Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 18: Khi Phượng Hoàng Bạc giương cánh

1 Bình luận - Độ dài: 6,923 từ - Cập nhật:

Chỉ trong chớp mắt thời tiết đã chuyển sang cuối thu, không khí ngày càng trở nên lạnh hơn theo từng ngày trôi qua. Ngày hôm nay những cơn gió cũng thổi lạnh đến tận xương, chỉ có những tia sáng của ánh mặt trời từ phía bầu trời quang đãng mới hơi trì hoãn được mùa đông sắp đến.

Đây là khu bệnh xá nằm ở trong Học viện Phi công Laihiala. Ở trong căn phòng này chỉ có một cái giường, và Edgar người đang nằm trên đó từ từ mở mắt ra. Đây là một căn phòng sạch sẽ và trống trãi. Những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua các lỗ hổng của tấm rèm màn cửa và đi tới căn phòng, mang đến cho đôi má của anh từng tia sáng ấm áp, đồng thời nó cũng kích thích lên khiến cho đôi mắt của anh nhẹ nhàng nhích nhích lên. Do anh đã có một giấc ngủ khá lâu, nên, anh vẫn chưa thể tập trung rõ ràng được ý thức của mình, cứ như vậy mờ mịt mà nhìn xung quanh. Tầm nhìn của anh bao phủ bởi một làn xương trắng, sau đó mọi thứ trong tầm mắt của anh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cũng ngay lúc này, Edgar liền kịp nhớ lại tình huống ngay trước khi anh kịp đánh mất ý thức của mình, trong tầm suy nghĩ hỗn loạn đó anh vũng vẫy giãy dụa muốn đứng dậy.

“Aaaa…”

Khắp cả người anh đều truyền đến cơn đau đớn khiến cho Edgar phải từ bỏ việc đứng dậy. Ở trong tâm trí hỗn loạn này, Edgar bắt đầu so sánh tình huống hiện tại so với tình huống cuối cùng mà anh còn nhớ đến. Đây là thương tổn rất lớn từ vụ va chạm mãnh liệt giữa thân thể với các linh kiện của cỗ máy bị đánh bay ra. Tuy rằng mạng sống của anh không gặp phải nguy hiểm, nhưng điều này không có nghĩa là anh chỉ gặp phải vết thương nhẹ. Anh chợt thả lỏng người sau khi phán đoán ra được tình huống hiện tại và yên tâm nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh.

Nhưng cơn đau đã ngăn việc nghỉ ngơi của anh, làm cho anh chỉ có thể nằm yên như vậy một cách im lặng. Ngay tại lúc này, anh chợt nghe đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng một cách cẩn thận. Edgar cố gắng để trả lời lại, nhưng cái cổ họng khô khốc một thời gian dài của anh không thể phát ra được âm thanh. Anh cố gắng phát ra tiếng, nhưng cánh của đã kịp mở ra trước khi anh kịp phát ra âm thanh đầy đủ.

“….! Cậu đã tỉnh rồi à!”

Người phụ nữ đi vào chính là – Helvi chợt mở căng to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, sau đó liền chạy tới bên cạnh chiếc giường mà Edgar đang nằm. Trong tay của cô là một cái bình nước.

“Quá tốt rồi… cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy, mình đã rất lo lắng.”

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B2%2B%25

Những giọt nước mắt long lanh đã hiện lên ở khóe mắt của cô. Edgar rất đỗi ngạc nhiên khi nghe được mình đã nằm ngủ hẳn ‘ba ngày’. Anh muốn biểu thị chút lòng áy náy và cảm kích, nhưng, anh chỉ phát ra được âm thanh khàn khàn từ miệng của mình. Nhận ra điều này, Helvi chậm rãi đưa đầu ống hút với đầu kia để ở trong bình đưa tới ngay miệng Edgar. Sau khi cổ họng đã được nước làm cho thoải mái đi xuống, Edgar thư giãn ra và hỏi với giọng điệu khàn khàn:

“…Xin lỗi, Helvi. Sau khi… Sau khi mình bị mất đi ý thức thì, chuyện gì đã xảy ra…?

Cho dù là ngay lúc này đi nữa, Edgar vẫn cứ nghiêm túc như vậy. Helvi kéo vai và kéo chiếc ghế từ bên cạnh sang đề ngồi xuống.

“Được rồi, mình sẽ giải thích rõ mọi thứ cho cậu. Thời gian còn rất nhiều, nên không cần gấp gáp đâu.”

Sau khi nhấp một ngụm nước, Helvi chợt nghiêng đầu rồi nói:

“Xem nào, trước hết là…”

--------------------------

Ở thủ đô của Vương quốc, Känkänen; lâu đài Shreiber nằm ngay ở vị trí trung tâm, có một vài bóng người đang ở trên hành lang đang trên con đường đến cung điện để yết kiến đức vua.

