After Coincidentally Savi...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự khởi đầu mối quan hệ bí mật của họ

Chương 15 - Suy nghĩ của Charlotte

34 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Tôi bế Emma nằm xuống cái nệm, và hồi tưởng lại cả ngày hôm nay.

Tôi thật sự có chút lo lắng vào ngày đầu tiên du học ở đây, nhưng tất cả bạn trong lớp tôi đều là những người tốt và chu đáo.

Ánh mắt của những bạn nam có chút đáng sợ, nhưng nó cũng giống như những bạn nam hồi tôi còn học Anh Quốc, tốt hơn là không nên lo lắng nó nhiều quá. Tất cả mọi người đều dang tay chấp nhận tôi, nên tôi tin rằng mình sẽ có một cuộc đời học sinh trọn vẹn.

Tuy nhiên, lúc tôi đi tới căn hộ của mình, tôi không tìm thấy em gái mình, người đáng lý ra phải đợi tôi ở nhà.

Không, tôi đã nhận ra sự vô lý của tình huống này khi tôi chắc chắn mình đã khóa cửa trước khi đi tới trường bây giờ nó lại được mở khóa.

Khi tôi hiểu được chuyện gì xảy ra, cả thân thể tôi như đông cứng lại, nhưng ngay lập tức tôi tuyệt vọng chạy đi tìm em gái mình. Khi cuối cùng tôi tìm thấy em gái mình đang ngủ ngon lành trong trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm tới mức đầu gối tôi không còn có thể đứng vững nữa.

Aoyagi, người sống gần nhà tôi, đã giúp đỡ Emma. Đột nhiên, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện tôi đã có với Hanazawa-sensei ngay trước khi tôi chuyển vào đây từ trường cũ tôi.

“— Mình có cảm giác như đã thấy địa chỉ này ở đâu rồi nhỉ, căn hộ này kế bên Aoyagi sao?”

Hanazawa-sensei, người đã nhìn qua địa chỉ của tôi trong tài liệu, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tôi thường được nói là tôi có một đôi tai tốt và tôi vô ý nghe được những gì người khác lẩm bẩm.

“Aoyagi-san?”

“Oh, em đã nghe tôi nói gì sao? Cậu là học sinh trong lớp tôi… Và cậu ta học sinh cá biệt nhất trường đấy.”

“H-Học sinh cá biệt sao?”

Gì cơ? Có vẻ như mình vừa chuyển tới cạnh một người khá đặc biệt nhỉ.

“Hanazawa-sensei? Xin đừng khiến học sinh chuyển trường phải sợ chứa! Bennett-san, Aoyagi-kun là một học sinh danh dự nhất trường ta đấy được chứ?”

Trong khi tôi hoảng sợ trước một sự thật bất ngờ, một cô giáo trẻ tuổi đang ngồi cạnh Hanazawa-sensei nhanh chóng giải thích cho tôi hiểu. 

Hanazawa-sensei đúng là rất xấu vì dám chọc tôi mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Bất giác, tôi muốn phồng má lên phản đối. [note28246]

“Theo một nghĩa nào đó, nhưng cậu ta lại là đứa trẻ rắc rối nhất…”

Trong một khoảng, Hanazawa-sensei cố một biểu hiện không quan tâm trên mặt cô ấy. Tôi có thể là người duy nhất có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm vào lúc này. Tôi lo lắng việc có nên hỏi Sensei về cậu ta vì tôi chắc rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.

“Aoyagi-kun là người như thế nào vậy ạ?”

Cuối cùng, tôi không thể chịu được và hỏi lại cô ấy.

Nếu Aoyagi-kun là học sinh trong lớp của Hanazawa-sensei, vậy điều này có nghĩa là cậu ta cũng là bạn học của mình. Đó điều tự nhiên khi hứng thú nghe về một người cùng lớp.

Hơn nữa, cả hai chúng tôi cũng là hàng xóm. Nó sẽ không bất ngờ gì cho cả hai chúng tôi có liên quan tới nhau. Và còn có chuyện của Emma nữa, nên tôi nghĩ đó là điều có ích cho mình khi biết.

“Chà, cậu ta là một học sinh rất tài giỏi. Còn nữa, cậu ta là học sinh giỏi nhất về mặt học tập.”

“Một người “Thông minh”. không phải “thiên tài” sao?”

