Knights & Magic
Amazake No Hisago Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Chúng ta làm bạn nhé!

2 Bình luận - Độ dài: 8,987 từ - Cập nhật:

Học viện phi công Laihiala có một kí túc xá, một vài căn tin và đủ các loại cửa hàng. Từ các cửa hàng sữa chữa Hình Bóng Kỵ Sĩ cho tới chỗ cư trú cho các nhân viên có liên quan tập hợp lại, tạo thành một thành phố học viện rộng lớn. Bởi vì Học viện phi công Laihiala là một trong những học viện đứng đầu về thiết bị cơ sở ở trong nước, qui mô của nó ngày càng có xu hướng bắt kịp so với thủ đô. Thành phố này được lấy tên từ học viện và còn được gọi là ‘Học viện thành phố Laihiala’, Ernesti hiện đang sinh sống tại một nơi như thế này.

Ánh chiều ta lúc này đang dần tắt và thành phố học viện bắt đầu chìm trong màn đêm. Ngoài trừ một phần nhỏ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa và chỉ còn một số ít người còn đang đi lang thang trên đường. Cả thành phố đã rơi vào im lặng yên bình. Lúc này một người thân hình nhỏ nhắn trong trang phục hòa quyện với màn đêm nên rất khó để có thể nhận ra được đang chạy không ngừng trên con đường nhỏ được tạo thành từ đỉnh mái nhà của các tòa nhà.

Và dĩ nhiên, đây chính là Ernesti Echevarria 8 tuổi. Theo thời gian trôi qua, việc rèn luyện của cậu cũng tiến triển trở thành chạy dạo vòng quanh mái nhà xung của các tòa nhà xung quanh thành phố. Theo Eru nghĩ, việc mở rộng tầm nhìn và chiều cao nhấp nhô của các tòa nhà sẽ làm công việc tập luyện của cậu trở nên hoàn mỹ hơn.

Cậu đã học được kinh nghiệm từ thất bại về việc sử dựng ma thuật tăng cường thể chất trong quá khứ, và hiện đang không ngừng tiếp tục cải thiện nó, thay đổi nó thành một ma thuật tiêu hao mana thấp chỉ cường hóa tay chân thôi. Cậu đã dần dần trở nên quen thuộc với nó, mặc dù chuyển động mạnh mẽ cũng không ảnh hưởng đến trận đồ. Chân của cậu đã được cường hóa để cậu có thể chạy gấp rút với một tốc độ rất nhanh.

Trong lúc chạy, Eru thường chạy trên các bờ mép đường nối giữa các tòa nhà, các đường bờ mép na ná giống như các vách đá lờ mờ ở bên dưới. Cậu hít một hơi thật sâu, để tăng cường lượng mana hít vào. Với phản ứng quyết liệt, cậu gia tốc như một mũi tên được bắn ra từ cung, thu hẹp lại khoảng cách đường bờ ngay lập tức. Ngay tại lúc cậu hoàn thành bước cuối và nhảy lên không trung, cậu đã kích hoạt ma thuật khác – không khi nén lại ngay tại phía trước mình, là do việc cậu đã tạo ra một mật độ dày đặc không khí. Đây vốn là ma thuật gió cơ bản, Đạn Không Khí. Eru đã kích nổ Đạn Không Khí phía sau mình, lợi dụng năng lượng nổ tung được phóng thích ra làm lực đẩy đẩy cậu về phía trước.

Sự gia tốc ngay tức thì ném thân thể của Eru lên không trung, tạo thành một đường cung đẹp trên bầu trời. Cậu kích hoạt ma thuật tăng cường thể chất ngay giữa không trung và tung ra một ma thuật khác ngay trước khi cậu tiếp đất. Ma thuật đó là Đạn Không Khí – nhưng phạm vi mật độ dồn nén không khí lại nhỏ hơn trước. Cậu không làm nổ ra Đạn Không Khí giống như lúc trước. Thay vào đó, cậu sử dụng nó làm thành cái đệm, hạ cánh một cách đẹp đẽ trên mái nhà khác. Eru cuộn mình lại nhằm giảm bớt lực va chạm, rồi tiếp tục chạy tiếp với tốc độ giống như lúc trước khi chưa nhảy.

Bây giờ là năm 1273 kỷ nguyên C.E.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Eru bắt đầu tập luyện ma thuật. Cậu đã tập luyện hằng ngày không bỏ bê bữa nào, và cậu đã tích lũy được một lượng lớn mana trong thân hình nhỏ nhắn của mình. Thông thường, một đứa trẻ sẽ không tập luyện ma thuật cường độ cao trong độ tuổi còn nhỏ của chúng, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Eru lại thu được phát triển mạnh mẽ như vậy. Chế độ tập luyện tăng cường phát triển thân thể của cậu cũng tăng lên đáng kể, chỉ có một điều đáng tiếc là cậu không thể sử dụng được toàn bộ ma thuật tăng cường thể chất thời gian dài trong suốt thời gian qua. Đó là lý do cậu nhắm mục tiêu tới sáng tạo ra một ma thuật giảm thiểu lượng hao phí mana tác dụng lên một số bộ phận cơ thể, cậu chỉ sử dụng hết toàn bộ sức mạnh khi cần thiết mà thôi. Cậu cũng tìm thấy một cách khác sử dụng ma thuật về phần di chuyển với tốc độ cao. Cuộc huấn luyện này giúp cho Eru làm nổi bật được khả năng khống chế, cải thiện, tăng lên lượng chứa mana và giảm xuống lượng mana tiêu hao của mình.

Việc Eru tập trung vào ma thuật chuyển động cũng có nguyên nhân của nó. Cậu không thể dành toàn bộ thời gian của mình vào việc tập luyện, cậu cũng chuẩn bị thời gian cho việc chơi đùa cùng những đứa trẻ cùng tuổi khác, như thế thì bố mẹ của cậu sẽ không lo lắng. Mặc dù với cái lý do đó, cậu cũng không thể phủ định rằng, việc trở lại làm một đứa trẻ và chơi đùa như một đứa trẻ rất là vui vẻ. Eru dần dần nhận ra rằng thân thể của mình nhỏ hơn so với những người khác, nhưng cậu cũng bận tâm lắm về điều này. Nếu như thân thể của cậu vẫn phát triển trì trệ, thì việc cân nặng sẽ trở thành điểm yếu của cậu.

Đương nhiên, Eru vẫn tiếp tục kế hoạch huấn luyện của mình, không thể chịu thua vì khả năng thể trọng yếu kém của mình. Mặc dù vậy, với thân hình của cậu như vậy nó cũng có nghĩa là cậu phải cân nhắc nhiều hơn về vấn đề lực tấn công không đủ. Đó là lý do cậu chọn việc tăng cường khả năng chuyển động của mình. Tốc độ vừa có thể nhiễu loạn đối thủ vừa có thể tăng cường thêm vào lực tấn công.

Đúng vậy, giống như Ushi Wakamaru chiến thắng sức mạnh bằng kỹ năng của mình, theo phong cách Nhật Bản. Ê, này thật ra chính là bản thân mình không còn cách nào khác.

