar vẫn giữ sự tập trung của mình vào đối thủ bất chấp tiếng cười đểu của kẻ thù.

“Đùa à. Không để cho ngươi tiếp tục huênh hoanh nữa. Vì chiến thắng của chúng ta, ta cần ngươi phải bước sang một bên.”

“Hahaha! Ta ư thích đối thủ bướng bỉnh như ngươi. Tới nào! Bởi vì ngươi đủ mạnh, chỉ cần đánh bại ngươi thì sẽ là một đòn nặng nề giáng lên quân phản loạn!”

Gustav dễ dàng nhìn thấu Edgar. Rất là đáng ngạc nhiên, nhìn đối thủ như là một kẻ thô lỗ nhưng thực chất sức quan sát rất sắc bén, và có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu sự lo lắng của Edgar. Edgar sở hữu cỗ máy chuyên dụng của Đội Trưởng Erledyradcumber, và rõ ràng đó là cỗ máy hiện tại mạnh nhất ở chiến trường này. Vì thế, nếu như đánh bại nó, sĩ khí của quân Kuschepercan sẽ bị suy sụp. Đồng thời, con đường thắng lợi cầu treo không thể chiếm được sẽ là một đả kích trí mạng với quân Kuschepercan.

“Mơ à!”

Erledyradcumber khởi động Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động, giơ kiếm lên rồi rút ngắn khoảng cách về phía Kiếm Của Người Chết. Cả hai bên đều cẩn thận quan sát lấy sơ hở của nhau. Edgar tập trung mà cẩn thận quan sát, không có bỏ qua lấy bất cứ chuyển động nhỏ nhoi nào.

Vì tập trung quan sát nên Edgar sự thay đổi nhỏ bé ở phía sau Kiếm Của Người Chết. Một cái bóng hạ xuống đồng thời lao về phía Erledyradcumber, Erledyradcumber ngay lập tức từ bỏ tấn công và tổ chức lại phòng thủ.

“Chẹp! Quân tiếp viện của kẻ địch!?”

Với Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động che chắn ở phía trước, Edgar đạp mạnh bàn đạp khiến Erledyradcumber nhảy lùi lại về sau. Ngay lập tức, cái bóng liền đuổi theo, và sau một vài phát đánh vào Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động, Edgar thừa thế sức mà lùi lại tiếp về phía sau. Đến lúc Edgar phục hồi lại tinh thần mới biết mình đã lùi ra khỏi cây cầu và đi tới bờ sông, còn cái bóng đã lùi lại tới Kiếm Của Người Chết.

Khuôn mặt của Edgar trở nên nghiêm túc lên. Kiếm Của Người Chết vốn là một đối thủ khó xơi, giờ lại thêm một kẻ thù mạnh mẽ mới xuất hiện, thế cục trận chiến dần đang xoay chuyển về phía Žaloudekian.

Tuy nhiên, trái với điều mà Edgar lo lắng, hai cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ của Žaloudekian dường như lại có mâu thuẫn với nhau.

“Này này! Ngươi đang làm cái quái gì thế, ‘Răng Đồng’! Tên kia là của ta, đừng có tới quấy rối chứ! Còn xen vào nữa, ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn theo cách của ta!” Kiếm Của Người Chết quát lớn tiếng đối với cái bóng vừa xuất hiện.

“Ha! Ít nói nhảm đi! Không thấy còn có rất nhiều kẻ thù ở đó hả? Ngươi định dành bao nhiêu thời gian lãng phía với bọn Hình Bóng Kỵ Sĩ phản loạn? Nếu như có dư thừa tinh lực như vậy, tại sao không đi làm những gì mà ngươi đã được giao nhiệm vụ về Cỗ Máy Quốc Vương?! Không phải mục đích của Công Chúa đưa cho ngươi cỗ máy không phải vì nhiệm vụ đó sao?” Cỗ máy kia sắc bén mà phản kích lại cơn giận của Gustav.

“…Đệt! Ngươi cái mồm đúng là biết nói… Được thôi. Ta sẽ để tên màu trắng lại cho ngươi!” Gustav bị những lời của cỗ máy kia làm cho ức chế.

Anh thích được chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ. Có thể nói rằng nói rằng được chiến đấu như vậy là nhiềm vui lớn nhất của anh. Tuy nhiên, điều khiển chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ mà Công Chúa Catalina đã ban tặng, Gustav gánh vác trên vai mình nhiệm vụ quan trọng hơn cả ham muốn chiến đấu của mình. Vì vậy, mặc kệ trước ham muốn chiến đấu mạnh mẽ của mình, Gustav vẫn bình tĩnh lại khỏi sự nhiệt tình chiến đấu và quay người rời xa chiến trường nơi này.

“Đợi đã, ai cho phép ngươi…”

“Tránh đường ra!”

Khi Edgar đang cố gắng chặn lại Kiếm Của Người Chết, Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen liền chắn ở trước đường của anh. Nó vung kiếm lên chém về phía anh, buộc Erledyradcumber phải dùng Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động mà phòng thủ.

“Này, đừng có vội vàng như thế chứ. Đối thủ của ngươi là ta, và ta sẽ không để cho ngươi gây rắc rối cho chúng ta đâu!”

Với những lời này, Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen liền liên tiến tấn công như gió bão, kiềm chế khiến cho Erledyradcumber không thể phản kích lại được. Trong khi Erledyradcumber đang bị kiềm chân, Kiếm Của Người Chết liền dễ dàng mà chạy ngang qua anh một cách dễ dàng. Trước khi Erledyradcumber có thể làm ra được bất cứ điều gì, càng nhiều Kỵ Sĩ Đen từ pháo đài tràn ra ngoài, chuẩn bị đối mở một cuộc phản công với quân đội vương quốc mới.

“…Thật là vướng víu. Tránh ra cho ta!”

“Vướng víu?! Đó cũng là điều ta muốn nói! Bất kể là ta ở nơi nào, luôn có phiền phức tìm đến ta! Lần này cũng vậy…!!” Kèm theo tiếng la hét của người phụ nữ, Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen lại liên tiếp đòn tấn công bay về phía Erledyradcumber.

Erledyradcumber đang chống chịu lại với các đòn tấn công bằng kiếm và Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động, nên khi Edgar nghe được những lời này không thể nào rảnh rổi mà suy nghĩ ra sâu hàm ý bên trong nó. Nhè nhẹ lắc đầu, Edgar liền tập trung lại vào Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen ở phía trước anh.

“Xem ra nếu như không đánh bại ngươi, thì chúng ta không thể nào tiến lên được. Vậy thì, ta không thể làm gì khác hơn là dốc hết toàn lực mà chém hạ ngươi!”

Lò Chuyển Đổi Mana của Erledyradcumber kêu vang to lên, Edgar vận dụng hết sức mạnh của cỗ máy và nhảy về phía kẻ thù, cái bóng đó cũng tương tự mà lao về phía anh. Với màn giao tranh của trắng và đen, trận chiến ở trên cầu treo trên sông Mulberry đã càng trở nên gay cấn hơn.

------------------------------------------------------------------------------

Quân đội trú đóng ở trong pháo đài liền ra khỏi pháo đài và băng qua sông Mulberry. Kèm theo tia sáng lấp lánhtừ Kỵ Sĩ Đen, quân đội trú đóng liền theo Gustav xông lên về phía trước.

“Lên nào, Kiếm Của Người Chết. Chúng ta hãy tẩy rửa sỉ nhục trong quá khứ bằng máu của quân nổi loạn!”

Kiếm Của Người Chết thu hai thanh kiếm trên tay lại, và rút ra một thanh kiếm cực lớn. Trọng lượng của thanh kiếm này dù dùng chuỗi dây tinh thể cũng khá vất vả điều khiển. Kiếm Của Người Chết được cải tạo lại từ mẫu máy Alkelorix của hoàng tộc, và dĩ nhiên, sức mạnh của nó phải vượt trội hơn Tyrantor tiêu chuẩn khác. Vì vậy, mặc dù kiếm lớn này nặng nề, nhưng Kiếm Của Người Chết vẫn có thể vung nó lên được một cách dễ dàng.

“Lính đâu! Đi theo ta! Mục tiêu của chúng ta là ở dưới lá cờ đó – Cỗ Máy Quốc Vương của Kuschepercan! Nếu như chúng ta giết được Nữ Hoàng của họ, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta!” Gustav phát ra tiếng rống kinh khủng, dùng kiếm vung lên làm nghi thức.

Với tín hiệu này, các Kỵ Sĩ Đen của Žaloudekian liền lao thẳng tới quân Kuschepercan đang ngẩn người.

“Kẻ thù đã bắt đầu phản công với cỗ máy chỉ huy dẫn đầu!”

“Chúng ta thiếu chút nữa là lấy lại được tòa pháo đài rồi. Nhưng không nghĩ rằng bọn chúng lúc này lại phản công, và lại phản công rất mạnh mẽ… nhưng là chúng ta không thể để bọn chúng xông lên được. Đội Số 3, chuẩn bị tấn công!” Chỉ huy Emrys ngồi ở trong Gordesleo nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ ở xung quanh.

