Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 2

1 Bình luận - Độ dài: 6,953 từ - Cập nhật:

u56998-5fcb9a14-b2cb-47ff-83df-36fa0a5944be.jpg

      Trong một thành phố mà đến cả ban đêm cũng ngập tràn ánh sáng, có một con quái vật.

      (Đúng thế, một con quái vật theo đúng nghĩa đen.)

      Ngoài ra, còn có một người đang lang thang trong màn đêm. Chỉ một chốc nữa thôi, nỗi sợ khi phải đối mặt với quái vật sẽ bóp nghẹt trái tim người đó.

      -----

      Ikebukuro

      Cô tin chắc rằng có ai đó đang đuổi theo cô và chiếc mô tô.

      Động cơ của chiếc xe hoàn toàn im lặng.

      Hiện tại cô đang di chuyển với tốc độ hơn năm mươi năm ki lô mét trên giờ. Chỉ riêng cảnh tượng ấy thôi cũng đủ để một vài người rùng mình rồi. Ngay cả khi tầm nhìn bị mũ bảo hiểm che khuất, cô vẫn cảm thấy những cái bóng đang dần tiến lại gần cô hơn.

      Cô thậm chí chẳng cần nhìn gương chiếu hậu. Mọi thông tin cần thiết về môi trường xung quanh đều đã được lưng cô tiếp nhận cả rồi.

      Là đám cảnh sát.

      Cô khẽ buông lỏng nắm tay trên tay lái. Bóng tối trào ra khỏi chiếc mũ của cô.

      Cô không mấy sợ hãi bởi cô biết thứ đang đuổi theo cô không phải là một thực thể siêu nhiên. Đối với những ai chưa được từng trải, bị cảnh sát truy đuổi chắc chắn là một trải nghiệm đáng sợ bậc nhất, nhưng Celty Sturluson thì đã quá quen rồi.

      Cô chấp hành luật an toàn giao thông trong mọi trường hợp không quá nguy cấp, nhưng riêng việc che giấu sự thật rằng chiếc xe không hề có biển số hay đèn pha thì cô chịu thua. Cô cũng chẳng thể nào trả vé phạt nếu bị tóm nữa. Celty không có bằng lái, cho nên việc bị cảnh sát bắt chỉ có thể dẫn đến một chuỗi hậu quả tồi tệ.

      Một nụ cười bất mãn chạy dọc qua tâm trí Celty.

      Không cần biết có phá luật hay không, nếu mình bị bắt, mình sẽ chỉ tổ rước thêm hàng mớ rắc rối vào người.

      Cô chuyển sự tập trung vào những chiếc xe máy đang cố áp sát cô.

      Luật pháp Nhật Bản chỉ vô hiệu lực với mình nếu mình không bị bắt.

      Những viên cảnh sát trên xe tăng tốc từng chút một, chậm rãi tiến tới gần cô hơn, như thể không muốn mắc bất cứ sai lầm nào vậy.

      Chắc mình phải phô diễn một chút rồi.

      Cô đột ngột tăng tốc rồi lao thẳng vào một bãi đỗ xe bên đường.

      Để cho họ thấy rằng chuyện này chỉ là vô ích thôi.

      Bốn viên cảnh sát bao vây quanh cô. Con số đó là quá nhiều nếu họ chỉ muốn truy bắt một chiếc xe bình thường, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn chưa thấy thỏa mãn. Một viên cảnh sát lôi bộ đàm ra và yêu cầu viện trợ.

      Mấy người phải hiểu rằng mấy người sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tôi.

      Phía sau lưng cô là một bức tường và một hàng rào.

      Phía dưới chân cô là lớp nhựa đường sứt mẻ và những vạch sơn trắng.

      Phía trên cô là ánh trăng mờ nhạt bị ánh đèn đường lấn át.

      Khung cảnh đã sẵn sàng. Celty quyết định sẽ bộc lộ bản chất thật của cô ra.

      Cô bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống.

      Dựa trên những hiểu biết về thế giới thông thường, các viên cảnh sát đã vẽ ra vô vàn phương pháp để xử lí mọi trường hợp. Tuy nhiên, thứ ở trước mặt họ lại không thuộc về cái thế giới đấy.

      Cái đầu, thứ đáng lẽ phải lộ ra khi bỏ chiếc mũ xuống, lại không hề tồn tại. Những làn khói đen được nhả ra từ vết cắt trên cổ, nom như một cái máy giữ ẩm chạy quá công suất định mức.

      Rằng trên thế giới này, có những con quái vật vượt quá tầm hiểu biết của con người.

      Đột nhiên, bóng tối vươn ra khỏi cơ thể cô, nhanh chóng lan rộng ra và hóa thánh một màn sương đen phủ kín tầm nhìn của đám cảnh sát. Màn sương ấy chỉ tồn tại vài giây rồi thu gọn lại, hóa thành một món vũ khí trên tay Celty.

      Đó là một cái lưỡi hái, với phần tay cầm dài tới hơn ba mét, tức là gần gấp đôi chiều cao của Celty, và phần lưỡi màu đen có độ dài tương đương. Nó làm cho người khác liên tưởng đến lá Thần Chết trong bộ bài Tarot. Bất tận, không tì vết, đen tuyền, đen tuyền, và đen tuyền.

      Bóng tối tiếp tục tỏa ra từ lưng của Celty, tạo thành một đôi cánh cũng đen như cái lưỡi hái cô đang cầm.