Một trong số họ là đức vua của Fremmevira, Ambrosius Tahvo Fremmevira. Một người đứng đầu đất nước hiện đã đi vào độ tuổi lão niên, khi còn trẻ ông cũng đã từng là một Kỵ Sĩ, cũng từng có kinh nghiệm là người chỉ huy dẫn dắt tướng lĩnh. Ông hằng ngày thường thường rèn luyện đầy đủ nên trông vẫn rất cường tráng và khỏe mạnh. Mái tóc đầy khí phách và chòm râu của ông trông giống như là bờm của một con sư tử; sự hiện diện của ông vẫn mạnh mẽ như trước không thấy một chút khí thế suy giảm nào khắp cả người ông. Bước sau ông vài bước là Công tước Knut Dixgard. So với đức vua của mình, ông dáng người nhỏ gầy hơn và mang lại ấn tượng như là một lưỡi dao sắc bén. Nhưng, hiện tại, trên khuôn mặt của ông bao phủ lấy sự mệt mỏi và lo lắng, bao phủ lấy phong thái ngày xưa của ông.

“Nên, bọn trộm đã đột nhập vào Pháo đài Casadesus bằng kế hoạch của chúng, và trộm lấy cỗ máy kiểu mới bằng vũ lực, đúng không?”

“Vâng. Chúng thần đã thu hồi lại hầu hết Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới, nhưng vẫn để một chiếc chạy thoát. Thần đã dán thông báo ở khắp nơi và lùng bắt nhiều chỗ, nhưng, cho đến nay vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích gì cả. Đây là sơ xuất chết người của thần; thần không có lời nào để tự bào chữa cho bản thân. Thần sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào…”

“Knut, đừng nóng vội quyết định như vậy. Thay vì trừng phạt ngươi, ta có việc quan trọng hơn muốn ngươi đi làm. Nếu như ngươi muốn chịu trách nhiệm về vụ việc này, hãy đặt nhiều sự nỗ lực hơn về việc này trong tương lai và suy nghĩ xem nên làm ra sao để cứu vãn tình thế.”

Knut hiện tại đang cố gắng nghiêm túc kính cẩn, nếu không phải là hai người hiện tại đang đi bộ, ông đã sớm quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi rồi. Nhưng, đối mặt với Knut thú nhận tội lỗi của chính mình, Ambrosius chỉ vẫy tay và bác bỏ nó.

“Chỉ là đối với thân phận thực sự của bọn trộm… ngươi nghi ngờ đó là người của quốc gia khác sao?”

“Vâng, thần cho rằng là như vậy. Hiện tại thần đang tra hỏi thông tin từ tù nhân bắt được. Nhưng, có vẻ như chúng đã trải qua quá trình đào tạo đặc biệt và giữ miệng rất chặt. Nên cần mất một khoảng thời gian để xác định được thông tin chính xác.”

“Dù thế nào đi nữa, chúng ta không cần quá mức nóng vội khi chúng vẫn còn đang ở trong lãnh thổ của chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng bức bọn chúng nói ra được. Về mặc khác, con đường mà bọn chúng chạy trốn chỉ giới hạn ở mặt Biển Cây Bocuse hoặc là băng vượt qua dãy núi. Từ đó rất dễ dàng mà có thể suy ra được bọn họ sẽ đi hướng nào.”

‘Biển Cây Bocuse’. Đây là khu rừng nằm ở phía đông của Vương quốc, và đây là khu vực mà có vô số Thú Ác Quỷ sinh sống. Cuộc tấn công gần đây của Behemoth vẫn còn là ký ức chưa phai trong tâm trí của mọi người, có thể có Thú Ác Quỷ mạnh mẽ đến cỡ đó từ trong khu rừng cây đó chui ra. Nên từ đó có thể đoán ra rằng, kẻ dù sẽ không có đến nỗi ngu ngốc mà tìm đến hướng con đường đó mà trốn tránh.

Mặc khác, phía tây của Fremmevira là các quốc gia nhân loại – ‘các nước phương Tây’. Để đến được đó thì bọn họ buộc phải băng qua dãy núi Aubigne. Dãy núi này luôn được biết đến là trong tình hình đầy nguy hiểm, hiểm trở, nhưng, nó không phải là không thể vược qua được. Trong đó có một vài nơi có thể dễ dàng băng qua đều được xây thành con đường, với các đơn vị đóng quân tại đó.

Vấn đề là ngoài những con đường đó xuyên qua dãy núi, còn có những con đường thay thế khác. Tuy rằng nó rất là khó khăn trong việc đi lại, nhưng nó vẫn là có thể đi băng qua được, và bọn trộm có thể đã sớm sắp xếp con đường rút lui rồi. Trên thế giới này không có hệ thống rada. Tuy rằng dọc theo những ngọn núi có những chỗ quan sát không đến nỗi chỉ làm cảnh, nhưng, vẫn còn có kẻ hở trong đó, điểm này Ambrosius cũng tương đối biết rõ.

“Thực sự là, mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng hơn. Kể ra cũng đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có lần ngoại giao cuối cùng với các nước khác.”

Nguyên nhân khiến cho Vương quốc có thể tồn tại được lâu cùng với các quốc gia lân cận khác mà không có ma sát gì cả là do vị trí địa lý của đất nước này. Nằm tại giữa Biển Cây Bocuse và dãy núi Aubigne, Fremmevira có thể được coi là một ‘tường thành’. Đối với các nước phương Tây, sự tồn tại của Vương quốc rất thuận tiện và có ích lợi cho họ, có thể giải quyết vấn đề khó khăn về những phương diện khác. Đó là lý do tại sao bọn họ sẽ không làm những điều không cần thiết và liều lĩnh làm cho mối quan hệ này trở nên rạn nứt. Các quốc gia khác đều có nhận thức chung là sẽ không can thiệp vào Fremmevira, xem như là ‘mắt nhắm mắt mở’ đối với nền tảng lịch sử của Fremmevira. Đó cũng là nguyên do mà Vương quốc có thể ‘thư giãn’ trong việc bảo đảm an toàn chống lại các quốc gia khác.

“Cỗ máy vượt thế hệ, Hình Bóng Kỵ Sĩ đời mới đã bị trộm đi. Một khi chuyện này bị công khai thì sẽ là không thể giữ được việc nó sẽ không bị lan truyền tới các nước khác. Bây giờ đã quá trễ để lo lắng cho điều này. Chúng ta phải lựa chọn con đường để chúng ta có thể sinh tồn.”

Và để tạo ra con đường sinh tồn trong tương lai. Cả hai người họ đều nghĩ đến những điều giống nhau.

Phòng đại sảnh tiếp kiến đức vua của lâu đài Shreiber rất rộng rãi. Đây là điều rất tự nhiên khi nó được xây dựng để chứa được Hình Bóng Kỵ Sĩ ở bên trong. Khi có một buổi lễ được tổ chức ở nơi này, sẽ có những Hình Bóng Kỵ Sĩ được xếp thành hàng, phô ra ra vẻ uy nghi của Vương quốc.

Ngay bây giờ, ở trong đại sảnh này không có sự hiện diện của Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng lại có sự hiện diện của một nhóm bạn trẻ. Không cần nói nhiều nữa, bọn họ chắc chắn là các học sinh từ khoa Phi công của Học viện Laihiala và ba đứa trẻ khác nữa. Sau khi đã giải quyết xong sự kiện ở pháo đài Casadesus, các học viên của Laihiala cũng được triệu tập lại đây, hầu như học sinh của khoa Phi công đều tụ tập đông đủ tại đây.

Các học sinh đứng ở trong căn phòng đại sảnh rộng lớn này đều lấy làm kính phục trước bầu không khí nghiêm trang trong lúc bọn họ đang chờ đợi sự xuất hiện của đức vua.

“Được rồi, các ngươi có thể đứng lên.”

Ambrosius nhìn về phía nhóm học sinh đang quỳ gối thỉnh an trước mặt ông rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Sau đó ông liền ngồi lên ngai vàng của mình một cách gọn gàng. Các học sinh của Laihiala liền ngẩng đầu của mình lên, nhưng, do họ quá căng thẳng mà họ như cứng đờ vậy. Đây là điều rất bình thường, ngay khi gặp Công tước bọn họ cũng đã căng thẳng rồi, chứ nói gì đến việc gặp đức vua. Trong số họ có một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đứng ở giữa ngay hàng đầu tiên nhìn qua dáng vẻ thì rất bình thường, đúng chuẩn mực. Ambrosius chợt mỉm cười khi nhìn lướt thoáng qua Ernesti, rồi khi đến các khuôn mặt tiếp theo khuôn mặt của ông chợt trở nên nghiêm túc lên, và liền nói ra với một giọng điệu đầy chững chạc.

“Trước hết, ta cần phải chúc mừng đến hết tất cả các học sinh đang có mặt tại đây, đối với việc phát triển thành công cỗ máy kiểu mới, các ngươi làm rất tốt. Đối với một nhóm học sinh còn đang ở trường học có thể hoàn thành được thành tích mà trước đây chưa từng có, ta rất lấy làm kiêu ngạo và vui mừng.”

Lời của Ambrosius khiến cho hầu hết các học sinh đều trở nên đỏ mặt tía tai lên vì kích động. Thậm chí còn có vài người nhìn có vẻ như là bị lời này làm cho choáng váng.

“Đáng tiếc thay, lại có những tên côn đồ đã phá vỡ công việc tuyệt vời này. Chúng ta đã cố gắng để bắt chúng, nhưng, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là giả thuyết rằng đã bị bọn côn đồ này trốn thoát được.”

Nghe đến đây biểu hiện của các học sinh chợt trở nên ảm đạm. Bọn họ vốn đang vui mừng khôn siết bởi lời khen ngợi của đức vua, nhưng giờ đây đã bị sự thật phũ phàng dội xuống một chậu nước lạnh làm tâm tình của bọn họ chìm sâu vào vực thẳm.

“Không cần bi quan như vậy. Tuy bọn chúng trộm lấy được một cỗ máy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng có thể từ trong cỗ máy kiểu mới đó cướp hết mọi kỹ thuật của chúng ta. Nhưng, nếu thông tin về cỗ máy kiểu mới được công bố ra, thì chúng sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau về cỗ máy kiểu mới. Đến khi điều đó xảy ra, chúng ta không thể để tụt hậu rơi ở phía sau được! Theo như những gì ta biết, cỗ máy kiểu mới vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ. Đó là lý do mà ta đem các ngươi triệu tập đến đây để có thể hoàn thành nó. Không kéo lâu thêm nữa, Ernesti. Cháu cần cái gì để có thể hoàn thiện được cỗ máy này?”

Sau khi nghe được câu hỏi của nhà vua, Eru suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Có hai vấn đề, một là cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tốn thời gian mới hoàn thành được nó. Vấn đề khác là… cần phải có sự trợ giúp từ Viện NTR.”

Câu trở lời của Eru cực kỳ không giống phỏng đoán của hầu hết mọi người ở trong này. Bọn họ vốn nghĩ rằng chính Eru hoặc là các học sinh khác sẽ hoàn thành sự phát triển của cỗ máy kiểu mới này. Ambrosius thì chỉ muốn biết rằng cậu nhóc này cần có thứ gì để có thể hoàn thiện được cỗ máy thôi. Nhưng, đáp án mà Eru đưa ra không có ở phương diện trang thiết bị hay là vật tư, mà là tên của một tổ chức.

“Còn có rất nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết đối với cỗ máy kiểu mới, một trong số đó là việc khiến cho việc vận hành cỗ máy trở nên dễ dàng hơn. Ở khía cạnh này, Viện NTR hẳn là đã có kinh nghiệm thuần thục; cháu nghĩ rằng nếu mượn đến kỹ thuật và ý kiến chuyên môn của họ thì sẽ càng có hiệu quả hơn. Ngoài ra, nếu như chúng ta sớm muộn gì cũng đã có kế hoạch chấp nhận cỗ máy kiểu mới trở thành đơn vị Hình Bóng Kỵ Sĩ cơ sở thì cách thức chế tạo ra nó từ đây trở đi rất là quan trọng. Do đó, phương pháp tốt nhất là là sử dụng Karrdator, cỗ máy hiện có số lượng nhiều nhất làm bàn đạp, và từ nó chúng ta sẽ nâng cấp chúng lên. Mà để làm được điều đó thì, tốt nhất là kéo những người ở Viện NTR vào, họ vốn là những người rất quen thuộc và nắm giữ cấu trúc của Karrdator một cách rõ nhất.”

Eru đã chuẩn bị sẵn trước câu trả lời này và trình bày nó một cách trôi chảy với mọi người có mặt ở nơi này. Trái ngược hẳn lại, Ambrosius có chút thất vọng và khoanh hai tay lại.

“Vậy nên, cháu đang nói rằng việc phát triển tương lai của cỗ máy nên chuyển dời đi cho Viện NTR?”

“Cháu biết rằng điều này không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta còn phải cần hướng về phía Viện NTR giải thích đầy đủ một cách chi tiết về nó nữa. Nhưng, may thay việc này đã sớm được tiến triển từ trước. Nhờ có sự tiến cử của Công tước Dixgard, tất cả các senpai đang có mặt tại đây chắc chắn đều sẽ có vị trí ở trong Viện NTR. Mỗi người thành viên trong số bọn họ đều đã tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển của Tellestarle từ khi nó mới được đề xướng ra cho tới khi kết thúc; chỉ cần tri thức và kinh nghiệm có thể cùng phối hợp với nhau thì chắc chắn họ có thể đem cỗ máy kiểu mới hoàn thành được.”

Ambrosius nheo mắt lại và vuốt bộ râu của mình. Cậu nhóc này suy nghĩ thật chu toàn. Ngay khi Ambrosius đang suy nghĩ về điều này, ông chợt cảm thấy có cái gì đó cảm giác không đúng đang lôi kéo ông. Trực giác của ông mách bảo rằng ông đang để sót điều gì đó. Để tìm ra nó đến tốt cùng là cái gì, cặp mặt của ông lại một lần nữa lại rơi vào ngay người cậu nhóc, và đã biết được ngay đáp án.

“Ừm, cháu nói có lý. Như cháu đã đưa ra lời đề nghị như vậy thì ta sẽ triệu tập Viện NTR để thảo luận về vấn đề này. Đối với việc hoàn thành cỗ máy kiểu mới, ta liền trông cậy vào hiệu suất làm việc của mọi người… Nhưng, tại sao lại không có nói đến tên của cháu trong này?”

“Vâng, thưa đức vua. Cháu mới chỉ được lên làm học sinh trung học năm hai thôi; khoảng cách tốt nghiệp còn rất xa đây.”

Ngay tại lúc này, có hai suy nghĩ là ‘đến giờ này vẫn còn chơi trò này sao’ và ‘ồ, đúng rồi’ chớp lên trong tâm trí của mọi người ở đây. Cho dù là Ambrosius cũng không che dấu nổi sự ngạc nhiên ở trên khuôn mặt của mình.

“…Thân là một vị vua, ta có thể thật không thích hợp khi nói ra những điều này. Nhưng, tại thời điểm này, cháu có cần phải học tập ở trường nữa không?”

Khi nghe đến điều này, Chid và Ady, người đang đứng phía sau Eru chợt run người lên. Nếu như đức vua ra lệnh cho Eru dừng lại việc học tập, bọn họ sẽ không tìm ra được bất cứ phương pháp nào để có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra. Những lời mà bọn họ muốn nói kể từ lúc chạy gấp rút tới Casadesus vọt tới ngay cổ họng của họ, nhưng, bọn họ lại không thể thốt ra lời ngay tại nơi này trước mặt đức vua được. Hai người bọn họ chỉ có thể cúi đầu xuống, siết chặt lại nắm tay và yên tĩnh lắng nghe vụ việc sắp tới.

“Có… một nguyên nhân. Thưa đức vua, lý do mà cháu có thể đưa ra và hoàn thành ‘cỗ máy kiểu mới’, tất cả đều là do cực kỳ may mắn mới được cả thôi.”