Theo mệnh lệnh của anh, các Tzendrinblecủa Đội Số 3 liền nhấc lên Bệ Phóng Vuông Góc Ném Lao, các Hình Bóng Giáp Trụ lắp lao vào xong xuôi liền lui lại về phía sau. Phi Lao không phải chỉ là vũ khí để đánh Thuyền Bay không thôi, nó cũng có thể sử dụng để chống lại lực lượng dưới mặt đất.

“Nhắm mục tiêu, cỗ máy chỉ huy địch! Bắn!” Theo lệnh của Gordesleo, các Tzendrinble liền phóng ra phi lao.

Với đợt công kích đó, các ngọn đuôi lửa liền bay lên một đường parabol trên bầu trời khi các Phi Lao bắt đầu gia tốc lên. Với khoảng cách này, các Phi Lao gia tốc lên tới mức có thể dễ dàng đâm xuyên được sắt thép cứng.

“Ha! Ngươi nghĩ rằng những cây gậy đó có thể bắn trúng ta?! Quá ngây thơ!”

Kiếm Của Người Chết vừa cầm lấy kiếm lớn vừa gia tốc hướng tới phía mưa Phi Lao. Ở bên trong Kiếm Của Người Chết, Gustav nở nụ cười lạnh dường như là rất coi thường. Với các lần vung kiếm, Gustav lần lượt cắt đứt các Phi Lao này đến Phi Lao khác. Các ngọn Phi Lao có thể phá hủy Kỵ Sĩ Đen một cách dễ dàng giờ lại đầy bất lực trước kiếm kỹ của kẻ địch.

(Tran: Cảm giác lúc này lão tác giả buff ghê quá, tả né còn được, đằng này bay vào chém đứt là buff cho Gustav quá, giải thích dùng kiếm đánh chặn là quá bất hợp lý trước tốc độ của Phi Lao nhanh đến như vậy.)

Hình Bóng Kỵ Sĩ được mệnh danh là vũ khí mạnh nhất của loài người không phải là bởi vì kích thước và sức mạnh khủng khiếp của nó. Thay vào đó, nó được thiết kế khuếch đại lên ‘tiềm năng con người’. Trước kỹ năng tuyệt diệu kiếm thuật của Gustav, các Phi Lao đối với Kiếm Của Người Chết đả kích hầu như là vô dụng.

“Đi theo chỉ huy! Đừng có vì mấy cái phi lao bay trên trời đó mà sợ! Hãy để cho kẻ thù thấy sự giận giữ của Kỵ Sĩ Đen nào!”

Các Kỵ Sĩ Đen giơ lên tấm khiên rộng lớn, và đi theo Kiếm Của Người Chết mà lao tới. Mỗi Kỵ Sĩ Đen của Žaloudekian đi theo đằng sau Kiếm Của Người Chết đều là nhóm lính tinh nhuệ được Công Chúa Catalina ban tặng cỗ máy cải tiến. Ngay cả mạnh mẽ như Phi Lao cũng không thể xuyên qua lớp lá chắn dày và bộ giáp được. Đây là một bài học đẫm máu từ những cuộc trạm trán với quân Kuschepercan trước đó, và Žaloudekian cuối cùng đã phát minh ra thứ chống lại làn mưa Phi Lao đó.

Chẳng mấy chốc sau, mưa Phi Lao chậm rãi biến mất, và chẳng còn gì để cản trở bọn họ tiến về hạch tâm của Kuschepercan.

“Dừng tấn công rồi à?! Vậy thì, ta đoán là đến lượt của chúng ta rồi!”

Kiếm Của Người Chết cả người chuỗi tinh thể phát ra tiếng kêu cọt kẹt giải phóng sức mạnh. Nó quét sạch mọi thứ ở trên đường nó bằng phương pháp bạo lực, Kiếm Của Người Chết lao tới với sức mạnh khó có thể tin. Cỗ máy Alkelorix cải tạo lại có được sức mạnh của Tyrant và sự nhanh nhẹn vượt qua những Hình Bóng Kỵ Sĩ bất kỳ nào, Kiếm Của Người Chết tạo thành một mũi khoan xông lên đằng trước.

Trái ngược lại, Kuschepercan không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Phi Lao Bay có một nhược điểm chí mạng chết người, đó là cần tốn khá nhiều thời gian để lắp đạn, điều này có nghĩa là việc dừng tấn công lại là điều không thể nào tránh khỏi. Không nói tới nữa là trong lúc nạp đạn thì cỗ máy rất khó có thể di động khiến cho nó khó có thể phòng thủ được. Vì vậy, Đội Số 3 động tác trở nên chậm chạp hơn vốn cố có và mất đi lực uy hiếp.

“Bọn chó Žaloudekian! Bọn ngươi đừng hòng mà vượt qua… hả?!”

“Tránh ra! Ta không có thời gian với bọn nhãi nhép!”

Trong lúc này, Kiếm Của Người Chết mang theo khí thế giống Quỷ Thần mà xông tới, đánh gục bất cứ chiếc Revantier nào dám chặn trên đường của nó. Các Kỵ Sĩ Đen ở phía sau theo sát chặt chẽ và lấp đầy khoảng trống trước khi quân Kuschepercan có thể kịp che lại. Không một cỗ máy nào cỗ máy nào có thể chống lại Kiếm Của Người Chết, và nó như một thanh kiếm xé rách trận hình quân Kuschepercan ra làm hai vậy.

“Cỗ máy chỉ huy chỉ huy của kẻ địch quá mức mạnh mẽ! Các cỗ máy khác không thể cản lại hắn!” Nhìn tình hình chiến trận từ trụ sở an toàn trận hình chính, Emrys lẩm bẩm lên khi Lò Chuyển Đổi Mana của Gordesleo đang vận hành lên.

“Không nghĩ ra rằng có tên có thể vượt qua được nhiều Phi Lao. Phi Long đã đành, và hiện tại thêm Hình Bóng Kỵ Sĩ này, quân đội tinh nhuệ của Žaloudek đúng là không thể coi thường được. Đội Số 3 không thể hành động được, vậy thì Đội Số 2, đến phiên các ngươi lên sân khấu rồi! Đừng để kẻ địch tiến lại gần Ellie! Chúng ta liền ngay đây chặn lại quân tiên phong của chúng!”

“Rõ rồi! Để chính diện giao chiến cho chúng tôi đi thiếu gia!”

Với tiếng còi lớn vang lên, trận hình của Kuschepercan liền xảy ra biến hóa. Hai bên cánh quân tách ra để lộ một con đường ở giữa.

Lúc đầu, Kiếm Của Người Chết bị tình huống này làm cho sững sờ, bước chân chậm lại. Không một Hình Bóng Kỵ Sĩ nào có ở trên con đường cả, và con đường thẳng đi tới lá cờ của Kuschepercan hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó, một lực lượng Hình Bóng Kỵ Sĩ từ trận hình chính của Kuschepercan liền đi ra, với một Hình Bóng Kỵ Sĩ màu vàng dẫn đầu lao tới. Hình Bóng Kỵ Sĩ màu vàng đó theo sau là các cỗ máy có sơn màu chữ thập đỏ.

“Đó là thuộc hạ của cái tên song kiếm khốn khiếp kia! Xem ra sắp có trò hay rồi. Tuy nhiên, đến nước này, ai dám chặn đường ta đều phải bị loại bỏ hết! Các Kỵ Sĩ Đen, xông lên!”

“Đội Số 2, rút kiếm! Ở phía trước chúng ta hiện giờ đều là kẻ địch cả! Hạ gục hết bọn chúng!”

Theo các thanh kiếm lần lượt rút ra, Đội Số 2 liền xông lên phía trước mà không hề một chút do dự tý nào. Đội Số 2 vốn còn được biết đến là ‘Đội Tấn Công’, thế nên, bọn họ không thích dùng mưu kế gì cả, chỉ toàn dùng lực mà vung lên chém kẻ thù phía trước.

Đối mặt với lực lượng mới đột ngột hiện ra từ trụ sở quân chính của Kuschepercan, các Kỵ Sĩ Đen liền vứt bỏ tấm khiến dày của chúng và rút ra búa lớn của bọn chúng. Với tốc độ chạy nhanh kinh khủng, hai bên quân liền va chạm vào nhau và một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Kèm theo thép va chạm lẫn nhau và các tia đốm lửa, hai phe bắt đầu chìm trong hỗn chiến. Ở trung tâm của chiến trường, Gordesleo và Kiếm Của Người Chết đang chiến đấu với nhau.

“Vậy, ngươi là chỉ huy của bọn chúng ư? Ngươi rất mạnh, thế nên ta sẽ đánh bại ngươi tại đây!”

“Ồ? Đến rồi à tên mà vàng chói lòa! Là một cỗ máy chỉ huy khác ngoài Cỗ Máy Quốc Vương?”