Eru vừa suy nghĩa viễn vông đâu đâu vừa chạy trên con đường lờ mờ vào buổi tối. Một buổi tập luyện bình thường trên đường, một thói quen chạy bộ hằng ngày, nhưng lúc này có điều bất ngờ xảy ra.

“Ể? Có ai đó đang đến”. Một giọng nữ vang lên từ trên cao. Một giọng lạnh lùng vang lên theo sau đó: “Ngươi là ai?”

“…Là ai đang ở đây?” Cả hai cậu hỏi được vang lên cùng một lúc. Eru chưa bao giờ tập luyện chạy trên nóc nhà mà gặp phải một ai khác trước đây bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải việc này.

Hai bên đều không nói một tiêng nào một hồi lâu. Cả hai vốn nên rằng sẽ không gặp nhau ở một nơi mà bình thường đáng lẽ không có người xuất hiện, nên nó cũng dễ hiểu khi cả hai bên đều thận trọng đối đãi. Nhất là một bên có một người mang mũ trùm đầu màu đen, một bên thì trong bộ dạng đáng ngờ.

Eru quan sát nhóm của đối phương. Dựa vào ánh sáng từ ngôi sao yếu ớt nên bây giờ tầm nhìn giảm mạnh xuống, nhưng cậu mơ hồ nhận ra rằng đó là một người con trai và một người con gái cùng độ tuổi với mình. Eru thân hình lùn hơn độ cao trung bình, trong khi hai người họ vừa cao và vừa gầy. Nhìn thoáng qua, họ trông không thể nào nhỏ tuổi hơn Eru, nhưng cũng không thể nào lớn tuổi hơn.

Cậu không muốn tiếp tục để bầu không khí cứ yên ắng như thế này, nên cậu đã tự giới thiệu chính mình.

“Buổi tối tốt, tôi tên là Ernesti, chính là đang đi dạo. Các người là ai?”

Hai người họ thận trọng nhìn thanh niên trong bộ trang phục màu đen, thì bị lời giới thiệu của đối phương làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng. Eru không thể thấy được vẻ mặt biểu lộ thay đổi của họ lúc này, nhưng nhờ sự phản chiếu của ánh trăng, cậu biết chàng trai trẻ kia vừa nheo mắt lại.

“Tôi là Archid, đây là em gái của tôi …”

“Adeltrud… A, thật ra chúng tôi đang ngắm sao…  chính là như vậy.”

Eru nhìn cửa sổ trần nhà phía sau lưng họ; cặp anh em này có thể lên đây từ đó. Họ chạm trán với nhau một cách đột ngột đầy kinh ngạc, nhưng điều này đơn giản chỉ là một sự trùng hợp. Eru không do dự tiếp tục chạy tiếp.

“Nếu như vậy, xin thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy các bạn. Tôi xin phép cáo từ…”

“Đợi … Đợi đã, đừng vội đi. Cậu nói đi dạo, đúng không? Mặc đồ như vậy đi dạo trên nóc mái nhà sao?”

“Cậu không nghĩ rằng việc này rất có thể tin ư?”

“Ưm, tất nhiên là có thể”

Eru trả lời ngay khi nghe được giọng nói đầy nghi ngờ của họ. Mặc dù là Eru cũng sẽ nghi ngờ khi có người trả lời như thế với mình.

“Tôi nói nó là đi dạo, nhưng đúng hơn nó như là một bài tập luyện đặc biệt. Lý do tôi chọn nơi này bởi vì nơi đây có địa thế khó khăn trong việc chạy.”

“Ạch … Cậu có cần phải chạy trên nóc nhà không? Điều này thật không bình thường”

Một điều có vẻ đơn giản với Eru, nhưng đó là điều lạ thường khó thể tin đối với họ. Họ nhìn nhau với khuôn mặt đầy hoài nghi và nghiêng cái đầu của mình mà hỏi.

“… Ừm, được rồi, quên nó đi. Điều này có nghĩa là chúng ta đã làm gián đoạn quá trình tập luyện của cậu ta.”

“Đừng bận tâm về việc này. Tốt rồi, tôi cũng nên …”

“Hey,hey, đợi đã! Cậu nói đây là một bài tập luyện đặc biệt, nên cậu chạy xung quanh nơi này mỗi ngày?”

Adeltrud dừng lại động tác định rời đi của Eru. Đang chuẩn bị khởi hành, Eru suýt nữa bị ngã, và đáp lại “Đúng” và sau đó tiếp tục đi. Hai người dõi mắt nhìn theo Eru, cho đến khi cậu ta biến mất vào trong bóng tối… . Tốc độ của cậu ta làm cho hai người rất kinh ngạc, họ nhìn thấy Eru tăng tốc và nhảy ra khỏi  bờ mép nhà. Đường cung lớn cậu nhảy ra tạo thành làm cho hai người choáng váng một lần nữa.

“… Ối chà, ối chà chà! Đây là cái gì? Nhưng trông rất vui!”

“ Woa, cậu ta thực sự chạy! Không thể tin được, cậu ta bay ra khỏi  mép tường của tòa nhà!”

Archid và Adeltrud kích động trước hành động của Eru. Họ vốn lên mái nhà ngắm sao bởi một vài chuyện buồn, và họ đã gặp phải một việc rất đáng ngạc nhiên. Cuộc sống của họ đã thay đổi mạnh mẽ vì cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Eru, Archid, và Adeltrud sẽ lại gặp mặt nhau vào ngày hôm sau, cùng một địa điểm. Không giống như cuộc gặp gỡ trước đây, hai người họ dường như đang đợi Eru. Eru đã từ bỏ việc né tránh họ và chào hỏi họ:

“Buổi tối tốt. Lại tiếp tục ngắm sao à?”

“À, không. Chúng tôi lên đây để nhìn cậu.”

“Đúng…”

Cậu có thể thấy được nụ cười của họ mặc dù ánh sao khá mờ nhạt. Eru không rõ lắm về mục đích của họ, nhưng vẫn quyết định trước tiếp chuyện với họ. Nếu như có gì không ổn cậu chỉ việc chạy đi mà thôi, và chọn lại một con đường khác trong tương lai.

“À, tại sao cậu lại đội cái mũ thế?”

Archid chỉ lên phía trên. Eru nghĩ mang mũ lúc này cũng thật bất lịch sự, nên cậu cất mũ trùm đầu và ngồi ở trên mái nhà giống như họ. “Có chuyện gì sao?” Eru ép hỏi họ. Cậu chú ý tới hai người họ cứng ngắt lại vẻ mặt ngượng ngùng trước câu hỏi của cậu.

“À, tên của các cậu là Archid và Adeltrud đúng không? Chuyện gì thế? Tại sao phản ứng của các cậu lại kỳ lạ thế?”

“Ách? À, không có gì. Cậu… cậu là con gái?”

“Cậu chạy quá nhanh, nên tôi nghĩ cậu là con trai…”

Eru người sở hữu hình dáng giống mẹ của mình, cậu càng lớn lên thì vẻ đáng yêu càng tăng lên theo độ tuổi và bây giờ là một “cô bé dễ thương”. Mái tóc bạc-tím dài tới cằm, cắt ngang thẳng, tung bay trong gió. Ánh trăng mờ ảo không thể che dấu khuôn mặt cậu. Trong thực tế, những ánh sáng yếu ớt chiếu lên làn da trắng noãn trên khuôn mặt làm cậu tăng thêm vẻ huyền bí. Khuôn mặt dễ thương của cậu không thể cho họ có thể liên tưởng đến về động tác mà hai người họ đã thấy ngày hôm qua, cả hai đều bối rối. Eru liếc nhìn hai đứa trẻ và nói:

“Không, đó là vì tôi nhìn trông giống mẹ của mình, tôi thực sự là một người con trai”

“… Không, không tới mức giống mẹ cậu đến mức này chứ. Có thật cậu là con trai không?”

“Chắc chắn. Tôi chẳng có lợi lộc gì khi nói dối về việc này”

“ Ô… Làm … Làm thế nào dễ thương như vậy, Ernesti …”

Adeltrud giơ hai tay lên và đến gần hơn , nhưng Eru đã lùi lại khi cậu cảm giác đến nguy hiểm. Archid tóm lấy cổ áo Adeltrud và kéo cô lại trở lại ngay lập tức.

“Ê … A, tên của tôi đọc hơi rối, có thể gọi tôi là Eru.”

“A, cậu có thể gọi tôi là Chid.”

“Tôi liền gọi cậu là Eru, sau đó! Tôi là Ady!”

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B1%2B-%2

Sau một vòng giới thiệu, Eru cảnh giác nhìn Ady, cô có vẻ sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể nhào về phía cậu, sau đó cậu nói:

“Như vậy? Các cậu muốn nói gì với tôi?”

“Đúng rồi, ngày hôm qua sau khi cậu rời đi, không phải cậu đã nhảy lên thật cao từ nóc nhà sao? Làm thế nào cậu làm được điều đó?”

“À, đó là…”

“Ngoài ra, làm ơn hãy dạy cho chúng tôi kỹ thuật đó!”

Sự cảnh giác của họ vào ngày hôm qua chạy đi đâu rồi? Chid nói chuyện với cậu như thể cả hai đều là những người bạn thân. Eru thật không hiểu tại sao Chid lại kích động đến như vậy.

“Tôi có thể dạy cho các cậu, nhưng nó phải tốn một thời gian khá dài, được không?”

“Không có vấn đề. Nếu chúng tôi tập luyện với cậu, một ngày nào đó chúng tôi có thể bay, đúng không?”

“Nhưng có thể các cậu sẽ gặp bình cảnh giống như tôi trước đây…”

Eru cảnh báo và bắt đầu giảng dạy nhưng vấn đề cơ bản trong huấn luyện … những nội dung về ma thuật. Chid và Ady khá thông minh, cứ việc nội dung có chút rắc rối nhưng họ học được khá nhanh. Nhưng bởi vì họ lý giải nội dung quá nhanh nên họ mới cau mày trước nhiệm vụ phía trước.

“Cái này thật ảo a!”

“Eru điều này thật đáng kinh ngạc…”

“Không phải tôi đã nói điều này ngay từ đầu rồi sao?”

Cả hai đều choáng váng lẩm bẩm, sau đó nghĩ đến điều gì cả hai đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Bằng cách nào, tại sao ma thuật của cậu lại mạnh mẽ vậy?”

“… Đó là do khả năng tương thích, và tôi đã bắt đầu tập luyện từ vài năm trước đây.”

“Vài năm trước đây … Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tám”

“Ách!? Điều đó có nghĩa bằng tuổi chúng tôi!?”

Ady rất bội phục. Đối chiếu với những lời giảng dạy trước đó, điều này thật làm cho họ choáng váng.

Chid và Ady có vẻ như là anh em sinh đôi, cả hai người họ đều 8 tuổi giống như Eru. Chid tâm tình tăng cao sau khi nghe được điều này, tất cả những nghi hoặc đều bị cậu ta quẳng đi đâu mất. Chid nói ra ‘Được rồi, chúng ta cũng có thể làm được’ với ý chí tăng cao. Eru cảnh báo Chid:

“Ma thuật tăng cường thể chất là ma thuật cấp cao, cậu không thể sử dụng nó khi không biết những điều cơ bản”

“Vậy hãy dạy cho chúng tôi ma thuật.”

“…Ừm?”

“Cậu rất mạnh, đúng không? Cậu biết rất nhiều ma thuật cấp cao!”

“Trông cậu thật dễ thương, nhưng cũng thật đáng tin!”

Khuôn mặt Eru giật giật. Sự tình phát triển vượt qua dự liệu của cậu và không có gì để nói về sự ma ranh này. Yêu cầu của họ thật rắc rối, nếu có thể cậu rất muốn chạy trốn đi cho xong chuyện. Nhưng khi cậu nhìn thấy Chid và Ady phấn khởi nói về chế độ tập luyện, cậu không đánh lòng phớt lờ họ.

“A … này … A, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ … dạy hai cậu ma thuật …”

“Tuyệt , tôi biết cậu là người tốt mà!”

“Tuyệt vời, chẳng trách trông cậu dễ thương thế!”

“Các cậu đánh giá quá cao về tôi và còn nữa điều này không liên quan gì đến dễ thương cả!? Đợi đã, như tôi đã nói, ma thuật không thể học ngay lập tức. Các cậu phải bắt đầu từ cơ bản, hiểu chứ?”

“Tôi biết, tôi biết, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ theo kịp cậu trong nhảy mắt!”

Cậu cảm thấy lo lắng đối với Chid, cậu ta chấp nhận quá dễ dàng, nhưng cậu vẫn xác nhận các chi về vấn đề huấn luyện với họ trước khi chia tay.

Ngày hôm sau, cặp sinh đôi đến nhà của Eru. Không phải đến lúc đêm, mà là đến lúc trời còn sáng.

Bởi vì từ trước tới giờ họ chỉ gặp nhau dưới ánh sáng của mặt trăng, Eru giờ mới nhìn thấy họ có mái tóc đen xinh đẹp và con mắt màu nâu đỏ. Màu sắc của cặp song sinh làm Eru nhớ tới Nhật Bản, làm cho cậu có cảm giác thân thiết với họ hơn. Chid có mái tóc ngắn rối tung, trong khi đó Ady là mái tóc xoắn dài tới vai. Họ thật đúng là cặp sinh đôi, có dáng người giống nhau và đôi mắt mạnh mẽ.

“Hoan nghênh đến nhà của tôi, mời vào”

Eru đã từ bỏ chống lại tâm tình và dẫn họ vào nhà. Nhà Echevarria hơi lớn hơn so với nhà của hàng xóm xung quanh bởi vì họ có mối liên hệ với hiệu trưởng và giáo viên huấn luyện ở trường dạy phi công Laihiala. Chid và Ady vừa đi theo Eru vừa tò mò nhìn xung quanh.

Mẹ của Eru, Celestina, chào đón họ một cách nồng nhiệt. Con trai của cô rất hiếm khi mang bạn về nhà, bây giờ lại dẫn theo hai người bạn cùng một lúc. Cô vốn có tay nghề nấu nướng cao và cô muốn bày ra tài năng của mình làm cho hai vị khách một chút món ăn nhẹ và đồ uống. Ady rất vui vẻ, cô nhắm đi theo đi theo Tina vào nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nhưng đã bị Chid mạnh mẽ kéo lại.

Sau một chút chuyện vặt, họ đi vào phòng của Eru học ma thuật căn bản.  Phòng của Eru rất sạch sẽ. Chỉ có một cái bàn, một cái giường, và một vài kệ sách ở trên tường. Trên kệ sách là những sách giáo khoa liên quan tới ma thuật, một vài quyển sách truyện. Đối với đứa trẻ cùng tuổi mà nói, căn phòng này quá thực dụng. Cặp sinh đôi (đặc biệt là Ady) đang dự tính quậy phá khắp phòng, nhưng bị Eru ngăn lại.

Sau một loạt trắc trở, bài giảng về ma thuật cuối cùng cũng bắt đầu. Eru lấy sách giáo khoa ma thuật mà cậu thích nhất làm tài liệu để giảng dạy, bắt đầu từ những thứ cơ bản. Cậu nghĩa rằng cặp sinh đôi này quá mức tự tin và nghĩ rằng họ mới có 8 tuổi, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và từ bỏ nó ngay lập tức. Nhưng đáng ngặc nhiên là Chid và Ady lại chăm chú vào học tập. Lúc họ bắt đầu thực hành phần ‘cấu trúc’, họ bày ra khả năng điều khiển đáng khâm phục, họ bắn trúng mục tiêu đã nhắm sau vài lần bắn thử.

Eru nhớ tới cuộc trò chuyện vào ngày hôm qua. Họ có thể hiểu được sự giải thích về ma thuật ngay lập tức? Điều này có nghĩa là cặp song sinh này rất xuất sắc. Eru phản ứng lại là mình quá mức xem thường họ, cậu đối với cặp đôi này ngã gục xuống sau khi cạn kiệt mana nói.

“Có phải các cậu đã cảm thấy được lượng mana cạn kiệt, đó là bởi vì sức chứa mana chứa mana của các cậu quá nhỏ. Các cậu nên bắt đầu tăng cường sức chứa mana thông qua việc huấn luyện.”

“A, a, điều này thật là mệt mỏi. Vậy… Chúng tôi nên có cuộc tập luyện đặc biệt như thế nào?”

“Sử dụng cạn kiệt mana của các cậu vào mỗi ngày. Lượng chứa mana của các cậu sẽ tăng nhanh hơn nếu so với các cậu để nó tăng trưởng tự nhiên. Và tốt nhất là nên làm thêm một vài rèn luyện, các cậu có thể tập luyện rèn luyện thân thể và ma thuật cùng một lúc, như thế thì hiệu suất sẽ tăng cao hơn.”

 “… Ồ, đó là lý do tại sao cậu lạy chạy trên nóc nhà?”

“Đúng. Tôi đã nói cậu làm điều này không đơn giản mà”

“Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn làm được điều đó! Tôi chỉ cần duy trì việc này như thế mỗi ngày! Nó không phải là ‘đơn giản’?”

Eru rất ngạc nhiên. Cậu quay lại và thấy Ady, cô ấy thở mạnh và hai tay chống nạnh, nhìn kiểu ‘bao nhiêu đây chấp hết’. Trong mắt của cô ấy hiện rõ quyết tâm và sự tin tưởng, và nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt cô ấy. Cậu nhìn Ady, lơ đãng suy nghĩ, cô ấy có dáng người cao gầy và trong tương lai sẽ trở thành một ‘hot girl’, nhưng tính cách khó mà chiều cho được.

“… Tôi biết rồi, vậy bây giờ xin vui lòng hãy trở lại với công việc ‘cấu trúc’ của cô đi tiểu thư. Cậu sẽ có bài huấn luyện đặc biệt sau khi lượng chứa mana phát triển thêm.”

“Tôi không biết khi nào thì tôi có thể bắt kịp cậu … Nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ đến sớm hơn cậu nghĩ đó!”

“Dĩ nhiên! Hãy chờ mà xem, chúng tôi sẽ đạt tới tiêu chuẩn của cậu trong thời gian ngắn!”

Eru ấn tượng đầu tiên đối với ‘bạn tốt’ của mình dần dần được cải thiện.

Họ kiên trì hơn những gì cậu nghĩ. Cậu thực sự đã tìm được một vài người bạn khá thú vị.

Và như vậy, cuộc tập luyện bây giờ của Eru có thêm cặp sinh đôi, Archid Olter và Adeltrud Olter. Cuộc sống của cậu trở nên sinh động hơn.

Eru không chỉ học ma thuật. Khi cậu có thời gian rảnh rỗi từ cuộc huấn luyện ma thuật và rèn luyện thân thể, cậu cũng học kiếm thuật từ cha của mình, Mathias. Đây là những tiêu chuẩn kiếm thuật từ chương trình giảng dạy từ học viên phi công Laihiala. Chid và Ady cũng tham gia vào.

Trong ba người, Chid có năng khiếu nhất về kiếm thuật. Cậu ta thân hình vốn tốt hơn bạn bè cùng lứa, cho nên cậu ta có thể rất nhanh vượt qua Eru. Cậu ta học được rất đúng cách và không thua bất kỳ ai trong một trận chiến mô phỏng.

Họ vừa tập luyện kiếm vừa tập ma thuật. So với những đứa trẻ khác cùng tuổi, nhóm ba người bọn họ bận rộn đến không ngờ. Eru cần thiết tập luyện để đạt được mục tiêu. Cậu đã quen thuộc với nó sau một thời gian dài trước đây, cho nên cậu không cảm thấy vất vả. Cậu cảm thấy cuộc sống kiếp trước của cậu thật không có biết cầu tiến, nó làm cho cậu ở kiếp này có động lực hơn cố gắng phấn đấu đạt được mục tiêu. Eru nhận ra rằng động lực lớn nhất của con người là dục vọng của họ.

Nhưng còn về Chid và Ady? Họ mang trong mình cảm xúc giống Eru, cuộc sống mỗi ngày luôn đầy đủ việc. Bài tập luyện của Eru sớm đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường; gánh nặng này đã vượt qua đối với những đứa trẻ bình thường. Nếu họ không có mục tiêu là kỵ sĩ, họ không cần làm đến mức độ như vậy. Nhưng họ không phàn nàn về điều này.

‘Điều gì đã làm động lực thúc đẩy cho cặp sinh đôi này?’ Eru không nghĩ ra lý do gì để họ có thể tập luyện chăm chỉ như vậy.

Mặc dù đối với lịch trình bận rộn, họ cũng không chỉ tập trung không thôi vào tập luyện. Họ cũng dành thời gian cho cha mẹ mình hoặc chơi với những đứa trẻ khác xung quanh cùng độ tuổi. Tại học viện lớn nhất ở đất nước này, họ không thiếu những bạn chơi cùng lứa tuổi.

Vương Quốc Fremmevira có tồn tại một vấn đề duy nhất gặp phải so với các quốc gia khác, đó là sự tồn tại của Ác Quỷ hung bạo. Nằm tại vị trí khá gần với phía Tây của dãy núi Aubigne, Vương Quốc Fremmevira phải chia sẻ biên giới ở khu rừng Bocuse nơi được cai trị bởi Ác Quỷ hung bạo. Ác Quỷ hung bạo còn được gọi là Thú Ác Quỷ thường tấn công, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân làm họ phải sống trong sợ hãi. Do đó, các thành phố ở Fremmevira được bao bọc bởi những bức tường dựng lên chắc chắn xung quanh, bảo vệ thành trấn và người dân.

—— Mọi người ở Fremmevira đều đồng ý việc xây dựng các bức tường, nhưng những đứa trẻ ham vui cảm thấy cuộc sống trong những bức tường thật buồn tẻ và ngột ngạt. Để phát tiết dư thừa năng lượng, chúng đem toàn bộ thành phố thành sân chơi của mình, vui vẻ nô đù ồn ào xung quanh. Những âm thanh tiếng cười nô nức của những đứa trẻ có thể nghe được ở trên đường mỗi ngày.

Hôm nay là một ngày không khác lạ gì hơn so với bao ngày khác, một nhóm đứa trẻ đang lao tới vỉa hè. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, một đứa trẻ đã rớt lại xa ở phía sau.

“Cậu đang làm gì thế… chậm như rùa …”

Khi cậu nghe thấy lời chế nhạo của những đứa trẻ, đứa trẻ chạy ở cuối phía sau dừng lại, thổ hổn hển, và vẩy tay lại kháng nghị:

“Hừ, hừ, … Điều … Điều này không thể đáng trách a! Chúng ta ‘tộc người lùn’ sao có thể chạy nhanh!”

Đứa trẻ kháng nghị rằng do chiều cao khiêm tốn của mình; cậu có một thân thể khỏe mạnh và chắc khỏe cùng với đôi chân ngắn, xem ra thật không phải là một tên có thể chạy nhanh được.

“A … Batson chậm chạp…”

“Cậu nói cái gì? Chết tiệt…!”

“Batson chậm chạp tức giận rồi! Chúng ta sẽ bị đánh rất đau nếu bị bắt được…! Mau chạy thôi…!”

Đứa trẻ tên Batson đỏ mặt lên vì giận dữ, chạy lên với từng bước nặng nề, nhưng cậu ta không thể bù đắp được cho sự thiếu hụt của mình về đôi chân ngắn. Bọn trẻ phân tán cười mỗi khi cậu nổ lực tiến lại gần, bỏ lại Batson lẻ loi ở phía sau.

“…Ku, chết tiệt…”

Cậu nắm chặt nắm đấm lại trong sự thất vọng. Cậu bất lực, chạy chậm là đặc điểm thiếu sót của tộc người lùn.

Người lùn…..một loài có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc.

Họ sống ở những nơi hiểm trở, nơi mỗi mùa đông đều bị băng tuyết bao phủ, sinh sống ở trong hang động thiên nhiên. Theo thời gian trôi qua, họ bắt đầu đào sâu và trở thành những người thợ mỏ có tay nghề cao. Ở vùng núi phía bắc có rất nhiều khoáng sản, người lùn rất tháo vác trong việc trong việc phân loại tài nguyên, dẫn đến kỹ năng về rèn đúc rất phát triển. Họ còn nổi danh với tên gọi là ‘dân tộc rèn đúc’.

Bởi vì môi trường xung quanh họ, người lùn đã tiến hóa theo thời gian, họ có thể di chuyển bình thường trong hang động chật hẹp. Họ thân hình tuy lùn dáng người chắc khỏe là đặc điểm nổi bật nhất của họ. Cả người của họ toàn bắp thịt lồi lõm, cánh tay của họ khỏe gấp đôi người bình thường. Họ có dáng người vạm vỡ; nam giới tóc dài rậm rạp, bộ râu của họ bắt đầu mọc từ khi họ 10 tuổi. Bởi vì thế, văn hóa của họ nổi bật thu hút sự chú ý ở bộ râu của mình và tất cả người đàn ông đều lấy nó làm niềm tự hào.

Nhưng không phải hoàn toàn tộc người lùn đều sống cách biệt hoàn toàn ở phía bắc. Có rất nhiều người lùn sử dụng bản lãnh của mình thành lập cửa hàng thợ rèn trên khắp vùng đất.

Đứa trẻ vừa được nói đến… Batson Termonen là một trong những người tộc người lùn. Bố mẹ của cậu có một lò rèn ở thành phố học viện Laihiala, đó là lý do tại sao cậu lại chơi cùng những đứa trẻ vùng này. Trò chơi của những đứa trẻ là xoay quanh rượt nhau, hay chơi trốn tìm, nguyên nhân là do đến từ những bức tường bao quanh thành phố. Batson không biết làm sao sống được trong môi trường khắc nghiệt khi mà được bao bọc bởi tường thành này với đôi chân ngắn của mình. Cậu luôn bị chế nhạo bởi hình dáng của mình từ những đứa trẻ sống trong khu phố.

Những đứa trẻ lấy Batson làm trò cười đã đi lâu rồi. Batson đứng lên, đi về nhà trong phẫn nộ.

“Quái lạ. Sao chỉ có mình cậu? Những người khác đâu?”

Vốn đang nổi giận Batson nghe thấy có người nói chuyện với cậu và nhìn thấy nhóm ba người đang hướng về cậu. Đặc biệt người đứng giữa lại lùn, trông giống như điểm lõm xuống giữa hai ngọn núi. Đó là bộ ba Ernesti, Archid, và Adeltrud.

“Là Eru sao. Các cậu cũng đến để nhìn xem tôi, loài chạy chậm này sao.”

Vẻ mặt ba người ngưng trọng lại trước phản ứng của Batson, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Người lùn tốc độ chậm, nhưng bù lại cả người của họ trần đầy sức mạnh. Điều này có nghĩa là trong khi đánh nhau thì họ rất mạnh mẽ. Cậu ta sẽ không thua bất kỳ đối thủ nào nếu đó là một trận chiến ẩu đả. Batson trước đã có một cuộc tranh cãi với một vài người, và điều này đã được kết thúc bằng chiến thắng áp đảo trong một trận đánh, đó là lý do tạo thành tình huống như ngày hôm nay.

Khi Eru thấy Batson đi về nhà, cậu cảm giác giống như nổi lên tính trẻ con và cười tinh quái nói:

“A, cậu ta lại bị bắt nạt… Được rồi, vậy chúng ta hãy đuổi theo lại những tên kia đi.”

Cặp sinh đôi nghe được Eru đề nghị và đáp lại một cách hờ hững:

“Tôi cảm thấy điều này không có vấn đề, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta thì ổn, nhưng Batson không thể theo kịp.”

“Đúng, vì thế chúng ta sẽ mang cậu ta đi theo. Chỉ cần coi nó là một cuộc tập luyện thông thường, xem Batson như là trọng lượng mang theo trong lúc tập luyện đi.”

“Ồ! Tôi hiểu rồi!”

“Đi thôi! Đi thôi!”

Chid và Ady lý giải dụng ý Eru nói,và đứng ở hai bên Batson. Họ không để ý đến cảm giác của Batson và tóm lấy tay cậu ta.

“Ê? Này …. Này! Các cậu định làm gì…”

“Tốt, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập chạy hằng ngày!”

Chid và Ady bắt đầu chạy theo lệnh của Eru, không để ý đến Batson đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ coi Batson như là hàng hóa và đem cậu ta đi theo. Kỹ thuật này chỉ có thể được sử dụng sau khi học được ‘giới hạn tăng cường thể chất’, theo đó họ có thể sử dụng được sức mạnh vượt qua giới hạn sức mạnh thân thể mà họ có. Batson bị sợ đến trợn mắt ngoác mồm bởi tốc độ vượt qua tưởng tượng của cậu, cậu chỉ có thể để mặc người khác lôi kéo mình.

“Bọn họ đang ở quảng trường trung tâm! Chúng ta hãy tấn công họ!”

“Được!”

“Tuyệt!”

“Tôi nói nè, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra…!?”

Học viện phi công Laihiala có thể được phân chia thành khu trường học và khu đô thị. Tại trung tâm của khu đô thị, đó là một khoảng không gian được mọi người biết đến với tên gọi là quảng trường trung tâm. Nó được lấp đầy bởi các quầy hàng trong ban ngày và là địa điểm tập trung của tất cả bọn trẻ.

“Này, tên kia sẽ không đuổi kịp chứ?”

“Không thể nào, cậu ta chậm như vậy…”

“Đúng vậy, nếu như bị hắn bắt được, chúng ta sẽ phải trải nghiệm cuộc sống như địa ngục”

“Thư giãn đi; chúng ta chỉ việc chạy khi thấy cậu ta. Cậu ta rất chậm, chúng ta có thể trốn một cách dễ dàng”

Đây là những đứa trẻ đã đùa giỡn Batson vào lúc nãy. Nhóm trẻ này đem các rương gỗ thành chiếc ghế, đang ăn hoa quả họ vừa mua được từ vài gian hàng. Họ vui sướng vì hành động trả thù của mình đã thành công. Đột nhiên, họ nghe được tiếng thét to từ xa.

“Aaaaaaaa… Oa…!”

“Mau tránh ra!”

“Cậu muốn đi nơi nào?! Bọn chúng ở gần…!”

Họ nhận ra giọng nói quen thuộc này, điều này làm họ rất đỗi ngạc nhiên. Đó không phải là Batson, người luôn bị họ chế giễu a? Tại sao lại muốn tránh nhỉ? Nhóm trẻ này vội vã tìm kiếm âm thanh này phát ra từ nơi nào, và họ thấy Chid và Ady cầm tay Batson và tiếp cận nơi này với tốc độ rất nhanh. Chúng hoảng sợ và hét lên:

“Oa, các… các người là ai…!?”

“A, tìm thấy họ rồi. Bây giờ, Batson… chuẩn bị hạ cánh!”

Eru chỉ đến mục tiêu, trong khi Chid và Ady ném Batson xuống với một nụ cười tinh quái mà động tác trong tay của họ cũng không chậm tý nào. Ở theo tốc độ chạy quán tính và lực ném mạnh, Batson thân hình tuy ngắn nhưng sức nặng đầy đủ ném bay lên trên trời. Nhóm trẻ con phản ứng không kịp chỉ há hốc mồm, xem Batson bay lên tạo thành đường pa-ra-bôn trên trời. Lúc bọn họ nhận ra rằng điểm hạ cánh của Batson là chỗ mình, bọn trẻ con mới thét lên hoảng loạn.

“Ê! Từ từ đã, thằng ngu, đừng có tới đây!”

“Woaaaaaa, mau … núp đi…”

Nhưng đã quá trễ để chạy trốn. Họ bị va thẳng trực tiếp vào bởi đầu đá Batson, lực mạnh đến nỗi đập vào chiếc rương gỗ làm nó bị vỡ tan từng mảnh. Họ cảm thấy xung quanh đều là bụi bặm. Tình thế hết sức hỗn loạn, mà làm kẻ cầm đầu là Eru và bạn của cậu, họ nhìn nhau và cảm thấy hơi quá tay.

“…Chúng ta… có phải quá tay quá không?”

“Ừm… Mục tiêu trúng chính xác luôn”

“Nè… Tôi chợt nghĩ đến là. Có vẻ nên chuồn khỏi đây sớm nhất có thể.”

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B1%2B-%2

“Ba tên kia! Đừng chạy!”

Batson hất ra các mảnh vỡ của chiếc rương gỗ và đứng lên giữa đống vỡ vụn. Đúng như dự đoán, người thứ nhất phục hồi lại chính là người cường tráng nhất, Batson, còn những đứa trẻ khác vẫn đang nằm xiên vẹo. Batson điên tiết lên, chạy hết tốc lực nhắm thẳng đến nhóm ba người với một tốc độ vượt xa qua những người lùn khác. Dại dột nhóm ba người lập tức bắn tốc độ chạy nhanh như gió.

“Tạm biệt, gặp lại sau nhé!”

“Câm đi, các cậu chờ đó cho tôi!”

Nhân tiện, những đứa trẻ bị bỏ rơi lại phía sau bị người lớn bắt lại, và chúng bị một bài la mắng bởi vì những chiếc rương gỗ đã bị phá vỡ.

Cách quảng trường trung tâm và khu dân cư là trung tâm mua sắm. Tại đây có một tòa nhà có kích thước gấp đôi những tòa nhà xung quanh. Nó nổi bật nhất là sự vững chắc chứ không phải là vẻ bề ngoài. Đó chính là cửa hàng lò rèn ‘phân xưởng Termonen’.

Batson đuổi theo bộ ba Eru trên khắp mọi nẻo đường, và cuối cùng kết thúc tại nơi này. So với Eru và nhóm bạn của Eru, Batson đang trên bờ vực của cái chết vì kiệt quệ sức lực sau cuộc đuổi bắt.

“Các… Các cậu… chạy nhanh thế…”

“Đó là nhờ vào việc chúng tôi tập luyện hằng ngày”

“Hộc… Làm thế nào có thể tập luyện được tốt như vậy…”

Eru bất chợt nở nụ cười. Xét về khả thể lực, Batson có thể tính là đứng đầu, nhưng cậu ta không thể chọi được với ma pháp của Eru.

“A… quên nó đi, tôi không thèm quan tâm nữa.”

Batson mệt đứt hơi và cảm thấy tất cả những việc này thật là vớ vẩn. Cậu từ bỏ, ném cả thân hình nằm xuống mặt đất giang rộng tay chân ra, và cuối cùng cậu thở một hơi thật dài. Cậu nở nụ cười thỏa mãn và cười nhẹ nhàng.

“Nhưng mà đầu đập vào trúng bọn kia thật là sướng.”

“Nè, nè, chúng ta có thể chơi lại trò này tiếp nếu như cậu muốn.”

“Không bao giờ.”