Mỗi khi dáng người nhỏ nhắn Eru nói chuyện với Ambrosius, thì cậu lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên phía trước lên xem. Ambrosius có thể chứng kiến thấy được sự quyết tâm của cậu nhóc này qua đôi mắt đang nhìn thẳng vào người ông. Ông liền mỉm cười và trả lời:

“Ồ, vậy nên, điều đó có nghĩa là thành tích không thể tin được của cháu không phải là do tài năng của cháu mà ra ư, nhưng, không chỉ đơn thuần là may mắn không chứ?”

“Như ngài đã biết, cháu mới chỉ có 12 tuổi đầu. Cho dù cháu có ý tưởng hay phương pháp nào mà cháu nghĩ ra, nếu như không có ai thừa nhận về nó thì cháu cũng không thể làm được bất cứ chuyện gì cả. Thành tựu này có được là nhờ có các senpai của khoa Phi công đã không có đem lời nói của cháu thành trò đùa vui, mà trái lại còn nghiêm túc suy nghĩ về nó. Có thể làm như vậy, cháu nghĩ là sẽ không có nhiều người đâu.”

“Công lao của cháu rất xuất chúng; ta không thể gạt bỏ nó một cách đơn giản như vậy được. Và, nếu như ta ra lệnh, ta cũng không cho là Viện NTR sẽ từ chối lời của ta. Nếu như trong trường hợp đó, tình huống không phải tương tự như trên sao?”

Eru hạ thấp tầm mắt xuống và lắc đầu một cách chậm chạp.

“Trong trường hợp đó sẽ gây ra xích mích không cần thiết. Cỗ máy kiểu mới sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý và đòi hỏi phải có nhiều thời gian để phát triển và nghiên cứu nó. Nếu như có nhân tố xích mích trộn lẫn vào trong đó thì, chỉ sợ rằng điều vốn có thể hoàn thành được sẽ trở thành điều không thể hoàn thành được mất.”

Những lời này hoàn toàn nói đúng vào trong nội tâm những gì mà Ambrosius đang lo lắng. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Người máy Quốc gia đã được thành lập ngay sau khi Vương quốc Fremmevira được thành lập. Tổ chức này đã có nhiều năm nghiên cứu hỗ trợ cho việc phát triển tất cả các kỹ thuật có liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ. Các nhà nghiên cứu đều tài năng kiệt xuất và tất nhiên đi kèm với nó sẽ là lòng tự ái về trình độ của mình. Lòng tự ái là một thứ rất rắc rối, không quản là cậu có tài năng đến cỡ nào, hoặc là hoàn thành được nó xuất sắc như thế nào, điều đó cũng không có nghĩa là Viện Nghiên cứu sẽ chứa chấp được cậu. Đặc biệt là với một khoảng cách chênh lệch tuổi tác lớn đến như vậy, căn bản không cần nghĩ liền sẽ biết được kết quả như thế nào.

Với tài năng của Eru và phương thức xử sự chín chắn đến xem, những vấn đề nhỏ con như vậy sẽ không có ở trên người cậu ta, đó là điều mà Ambrosius cảm thấy. Ông cũng đã nghĩ ra rằng sự xích mích này có thể sẽ được giảm bớt bằng cách cho các học sinh một vài biện pháp ‘bảo hiểm’  hẳn liền có thể giải quyết được. Sau khi xem xét đến các vấn đề tiềm ẩn, ép buộc Eru đi vào Viện NTR thì có thể sẽ thu được nhiều mặt lợi hay là nhiều mặt hại hơn. Nhưng mà, chính như những gì mà Eru đã nói, có thể cuối cùng có hoàn thành được hay không ở Viện NTR cũng là một điều khó có thể chắc chắn được.

Đối với ‘điều chỉnh cuối cùng’ này, nó sẽ không thể hoàn thành được nếu như không có kỹ thuật chuyên môn của Viện NTR. Và hơn nữa, sản phẩm cuối cùng đều sẽ hiện diện lên cho thế giới đều là ở Viện NTR, mà để bảo vệ cho lòng tự ái của mình, bọn họ sẽ dùng cách thức tuyệt vời nhất để giải quyết mọi vấn đề; ngoại trừ một điều. Ambrosius nghĩa đến điều này và cau mày lại thật sâu. Nhìn thấy khuôn mặt của Ambrosius biến ảo liên tục, Eru chợt nở nụ cười.

“Xin hãy yên tâm, cháu vẫn chưa có quên lời hứa của cháu với ngài đâu, thưa đức vua. Cháu sẽ không bỏ qua mục tiêu làm ra Hình Bóng Kỵ Sĩ tốt nhất. Do đó… cháu sẽ hoàn thành bản thiết kế về cỗ máy tiếp theo trước khi cháu tốt nghiệp, xin hãy chờ cháu cho tới lúc đó.”

“…Đợi đã, cháu vẫn còn đang làm điều đó?”

Mọi người ở trong đại sảnh đều có ảo giác như rằng có âm thanh ‘rắc’ của xương gãy liên tiếp nhau. Trên thực tế cũng có một vài ôm đầu nở nụ cười khổ.

“Có câu nói, dục tốc bất đạt (nóng vội thì không thành công). Lần này, cháu sẽ lên kế hoạch cẩn thận hơn, nghĩ ra một bản thiết kế thật độc đáo và hoàn hảo hơn!”

“Không, vấn đề không phải là ở nơi đó!”

Knut đang đứng ở bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh không khỏi lấy tay che đầu và lẩm bẩm: “… Cậu ta đang nói về cái kia à…” Ambrosius thoáng liếc qua ông, thấy vậy không liều mình cố nén nhịn cười lại.

“Việc hoàn thành cỗ máy kiểu mới đúng là quan trọng… Nhưng, mọi người thì không ai là không muốn thiết kế ra một cỗ máy mới hơn?”

Eru dáng dấp nhìn giống như là cố ý, nhưng mọi người đều hiểu – Tên nhóc này chỉ muốn ném cái phần điều chỉnh khó khăn đó cho người khác làm mà thôi. Ambrosius không thể nào chịu đựng được lâu hơn được nữa. Cậu nhóc này làm cho Ambrosius có cảm giác như trở lại như cũ khi lúc còn trẻ -- cái thời cái kia thằng nhóc thích chơi trò đùa dai.

“Ta hiểu rồi, không hổ là tên nhóc nổi hứng mà làm bừa. Viện NTR cũng đã lâu rồi chưa có gặp phải công trình lớn mà làm. Kỹ năng chuyên môn của họ thì khỏi phải bàn nữa rồi, bọn họ chắc chắn sẽ cho ra một kết quả tuyệt vời.”

Ambrosius cười to một lúc, rồi sau đó chợt trở lại với vẻ mặt nghiêm túc của mình.

“Làm như vậy ổn không? Ta có thể mượn sức của bọn họ khi làm xong cỗ máy này rồi làm tiếp cỗ máy kế nó?”

“Việc phát triển ra cỗ máy Tellestarle chỉ là một đợt thử nghiệm mà thôi. Có thể nói qua đó, cháu đã học được các loại kiến thức và thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Từ đó ra được sản phẩm cuối cùng có đầy đủ tiềm lực căn bản để phát triển hơn trong tương lai. Nhưng, việc sản xuất hàng loạt các cỗ máy của Fremmevira lại theo đuổi là một cỗ máy hoàn mỹ và nhiều tính năng. Nhưng, cỗ máy mà cháu đang lên kế hoạch thiết kế đây không phù hợp với 2 cái tiêu chuẩn trên.”

Knut với vẻ mặt phức tạp đứng yên tại chỗ, Ambrosius lúc này cũng đã không chú ý tới người cận thần của mình. Cậu nhóc này, người đã viết lại lịch sử phát triển của Hình Bóng Kỵ Sĩ chính bởi vì lý do là ‘sở thích’ của mình, và giờ đây cậu ta đang theo đuổi ‘giai đoạn kế tiếp’. Ambrosius cảm thấy khá băn khoăn bởi vì sự tò mò và tác động của những hành động mà Eru mang lại. Eru đã làm lay động nền ‘lịch sử’ khi chỉ ‘làm thử’, mà cái ‘giai đoạn tiếp theo’ đó, lúc đó ông nên coi trọng việc sản xuất hàng loạt ra nó hay là…?”

Và, chuyển dời tới ‘giai đoạn kế tiếp’ muốn thực hiện được chỉ có thể dựa vào nhóc này. Viện NTR có thể là một tổ chức có đầy năng lực, nhưng, không nên hy vọng vào bọn họ có thể hoàn thành được kỹ thuật nhảy qua thời đại này. Chỉ từ điểm này, thì rõ ràng đã có câu trả lời cho vụ này. Vấn đề bây giờ là làm sao để làm ra nó. Đột nhiên, một luồng linh cảm đập tới trong tâm trí Ambrosius như một ngôi sao chổi. Ambrosius liền đứng dậy, với một ý đồ hiện lên trong đầu.

“Ta đồng ý với lý lẽ của cháu, nhưng lại không tán thành nó.”

Knut nhìn về phía thoáng qua nét mặt của Ambrosius, chợt nhớ lại cơn ác mộng thời còn trẻ.

“Ta không cho phép tùy tiện làm bậy như vậy khi cháu đang còn là một học sinh. Hiện tại không cần đợi thiết kế ra cỗ máy đời tiếp theo nữa, hãy nhanh chóng làm nó ra cho ta xem đi.”

Sau lưng Eru truyền đến tiếng thở nhẹ yếu ớt mà chỉ có cậu mới nghe được. Mặc dù Eru không thể làm được bất cứ điều gì cả, nhưng cậu không thể cứ như vậy dậm chân tại chỗ mà chặn lại đi ước muốn của những người bạn thời thơ ấu của mình được. Ngay khi Eru đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình dưới đội lốt khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình thì Ambrosius lại tiếp tục nói:

“Lại nói nữa này Knut, kể từ lúc Ernesti biểu lộ ra rằng muốn tham dự vào việc chế tạo ra Hình Bóng Kỵ Sĩ thì mối an toàn của cậu nhóc này đúng là một vấn đề đáng phải quan tâm.”

“Vâng, đúng, thưa đức vua.”

“An toàn của cháu? Như thế nào lại có vấn đề được?”

“Ngẫm lại mà xem đi. Các tên trộm lần này nhắm mục tiêu đến ‘sản phẩm thực tế’, nhưng, nếu như có một cái gì đó lại tiếp tục xảy ra, ai cũng không thể bảo đảm được rằng liệu nguồn gốc của chuỗi sự việc này là – cháu, sẽ có hay không gặp nguy hiểm. Cháu có thể cứ phát triển ra cỗ máy kiểu mới. Nếu kẻ thù lại nhắm tới cỗ máy thế hệ tiếp theo nữa thì, chúng sẽ cảm thấy sẽ không có điểm kết nếu như không có hành động quyết liệt hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải bảo đảm an toàn cho cháu.”

“Chúng ta nên phân đến cho cậu ta một vài vệ sĩ.”

“Nó có nghĩa là khi cháu đi theo đam mê của cuộc sống và ý tưởng của cháu về chế tạo ra các cỗ máy, thì bảo vệ tính mạng của cháu chính là các Kỵ Sĩ.”

Ambrosius thả lỏng ra khuôn mặt đang nghiêm túc của mình dường như chuyện lúc nãy chỉ là một trò đùa dai thôi, và trở lại với khuôn mặt nở nụ cười không có chút lo lắng.

“Còn nữa, những người này phải thừa nhận cháu mà không có bất cứ ý kiến nào cả. Cháu có ý tưởng gì về ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện đó không Ernesti? Làm sao? Câu trả lời rất rõ ràng rồi, không cần suy nghĩ thêm gì nữa.”

Chỉ trong một lúc ngắn thôi, Ernesti Echevarria liền đứng đó trợn to mắt ra đầy kinh ngạc. Rồi cậu chậm rãi xoay người nhìn về phía sau lưng cậu. Đúng như kỳ vọng, tất cả học sinh ở trong khoa Phi công trường Laihiala đều tập trung chằm chằm ánh mắt vào trên người cậu. Cho dù là Dietrich và David đều nhìn cậu với ánh mắt đầy nóng rực. Bầu không khí im lặng chứa đựng biết bao cảm xúc của các học sinh chợt nổi lên.

“Đúng vậy; các học sinh của Laihiala. Mọi người bọn họ đều có kinh nghiệm làm cỗ máy kiểu mới. Ta chờ mong hiệu suất làm việc tiếp theo của các ngươi. Do đó ta ra lệnh sáng lập ra một Đoàn Kỵ Sĩ mới. Thành viên trong đó bao gồm Ernesti, các thợ máy chế tạo và các phi công điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ của các ngươi!”

(Tran: Vãi còn tên spy ở trong này mà ~~)

“Một Đoàn Kỵ Sĩ mới… của chúng ta?”

Eru vốn lúc nào khuôn mặt cũng mỉm cười giờ thì khóe miệng của cậu nhích nhích. Trái ngược lại đó, nụ cười trên khuôn mặt của Ambrosius lại trở nên càng sâu hơn.

“Nếu như Đoàn Kỵ Sĩ đã được lập ra rồi, thì chúng ta cũng nên đặt cho nó một cái tên. Bởi vì quy mô Đoàn Kỵ Sĩ này không lớn phân không thứ hạng vào màu xanh biển được? Không, chính là bởi vì nhiệm vụ của cháu, nên nó sẽ được phân vào thứ hạng khác. Ồ, đúng rồi ‘màu bạc’ có vẻ rất phù hợp đó. Ta nói có đúng không, Ernesti? Kế tiếp xem nào, ta sẽ ban cho các người Đoàn Kỵ Sĩ có cái tên là ‘Phượng Hoàng’. Vậy là ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’, đây chính là cái tên gắn bó lâu dài với các ngươi.”

Cái tên này theo mọi người lẩm bẩm mà như gợn sóng tràn ra khắp cả căn phòng. Một lúc sau, nó mới in sâu vào trong tâm trí của mọi người – ‘cựu’ học sinh khoa Phi công trường Laihiala và nhóm của Eru.

“A, tuy rằng là một Đoàn Kỵ Sĩ, nhưng, nó sẽ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị căn cứ thích hợp. Trong lúc chờ đợi nó thì cần phải có một cái căn cứ tạm thời chứ nhỉ. Knut, ngươi xem thử có nơi nào thích hợp không?”

“Vâng. Mọi người ở đây đều có liên hệ đến Học viện Phi công Laihiala. Hầu hết bọn họ đều là học sinh, vậy thì tại sao chúng ta không mượn khuôn viên trường của họ nhỉ?”

“Ưm, một ý kiến tuyệt vời. Một nơi sẽ chuẩn bị được thời gian cho Ernesti tốt nghiệp, nên mọi người không cần phải lo lắng.”

Eru không hề phản đối việc sắp xếp này, trái lại còn muốn nhảy nhót lên hoan hô nữa chứ. Nhưng, ở khía cạnh khác, Eru vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Đúng vậy; chỉ là vấn đề tâm lý. Nếu không phải cái phương án này phi thường tuyệt vời, Eru đều phải muốn biểu hiện ra một chút chống trả thể hiện sự không hài lòng của mình.

“Nhưng, thưa đức vua, như vậy sẽ không cách nào xử lý được vấn đề phát triển cỗ máy kiểu mới cho viện NTR?”

Eru chỉ nhắc nhở một chút, nhưng đây đúng là một vấn đề cần phải giải quyết. Đây cũng là điều mà Ambrosius cảm thấy lo âu.

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B2%2B%25

“Ồ, đúng, chúng ta cần phải giải quyết vấn vấn đề này đã. Đã vậy thì, được rồi, ta liền truyền cho Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mệnh lệnh thứ nhất. ‘Giáng một đòn mạnh mẽ vào mặt mũi đầy kiêu ngạo của Viện Nghiên cứu NTR đi’. Hãy cho ta thấy Hình Bóng Kỵ Sĩ mới của các ngươi mang lại cho bọn họ nỗi khiếp sợ như thế nào; dạy cho bọn họ biết rằng tuổi tác chỉ là một vấn đề rất đỗi bình thường và khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời… Cháu có làm được không?”

Eru quay lưng trở lại. Cậu có thể sự quyết tâm ở trong đôi mắt của họ. Rồi cậu nhìn thấy bọn họ yên lặng mà gật đầu, Eru thấy thế cũng hạ xuống lòng quyết tâm của mình.

“Theo mệnh lệnh của ngài… Cháu sẽ làm hết tất cả những gì cháu có thể để hoàn thành được nhiệm vụ lần này.”

------------------------------------

“…Và đó là những gì đã xảy ra.”

Mãi say mê với câu chuyện bọn họ không nhận ra được rằng ánh sáng mặt trời chiếu rọi đã lộ ra góc nghiêng, những tia sáng của buổi hoàng hôn đã chiếu rọi vào trong bệnh xá. Sau khi Helvi đã nói hết vụ việc đã xảy ra, cô liền nhấp lấy một ngụm nước rồi nghỉ ngơi lấy hơi. Trong suốt cả câu chuyện vẻ mặt của Edgar đều rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng, khi câu chuyện trở nên không bình thường lên vẻ mặt của anh chợt chuyển sang nụ cười vẻ cứng ngắc. Trên khuôn mặt của anh như khắc rõ lên chữ ‘ta đang nghe được một câu chuyện hoang đường gì thế này’.

“Mình muốn xác nhận lại một vài điều. Cái Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đó… nó bao gồm có cả mình ở bên trong sao?”

Anh đang e dè sợ mình gia nhập vào đó, hay là anh đang mong chờ nó? Dù sao, thật khó có thể biết được từ biểu hiện đầy cứng ngắc của anh.

“Đúng vậy, nhưng, việc này không có tính bắt buộc; cậu cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận sự bổ nhiệm này. Cũng không cần lo lắng hậu quả khi từ chối sự bổ nhiệm này; cậu có thể vẫn tham gia vào Đoàn Kỵ Sĩ khác sau khi cậu đã tốt nghiệp.”

“…Tiện thể hỏi luôn, mọi người có ai từ chối cái này không?”

Trong lòng của Edgar đã sớm có câu trả lời, nhưng, anh không nhìn được muốn hỏi xác nhận. Helvi nheo lại đôi mắt giống như mắt của một con mèo, cười rất vui vẻ khi cô đưa ra đáp án mà Edgar đang mong đợi.

“Không, không một ai từ chối nó cả.”

Sau khi nghe được đáp án này, Edgar liền nở nụ cười gượng và duỗi thân thể của mình ra nằm xuống giường mà nghỉ ngơi.

Trong lúc này, cả hai người đều chìm trong im lặng. Edgar đột nhiên nhớ đến cái gì đó, thứ mà anh đã nhìn thấy trước khi anh đánh mất ý thức. Vẻ mặt của anh chợt trở nên nghiêm túc hẳn lên, sau khi tổ chức lại những lời mình sắp nói ra, anh liền đưa ra vấn đề này:

“… Helvi, mình có một điều muốn nói với cậu.”

Thấy Helvi vẫn tiếp tục mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu mà lắng nghe, lời của Edgar như phải nhai lại ở trong miệng, nhưng, anh vẫn không có dừng lại mà vẫn tiếp tục nói.

“Đó là về Tellestarle. Cỗ máy mà mình đã chiến đấu, một trong cỗ máy đó… nó là ‘cỗ máy nguyên mẫu số 1’. Nó là cỗ máy của cậu…”

Edgar không thể nói được gì nhiều hơn nữa; bởi vì lúc này đây ngón tay của Helvi đã đặt lên trên môi của anh.

“Mình biết. Mình đã kiểm tra lại hết các cỗ máy kiểu mới khác.”

Helvi lông mày hạ thấp xuống, từ mối liên hệ của cô với ‘cỗ máy nguyên mẫu số 1’, thì ngạc nhiên thay phản ứng của cô phải nói rằng rất là bình tĩnh. Nhưng, Edgar có thể nhìn thấy một vài tia tâm tình thực sự của cô.

Điều này cũng đủ để cho Edgar làm xuống quyết định.

“Như vậy sao. Helvi, mình hứa với cậu.”

Helvi ngẩng đầu lên. Edgar dùng sức nắm tay cô thật chặt.

“Một ngày nào đó, Earlecumber và mình sẽ mang nó trở lại, hoặc là hoàn toàn tiêu hủy nó. Mình sẽ không để cho bọn trộm chà đạp lên thành quả mồ hôi nước mắt mà chúng ta làm ra – cỗ máy của cậu.”

Cảm thấy được sự quyết tâm trong lời nói của Edgar khiến cho Helvi rất ngạc nhiên. Cô chớp chớp đôi mặt mịt mờ của mình và sau đó mỉm cười.

“Như vậy sao, mình cũng mong là như vậy… cảm ơn cậu.”

Cô liền vậy nắm lấy tay Edgar vừa thấp giọng thì thầm.

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B2%2B%25

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hm... Tks 2 ng này khá hợp nhau đấy
Xem thêm