Mặc dù Kiếm Của Người Chết trên người cắm vô số thanh kiếm lớn nhỏ, nhưng tốc độ của nó vẫn còn rất nhanh nhẹn. Với thanh kiếm lớn ở trên tay, Kiếm Của Người Chết liên tục bổ kiếm chém liên tiếp về phía Gordesleo. Tuy nhiên, Gordesleo cũng theo kịp Kiếm Của Người Chết, chỉ thấy nó vung lên thanh kiếm lớn mà phản công lại.

Hai miếng sắt thép lớn va chạm với nhau tạo lên tia lửa ở trên không trung. Ở dưới tiếng kêu của chuỗi dây tinh thể và van hút không khí tấu nhạc trong, hai cỗ máy cầm lấy kiếm mà kịch lịch giao chiến.

“…Đ-Đây là?!”

Chẳng mấy chốc thế cuộc dần nghiêng về phíaKiếm Của Người Chết. Hai cỗ máy đều cỗ máy chuyên tấn công, nhưngKiếm Của Người Chếttấn công liên miên, vừa mạnh, vừa thao tác hai cây kiếm lớn quá khéo léo, không lộ kẽ hở, đầy hiểm chiêu khiến cho đồng dạng tấn công lấyGordesleodần dần không chịu nổi.

Emrys cắn chặt răng khi đối mặt vớiKiếm Của Người Chết, nhưng những đòn đánh của anh không có chạm đến đượcKiếm Của Người Chết.

CảKiếm Của Người Chếtvà Gordesleo đều là cỗ máy chuyên dụng mới nhất sử dụng công nghệ mới nhất mà chế tạo cho hoàng gia, vì vậy, ở tính năng cỗ máy thì hai cỗ máy không khác biệt nhau lắm. Vậy nên, mạnh yếu là ở chỗ kỹ năng chiến đấu của Kỵ Sĩ Điều Khiển.

“Không hổ là cỗ máy chỉ dựa vào kiếm mà đánh bay hết Phi Lao! Q-Quá mạnh... chắc chắn là mạnh hơn mình.” Trực giác chiến đấu nhạy bén của Emrys đưa ra kết luận này.

“Tuy nhiên!”

Thay vì đánh mất hy vọng, cả người Emrys dòng máu sôi sục lên khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. Các cơ thịt trên khuôn mặt anh cong lên lộ ra nụ cười đáng sợ như một con dã thú.

Kiếm Của Người Chếtkhông ngừng mà tăng lên tốc độ tấn công. Mặc dù là có chuỗi dây tinh thể nhưng với trọng lượng nặng nề như thế mà thanh kiếm trên tay nó chuyển động rất là trôi chảy, thì điều này thật khó mà tưởng tượng được. Dựa vào khung máy móc động tác, nhờ lực xoay triệt tiêu đi phần lớn phản lực, rồi không ngừng mà thay đổi vị trí, đây là một loại kỹ năng tấn công và phòng thủ đặc biệt của Gustav, một tên cuồng kiếm thuật với khả năng dùng kiếm đầy khôn khéo.

Thế nhưng, mặc dù đang ở thế áp đảo, khiến đối thủ vô lực đánh trả, nhưng Gustav lại hiện ra thần sắc lo lắng.

“Cái tên này vân còn chống đỡ được à! Kiếm thuật mặc dù không ra sao... cũng cũng thật là bám dai quá!”

Mặc dù trước thế tiến công không ngừng, Gordesleo vẫn mạnh mẽ mà đứng đó mà cản lại bước tiến củaKiếm Của Người Chết. Đối với Gustav, một bậc thầy dùng kiếm như anh thì có thể dễ dàng đánh giá ra được kỹ năng của đối thủ chỉ thông qua vài cuộc va chạm. Dưới góc nhìn của anh thì cỗ máy Gordesleo đúng là mạnh, nhưng trình độ của Kỵ Sĩ Điều Khiển thì không phải tốt như vậy. Thế nhưng, hiện tại, đánh đến giờ Gordesleo vẫn còn có thể ương ngạnh mà chặn đường anh,mà anh lại không có nhường.

Xác thực rằng, Emrys hiện tại vẫn chưa còn là một Kỵ Sĩ Điều Khiển thành thục. Thế nhưng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khiến cho anh không sợ bị tấn công mà còn chủ động nghênh đón nữa, cộng với sức mạnh của Gordesleo khiến cho anh có thể cầm giữ đượcKiếm Của Người Chết. Nếu như ở trong chiến đấu Emrys có chút mảy may nào bảo tồn thực lực, thì Emrys đã sớm bị hạ gục rồi.

“Mặc kệ ngươi có mạnh đến cỡ nào, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu! Miễn là ta vẫn còn đứng ở nơi này, thì trận chiến vẫn chưa còn kết thúc!!”

Sự ương bướng của Gordesleo khiến cho Gustav càng ngày càng nôn nóng lên. Anh đã từ bỏ việc chiến đấu với Erledyradcumber để dẫn quân tới lấy đầu của Cỗ Máy Quốc Vương. Mặc dù Gordesleo miễn cưỡng được xem như là một đối thủ tốt, nhưng so với Erledyradcumber còn xa mới làm anh thỏa mãn được. Vì vậy, kéo dài tới giờ khiến cho Gustav cực kỳ bất mãn.

“Thật khó chịu, người đi chết đi!” Gustav hét lớn một tiếng.

Nôn nóng để phân ra thắng bại, Gustav liền vận dụng lên tất cả sức mạnh của Kiếm Của Người Chết khiến chuỗi dây tinh thể co rút lên phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’. Ở sức mạnh to lớn sản sinh ra đó, Kiếm Của Người Chết liền vung lên thanh kiếm lớn về phía Gordesleo, đòn đánh này có thể đánh đủ bất cứ kẻ thù nào ở trước nó.

“Ách ách!! Đòn đánh này để ta đón đỡ đi!”

Đối mặt với đòn đánh này, Gordesleo không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ né tránh, ngược lại, còn định chính diện chặn đánh lại. Làm khí van hút không khí vang lên dữ dội,Gordesleo cong thân thể lên, vung lên kiếm lớn đón chặn lại đón đánh của đối thủ.

Mặc dù vụ va chạm chỉ diễn ra có một giây, nhưng trong khoảng thời gian đó sóng xung kích tản ra khiến mặt đất xung quanh lay động lên. Kiếm của hai người bọn họ bị vỡ ra từ đòn giao tranh đó, cả Gordesleo và Kiếm Của Người Chết đều bay ngược lại về sau, tạo thành một khoảng cách đầu tiên giữa hai cỗ máy kể từ khi trận đấu diễn ra.

“Ha! Không thèm né tránh mà đối đầu trực diện! Không tệ lắm đâu, màu vàng xem ra ngươi gan to lắm!”

Gustav phát ra tiếng cười lớn.

“...Nhưng mà hiện tại kiếm của ngươi đã bị vỡ. Chắc ngươi không có định nghĩ dùng thanh kiếm nhỏ như que tăm của ngươi mà chống đối ta chứ?”

Trong khi Kiếm Của Người Chết mất đi thanh kiếm lớn của mình khi giao chiến, thì nó vẫn còn vô số thanh kiếm khác với hình dạng và kích cỡ khác nhau ở sau lưng nó. Tương tự với đó, mặc dù Gordesleo cũng bị thương nhẹ, nhưng nó đã mất đi kiếm, và Emrys mặc dù đã rút ra kiếm dự phòng nhưng cũng không có cách nào chống đối lại một đối thủ sử dụng kiếm giỏi nặng ký nhưGustav.

“Xác thực là tình huống trở nên không tốt lên, nhưng...”

Emrys liếc nhìn qua phía sau. Đó là cơ quan đầu não chính của Kuschepercan, nơi mà Cỗ Máy Quốc Vương ‘Kartoga Ol Cauchard II’ đang đứng ở đó. Mặc dù Cauchard II có thể vung kiếm lên, nhưng xác thực chỉ thể ‘vung’ lên một phát mà thôi, thật không thể hy vọng nó có thể chiến đấu được. Vì vậy, mặc dù hiện tại ở trong tình hình bất lợi, nhưng Emrys không thể để Kiếm Của Người Chết tới gần Cauchard II được. Gordesleo cúi thấp người xuống chuẩn bị đón chặn cuộc tấn công sắp đến với quyết tâm không lùi.

“Ồ? Mặc dù ngươi kiếm thuật không ra sao cả, nhưng tư thế ra dáng rất được đó màu vàng. Tốt lắm, xem thử ngươi chịu được kiếm của ta không nào!” Gustav thấy vậy liền đưa ra lời nhận xét.

“Ngươi nói lắm quá! Tuy nhiên, ngươi ngông cuồng là có tiền vốn, nếu tiếp tục ta sẽ thất bại...”

Khi Kiếm Của Người Chết lao tới với một thanh kiếm mới ở trong tay mình. Emrys chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ tìm ra phương pháp chiến thắng.

-------------------------------------------------------------------------------------

Với đường sọc đỏ kéo dài trên trời, Ikaruga liền bay về phía Phi Long.