      Cùng lúc ấy, động cơ của chiếc mô tô cất tiếng gầm vang của một con dã thú đang hấp hối.

      Celty vung cái lưỡi hái khổng lồ, hoàn tất bức tranh miêu tả bản chất thực sự của cô – một sinh vật không thuộc về thế giới này. Một dullahan không đầu.

      -----

      Celty Sturluson không phải con người.

      Mà là một sinh vật huyền bí mang tên dullahan. Sinh vật này được đồn rằng hay xuất hiện ở Scotland và Ireland, và có nhiệm vụ đến nhà những người sắp chết để thông báo rằng họ chuẩn bị được hóa bất tử ở kiếp sau.

      Dullahan mang theo cái đầu bị cắt rời trên tay, lái một cỗ xe hai bánh mang tên Coiste Bodhar, và một con ngựa không đầu có nhiệm vụ kéo cỗ xe ấy. Bất cứ ai ngu ngốc đến mức mở cửa ra khi dullahan đi qua đều sẽ bị dội một thau máu vào người. Do đó, cùng với nữ thần báo tử, cả châu Âu ngày xưa đều coi dullahan như một điềm báo cho sự bất hạnh.

      Có một giả thuyết cho rằng dullahan có liên quan đến các Valkyrie trong thần thoại Bắc Âu, nhưng Celty chẳng thể khẳng định hay phủ định nó được.

      Không phải là cô không biết, mà chỉ là cô không tài nào nhớ lại thôi.

      Khi một ai đó đánh cắp cái đầu của cô, cô đã đánh mất hầu hết kí ức về chủng loài của mình. Chính hành trình đi tìm cái đầu đã dẫn cô tới Ikebukuro đây.

      Với chiếc mô tô thay thế cho chiếc xe kéo và bộ đồ đua xe thay thế cho áo giáp, Celty đã dạo quanh những con phố ở Ikebukuro suốt hai thập kỉ.

      Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa giành lại được cái đầu hay những kí ức đã mất. Và cô hoàn toàn thấy ổn với điều ấy.

      Chỉ cần được ở bên những người cô yêu quý và chấp nhận cô, cô vẫn sẽ sống theo cách mà cô muốn.

      Cô là một phụ nữ dùng hành động để thay thế cho cái đầu đã mất và luôn âm thầm mang theo một khao khát cháy bỏng trong lòng.

      Đó chính là sơ lược về Celty Sturluson.

      -----

      Buộc phải đối mặt với hàng loạt cảnh tượng quái dị, đám cảnh sát nhanh chóng tỏ ra hoang mang, mở cho Celty một con đường thoát, và chẳng ai trong số đó dám đuổi theo cô nữa. Ít nhất thì đó là viễn cảnh cô tưởng tượng ra.

      Tiếc thay, hiện thực tàn khốc hơn vậy nhiều.

      Ngay cả khi cô là một con quái vật với một mối liên hệ hết sức mong manh với thế giới này.

      “Có một thứ luôn khiến ta phải suy nghĩ.”

      Một trong hai viên cảnh sát đứng giữa bắt đầu lẩm bẩm. Chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt của ông ta.

      ?

      Đây hoàn toàn không phải phản ứng mà Celty mong muốn.

      Celty chú tâm vào màn độc thoại của ông ta, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó đang đi chệch hướng.

      “Lúc nào cũng vậy. Khi mấy thứ như ngươi xuất hiện trong truyện tranh và phim ảnh, bọn ta luôn phải hóa thân thành mấy bao cát. Cho tới khi siêu anh hùng xuất hiện, bọn ta luôn bị tắm trong bể máu, chỉ để hóa thành minh chứng cho sức mạnh của các ngươi.”

      Không ai trong số ba viên cảnh sát còn lại tỏ vẻ phản đối trước ý kiến có phần lạc quẻ của ông ta. Celty bắt đầu thấy hơi bất an khi bọn họ không hề khiếp sợ cái lưỡi hái hay cơ thể không đầu của cô.

      “Nhưng thế cũng không sao. Bọn ta được miêu tả như vậy là bởi bọn ta được coi như một thế lực đáng gờm ngoài đời thực. Một câu chuyện hay thì phải thế. Đúng vậy, không thể sai khác được. Nhưng có một điều mà ta luôn muốn nói với lũ quái vật, lũ ngoại cảm độc ác, lũ người máy, hoặc lũ ninja.”

      …Hắn đang lảm nhảm cái quái gì thế?

      Celty nhìn ông ta với vẻ ngờ vực rồi lại tỏa thêm bóng tối ra.

      Vẫn chưa đủ. Cô vẫn chưa chạm tới ngưỡng cần thiết.

      Sức mạnh của cô chả là gì nếu nó không thể đe dọa được đối thủ. Thứ bóng tối vừa nãy được tạo ra là để đánh vào tâm lí bọn họ. Song trước phản ứng như thế này, cô cũng thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.

      “Chỉ một điều thôi. Ta chỉ muốn nói một điều. Đó là…”

      Ông ta vặn tay ga nằm bên phải chiếc mô tô.

      “Đừng có đùa với cảnh sát giao thông, đồ quái vật.”

      Từ phía đối nghịch với chiếc mô tô đen, động cơ xe của ông ta cất tiếng nổ giòn giã. Những chiếc xe còn lại cũng mau chóng cất tiếng phụ họa. Trong khi đó, Celty còn thấy nhiều xe tuần tra khác đang tiến thẳng tới đây.

