Cao trung Raira, ngày hôm sau
Ngày cuối cùng của năm học đang dần trôi qua, và trong lớp tràn ngập bầu không khí tự do chỉ có thể tìm thấy ở giới học sinh.
Một vài người bắt đầu ôn lại kỉ niệm với nhau trước khi trường phân chia lại các lớp vào tháng tới, trong khi số còn lại bàn tán về kế hoạch cho kì nghỉ xuân. Chỉ có duy nhất Mikado tách mình ra khỏi đám đông và nhìn chằm chằm vào cơn mưa bên ngoài cửa sổ.
Lí do không phải là vì cậu cảm thấy lạc lõng so với cả lớp. Cậu vừa là lớp trưởng, vừa là thành viên của hội học sinh, cho nên cậu thậm chí còn hòa đồng hơn so với nhiều bạn cùng lớp.
Nhưng ngay lúc này thì cậu không còn tâm trạng nào để hòa đồng nữa. Hai người bạn thân của cậu, những người thường ở bên cậu nhất, lại không có mặt ở trường vào ngày hôm nay.
“Đã thế còn cùng nghỉ học hai ngày liên tục nữa chứ…”
Cậu lẩm bẩm trong lúc ngước nhìn lên trời.
Cậu đã cố gọi cho cả hai người họ, song không một ai bắt máy hết.
Nhỡ đâu họ đang hẹn hò với nhau thì sao…?
Cậu không muốn nghĩ đến khả năng ấy, nhưng nó không phải là điều gì đó bất khả thi.
Nếu sự thật là như vậy, thì mình nên làm gì đây?
Nếu Anri chọn Masaomi…chắc chắn cậu sẽ buồn, nhưng cậu nghĩ mình sẽ bình tâm lại nhanh thôi. Thực chất thì, cậu còn muốn ủng hộ họ nữa là đằng khác.
Tuy nhiên, tình hình sẽ tệ hơn hẳn nếu mối tình ấy làm rạn nứt tình bạn giữa ba người họ. Nếu Anri và Masaomi trốn học để đi chơi, thì đáng lẽ họ phải rủ cậu đi cùng chứ.
Mikado vỗ má và tự ngăn bản thân suy diễn sâu xa.
Đợi đã nào, chắc họ chỉ bị ốm thôi. Đâu cần phải tốn công tưởng tượng làm gì.
Cậu định sẽ đến thăm Anri và Masaomi trên đường về nhà. Trước sau gì thì cậu cũng phải ghé thăm họ thôi, bởi giáo viên đã đưa phiếu báo điểm của Anri cho cậu rồi.
Bạn cùng lớp có được phép đưa phiếu báo điểm cho học sinh nghỉ học không nhỉ?
Cậu quyết định kiểm tra bảng điểm của cô.
Ái chà…Mình chưa từng thấy ai đạt điểm 10 ở tất cả các môn hết…
Anri luôn là một học sinh gương mẫu, và cậu cũng biết cô luôn được điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra. Dẫu vậy, sự hoàn hảo này vẫn vượt xa mong đợi của cậu.
Cô ấy còn đạt điểm 10 ở môn Thể dục nữa…
“Này! Này, Ryuugamine!”
Cậu chú tâm vào tờ phiếu báo điểm đến nỗi tim cậu suýt thì ngừng đập khi nhận ra ai đó đang gọi cậu.
“Ồ, c…chào cậu, Harima. Cả cậu nữa, Yagiri. Có chuyện gì thế?”
“Thực ra thì…Mika muốn hỏi cậu vài thứ.”
Trước mặt cậu là một cặp đôi bạn cùng lớp, bao gồm Yagiri Seiji và bạn gái của cậu ta, Harima Mika.
Bộ ba Mikado, Masaomi và Mikado có thể khá nổi tiếng ở trong trường, song chừng ấy vẫn chưa là gì so với hai người kia.
Bọn họ không chỉ sát cánh bên nhau khi đến trường và về nhà, mà còn trong suốt mọi giờ nghỉ nữa. Thật không thể tưởng tượng nỏi cảnh họ tách nhau ra và tụ tập với bạn riêng.
Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có nhiều bạn lắm. Người bạn duy nhất của Mika mà Mikado từng biết là Sonohara Anri, song Anri đã gần như không còn liên hệ gì với Mika kể từ khi cô và Seiji thành một đôi rồi.
“Thế…có chuyện gì với Anri vậy?”
Khi nghe thấy cái tên đó, Mikado bất ngờ đến nỗi cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào Mika bằng ánh mắt tò mò.
“Có chuyện gì ư…? Tớ cũng đang tự hỏi chính mình đây. Có lẽ cô ấy bị ốm.”
Mikado lịch sự trả lời, song ánh mắt Mika dành cho cậu lại cũng tò mò chẳng kém gì ánh mắt ban nãy.
“Hả? Ryuugamine, cậu không để ý sao?”
“Để ý gì cơ?”
“Anri đang phải đương đầu với vài vấn đề đấy. Đặc biệt là trong hai ngày qua, đúng không?”
“…Hả?”
“Tớ có hỏi cô ấy trong lúc trực nhật, vì tớ thấy lo cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ bảo là mọi chuyện đều ổn rồi im bặt luôn. Từ trước đến giờ, cô ấy vẫn luôn là kiểu người muốn giấu kín mọi nỗi lo cho riêng mình. Tớ nghĩ có thể cậu biết thêm gì đó, cho nên tớ mới hỏi cậu đấy!”
“À, không…Tớ có biết gì đâu.”
Cậu thậm chí còn chẳng để ý rằng Anri có thể đang hành xử khác với mọi khi. Cậu chợt cảm thấy sốc vì không thể nhận thức được sự khác biệt ấy, bất chấp khoảng thời gian họ dành bên nhau, trong khi Mika lại nhận ra từ một khoảng cách xa.