Phía sau nó, Thuyền Bay Đột Kích Đối Không vẫn còn đang bất động ở trên bầu trời. Lão Đại, Đội Trưởng nhóm kỵ sĩ thợ rèn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đang ngồi ở trên ghế chỉ huy.

“Thực sự là, ta vốn là một kỵ sĩ thợ rèn được chứng nhận hẳn hoi, chứ không phải là lái Thuyền Bay a…”

“Lão Đại, thành thật mà nói, trong toàn bộ Vương Quốc Fremmevira và Kuscheperca, thì chẳng có ai có chức vụ là là phi hành đoàn của Thuyền Bay cả.” Batson một tay đánh bánh lại một bên đáp trả lại.

45-2.png

Toàn bộ phi hành đoàn của Thuyền Bay này đều là Kỵ Sĩ Thợ Rèn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Nguyên do là do bản chất tinh nhuệ ít mà tinh của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, khiến cho bọn họ bị thiếu thốn nhân lực để điều khiển con thuyền. Vì vậy, khi các kỵ sĩ thợ rèn kết thúc công việc phần tích chiếc Thuyền Bay, thì tự nhiên bọn họ cũng đảm nhiệm luôn vai trò phi hành đoàn của chiếc Thuyền Bay này.

“Mọi thứ hiện tại vẫn theo đúng kế hoạch, phải không? Bước kế tiếp là gì?” Một giọng nói truyền qua ống truyền âm thanh vang đến.

Giọng nói truyền đến từ hai chiếc Tzendrinble đang được buộc chặt lại ở phía đỉnh chóp sau con tàu, với Ady và Chid đang ở trong đó. Để đảm bảo thông tin liên lạc, các kỵ sĩ thợ rèn đã tiếp nối ống truyền tin giữa mỗi cỗ máy với phòng chỉ huy, và cỗ máy được cố định lại để tránh thuyền phát sinh va chạm mà bị đẩy ra ngoài.

Hai chiếc Tzendrinble tồn tại ở đây chủ yếu là để duy trì mana cho con tàu sau khi Ikaruga rời khỏi. Không giống như các Thuyền Bay cơ bản khác, Thuyền Bay Đột Kích Đối Không được thiết kế với một hệ thống lực đẩy tên lửa, cho dù mọi di chuyển nhỏ cũng sẽ ngốn lượng lớn mana. Vì vậy, tối thiểu có hai chiếc Tzendrinble mới có thể khiến con tàu tiếp tục bay khi không có Ikaruga.

“Chúng ta nên đi giúp đỡ Eru! Hệ thống phóng lao chuẩn bị ra sao rồi?!”

“Hiện đang cho tiến vào khoang. Chúng ta đang cố gắng thay đạn nhanh nhất, nhưng không có khả năng hiện tại phóng ra đâu.”

Con tàu này thiếu khoảng không gian dự trữ cho số lượng lớn Phi Lao cần thiết cho ‘Hệ Thống Phóng Lao Lượng Lớn’, và không đủ cung cấp cho lần thứ hai hết thảy Phi Lao phóng ra như ban đầu, kiểu đồng loạt bắn ra Phi Lao như vậy chỉ có thể có một lần. Tuy nhiên, nếu như tình huống không phải có lợi, đòn đánh như vậy lần thứ hai rất khó mang đến hiệu quả.

“Đơn giản mà nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào nhóc đó. Hy vọng rằng nhóc đó sẽ tạo cơ hội để cho chúng ta một phát bắn xuyên qua.”

Đôi mắt của Lão Đại truy sát theo Quỷ Thần cùng với phía sau nó lấp lánh ánh lửa.

-----------------------------------------------------------------------

Với tiếng rống rung tai, Phi Long lại một lần nữa bay về phía trên bầu trời chiến trường. Khung cảnh Phi Long xuất hiện khiến cho quân Kuschepercan đang tiến về cầu treo hoảng loạn lên, bởi bọn họ không có cách nào tự vệ khi chống lại nó cả.

“A, nó định tấn công quân mặt đất à?!”

Hạ thấp độ cao xuống Phi Long liền nâng cao đầu thuyền lên, giống như muốn ở độ cao này mà trôi nổi ở trên bầu trời. Với tốc độ cuồng dã đó, Phi Long phóng ra khí thế đầy hăm dọa, khiến cho quân đội Kuschepercan phải dừng bước chân lại vì sợ hãi.

“Đừng có sợ! Ngài Đoàn Trưởng đã đến rồi…!”

Trước khi người lính có thể nói hết lời này, một Hình Bóng Kỵ Sĩ bay qua phía quân đội Kuschepercan, để lại ngọn đuôi lửa ở phía sau. Giống như một mũi tên, Ikaruga phóng đuổi gần lại Phi Long, để lại phía dưới quân Kuschepercan reo hò lên sung sướng.

“Đến đây nào! Chỉ mới có kết thúc hiệp một mà thôi! Lần này ta sẽ không buông tha ngươi giống như lần trước đâu!”

Nhìn thấy Quỷ Thần xuất hiện, Phi Long không có bất cứ trả lời nào. Bởi vì lúc này đây họ đã kích hoạt lên Lò Chuyển Đổi Máu Rồng, không khí xung quanh Phi Long sôi trào lên tạo áp lực bốn phía. Chiến Hạm Phi Long chế độ chiến đấu mạnh nhất sắp thức tỉnh.

Ngay lập tức, Màn Lưới Điện bao phủ lấy toàn thân Phi Long, tiếp theo đó là một loạt màn mưa đạn ma thuật. Phi Long gia tốc lên lao tới về phía Phi Long, cùng với mang tính áp đảo phép thuật cường hóa mà chống đỡ lấy phản lực.

Làm chiếc Thuyền mô phỏng theo con Rồng bộc lộ sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt nó liền lao thẳng về phía Ikaruga. Cho dù mạnh mẽ như Ikaruga cũng không thể nào tồn tại được đòn tấn công kinh khủng kèm theo thân hình to lớn của nó. Mặc dù thế nhưng Eru không có chút nào ý lui lại tý nào.

“Như vậy ~ Mặc dù màn điện phòng thủ được khuếch đại mạnh lên. Còn lợi dụng thân thể khổng lồ và ma thuật phòng thủ đúng là một chiến thuật không ngoan! Nhưng mà người có biết không, ta không cần phải cùng ‘toàn bộ’ Rồng va chạm a~”

Với ‘Trái Tim Hoàng Đế’ cùng với ‘Vương Miện Nữ Hoàng’ vang rầm lên hoạt động, Ikaruga chuẩn bị chiến đấu với Phi Long với lượng mana không thua gì Ác Quỷ Thú cấp bậc sư đoàn.

“Ta chỉ cần phá vỡ một điểm có kích thước nhỏ cỡ Ikaruga là được!”

Cả hai tay đều đặt trên bảng điều khiển, Eru tạm thời cắt đứt đi năng lượng bộ đẩy và dựa vào lực quán tính mà tiến tục bay trên bầu trời. Ngay tại lúc đó, Eru liền để lộ ra Vũ Khí Hình Bóng ở sau lưng cậu – mỗi thanh cầm cây kiếm trong tay tách lưỡi kiếm ra hai bên. Để lộ ra bên trong chúng là hoa văn trạm khắc, với lượng mana chảy qua cuối cùng tạo thành ma thuật cấp bậc chiến thuật.

“Liền để ta xem thử rốt cuộc là của ngươi ‘Vouivre’ hay là của ta ‘Ikaruga’ lợi hại hơn nào!!”

Ikaruga chỉ Kiếm Súng hướng về phía Phi Long và sau đó từ giữ chỗ lưỡi kiếm tách ra phóng ra tia sáng màu đó trực thẳng lao tới. Trông giống như là một đóa hoa lửa khổng lồ nở rực vậy, các phát đạn ma thuật tạo thành vụ nổ khổng lồ ở trên Màn Lưới Điện của Phi Long. Tuy rằng Ikaruga đang dần dần bị trọng lực kéo xuống, nhưng Eru không chút nào bỏ lỡ đợt tấn công.

Màn tranh đấu này cũng không có kéo dài. So với Kiếm Súng, thì Màn Lưới Điện mạnh hơn, nhưng nó phải bao trùm lấy toàn bộ thân hình Phi Long. Vì vậy, dưới liên tục màn đạn bắn phá bắn vào chỉ một điểm duy nhất, một lỗ nhỏ liền bị chọc thủng ra và Eru liền không do dự chút nào mà khởi động lực đẩy mà bay thẳng vào.

Nhìn thấy Quỷ Thần xâm nhập vào trong màn lưới điện phòng thủ, Doroteo giận điên tiết cả lên mà rung cả người lên. Ông không biết được cơn rung này là đến từ Phi Long hay là đến từ chính sự sợ hãi của ông. Ông bỏ qua nổi cảm xúc tâm tình của mình, Doroteo giữ chặt lấy cần điều khiển, và nhìn chằm chằm vào Quỷ Thần với đôi mắt đỏ ngầu.