“Oh, Em hiểu nhanh đấy. Đúng vậy, cậu ta khá là thông minh, nhưng không phải là một thiên tài.”

Hanazawa-sensei nhìn tôi như là đang nhìn thấy thứ gì đó thú vị. Tôi không nghĩ là mình đã nói gì đấy thú vị.

Tôi nghĩ là một người thông minh là một người có nỗ lực đáng kể. Tôi có một ấn tượng khá tích cực về cậu rồi đấy.

“Nè Bennett, đây là một cơ hội tốt đấy. Nếu em gặp vấn đề gì, em có thể tin tưởng vào Aoyagi.”

“Eh, nhưng—”

“Đừng lo lắng quá nhiều. Cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng nếu cậu ta thấy ai đó đang gặp nạn, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi họ đâu.”

Điều này thật kỳ lạ. Mặc dù cô ấy gọi cậu ta là một “đứa trẻ rắc rối”, nhưng có vẻ Hanazawa-sensei lại tin tưởng Aoyagi. Giờ tôi còn tò mò hơn về tính cách của người này.

“Em hiểu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, Em chắc chắn sẽ dựa vào Aoyagi-kun.”

“Được rồi. À, một chuyện nữa. Đừng có mà tin liền những gì Aoyagi nói nhé.”

Một lần nữa, Hanazawa-sensei nói ra một điều kỳ lạ. Vậy là điều này đồng nghĩa với việc Aoyagi-kun là một kẻ nói dối sao? Hanazawa-sensei cười mỉm khi tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Ý tôi không phải kêu em đừng tin những gì cậu ta nói. Chỉ là đừng tin những từ ngữ của cậu ta khi cậu ta nói gì đó với những người chỉ trích xung quanh cậu ta. Cậu ta khá là khác với những người khác. Cậu ta không dễ bị lừa và luôn xem xét đến tương lai. Khi cậu làm gì đó kích động sự chỉ trích, luôn có một ý nghĩa phia sau điều đó. Có nghĩa là, Cậu ta là một người hành động phía sau màn.”

Tôi có thể biết qua biểu hiện nghiêm túc của Sensei là cô ấy không nói dối. Tôi xử lý các từ ngữ của Hanazawa-sensei trong đầu cố gắng hiểu được chúng.

“Vậy có nghĩa là Aoyagi-kun vào vai kẻ xấu trong lớp cô sao?”

“Đó là câu giải thích khá chính xác đấy, Bennett. Chà, nó không chỉ dừng lại ở lớp tôi đâu, nhưng nó là thế đấy.”

Hanazawa-sensei cười khi cô ấy nghe được kết luận của tôi rút ra từ lời nói của cô ấy. Bằng cách nào đó cô ấy nhìn giống một con quỷ khi cô ấy cười như thế.

“Tại sao cậu ấy lại vào một vai tổn hại như vậy?”

“Chà, tôi chỉ có thể đoán, nhưng tôi không biết cậu ta nghĩ gì trừ khi chính miệng cậu ta nói.”

Có vẻ như Hanazawa-sensei không muốn cho tôi câu trả lời. Aoyagi cũng không nói gì, nên có vẻ như là cô ấy không muốn đưa ra một kết luận dựa trên suy đoán thuần túy.

“Tại sao cô lại nói cho em điều này?”

Rõ ràng là cô ấy có thể không nói cho tôi biết nhiều thêm ngay cả khi cả tiếp tục nói chuyện, nên tôi quyết định thay đổi chủ đề.

Tôi cũng khá tò mò với câu trả lời.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói cho tôi biết về một người mà tôi vẫn chưa gặp qua, ngay cả nếu cậu là hàng xóm của tôi. Tôi có thể nghĩ quá lên, nhưng tôi cảm thấy cô ấy nói tất cả điều này cho tôi là có lý do.

“Tôi cũng không hiểu tại sao nữa… Cảm giác chăng, tôi đoán thế? Tôi nghĩ em có thể hiểu được Aoyagi, và tôi nghĩ cả hai sẽ trở nên thân thiết bằng cách nào đó.”

“Oh, giống như bản năng hoang dã đúng không!?”

Người giáo viên trẻ ngồi bên cạnh Hanazawa-sensei, người đang nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi mà không nói một câu, đột nhiên quay lại với một ánh mắt lấp lánh. Nghe câu nói của giáo viên đấy, tâm trạng của Hanazawa-sensei đột nhiên xấu đi.