Một lúc sau, Batson bình tĩnh đứng dậy và chỉ vào nhà của mình.

“Vậy được rồi. Có muốn vào nhà tôi chơi không? Tôi khát quá rồi.”

Có thể là do họ đứng gần phân xưởng, nhưng dù họ đứng ngoài đường họ vẫn cảm thấy sức nóng mà nó tỏa ra. Cha mẹ của Batson là thợ rèn cũng đang làm việc ở bên trong.

“Ồ, tôi chưa bao giờ tới nhà cậu đấy.”

“Đúng… Cậu sẽ bị đánh nếu cậu quấy rối họ. Đừng có ồn ào quá.”

Nhóm bộ ba người đi vào nhà của Batson, và họ thấy cha cậu ta và một vài thợ rèn khác đang làm việc trong yên lặng. Cha của Batson có một chùm râu dài và một thân hình cứng cáp; chỉ dựa vào thế thôi cũng dễ đoán được đó là một người lùn. Nếu bị ăn đấm một cái thật đúng là không phải không vui tý nào.

“Nhìn kìa, tất cả những thứ này đều là cha tôi làm cả.”

Tất cả các trang bị kim loại mà họ xem thấy là kiếm, thương, tấm khiên và áo giáp cho đến chảo, nồi các vận dụng trong sinh hoạt. Không hổ danh là người lùn, đồ vật họ làm ra thật là tinh xảo. Mọi sản phẩm ở đây đều được làm với kích cỡ hoàn mỹ và màu sắc phù hợp.

“Woa….Nhà của cậu bán thật nhiều thứ.”

Eru tò mò nhìn qua các sản phẩm, Ady cũng tò mò đi sát theo cậu. Chid cũng kích động không thôi khi cậu nhìn thấy các loại vũ khí, chẳng hạn như kiếm và thương. Batson cảm thấy rất hài lòng khi tán dương tác phẩm của mà cha mình làm ra.

“Này Bat, cậu không làm món đồ gì sao?”

“A… Cha tôi hiếm khi cho tôi tiếp xúc với các đồ sắt, nhưng tôi có thể làm đồ gỗ. Tôi cũng là một người lùn cơ mà, đến cả cha tôi cũng khen tôi tay nghề điêu khắc rất tốt.”

Sau khi nghe được câu hỏi nhất thời hưng phấn của Ady, Batson chỉ vào những đồ vật trong góc của cửa hàng. Đó là những đồ vật gia dụng bình thường trong nhà. Trông có vẻ đơn giản, nhưng có thể thấy được tài nghệ của người làm ra nó, trông nó rất tốt và bền chắc. Kỹ năng của Batson rất rõ ràng, làm cho bộ ba nhóm người rất cảm thấy bội phục. Tại thời điểm này, có thứ gì đó trong góc thu hút sự chú ý của Eru.

“Cậu có thể làm được ‘gậy ma thuật’?”

“… Gậy ma thuật? Nếu như có đủ tài liệu tôi có thể làm được nó. Tôi làm nó chỉ vì kiếm tiền tiêu riêng thôi.”

Trong việc sử dụng ma thuật, con người phải sử dụng ‘tinh thể xúc tác’ ở bên ngoài để chuyển đổi mana thành các các hiện tượng hữu hình, và gậy ma thuật là một công cụ khá phổ biến. Đơn giản mà nói, tinh thể xúc tác gắn với gậy là để tiện hơn trong việc sử dụng.

Hầu hết các cây gậy đều được làm từ các cây được gọi là ‘sương trắng’. Bởi vì gỗ từ những cây này là vật dẫn mana rất tốt, vì vậy nó đã trở thành một bộ phận của gậy ma thuật. Những gậy ma thuật đơn giản này cũng được Batson làm từ vật liệu đó.

“Trong khi tập luyện ma thuật, tôi luôn cảm thấy rằng…”

Ánh mắt của Eru lần lượt xoay chuyển từ gậy trên kệ với gậy treo ở trên eo mình. Nó là vật phẩm ma thuật mà cậu đã sử dụng kể từ khi bắt đầu luyện tập. Nó ngắn hơn so với các gậy thông thường khác và nó vừa với thân hình nhỏ bé của cậu.

“Có chuyện gì sao? Cây gậy này có vấn đề gì à?”

Eru xoay cây chiếc gậy, à mà khoan, là chiếc đũa ngắn ở trong tay cậu và mỉm cười đối với Batson đang trong tình trạng không hiểu:

“Cậu không cảm thấy rằng gậy ma thuật sử dụng thật bất tiện sao?”

Besides Batson, Chid và Ady đều không hiểu Eru nói có ý gì. Họ đã quen với việc sử dụng gậy ma thuật như một công cụ để sử dụng ma thuật và không có cảm giác sử dụng bất tiện. Vì thế mà họ không hiểu Eru đang ám chỉ điều gì.

Eru nghĩ rằng điều này là không đúng bởi vì theo như những gì cậu nhớ về kiếp trước thì nó khác. Cậu nhớ tới thế giới kia nơi mà khoa học là ngành đứng đầu, cậu cảm thấy nó rất bất tiện và quá nguyên thủy. Nói một cách nghiêm khắc, gậy ma thuật là dụng cụ để phóng ra ma thuật. Ngoài ‘cường hóa’ ma thuật, con người sử dụng ma thuật để ‘bắn’, nó sẽ bắn ra ma thuật mạnh mẽ. Eru cho rằng gậy ma thuật là một loại ‘vũ khí có thể bắn’.

Eru nhớ lại một cảnh tượng trong kiếp trước của mình ở Nhật Bản… một căn phòng chứa đầy các mô hình. Trong các bộ sưu tập đó, cậu sở hữu một một khẩu súng hơi nhẹ, nó trông khá giống khẩu súng trường ‘Winchester M1894’, nó để lại cho cậu một ấn tượng khá sâu sắc. Súng ống, đặc biệt là súng trường, nó trông giống gậy ma thuật. Vì sự liên tưởng đối chiếu này cậu nghĩ rằng phải có một cách nào đó có thể vận dụng hình dáng của súng trường vào gậy ma thuật.

“Ví dụ, một kỵ sĩ chiến đấu sử dụng kiếm và gậy mỗi thứ một tay…”

Ngay cả kỵ sĩ, những người sử dụng kiếm làm vũ khí chính cũng biết đến tầm quan trọng của ma thuật. Tư thế cơ bản của kỵ sĩ là tay phải cầm kiếm dài và tay trái cầm gậy ma thuật. Nếu như trang bị tấm khiên ở trên tay trái, họ bình thường sẽ để gậy ma thuật trong tấm khiên.

“Tôi nghĩ thật là phức tạp nếu tách riêng chúng ra, nên tôi chợt nghĩ đến tại sao chúng ta không kết hợp chúng lại với nhau.”

“Tôi có thể hiểu ý đó… Nhưng mặc dù chúng ta muốn làm, thế chúng ta phải làm như thế nào?”

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên Eru nghĩ đến một điều. Súng và kiếm… hai từ ngữ đơn giản làm cậu nghĩ đến lưỡi lê trên súng trường. Nó đơn giản chỉ là gắn một con dao vào trên đầu nòng súng, với cách này có thể sử dụng súng trường như là một vũ khí cận chiến. Khái niệm này thông qua Eru bắt đầu thẩm thấu qua thế giới này.

“A, tôi chợt nghĩ đến một ý tưởng rất thú vị.”

Eru mỉm cười nhẹ nhàng, làm Batson cảm thấy có cảm giác ớn lạnh toàn thân.

Sau đó, Eru quay trở lại về nhà, cậu ngồi ở trước bàn, và bắt đầu vẽ thiết kế những điều mà trong đầu đang nghĩ. Nhìn dáng vẻ tập trung của cậu làm cho đi theo cậu Chid và Ady rất là ngạc nhiên.

“Đây là cái gì? Thật là một cây gậy ma thuật kỳ lạ.”

Đây là câu nói đầu tiên của Ady khi nhìn vào bức vẽ hoàn thành. ‘Kiếm súng’ …. Một đường rãnh xoắn có thể bắn ra ma thuật với một lưỡi dao gắn trên nó, một cây ‘gậy ma thuật’ kỳ lạ. Đối với Ady người luôn nhìn quen với gậy ma thuật bình thường thì nó cực kỳ kỳ lạ.

Ngày kế tiếp, Eru lại tới nhà Batson với bản thiết kế trong tay.

“Thứ này giống như thứ mà tôi đã nhắc đến vào hôm qua, cậu có thể làm được cây gậy ma thuật như thế này không.”

Batson nhìn chằm chằm vào bản thiết kế mà vị khách không mời mà tới đưa đến chỉ sau một ngày. Cậu quyết định xem xét bản thiết kế trước đã và bắt đầu xác nhận lại phần chi tiết cụ thể. Batson trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Eru, đây…là cái gì?”

“Súng trường Winchester.”

“Cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe đến một cây ma thuật tên như thế này, và hình dạng này… là lạ sao ấy… Tại sao phần phía dưới để rộng? Và tại sao lại nhô ra một cái miếng gỗ này ở đây?”

“A, cái này á, nó được gọi là báng súng…”

Có một số điều không thể giải thích chỉ với bằng bản vẽ thiết kế. Eru trả lời câu hỏi thắc mắc của Batson và giải thích chúng một cách chi tiết.

“A, để tôi thử làm thử xem sao.”

Batson thực sự không hiểu nổi, nhưng cậu vẫn nhận lấy công việc này. Cậu đã hứa với Eru sẽ làm cho cậu cái cây gậy ma thuật kì lạ này. Eru cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy đây cơ hội tốt để nhìn xem tay nghề kỹ thuật của Batson.

Một vài ngày sau, Eru tới nhà của Batson lần thứ ba sau khi Batson mời cậu. Loại vũ khí độc đáo được cậu thiết kế đã hiện rõ dưới hình dạng thực thể.

Tay cầm giống như báng súng của một khẩu súng trường, dày và hơi cong, nhưng không có cò súng. Một viên tinh thể xúc tác được gắn trên đỉnh, nó đặt ở chỗ ngắm bắn của khẩu súng nên có. Nó không có ổ chứa đạn, buồng để đạn giống như bao khẩu súng thực tế khác. Ở vị trí nòng súng có một thanh kiếm ngắn được gắn cố định. Đó chính là lưỡi lê được thiết kế thẩm thấu vào thế giới này đó là… ‘gậy súng’.

“Phần bộ phận gỗ là tôi tước, cha tôi giúp tôi lo về phần kim loại.”

“Ông ấy không mắng cậu sao? Nếu điều này quá mức rắc rối, cậu có thể làm nó toàn bộ bằng gỗ cũng được mà.”

Lúc Eru đến đây vài ngày trước, cậu có nghe nói cha của Batson rất bận rộn. Eru cũng không ép cậu ta, chỉ bảo cậu ấy làm hết khả năng của mình.

“À, lý do ông ấy chịu giúp là ông ấy có vẻ rất thích thú khi trông thấy tôi làm món đồ này, và ông ấy đã giúp tôi một tay.”

Eru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cám ơn Batson và vội vã cầm ‘nó’ trong tay. Cậu xác chừng thử kích thước, sức nặng, và sự thăng bằng, cuối cùng sản phẩm không khác gì mấy so với bản thiết kế. Người lùn thật là đáng nể, kỹ năng của họ thật sự đáng kinh ngạc.

“Được rồi, tôi đã hoàn thành nó theo yêu cầu của cậu… nó trông thật quái dị, cậu có dự định gì với nó?”

“Nó sẽ nhanh chóng trình diễn cho cậu xem mà coi.”

Eru thử cầm ‘gậy ma thuật’ và hỏi Batson nơi kiểm tra thử tính năng của ma thuật. Cả hai người họ tiến thẳng đến sân đằng sau cửa hàng lò rèn, nơi này có một vài tấm bia, nó vốn được dựng lên để kiểm tra kiếm. Eru nhắm lấy một cái và chém nó, trước khi chém trúng nó cậu đã tung ra một ma thuật hệ ‘Phong’ trung cấp… Chân Không Trảm. Cậu sử dụng tinh thể xúc tác trên ‘cây gậy’ chuyển hóa mana thành hiện tượng hiện hữu (TL: nghĩa là từ thứ không có thành thứ có thật), phát ra một đoạn chân không đứt gãy từ nhát lưới dao và chém tấm bia thành 2 nửa. Eru nhắm nào nửa tấm trên đang rơi xuống và tung ra một ma thuật trung cấp hệ ‘Hỏa’ …. Bạo Viêm Cầu. Nó bắn thẳng tới tấm bia và nổ tung lên, để lại một làn khói bụi. Thành quả của ‘cây gậy ma thuật’ mới vượt qua tưởng tượng  của Eru, làm cậu nở lên nụ cười vui vẻ, nhưng Batson thì bị kinh ngạc đến mức choáng.

“Điều này làm sao có thể? Điều này quá mức kỳ lạ, không hợp lý chút nào.”

“Ê, đừng quản nó nữa. Batson, cậu làm tốt lắm! Nhìn kiểu này, sau này sử dụng ma thuật sẽ trở nên rất thú vị.”

“A, cậu hài lòng về tác phẩm của tôi là được.”

“Tiện thể, cậu có thể làm cho tôi thêm một cái khác được không.”

“Cậu không biết xấu hổ khi mà còn dám nhờ tiếp à.”

Eru nhận được thanh ‘gậy lưỡi lê’ thứ hai như cậu mong muốn. Hai thanh ‘gậy lưỡi lê’ tên chính thức là ‘Winchester’ được để trong một cái vỏ đặc biệt treo ở trên eo của cậu. Eru để chúng ngay đó,, đem chúng trở thành vật bất ly thân.

Chiếc ‘gậy súng’ nó phù hợp cả trong đánh cận chiến và đánh tầm xa, nó là vật then chốt để vừa tăng cao khả năng di động và hỏa lực, nó ảnh hưởng rất lớn đến phong cách chiến đấu của cậu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chúng sinh bình đẳng
Xem thêm
Hm... Tks tem
Xem thêm