      Viên cảnh sát đứng trước Celty chợt ngước nhìn lên. Khuôn mặt ông ta rất bình thản, nhưng vẻ nguy hiểm lại thấp thoáng trong đôi mắt.

      “Ta sẽ nói lại một lần nữa.”

      Ánh mắt của ông ta lúc này ngời sáng hơn bất kì ngọn đèn pha nào. Nó tàn nhẫn bửa đôi sự do dự của Celty ra.

      “Nghe đây, quái vật. Đừng có đùa với cảnh sát giao thông.”

      -----

      Gần cao tốc Kawagoe, tầng thượng của một khu chung cư

      Một cánh cửa được mở ra và va cái uỳnh vào bức tường.

      Chủ nhân căn hộ, Kishitani Shinra, quay đầu lại và thấy hai vai của quái xế không đầu run rẩy liên hồi. Vì một lí do nào đó, cô giữ khư khư chiếc mũ bảo hiểm bằng cả hai tay.

      “Mừng cô về nhà, Cel…Ếếế?”

      Trước cả khi Shinra kịp kết thúc câu chào, Celty đã nhào thẳng vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt. Toàn bộ cơ thể cô đều run lập cập vì sợ hãi.

      “Hả? Cá...cái gì đang diễn ra vậy!? Thưa quý cô, sự động chạm thân mật nhường này thực sự là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi. Khoan đã, hình như còn một cách diễn đạt nữa…Này, bình tĩnh đi. Cô đang run ư!? Này, hỏi thật đấy, đã có gì vừa xảy ra vậy!? Celty? Celtyyy!?”

      Vài phút sau, khi Celty đã bình tĩnh hơn đôi chút, cô trình bày cảm nghĩ lên chiếc máy tính xách tay nằm trên bàn ăn cho Shinra hay biết.

      Bóng tối toát ra từ ngón tay của Celty, giúp cô gõ bàn phím nhanh hơn nhiều lần so với người thường. Cộng với cơn hoảng loạn hiện tại, cách gõ của cô giờ nom chẳng khác gì cách mà một người bình thường trò chuyện.

      “Tôi s…s…sợ l…l…lắm, sợ lắm đấy, Shinra! C…C…Cảnh sát ngày nay đúng là một lũ quái vật!”

      “Cảnh sát…?”

      “Đúng thế, quái vật, chỉ có thể là quái vật! Có gần một tá xe máy và ô tô bám đuổi tôi như con quái thú đói ăn vậy…Tôi cố gắng vung lưỡi hái để xua họ đi, nhưng càng xua thì họ lại càng hăng hơn nữa! Họ né hết những cú vung đó và liên tục gây sức ép lên tôi! Lúc đó tôi chẳng khác gì mục tiêu của hàng đống hỏa tiễn cả!”

      Nỗi sợ của Celty lớn đến mức không ít lần cô định nhảy chồm lên khi nhìn vào những dòng cô vừa gõ. Shinra nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, cố gắng làm sự căng thẳng trong cô dịu bớt đi.

      “Tôi nghĩ rằng chỉ cần dọa họ một chút là đủ. Trước kia thì cách ấy lúc nào cũng hiệu quả, song hôm nay lại không. Ngay cả khi tôi lôi ra một cái lưỡi hái dài gần mười mét, họ cũng chẳng hề nhân nhượng thêm tí nào. Họ cứ bám đuôi tôi mãi không thôi!”

      “Bình tĩnh lại đi nào, Celty.”

      “T…Tôi rẽ vào đường cao tốc, nhưng đội tuần tra cao tốc đã phục kích tôi tại đó từ lúc nào rồi! Tôi chỉ có thể thoát bằng cách trốn trong kí túc xá của trường cao trung Raira…”

      “À…Nhắc đến lực lượng tuần tra giao thông ở Sở cảnh sát đô thị quận số 5 thì… cô đã làm tốt trong việc né tránh họ đến mức họ phải điều động thêm vài nhóm có tiếng tăm.”

      Shinra bình tĩnh giải thích, với hi vọng rằng cô sẽ trở về trạng thái thường ngày.

      “Cô có biết dòng họ Kuzuhara sống ngay sát chỗ ga tàu không? Hầu như ai thuộc gia tộc ấy cũng đều là cảnh sát cả. Một trong số đó là Kuzuhara Kinnosuke, một viên sĩ quan phiền nhiễu đến mức luôn đeo bám mục tiêu cho tới khi mục tiêu tự lao đầu vào tai nạn. Nếu cô coi ông ta như đối thủ của cô, thì chẳng phải cuộc đời cô cũng có thêm một chút ý nghĩa rồi đấy thôi?”

      “Tôi không cần có một đối thủ luôn chăm chăm truy bắt tôi như Freddy Krueger để cuộc đời thêm phần thú vị!”

      Cuối cùng thì Celty cũng bình tĩnh hoàn toàn trở lại. Cô gõ bàn phím với tốc độ khoan thai hơn một chút.

      “Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Tôi đã quá chủ quan. Vô cùng chủ quan. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ sống khiêm tốn suốt phần đời còn lại. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.”

      “Cô đang xin lỗi ai thế? So với một sinh vật huyền bí, cô thực sự chẳng khác gì một con mèo chết nhát.”