“Việc năm cỗ máy bị phá hỏng đã ảnh hưởng đến mức độ ổn định của Màn Lưới Điện ư? Không nghĩ rằng ngươi có thể dựa vào bạo lực mà phá xuyên được màn phòng thủ của chúng ta! Tuy nhiên, điều đó sẽ kết thúc ngay bây giờ! Giống như con thiêu thân thôi, ngươi sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro tàn!!”

Chiến Hạm Phi Long đáp trả lại kẻ xâm lấn bằng cách mở cái hàm to lớn của nó ra. Bên trong nó, từ khi trận đột kích bắt đầu nó đã tích trữ ma thuật từ trước rồi. Vũ khí công thành lớn nhất hiện tại trên thế giới này, ‘hơi thở rồng’, thả ra bay về phía Ikaruga.

Mặc dù Màn Lưới Điện bị phá vỡ, nhưng hiện tại Ikaruga lại bị kẹt ở giữa màn lưới điện và bão lửa. Con đường chạy trốn duy nhất là cái lỗ được tạo ra từ cuộc tấn công oanh tạc từ lúc trước, hơn nữa việc đó cần trước hết phải tránh né khỏi cơn bão lửa trước mắt nữa. Cho dù Ikaruga có mạnh đến cỡ nào, thì sức phòng thủ của nó không thể vượt qua được mức độ tiêu chuẩn của Hình Bóng Kỵ Sĩ, và chắc chắn nó sẽ bị ngọn lửa đốt cháy.

“Hơi Thở Rồng ~ Đó chỉ là một món vũ khí công thành mà thôi! Nó vô dụng khi áp dụng lên Ikaruga của ta!”

Ikaruga xoay lại Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí một lần nữa, đem toàn bộ lượng mana tập trung vào các Kiếm Súng lúc trước chuyển sang tập trung lại bộ đẩy khí. Với sự chuyển hướng trực tiếp của Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí, Eru chuyển hướng đẩy khí xoay lên phía trước. Tuy nhiên, Eru cũng không có mong muốn Ikaruga bị đẩy ngược lui lại về sau. Thay vào đó, cậu lại cẩn thận điều chỉnh đuôi lửa đẩy khí nhằm vào hướng Hơi Thở Rồng. Lập tức hai cỗ ngọn lửa xoắn vặn lại với nhau một cách điên cuồng, tạo nên các khoảng kẻ hỡ.

Không bỏ lỡ nhịp nào, Ikaruga nhanh chóng xoay lại bộ đẩy khí quay trở lại vị trí cũ. Hơi Thở Rồng là vũ khí là vũ khí mạnh nhất ở trên Chiến Hạm Phi Long, nhưng Doroteo đã nhầm lẫn mất đi bản chất sức mạnh của nó. Để phát huy tối đa sát thương của nó, Hơi Thở Rồng cần phải liên tục nhấn chìm mục tiêu trong biển lửa một thời gian dài. Tuy nhiên, khi nó đối đầu với cỗ máy linh hoạt như Ikaruga, thì việc nó chịu sát thương chỉ là trong chớp mắt thôi là né tránh được, và cường độ sát thương nó chịu chẳng khác nào màn mưa đạn ma thuật cả.

Mật Kỹ: Ikaruga Vượt Long Môn! Chiêu này khá thú vị, bởi vì ta nhớ mãi mới ra được.”

Ikaruga một bên nhảy xoay tròn nhảy qua kẻ hở lửa, một bên điều khiển tinh vi Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí mà xông lên về Phi Long. Giữa tràng biển lửa như vậy, Ikaruga liên tục nhảy xoay tròn lên chẳng khác nào hình ảnh cá vượt long môn cả.

Đối mặt với cảnh tượng vô lý diễn ra ở trước mắt, Doroteo rốt cuộc không còn bình tĩnh mà suy nghĩ nữa. Quỷ Thần đang tự do nhảy múa ở trên ‘bầu trời’, như thể nó đã bỏ qua đi quy tắc vật lý vậy. Không lâu sau, Ikaruga liền thoát ra khỏi dòng biển lửa mà tiếp cận Phi Long. Không ai có thể giải thích được khung cảnh này, hoặc đúng hơn là, chỉ có một mình Eru mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“N-ngươi là…….. đồ quái vật!!”

Doroteo không thể kiểm soát được mà run rẩy giọng lên, và chỉ bằng phản xạ mà làm ra hành động mà dùng sừng rồng ở mũi tàu làm vũ khí đâm về phía Ikaruga.

Kinh nghiệm từng trải của Doroteo không có phản bội ông, và đòn phản xạ của ông đã chặn được đòn kiếm vung lên của Ikaruga. Khi những đốm lửa vừa lóe lên khi va chạm, Ikaruga liền bay tới phía sau đầu Phi Long.

“Hắn ta chạy ra phía sau? C-Chó chết! Các Anculosas ở mặt sau bị hư hỏng ở phía đó.”

Các Anculosas ở đỉnh đầu tàu của Phi Long đã bị ‘Hệ Thống Phóng Nhiều Lao’ đánh cho trở nên không thể hoạt động được, và hiện tại nó vẫn đang còn ở trong tình trạng sửa chữa. Ở đó hiện tại không có bất cứ Hình Bóng Kỵ Sĩ nào canh gác, Ikaruga nếu tới đó sẽ có thể tự do mà đáp xuống lên Phi Long. Khôi phục lại sự bình tĩnh nhận rõ được hậu quả của nó, Doroteo quyết không để việc đó xảy ra mà đạp mạnh lên lên bàn đạp.

Bởi vì trận va chạm trước đó với sừng rồng khiến cho Ikaruga đã dừng lại quá tính xoay tròn. Khi Ikaruga hạ xuống Phi Long xong thì nhanh chóng chạy đến trung tâm con tàu.

“Vậy thì… Nguyên Tố Phù Không hẳn là nên ở xung quanh khu vực trung tâm nhỉ…a?”

Khi Ikaruga chuẩn bị tiến lên một bước, thì bỗng nhiên nó ngã hướng lệch sang một bên. Hay nói đúng hơn, là Chiến Hạm Phi Long đang nghiêng lên. Không thèm nhìn thân tàu đang phát sinh tiếng kêu ‘kẽo kẹt’ ma sát, Phi Long dùng sức mà xoắn vặn thân thể lên, như thể nó đang cố gắng vẩy bay côn trùng ra khỏi người nó vậy.

Mặc dù xảy ra biến cố đột nhiên, nhưng Ikaruga vẫn bình tĩnh thiêu đốt lên ổng đẩy để lấy lại cân bằng. Khi Ikaruga chuẩn bị nhảy xuống Phi Long lại một lần nữa, thì một chiếc móng khổng lồ vung tới. Phi Long quay cuộn mình lại không chỉ là muốn trục xuất Ikaruga ra, mà là muốn sử dụng nó mạnh nhất vũ khí cận chiến ‘Móng Vuốt Rồng’.

“Lại là cái móng vuốt này! Ta vốn đã ăn chiêu này lúc trước một lần rồi!”

Eru phản ứng lại nhanh chóng một cách khó có thể tin. Không giống như trận đụng độ trước đó, cậu phải làm hết mọi thứ để có thể né tránh, lần này Eru đã chuẩn bị tốt để đối phó với móng vuốt. Với động tác trôi chảy, Eru liền vung lên Kiếm Súng chém vào những điểm mấu chốt tiết điểm trên móng vuốt. Những phát chém cắt sâu vào trong làm các khớp của nó vỡ vụn ra.

Tuy nhiên, những phát chém đó không đủ cản móng vuốt tiếp cận lại gần. Ngay khi móng vuốt tiếp cận lại gần Ikaruga, Eru liền kích hoạt lên chức năng khác của Kiếm Súng, đó là Vũ Khí Hình Bóng. Với lượng mana khổng lồ chống đỡ, Kiếm Súng được cường hóa lên đâm xuyên qua lớp giáp cứng, đâm sâu hơn vào bên trong móng vuốt. Khi Ikaruga đâm xuyên qua nửa sau, bị hủy phân nữa móng vuốt rồng liền rơi xuống mặt đất.

Quỷ Thần hung dữ mà vượt qua liên tiếp đòn phản kháng của Phi Long. Không chỉ Doroteo, các thuộc hạ của ông cũng mờ mịt cả lên không biết phải nên làm gì.

Đối với Phi Long mà nói, thì nó không cần phải nhất thiết như vậy để đánh bại một Hình Bóng Kỵ Sĩ. Với chức năng ‘hình thái mạnh nhất’, Phi Long có đủ sức mạnh để phá hủy nhiều Hình Bóng Kỵ Sĩ hay là Thuyền Bay khác hơn cản đường của nó. Tuy nhiên, sự thực rất là tàn nhẫn, tất cả những đòn đánh mạnh nhất của họ đều bị hóa giải một cách dễ dàng, thậm chí Phi Long còn mất một cái móng vuốt chân nữa.

“Q-Quỷ Thần… Ngươi rốt cuộc là con quỷ quái nào?!” Doroteo và phi hành đoàn của ông đã mất đi cảm giác hiện thực.

Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần thật tốt khi đối đầu với Quỷ Thần, nhưng bọn họ không có ngờ được Quỷ Thần lại mạnh đến vượt quá sức tưởng tượng như vậy.

Quỷ Thần đơn giản đã vượt qua mức độ của các Hình Bóng Kỵ Sĩ của vương quốc. Không chỉ có tốc độ nhanh nhẹn đến kinh ngạc, Kỵ Sĩ Điều Khiển của nó kỹ năng cũng vượt qua ngoài sức tưởng tượng. Một mình Quỷ Thần có thể hoàn toàn đánh bại được Doroteo và phi hành đoàn của ông.

“Liền ngay cả Phi Long cũng không thể đấu lại Quỷ Thần sao? Không… sai là ở chỗ quá mức tự tin vào sức phòng thủ của Màn Lưới Điện dẫn đến bị Phi Lao công kích… và nó dẫn đến kết cục bi thảm này!”

Thiệt hại ngay lúc ban đầu hứng chịu quá nghiêm trọng. Mặc dù với Lò Chuyển Đổi Máu Rồng, Phi Long cũng không thể bày tỏ ra toàn bộ tiềm năng của mình mà không có Anculosas.

Khi bọn họ trở nên mê mang khi nhận thức được chuyện này, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một đợt xung kích. Ở phía sau Chiến Hạm Phi Long, là một cái đuôi dài để duy trì ổn định cho con tàu, và giờ cái đuôi đó đang hứng chịu lấy đòn công kích của Ikaruga.

“…T-Thằng khốn đó! Không phải nó đã rời đi à…?”

Ở phía sau Phi Long, Ikaruga với cánh tay sau lưng chợt thoát ra với đuôi Dây Thần Kinh Bạc kết nối giữa cánh tay và cơ thể. Kèm theo tiếng nổ bất ngờ, ‘Rahu’s Fist’ với đuôi lửa phía sau mà bắn thẳng vào đuôi Phi Long.

Doroteo vốn sai lầm rằng khi cho rằng Quỷ Thần chuẩn bị vòng tấn công nó ở phía sau. Nhưng thực chất, Quỷ Thần đã chậm rãi leo lên cơ thể Phi Long, với mục đích tìm điểm yếu chí mạng của con tàu. Làm Doroteo ý thức được mục đích của Quỷ Thần, liền định vươn mình vặn vẹo lên, ý định một lần nữa vẩy ra Quỷ Thần, và trận chiến giữa hai gã khổng lồ tiếp tục diễn ra.

---------------------------------------------------------------------------

Khi Kiếm Của Người Chết dẫn các Kỵ Sĩ Đen lao về phía trung ưng trận hình của Kuschepercan, thì Erledyradcumber vẫn còn cùng Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen đứng đối mặt ở trên cầu treo.

“Tránh ra, chớ có cản đường của ta!!”

“Hahaha…! Ta không thể làm được ~ Ta không thể thả ngươi đi qua được~”

Edgar bỏ mặc tiếng cười càn rỡ của cô, và cẩn thận quan sát chuyển động của kẻ thù. Mặc dù bên ngoài trông Edgar rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng anh rất là lo lắng.

Sức mạnh của Kiếm Của Người Chết là một mối uy hiếp lớn cho quân đội Kuschepercan. Mặc dù Emrys và Đội Số 2 vẫn đang còn ở trận hình trung ương, nhưng Emrys không thể ngừng lo lắng khi bọn họ đối mặt với kẻ thù như vậy. Đối với Edgar, phương pháp thận trọng nhất là nhanh chóng giải quyết kẻ thù trước mắt để đi giúp đỡ bọn họ.

Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen màu sắc gần giống vớiTyrantor, nhưng cấu trúc không có giống lắm. Toàn bộ thân hình của nó khá thon gọn, chỉ có phần lưng hơi nhô ra – phỏng chừng là bên trong có giấu Hình Bóng Vũ Khí.

Quan sát lấy ở khoảng cách gần, Edgar liền chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc.

“N-Ngươi là kẻ ở Missillier-…?” Edgar giật nảy mình lên.

Trong cuột đột kích ban đêm ở Missillier, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đã chiến đấu chống lại một nhóm Hình Bóng Kỵ Sĩ lén lút xâm nhập vào bắt cóc Công Chúa Eleonora. Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen đứng ở phía trước Edgar không chỉ giống với hình dạng kẻ đã tấn công, mà thân pháp nhanh nhẹn cũng giống tương tự.

“Hử? Hahaha! Đúng đó.”

Đoàn Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng, Kerhild, chợt phát ra tiếng cười to.

“Lúc đó ta phải cảm ơn sự hiếu khách của các ngươi~”

Kerhild hiện tại đang lái một Hình Bóng Kỵ Sĩ được cải tiến dựa trên mẫu Wittendora trước đó, với nhiều chỉnh sửa sao cho phù hợp với một cỗ máy chỉ huy – một cỗ máy với cái tên ‘Veylocinos’. Sau vụ đột kích ban đêm thất bại đó, Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng hầu như đã mất toàn bộ đoàn viên ở trong cuộc phản công ở lúc đó. Chỉ có đơn độc cỗ máy chỉ huy, Veylocinos, là còn sống sót sau cuộc chiến đó. Trong thực tế, Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng hiện tại đến cả tên trong biên chế cũng không còn tồn tại nữa.

45-3.jpg

Ngồi ở trong Veylocinos, Kerhild lộ ra vẻ điên cuồng mà nói.

“Thực sự đáng chết mà! Mặc dù đi chỗ nào cũng gặp phải cản trở cả! Ngay cả ở đây, ngươi đã phá hủy đi Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng mà ta cẩn thận gây dựng! Làm sao ta có thể tha thứ được cho ngươi.”

Veylocinos tiến lên phía trước với động tác không giống như con người, trái người lại Erledyradcumber lại đột nhiên dừng lại. Edgar cuối cùng cũng nhớ tới nguồn gốc của cảm giác quen thuộc của mình.

“G-Giọng nói của ngươi. Nó giống như một người…”

Edgar siết chặt lại cần điều khiển. Thông qua Dây Thần Kinh Bạc khiến cho thân hình cỗ máy run lên.

“N-Ngươi, ngươi là…! Khi đó ‘bọn trộm’ à!?”

Nghe được lời lẽ đầy tức giận của Edgar, vẫn giữ lấy một khuôn mặt không mấy sợ hãi, gần như là cô đầy thích thú với những lời mà Edgar cáu lên giận giữ.

“Haa? Tại sao ngươi lại mau quên đến như thế ~ Không phải đêm đó chúng ta đã trải qua một đêm đâm bụng lấy lẫn nhau sao ~ Hiện tại ngươi mới nhận ra được à? Trì độn học sinh Kỵ Sĩ! Nếu như ta biết được tình huống sẽ phát triển ra thế này, biết thế ta đã xử ngươi ngay lúc đó rồi! Chẹp, thật là đáng tiếc!!”

Vớimột tiếng gầm lớn, Veylocinos liền hạ thấp người xuống và nhảy về phía Erledyradcumber.

“Còn không có chậm đâu! Giấc mơ của ta vẫn còn chưa kết thúc! Hay nói đúng hơn, ta từ chối việc kết thúc nó! Miễn là ta trở về với cái đầu của ngươi, thì ta vẫn còn lấy hi vọng. Hãy coi như đây là quả báo của ngươi đi!”

“Báo ứng? Những lời mà bọn trộm nói đúng là vô nghĩa, nhưng mà ta vẫn còn một lời hứa với bạn của ta. Ngươi nên nhận lấy báo ứng chính là ngươi đó! Ta sẽ trả thù cho Earlecumber của ta và Tellestarle đã bị ngươi lấy cắp, và đòi lại món nợ của ta ở Casadesus!”

Gặp phải kẻ thù mà mình đang hằng tìm kiếm, Edgar hoàn toàn mất đi lo lắng và chỉ còn ý chí chiến đấu bùng cháy. Như thể đáp ứng lại ý chí của phi công, Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Độngcủa Erledyradcumber chợt mở ra và giấu ở bên trong đó Vũ Khí Hình Bóng bắt đầu bắn ra đạn ma thuật. Veylocinos liền nhảy sang một bên để né tránh những phát bắn đầu tiên, sau đó liền bạo phát tốc độ lên.

“Ai nha ~ Tại sao ngươi lại nhiệt tình lên như thế! Thật là khiến cho người ta trái tim phải đập nhanh hơn một nhịp rồi~”

Từ mẫu Wittendora mà chế tạo ra Veylocinos có tốc độ nhanh hơn bất kỳ Hình Bóng Kỵ Sĩ nào, và chuyển động của nó giống như một cái bóng xoẹt qua mặt đất, so với Ác Quỷ Thú còn nhanh hơn.