“T…Tớ định sẽ ghé thăm cô ấy hôm nay, nên để tớ hỏi cô ấy cho…”
“Hừm. Được thôi, tớ cũng lo cho cô ấy lắm, nên nhớ báo cho tớ biết mọi thứ nhé. Chúng tớ sẽ tự mình đến thăm khi có thời gian.”
“Ừ.”
Mika nhìn cậu với vẻ bất an, rồi níu lấy tay Seiji và bước đi. Nhưng vừa mới đi được một bước, Seiji đã dừng lại, mặt quay về phía Mikado.
“Có thể tôi không có quyền để nói…”
“Hả?”
“Nhưng tỏ vẻ nhút nhát và quay lưng với người khác sẽ không giúp cậu nhận ra cảm giác của họ đâu.”
“…Đúng là thế thật. Cảm ơn.”
Hòa lẫn trong sự ghen tị trước tính khí thẳng thắn của cậu bạn cùng lớp là sự nhục nhã khi Mikado nhận ra cậu đã thờ ơ với Anri đến nhường nào.
Quan niệm về tình yêu của Seiji trái ngược hoàn toàn với quan niệm của Masaomi, đó là sự thật mà cậu luôn hiểu rõ. Cậu mong được nói chuyện với Seiji lâu hơn, để có thể học được một bài học mới.
“Ha-ha! Và Seiji thì luôn luôn ngắm nhìn tớ! Luôn là như vậy, và sẽ mãi như vậy! Như vậy cũng được thôi, vì tớ chẳng muốn được ngắm nhìn bất cứ ai ngoài cậu hết!”
Mika phản ứng như một nhân vật trong truyện tranh ngay khi Seiji ngừng cất lời. Cô sà vào lòng Seiji, rồi bám chặt lấy cậu ta.
Giáo viên trực lớp đang xóa bảng và nom vẻ đã sẵn sàng để nói gì đó, song cuối cùng ông ta quyết định rằng có nói cũng chỉ tổ phí thời gian, rồi rảo bước ra khỏi lớp.
Ngay lập tức, Mika lôi Seiji ra ngoài hành lang, vừa đi vừa thủ thỉ rằng họ nên dựng kế hoạch cho kì nghỉ xuân càng sớm càng tốt.
Phòng học bất chợt trở nên trống trải, đẩy Mikado vào trạng thái cô đơn. Cậu lại nhìn về phía bầu trời.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy như bầu trời vừa chuyển xanh.
Nhưng mưa vẫn cứ rơi mãi không thôi.
-----
Một căn hộ nằm gần cao tốc Kawagoe, Ikebukuro
Khi tỉnh giấc, Anri nhận ra mình đang đối mặt với một cảm giác kì lạ.
Chắc đây chỉ là mơ thôi.
Thường thì hôm nào cô cũng có cùng một giấc mơ, giấc mơ về gia đình cô khi họ vẫn còn sống. Ai ai cũng mang những nụ cười chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô, cùng nhau vui đùa và chuyện trò. Đó luôn là một giấc mơ không thể được coi là bất cứ thứ gì khác ngoài giấc mơ.
Song hôm nay, những người xuất hiện bên cô không phải là bố mẹ cô, mà là Mikado và Masaomi.
Tại sao lại là Mikado và Kida?
Trong khi trùm chăn kín người và nhắm mắt lại, cô nghĩ về giấc mơ này, cũng như những sự kiện diễn ra suốt mấy ngày qua.
Cô phát hiện ra Masaomi chính là thủ lĩnh của băng Khăn Vàng và đang có ý định gây ra một cuộc chiến lớn vì cô. Sau đó, cô bị băng của cậu ta truy đuổi, song đã trốn thoát thành công.
Sẽ thật tốt biết bao nếu nó chỉ là một giấc mơ.
Khi cô chậm rãi mở mắt, nỗi buồn bắt đầu lan vào trong cô. Ánh sáng rọi xuống từ ngọn đèn hôm nay khác với mọi hôm. Không chỉ có ánh đèn là khác, mà còn có màu tường, họa tiết trên trần phòng, chiếc chăn cô đang đắp, và cả đống dụng cụ âm thanh đắt đỏ, cũng như máy chơi game nữa.
Trong một thoáng, cô nghĩ là mình vẫn đang mơ. Nhưng rồi cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô đi ngủ, và nhận ra đây là căn hộ của Celty.
Đêm qua, vào thời điểm đến chỗ căn hộ, Anri không thật sự có tâm trạng để trò chuyện với bất cứ ai. Celty để ý thấy sự lo lắng của Anri khi nghĩ đến việc phải nói những gì cô vừa biết cho Mikado và Masaomi, cũng như việc phải xin lỗi vì đã lôi họ vào rắc rối, nên Celty cố gắng an ủi cô.
“Mọi chuyện ổn rồi. Cô có thể ở lại đây và nghỉ ngơi tới khi tình hình dịu xuống.”
Cô còn nhớ cả cái cách cô dằn vặt trong đau đớn cho đến tận bình minh, khi mà cô đã thấm mệt. Chắc hẳn cô đã ngủ suốt từ đó đến bây giờ.
Kính của Anri được đặt trên cái giá cạnh giường. Cô đeo nó lên để nhìn kĩ căn phòng hơn và xác nhận rằng đây không phải một giấc mơ.
Mình phải cảm ơn chị ấy.
Đây không phải cách mà cô hay thức dậy, song những lời nguyền rủa vẫn vang vọng trong cô như mọi khi. Bằng một cách nào đó, những lời nguyền rủa điên cuồng ấy lại làm tâm trí cô nhẹ nhõm, và điều đó khiến cô cảm thấy buồn.
Không một người bình thường nào có thể thấy ổn khi phải nghe những lời đó, vậy thì tại sao cô lại thấy thoải mái với chúng?
Mình là…một con quái vật.
Bên trong cơ thể và tâm trí cô là một thanh kiếm bị nguyền, và bất chấp sự hiện diện của nó, cô vẫn chưa từng hóa điên, và thậm chí còn tận dụng được nó. Sự tồn tại của cô đã vượt quá giới hạn của người thường rồi.
Có lẽ đó là lí do cô có một giấc mơ như ban nãy. Có lẽ những sự việc ngày hôm qua chính là hình phạt mà cô phải chịu. Có lẽ đó là cái giá phải trả khi một con quái vật như cô mong đợi một cuộc sống bình thường, hạnh phúc với Mikado và Masaomi.
Quả nhiên là mình không nên hi vọng có được một kiếp sống như bao người bình thường khác…
Cô bật dậy khỏi giường, từ từ mở cửa ra và nhìn thấy…
Một con quái vật không đầu đang xem một chương trình tạp kĩ trên ti vi và chơi game bằng tay cầm với một người đàn ông mặc áo choàng trắng.
“Nhường tôi đi mà, Shinra.”
“Cô muốn tôi nhường cô trong trò xếp gạch ư? Chính xác thì tôi phải làm gì mới được cơ chứ?”
“Đừng nhấn bất kì nút nào nữa.”
“Thế thì có khác gì tự sát đâu!”
Celty và Shinra đang chơi một tụa game đối kháng, vừa chơi vừa cãi cọ lẫn nhau như mọi khi. Bên cạnh Celty là một cái laptop, và cô dùng bóng tối để gõ lên bàn phím, trong khi hai tay nắm chặt lấy cái tay cầm chơi game.
“Aaaa, lại thua nữa rồi! Chết tiệt…tôi ghét anh, Shinra.”
“Thật ư?! Đợi đã, đợi đã, đợi đã! Được rồi, lần này tôi sẽ không bấm nút nào luôn!”
“Ha-ha-ha, đùa thôi mà. Tôi không trẻ con đến vậy đâu.”
“Trời ơi…Thật mừng vì mình vẫn còn sống!”
Celty đặt tay cầm xuống và nhìn vào màn hình ti vi.
Trên màn hình là một nam diễn viên trẻ đang tham dự một buổi họp báo công bố ra mắt bộ phim mà anh ta đóng vai chính. Dáng vẻ anh ta khá lãng tử, chiều cao thì thuộc hàng trung bình, nhưng khuôn mặt thì nom chẳng khác gì nam sinh cao trung, thậm chí là nam sinh sơ trung.
“Ồ, Hanejima Yuuhei kìa. Dạo gần đây anh ấy thực sự là một ngôi sao đấy. Tôi thích lối diễn của anh ta cực kì.”
“Tôi ghét phải can thiệp vào nỗ lực đổi chủ đề bằng cách xem ti vi của cô, nhưng…là tôi thì tôi không muốn hứng thú quá mức với cậu ta đâu.”
Celty hơi bối rối, vì Shinra là kiểu người hiếm khi bỏ lỡ bất cứ buổi lễ ra mắt phim mới nào trên ti vi. Vài giây sau, cô hỏi bằng giọng châm chọc.
“Sao vậy? Anh đang…ghen ư?”
“Đó là em trai của Shizuo.”
Celty im lặng một lúc lâu, trong lòng không sao tiêu hóa nổi ý nghĩa của câu nói đó. Kể cả khi đã hoàn hồn rồi, cô vẫn chẳng thể hỏi một câu đường hoàng.
“Hả?”
“Tôi đã bảo rồi. Cậu ta là em trai của Shizuo.”
“Không thể nào!”
Celty phóng to phông chữ lên để nhấn mạnh phản ứng của cô.
“Nếu cô đọc chữ ‘lông’ của cậu ta theo kiểu Hán tự là ‘wa’ thay vì ‘hane,’ thì cô được gì nào? Yuuhei Wajima, Yuuhei Wajima, Yuu Heiwajima…Tên khai sinh của cậu ta là Heiwajima Kasuke, dựa trên một cách đọc khác của từ ‘Yuu.’ Giống hệt ông anh trai, cậu ta không sống đúng với cái tên một chút nào. Trong khi Shizuo không thể nào coi là ‘yên bình,’ thì Kasuke lại quá nổi tiếng để có thể coi là ‘mờ nhạt.’”
“Thật không thể hiểu nổi…”
“Thế…cô có biết là Izaya có em gái không? Hai đứa sinh đôi, đang học sơ trung luôn.”
“Không thể nào!!”
Celty cảm thấy hoang mang tột độ khi được biết về những người em của hai người mà cô nghĩ mình đã hiểu rõ. Shinra mỉm cười, sẵn sàng tung cú chốt hạ.
“Vậy cô có biết là tôi còn có một người chị không?”
“Cái gì?! Sao tôi lại không biết chuyện đó?!”
“Bởi người chị ấy đâu có tồn tại…Au, au, au, nhừng nhéo nhá nhôi nhữa, nhau nhóa, nhơ nhà nhật nhọt nhào!”
Shinra lải nhải với một bên má méo xệch. Anh ta quay đầu lại và nhận ra cánh cửa ở phòng kế bên đang mở, để lộ ra khuôn mặt của một cô gái.
“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh nhỉ.”
“A…x…xin lỗi vì đã quấy rầy hai người!”
Anri cuống cuồng thét lên, trong khi Celty ngần ngừ bỏ tay khỏi má Shinra và gõ lên màn hình bằng cỡ chữ lớn.
“Tốt rồi. Suýt thì tôi tưởng là cô định ngủ mãi không dậy ấy chứ.”
“C…Cảm ơn…Chắc hẳn em là một gánh nặng lớn lắm…”
“Không phải đâu. Bọn tôi định gọi cô dậy, song trông cô mệt mỏi quá, nên bọn tôi đành chờ cô tự dậy…Sáng nay bọn tôi đã nhất trí với nhau là sẽ đưa cô tới bệnh viện nếu chiều nay cô vẫn không dậy.”
“Thế cũng đồng nghĩa với việc bọn tôi là một lũ khá vô tâm vì đã chơi game và xem ti vi thay vì chăm sóc cho cô.”
“Ừm…bệnh viện ư? Em đã ngủ được bao lâu rồi vậy?”
“Hơn một ngày…hay chính xác hơn là khoảng ba mươi tiếng. Ồ, cô có thức dậy một lần để vào nhà vệ sinh, nhưng lúc đó trông cô giống như đang mộng du hơn. Dùng xong là cô sà xuống giường ngay.”
“Đừng có nói về chuyện một cô gái dùng nhà vệ sinh, không là tôi kiện anh vì tội quấy rối bây giờ.”
“Trời ơi, Celty, cô thật sự tàn nhẫn quá đi, y như một siêu năng lực gia buộc người khác phải tuân thủ mọi luật lệ ấy.”
Shinra và Celty vẫn ung dung tự tai như mọi ngày, nhưng tâm trí của Anri lại hoàn toàn trống rỗng. Một phần là bởi cô đã nghỉ học hai ngày liên tục, trong đó có cả ngày tổ chức lễ bế giảng. Tuy nhiên, nếu Masaomi biết được sự vắng mặt của cô thì sao?
Sau những gì xảy ra ở nhà máy, liệu việc cô nghỉ học có khiến cậu ta nghi ngờ rằng cô chính là kẻ xâm nhập không?
Celty nhận ra nỗi sợ trên mặt Anri. Cô nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy vai Anri và cho Anri xem dòng chữ trên màn hình.
“Không sao đâu, tôi cùng phe với cô mà. Và cả cái gã đáng nghi mặc áo trắng đây cũng đáng để cô ti…Dù sao thì, anh ta cũng cùng phe với chúng ta.”
“Sao cô lại đổi ý ngay khi chuẩn bị viết rằng cô bé có thể tin vào tôi?”
Anri bình tĩnh thêm đôi chút khi biết rằng mình có quái xế không đầu làm đồng minh. Người bình thường có thể sẽ bán tin bán nghi, nhưng chính Anri cũng nghĩ mình là quái vật, cho nên cô hoàn toàn không định phản đối.
Celty thậm chí còn giống con người hơn hẳn một số người, và dù cô ấy không có một khuôn mặt, Anri vẫn cảm thấy cô ấy đang hạnh phúc, một điều khiến cô càng ghen tị thêm.
Cho nên, khi Celty khẳng định cô ấy là “đồng minh” của cô, trái tim Anri chợt tràn đầy một cảm giác ấm áp mà rất lâu rồi cô chưa được cảm nhận. Nó giống hệt hơi ấm cô nhận được khi kết bạn với Mikado và Masaomi. Anri quyết định sẽ nới rộng giấc mơ của mình ra, và biến nó trở thành hiện thực.
Bố mẹ cô đã chết, nhưng Mikado và Masaomi thì vẫn đang sống trên thế giới thực.
Anri hạ quyết tâm và nhìn thẳng vào Celty. Cô đã sẵn sàng để nói.
Nói về những điều diễn ra quanh cô suốt mấy ngày qua.
-----
Công viên Nam Ikebukuro
Một cậu trai đơn độc bước đi dưới làn mưa.
Phía dưới từng làn nước đang dội thẳng vào chiếc ô đen của cậu, cậu nắm chặt lấy bàn tay đang được quấn một mảnh khăn vàng.
Lễ bế giảng chắc đã kết thúc từ lâu rồi. Cậu mong Anri nhận ra sự vắng mặt của cậu, và ít nhất là lo lắng cho cậu đôi chút. Cả Mikado nữa, rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ gì trong đầu?
Masaomi liếc nhìn lên bầu trời, cố nhớ lại khuôn mặt của cậu bạn thời thơ ấu. Những giọt mưa thi thoảng lại rơi vào mặt cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì hết.
“Thủ lĩnh của băng Dollars là Ryuugamine Mikado.”
Ngay khi cậu biết được sự thật ấy, cậu đã nhận ra nó là một sự thật mà cậu không muốn biết.
“Tại sao…?”
Cậu muốn tin rằng nó là một lời nói dối, song Izaya chưa bao giờ nói dối khách hàng cả. Kinh nghiệm cá nhân khiến Masaomi biết rõ điều ấy.
Dẫu vậy, nó vẫn thật khó nuốt trôi.
“Tại sao lại là Mikado?”
Izaya đã giải thích chi tiết mọi thứ, kể cả việc quái xế không đầu là thành viên của băng Dollars. Tuy nhiên, cậu gần như chẳng nhớ gì cả. Cậu thậm chí còn không nhớ là đã bước ra khỏi căn hộ của Izaya và lang thang dưới mưa.
“Mình đã làm được gì suốt khoảng thời gian qua?”
Càng nhìn lâu lên bầu trời, cậu càng cảm tháy rõ một thứ gì đó mềm mại và nhẹ nhàng đang uốn lượn trong đầu cậu. Cứ như thể hiện thực và mơ mộng đang hòa quyện lại thành một món cocktail phức tạp vậy.
Nếu cậu vươn tay ra, cậu có thể chạm tới bầu trời. Nếu cậu ước một thứ gi đó, thứ đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không gì có thể làm cậu suy sụp, cho dù có là cảm giác mất ngủ hay sự căng thẳng đè nén trong lòng.
Dựa trên những thông tin thu được từ Izaya, có một điều Masaomi cần phải làm: gọi điện cho Mikado. Đó là con đường ngắn nhất để giải quyết mọi vấn đề, ngay cả khi nó không phải giải pháp trực tiếp.
Nhưng mỗi khi nghĩ về ma chém người, Masaomi lại chưa từng nghi ngờ Mikado. Cậu đã quen biết Mikado từ khi cả hai còn rất nhỏ. Cậu ta không phải kiểu người có thể hãm hại người khác, và tình cảm cậu ta dành cho Anri là thật. Tức là dẫu cho băng Dollars có liên quan đến ma chém người, thì họ phải liên quan theo cách mà Mikado không hay biết.
Nhỡ đâu Mikado thực sự ghét Masaomi trong bí mật và muốn đả thương Anri để độc chiếm cô? Nhỡ đâu Mikado đã biết cậu là thủ lĩnh của băng Khăn Vàng, và đang gián tiếp gây áp lực cho cậu? Những giả thuyết ấy thoáng lướt qua tâm trí Masaomi, nhưng kì lạ thay, cậu không nghĩ nhiều về chúng lắm.
“Nếu tình thế nghiêm trọng đến vậy, thì chắc mình cũng chẳng thể làm gì được. Đành phải từ bỏ thôi.”
Có thể cậu đã bị nụ cười của Mikado đánh lừa suốt một năm, song cậu cũng đã lừa dối Mikado kể từ hồi sơ trung và khuyến khích cậu ta đến Ikebukuro vì một lí do hoàn toàn ích kỉ. Cậu phải chịu đựng và tin rằng họ cũng chỉ ngang hàng với nhau, không cần biết cậu sẽ quyết tâm khiêu chiến hay bị Mikado nghiền nát.
Tuy nhiên, cậu tin chắc rằng Mikado không phải kẻ đứng sau vụ ma chém người. Nếu cậu ta muốn, cậu ta hoàn toàn có thể hủy diệt băng Khăn Vàng theo cách đơn giản hơn nhiều. Nếu Mikado biết Masaomi là thủ lĩnh băng Khăn Vàng và căm thù cậu vì điều ấy, cậu ta hoàn toàn có thể nhờ vả Izaya, một thành viên của băng Dollars.
Nếu cần một lí do nào đó nữa để cậu không nghi ngờ Mikado, thì chắc chỉ còn niềm tin mơ hồ rằng Mikado không phải kiểu người như vậy.
Lí do duy nhất có thể khiến cậu tức giận với Mikado là việc cậu ta chưa bao giờ cho cậu biết về băng Dollars.
Mà về mặt này thì mình cũng đâu có khác.
Cậu nhận ra mình chưa từng bảo Mikado nên đối phó ra sao với băng Khăn Vàng, và cơn giận của cậu giờ lại nhắm thẳng vào chính cậu.
Với cơn giận sắp chạm đến đỉnh điểm và chuẩn bị chạm đến mốc tuyệt vọng, Masaomi chợt cảm thấy khổ sở vì một câu hỏi: Ai là người cậu muốn gặp mặt nhất?
Khi cơn hỗn loạn kết thúc, cậu sẽ quay về với ai?
Cậu có thể nói chuyện với Mikado và làm rõ mọi vấn đề.
Hoặc cậu có thể tiếp tục săn đuổi ma chém người vì Anri.
Gia nhập nhóm của Kadota, Yumasaki, và Karisawa cũng không phải ý tồi.
Và…cả Saki nữa.
Sao mình lại nhớ về một cô gái mà mình đã chia tay nhỉ?
Cậu lắc đầu qua lại để xóa nhòa cái tên ấy đi.
Lễ bế giảng chắc đã kết thúc từ lâu rồi. Những lựa chọn khả dĩ cứ quay cuồng trong đầu cậu suốt quãng đường dạo bước quanh công viên.
Đột nhiên, chuông điện thoại của cậu reo lên.
Mikado có gọi cậu vào tối hôm qua, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện.
Phải rồi, mình không được phép trốn chạy nữa.
Masaomi nhớ lại những gì Kadota đã nói cách đây hai năm và quyết định trả lời cuộc gọi này. Nhưng số điện thoại trên màn hình lại là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tâm trí của Masaomi.
Nỗi lo mơ hồ khi cậu thành lập băng Khăn Vàng.
Nỗi sợ cùng cực khi thủ lĩnh băng Xanh Vuông bắt cóc Saki để khiêu khích cậu.
Hai xúc cảm ấy trộn lẫn vào nhau, khiến cậu ngần ngừ không muốn bắt máy. Nhưng vì không có một lí do xác đáng nào để từ chối, cậu buộc phải bấm nút trả lời và đưa điện thoại lên tai.
Giọng nói mà cậu nghe được là…
-----
Một căn hộ gần cao tốc Kawagoe, Ikebukuro
“À…tôi hiểu rồi.”
Celty gõ như thế lên chiếc laptop sau khi Anri kể xong toàn bộ câu chuyện.
“Vậy là cả hai người mà cô thân thiết nhất, Mikado và cái cậu Masaomi, đều không biết cô thực sự là gì.”
Anri lặng lẽ gật đầu. Cô cảm giác như mình đang nói chuyện với cái laptop, song cô không còn cách nào khác để giao tiếp với Celty, bởi cô không biết dùng ngôn ngữ cử chỉ. Hơn nữa, Celty cũng từng dạy cho cô cách sử dụng máy tính vài lần, cho nên cô dễ dàng làm quen được ngay.
“Xem nào, chúng ta cần phải nghĩ ra một cách để ngăn cuộc chiến này. Đừng lo, tôi đã bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch từ trước khi cô kể xong rồi.”
Anri chợt cảm thấy hơi rờn rợn. Đây là lần đầu tiên cô thực sự tiết lộ mọi thứ về bản thân cho một người khác, mà không phải theo kiểu bị thôi miên. Cô chưa từng nghĩ rằng điều ấy lại giúp cô cởi bỏ phần lớn gánh nặng trong lòng. Có thể tất cả rồi sẽ lại ổn thỏa thôi. Với tia hi vọng nhỏ nhoi ấy, Anri bắt đầu cân nhắc những lựa chọn có thể đạt được.
Duy chỉ có một điều vẫn làm cô phải băn khoăn. Celty gọi Masaomi là “cái cậu Masaomi,” trong khi chỉ gọi Mikado là “Mikado.”
Đó chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng Anri tin rằng mặc kệ dấu hiệu này không phải là một ý hay, nên cô hỏi thẳng Celty.
“Ừm…chị có quen biết gì…với Ryuugamine không?”
“Ồ…Đúng rồi, để tôi hỏi cô một chút nhé. Cô biết được đến chừng nào về Ryuugamine Mikado?”
“Hả?”
Anri không nghĩ mình sẽ bị hỏi ngược lại, cho nên cô thấy hơi rối trí. Tại sao họ lại chuyển chủ đề sang Mikado? Cô không biết tại sao, nhưng cô đã đặt trọn lòng tin vào Celty, nên cô trả lời ngay tắp lự.
“Ừm, cậu ấy là một người bạn rất tốt…Đối với em, cậu ấy quan trọng không kém gì Kida, và tụi em đều là lớp trưởng của cùng một lớp. Đã rất lâu kể từ ki em có được những người bạn như họ…và…”
“Dừng lại đi, Celty. Cô ấy không biết đâu.”
Shinra ngắt lời trước khi Anri phung phí thời gian để tìm ra từ ngữ thích hợp.
“Thật lạ lùng khi biết rằng, dẫu cho có dành tất cả mọi ngày để ở bên ai đó thật sự thân thiết, thì những thứ quan trọng nhất vẫn luôn nằm trong vòng bí mật…Nhưng đó là chuyện bình thường thôi. Tôi từng che giấu nhiều thứ với Celty suốt một thời gian dài. Giờ thì tôi không che giấu bất cứ thứ gì nữa.
“Cái đó thì tôi biết.”
“Ừm, có phải em đã nói gì đó không phải khổng?”
Celty xua tay, hàm ý rằng cô không có lỗi gì hết.
“Không sao, không sao. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu thôi.”
“Dạ vâng.”
Anri không hiểu Celty muốn nói gì, nhưng cô tin Celty và không hỏi sâu hơn. Trong khi đó, Celty nhặt cái mũ bảo hiểm ở trên bàn và lắp nó lên cổ y như lắp mô hình rô bốt.
Rõ ràng Celty định đi đâu đó, nên cô nghiêng mũ về phía Anri và gõ vài dòng trấn an.
“Không cần phải lo làm gì. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho vụ này ngay hôm nay. Tôi sẽ đi đón một người nữa. Cứ đợi ở đây đi.”
“Dạ vâng…Em xin lỗi vì đã làm phiền chị suốt hai ngày liên tục…”
“Đừng quan tâm chuyện đó làm gì. Dù sao thì chỗ này cũng rộng rãi đến thừa thãi.”
Rồi cô quay về phía Shinra và nhắn cho anh ta một tin khác hẳn với những gì cô vừa bảo Anri.
“Đừng có tiêm nhiễm vào đầu cô bé mấy thứ dị hợm đấy. Chỉ có người trong cuộc mới có thể xử lí vụ này. Và anh cũng không được phép tra khảo cô ấy, hay bắt cô ấy tham gia vào mấy thí nghiệm của anh.”
“Tôi biết rồi mà. Tin tôi đi!”
Shinra mỉm cười ảo não. Celty nhìn vào mắt anh ta và nhắn thêm một tin nữa.
“Giờ tôi sẽ đi đón Mikado. Chắc tầm này thì không có chuyện cậu ta đến trường hay đi nghỉ mát đâu nhỉ?”
Cô nhanh chóng xóa tin nhắn đi để Anri không thể nhìn thấy, rồi nhét điện thoại vào trong bộ đồ bóng tối và chạy vội ra ngoài cửa. Anri ngồi nhìn tại chỗ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Cô nhìn vào người đàn ông mặc áo choàng trắng, và chợt nhớ về người đàn ông đeo mặt nạ trắng mà cô từng gặp cách đây hai hôm.
-----
Công viên Nam Ikebukuro
“A lô?”
“Chào. Mày là Tướng quân phải không? Kida? Kida Masaomi?”
Giọng nói khàn đục và cộc cằn ở bên kia xem chừng thuộc về một gã già hơn cậu vài tuổi, giống như Izumii của băng Xanh Vuông.
“Ai đấy?”
“Thôi nào, đừng như vậy chứ. Tôi là bạn cậu. Chúng ta là bạn của nhau.”
“Hả? Tao không hiểu mày đang nói gì hết.”
“Sao cũng được. Nghe này, bọn tao đang ở nhà máy bị bỏ hoang. Nói cho đúng thì, tất cả bọn tao đều đến rồi.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Masaomi. Nhà máy mà hắn nhắc đến chắc hẳn là nhà máy mà băng Khăn Vàng chọn làm nơi tụ tập. Vậy hắn cũng là thành viên của băng ư? Nhưng cậu chưa từng nghe thấy cái giọng này…
“Tao là Horada. Mày biết tao chứ?”
“…Ồ. Là người bị đồng bọn của quái xế đen đánh vào đầu…”
“Cái quái gì đấy? Với mày thì tao chỉ là vậy thôi à? Một thằng bị thằng khác đá đít?”
“Ừm…tôi không có ý đó.”
Tại sao một gã xa lạ lại đột ngột gọi cho cậu? Vào chính khoảnh khắc này, trong vô vàn các khoảnh khắc? Masaomi tự hỏi như thế, song sự im lặng lại có lợi cho cậu, vì nó đã khiến Horada phải nói thẳng ra một thông tin quan trọng.
“Dù gì đi nữa, nghe đây, mày không cần phải đến nữa.”
“Hả?”
“Ý tao là, mày bị đuổi. Không còn Tướng quân nữa. Tụi tao hết cần mày rồi.”
“Mày đang nói cái khỉ gì đấy?”
Masaomi nổi khùng lên, nhưng cơn giận của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói từ phía bên kia đầu dây.
“Có phải là Ryuugamine Mikado không? Tên của thằng bạn mày ấy?”
Cơ thể của Masaomi đóng băng ngay lập tức.
“Bất ngờ thật đấy nhỉ? Bọn tao cũng không khác gì mày đâu. Thủ lĩnh của băng Dollars, và thủ lĩnh của bọn tao, lại là bạn của nhau ư?”
“Đợi đã…Ai cho mày biết chuyện đấy?”
“Sao bọn tao phải nói cho mày? Bọn tao chỉ cần biết là mày đã nói dối bọn tao suốt thời gian qua thôi.”
“Đợi đã…Tao cũng mới chỉ biết từ hôm q…”
Masaomi chợi im bặt. Ai đời lại đi tin rằng chính cậu cũng mới chỉ được biết sự thật từ ngày hôm qua.
Và phản ứng của Horada quả nhiên không khác gì suy luận của cậu.
“Hôm qua? Đừng có nói với bọn tao là mày mới chỉ biết từ hôm qua. Mày là bạn thân và bạn cùng lớp của nó suốt một năm trời, và mày định bảo là mày không biết nó là thủ lĩnh băng Dollars? Mày cũng biết là mày không thể qua mặt bọn tao, đúng không, hả thằng chó phản bội?”
“Tao không…”
“Mày nên nhìn thấy vẻ mặt sững sỡ của mọi người. Và tao được chọn làm thủ lĩnh mới, bởi tao là người lớn tuổi nhất cả bọn. Kể từ ngày mai, bọn tao sẽ săn lùng mày, cho tới khi giết được mày mới thôi.”
“Tao bảo là đợi đã mà! Tao muốn nói chuyện với…Thế hôm nay thì sao?”
“Giờ bọn tao đã biết ai là thủ lĩnh băng Dollars, nên dĩ nhiên là bọn tao sẽ đi kiếm nó và đập nát cái mặt nó rồi.”
Mồ hôi lạnh chảy khắp người Masaomi, kết hợp với không khí ẩm ướt, làm cho da dẻ cậu nhớp nháp đến khó chịu.
“Đợi đã, băng Dollars không…ít nhất thì Mikado cũng không liên quan gì đến ma chém người cả, tao nghĩ thế…”
“Tao không cần biết. Ma chém người chỉ là cái cớ thôi, hiểu chứ? Cả băng Dollars và băng Khăn Vàng đều muốn loại trừ nhau, thế nên bọn tao sẽ tự xử lí.”
“Không cần biết…? Mày định làm cái quái gì đấy? Trả thù vì cái đầu của mày à?”
“Tao mặc kệ cả cái đó luôn. Nó cho tao một lí do, và sớm muộn gì tao cũng sẽ giết cái gã đeo mặt nạ đó, nhưng quan trọng hơn…bọn tao không thể quay đầu nữa rồi.”
“Không thể quay đầu…? Tại sao…? Mày đã làm gì vậy hả?”
“Tao sẽ cho mày biết một bí mật nữa. Băng Dollars sắp đi đời rồi. Và bọn tao đã tiêu diệt được thằng Heiwajima Shizuo.”
“Hả…? Tiêu diệt? Mày đã làm gì với Shizuo…với con quái vật ấy?”
“Không phải chuyện của mày. Mày cứ việc cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ tin vào lời khai của mày đi, ấy là nếu như cảnh sát tìm ra mày trước bọn tao. Ha!”
Gã Horada kết thúc cuộc gọi sau câu nói đó.
Masaomi vội vã gọi cho những thành viên băng Khăn Vàng mà cậu tin tưởng nhất, nhưng không một ai bắt máy cả. Hoặc là không nghe thấy nhạc chờ, hoặc là chuông điện thoại reo liên hồi, hoặc là chuyển sang chế độ tự động trả lời ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.
Masaomi nắm chặt lấy cái điện thoại vô dụng và nhớ lại khoảng thời gian cách đây hai năm.
Hoàn cảnh hiện tại rất tương đồng với cái lúc Saki bị bắt cóc.
Nhưng lần này, người bị bắt không phải bạn gái cậu, mà chính cậu mới đang bị nhốt trong thứ mặc cảm tội lỗi ngày xưa.
Không phải là cậu không còn chút tình nghĩa nào với băng Khăn Vàng, song giờ thì nó chả còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu Mikado lọt vào tầm ngắm của băng Khăn Vàng, giống như cậu từng bị băng Xanh Vuông để mắt tới, và nếu Anri bị chúng biến thành miếng mồi để dụ dỗ Mikado, giống như Saki…
Thì cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất hai người bạn quý giá nhất, và đánh mất cả nơi để cậu trở về.
“Quá khứ cô đơn lắm. Cậu không thể trốn khỏi nó đâu.”
Lời nói của Izaya lại đè nặng lên trái tim của Masaomi. Nếu biết rằng quá khứ định quay lại để ám ảnh cậu đến mức độ này, thì đáng lẽ cậu đã không trốn chạy ngay từ đầu rồi.
Mọi thứ đều móc nối chặt chẽ với hai năm trước.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là cậu đã sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách mà không cần lấy một giây lưỡng lự rồi.
-----
Chạy.
Chạy, chạy, chạy.
Và chạy.
Mục tiêu đã quá rõ ràng: Cậu phải gạt bỏ nỗi ám ảnh với quá khứ bấy lâu nay.
Cậu hối thúc đôi chân rã rời của mình tiến lên, và tiến lên nữa.
Cậu muốn biết mình có thể làm gì, nếu cậu có thể vượt qua được quá khứ.
Cậu muốn biết điều đó, cho nên cậu chạy.
Trên đường tới nhà máy bị bỏ hoang, Masoami đụng phải một đám đông. Cậu đang đứng trên con phố mua sắm được biết đến với cái tên “Đường 60-Kai,” con phố nối ga Ikebukuro với rạp chiếu phim Sunshine.
Masaomi dừng lại giữa đường và quan sát xung quanh. Đây là nơi mà cậu thường hay ghé thăm cùng Mikado và Anri, cũng như Saki và các thành viên của băng Khăn Vàng vào những ngày cậu còn hoạt động tích cực.
Cậu vẫn còn nhớ cái lần cậu giới thiệu nơi đây cho Mikado vào lần đầu tiên cậu ta đặt chân đến Ikebukuro. Cậu cố gắng khắc sâu kí ức ấy vào trong tâm trí thêm một lần cuối.
Với lòng quyết tâm sắt đá ở trong tim, cậu tiến thẳng tới căn cứ của băng Khăn Vàng, thề rằng cậu sẽ không dừng lại thêm lần nào nữa.
Nhưng một giọng nói thân thuộc đã buộc cậu phải dừng lại.
“Này, Kidaaa. Sao thế? Mặt cậu sầu thảm quá. Lại đói rồi à?”
Cậu nhìn ra sau và thấy một người đàn ông da màu cao gần hai mét. Ông ta băng qua đám đông với chiếc ô cũ kĩ làm bằng giấy dầu và nụ cười thường nhạt, song nét mặt ông ta lập tức thay đổi khi thấy được biểu cảm của Masaomi.
“Kida không vui kìa. Gần đây cậu rất lạ. Cậu nói mấy thứ điên rồ y hệt ngày xưa. Đầu cậu bị ốm à? Tôi an ủi cậu bằng vài lát dưa chuột nhé. Kida này, giờ nom cậu chẳng khác gì hồi còn làm ăn với Izaya.”
Masaomi muốn làm lơ ông ta và tiếp tục chạy, nhưng rồi cậu chợt nhớ chuyện hôm qua ở quán sushi. Cậu quay lại và nhìn thẳng vào ông ta.
“Nghe này, Simon…Cảm ơn vì món sushi hôm qua. Nó ngon muốn chết đi được! Năm sao ư? Nếu được thì tôi sẵn lòng cho nó năm mươi sao, kèm theo mấy cái sọc trắng nữa! Tôi muốn tặng cho ông cả nước Mỹ. Đó là chất lượng của sushi ngày hôm qua, nhưng không chỉ có vậy đâu. Sushi Nga chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.”
Dựa trên những gì sắp xảy ra, có lẽ hôm qua sẽ là lần cuối cậu được đến quán Sushi Nga. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cậu chỉ còn mỗi hôm nay để đền đáp sự hào phóng của họ. Cậu quyết định rằng ít nhất thì cũng phải nói lời cảm ơn.
“Giúp tôi nhắn vậy với cả ông đầu bếp nữa nhé. Khả năng dùng dao của ông ấy thực sự rất t…”
“Ôi Kida. Cậu định đánh nhau ư? Cậu giết, và rồi bị giết? Izaya lại dụ dỗ cậu rồi à?”
Simon ngắt lời, như thể đọc được tâm trí của Masaomi.
“Sa…Sao ông biết được thế? Ông là nhà ngoại cảm à?”
Masaomi mỉm cười để che giấu sự bất ngờ, nhưng cậu không định phủ nhận việc Izaya có liên quan hay khả năng một vụ ẩu đả sắp sửa nổ ra.
Bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn, Simon tiếp lời.
“Tôi nghe Tom kể rồi. Hôm qua Shizuo bị bắn. Bằng một khẩu súng.”
“Hả…?”
“Giết và bị giết, rất xấu. Ở quê tôi, khi người ta đánh nhau, luôn có ai đó phải chết. Không tốt chút nào. Ikebukuro không như quê tôi. Ấm áp hơn nhiều, đến dân vô gia cư cũng được bố thí đồ ăn. Không ai chết vì ngủ ngoài đường mà không có vodka. Masaomi, cậu là trẻ con, cậu không cần phải giết.”
“Simon…”
Masaomi chưa bao giờ thấy Simon nghiêm túc đến nhường này. Cậu nhận ra là mình chẳng biết gì về quá khứ của ông ta. Có người đồn rằng ông ta từng là xã hội đen hoặc lính đánh thuê, nhưng Masaomi chưa từng hỏi trực tiếp ông ta.
Tuy nhiên, cậu không nghĩ Simon đang nói dối. Ông ta chắc hẳn đã phải trải qua vô vàn khó khăn trước khi tới Nhật Bản. Nếu lời nói của ông ta là sự thật, thì ông ta đã từng nếm trải những điều mà không một ai ở Ikebukuro từng trải nghiệm qua.
Và đó là lý do tại sao ông ta lại muốn cho cậu lời khuyên quý giá này.
Song Masaomi không thể dừng lại nữa rồi.
“Xin lỗi…Tôi xin lỗi, Simon. Tôi phải đi ngay thôi.”
Cậu tin rằng tiếp tục lắng nghe Simon sẽ chỉ khiến nhiệm vụ của cậu khó khăn hơn, nên cậu cúi chào ông ta rồi chạy mất hút.
Simon không đuổi theo cậu. Ông ta chỉ đứng nhìn cậu chạy đi bằng ánh mắt đầy phức tạp và mâu thuẫn. Ngay cả khi Masaomi đã tan biến vào trong đám đông, ông ta vẫn đứng yên thêm một lúc nữa. Cuối cùng, ông ta nhắm mắt và lắc đầu, rồi lại tiếp tục công việc chào hàng của mình.
Dẫu vậy, thỉnh thoảng ông ta vẫn nhìn theo hướng mà Masaomi chạy đi.
Như mọi khi, Ikebukuro vẫn là Ikebukuro.
Chỉ có duy nhất một thứ đi ngược với khung cảnh thường nhật.
Không hề có bất cứ bóng người nào đeo khăn vàng trên mọi con phố.
4 Bình luận