“Đúng hơn là, Tr-ự-c g-i-á-c của phụ nữ…?”

“N-Nó đau nó đau nó đau! Dừng lại đi, Hanazawa-sensei! thả tôi ra đi! Đầu của tôi sẽ nghiền nát mất!”

Trong khi tôi đang bận xử lý tình huống, Hanazawa-sensei cầm lấy đầu của giáo viên trẻ đấy và kéo lên không bằng một tay. Thật tàn nhẫn, tôi còn có thể nghe thấy âm thanh đầu của cô ấy bị nghiền nát.

Tôi nên làm gì đây? Có cảm giác như tôi đang lạc vào thế giới của manga vậy.

“Nè, Bennett.”

“V-Vâng!”

“Em nói là em có một em gái đúng không? Cẩn thận nhé, bởi vì nhìn cô ấy vậy thôi, cô ấy nổi tiếng là một cô giáo lolicon đấy.”

Hanazawa-sensei khuyên tôi về cô giáo trẻ đấy vẫn bị treo trên không.

Cô giáo trẻ đấy trở nên im lặng và run rẩy, có thật sự ổn không khi để cô ấy như thế..?

Tuy nhiên, tôi không thể hỏi Hanazawa-sensei về cô ấy bây giờ, nên tôi hỏi cô ấy những gì tôi đang hứng thú đến.

“Lolicon sao? Một người phụ nữ?”

“Oh, cô ấy rất nổi tiếng giữa các học sinh đấy. Thoạt nhìn cô ấy giống như một người mẹ, nhưng đôi mắt của cô ấy trong khi nói chuyện với những bé gái và ánh nhìn đấy rất đáng sợ đấy.”

“E-Em hiểu rồi.”

Đúng như mong đợi từ văn hóa 2D của Nhật Bản. Có rất nhiều người với sở thích khác nhau.

― Sau chuyện đấy, tôi nhanh chóng đi ra khỏi đấy mà không cần kiểm chứng sự tức giận của Hanazawa-sensei

Cuối cùng, tôi chứng kiến một cảnh gây sống và mất tập trung, nhưng vấn đế chính ở đây là về Aoyagi.

Cậu ấy dịu dàng hơn những gì tôi nghe từ Hanazawa-sensei.

Như tôi được nghe từ Sensei, cậu ấy vào vai kẻ xấu vì tôi và cậu còn bảo vệ cho Emma người đi lạc đường.

Ánh mắt dịu dàng của Aoyagi khi đang giúp đỡ cho Emma rất là tuyệt vời. Tôi nhận ra Aoyagi là một người rất dịu dàng. Tôi muốn được kết thân với cậu ấy ngay bây giờ.

Dù thế — Ý nghĩa sau lời nói của cậu ấy khi cả hai chào tạm biệt nhau là gì nhỉ?”

Tôi hiểu là cậu ta không có ý gì, nhưng tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa sau những lời đấy. Tôi muốn mình có thể hiểu nó một ngày nào đó…

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình không khiến em ấy thức dậy, và suy ngẫm một chút về ý nghĩa đằng sau những lời nói của cậu ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
(Kuro: sinh vật gì đây :))
(Kuro: sinh vật gì đây :))
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

là yêu đó gái
Xem thêm
8man nhưng phiên bản khác
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
hmm theo con đường phản diện của anh 8 vạn nhưng ko bố đời như anh mà là 1 sự tử tế của 1 người đàn ông trưởng thành à @@
Xem thêm
8 vạn là ai v
Xem thêm
ông xem oreigairu chưa,tên main là Hachiman đấy,..mà trong tiếng nhật thì Hachiman dịch ra tiếng việt là 8 vạn mà :))),còn nếu theo lịch sử của nhật thì sẽ là thần chiến tranh(hoặc thần bảo hộ) của Nhật Bản :))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
cá biệt nhưng top 10 điểm thi thử cao nhất quốc gia :)
Xem thêm
TRANS
Tại sao đọc LN mà cứ nghe bouken da bouken bên tai thế nhỉ
Xem thêm
klee :))?
Xem thêm
TRANS
@miinhh: Bennett cơ, Klee là bom bom bakudan
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Muốn nhận ra ẩn ý trong lời nói của thằng quỷ này cũng ko phải dễ :)) ✡️
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm