Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Sau trận chiến

3 Bình luận - Độ dài: 7,998 từ - Cập nhật:

Âm thanh của tiếng răng rắc bẻ gãy được vang lên nhiều lần. Ngọn nguồn của âm thanh này bắt nguồn từ đống thân hình như ngọn núi ― thân hình của con Lục Hoàng Quy.

Khi con Behemoth chết, nguồn năng lượng mana cung cấp cho ma thuật cường hóa thân thể đột ngột dừng lại. Thân hình to khổng lồ dài hơn 80 mét không thể chống lại với trọng lượng sức nặng của chính nó và thân hình của nó đã bị đổ sụp. Trên lớp vỏ giáp rùa tràn đầy vô số vết rạn nứt mà nó đã mang theo trong suốt quá trình chiến đấu giờ đây đã bị nát tan tành, khung xương chống đỡ cho thân thể của nó từng cái một bị vỡ vụn, thân hình cao lớn của nó bị ngã xuống thấp dần một cách chậm rãi. Nửa dưới thân thể của nó nơi chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể nó giờ đây đã chìm trong cảnh hỗn loạn.

Đoàn Kỵ Sĩ Jantunen tràn ngập tiếng hoan hô khi thân hình của con Thú Ác Quỷ khổng lồ đang dần sụp đổ, họ sung sướng cầm lấy vũ khí ma thuật Hình Bóng của mình bắn ma thuật lên bầu trời như muốn diễn tả hết sự vui sướng tràn ngập trong người họ.

Đoàn Kỵ sĩ đã phải trải qua sự tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến đấu này. Đó là lý do tại sao những vị Kỵ Sĩ hiện đang còn sống sót lại hát vang lên khúc ca chiến thắng một phần là thể hiện sự quý trọng của việc chiến thắng này, một phần là nhắc nhở đến những người đã hy sinh, ngã xuống ở trong trận chiến này và dường như muốn dành bài ca chiến thắng này cho họ.

Ở một khoảng cách xa phía các Kỵ Sĩ, có ba chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ không giống nhau xuất hiện và đi tới giữa đám đông.

Một trong số đó là là chỉ huy trưởng Philip đang lái cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ 'Sordwort'. So với các cỗ máy Karrdator chỉ quan tâm đến việc thực dụng trong chiến đấu, nó xuất hiện với diện mạo càng thêm xa hoa ẩn giấu thân hình của mình trong từng tấm miếng giáp.

Bên cạnh ông chính là phó chỉ huy lái chiếc 'Cardiaria', cỗ máy đó là Karrdator phiên bản cải tiến.

Phía sau họ chính là cỗ máy huấn luyện của Học Viện Phi Công, 'Earlecumber'. Nó xuất hiện dáng người thô, nhưng cả người nó được bao phủ trong lớp giáp màu trắng tinh khiết, nó mang đến một cách nhìn thẩm mỹ khác so với các Karrdator.

Họ bước tới về phía con Behemoth và gần tiếp cận lại gần mục tiêu vẫn đang trong quá trình sụp đổ bởi mất đi mana. Khi họ càng tới gần nó, họ có thể chứng kiến rõ ràng các mảnh giáp màu đỏ rơi vương vãi trên mặt đất.

― Ở lác đác xung quanh nơi này là tàn tích còn lại của Hình Bóng Kỵ Sĩ Guyale.

Thứ đầu tiên mà người đi đầu tiên Philip nhìn thấy là cánh tay phải của Guyale. Khung xương bên trong của nó đã bị gãy vỡ và bị uốn cong không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Ba người họ nhìn thoáng qua nó và tiếp tục tiến tới mà không nói một lời, cuối cùng họ đã đi tới mục tiêu chính của họ. Đó là một cỗ máy mất đi đầu và tay chân của chính nó, lớp áo giáp đã bị tróc ra từng mảnh, chuỗi tinh thể cơ bắp đã hoàn toàn bị hủy diệt hoàn toàn. Lớp áo giáp bảo vệ khoang lái đã bị lõm xuống, toàn thân hình của cỗ máy đã bị méo mó khó nhận ra được hình dạng. Lớp áo giáp cứng rắn ở đằng trước bị xoắn lại xiên vẹo, như thể muốn diễn tả ra khung cảnh va chạm lúc nãy là kịch liệt đến cỡ nào.

Mĩnh nghĩ rằng nó trông không giống như thế này… Nhìn kiểu này, Kỵ Sĩ Điều Khiển ở bên trong… Không còn có hy vọng.

Không có một âm thanh vào vang lên, họ đều suy nghĩ đến một điều tương tự. Họ mang trong mình một nỗi niềm hy vọng, nhưng nếu như việc va chạm làm thân hình cỗ máy tan vỡ như thế này, thì việc một phi công còn sống sót là một điều không thể.

Philip và Gottfried yên lặng nhìn vào màn hình. Kỵ Sĩ màu đỏ tươi đến từ Học Viện Phi Công đã chiến đấu với con Behemoth cho đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cho các em học sinh năm sau của mình. So với các Kỵ Sĩ những người đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ, nó lại đứng chắn thân mình ở vị trí tiền tuyến đầu tiên. Nó chiến đấu với con Thú Ác Quỷ khổng lồ giống như một ngọn lửa đuốc của lòng dũng cảm, đánh bại con Behemoth bằng mạng sống của chính nó. Philip tự hỏi đây là một viên phi công như thế nào. Người phi công này chắc chắn là một học sinh, nhưng ‘cậu bé’ đó lại có một tương lai sáng lạn. Cậu có kỹ năng để hạ gục một con Behemoth, có một phẩm giá tốt khi có thể liều bỏ mạng sống của mình vì người khác, và một tinh thần bất khuất vượt qua mọi hoàn cảnh. Cậu ta đã sỡ hữu lấy ba phẩm tính của một người Kỵ Sĩ nên có. Trước đó Philip đã không hề nói một lời nào cả, nhưng Philip đã thầm lặng cầu nguyện cho người anh hùng này, người đã hy sinh thân mình bằng một cách đầy sự kính trọng.

Earlecumber bước lên phía trước và quỳ gối ở bên cạnh Guyale.

Lớp áo giáp phía trước Earlecumber mở ra kèm theo âm thanh của dòng khí nén xì ra. Edgar đứng trên áo giáp, im lặng nhìn tàn tích còn lại trước mặt anh và nói.

“Di… Mình tới trễ, nhưng mình vẫn muốn nói lời xin lỗi… khi đó, mình đã nghĩ rằng cậu đã bỏ rơi bọn mình mà chạy trốn.”

Không giống với giọng điệu bình tĩnh của mình, vẻ mặt của Edgar đầy xoắn xuýt thể hiện nỗi niềm ân hận của chính anh.

“Ngay tại giây phút đó mình đã rất thất vọng về cậu… Nhưng mình cũng hiểu rõ được sự lựa chọn của cậu. Khung cảnh thảm liệt đến tuyệt vọng lúc đó, mình lúc đó chỉ có thể tự nói với bản thân mình rằng ‘Di sẽ không đời nào làm việc đó trong tình hình này’. Nhưng … cậu đã trở lại.”

Edgar siết chặt bàn tay của mình lại một cách run rẩy.

“Vậy nên, xi… Xin lỗi cậu Dietrich. Mình không hiểu tại sao cậu lại ẩn giấu sức mạnh chân thật của chính cậu. Dù vậy, cậu đã hy sinh chính bản thân mình để cứu chúng tôi…”

Màn tự nói một mình của Edgar bị một tiếng nổ ngắt lại. Ngay sau đó, phần áo giáp ngực của Guyale bay lên trời ngay trước mặt của anh.

Phần áo giáp ngực bay thẳng lên và tạo thành một đường cong Parabol bay lên bầu trời rồi lăn xuống đất tạo thanh âm thanh inh ỏi.

Tầm mắt của ba con người máy cũng theo áo giáp ngực rơi xuống đất mới lấy lại tinh thần, và chợt nhìn quay lại tàn tích phía sau dưới chân của họ. Một thân hình nhỏ nhắn trèo ra khỏi buồng lái trước ánh mắt đầy kinh ngạc của bọn họ.

“Nghĩ mãi tại sao lớp áo giáp ngực này lại không mở ra được hóa ra nó đã bị uốn cong biến dạng mất rồi. Làm mình phải tốn công phí hết sức lực mới mở ra được… Ách? Có chuyện gì với mọi người thế?”

“…A?”

----------------------------------

Vốn dĩ thành Jantunen đang ở trong tình trạng báo động cao vì sự triển khai quân sự hoàn toàn của đoàn Kỵ Sĩ, nhưng giờ đây cánh cổng thành phố đã mở rộng ra để chào đón sự trở về của các Kỵ Sĩ. Đoàn Kỵ Sĩ khải hoàn chiến thắng trở về với đội ngũ chỉnh tề, đang từng bước chậm rãi tiến tới trên khu đường chính.

Tin tức về sự xâm nhập của con Behemoth đã lan truyền ra khắp toàn bộ Vương Quốc kèm theo với việc huy động lực lượng quân sự Kỵ Sĩ. Các công dân vốn đang sợ hãi đến tột cùng khi nghe tin tức này giờ đây không chút nào tiếc rẻ vỗ tay hoan hô những Kỵ Sĩ đang trở về một cách an toàn. Họ bị kích động về trận chiến này như thể là sự chiến thắng trong cuộc chiến tranh vậy, và sự thật đúng là vậy, kết quả của việc đánh bại Behemoth có giá trị hơn cả việc chiến thắng trong một cuộc chiến tranh.

Khi có một thứ gì đó đi theo đoàn diễu hành vào thành phố thì đám đông chợt im lặng lại khi nó được mang vào trong cổng. Đó là đầu của con Thú Ác Quỷ, cái đầu này lớn hơn cả một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ. Một chiếc xe đang kéo một cái bục đặt cái đầu đáng sợ này, mặc dù dân chúng không thấy nó chuyển động tý nào nhưng họ cũng biết được rằng nó rất nguy hiểm. Một không gian yên tĩnh tràn ngập khắp ngõ phố, và rồi đột nhiên nổ lên một tràng reo hò đầy vui sướng.

Mọi người đều hát vang lên bài hát ca ngợi về chiến tích của đoàn Kỵ Sĩ, càng thêm sâu sắc kính trọng hơn đối với đoàn Kỵ Sĩ trú đóng tại thành của họ. Cuộc diễu hành của đoàn Kỵ Sĩ Jantunen đã đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm này.

Cách một khoảng cách xa khu đường chính, một quán cà phê yên tĩnh ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài thành phố. Hầu hết mọi người dân đều tụ tập lại xung quanh khu đường chính, để lại quán cà phê trống rỗng khách hàng. Chỉ còn có vài người trẻ tuổi ngồi kề bên cửa hàng, họ là những người có liên quan đến vụ việc đang ồn ào ngoài kia, đó là: Edgar, Stefania, Archid, Adeltrud và Ernesti.

“Thật sự là vậy ư! Em thật là liều lĩnh…”

Edgar thở dài và để chén trà trên tay xuống. Anh nói ra điều này là đại diện thay cho tất cả mọi người để nói. Anh không thể nói gì khác hơn nữa sau khi nghe Eru diễn tả ra tình huống ngẫu nhiên trong suốt hành động có liên quan đến Lục Hoàng Quy.

“Điều này làm cho anh phải đồng tình rằng em là ‘nạn nhân’ bị cuốn vào việc này, còn Di…”

Sau khi xâm nhập được vào hệ thống động cơ mana, Eru đã giành được quyền kiểm soát cỗ máy một cách hoàn toàn để chiến đấu. Chỉ nghe đến điều đó thôi cũng đủ để làm cho tất cả mọi người xung quanh mang đến cảm giác kinh hoảng hét lên. Khi lời giải thích của Eru càng kỹ càng cụ thể hơn, thì Edgar nghe cũng thấy bối rối nhiều hơn nữa. Đôi mắt của Stefania trợn to ra, hiển nhiên cô ấy cũng rất ngạc nhiên về việc này. Chid và Ady cũng choáng váng nốt, nhưng họ chấp nhận điều này, bởi vì đây chính là Eru. Cặp song sinh liếc nhìn vào nhau rồi nói:

“Thấy chưa, cậu ta thực sự chặn cướp luôn một Hình Bóng Kỵ Sĩ đúng như những gì dự đoán.”

“Này, này, hai cậu nói gì thế, các cậu có ý gì khi nói ‘đúng như những gì dự đoán’? Mặc dù… điều này cũng đúng.”

Eru vẻ mặt không vui, nhưng cặp mắt của cậu lại đảo lia lịa lảng tránh khi cậu sinh đôi trừng mắt nhìn lại.

Ngoài Eru, chỉ có Edgar là người có mặt tại đây đã có kinh nghiệm làm phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đó là lý do tại sao anh rất giật mình khi nghe được lời kể của Eru, nhưng cũng cảm thấy độ khả thi của việc này. Từ những gì mà anh nhớ, tính năng của Guyale không thật sự nổi bật như vậy. Nếu Eru không xâm nhập vào hệ thống điều khiển, nó sẽ không thể nào có tính năng vượt trội như lúc chiến đấu vậy. Nhưng dù vậy đối mặt với sự thật trước mặt anh, Edgar chỉ có thể lắc lắc đầu. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó.

“Ernesti, nếu như Di không có chạy trốn, em sẽ làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Em chỉ có thể đi theo dòng người phía sau thôi, và có lẽ chắc em lúc đó đã ngồi lên trên xe ngựa mà chạy trốn khỏi chiến trường.”

Khuôn mặt của Edgar tràn đầy cay đắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Guyale không có tham dự vào trong cuộc chiến? Edgar sẽ không thể ngồi có mặt tại nơi này, và thương vong của đoàn Kỵ Sĩ chắc chắn sẽ là phải gấp đôi số lượng hiện tại. Không chỉ thế, con Behemoth có thể chưa bị đánh bại. Không nghi ngờ chút nào, một chiếc huy chương vinh dự sẽ được trao tặng cho cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi ở phía trước anh, nhưng việc ban thưởng cho hành động xuất sắc này còn kẹt dính lấy một vấn đề, đó là vị thế hiện tại của Eru. Edgar cắn lấy miệng mình và đi vào chủ đề chính.

“Bọn anh… các phi công học sinh cao học vẫn còn sống sót trong trận chiến này sẽ đi tới Känkänen để nhận lễ khen thưởng.”

Edgar cảm thấy rất khó chịu ngay khi anh phải nói ra một việc vinh quanh anh được lãnh nhận như vậy trước mặt công thần thật sự.

“Đoàn Kỵ Sĩ trú đóng ở Jantunen cũng sẽ cử người đại diện tới, có lẽ chắc chắn là ngài Hallhagen hay một người nào đó. Việc này liên quan đến một Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn xâm lược vào, một câu chuyện đáng được coi trọng và lan truyền đi khắp cả nước, không, phải là lan truyền đi các quốc gia. Họ nói đây là một buổi lễ rất hoành tráng.”

“Đúng là như vậy, xin chúc mừng… nhưng sao trông anh có vẻ khổ sở vì điều đó thế?”

“Sự tồn tại của Kỵ Sĩ màu đỏ sẽ bị che kín lại trong vụ việc này… Điều này có nghĩa là những gì Ernest đã làm hoàn toàn không được công bố.”

Stefania vẻ mặt đầy thua thiệt nhìn tách trà gần tay mình. Một lúc sau Chid và Ady cũng kịp hiểu điều này nghĩa là gì nhìn chằm chằm vào Edgar. Chỉ có Eru dường như chẳng có chút nào bị ảnh hưởng rồi gật đầu.

“Vậy à. Nếu như em là một thành viên của đoàn Kỵ Sĩ hoặc là một học sinh cao học chính thức, thì mọi chuyện sẽ lại khác không có vấn đề như bây giờ chứ gì.”

“Này, tình hình sẽ rất nghiêm trọng nếu như lúc đó Eru không có ở đó! Tại sao cậu ấy lại không nhận được khen thưởng cơ chứ?”

Chid đứng bật dậy phản đối. Stefania dùng ánh mắt liếc nhìn ngăn trở cậu ta lại, rồi thở dài giải thích.

“Bình tĩnh lại đi. Nếu như là một Kỵ Sĩ bình thường có biểu hiện xuất sắc như thế này, họ sẽ được đề bạt lên chức hoặc là được khen thưởng. Đối với học sinh cao học, họ sẽ giành được danh hiệu Kỵ Sĩ một cách chính thức… Nhưng chúng ta không thể đề bạt cho Eru lên chức được.”

“Tại sao chứ? Eru rõ ràng mạnh mẽ hơn các Kỵ Sĩ khác bị đánh cho tan tành chứ!?”

“Trở thành một Kỵ Sĩ điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải tham gia vào đoàn Kỵ Sĩ. Cậu ta có thể trở thành một thành viên của đoàn Kỵ Sĩ với sức mạnh vượt trội của cậu ta, nhưng mấy người ở tuổi 12 sẽ bằng lòng đi tham dự vào công việc này chứ. Làm việc dưới một tổ chức điều này có nghĩa là Eru không thể tùy ý trong mọi hành động của mình.”

“Chúng ta có thể giúp được điều gì đó nếu như cậu ta lớn tuổi hơn chút… Cứ cho là cậu ta vượt qua thực lực của Kỵ Sĩ chính quy đi và việc cậu ra giành được phần thưởng vinh dự ở độ tuổi mười hai, thế thì danh dự và mặt mũi của các Kỵ Sĩ chính quy sẽ bị quét sạch. Danh dự của các Kỵ Sĩ là danh dự của Vương Quốc, không một ai muốn điều này xảy ra.

Eru nghiêng đầu và mỉm cười, rồi hỏi:

“Em hiểu rồi. Senpai chị có mặt ở đây là để thuyết phục em phải không?”

Vẻ mặt của Edgar và Stefania chợt cứng lại. Eru không có nói nhiều đối với biểu hiện vẻ mặt của họ và tiếp tục nói:

“Thôi quên việc này đi. Em đã cảm thấy rất hài lòng khi được làm phi công của một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ thực sự. Thay vì không biết xấu hổ đòi hỏi phần thưởng, chả làm gì cả mới càng thoải mái hơn chứ. Vả lại, chính em là người tự chui đầu vào vụ việc này. Em chỉ không muốn bị người khác lợi dụng bởi vì chuyện này.”

 Stefania gật đầu của mình tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cậu.

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chị dùng tên của gia tộc Serrati bảo đảm.”

“Đúng vậy, anh cũng sẽ nhắc nhở ngài Hallhagen."

Sau khi nghe được lời cam đoan của hai người họ Eru liền gật đầu. Không giống như Eru, Chid và Ady không thể chấp nhận được điều này, họ hỏi một cách rền rĩ:

“Eru, điều này thực sự có được không?”

“Đúng đó, Eru, không phải giấc mơ của cậu là trở thành một Kỵ Sĩ và phi công lái Hình Bóng Kỵ Sĩ sao? Cậu đồng ý nhượng bộ xuống ư?”

“Đây là một trường hợp ngoại lệ. Mình không có kế hoặch đòi hỏi bất kỳ phần thưởng nào.”

Nhìn thấy Eru đang vỗ về cặp sinh đôi đang tỏ vẻ không vui, Edgar và Stefania liền thở nhẹ một hơi. Cả Guyale và con Behemoth một cái thì bị hủy diệt một con thì bị chết trong trận chiến, một chứng cứ rõ ràng cho thấy tình thế nguy hiểm của Eru vào lúc đó. Không đưa bất cứ phần thưởng nào cho Eru bọn họ đều cảm thấy không chịu được. Mặt khác, bởi vì bọn họ hiểu rõ những đoàn Kỵ Sĩ không thể nào xử lý tốt hơn nữa đối với trường hợp đặc biệt của Eru. Họ tình nguyện đến thuyết phục Eru, để cậu có thể hiểu được tình huống khó xử của đoàn Kỵ Sĩ nhằm tránh cho việc mệnh lệnh chính thức để thúc ép Eru. Họ không lo lắng chút nào về việc Eru sẽ phản đối kịch liệt, nhưng họ cũng chuẩn bị sẵn sàng trước nội dung bài nói mà họ sẽ dùng để lấp vá vào lập luận vô lý của bọn họ, nên họ đã sẵn sàng tiếp cho cuộc nói chuyện không thuận lợi này sẽ diễn ra. Họ cảm thấy biết ơn về tâm tình rộng lượng của Eru.

Phùùùùùù, cuối cùng cũng kết thúc. Mình đâm đầu về phía trước mà không suy nghĩ nhiều gì; sẽ có hàng tấn điều rắc rối nếu như mình làm bẽ mặt của đoàn Kỵ Sĩ. Bọn họ đưa cho mình bậc thang để đi xuống việc này đúng là giúp mình thật lớn…

(Trans: Ý là bên phía Kỵ Sĩ đã đưa ra một phương án thích hợp để Eru có thể bỏ qua chuyện này mà không gây bẽ mặt cho Eru, mình cũng muốn tìm từ khác thay thế nhưng thấy từ này có vẻ thích hợp hơn, nói đúng ra mình vẫn chưa nghĩ từ nào khác thay thế)

Eru bên ngoài nhìn có vẻ đang bình tĩnh mà uống cà phê nhưng trong lòng giật thót tim mà chảy mồ hôi lạnh. Thành thật mà nói, cậu cũng đang phiền não không biết làm gì để kết thúc khỏi mớ hỗn loạn này. Điều gây khó khăn cho Eru là những gì cậu đã làm tại vị thế của cậu cũng đâu có đúng (Trans: Chặn đường cướp của mà ~~). Giờ phía bên kia đã đưa ra một phương pháp hòa bình làm cho Eru thật cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi làm phi công. Mình thậm chí đã nhìn thấy trận đồ của động cơ ma thuật, đó là phần thưởng quá đủ cho mình. Và phía đoàn Kỵ Sĩ lại nợ mình một ân huệ. Giờ mình làm cương lên thì chỉ là xé rách vấn đề thêm to ra, vậy thì cứ mặc cho họ chìm đắm trong vinh quang vậy. Hơn nữa… điều này sẽ tốt nếu như mình có thể xây dựng một mối quan hệ gần gũi với đoàn Kỵ Sĩ và những người có mặt tại đó.

Eru vui vẻ uống hết trà của mình khi cậu đang nghĩ đến làm thế nào để giải quyết vụ việc này.

Bầu không khí trở nên hài hòa hơn khi chủ đề căng thẳng này đã kết thúc. Âm thanh hoan hô vang dội vẫn tiếp tục nổ ra trong khoảng thời gian này. Một lúc sau họ bắt đầu nói chuyện lên trời lên mây.

-------------------

― Ý thức của ‘hắn’ chậm rãi phục hồi lại. Cảm giác đầu điên của ‘hắn’ là tự đặt một câu hỏi.

Chuyện… chuyện gì đang xảy ra? Lúc đó… con Thú Ác Quỷ… .

Hắn cảm thấy một cơn đau đớn bất thình lình tràn ngập khắp cơ thể của mình, kích thích đến ý thức chập chờn của hắn và đánh thức hắn dậy.

"Eh... Uguu..."

Dietrich đau đớn rên rỉ xác nhận lại tình trạng thân thể của mình và mở mắt của mình ra. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là cái trần nhà làm bằng gỗ. Anh quay lại đầu của mình quan sát chung quanh và thấy một cái rèm màu trắng. Anh vẫn còn khá rối loạn, nhưng anh hiểu rõ chỗ ở hiện tại của anh là ở đâu. Anh được đưa vào một bộ phận nào của bệnh viện ― điều này có nghĩa là hiện tại anh đã an toàn.

… Điều này cũng có nghĩa là, cuộc chiến này cũng thuận lợi kết thúc rồi…?

Anh chợt rùng mình lại khi nhớ đến con Thú Ác Quỷ đó. Tại tình thế ở thời điểm đó, không thể nào cứu được anh nếu như chưa giải quyết được con thú đó. Và từ việc mình còn sống, Dietrich chắc chắn là nó đã bị đánh bại.

“Ôi chao, cậu đã tỉnh?”

Dietrich đang cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu được cơn ác mộng mà anh phải đối mặt đã kết thúc, và quan trọng hơn nữa, bây giờ anh đã an toàn. Khi anh đang nằm lảo đảo suy nghĩ miên man, một giọng nói từ bên cạnh anh vang lên.

“Đây là khu bệnh xá của phi công ở Jantunen. Cậu đã bất tỉnh khoảng một ngày sau trận chiến.”

Dietrich quay đầu lại với cặp mắt mở ra trợn thật to, bắt đầu run run. Không phải là vì nội dung của lời nói này, mà là người đang nói chuyện này―

“Đừng lo lắng, cậu trên người có rất nhiều vết thương bầm tím, nhưng nó không phải là vết thương nặng. Cậu còn trẻ và cậu sẽ lành lặn lại không tốn mấy thời gian.”

Một chiếc áo trắng gần như bị thân hình cơ bắp lực lưỡng của anh ta làm cho căng kít ra, và một mái tóc đầu đinh. Chân rộng ngang vai nhưng lại đứng kiểu đầu gối kẹp lại với nhau. Anh ta nói với giọng nói đầy nữ tính mặc dù cổ họng của anh ta nhìn rất giống kiểu thô lỗ ― Đây rõ ràng là một người đàn ông cơ mà giọng nói…

Một tiếng thét đột ngột vang lên và vang vọng lên khắp toàn bộ bệnh xá.

-----------------

Một đoàn hộ tống bao gồm có xe ngựa và Hình Bóng Kỵ Sĩ đang đi dọc theo con đường đầy sỏi đá dẫn từ vùng Jantunen tới về con đường quốc lộ về thủ đô ― Fremmevira.

Bên trong những chiếc xe ngựa là học sinh của Học Viện Phi Công thuộc khoa Kỵ Sĩ. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ hộ tống là những người đến từ đoàn Kỵ Sĩ Jantunen. Các Kỵ Sĩ đang tiến bước về phía thủ đô tham dự vào nghi lễ tưởng thưởng và việc hộ tống hoàn toàn là vì họ đi cùng hướng tới với bên phía học viện.

Có một người đang ngồi ở trên đỉnh nóc của xe ngựa. Người này rõ ràng đang ngồi tắm nắng, nhìn xem dòng đoàn xe dài dưới những tia nắng ấm áp. Ở cuối đoàn xe là một toa xe chở đầy các linh kiện đã được thu lại quan trọng của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Cỗ máy đã bị trở thành tan tành bởi con Behemoth tàn phá, nhưng phần thân thể là phần quan trọng nhất đã được thu hồi lại. Thiệt hại của nó đang được ước định, nếu như động cơ ma thuật và lò chuyển đổi mana được biết đến như là phần trái tim vẫn ổn, thì nó rất dễ dàng để sửa chữa lại được. Và trong trường hợp xấu nhất, họ có thể đặt trái tim vào một cơ thể mới.

Các đống đổ nát của đoàn Kỵ Sĩ đóng quân ở Jantunen đã được đưa tới Jantunen, còn một cái ở đây là cỗ máy của Học Viện Phi Công.

Cậu bé ở trên xe ngựa chính là Ernesti, cậu đang nhìn về phía sau với vẻ mặt đờ ra. Chiếc xe đó chắc chắn là chở linh kiện của cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ, nhưng nó đã bị che kín lại bằng bạt nên Eru không thể biết được nó hiện tại ở nơi nào. Khung cảnh cuối cùng của trận chiến với Behemoth khi làm phi công của Guyale chợt lóe lên trong tâm trí của cậu. Cậu vừa cảm thấy sự lắc lư của xe ngựa vừa nhớ lại cảnh tưởng lúc trước.

Hành động mà mình đã làm thật là một canh bạc lớn phần thắng thuộc về điều cực kỳ may mắn. Để tránh khỏi lỗi lầm này, mình cần có một cỗ máy mà nó sẽ không bị quá tải một bộ phận nào cho dù nó có hoạt động hết công suất… và vấn đề này không nên hời hợt giao cho người khác.

Ngay bây giờ, Eru là người duy nhất có thể phá vỡ giới hạn hoạt động quá công suất của người máy trong một thời gian ngắn, nên chỉ có một mình cậu là người muốn giải quyết vấn đề này. Cậu sẽ chế tạo một cỗ máy riêng cho mình vào một ngày nào đó. Cậu cần có một kế hoạch cụ thể để ngày đó có thể tới.

“Eru, cậu đang suy nghĩ gì thế?”

Khi cậu đang cảm thấy rối loạn vì có quá nhiều điều cần làm, thì một ai đó xuất hiện ở sau lưng cậu và ôm chồm lấy cậu. Trong tiềm thức của Eru thì biết chỉ có một người duy nhất mới có hành động như vậy. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Ady đang ở sau lưng mình.

“Ưm, mình đang nghĩ làm thế nào để có thể giải quyết các khuyết điểm trong trận đấu lúc trước.”

“Tại sao ― cậu lại nghĩ về điều đó nữa!”

Ady trông có vẻ rất khó chịu cả người dựa nghiêng về phía trước. Ady cao hơn Eru nhiều, nên Eru đã bị ép lại khi Ady dựa nghiêng toàn bộ sức nặng thân thể của cô lên người cậu. Eru thân thể bị uốn cong lên về phía trước gây cho cậu cảm giác rất khó chịu, nhưng cậu vẫn lên tiếng kháng đối.

“Mình biết, nhưng mình cứ nghĩ về nó vào lúc mình rảnh rỗi, nếu không vấn đề này cứ kéo lẽo đẽo theo mình trong tương lai.”

Sức ép sau lưng cậu chợt giảm nhẹ đi một chút, Eru thở phào một hơi. Ady dừng lại hành động của mình và sự khó chịu của cô đã giảm bớt lại, thay thế cho nó là vẻ mặt đầy buồn phiền.

“... Eru, cậu thực sự... mình hy vọng cậu có thể hứa với mình một điều.”

“Hứa cái gì?”

“Đừng có bao giờ hành động một mình, hãy mang bọn mình đi cùng!”

“Chuyện này có chút…”

Cho dù Eru không nhìn thấy khuốn mặt của Ady, nhưng cậu cũng cảm nhận được được sự chân thành từ giọng điệu của cô. Eru không có quay đầu lại mà tiếp tục nhìn về phía trước, trong đầu đang suy nghĩ về yêu cầu của Ady. Cậu đã quyết định mục tiêu của cậu là Hình Bóng Kỵ Sĩ, và sẽ tiếp tục hướng theo phương hướng đó điều đó cũng có nghĩa…

“Chúng mình thực sự không thể giúp đỡ cậu cái gì, nhưng…”

“Đừng nói vậy chứ… nó còn tùy thuộc vào từng tình huống mà.”

“Thật ư? Mình không thể làm phi công của một Hình Bóng Kỵ Sĩ. Hãy nói cho chúng mình rằng cậu đang có kế hoạch gì đi!”

Ngay tại thời điểm này, Eru thực sự không thể từ chối cô ấy được.

“Mình hiểu rồi… Mình sẽ cố gắng. Nhưng nó là việc rất cấp bách, sẽ không có thời gian để đợi đâu.”

“Ưmmm! Đây đúng là một cách xảo trá việc cậu đưa ra! Mặc dù bọn mình không thể làm được gì nhiều, nhưng chí ít ba cái đầu suy nghĩ sẽ tốt hơn một cái đầu suy nghĩ!”

“Haha, đúng vậy, ba người chúng ta… ba?”

Lời nói tùy tiện của Ady làm cho Eru chợt có điều suy nghĩ. Trong đầu của cậu chợt nghĩ đến một câu chuyện nổi tiếng, một luồng ý nghĩ cảm hứng chợt đột nhiên đột kích nổi lên trong đầu cậu.

“Ba sẽ tốt hơn một… ba chiếc đũa so với một chiếc đũa. Một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẽ gãy, nhưng nếu ba cây gộp lại thì sẽ khó bị bẽ gãy hơn (Trans: Nguyên văn là ‘mũi tên’ nhưng thấy cố sự giống một truyện dân gian VN nên mình để thành ‘đũa’ luôn). Đúng vậy, nó yếu ớt và dễ gãy bởi vì nó luôn tách biệt một mình. Á ĐAUUU ... Cạu ang àm ì ế”

Ady kéo hai má của Eru dang ra hai bên.

“Nói chuyện với người khác thì không được nghĩ đi đâu đó, như thế thật bất lịch sự. Hmph!"

“Thật đau mà… Cậu nói hoàn toàn đúng, tất cả là do lỗi cư xử của mình.”

Ady nhìn Eru ôm hai má đau đớn chợt nảy ra một ý tưởng rất hay. Cô liền xuất hiện ở bên cạnh Eru với một nụ cười tinh quái. Eru chợt có linh cảm không tốt khi nhìn thấy nụ cười của Ady.

“Ai nha, đúng rồi, mình nghĩ đến một cách! Hãy dạy cho mình làm sao để trở thành phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ!”

“A ― cậu lại chọn phương án này!”

Eru lầm bầm một mình và cười lúng túng nhìn về phía Ady, và cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao Ady lại nghĩ ra một điều như thế.

---------------------

Thịt bò nướng đặt ở giữa bàn tản ra một mùi thơm ngát ngửi mà thèm.

Xung quanh không gian chật hẹp có đầy đủ đĩa thức ăn. Mẹ của Eru ― Celestina Echevarria đang múc canh vào một cái tô lớn. Bên cạnh cô là mẹ của cặp song sinh, Ilmatar Olter (Ilma), người đang sửa soạn những chiếc bánh mới ra lò. Các đĩa món thức ăn sang trọng được làm ra làm cho hai người vừa vui vẻ vừa bận rộn sửa soạn chúng lên bàn ăn.

“Có lẽ nên bắt đầu dạy cho Ady của cô học nấu ăn chứ?”

“Hoho, đúng vậy. Đứa bé này luôn chạy theo Chid quậy không mà.”

Họ đang vừa hoàn thành công việc sửa soạn chuẩn bị cuối cùng vừa trò chuyện cùng nhau rồi gọi các thành viên trong gia đình đến ăn tối. Không tốn bao lâu thời gian, cả hai gia đình đều vui vẻ tập trung lại cùng ăn bữa tối.

Đây là nhà của Echevarria. Nhà Echevarrias và nhà Olters cùng nhau tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm lại việc bọn trẻ trở về an toàn. Những bậc phụ huynh có kế hoạch chào đón sự trở lại của bọn trẻ sau một chuyện diễn tập dã ngoại lâu dài. Nhưng thay vì việc rèn luyện theo như kế hoạch đề ra trước đó bọn trẻ lại vướng phải sự xâm lấn chưa từng thấy của Thú Ác Quỷ.

Khuôn mặt của mỗi bậc phụ huynh đều trở nên xanh ngắt khi họ nhận được thông tin trên, bao gồm cả gia đình hai nhà họ. Gia đình Ilma chỉ có mỗi cặp sinh đôi, cả ba người bọn họ đều nương tựa vào nhau mà sống nên nỗi lòng lo lắng của cô khó mà tả được. Cô không thể ở một mình trong tình huống này, nên cô đến nhà Echevarrias trong quãng thời gian này. Bây giờ, cả bọn trẻ và cha mẹ của chúng đều có một tình bạn sâu sắc.

May mắn thay, cơn khủng hoảng này đã qua và bọn trẻ đã trở về lại một cách an toàn, tất cả những gia đình khác đều bận rộn và cảm thấy bớt căng thẳng khi nghe được tin tức mới.

“Nói thật, thật là tuyệt vời khi tất cả mọi người đều bình an.”

Ilma nhìn xem bàn ăn chiêu đãi bọn trẻ cuối cùng cũng xong liền thở một hơi. Khi tâm tình của cô thả lỏng xuống những giọt nước ẩn hiện trên đôi mắt của cô. Ilma nhanh chóng che lại mặt của mình.

“Bọn con đã làm cho mẹ lo lắng. Như mẹ có thể nhìn thấy, chúng con không có bị thương tý nào… Đây đúng là một điều kỳ diệu.”

“Đây đúng là điều tuyệt vời; điều quan trọng nhất là mấy đứa có thể an toàn. Nhìn mấy đứa ăn ngon lành thế này, trông như thể như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Năm năm năm năm năm!”

“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!”

“Trước khi muốn nói điều gì thì hãy nuốt hết thức ăn đã…”

Chid và Ady vẫn tiếp tục nhét đầy thức ăn vào miệng mặc kệ lời khuyên vui của mẹ hai người họ.  Họ đã phải ăn thức ăn được bảo tồn lâu dài trong suốt cuộc hành trình, nên giờ đây họ chỉ muốn tập trung vào các món cao lương mỹ vị ở ngay trước mặt mình.

“Chúng ta nghe nói tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nhưng mấy đứa trông ổn cả. Con đã làm gì ở lúc đó thế Eru?”

“Dạ, con và Behemoth đã oánh nhau đó mẹ.”

“Khụ! Khụ, khụ, khụ.”

Mathias bị nghẹn thức ăn ngay khi ông vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nhà ông.

“Ai nha, con Thú Ác Quỷ này thực sự lớn phải không? Con không có sao chứ? Con có đập cho nó một trận nhớ đời không?”

“Con đã ‘mượn’ một Hình Bóng Kỵ Sĩ từ một senpai, nên con không bị gì cả. Tình huống lúc đó hơi nguy hiểm, nhưng con thực sự đã đập cho nó một trận nhừ tử và con đã giành được chiến thắng.”

“Ai nha, ai nha, con còn có thể mượn được một Hình Bóng Kỵ Sĩ? Đúng là một điều cực kỳ tuyệt vời nha Eru. Nhưng không thể thiếu thận trọng như vậy. Không phải rằng bất kỳ thứ gì mà con đều có thể mượn trong bất cứ lúc nào con muốn đâu, đúng không?”

“Đúng vậy ạ. Thật may mắn thay con đã được một ‘senpai tốt bụng' cho mượn.”

Mathias bắt buộc chính mình phải rời tầm mắt của mình khỏi hai mẹ con bọn họ; những người khác chỉ lơ là coi nó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Đây đúng thực sự là gia đình có kỷ luật.

Chỉ có ông ngoại của Eru không có nói gì trong suốt bữa ăn tối, mà chỉ nhìn xem tất cả. Sau bữa ăn tối, ông gọi Eru lại.

“Eru, ông muốn con đi theo ông đi đến một nơi, có được không?”

“Vâng thưa ông. Chúng ta sẽ đi nơi nào ạ?”

“Ưm, chúng ta sẽ đi…”

-------------------------

Thủ đô của Vương Quốc Fremmevira, Känkänen.

Nằm tại dưới chân núi Aubigne, trong quá khứ nó từng đảm nhiệm vai trò là một tòa thành lũy ở đầu tiền tuyến. Con đường phố đều được xây dựng bằng những tảng đá chắc chắn, một di sản từ ngày nó còn là một tòa pháo đài. Một số lớp tường được dựng thẳng bao bọc lại lấy thủ đô làm trung tâm. Chỉ có phần tường vây bao bọc ở phía xa nhất mới đảm nhiệm chức năng phòng thủ, phần còn lại đều được chia thành từng phần riêng biệt. Sự tồn tại của nó chứng minh cho lịch sử của thành phố và của đất nước này.

Nẳm ở trung tâm thủ đô là Lâu đài Shreiber.

Tòa lâu đài này mang theo vết tích khi nó còn đang ở trong những tháng ngày đảm nhiệm vai trò một pháo đài, cổ xưa và trang trọng. Coi như là hiện tại, sự biểu hiện bề ngoài mạnh mẽ của pháo đài khiến người ta kính trọng. Sự có mặt của nó rất phù hợp với danh tiếng ‘Vương Quốc của Kỵ Sĩ’ hiện tại, nó cho phép những du khách của thể cảm nhận được niềm kiêu hãnh của thành phố này.

Ở chính giữa của tòa lâu đài Shreiber là một đại sảnh lớn, cũng là nơi mà Đức Vua đón tiếp các khách khứa.

Đây là một khoảng không gian rộng lớn với trần nhà rất cao, đủ cho Hình Bóng Kỵ Sĩ đi vào một cách thoải mái. Bức rèm thanh lịch treo ở trên tường trên cây cột trong một khoảng không gian yên lặng. Một tấm thảm đỏ được trải rộng ở giữa căn phòng, và ở điểm cuối của chiếc thảm này là ngai vàng của Đức Vua. Một chiếc ghế lớn đáng kinh ngạc nằm sau vị trí của ngai vàng, với một Hình Bóng Kỵ Sĩ đang ngồi ở trên đó.

Đó là Hình Bóng Kỵ Sĩ của riêng Đức Vua ― còn được biết đến với cái tên 'Raids of Valor'. Bề ngoài của nó đầy nét tao nhã hơn các cỗ máy khác ở trong Fremmevira. Một cái áo choàng giống như kiểu mẫu của lá cờ đất nước được móc trên vai mà xõa xuống, thể hiện ra bên ngoài sự uy nghiêm của một Kỵ Sĩ đang đứng ở tư thế đỉnh cao. Các phi công Cardiaria thuộc Vệ Sĩ Hoàng Gia đang đứng ở mặt bên tòa đại sảnh lấy Raids of Valor làm trung tâm, đây đúng là một cảnh tưởng mạnh mẽ và đáng kinh sợ.

Đôi lúc, tòa đại sảnh sẽ tràn đầy chật hẹp bởi các người lính và Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng ngày hôm nay chỉ có một vài người có mặt tại đây.

Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ngai vàng phía trước Raids of Valor, vị vua thứ 10 của Vương Quốc Fremmevira, Ambrosius Tahvo Fremmevira. Ở trước mặt của ông là Marquis Joachim Serrati và chỉ huy trưởng của đoàn Kỵ Sĩ trú đóng ở Jantunen là Philip Hallhagen. Theo phong tục, họ phải một chân quỳ gối xuống và đầu phải hạ thấp xuống hướng về Đức Vua. Sau khi được Đức Vua cho phép, Philip ngẩng đầu của mình lên mà báo cáo.

“Thần xin kết thúc phần báo cáo về trận chiến với con Behemoth.”

Đức Vua Ambrosius đáp lại ầm ừ một tiếng và gật đầu một cái sau khi nghe được báo cáo chi tiết của Philip. Ông đang cầm lấy một bản báo cáo ngắn gọn trong tay mình vừa xem duyệt nó vừa nghe lời Philip báo cáo.

“Và hài cốt của con Behemoth thì sao?”

“Thưa bệ hạ, đó hầu như là một chuyện không thể nào đối với những người thu dọn chiến trường đối với một con Thú Ác Quỷ có thân thể khổng lồ như Behemoth, thần đã sai các Hình Bóng Kỵ Sĩ còn lại đi giúp đỡ bọn họ. Nên có thể việc này sẽ hoàn thành trong một vài ngày tới.”

“Ta muốn sử dụng hài cốt của nó để bù đắp lại cho tổn thất của chúng ta. Nhưng tổn thất của chúng ta coi như là nhẹ đi, suy cho cùng kẻ thù lần này là một Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn.”

“Bẩm bệ hạ, lực lượng của Jantunen đã bị hao mòn sạch sau trận chiến này, xin cho phép thần gửi một một vài lực lượng tiếp viện đi hỗ trợ bọn họ.”

Ambrosius đang tập trung vào một điểm của bản báo cáo vừa nghe Joachim báo cáo bổ sung, tầm mắt của ông dừng lại ở chỗ Kỵ Sĩ màu đỏ và phi công của nó là Ernesti. Vẻ mặt của ông chợt thay đổi nghi hoặc không còn bình tĩnh như trước nữa.

"Echevarria... Chẳng lẽ là cháu của Lauri? Đúng là một màn biểu diễn đầy kinh ngạc. Có đúng không, Philip? Thật khó tin được là đứa trẻ này thật sự quật ngã Thú Ác Quỷ trước mắt tất cả mọi người.”

“Vâng, thưa bệ hạ, thần đã nhìn thấy điều đó bằng đôi mắt của mình. Thần hiểu nội dung của phần báo cáo này sẽ làm cho bệ hạ đầy nghi ngờ…”

Philip không thể đưa ra một câu trả lời chính xác đối với nhà vua về vấn đề này và âm thanh của ông cũng dần dần trở nên nhỏ nhẹ hơn. Trên thực tế, Joachim đã nghi ngờ về việc này khi ông nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

“Ta không nghĩ là khanh sẽ kể một chuyện tào lao, nhưng điều này làm ta cảm thấy rất là lo lắng… Đặc biệt nhất là phần, viết lại trận đồ ma trận trong động cơ ma thuật. Nếu như là đúng như vậy, điều này thực sự là khó có thể tin được.”

“Một nửa trong số đó là tin đồn, nhưng chính mắt của thần… và thần đoán chắc rằng việc này thực sự xảy ra.”

“Ta nghe được một vài báo cáo… Chỉ ngài Hallhagen và đoàn Kỵ Sĩ các ngươi biết đến sự thật này.”

Ambrosius nhắm mắt lại. Khả năng chiến đấu chống lại một con Behemoth thật sự rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là sự dũng mãnh của một kẻ chỉ biết chiến đấu. Nhưng sự việc sẽ khác đi nếu cậu ta có thể lập trình lại động cơ ma thuật, đó là một kỹ thuật mà chưa từng có có tiền lệ trước đây bao giờ.

Sau một lúc suy nghĩ, vị vua lẩm bẩm:

“… Đứa trẻ này quá nguy hiểm.”

Philip cực kỳ hoảng sợ khi ông nghe được điều này; Eru thực sự là đã giải cứu hàng chục phi công tham gia vào chiến dịch của ông. Họ không thể tuyên dương Eru vì một số vấn đề, nhưng Eru lại hoàn toàn chấp nhận cách làm như vậy, nên Philip nợ cậu ta một món nợ ân tình. Cậu ta mặc dù trẻ hơn rất nhiều so với ông, nhưng hai người đã từng là chiến hữu cùng chiến đấu, Philip không có quên rằng Eru đã cứu các Kỵ Sĩ bằng cách như thế nào.

“Thưa bệ hạ, cho phép thần nói đôi lời. Cậu ta có thể chỉ mới có 12 tuổi, nhưng cậu ta có kiến thức rất chuyên sâu và dũng cảm. Đối đãi người xung quanh rất tốt và rất được lòng người. Quan trọng hơn, cậu ta luôn luôn đứng ở vị trí đầu trên cùng trong suốt quá trình chiến đấu với con Behemoth...”

Ambrosius ngăn lại lời nói của Philip bằng một cái vẫy tay.

“Đừng lo lắng; ta không có bất cứ kế hoạch nào đối với cậu nhóc đó cả. Có thể lúc này nó có vẻ ổn, nhưng như khanh đã nói cậu bé đó chỉ mới có 12 tuổi. Có một sức mạnh như vậy khi mới độ tuổi nhỏ như vậy thật tuyệt vời… Chính vì cậu nhóc đó chỉ có 12 tuổi đầu, cậu nhóc đó sa ngã chìm sâu vào trong sức mạnh của mình một cách hoang dã. Đó mới là điều làm ta lo lắng.”

Ambrosius nói rất đúng về lo lắng của ông. Không liên quan đến năng khiếu hay là nhân phẩm trong sạch, con người có thể thay đổi theo thời gian. Đặc biệt nhất là đối với người mới 12 tuổi chính là độ tuổi của sự nổi loạn và dễ dàng xúc động làm theo cảm tính. Nếu như cậu ta càng kiêu ngạo về tài năng của mình, như vậy nó cũng sẽ gây hại đến cho chính cậu ta.

Nhưng bên trong Ernesti là một linh hồn với kinh nghiệm 40 năm từng trải, nên những cái nhìn của đối với người bình thường không áp dụng được lên trên cậu ta. Nhưng điều này vượt xa tưởng tượng của họ, nên họ mới lo lắng cho Eru rằng sẽ bị lạc lối khỏi con đường đúng đắn trong tương lai.

“Nếu đã là như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ…”

“Nếu như cậu nhóc đó không theo đuổi danh tiếng một cách dại dột, cậu nhóc đó sẽ trở thành một Kỵ Sĩ tuyệt vời… Chúng ta cần là chỉ dẫn con đường đúng đắn cho nó. Nó có thể là sẽ không cần thiết bởi vì có Lauri ở đó. Ưmm, được rồi… Sắp xếp cho Ernesti gặp ta được chứ?”

Sau khi Ambrosius đưa ra mệnh lệnh của mình, Joachim và Philip cong người xuống thưa rõ.

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BArc%2B2%2B-%2

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hm... Tks tem
Xem thêm