After Coincidentally Savi...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự khởi đầu mối quan hệ bí mật của họ

Chương 28 - Học sinh chuyển trường là một con người biết suy nghĩ tới người khác

30 Bình luận - Độ dài: 1,799 từ - Cập nhật:

“Hửm… Cốt truyện khá là thực tế nhỉ..”

Nhờ họ hàng của cậu ta cũng là một mangaka, nhân vật chính trở nên yêu thích và hâm mộ và ước muốn trở thành mangaka của cậu ta bắt đầu từ đó. Sau cùng, người mà cậu ta hâm mộ lại qua đời vì làm việc quá sức, vì sự kiện này mà cậu ta đã từ bỏ ước mơ sau khi nhận ra sự cực khổ của ngành nghề đó. Nguyên nhân cái chết đã được báo cáo lại do làm việc quá sức, nhưng nhân vật chính lại nghĩ người đấy tự tử. Lý do cậu ta từ bỏ ước mơ của mình có lẽ không phải là vì người họ hàng đấy đã qua đời, mà vì cậu ta sợ phải tự tử.

Việc hâm mộ ai đấy gần gũi với mình tôi thấy nó cũng khá bình thường đối với mọi người, chỉ là khi họ sớm đối mặt với thất bại và trở ngại.

“Đúng rồi! Tớ nghĩ bộ manga này tuyệt vời là do lối vẽ rất chi là thực của nó!”

“Ừm…”

Tôi không biết nó tuyệt vời chỗ nào, nhưng tôi gật đầu đồng ý trước một Charlotte có chút phấn khích. Có lẽ, cô ấy phấn khích tới vậy là vì cô ấy rất muốn đọc manga cùng bạn bè của mình. Vẻ ngoài cực kỳ thích thú bây giờ như một đứa trẻ vậy, nó có chút khác với vẻ ngoài thường ngày của cô ấy. Thật ra, tôi muốn ngắm nhìn cô ấy hơn là manga.

“A...Tớ nên nhỏ tiếng lại trong khi đọc...ha?”

Vì câu trả lời tôi nghe có vẻ bình thường, cô ấy nhìn vào mặt tôi và hỏi. Biểu cảm trên mặt Charlotte đổi từ vui vẻ sang lo lắng.

Không ổn rồi...Vì tôi hay trả lời theo một kiểu nhạt nhẽo khi đang suy nghĩ đến chuyện khác.

“Khi cậu nói mình muốn đọc cùng với bạn bè, ý cậu là muốn thảo luận với nhau trong khi đọc đúng không?”

“Ư-ừm…”

“Vì thế, cậu không cần phải do dự đau, Charlotte-san. Tớ vẫn còn gà mờ, nên tớ không biết mình có thể nói cho cậu mình hiểu được gì, nhưng tớ rất muốn được nghe suy nghĩ của cậu.”

Sự thật là, nó vui hơn khi thảo luận cùng với Charlotte hơn là chỉ ngồi đấy đọc truyện, tôi vẫn chưa quen với việc mặt cô ấy gần như thế, nhưng tôi muốn cô ấy vẻ mặt hạnh phúc khi thảo luận thứ mình thích.

“C-Cảm ơn cậu...Vậy-”

Charlotte, người vừa nghe xong lời tôi nói, vui vẻ bắt đầu thảo luận những sự kiện xảy ra ở từng trang. Khi lật sang trang mới, cô ấy sẽ đợi tôi đọc hết trang đấy rồi cô ấy sẽ nói lên ý kiến của mình về trang đó. Tuy nhiên, đối với vài trang không có ý nghĩa hay nội dung truyền tải nào chúng tôi sẽ bỏ qua những trang đấy.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn, một số nữ chính bắt đầu có cảm tình với nhân vật chính, trong số đó còn lên kế hoạch làm manga cùng nhau với cậu ta. Tuy nhiên, dù nét vẽ hay nội dung thực tế tới mấy đi nữa, tính độc nhất của một bộ manga vẫn còn đấy.

Mặc dù nội dung không phải luôn là thế, nhưng thực tế rất phũ phàng. Có những điều mà bạn làm nó ngoài thực tế, mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận được, vậy mà trong manga, nó lại được chấp nhận dễ dàng. Đó là thứ mà tôi không thích về manga.

“-Những nhân vật có một tình yêu thuần khiết như thế thật tuyệt nhỉ?”

Vừa quay sang nhìn, Charlotte ngồi cạnh tôi có một biểu hiện bàng hoàng. Điều cô ấy nhắc tới là khi nhân vật chính có một lời hứa với nữ chính là, “Cả hai chúng ta sẽ kết hôn nếu một trong giấc mơ của chúng mình thành hiện thực. Cho tới lúc đấy, chúng mình hãy cố gắng hết sức nhé,” và sự ngây thơ của cả hai người đỏ mặt khi ánh mắt của cả hai gặp nhau.

Con gái thật hâm mộ thể loại tình cảm như thế hở? Có bao nhiêu người trên thế giới thật sự có thể có được một tình yêu như thế? Có lẽ, đếm trên đầu ngón tay ấy.

Tuy nhiên, tôi nghĩ Charlotte là một người trong số ấy có một câu chuyện tình yêu như thế. Không hiểu sao, tôi thấy điều này thật thuyết phục.

....Có chút tự cao khi lại mong điều đó cho người kia không nhỉ? Tôi nghĩ bạn trai của cô ấy nên là một người con trai nổi tiếng như Akira. Tôi chỉ may mắn mà có thể thân với cô ấy, nhưng tôi không có hợp với một người nổi tiếng như cô ấy. Nếu đây là manga, tôi chắc là mình có thể ở bên cô ấy mà không gặp vấn đề gì. Thật đấy, tôi nghĩ những nhân vật manga bá đạo thật.

Điều tôi muốn là gì? Ban đầu, tôi không có ý định dính dáng gì với Charlotte. Dù vậy, thay vì chỉ dính dáng tới một tới hai lần, chỉ vì ý trời mà tôi lại ở cùng với cô ấy hằng đêm như thế này. Có hơi tiếc khi phải từ bỏ ý định đấy.

Đưa cô ấy cho Akira -  Đúng hơn là tránh việc gần gũi với cô ấy. Chỉ khi tôi không quan tâm đến, tôi mới để cô ấy nằm trong vòng tay của thằng khác, kể cả cảm xúc của cô. Vì Akira đã nhắm tới Charlotte, gần gũi với cô ấy không phải là điều nên làm. Nếu tôi nghĩ cho bạn tốt của mình, đó là một quyết định đúng đắn khi không cố tiếp cận cô ấy.

Lý do mà tôi bắt Charlotte không nói với ai về mối quan hệ này là vì điều này sẽ phản bội lại Akira. Về Charlotte, tôi đã ưu tiên cảm xúc của mình mà không nghĩ tới bạn thân của mình. Nếu tôi chỉ cần giữ khoảng cách với Charlotte, mọi chuyện đã không phức tạp đến vậy….

“-yagi-kun….! Aoyagi-kun….! Aoyagi-kun…!”

“!?”

“Có chuyện gì sao…? Cậu có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó với một biểu hiện nghiêm túc.”

Trước khi tôi nhận ra, tôi có vẻ đã quên mất xem manga mà tập trung suy nghĩ. Charlotte đang nhìn vào tôi với ánh mắt lo lắng. Nếu một người đột nhìn ngồi sững sò ở đó, đương nhiên họ sẽ thấy lo lắng cho người đó.

“Không có gì đâu, tớ chỉ quá tập trung thôi á.”

“....”

Mặc dù tôi nhanh chóng sửa sai. Charlotte vẫn tiếp tục nhìn tôi. Sau đó, cô ấy đưa tay lên trán của tôi.

“!?”

Vào vài giây, tôi đã nghĩ bàn tay lạnh buốt của cô ấy cảm thấy rất thoải mái, nhưng ngay khi tôi hiểu được tình huống này, cơ thể bắt đầu nóng lên.

“Cậu không có bị sốt...Hừm, tớ nghĩ cậu có chút ấm...Cậu có vẻ ấm lên từng phút.. Mặt cậu cũng đỏ lên nữa, Cậu bị cảm lạnh sao?”

Không,ừm. Tớ không ấm lên là vì sốt. Cơ thể tớ nóng lên là vì xấu hổ khi bị cậu chạm vào đó.

Tôi nghĩ thế trong đầu, nhưng miệng tôi chỉ di chuyển nhưng không có tiếng phát ra là vì tôi quá căng thẳng. Sau đó, trán của Charlotte và tôi chạm nhau.

Mặt cô ấy! Khuôn mặt của cô ấy! Cô gái này đang làm gì vậy!?

“Có vẻ cậu bị sốt nhẹ...Thật đáng tiếc nhưng chúng ta phải kết thúc sớm thôi.”

“À, ừm, ừ..”

Tôi quá bối rối đến nỗi không thể phát thành lời.

“Aoyagi-kun, nệm của cậu để ở đâu vậy?”

“Ể..? ở đó, nó nằm trong cái tủ ấy.”

Tâm trí tôi quá hỗn độn, nên tôi đã vô thức trả lời câu hỏi của Charlotte. Sau đó, cô ấy lẩm bẩm “Xin lỗi đã làm phiền” và mở cái tủ khóa. Trong khi tôi đang bối rối không biết cô ấy đang định làm gì. Charlotte đã lấy cái nệm ra từ cái tủ khóa và trải ra sàn.

“Giờ thì, Aoyagi-kun. Làm ơn hãy nằm xuống.”

“Ể? Gì cơ?”

“Nghỉ ngơi rất quan trọng khi cậu bị sốt. Trong trường hợp của Aoyagi-kun, cậu nên đi ngủ sớm vì cậu vừa lên cơn sốt. Không sao đâu, tớ vẫn sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ.”

Nụ cười lộng lẫy của Charlotte, nụ cười của cô ấy có thể so sánh với một thánh nữ.

“Nếu bị sốt đến thế, cậu sẽ gặp chút rắc rối, nên là để tớ bế Emma cho. Cậu nên nằm xuống đi.”

Charlotte bế Emma khỏi tay tôi, rồi đặt con bé xuống sàn với cái đệm là gối, sau đó cô ấy dìu tay tôi đưa tôi đến chỗ cái nệm.

“Không… Cái này….”

“Ah… Nhiệt độ của cậu vẫn tăng lên…. Aoyagi-kun, làm ơn cậu hãy nằm xuống ngay lập tức.”

Trong khi đang dìu tôi đi, Charlotte, lại sờ trán tôi thêm một lần nữa với một biểu hiện lo lắng. Tôi muốn nói với cô ấy tại sao thân nhiệt tôi lại tăng lên như thế không phải vì sốt, nhưng do cái tình huống mà tâm trí tôi vẫn loạn xạ không thể tập trung được. Họng tôi cũng cảm thấy khô đi vì căng thẳng.

“- Vậy thì, Chúc cậu ngủ ngon, Aoyagi-kun.”

Cuối cùng, tôi không thể chống cự lại được ý muốn của Charlotte và nằm xuống cái nệm. Cô ấy tắt đèn trong phòng rồi nói “chúc ngủ ngon” với một giọng nói dịu dàng. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu là cô ấy đã rời đi. Có vẻ, cô ấy vẫn sẽ ở bên tôi cho tới khi tôi thiếp đi.

Ngay khi cô ấy nhận ra tôi bị sốt (thật ra là hiểu lầm), Charlotte đột nhiên biến thành một người chị gái. Đây là trả ơn cho việc chăm sóc cho Emma à, cảm giác được chăm sóc là như thế sao?

...Cho lúc này thì, làm như cô ấy muốn vậy…

Với tất cả chuyện đã xảy ra, tâm trí của tôi không còn chịu nổi nữa.

-Trong khi ý thức của tôi dần dần phơi đi, tôi đã nghĩ ‘ Tôi đã không tin những gì xảy ra trong manga là thật cả, nhưng không phải tình huống này có hơi bất thường ngay cả khi trong manga sao?’

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Có vài điều :
1 . Là nếu cuộc tình như main nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nó là 1 trong số những đầu ngón tay ấy :))
2 . Tuy ko phải manga nhưng đây là nlv
3 . Nữ chính kiểu vừa đấm vừa xoa ấy :D
Xem thêm
Bên LN Charlotte ngồi lòng Akihito cho dễ đọc nữa cơ mà 🤭
Xem thêm
Ông đọc ở đâu vậy xin link:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sự tồn tại của m cơ bản cũng chẳng khác gì main của bộ m đg đọc cả main à :)
Xem thêm
Từ những chi tiết trên chỉ có thể là thanh niên mashiro vì chú chết mà bỏ manga xg quen tk takagi rủ làm manga xg cầu hôn crush
Xem thêm
TRANS
Bakuman rồi éo sai vào đâu được
Xem thêm
Bakuman chắc lun
Xem thêm
Như đời thật luôn, vừa định từ bỏ crush thì lại bị thả mấy quả bom như này, bỏ kiểu gì đc đây =)))
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khoe ghệ bùi, sắp tết rồi...
Xem thêm
Vì đây là cách rom-com hoạt động :)) ✡️
Xem thêm