Sự khởi đầu mối quan hệ bí mật của họ
Chương 06 - "Onii-chan"
35 Bình luận - Độ dài: 1,550 từ - Cập nhật:
20 phút đã trôi qua từ khi tôi bắt đầu chờ đợi Charlotte cho đến khi cảnh cửa phòng giáo viên bị bật tung một cách mạnh tay.
Khi đôi mắt tôi theo phản xạ nhìn qua cánh cửa và ở đó có một Charlotte đang chảy mồ hôi, cô ấy có vẻ khác xa với hình tượng xinh đẹp của cô ấy sáng nay.
Hơi thở cô ấy nặng nề, làm cho cô ấy nhìn có vẻ mệt mỏi.
Từ ngoại hình của cô ấy, rõ ràng là cô ấy đang tìm kiếm Emma với tất cả những gì cô ấy có.
“Emma? Emma đang ở đâu!?”
“Bình tĩnh nào, Charlotte, Em gái của em đang ngủ bên đó đấy.”
Trái ngược với một Charlotte đang mất bình tĩnh, Miyu-sensei bình tĩnh chỉ về sau lưng cô ấy nơi Emma đang ngủ.
Emma đã rất mệt, nên đã, từ 5 phút trước, em ấy ngồi xuống cái ghế và đi vào vùng đất mộng mơ.
Em ấy đáng yêu như một thiên thần, nhưng nghĩ tới Charlotte, tôi muốn Emma vẫn còn thức.
Nhìn vào em gái đang ngủ của mình, đầu gối của Charlotte gục xuống và cô ấy ngã xuống sàn.
“Cậu không sao chứ…?”
Đột nhiên cô ấy ngồi xuống, nên tôi gọi cô ấy một cách lo lắng.
Charlotte, người được gọi bởi tôi, nhìn về phía tôi. Tuy nhiên, vì cô ấy ngồi dưới sàn, cô ấy phải nhìn lên tôi với đôi mắt hếch.
Có thể vì cô ấy lo lắng với Emma, đôi mắt của cô ấy đã đẫm ướt và có một chút hơi đỏ.
….Thành thực thì. Cô ấy quá dễ thương.
“Tớ rất xin lỗi...Tớ cảm thấy nhẹ nhõm đến mức đầu gối của tớ gục xuống.”
“Ừ. Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nếu tớ trở về nhà và tìm thấy là em gái mình đã mất tích, tớ cũng sẽ hoảng loạn và tuyệt vọng tìm kiếm em ấy. Và khi mình cuối cùng cũng tìm thấy em ấy, tớ cũng sẽ nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình.”
“Cậu nói đúng….Khi tớ về đến nhà và không thể tìm thấy cô ấy, tớ cảm thấy máu như dồn lên khắp cơ thể mình….Aoyagi-kun, cậu tìm thấy em ấy đúng không? Cảm ơn rất nhiều.”
Charlotte lịch sự cúi đầu biểu hiện sự biết ơn của cô ấy. Cô ấy có thể nói tiếng nhật một cách trôi chảy. Tuy nhiên, cách nói của cô ấy lại giống với cách nói của một cô tiểu thư trẻ. Ai là người dạy cô ấy tiếng nhật nhỉ? tôi rất tò mò về cách mà cô ấy học tiếng nhật, nhưng bây giờ tôi có thứ khác cần phải lo lắng.
“Cậu nhớ tên của tôi sao?”
Tôi không nhớ là tôi có tự giới thiệu về mình cho cô ấy.
Chà, chắc cô ấy đã nghe được tên tôi vì các giáo viên và các bạn trong lớp đã gọi tên tôi vài lần, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhớ tên tôi.
“Ah, đó là vì cậu đã giúp đỡ cho tớ khi tớ khi tớ gặp đang gặp rắc rối. Còn nữa, Hanazawa-sensei đã nói với tớ là có thể dựa vào cậu nếu tớ có gặp vấn đề gì, nên tới mới biết tên của cậu. Đúng như cô ấy nói, cậu đúng là một người đáng tin cậy.”
Charlotte đột nhiên khen ngợi tôi, và tôi quay mặt đi. Mặt tôi có lẽ đang đỏ lên, nên tôi không muốn cô ấy nhìn thấy.
Hanazawa-sensei, ý cô ấy chắc là Miyu-sensei, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi lại được giới thiệu với Charlotte như thế. Mặc dù có chút xấu hổ. bản thân tôi thực sự cảm thấy vui. Nó khiến tôi nghĩ rằng nó có thể không tệ khi bị lợi dụng bởi Miyu-sensei hàng ngày.
“Aoyagi, nó thật bất thường khi thấy cấu xấu hổ đấy. Không phải mặt cậu đang rất đỏ sao?”
….Tôi hối hận vì cảm thấy biết ơn cho người này dù chỉ trong giây lát.
“Ồn ào quá đấy. Em không có xấu hổ.”
“Oh~? Vậy sao~? Tôi có nên gửi cho Aki tấm hình mặt cậu không đây?”
“Tại sao cô lại kéo Aki vào trong cuộc trò chuyện này!? Chết tiệt! Mình quên mất về Aki!”
Tôi sắp sửa gọi cho Aki, nhưng tôi quên làm nó vì tất cả các lời trêu chọc kể từ khi tôi vào trong phòng giáo vụ. Nó rất rõ rằng ngay từ thời điểm này. nhưng nó đã quá trễ so với dự kiến. Tôi nhẹ nhàng lấy lại điện thoại tôi từ tay của Emma để không làm cho em ấy tỉnh dậy, và kiểm tra xem nếu có thông báo gì trên điện thoại.
―― Đúng như tôi nghĩ, có hàng đống thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiển thị trên màn hình. Theo tự nhiên, người ở bên kia của tất cả cái này là Aki.
“Bây giờ cậu thật sự đã làm nó rồi nhỉ…”
“Tại sao cô lại làm như không có gì liên quan đến cô thế, Miyu-sensei…? Nửa chuyện này là do lỗi của cô đấy, cô biết không?
“....Này, Aoyagi. Tôi sẽ đưa cậu một chút tiền, vậy nên mua một cái bánh và đưa nó như Aki tại thời điểm này.”
Miyu-sensei cũng thừa nhận đây là lỗi của cô và đưa tôi tờ 10 ngàn yên. Tôi tin là như thế là đủ để khiến cho tâm trạng của Aki trở nên tốt hơn. Tất nhiên, người bị ảnh hưởng nhất bởi tâm trạng của Aki là không ai khác là Miyu-sensei.
“Cảm ơn cô. Vậy thì, em nên đi đây. Charlotte, tớ sẽ gặp cậu ngày mai — chờ đã, Emma!?”
Khi tôi định rời khỏi phòng giáo vụ sau khi nhận tiền từ Miyu-sensei. Emma, người đáng lẽ đang ngủ, đã cấm lấy vạt áo của tôi. Tôi không biết tại sao con bé lại cầm lấy áo của tôi.”
“Onii-chan, anh đi đâu vậy?”
Mặc dù em ấy như trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Emma nhìn vào tôi với đôi mắt khó chịu.
“Xin lỗi, anh phải đi rồi. Chị hai của em đang ở đây, nên nó sẽ ổn thôi.”
Để có thể khiến con bé bớt lo lắng, tôi đã cho em ấy một nụ cười và quay mắt tôi sang Charlotte. Emma theo ánh nhìn của tô và nhìn về cùng một phía, và sau xác nhận là chị hai con bé đang đứng đó, khuôn mặt em ấy sáng lên.
“Onee-chan!”
Em ấy vui vẻ gọi chị hai của mình và chạy đến bên em ấy — hoặc là tôi nghĩ thế. như dự đoán, em ấy vẫn cứng đầu cầm lấy áo tôi. Tại sao em ấy không thả tôi ra…?
“Emma, sao em không gọi cậu ấy là Onii-chan đi.”
“Onii….chan?”
Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ kéo Emma ra khỏi tôi chứ, nhưng vì lý do nào đấy cô ấy lại khuyên nhủ em gái mình gọi tôi là ‘Onii-chan’. Emma đã nói từ đấy giống như đang đọc Romaji, nhưng đúng như mong đợi từ một đứa trẻ. do vẫn chưa quen với Tiếng Nhật, cách phát âm của em ấy có chút sai. Tuy nhiên, nó vẫn có phần dễ thương theo cách riêng của nó.
“Ummm, Charlotte…?”
“Ah, xin lỗi. Tớ tưởng như là một người Nhật, cậu sẽ không quen với việc một đứa trẻ gọi cậu bằng tên. Ở Nhật Bản, trẻ con sẽ gọi người lớn tuổi hơn mình là Onii-chan đúng không?”
À, thì ra đó ý của cô ấy… Đúng là thật khi một người trẻ gọi tôi bằng tên có chút kỳ lạ ở Nhật Bản. Mặt khác, việc gọi bằng tên ở bên nước ngoài là thứ gì đấy không xạ lạ gì đối với Charlotte, có lẽ cô ấy chỉ nghĩ cho tôi thôi.
“Không phải luôn luôn phải thế đâu, nhưng đúng là việc đấy cũng phổ biến. Cậu không cần phải lo lắng về nó đâu.”
“Không, nhập gia tùy tục. Vì Emma đang sống tại Nhật Bản, em ấy cần phải tuân theo phong tục Nhật Bản.” [note37718]
Đúng như mong đợi, cô gái này rất thông minh. Cô ấy thật sự đã học hỏi một câu nói mà người Nhật hay xài. Những điều cô ấy nói đều đúng sự thật, nên tôi bỏ qua cho cô ấy.”
“Được rồi, ổn thôi.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Thấy tôi gật đầu đồng ý, Charlotte có một nụ cười vui vẻ trên môi và lần nữa quay sang phía Emma. Sau đó, cô ấy khụy xuống gần bằng chiều cao của Emma trước khi nhắc lại từ đấy, “Onii-chan”
Cảnh tưởng cô ấy đang chỉ dạy cho cô em gái của mình thật ấm lòng khi xem. Khi việc chỉ dạy hoàn tất, Emma-chan nhìn lên tôi với một nụ cười rạng rỡ.
“Onii-chan!”
*
*
*
*
*
*
*
Kuro: Chap 6 bị thay đổi gần như một nửa so với cốt truyện đầu nên t đã không check lại eng, sry mọi người
35 Bình luận
Loli là lên phường
Loli là vào tù
Loli là bay cửa
thằng main đúng là lolicon