Tất quá đều quá đột nhiên, Veylocinos chạy bước lớn về phía Erledyradcumber đâm chọc ra mũi kiếm. Erledyradcumber vội dùng Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Độngchặn lại đòn đánh mà mắt cũng thể bắt kịp được. So với trước đây trong ký ức của Edgar, đòn đánh của Kerhild trở nên sắc bén và chính xác hơn.

Trong cuộc chạm trán trước đó ở Casadesus, Kerhild là do lái cỗ máy Tellestarle vẫn chưa có quen thuộc điều khiển. Thế nhưng, mặc dù không quen, cô vẫn có thể đánh bại được Earlecumber. Hiện tại, cô đang lái cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ cá nhân dành riêng cho cô, thì chắc chắn trình độ khủng khiếp của cô phải tăng lên một cấp bậc rồi.

Mặc dù hơi trước một bước làm ra phòng thủ, nhưng mũi kiếm của Veylocinos vẫn đâm lướt qua phần giáp. Edgar dùng Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Độngý đồ đánh bay kiếm của cô, nhưng Kerhild lại dễ dàng lẫn tránh. Trước khi Edgar có thể đuổi Kerhild, Veylocinos sớm đã lướt qua anh và rời ra xa. Với sự khác biệt về mặt tốc độ kiểu này, Veylocinos có thể tiếp tục thế gây rối chiến thuật.

Sau một vài hiệp, cả hai đều không thể gây ra được thương tổn nặng nề nào bất kỳ cho nhau cả. Vì vậy, Edgar liền thay đổi chiến lược, anh phát huy ưu thế tột cùng của Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động mà ép buộc Veylocinos phải giao chiến cận chiến với anh. Bằng cách dùng bạo lực mà tiến lên, dùng giáp đánh chếch hướng kiếm của Veylocinos rồi phản kích lại.

“Hahaha! Ta không có ghét mấy tên cứng nhắc như người đâu~”

Biểu hiện của Edgar đặc biệt bình tĩnh trước sự chế giễu liên tục của đối thủ, và đôi mắt của anh luôn khóa chặt lại Veylocinos. Ngay tại lúc này, phần lưng của Veylocinos liền mở ra, từ đó mọc ra rất là nhiều ‘cánh tay’.

Những cánh tay này có thật nhiều khớp nối, nhìn lướt qua cùng Cánh Tay Phụ của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Tuy nhiên, đối với Edgar, chúng giống như là những cái chân nhện mọc ra từ phần lưng của Veylocinos.

Bên trong dây tinh thể kết thành dây thừng trở thành lò xo đàn hồi mạnh mẽ, khiến cho những thứ giống như cánh tay phụ với móng vuốt sắc bén sáng lấp lánh bay về phía Edgar. Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Độngcủa Erledyradcumber đã sớm dùng để cản đòn tấn công trước đó, và không kịp thu hồi về. Ngay lập tức, Edgar lập tức theo bản năng lấy thân thể làm trục tâm rồi xoay ngang một phát, đem Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động chưa kịp thu về xoay chuyển sang đón đỡ kịp thời. Ngay tại lúc này, vô số cánh tay liền phóng tới lại gần Erledyradcumber, và nhờ ưu thế về mặt số lượng, không ngừng móng vuốt tước mất các mảnh giáp ở nơi khác cỗ máy.

Thiệt hại không tính là nhẹ, nhưng Erledyradcumber vẫn tránh khỏi các thương tổn mang tính chí mạng. Các bước chân của nó vẫn ổn định, và trọng tâm cân bằng vẫn không có bị mất đi. Khi Edgar đang tính phản công lại thì Veylocinos lại giành trước một bước lùi lại về sau.

“Chẹp! Phản ứng của ngươi nhanh đến mức không tưởng, và ta khá ngạc nhiên khi đòn này không làm gì được ngươi. Vậy? Còn trang bị này thì sao? Ta gọi nó là ‘Cánh Tay Di Động Đột Kích’, một loại vũ khí linh hoạt có thể làm được… những đòn như thế này!”

Đã lấy ra con át chủ bài của mình, Kerhild không còn tìm thấy lý do gì để ẩn giấu nó nữa. Kèm theo lời của cô, Veylocinos liền quay trở lại tấn công bằng cánh tay của mình.

“Aaah!!”

“Ugh!”

Với âm thanh như rắn hí lên và hình dạng cái chân nhện sắc bén Veylocino liền phát động công kích. Cánh Tay Di Động Đột Kích cộng với cánh tay thế như gió bão cùng đồng thời tấn công kéo tới. Edgar ngay lập tức phản ứng lại bằng cách dời Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động chống lại dòng lũ thế tấn công. Một cuộc thi đấu giữa mâu và thuẫn – giữa Cánh Tay Di Động Đột Kích và Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động đã bắt đầu xảy ra. Một trận đụng độ giữa hai cỗ máy với tính chất hoàn toàn trái ngược nhau.

Chẳng mấy chốc sau, trận chiến dần chuyển sang thế bế tắc.

“Ahaha~ Đánh như vậy làm ta rất hoài niệm a? Không phải trong trận giao chiến lúc đầu của chúng ta ngươi vẫn cứ như con rùa thế sao?!”

Mặc kệ Kerhild có chế giễu đến cỡ nào, Edgar vẫn giữ lấy bình tĩnh và vững chắc mà đón chặn từng đòn này đến đòn khác, đồng thời quan sát lấy kẻ thù có để lộ ra sơ hở không. Nhưng mà Veylocinos liên tục tấn công không chừa một chút cơ hội nào cho anh phản công.

Không có sơ hở? Điều này thực sự là đúng ư?

Edgar cảm thấy khá nghi hoặc.

Cánh Tay Di Động Đột Kích được thiết kế có một vài cánh tay. Tuy nhiên, phi công của nó vẫn là con người… Một Kỵ Sĩ Điều Khiển đơn độc có thể kiểm soát được nhiều cánh tay một lúc không?

Theo như Edgar biết, để đạt được kỹ thuật như vậy là một điều hết sức khó khăn, và anh chỉ biết được một người có khả năng có thể điều khiển động tác phức tạp như vậy, đó chính là – Ernesti.

Mặc dù kỹ năng của Kerhild có thể đấu với Eru được, nhưng thực ra đáp án trả lời của nó đơn giản hơn. Các cánh tay đó của Veylocinos có chức năng cơ bản nguyên lý giống như Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động của Edgar, dựa trên các mẫu lập trình c đã được thiết lập từ trước và Kỵ Sĩ Điều Khiển chỉ cần lựa chọn tình huống nào phù hợp cho các động tác đã được lập trình sẵn.

Edgar liền quyết định vừa cứng ngắc phòng thủ vừa cẩn thận quan sát lấy động tác của Veylocinos. Với kinh nghiệm trước đây của mình trong việc vận hành Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động, Edgar liền từ trong đó tìm ra vài hình thức chuyển động cố định. Với sự hiểu biết cách thức hoạt động của mẫu đó, Edgar có thể dễ dàng phòng thủ chống lại các kiểu tấn công lặp lại giống nhau.

“Cái tên này… Hắn đã nhìn thấu cách thức hoạt động của Cánh Tay Di Động Đột Kích chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau?!”

Nhìn thấy chuyển động trôi chảy của Erledyradcumber, Kerhild không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

“Tên này quá mức nguy hiểm… Mặc dù bị mình tấn công một cách dồn dập, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Ngay từ lúc đó mình đã nhận ra được rằng tên khốn này khó nhai đến cỡ nào…”

Từ kinh nghiệm của mình, Kerhild biết được cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ màu trắng có khuynh hướng nghiêng về mảng phòng thủ hơn, nó chỉ có thể phản công lại khi khám phá ra kẽ hở của đối thủ. Ngay trong cuộc chạm trán trước đó cũng vậy, Edgar có thể cắt đứt cánh tay của cỗ máy Tellestarle mà cô ăn trộm – đó là một lỗi lầm mà Kerhild không muốn giẫm lên nó một lần nữa. Vì vậy, Kerhild quyết định thay vì cùng với Erledyradcumber chơi trò phòng thủ, cô quyết định lùi lại về sau tạo một khoảng cách giữa hai bên.

“Chuyển động của mình đã bị phân tích hoàn toàn, nên lặp lại các đòn tấn công tương tự sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Huống hồ, cái mà mình đang lo lắng là nguồn mana dự trữ của mình…”

So với kiểu máy định hướng mảng phòng thủ như Erledyradcumber, Veylocinos tiêu dùng lượng mana lớn hơn, và chắc chắn nó sẽ cỗ máy bị hạ gục đầu tiên nếu như trận chiến cứ kéo dài.

Trước khi Kerhild có thể thực hiện được kế hoạch của mình, Erledyradcumber đã trước một bước tấn công về phía cô. Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động di chuyển để lộ ra Vũ Khí Hình Bóng, Erledyradcumber liền bắn ra chói mắt đạn ma thuật về phía Veylocinos. Tuy nhiên, Kerhild liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Với tư thế cúi người xuống mà chạy, phần lưng của Veylocinos vỡ ra. Cánh Tay Di Động Đột Kích liền đâm xuống mặt đất, phối hợp với lực chân giẫm lên khiến cho cỗ máy tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, nhìn cỗ máy giống y như con nhện đang chạy.

“Hehehe! Ngươi làm sao lại không để một cô gái như ta được nghỉ ngơi cơ chứ. Ngươi thật là thô bạo a~”

“Ngươi thật là lắm trò!”

Khi lại gần Veylocinos, Edgar liền triển khai Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động tạo thành trạng thái phòng vệ đầy đủ. Nhưng, thay vì tấn công, Cánh Tay Di Động Đột Kích của Veylocinos làm bộ tấn công rồi nhưng lại dùng sức đánh lên mặt đất một cái. Làm một cái động tác mà Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường không thể làm được mà nhảy vọt qua đầu của Erledyradcumber rồi nhảy xuống phía sau lưng nó.

“Ahaha! Đúng là đồ đần! Ngươi nghĩ rằng Veylocinos của ta lại cùng mấy cái Hình Bóng Kỵ Sĩ khác như thế ư?!”

Như muốn vòng ôm lấy vậy, Veylocinos tấn công Erledyradcumber từ phía sau lưng với kiếm dao găm trên tay. Kerhild biết mấy mánh khóe này cô không thể lần thứ hai làm ra, và cô ý định kết thúc trận chiến này bằng đòn đánh này.

Mặc khác, bị đối thủ vòng lại ra phía sau, Erledyradcumber đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm. Và đối mặt với Veylocinos có tốc độ di động còn nhanh hơn cả mình, anh đã làm ra một quyết định lớn mật.

Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động mở ra trông giống như một đôi cánh thép và va trúng Cánh Tay Di Động Đột Kích. Mặc dù là va chạm, nhưng Veylocinos không có dấu hiệu nào cho thấy bị chậm lại. Với dao găm trên tay, Kerhild nhắm tới mục tiêu chính xác ở giữa kẻ hở ở hai miếng giáp nhằm tung ra một đòn chí mạng cho Erledyradcumber.

“Chưa có kết thúc đâu! Erledyradcumber! Hãy cho con mụ đó thấy… sức mạnh của chúng ta.”

Edgar lập tức mở bảng điều khiển, và dùng sức mà nhấn xuống nút nhấn bên trong. Đây là nút kích hoạt khẩn cấp, theo mệnh lệnh được Edgar, Động Cơ Ma Thuật liền truyền tới khung máy móc lệnh ‘giải trừ’ một ma thuật nào đó, và sau đó ‘ma thuật cường hóa’ liền bị tắt đi.

Không có ma thuật cường hóa, Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động chính là bộ phận tiếp thu mệnh lệnh đó, bởi vì giải trừ cố định, tầng áo giáp có thể chuyển động không còn cách nào liên kết với nhau nữa mà rơi ra. Với việc Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động được tách tháo ra, thì Móng Vuốt Di Động Đột Kích cũng không còn ràng buộc cản trở nữa.

Mặt khác, với việc tháo bộ lớp bộ giáp nặng nề có thể cho phép cho Erledyradcumber có thể nhanh chóng xoay người lại, khiến cho phát đâm chí mạng của Veylocinos chí sượt qua người tạo nên vài tia đốm lửa mà thôi.

“Tên khốn! Tại sao ngươi vẫn chưa chịu chết!!”

Biết được đòn đánh lén của mình đã thất bại, Kerhild cố gắng kéo dài khoảng cách của mình và Erledyradcumber. Tuy nhiên, Erledyradcumber hiện tại đã không còn bộ giáp nặng nề tạo thành gánh nặng nữa, tốc độ không còn chậm chạp giống như lúc đầu nữa.

Đem loại thuẫn cỡ nhỏ trên tay làm vũ khí, Erledyradcumber liền vung nó lên nện lên trên đầu của Veylocinos, khiến cho một vài mảnh vỡ văng ra. Đòn đánh nặng nề khiến cho đầu của Veylocinos bị đánh nát và đánh mất đi tầm nhìn của nó và nghiêm trọng làm cho Veylocinos mất đi cả cân bằng.

“T-Thằng khốn! Ngươi xem ngươi đã làm cái gì đây!!”

Kerhild trừng mắt mà nhìn đi màn hình mất đi hình ảnh, rồi nổi giận mà dùng Cánh Tay Di Động Đột Kích mà tấn công. Bởi việc Erledyradcumber đã đánh mất đi bộ giáp và khoảng cách đủ gần, Kerhild không cần ngắm chuẩn chỉ cần hướng thẳng theo phương phướng mình bị tấn công là được.

Mặc dù đối mặt với Cánh Tay Di Động Đột Kích lao tới, Erledyradcumber không có để ý tới cánh tay, bả vai bị móng vuốt cào xước mà vẫn giữ chắc thanh kiếm trong tay. Mà đánh mất đi tầm nhìn Veylocinos không thể nào thấy được hay né tránh cây kiếm của đối thủ, khiến cho thanh kiếm cứ tự do nương theo tiếng sắp thép rên rỉ mà đâm xuyên qua bụng. Trớ trêu thay, tình cảnh này lại vừa vặn cùng với Earlecumber và Tellestarle bị lấy cắp lúc đó trái ngược lại.

“Veylocinos…! T-Tại sao? Làm sao ta có thể…! Chết tiệt…!”

Đòn tấn công này đã phá hủy mất đi van hút không khí, và âm thanh kim loại ma sát lẫn nhau vang vọng lên trong khoang điều khiển. Kerhild biết được mình đã thua.

Với việc nguồn mana cung cấp bị cắt đứt, Veylocinos không còn cơ hội để di chuyển nữa. Khẽ cắn lưỡi, Kerhild nhanh chóng xoay người mở ra nắp cửa ở phía trước rồi linh hoạt mà nhảy ra ngoài cỗ máy, cô không thèm quan tâm độ cao chênh lệch khoảng mười mét chênh lệch của cỗ máy. Việc Kerhild cần làm bây giờ là trốn đi thật xa trong khi kẻ thù vẫn còn đang tập trung vào Veylocinos. Không cần quay lại nhìn về sau, Kerhild đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn rồi.

Tuy nhiên, rất là ngạc nhiên, cỗ máy Veylocinos bị phá hủy bị quăng ném ngay phía trước cô, chặn lại con đường chạy trốn của cô. Khi Kerhild dùng tay vẫy vẫy lớp bụi bặm tản đi, cô liền chứng kiến Erledyradcumber bị đánh cho vết thương đầy rẫy. Cho dù Kerhild có nhanh nhẹn đến cỡ nào, bị Hình Bóng Kỵ Sĩ nhìn chằm chằm thì rất khó mà chạy trốn nổi.

“Ahaha… Này, ngươi có nghiêm túc không đó? Đường đường một Kỵ Sĩ sẽ không tấn công một người sống bằng thanh kiếm này chứ?”

Ngay cả khi bị ép vào đường cùng, Kerhild vẫn không buông tha cơ hội sống sót. Cô cố gắng gợi lên tinh thần kỵ sĩ, giả bộ đáng thương và hy vọng mình sẽ được tha cho. Tuy nhiên, nỗi niềm hy vọng của cô không thành công vì lúc này Erledyradcumber đã giơ cao thanh kiếm lên.

“Ta đã nói từ trước, đây là vấn đề giải quyết ‘món nợ’. Cuộc chiến này đã bắt đầu từ lúc Tellestarle bị trộm cắp đi… Bởi vì lúc đó ta không ngăn được ngươi, nên lúc này ta sẽ để sự việc kết thúc tại đây đi!”

Trước khi Kerhild có thể kịp phản ứng lại, thanh kiếm lớn khổng lồ đã hạ rơi xuống ngay trên đầu cô với tất cả sức mạnh chuỗi dây tinh thể mà cỗ máy có.

“Aaaaa!! Khôngggggggggg!”

Mặt đất bị kiếm chém xuống tạo thành cái rãnh lớn, bụi đất và đá bay tung tóe lên bầu trời. Khi cơn gió thỏi quét qua, trên mặt đất đã không còn lại dấu vết gì. Khi con người đối mặt với Hình Bóng Kỵ Sĩ thì đến tàn tích cũng không còn.

Erledyradcumber dừng lại một lúc, sau đó mới đứng thẳng người lên và quay sang phía trước mặt. Trong buồng lái Edgar không lộ ra vẻ thắng lợi sung sướng, chỉ suy nghĩ lắc lắc đầu rồi chuyển đổi tầm nhìn.

“…Đã giải quyết lấy một kẻ thù. Mọi người phải giữ an toàn đó…”

Với thân hình đầy rẫy vết thương, Erledyradcumber liền tiến lên về phía trước. Trong suốt khoảng thời gian mà Edgar chiến đấu với Veylocinos, Kiếm Của Người Chết đã tràn đầy khí thế mà xông về trận hình trung ương của Kuschepercan. Với ân oán riêng của mình đã được giải quyết xong xuôi, Edgar liền lao tới đi trợ giúp cho bạn bè của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận