Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13: Nên làm gì với cỗ máy nguyên mẫu

1 Bình luận - Độ dài: 7,989 từ - Cập nhật:

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BArc%2B3%2B-%2

Chú ý tới thấy rằng cái bóng che chắn đi ánh mặt trời cho mình bỗng nhiên chiếu xuống trên tay, Eru ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ. Đám mây màu trắng đang chuyển dần từ từ màu trắng thành màu xám chậm rãi ăn mòn dần bầu trời trong xanh. Cậu nhìn vào quyển vở cầm tay, rồi thả lỏng bả vai cứng ngắc và đầu óc của mình sau khi suy nghĩ vật vã. Ánh mắt của cậu chuyển dời sang đường phía chân trời, ngắm nhìn những đám mây xám nặng nề. Những đám mây mỏng chắn chắn sẽ chuyển dần sang màu đen sớm thôi. Khi Eru đang suy nghĩ miên man về những điều này―

“Ernesti, tập trung vào bài giảng.”

Một giọng nói vang lên kéo tâm hồn đang bay bổng của Eru quay trở lại. Eru ngoan ngoãn xin lỗi với khuôn mặt đã trở nên cứng ngắc của giáo viên, rồi tiếp tục chăm chú lên bảng. Giáo viên tiếp tục với bài giảng của mình, và kèm theo âm thanh của viên phấn chà chà viết lên bảng là giọng nói giảng giải về lịch sử của Fremmevira vang vảng ở bên tai. Mấy người bạn học ở gần ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại chuyển dời sự chú ý của mình lên trên nội dung ở trên bảng.

Mém chết; cho dù mệt mỏi quá thì cũng không nên thư giãn chứ. Quay trở lại xem xét công việc của mình nào….

Tầm mắt của Eru quay trở lại vào cuốn vở của mình. Điều làm người ta đáng tiếc thay là khi những người bạn cùng lớp của Eru đang nghiêm túc lắng nghe bài giảng của giáo viên, thì cậu ta lại viết lên vở mình những thứ không liên quan gì đến bài giảng của giáo viên. Nói cụ thể hơn, đó là bản vẽ phác thảo rất kỳ lạ của Hình Bóng Kỵ Sĩ, bên cạnh đó còn có ghi kèm theo rất nhiều ghi chú.

Tellestarle đã được hoàn thành, điều này có nghĩa là nền tảng đã được thiết lập. Với nền tảng này, mình sẽ có thể chuẩn bị một điều ngạc nhiên tuyệt vời cho đức vua… mình phải bắt đầu với bản thiết kế này.

Suy nghĩ những vấn đề rõ ràng không có liên quan gì đến nội dung trong lớp học, đôi lúc liếc nhìn lên bảng rồi lại cúi xuống ghi chép, biểu hiện của Eru không có gì khác so với mọi người trong lớp. Một đứa trẻ bình thường mới 12 tuổi sẽ không có che dấu mình một cách hoàn hảo như thế này. Đây là do kinh nghiệm tích lũy đến mà có – liền đúng theo mặt tiêu cực mà nói. Sẽ không có ai nghi ngờ thái độ học tập của cậu, và lớp học cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng không, đã có một vài người đã biết được hành động của cậu.

Ừmm -- Dây Thép Mỏ Neo có vẻ trông rất vui. Mình sẽ phải yêu cầu họ lắp đặt nó cho mình trong khoảng thời gian tới mới được. Tuy rằng cậu ấy nói việc điều khiển nó có chút phức tạp, nhưng chắc cũng có cách để vượt qua thôi.

Mình phải mang Eru đi dạo xung quanh và đi ăn vài món ăn nhẹ mới được, mình quyết định rồi! Cứ suốt ngày công với chả việc mà không chơi bời gì thì Eru sẽ trở nên thành khúc gỗ mất.

Biểu hiện trong lớp học của họ tuy không có đúng, nhưng đó không phải là vấn đề gì to tác. Với, mặc dù họ luôn như thế này trong lúc học, nhưng tất cả họ đều đạt được điểm tốt trong các môn như ma thuật và việc huấn luyện thân thể.

Cái bóng từ những đám mây dần dần trở nên tối hơn. Lão Đại đang nghỉ ngơi dưới công xưởng nhìn lên bầu trời và bực mình bật thốt to lời than vãn.

“Chú ý – trời sắp mưa rồi.”

“Không phải là chúng ta nên vui mừng khi nó không có mưa trong buổi kiểm tra thử Tellestarle sao?”

Edgar ngồi ở bên cạnh bàn nghĩ vởn vơ trả lời. Dietrich cũng đang ngồi cùng chiếc bàn với Edgar một vẻ nghiêm túc nhìn xuống hai tay của mình, trong khi đó Helvi nhìn hai người bọn họ mà nở nụ cười.

“Thật là khó chịu khi trời đổ mưa. Còn có một số bài kiểm tra về khả năng chịu đựng sắp tới. A, một đôi, mình lại giành chiến thắng rồi.”

Vừa nói, Helvi đặt tấm bài của mình rút trúng từ Dietrich cùng với tấm bài của mình để xuống bàn. Có một lý do để họ ngồi xuống chơi bài như thế này. Các học sinh từ khoa Phi Công đã căng thẳng làm việc cho tới lúc tổ chức bữa tiệc mừng, nhưng sau khi họ nhậu xong, hầu hết các thợ máy đều gục hết và nằm ngủ như chết ở nơi này. Các cỗ máy mới cuối cùng không thể khởi động được mà không có nhân viên sửa chữa, nên các phi công đã giết thời gian bằng cách này. Người lùn, người trâu bò nhất trong đám thợ máy này là – Lão Đại vẫn còn đang rất sinh động, nhưng chỉ có một mình anh thì cũng chẳng thể làm được gì cả.

“Năm chiếc Tellestarle chính thức đã được hoàn thành, nhưng chiếu theo tình hình này mà xem thì, tôi không biết khi nào thì phần còn lại của công việc sửa chữa mới được làm tốt.”

“A? Sẽ có tiến triển trong một vài ngày tới đi. Đúng rồi, hiện tại chúng ta vẫn đang nghỉ xả hơi mà.”

Lão Đại trả lời lại Edgar một cách mơ hồ. Helvi lúc này rút ra tấm bài tẩy và đó là quân bài cuối cùng trên tay cô ấy, để lại cho Edgar và Dietrich chọi sức với nhau.

“Ồ, đúng rồi. Lão Đại, Guyale của tôi vẫn đang ở trong tình trạng linh kiện hả.”

“Ồ, chính xác. Chờ đến khi nào bọn tôi đây làm việc lại thì hãy tới mà bàn chuyện này.”

Dietrich đột nhiên nghĩ tới gì đó liền hỏi điều này, và Lão Đại trả lời lại một cách rất tự nhiên. Hiện tại các thợ máy đã không có đủ nguồn nhân lực, nên không thể làm gì được. Dietrich, người đã thua trận bài với  Edgar vô lực nằm gục lên trên bàn.

“Dù sao đi nữa thì, Di, hãy mau đi mua giúp cho người chiến thắng mấy món ăn vặt đi.”

“Chẹp, mua cái bánh giá rẻ là được chứ gì.”

“Mình muốn ăn thịt, nên mua thứ gì mà có kèm theo thịt ấy.”

“Rồi rồi, được rồi. Đợi tý đi… này, Lão Đại, cậu có tham gia vào vụ đánh bài đâu.”

“Đừng có nhỏ nhen vậy, hãy coi đó là việc để cảm ơn tôi đã chăm sóc chú em trong suốt thời gian qua đi.”

Khuôn mặt của Dietrich thay đổi lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phải tuyệt vọng lê từng bước chân nặng nề hướng tới phía căn tin. Cả ba người trong tư thế của người thắng lợi nhìn anh rời đi mua. Khi bóng người đầy uể oải biến mất khỏi tầm nhìn của họ, Lão Đại chợt nghĩ tới cái gì đó.

“Tuy rằng cậu ta không đáng được khen ngợi, nhưng cậu ta rất biết đưa đẩy. Trước kia, mỗi khi thua trận là khuôn mặt hằm hằm cả ngày, và chắc chắn rằng cậu ta sẽ không có tìm tôi để chơi bài đâu.”

Lão Đại nở ra một nụ cười gượng gạo, nụ cười này dưới bộ râu của anh rất khó để có thể nhìn thấy được. Dietrich nổi tiếng trong khoa Chế Tạo và khoa Phi Công về việc tinh thần dễ bị kích động và khó để làm hài lòng được chính bản thân anh ta. Anh ta đúng là có tài, nhưng không phải là người có thể dễ dàng ở chung. Nhưng bọn họ giờ đây thường có cơ hội làm việc với anh ấy, nên cũng chú ý thấy là anh ấy rất biết điều hơn.

“Cậu ta đã thay đổi rất nhiều sau Tai Nạn Behemoth. Có thể nói Dietrich đang thay đổi  tích cực hơn.”

“Nói đi nói lại, cậu ta là một trong những người cuồng nhiệt nhất trong cuộc thử nghiệm của Tellestarle đúng không?”

Helvi nhớ lại thứ gì đó có liên quan. Helvi, người đảm nhiệm vai trò phi công thử nghiệm từ lúc bắt đầu kế hoạch là người có kinh nghiệm nhiều nhất, tiếp theo liền đến Dietrich, người cũng đã bắt đầu làm phi công của Tellestarle sau này. Edgar gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đúng vậy; có lẽ… đó là bởi vì có Ernesti. Di là người duy nhất chứng kiến cậu nhóc đó điều khiển cỗ máy trong suốt cuộc tai nạn.”

Edgar trả lời lại cho Helvi với một khuôn mặt hết sức nghiêm nghị. Vẻ mặt của Edgar biểu hiện niềm đam mê mạnh mẽ của một phi công. Nó có thể là một sự trùng hợp, cũng có thể là sự ngẫu nhiên, nhưng người bạn của anh đã được chứng kiến những kỹ năng chiến đấu chống lại được một con Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn và anh lấy làm ghen tỵ về điều này; và có khả năng rằng bạn của anh sẽ vươn tới đạt được một đẳng cấp mới. Edgar là một con người chính trực – mặc dù có lúc anh sẽ rất ngoan cố trong một vài vấn đề. Helvi, quen biết Edgar trong thời gian dài biết rõ trong khoảng thời gian này Edgar đã cố gắng rèn luyện như thế nào khi anh chứng kiến những người xung quanh mình bỏ ra rất nhiều công sức tập luyện.

“Ưmm – cậu nhóc đó, ừm. Cậu ta dáng người nhỏ nhắn mà lanh lợi, nếu như không lo nỗ lực thì chẳng mấy chốc cậu nhóc đó sẽ bỏ mặc quăng tất cả rất xa.”

Cặp mắt dưới ngọn tóc xoăn ngắn híp mắt nheo lại vui vẻ, trêu chọc Edgar. Edgar không biết phải phản ứng lại như thế nào và quay trở lại nụ cười lãnh đạm của mình.

“Mình sẽ không bị bỏ lại đằng sau một cách dễ dàng như vậy đâu.”

“Ồ, nghe các cậu nói như thế, tôi chợt nhớ tới tôi đang có chuyện đang cần tìm nhóc tóc bạc đó để thương lượng.”

Lão Đại đột nhiên vỗ tay một cái, và dường như cũng nhận thấy dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của hai người họ.

“À, làm một cỗ máy mới tất cả đã tốt rồi, nhưng tôi đang nghĩ tới những chuyện kế tiếp của nó.”

“Sửa chữa lại phần còn lại các máy ở trong trường?”

“Tôi đã có sự cho phép của hiệu trưởng, nên việc này không có vội… nhưng chúng ta không thể từ bỏ các kiểu mô hình mới sau khi đã đạt đến giai đoạn này.”

Lão Đại lẩm bẩm, con mắt của anh nhìn về phía mặt trời chiều. Edgar và Helvi há mồm kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.

Với tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, các quầy hàng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh Học Viện Phi Công Laihiala. Không tốn bao lâu, các học sinh vẻ mặt đầy rạng ngời xuất hiện sau buổi học.

“Này, tiểu thư, ngày hôm nay không có mặc áo giáp nữa sao?”

“Vâng, chúng cháu sẽ như vậy vừa đi ăn vừa đi bộ trong ngày hôm nay! Cho cháu ba cái bánh ạ!”

“Được rồi! Cháu muốn kẹp với món gì nào?”

“Để cháu nghĩ thử xem nào…”

Mảnh màu xanh cuối cùng đã đi khởi bầu trời, nó khiến cho người đang xem nó có cảm giác khó chịu. So với Ady, người đang vui vẻ định đoán món ăn cho mình với ông chủ của quầy hàng, cùng với khí trời. Eru nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như khí trời cùng với tâm tình của mình giống như Ady.

“Đừng có nghĩ nhiều về nó, lại nghĩ nữa thì nó sẽ mưa đấy.”

“Cậu nói đúng. Nhưng nên nói như thế nào đây nhỉ, mình cảm thấy nếu như ngày hôm nay không có chịu đi theo Ady thì mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên rất tồi tệ.”

“…Ồ. E hèm, chờ mưa xuống rồi hãy lo lắng đi.”

Cùng lúc này Ady quay người lại với nụ cười nở ở trên mặt cùng chiếc bánh nóng đang cầm ở trên tay cô ấy. Thời gian này vừa vặn để ăn chút món ăn nhẹ. Không biết được trời sẽ mưa trước hay là vẫn đợi cho đến khi cô ấy đi mua sắm cho tới lúc hài lòng đây – thật kỳ lạ khi Eru lại suy nghĩ những điều sự tình nhàn rỗi này.

Sau đó, bọn họ lại đi ghé thăm rất nhiều quầy hàng khác nữa, và cho đến khi cái bụng không còn nhét nổi nữa, bọn họ mới tiện đường đi tới công xưởng. Họ tới đó không có lý do gì đặc biệt cả; bọn họ đơn giản chỉ là để nhìn xem thời gian này có gì hay để xem không.

“…Mọi người đang làm gì ở đây thế?”

 “A? Như cháu đang thấy đó, bọn ta đang chơi trò ‘Kuuklen’. Chà chà, David là một đối thủ đáng gờm đó.”

Dưới mái hiên của công xưởng, hiệu trưởng của Học Viện Phi Công đang cùng Lão Đại ở trên bàn chơi trò chơi giống như là trò cờ vua ở trên Trái Đất. Lauri đang có lợi thế áp đảo ở trên bàn cờ, và trông giống như là ông đang bắt nạt Lão Đại khi liên tục đẩy dồn anh vào thế bại trận.

“Anh đang nghĩ ra cách nào để có thể lật ngược lại tình thế… thầy có thể nương tay với em được không?”

“Ha ha ha, là một người thầy, thầy không thể cho em chơi theo kiểu dễ xơi được, đúng không?”

“Đây chỉ là một trò chơi…”

Không giống với Lauri đang cười vui vẻ, khuôn mặt của Lão Đại giống như sẽ sụp ngã xuống chắc rồi nếu như không có một tay chống đỡ. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã thất bại, nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đã muốn bỏ cuộc rồi, anh lấy ra thêm một con cờ rồi hạ gõ xuống nó bàn.

“Không, em không có hỏi vụ chơi cờ. Em chỉ tò mò là tại sao ông ngoại của em lại ở đây.”

“Ể? Đúng rồi; có chuyện mà ông muốn cùng với cháu và David thương lượng đây. Ông muốn gọi cháu đến phòng hiệu trưởng, nhưng chợt nhớ đến tất cả mọi người đều thường tụ tập tại đây.”

Eru ngã lảo đảo một cái và không thể tưởng tượng được ông ngoại của mình lại suy nghĩ qua loa như vậy. Sau khi khủng bố tinh thần Lão Đại, đẩy dồn anh vào con đường sắp chết ở trên bàn cờ, Lauri cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng và chuẩn bị nói chuyện. Lão Đại thở dài một hơi sau khi bị coi trở thành đối tượng để giết thời gian, nhưng anh không có đem chuyển nhỏ này để trong lòng.

“Điều mà ta muốn cùng bàn với cả hai không có gì khác hơn ngoài cỗ máy kiểu mới. David dường như đang gặp vấn đề với nó… Đó là việc về nên làm gì với những cỗ máy kiểu mới trong tương lai.”

Eru và những người khác từng người một ngồi xuống đều cảm thấy rất ngạc nhiên về chủ đề đột xuất này.

“Thẳng thắn mà nói, ta vốn chỉ chờ mong rằng sẽ có chút cải tiến nhỏ thôi. Nhưng kết quả cuối cùng mà ta nhận được thật nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.”

“Bởi vì đây thực sự là một cỗ máy kiểu mới.”

Eru hớn hở đáp lại lời của Lauri, làm cho lông mi của ông cụp xuống.

“Ông không có mong đợi cháu sẽ chế tạo ra thứ gì đó từ con số không. Để phát triển tới giai đoạn này, có phải cháu đang có kế hoạch để trình bày ra cho đức vua phải không?”

Lời của Lauri không giống như là một câu hỏi, mà càng giống hơn là chứa tính xác nhận lại vấn đề. Bởi vì đối với ông, cỗ máy kiểu mới về cải tiến về mặt hiệu suất so với các cỗ máy kiểu cũ đã là quá đủ để hoàn thành được yêu cầu mà nhà vua giao cho là ‘cỗ máy tốt nhất’. Như báo cáo với nhà vua về cỗ máy mới và nhận được phần thưởng xứng đáng sẽ là một quá trình diễn ra rất tự nhiên mà đến. Nhưng mọi thứ đã đi trái với sự chờ mong của ông khi Eru kiên quyết lắc đầu.

“Ồ? Ông nghĩ rằng lý do để cháu chăm chỉ làm việc như vậy để là… ông đã nhầm ư?”

Đôi mắt của Lauri mở to căng ra đầy sự sửng sốt, ông quay đầu lại và nhìn thoáng qua về Tellestarle.

“Cháu có thứ khác để trình lên cho đức vua xem… Cháu nghĩ thứ đó đủ để làm cho đức vua sẽ phải thừa nhận lời mà ngài đã hứa. Kể từ lúc ngài ấy đưa ra yêu cầu về ‘tốt nhất’, cháu sẽ xuất ra toàn lực mới được chứ.”

“Ạch… cháu vẫn chưa bật hết công suất tối đa của mình ư?”

Lắng nghe thấy lời phát biểu mạnh mẽ của Eru, làm Lão Đại sợ đến muốn ngã nhào xuống ghế, anh ổn định lại rồi nuốt nước bọt. Không ai có thể tưởng tượng được loạt chuỗi hành động của Eru chỉ là khởi đầu, nó lại không có lại như theo cảm nhận của mọi người, việc này nằm ngoài sự mong đợi của Lauri và Lão Đại.

“Vâng, Tellestarle chỉ là cơ sở nền móng ban đầu… sau khi nền móng đã được ổn định; cháu sẽ xây dựng lên một tòa lâu đài hùng vĩ đồ sộ mới được. Điều đó sẽ làm cho đức vua có một cú sốc lớn nhất trong đời.”

“Ông nghĩ trước khi làm được điều đó chúng ta sẽ chết vì sốc quá.”

“Và cậu nhóc này chỉ biết ăn ngay nói thật, đây mới là phần đáng sợ…”

Lauri thay đổi từ ngạc nhiên và kinh ngạc chuyển sang thành sự cam chịu. Không chỉ có một mình ông, những người khác đều có cảm giác giống như vậy. Lauri hít sâu một hơi để thay đổi lại suy nghĩ của mình, ông vừa lẩm bẩm gì đó vừa khoanh tay lại nghiền ngẫm.

“Nếu như Eru đã nói như vậy, thì chuyện này coi như xong. Nhưng dù sao, khi chúng ta hoàn thành cỗ máy kiểu mới, chúng ta có bổn phận phải hướng về Vương quốc báo cáo.”

“Đó là tự nhiên. Vậy bao giờ chúng ta báo cáo cho đức vua?”

Lauri không có trả lời trước câu hỏi của Eru.

“Đức vua cũng đang bận rộn với công việc. Ngài sẽ thực hiện điều đã hứa với người bạn thân của mình, nhưng chúng ta không giải quyết nó một cách qua loa như thế này. Chúng ta cần phải làm đúng quy trình của nó.”

“Đúng quy trình… ông ám chỉ là ‘Bộ nghiên cứu Người máy Quốc gia’…”

Viện nghiên cứu Công nghệ Người máy Quốc gia, còn được biết đến với cái tên khác là ‘Bộ nghiên cứu Người máy Quốc gia’. Đúng với cái tên của nó, đây là một tổ chức quản lý sự phát triển của công nghệ Hình Bóng Kỵ Sĩ. Từ các dự án lớn như phát triển cỗ máy mới cho tới các chi tiết nhỏ nhặt khác như cải thiện lại kỹ thuật, bảo dưỡng, sữa chữa, nói chung là tất cả những thứ gì liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ đều phải trải qua tay họ, và sau đó mới áp dụng ra toàn quốc. Học viện đã từng tham gia vào việc phát triển kỹ thuật trước đây, nên Lão Đại vốn là một thợ máy vì thế anh rất quen thuộc với tổ chức này.

“A,… có thể nói là vậy, nhưng nếu đem toàn bộ khung máy mang ra thì có vấn đề đó.”

“Hở? Ông, có vấn đề gì thế? Đây không phải là điều tốt sao? Nếu chúng ta bắt đầu sản xuất hàng loạt Tellestarle, nên công việc của các Kỵ Sĩ sẽ đỡ vất vả hơn và thành phố sẽ an toàn hơn. Cải tiến tới trình độ như vậy, những người có quyền lực kia cũng sẽ quá vui mừng chứ, đúng không?”

Chid xen vào lời của Lauri với một vẻ mặt mơ hồ. Những gì cậu nói không có sai, thúc đẩy Hình Bóng Kỵ Sĩ mạnh hơn là sự đảm bảo hiệu nghiệm nhất về sự an toàn của Vương quốc. Ngay tại lúc bọn họ đang thảo luận về vấn đề này, một con Thú Ác Quỷ lớn hơn đẳng cấp quyết đấu đã tấn công vào một nơi nào đó của Vương quốc, và các Hình Bóng Kỵ Sĩ đang bị đàn áp. Hình Bóng Kỵ Sĩ trở nên mạnh mẽ điều này đồng nghĩa với việc thời gian đánh bại Thú Ác Quỷ sẽ rút ngắn lại, đồng nghĩa mức độ thiệt hại nhận phải cũng giảm xuống. Đối với Vương quốc Fremmevira ở đầu tiền tuyến chiến đấu chống lại Thú Ác Quỷ, thì điều này được ưu tiên hơn bất cứ điều gì khác. Tại sao việc báo cáo chế tạo ra cỗ máy Tellestarle sẽ làm cho các nhà cầm quyền phải lo lắng, về chuyện gì chứ? Nụ cười của Lauri trở nên cay đắng khi trả lời lại:

“Không phải không làm được… nhưng làm Hình Bóng Kỵ Sĩ đòi hỏi trải qua một loạt quá trình. Bắt đầu từ việc tích lũy các cải tiến nhỏ, và một vài kỹ sư sẽ sử dụng nó làm nền tảng để áp dụng chúng vào tận giai đoạn sản phẩm cuối cùng. Hình Bóng Kỵ Sĩ được tăng cường sức mạnh lên bằng cách lặp đi lặp lại quá trình này.”

Chế tạo mới Hình Bóng Kỵ Sĩ là chuyên trách của Bộ nghiên cứu Người máy Quốc gia, và về quy mô mà nói, chỉ có Bộ nghiên cứu Người máy Quốc gia mới có thể làm được điều đó. Lauri nhớ lại phần này và tiếp tục nói:

“Phát triển Hình Bóng Kỵ Sĩ mới là một dự án cấp quốc gia; ông chưa bao giờ tưởng tượng được chúng ta có thể làm được toàn bộ kiểu mẫu máy mới với cơ sở phương tiện ở trong học viện. Chà, xem đó như một cuộc cách mạng cũng không có quá…”

Eru và Lão Đại không hẹn mà cũng nhau nhìn về phương xa, giống như họ đang tránh né ánh mắt đầy thâm ý của Lauri. Cả hai người họ đều đang nghĩ tới những việc làm điên cuồng để có thể hoàn thành được cỗ máy mà họ muốn.

“A, chính là nó, vấn đề là chúng ta đề xuất ra xin làm ra việc cải tiến nhỏ, và chuyện không có tiền lệ trước đây là chúng ta lại nộp lại toàn bộ cỗ máy kiểu mới. Nếu như chúng ta đột nhiên trình diễn ra cỗ máy kiểu mới như vậy, chúng ta không biết được họ sẽ xử lý nó ra sao.”

Khi Lauri nhìn thấy nụ cười trên mặt của Eru, người đang sẵn sàng cho một trận chiến, ông liền khẽ thở dài.

“Ông ngoại, cái gì làm đều đã làm xong, thở dài cũng vô ích thôi. Bây giờ là lúc để chúng ta tóm lấy hạnh phúc của chúng ta và tiến lên một bước hướng về tương lai.”

“Nói hay lắm! Người có kiến thức kỹ thuật mà không có áp dụng nó thì không phải là một kỹ sư chính hiệu. Chúng ta sẽ giải quyết điều này trong tương lai khi mà thời điểm đó đến!”

“Hai đứa tự tin ghê nhỉ…”

Nhìn Eru và Lão Đại nở một nụ cười cương quyết và vòng chặt lại đôi tay, Lauri cảm thấy ông sắp chạm đến mặt trời chân lý.

Từ bên ngoài xem thì đây giống như là một trò cười, nhưng bọn họ không phải là nói ra lời nông nổi. Lão Đại thay đổi lại tư thế tạo hình của mình và bắt đầu nói.

“Áp dụng kỹ thuật mới thực tế là sự tự hào vốn có của thợ máy chế tạo. Chúng ta còn thuận tiện thuận tay nhận giải thưởng làm căng lên túi tiền. Theo lý thuyết, phương pháp nhanh nhất sẽ là lái Tellestarle đến gặp nhà vua, nhưng đáng tiếc thay, vẫn còn một vấn đề chưa có được giải quyết.”

Lão Đại khua tay múa chân hài hước và tiếp tục nói:

“Việc hoàn thành Tellestarle liên quan đến rất nhiều người, một nửa trong số đó là học sinh trong khoa Phi Công tham gia vào. Phần thưởng cho việc hoàn thành cỗ máy kiểu mới chắc chắn rất lớn, nhưng mọi việc sẽ rối tung lên, phân chia ra phần cho mọi người như thế nào?”

Lão Đại vạch ra điểm cực kỳ hợp lý. Cấp kỹ thuật công nghệ mới cho Bộ nghiên cứu Người máy Quốc gia, thì sẽ được bồi thường lại bằng số tiền thưởng, và tự nhiên nó sẽ được chia cho những người đã giúp đỡ trong công việc phát triển nó. Như Lão Đại nói, có rất nhiều người dính dáng trong công việc chế tạo nên Tellestarle. Họ bao gồm người người đề xuất việc này như Eru, nhóm thợ máy và các phi công thử nghiệm. Thậm chí có cả các nhà Giả Kim Thuật, những người đã phát triển vật liệu mới; như vậy là khá nhiều. Nhưng trên thực tế, điều này không thể làm sáng tỏ được sự đóng góp của mỗi người là bao nhiêu. Không chỉ là cách thức báo cáo về Tellestarle, chỉ là một núi vấn đề này cũng đủ làm cho bạn ngã gục rồi.

“Em có thể nói chút ý kiến không? Em có một ý tưởng…”

Edgar giơ cánh tay lên phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng. Lauri đang muốn rời đi bỏ mặc hai tên đang làm bộ phải ‘chào đón’ anh hùng, lại lần nữa chuyển sang chế độ hiệu trưởng.

“Được chứ, không có vấn đề gì khi em nói lên quan điểm của mình, em nói đi.”

“Em xin lỗi. Trước hãy bỏ qua phương pháp xử lý hậu quả việc này sang một bên, Tellestarle vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng sự thực thì nó vẫn tốt hơn các cỗ máy hiện tại. Bằng cách truyền bá kiến thức về cỗ máy nguyên mẫu ra, nó chắc chắn sẽ đem đem lại lợi ích rất lớn cho an toàn của đất nước rất nhiều. Tóm lại, nó chắc chắn sẽ truyền đạt tới cho giai cấp lãnh đạo … có đúng không?”

“Đúng là như vậy.”

Mọi người có mặt ở đây đều biểu thị vẻ đồng ý. Không một ai nghĩ đến rằng làm một cỗ máy kiểu mới thành sản phẩm độc quyền cho học viện. Sau khi đã xác nhận được điểm này, Edgar hạ thấp tầm mắt của mình xuống để tổ chức lại suy nghĩ của mình.

“…Nên... Phần thưởng là vấn đề hầu như là chắc chắn rồi, nhưng chúng ta cần cân nhắc lại vấn đề giao ra Tellestarle không. Không, tôi không có nói về cách thức làm điều đó; tôi chỉ nghĩ rằng không giao ra nó là không có chuyện gì rồi.”

“Nó có gì sai sao?”

“Hãy nghĩ lại tình hình lúc mà Ernesti lần đầu tiên đưa ra đề xuất đó thử đi Lão Đại. Hiện tại chúng ta đã quen thuộc, nhưng đằng sau kỹ thuật chế tạo nên Tellestarle là không có bình thường rồi.”

Sau khi nghe được điều này, mọi người mới nhớ tới thực tế hầu như đã bị bọn họ vất ở xó xỉnh nào và bỗng nhiên tĩnh ngộ trở nên trầm mặc. Nếu như Eru không có giải thích trực tiếp cho bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng vào công nghệ kỹ thuật này. Có một điều mà bọn họ đã quên là sau khi nhìn thấy hiệu suất của Tellestarle: nó vẫn là thứ không bình thường ở thế giới này. Lão Đại, người nhớ tới điểm này chợt vỗ hai tay lại và nói:

“Chẹp, đúng vậy, mọi người lúc đó thậm chí còn nghĩ rằng cậu nhóc đó có bị điên không nữa.”

“Lại hoài nghi em nha…”

Sau khi mọi người đã hiểu rõ vấn đề, Edgar tiếp tục nói:

“Nói cách khác, sẽ thật là vô nghĩa nếu chỉ đưa ra Tellestarle đúng không? Họ có thể nhìn bản thiết kế ngoài và bắt chước theo nó, nhưng rất khó để có thể giải thích được khái niệm thiết kế bên trong của nó.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Eru. Dưới sức ép áp lực từ mọi người, cho dù là Eru cũng có chút nhùn bước.

“… Nói như thế, để cho những người ở trong Viện nghiên cứu nghe được ‘tiếng thì thầm của quỷ’ có vẻ như là một ý tưởng không tồi tý nào.”

“Mấy người sao lại nhìn em như thế…?”

“Vậy chúng ta nên làm thật giống ‘quỷ’ à?”

“….Này, em sẽ khóc đó nha?”

A, trông Eru thật là dễ thương trong khuôn mặt rầu rĩ không không vui.

Eru nhìn chằm chằm vào Lão Đại nhưng Lão Đại vẫn thản nhiên như cũ, trong khi đó Ady lại cảm thấy rất vui sướng về điều này. Lauri phớt lờ đi bọn họ và quay người trở lại phía Edgar. Chỉ thấy Edgar nhìn lên trời, vẻ mặt của anh giống như là đang suy nghĩ về cách gì đó để diễn tả ra ý tưởng của mình thành lời nói phù hợp. Lauri nhìn ra điều đó nên ông vội vã thúc dục anh:

“Em không chắc về điều này… phương án này có tính hay không là cách giải quyết vấn đề. Em nghĩ rằng cần phải để cho các thợ máy chế tạo khoa Phi Công giải thích rõ với Viện nghiên cứu. Trong trường hợp đó, cần phải yêu cầu hết tất cả thành viên liên quan đến việc phát triển ra cỗ máy kiểu mới tham gia vào cùng, đúng không?”

Đôi mắt của Lauri không khỏi trợn to ra. Phương án của Edgar công sức của bọn họ bỏ ra làm tiền đề để phân phối số tiền thưởng được hưởng. Cân nhắc đến việc cuối cùng các thợ máy chế tạo cũng tốt nghiệp rời đi học viện và trở thành các nhân viên lao động, thì đây đúng là một con đường tốt.

“Phương pháp này… Đây là một đề xuất rất tuyệt vời.”

“Với thành tích đã hoàn thành cỗ máy kiểu mới của các học sinh và kiến thức của chúng về công nghệ hiện tại, họ là những người tài năng lý tưởng cho tương lai phát triển cỗ máy kiểu mới về sau này.”

Phương pháp này làm Lauri rơi vào tình thế khó xử. Từ góc độ của một người giáo viên truyền đạt cho học sinh các kỹ năng chính xác và lợi ích của học sinh mà nói, đây chắc chắn là cách một mũi tên trúng hai con chim, nhưng nó sẽ khiến học viện nhận được lợi ích nhiều nhất. Điều này có nghĩa là Viện nghiên cứu chắc chắn sẽ phải đàm phán với học viện, và việc này sẽ lại đẩy lên một tầm cao khó khăn khác. Nhưng bọn họ cũng chỉ là giáo viên, không phải là người đàm phán chuyên nghiệp, nên có thể dễ dàng tưởng tượng được chặng đường phía trước sẽ khó khăn nhường nào.

“Đây đúng là một phương án đầy sự cám dỗ, nhưng ta cũng không biết rằng nó có diễn ra suôn sẽ không. Chúng ta phải dốc toàn bộ sức lực làm việc này một cách tốt nhất… Nhưng cuối cùng vẫn là phải chờ là xem Viện nghiên cứu quyết định như thế nào.”

Nếu như bên Vương quốc là bên quyết định chuyện này, Lauri cũng không có cam đoan chắc bất cứ thứ gì về điều này. Nhưng bây giờ đã ổn nếu như bọn họ đã chấp nhận thái độ chung về việc này. Mặc dù ông cảm giác được cuộc đàm phán sắp tới sẽ đầy mệt mỏi; nhưng làm đại diện cho nền giáo dục và vì bảo vệ những thành quả nỗ lực của học sinh mình, Lauri chỉ đành nở nụ cười khổ nhàn nhạt.

Cuối cùng sau khi đã tìm thấy bước tiến lên về phía trước, cả nhóm lại chìm đắm trong việc thảo luận bàn bạc. Nhưng có hai người trong đó, là Chid và Ady biểu hiện rất là buồn phiền. Họ hiểu rõ nội dung của việc này nhưng là họ không theo kịp tiến độ của mọi người. Không giống như Eru, người có tuổi tác và tâm tính khác hẳn so với ngoại hình hiện tại của mình, đòi hỏi hai người thực tế có 12 tuổi vào việc thảo luận này là quá khắt khe đối với họ.

“Ách – có thứ gì mà chúng ta có thể giúp đỡ được không?”

“Nghe có vẻ rất khó khăn. Chúng ta không giúp được gì cả, tốt hơn là chúng ta chỉ im lặng mà xem tình hình.”

Bọn họ ở chung với Eru, người không giống một đứa trẻ tý nào khá lâu rồi, nên bọn họ có rất nhiều cơ hội để tham gia vào cuộc trò chuyện như vậy, và bọn họ luôn luôn suy nghĩ rằng bọn họ nên làm thế nào để có thể giúp đỡ cho Eru.

Đơn giản mà nói, bởi vì Lão Đại và những người khác đồng thời nỗ lực chế tạo ra Tellestarle, nên bọn họ sẽ đồng lòng cùng tiếp tục tiến tới, đúng không?

Ady trong lòng lặng lẽ lưu ý tới một vài từ ngữ -- mới, Hình Bóng Kỵ Sĩ, chế tạo, kết quả. Suy nghĩ của cô đã bay vào đường hầm với một mở thông tin từ ngữ mơ hồ này – và liên kết nó lại với những điều mà cô đã nói một vài tháng trước đây. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên lo lắng.

“… A, họ nói Vương quốc, tức là cần một người có danh vọng đại diện cho việc này? Chúng ra có thể sử dụng lời ước định kia phải không?”

“Ửmm? Ước định?”

Ước định – hàm ý trong lời nói của Ady          làm cho Chid nhẫm lẫn một lúc, và cậu đã tìm thấy câu trả lời trong ký ức của mình.

“A!!... Đúng rồi, đây là công lao của Eru mà.”

Đó là những ký ức về cuộc trò chuyện của họ với cha của mình. Cha của hai người họ -- Hầu tước Joachim Serrati đã từng nói với hai người, ‘Nếu như cậu ta có bất cứ đóng góp gì, hãy báo lại cho cha’. Trong trái tim của cặp song sinh, sự tồn tại của cha của bọn họ tương đương với với thứ để phá vỡ sự bế tắc hiện tại.

“Ông Lauri ơi. Chúng cháu có một đề nghị.”

“Ồ, Chid? Có chuyện gì thế?”

Lauri vốn nghĩ rằng cặp sinh đôi sẽ là người có nhiều câu hỏi muốn hỏi nhất, nên ông rất ngạc nhiên khi bọn họ có đề nghị. Vẻ mặt của Chid trông có vẻ như không được vui khi nói về điều đó, nhưng lại giống như vẻ mặt của một đứa trẻ đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rồi nói ra đề nghị của mình.

“Sẽ rất khó khăn nếu như ông Lauri và những người khác đi đàm phán đúng không? Như vậy sẽ như thế nào nếu kiếm một người có quyền lực làm đối tác đồng hành đàm phán với ông?”

 “Ồ? Một nhân vật có quyền lực… cháu có ý nghĩ về người đó rồi ư?”

“Hầu tước Serrati.”

Lời đáp thẳng thắn của Chid làm cho Eru và Lauri rất ngạc nhiên, trong khi một vài người khác lại cảm thấy lúng túng. Một trong số những người họ biết lịch sử sự cố trước kia của cặp sinh đôi, nhưng nó không có được lan truyền đi rộng rãi. Lúc này nhắc đến tên của một nhân vật có máu mặt cao quý như vậy làm cho nhiều người cảm thấy không rõ.

“…! Vâng, đúng vậy… Nếu như là Hầu tước Serrati lúc đấy cũng có mặt tại đó. Thì việc giải thích cho người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn, và còn có thể nhờ ông ta cắt giảm bớt thủ tục hành chính thông qua mối quan hệ trong triều đình của ông nữa. Nhưng… như vậy sẽ ổn chứ?”

Điều mà Lauri muốn hỏi là tình thế hiện tại của cặp sinh đôi ở trong gia đình họ. Họ không phải là những đứa con hợp pháp, và họ nên tránh những việc liên quan đến gia đình chính. Chúng ta thực sự có thể nhờ vả cha của bọn họ sao? Cặp sinh đôi hiểu ý mà Lauri muốn truyền đạt thông qua sự tiếp xúc giữa đôi mắt.

“Trước đây cha cháu đã nói rồi, nếu như Eru làm được chuyện gì, ông muốn chúng cháu báo lại cho ông ấy.”

Hóa ra là vậy. Vậy thì nói điều này với Hầu tước sẽ trở nên thích hợp hơn.

“Ông hiểu rồi… Nếu như hai cháu đã xác nhận việc này ổn thì, ông cũng không có gì để phản đối. Vậy các em khác nghĩ sao?”

Mọi người đều rất ngạc nhiên, và cả bọn nhìn nhau khi được hỏi câu này. Nói tới Hầu tước Serrati, ông là một trong những người thuộc dòng dõi dòng họ quý tộc ưu tú. Hầu tước Serrati có lãnh địa ở gần ngay cạnh Biển Rừng Bocuse, nên ông ấy hiểu rõ tầm quan trọng của tính năng Hình Bóng Kỵ Sĩ này như thế nào. Bọn họ đặt lý do mà cặp sinh đôi nhắc tới tên ông ấy sang một bên, nếu như bọn họ có thể thu được sự hỗ trợ của Hầu tước, ông ấy sẽ trở thành một đồng minh hết sức mạnh mẽ. Bọn họ nhìn nhau xác nhận lại lần nữa, rồi gật đầu một cách chắc chắn.

“Chúng em không có ý kiến gì phản đối.”

“Vậy thì, việc gửi nguyên cỗ máy Tellestarle sẽ hủy. Trước tiên đưa ra tài liệu vắn tắt cho Hầu tước nhé?”

“Vâng, đó là ý tưởng tốt. Tài liệu có thể để cho David lo liệu? Chid, Ady, phần còn lại của vấn đề sẽ do hai cháu xử lý…”

Cặp sinh đôi đứng thẳng dậy và làm động tác nhận nhiệm vụ là vỗ nhẹ tay vào lồng ngực. Giải quyết vấn đề này xong làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn, và mọi người đều nở nụ cười khi thấy dáng vẻ nhận nhiệm vụ của cặp sinh đôi. Nằm ở sâu trong góc công xưởng Tellestarle, một người lẳng lặng nhìn tình cảnh này.

Sau khi mặt trời đã lặn xuống, từng cửa hàng trên phố đóng lại. Nhưng ngược lại, đây lại là quãng thời gian quán bar hoạt động. Những người dân sau khi kết thúc công việc mỗi ngày sẽ tới nơi này để thư giãn và thưởng thức món ăn tại đây, tất cả như là ong vỡ tổ. Ở quán bar ở trung tâm Thành Phố Học Viện Laihiala đang chào đón lấy giai đoạn bận rộn như thường ngày. Lúc này khách hàng hầu hết đều là người có tuổi, nhưng vẫn có một người khách xa lạ người đang ngồi ở dãy ghế trong góc. Anh ta trông rất trẻ tuổi, chắc chắn vẫn là tuổi thanh thiếu niên trong trường học. Nhưng nếu như anh đang có mặt tại trong quán bar này, điều này có nghĩa anh đã là người trưởng thành.

Anh dường như rất quen thuộc với nơi này, hòa mình vào trong bầu không khí và uống bia một mình. Khi anh sắp uống xong ly rượu đầu tiên của mình, một người nào đó đã ngồi xuống đối diện với anh. Để có được một chỗ ngồi trống trong quán bar đã chật nít người, điều này có nghĩa là hai người họ sắp xếp vụ gặp gỡ này. Người đàn ông ngồi đối diện có thân hình rất vạm vỡ và trông giống như là một công nhân gọi một ly bia rồi ngồi xuống, và mỉm cười về phía người học sinh.

“Rất hiếm để có thể thấy ngươi tìm ta uống rượu. Có chuyện gì sao? Gặp khó khăn trong việc học tập tại học viện à?”

Người đàn ông này nốc ly bia của mình sau đó thở ra một hơi thật dài. Sớm đã uống trước một ly người học sinh hào hứng trả lời:

“A – đúng vậy, gần đây rất là bận rộn.”

“Hahaha! Đó là công việc học tập. Nếu như ngươi có thể vượt qua được những điều này, ngươi mới thực sự trưởng thành!”

“Ngươi nói đúng, nhưng gần đây thực sự là mệt đến gần chết.”

Cả hai người họ uống rượu và nói chuyện phiếm, cùng phàn nàn về cuộc sống. Cuộc trò chuyện của họ đã trở thành một phần trong quán rượu ồn ào.

“Vốn nghĩ sẽ kết thúc qua chặng đường khốn khó này, nhưng lại đi tới một vài vấn đề nhỏ.”

“Haha, cuộc đời học sinh cũng không có dễ chịu nhỉ!”

Cho dù như họ lớn giọng nói chuyện, cũng sẽ không có ai để mắt tới, quán bar chính là một nơi như thế. Uống rượu vào mấy con ma men rượu sẽ nói mấy chuyện không đâu. Và nếu như nhìn xung quanh nơi này, người người uống rượu nói chuyện rầm rĩ có ở khắp mọi nơi. Tại lúc như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì nếu có người tham gia vào bầu không khí ầm ĩ này. Hai người họ giống như là một phần đang uống rượu say rồi đột nhiên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi đã xác nhận rõ không có ai chú ý đến họ, họ mới hạ thấp giọng nói xuống mà nói.

“Đúng! Thực sự!... Nó đã được hoàn thành và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo.”

“Ồ? Những học sinh này cũng thật giỏi giang mà.”

Lời thì thầm của hai người họ sẽ không truyền đến tai người khác bởi vì sự ồn ào ở trong quán bar. Khuôn mặt của học sinh đều đỏ lên vì rượu cồn, trong khi đó người đàn ông vạm vỡ công nhân cầm trong tay ly bia như là một kẻ say rượu, nhưng những điều mà ông nói ra đều rất bình tĩnh và rõ ràng.

“Ngươi không nên đánh giá thấp thứ gọi là niềm đam mê. Giống như là cái công nghệ này nó sớm muộn gì cũng sẽ được hoàn thành.”

“Phần chi tiết đâu? Ngươi sẽ không có định nói cho ta bằng miệng chứ, đúng không?”

Người học sinh này lắc đầu, ra hiệu là không thể. Anh yên lặng từ trong người lấy ra một chồng giấy. Phần bìa nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nội dung bên trong là thông tin về hệ kiểu máy mới. Người đàn ông vạm vỡ nhận nó một cách công khai, đặt nó vào trong áo khoác mà không có nói một lời.

“Như ta đã nói, chúng ta thỉnh thoảng phải cùng nhau ngồi uống say sưa.”

“Ngươi nói đúng! Được rồi, ngày hôm nay ta liền cùng học sinh học tập chăm chỉ làm một vài ly nào.”

“Tinh thần như vậy mới đúng chứ.”

Không khí lúc trước biến mất không còn lại gì cả, và hai người bọn họ quay trở lại trạng thái khách hàng bình thường cùng nhau nâng chén mời bia nhau. Quán bar trở nên ầm ĩ hơn vì đã gần tới lúc nửa đêm; không bất kỳ ai chú ý tới hoặc là hiểu được những gì họ nói dưới gầm bàn đại biểu cho điều gì.

Mưa lớn rơi xuống con đường được trải đá trên Vương Đô Känkänen. Cơn mưa phùn vào lúc bình minh trở thành một con mưa xối xả, mây kéo dăng trên toàn bộ thành phố.

Cơn mưa bất ngờ này làm cho các cư dân, những người luôn tràn đầy sức sống dường như mất đi sức sống chỉ có vài người lác đác ở trên đường dường như đã mất đi động lực. Tại ranh giới giữa bầu trời u ám và nét lờ mờ trên con đường đá, khiến cho mọi thứ trở nên xung quanh trở thành một màu đơn độc.

Hầu tước Joachim Serrati ở trong dinh thự của mình nơi thuộc khu quý tộc, đang xem tài liệu ở trong tay mình và nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Trên tài liệu đó là một bản phác thảo một hình dáng Kỵ Sĩ đầy kỳ quái, đây chỉ sợ chỉ là yên tĩnh trước cơn ‘bão táp’ mà thôi. Nó sẽ dẫn đến một bầu không khí hỗn loạn với mối đe dọa nuốt chửng toàn bộ thành phố này.

Tiếng chuông rung đầy thô lỗ trên bàn cho thấy được tâm trạng lúc này của ông như thế nào và chuyện này đối với một người bình tĩnh như ông phải nói là rất hiếm. Người quản gia có kinh nghiệm đã phục vụ ông rất nhiều năm bĩnh tĩnh mà xuất hiện như mọi khi, và tốc độ xuất hiện của ông cũng nhanh hẳn so với mọi lần.

“Chủ nhân, ngài có điều gì phân phó?”

“Mang tài liệu này đến dinh thự của Công tước Dixgard càng nhanh càng tốt. Phải chắc chắn rằng nó đến được trong tay của Công tước.”

“Vâng, tôi đi làm ngay.”

Joachim đưa tài liệu cho quản gia và thấp giọng nói khi người quản gia đã lui ra:

“Công tước Dixgard, vấn đề này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta.”

Lời nói của ông đã bị chặn lại đằng sau cánh cửa dày, và âm thanh này nhạt dần hòa mình vào tiếng mưa rơi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hm... Tks có mấy kẻ gián điệp của đế quốc nào đó đang làm chuyện không đâu khi lấy đi có 1 chút thành tựu của main khiến mình lâm vào con đường diệt vong trong tương lai...
Xem thêm