      “Im đi…Tôi đâu có sợ ma quỷ.”

      “Thật ư? Tôi thừa biết là người ngoài hành tinh làm cô sợ chết khiếp, và tôi vẫn còn nhớ cái cảnh cô sợ đến bạt vía sau khi đọc xong tuyển tập truyện tranh kinh dị ngắn nữa.”

      “Tôi đâu còn lựa chọn nào khác! Cứ thử tưởng tượng ra mấy cái cảnh đấy ngoài đời thực xem…Nghĩ đến cảnh cái mặt anh bay vèo lên trời hay cảnh lũ sên bò vào miệng anh đi! Đáng sợ chết đi được!”

      Celty chợt căng cứng người lại khi nhớ về bộ truyện tranh kia. Shinra nhìn cô như thể nhìn một con thú cưng và thở dài.

      “Nghe như một trò đùa ấy nhỉ. Mà đúng là lạ thật đấy…Khéo khi việc là một sinh vật huyền bí thực sự khiến cô dễ pha trộn giữa thực tế và viễn tưởng hơn người thường cũng nên.”

      “Người ngoài hành tinh không phải viễn tưởng! Anh chưa bao giờ nghe những tin đồn về chúng à?”

      “Chậc, sao cô lại phải sợ hãi trước những bí ẩn vô hại chứ…Nhất là khi cô chẳng hề quan tâm đến ma và yêu tinh. Đây đâu phải Celty mà tôi quen biết. Cô chỉ cần phơi bày mặt yếu đuối ấy khi lên giường cùng t…Hự! P…Phải rồi…như vậy sẽ chính xác hơn…”

      Celty đấm thẳng vào bụng Shinra bằng một tay, tay kia vẫn đang nhảy múa trên bàn phím.

      “Đừng làm tôi bẽ mặt nữa. Dù sao thì…tôi luôn tự tin rằng mình có thể đánh bại một con ma, nhưng tôi chẳng thể đoán được người ngoài hành tinh sẽ sử dụng thứ công nghệ nào. Nhỡ đâu mấy viên cảnh sát tuần tra kia cũng là một lũ da xám mang hình hài con người thì sao?”

      “Chà, đúng là cô đã rất sợ nhỉ…Tôi ghét phải nhờ vả cô khi cô vừa mới bị dọa cho một vố lắm…nhưng cô có thể tới ga Ikebukuro được không?”

      Cả hai người im lặng suốt một quãng dài.

      Đôi vai của Celty nhô lên rồi hạ xuống như thể vừa mới thở dài. Cô nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên.

      “Thật đấy chứ? Tôi không muốn ra ngoài lắm đâu. Tôi có thể né được đám tuần tra, nhưng…vụ này gấp lắm à?”

      “Cô chỉ cần đón một người thôi.”

      “Ai vậy?”

      Shinra tỏ vẻ ngần ngừ đến kì lạ trước câu hỏi đó.

      “Một người vừa mới trở về từ Mĩ, và…sẽ sống ở căn hộ ngay cạnh chúng ta.”

      Anh ta hít một hơi sâu, rồi nói thẳng.

      “Tức là…bố tôi đã về rồi.”

      -----

      Ga Ikebukuro, lối ra phía Tây

      Sau khi mất đầu được một khoảng thời gian, Celty đã gặp Kishitani Shinra.

      Tất cả bắt đầu khi Shinra tìm thấy cô trong kho hàng của một con tàu đang trên đường rời khỏi Ireland. Cô lẻn vào trong con tàu đó để tiếp tục lộ trình tìm lại cái đầu. Nhờ sự trợ giúp từ bố của Shinra, cô tìm được một chỗ ở tại Nhật Bản, với cái giá phải trả là trở thành vật thí nghiệm cho một cuộc giải phẫu của ông ta, một cuộc giải phẫu mà thuốc tê chẳng giúp ích được gì. Như một lẽ dĩ nhiên, cô không dành nhiều tình cảm cho ông ta.

      Thực chất, Celty còn đang nghi ngờ rằng chính ông ta đã ăn cắp cái đầu của cô. Dù chưa có bằng chứng trực tiếp, cô vẫn muốn tỏ ra thận trọng trước mặt ông ta.

      Cô rất muốn bảo ông ta tự bắt tắc xi mà về, nhưng khổ nỗi ông ta không nhờ vả cô theo cách bình thường, mà lại đòi được sử dụng dịch vụ vận chuyển của cô cơ.

      Ông ta lúc nào cũng phiền nhiễu như vậy. Chẳng bao giờ chịu thay đổi cả…

      Celty tới công viên cổng Tây, vừa đi vừa dè chừng cảnh sát. Khi tới nơi, cô nhìn một lượt quanh công viên.

      Dù đã gần mười một giờ đêm, công viên vẫn đông đúc đến lạ. Một vài người đi chậm lại để quan sát quái xế đen, nhưng họ lập tức liếc sang chỗ khác ngay khi thấy chiếc mũ của Celty quay về phía họ.

      “Cô sẽ nhận ra ông ấy ngay thôi. Ông ấy vẫn đang mặc bộ đồ thường nhật mà.”

      Lời cuối cùng của Shinra trước khi cô rời căn hộ vang vọng trong tâm trí cô.

      Mình luôn nghĩ bộ đồ của ông ta nom ngu ngốc đến khó tả…cơ mà mình có nói cho ông ta được đâu.

      Cô nhớ lại hình ảnh bố của Shinra trước khi ông ta sang Mĩ sống. Cô làm ra vẻ đang ôm đầu rồi lắc cái mũ sang hai bên.

      Ngay lúc đó, cô để ý thấy có một nhóm đầu vàng trên con đường ngăn cách phía cuối công viên.

      Màu vàng không đến từ mái tóc của họ, mà đến từ cái khăn rằn họ đeo trên trán.

      Là băng Khăn Vàng.

      Đó là một băng màu đi theo mô típ của “Chuyện tình giữa ba vương quốc,” với lực lượng liên tục gia tăng dạo gần đây. Celty tin rằng chúng từng xuất hiện khắp Ikebukuro và Shinjuku cách đây vài năm, cho tới tận khi phong trào lập băng màu rơi vào quên lãng.

      Giờ chúng lại ngóc đầu khỏi hang thêm một lần nữa…Chúng đang làm gì thế kia?

      Một cái bóng màu trắng đang đứng giữa đám đeo khăn vàng.

      Trời ạ.

      Celty biết cái bóng trắng đó là ai. Cô thở dài trong suy nghĩ, rồi lặng lẽ lái chiếc Coiste Bodhar tới chỗ cái đám kia.

      Cô vừa đi vừa run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh bị cảnh sát theo đuôi.

      -----

      “Này ông bạn, trông ông ngầu lắm đấy.”

      “Nom rất giống một nhà khoa học điên. Hay là lập dị nhỉ?”

      Đám thanh niên đeo khăn vàng ấy đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Dáng đứng của họ nom rất lạ lùng, có lẽ là do cái quần thụng mà từng người trong nhóm đều mặc. Một trong số đó còn cố đe dọa bằng cách mở một lon nước ngọt và đổ xuống nền đất ngay cạnh ông ta nữa.

      Về phía người đàn ông kia, ông ta vẫn cứ đứng yên như trời trồng. Ông ta “nom như” một gã trung niên bởi họ không thể đoán được tuổi của ông ta. Màu trắng bao phủ quanh ông ta, khiến ông ta nom như mặt đối lập của Celty vậy. Song màu trắng không phủ kín ông ta. Ông ta mặc một cái áo choàng trắng hơi quá cỡ phía trên bộ vét màu đen, một tay cầm cái va li màu trắng.

      Đứng một mình trước ga tàu với áo choàng trắng đã đủ kì dị rồi, song thứ kì dị nhất của ông ta lại là chiếc mặt nạ phòng độc ở trên mặt.

      Dĩ nhiên, nó cũng có màu trắng.

      Màu trắng được phủ lên cả tấm lưới lọc và dải đai nối cái mặt nạ với phần đầu. Mái tóc đã điểm bạc là cơ sở duy nhất để họ đoán ra độ tuổi của ông ta.

      Tuy nhiên, mái tóc đó và phần da sẫm màu lộ ra lại trông quá lu mờ khi đem so sánh với chiếc mặt nạ trắng như tuyết.

      Đến cả phần mắt kính cũng được làm từ thủy tinh trắng. Khi nhìn vào chúng, chắc hẳn mọi người đều sẽ nhớ đến hình ảnh một con tằm.

      Trong khung cảnh đô thị của Ikebukuro, “điên rồ” có lẽ là từ hợp lí nhất để miêu tả tổng thể ông ta.

      -----

      Nếu ông muốn ăn mặc như thế, thì làm ơn đến Akihabara hoặc Harajuku mà mặc giùm tôi…      

      Celty nhận ra người đàn ông ngay từ một quãng khá xa. Dựa trên truyện tranh, tiểu thuyết và vài tờ báo, Celty tin rằng Harajuku và Akihabara là những địa điểm vô cùng thần bí, là nơi mà mọi thứ đều có thể diễn ra.

      Quả nhiên ông ta lại tự đẩy mình vào rắc rối…

      Không còn nghi ngờ gì nữa.

      Celty tin chắc rằng đó chính là ông ta.

      Cô thầm nguyện cầu rằng không có ai quanh đây ngoài ông ta đủ can đảm để ra đường với vẻ ngoài như thế.

      Nếu mong ước của cô là đúng, thì người đán ông mặc đồ trắng chính là Kishitani Shingen, bố của Shinra.

      Đám thanh niên kia không hề chú ý đến cô, bởi họ còn đang mải mê nhìn ông ta như nhìn một con thú lạ.

      “Nghe này, chúng tôi đang rất bực mình vì phải tìm ra cái tên ma chém người đang lẩn trốn. Và ông thì nom quá đáng nghi.”

      “Vậy nên cho chúng tôi điều tra ông một chút nhé?”

      “Chắc ông sẽ rất sẵn lòng đưa ví cho chúng tôi điều tra luôn nhỉ?”

      Một cậu thanh niên tiến lại gần và nhổ ngụm xô đa trong miệng vào ông ta. Ông ta lùi một bước và bắt đầu cất lời.

      “Không khí ở Tokyo bụi bặm quá. Các cậu có nghĩ thế không?”

      “Hảảả?”

      Một cậu trong nhóm chợt gào rống lên.

      Shingen ngán ngẩm lắc đầu và thì thầm qua lớp mặt nạ.

      “Dĩ nhiên, khuôn mặt bẩn thỉu của các cậu nom rất hợp với bầu không khí này. Hợp đến mức khiến tôi liên tưởng đến trò cải trang. Ngoài ra, đôi mắt của các cậu cũng nom bẩn thỉu không kém. Các cậu không thấy những vết bẩn là do sự bẩn thỉu đã ăn sâu vào trong nhãn cầu rồi.

      “Này, mày có nghĩ đầu của lão này còn thiếu gì đó không?”

      Trước lời sỉ nhục của người đàn ông, họ không hề nổi giận chút nào, thay vào đó lại tỏ ra nghi ngờ và hoang mang.

      “Chậc…kệ thây nó đi.”

      Một cậu trong nhóm đổ hết lon xô đa lên trên đầu Shingen. Những vết loang to tướng dần hiện ra trên chiếc áo trắng. Mùi đường thoang thoảng tỏa khắp bầu không khí xung quanh.

      Shingen im lặng một lúc, rồi lại lắc đầu và than thở.

      “E hèm. Chà, có vẻ đã đến lúc cho các cậu biết một người trưởng thành làm được   gì…Các cậu có thể nghĩ rằng luật hình sự sẽ tha thứ cho lũ nhóc các cậu nếu các cậu thực hiện hành vi giết chóc, nhưng hãy nghĩ kĩ hơn đi! Khi các cậu định giết một người, các cậu cũng phải cân nhắc khả năng rằng người đó sẽ giết các cậu trước!”

      Ngay khi bài diễn văn vừa kết thúc, anh chàng trông không giống một “cậu nhóc” nhất nhóm tóm lấy cổ áo của Shingen theo cách rất thô bạo.

      “A! Ư!”

      “Đúng là trong đầu gã này chẳng có tí não nào cả.”

      Hắn giẫm lên giày của Shingen và ấn ngón cái vào mạng sườn ông ta.

      “Nghe cho kĩ này, tao hơn hai mươi tuổi rồi đấy!” 

      “A! A! Đ…Đợi chút đã. Ôi, đau thật đấy chứ! Tôi không đi được bởi cậu đang giẫm…aa! ...lên giày của tôi! Ngón tay cậu…au! …đâm vào tôi mạnh quá! Ui da, ui da, ui da!”

      “Hả?! Tao chẳng nghe thấy gì hết. Hả?!”

      Với mỗi tiếng “Hả?!,” hắn lại dồn thêm lực vào ngón tay.

      “Sao cô lại đứng nhìn thế hả Celty? Mau lại đây giúp tôi đi!”

      Nhóm thanh niên kia liền ngoái đầu ra sau vì tiếng hét đó.

      Một cái bóng đen đang đứng trước mặt họ.

      Chẳng lẽ…?

      Celty làm bộ như không nhìn thấy gì và chuẩn bị về nhà. Shingen vẫn tiếp tục cầu cứu sự giúp đỡ từ cô.

      “Cô phải hiểu rằng tôi có đủ tự tin để sỉ nhục bọn chúng đều là do tôi thấy cô đang đứng đó và đảm bảo an toàn cho tôi chứ?! Tôi biết cô sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của tôi!”

      Mình thực lòng chẳng muốn tí nào…

      Cô thực lòng định quay gót bỏ đi, song tiếng hét của một trong số chúng buộc cô phải dừng lại.

      “Này! Quái xế đen kia kìa!”

      “Chính nó đấy, anh Horada! Chính cái thằng bận đồ nhân viên pha chế và quái xế đen đã đẩy ta vào tình thế này!”

      “Mày có nhiều thứ cần phải trả lời lắm đấy.”

      “Mày có định bồi thường cho những gì mà thằng nhân viên pha chế gây ra không? Hả?”

      Đây có phải là cái đám…?

      Và rồi Celty chợt nhớ ra.

      Cách đây vài tuần, vào buổi tối diễn ra “Đêm đồ tể,” anh bạn mà cô cho đi nhờ đã dần một nhóm thành viên Khăn Vàng cho ra bã vì cái tội dám nhìn đểu anh ta.

      Cô không nhớ gương mặt bọn họ, nhưng nếu dựa trên cách nói, xem ra đám này với đám kia cũng đều là một cả.

      Ôi trời.

      Celty rút chiếc PDA ra, mong rằng đàm phán sẽ giải quyết mọi hiểu lầm, nhưng…

      “Mày định làm cái trò gì đấy? Mày nghĩ tụi tao là trò đùa à? Hả?”

      Một tên đập vào tay cô, khiến cho chiếc PDA không rẻ tiền mấy của cô rơi cạch xuống mặt đường.

      Ngay lập tức, cái bóng của Celty giãn rộng ra, bám chặt lấy bàn chân của cả ba thành viên trong nhóm.

      “Uầy?!”

      “C…Cái quái gì thế này?”

      “H…Haaa!”

      Chúng gào thét và vấp té trong khi đôi chân bị trói buộc vào những sợi dây đen ngoằn ngoèo như rắn và bám dai như đỉa.

      Celty vội vã nhặt chiếc PDA lên. Sau khi xác nhận rằng nó vẫn hoạt động bình thường, cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.

      Tốt, nó vẫn chưa hỏng.

      Cô siết chặt lấy món quà Shinra từng tặng cho cô. Cô định lôi Shingen về nhà càng sớm càng tốt, nhưng…

u56998-e528b49c-89a1-4aef-80b3-44b17b629853.jpg

      “Này, mày đấy, quái xế đen. Mày đang có…?”

      “Hây ya!”

      “Ặc!”

      ?!

      Shingen, người đang đứng sau cái cậu vừa khoe rằng mình đã hơn hai mươi, dùng hết sức bình sinh vung mạnh cái va li vào đầu cậu ta. Âm thanh phát ra nhẹ hơn nhiều so với suy đoán của Celty, song cậu ta vẫn ngã lăn quay xuống đất, máu rỉ ra từ miệng vết thương.

      Trong khi mọi người còn đang chết lặng trước cảnh tượng ấy, Shingen liếc nhìn nạn nhân với vẻ khinh bỉ.

      “Thấy chưa…? Đó là…cách chiến đấu của người lớn.”

      Ông đang làm cái chết bầm gì đấy, cái lão hề này?

      Nhận thấy rằng họ đang thu hút quá nhiều sự chú ý, Celty mau chóng tóm lấy Shingen và dắt ông ta tới chỗ chiếc mô tô.

      “Đợi đã, Celty. Vẫn còn ba thằng nữa mà.”

      “Im ngay giùm tôi.”

      Chiếc xe lặng lẽ lao bon bon trên đường. Celty chợt nhớ là có một đồn cảnh sát trên đoạn đường phía trước, nên cô cuống cuồng quay đầu xe lại.

      Nỗi sợ lúc trước thoáng quay lại và làm vai cô hơi run.

      “Ồ…cô vừa run rẩy ư, Celty? Có phải do lạnh không? Hay là do một phản ứng tâm lí? Hay là do một vài cảm quan không thuộc về con người? Thật thú vị làm sao. Cô có thể cho phép tôi giải phẫu cô thêm m…gự!”

      Cô thụi một đầu gối vào lưng ông ta.

      Ông ta giống hệt Shinra, nhưng…mình lại chẳng tài nào ưa ông ta nổi.

      -----

      “Cô đã cứu tôi một phen đấy, Celty. Không những thế, cô còn giúp tôi dạy cho chúng một bài học thích đáng về cuộc đời, một bài học mà chúng chỉ phải trả giá bằng vài tiếng thét và một cú đập.”

      Shingen xoa mạng sườn bằng một tay, tay kia bám vào vai Celty.

      Sự kết hợp giữa đen và trắng khiến chiếc xe nom nổi bật hơn bao giờ hết. Nếu cảnh sát mà bắt gặp họ, khả năng họ bị tống vào tù sẽ là cực cao.

      Với ông bố của bạn trai - nguồn cơn của tất cả nguyên nhân – đang ngồi ở ngay sau, cô chỉ còn biết cầu nguyện rằng mình sẽ không phải đối mặt với bất cứ cảnh sát nào trên đường về. Còn Shingen thì vẫn cứ lải nhải đủ điều với cái mặt nạ.

      “Cái đòn tấn công ban nãy ấy, thực ra thì nó không có mấy tác dụng với mấy gã chuyên nghề đánh đấm đâu. Buồn thay, tôi chẳng bao giờ tập mấy trò thể dục thể thao cả, nên cánh tay tôi chắc sẽ bầm tím mất mấy ngày. Hi vọng chỉ là thương tích ngoài da.”

      Ước gì vết thương ấy làm ông đau trối chết.

      Nếu Celty có răng để nghiến, chắc chắn tiếng nghiến sẽ rất to. Cô thử tưởng tượng xem mình có đầu thì sẽ ra sao, nhưng cô đột ngột mất hứng khi nhận ra nghi phạm số một cho vai kẻ trộm đang ngồi ngay cạnh.

      Cô giảm tốc độ và ngẫm nghĩ về những hệ quả khả dĩ.

      Số lượng thành viên của của băng Khăn Vàng sẽ là mối nguy khổng lồ nếu họ thực sự muốn. Trong trường hợp tệ nhất, họ hoàn toàn có thể tìm ra nơi ở của cô. Cô chẳng thể đảm bảo rằng không có thành viên băng Khăn Vàng nào sống gần nhà cô hay vô tình thấy cô vào trong nhà.

      Lạ thật, họ vừa mới ẩu đả với Shizuo cách đây không lâu…

      Shizuo chính là người bạn đã dần cho ra bã đám vừa nãy cách đây mấy tuần. Celty cố gắng nhớ rõ lại thời điểm cách đây vài năm.

      Băng Khăn Vàng không phải lúc nào cũng là một nhóm hiếu chiến. Họ có thể gây gổ với những đứa cùng tuổi, nhưng họ không liều lĩnh đên mức dám tấn công người trưởng thành hay săn lùng nạn nhân vào ban đêm.

      Tên đần đằng sau chiếc mặt nạ kia vẫn đang được một lớp vỏ hoàn hảo bao bọc, và mình chẳng có quyền phê phán vẻ ngoài của người khác. Khoan. Chẳng lẽ tối hôm đó…họ muốn gây sự với mình, chứ không phải Shizuo?

      Nếu thế thì cô thực sự nợ Shizuo một lời xin lỗi vì đã lôi anh ta vào chuyện riêng của cô. Nhưng vẫn còn một điều khiến cô phải suy nghĩ.

      Theo trí nhớ của cô, một trong những tên ban nãy khẳng định rằng hắn đã hơn hai mươi tuổi.

      Nếu mình nhớ không nhầm thì ngay cả những người thành lập cũng chỉ cùng lắm là đang học cao trung thôi chứ…Từ bao giờ họ lại chấp nhận tuyển thành viên lớn tuổi vậy nhỉ…?

      Khu chung cư đã ở ngay phía trước. Cô bèn tạm gác mối ưu tư sang một bên.

      Phải rồi, chuyện lạ chỉ xảy ra khi những yếu tố cấu thành đủ lớn. Chúng không cần phải đại diện cho tất cả. Ha-ha! Giống hệt chúng ta vậy.

      Cô thoáng nghĩ về tổ chức cô tham gia và khẽ rùng mình vì thứ gì đó giống hệt một nụ cười thầm.

      Quả nhiên băng Dollars cũng không khác gì mấy.

      Chiếc mô tô đen tiến vào bãi đỗ xe. Buổi đêm vẫn cứ tiếp tục trôi.

      Cuộc sống bình thường của một sinh vật dị thường lặng lẽ hòa vào màn đêm.

      Nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ âm vang mãi trong trái tim cô.

      -----

      Phòng chat

      {Dạo gần đây có nhiều người đeo khăn vàng thật đấy.}

      [Khăn vàng?]

      <<Phải rồi. Chúng còn nổi hơn cả băng Dollars, bởi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra chúng ngay.>>

      [Ồ, ý cậu là băng Khăn Vàng à?]

      [Thời gian qua chúng cũng phát triển nhiều ra phết.]

      <<Cô cũng tìm hiểu về chúng ư, Setton?>>

      [Đúng thế…Chúng đã tồn tại được vài năm rồi.]

      [Cơ mà…chẳng biết nữa, chúng cứ khang khác kiểu gì ấy.]

      {Khang khác?}

      [Tôi không rõ nên miêu tả thế nào…Chỉ biết là chúng dường như đang đi theo một phương hướng mới.]  

      [Một phương hướng bạo lực hơn xưa.]

      {Cô đúng là hiểu biết thật đấy, Setton.}

      <<Tuyệt vời! Tôi sợ đến nỗi không dám đi thám thính chúng, nên tôi cũng chẳng biết gì về mấy khía cạnh này.>>

      {Cô có quen bất cứ ai trong băng không?}

       [Ồ không, chuyện đó chẳng liên quan gì hết.]

       --Saika đã vào phòng chat--

      {Ồ! Chào buổi tối, Saika!}

      [Buổi tối tốt lành.]

      <<Xin chào!>>

      |Chào buổi tối. Ừm, xin lỗi|

      {Sao cô lại phải xin lỗi chứ?}

      <<Saika lúc nào cũng xin lỗi vì mấy cái lí do không đâu. Lần đầu là bởi cô chưa thành thạo với Internet và máy cô bị nhiễm vi rút nhỉ? Lúc đấy thì bó gối chịu chết cũng là chuyện thường thôi.>>

      |Xin lỗi|

      |Xin lỗi.

      [Nhiều xin lỗi quá đấy, ha-ha.]

      {Bọn tôi đang nói chuyện về băng Khăn Vàng.}

      <<Cô có biết gì không?>>

      |Giống như trong “Tam quốc diễn nghĩa” á?|

      [Gần như vậy. Nói đúng ra thì, đó là một băng nhóm được đặt tên dựa theo nó.]

      |Ồ, là cái nhóm quấn khăn vàng trên người, phải không?|

      [Chính xác.]

      {Cô đã bao giờ thấy chúng chưa, Saika?}

      <<Nói trước nhé, rất nhiều người ở Ikebukuro đã thấy chúng rồi đấy.>>

      |Xin lỗi, tôi thấy rồi|

      <<Đừng xin lỗi nữa.>>

      |Xin lỗi|

      <<Mà này…nghe chừng mối quan hệ giữa Dollars và Khăn Vàng đang tệ lắm.>>

      [Ồ?]

      |Dollars là gì thế?|

      {À, cô vẫn chưa biết về băng Dollars nhỉ?}

      |Xin lỗi|

      {Nào, bình tĩnh đi, sao cứ phải xin lỗi thế?}

      <Chế độ riêng tư> {…Thật đấy à, Izaya?}

      <Chế độ riêng tư> <<Không sai dù chỉ một li. Chắc cậu cũng nghe qua rồi mà.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Băng Khăn Vàng đang rất tức giận vì chúng cho rằng ma chém người là thành viên băng Dollars.>>

      <Chế độ riêng tư> {Hiểu rồi…}

      [Giống như băng Khăn Vàng, băng Dollars cũng là một nhóm các thanh thiếu niên.]

      [Họ không quá nổi bật, bởi rất khó để nhận ra họ ngoài đời thực.]

      <<Và mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên rất chẻnh vênh kể từ vụ ma chém người.>>

      |Hả?|

      |Ý cậu là sao?|

      [Đâu cần phải giải thích chuyện đó cho người mới ngay bây giờ chứ?]

      <<Sai rồi, Setton. Đã là cư dân của Ikebukuro thì được biết vẫn tốt hơn.>>

      <<Xem nào. Ma chém người tấn công cả băng Dollars lẫn băng Khăn Vàng, nhưng có vẻ bên nào cũng nghi rằng bên kia đã đứng sau dàn xếp mọi thứ.>>

      <<Cuối cùng, chẳng ai bị bắt cả.>>

      <<Sau Đêm Đồ tể, ma chém người lặn mất tăm mất tích.>>

      <<Do đó, lại càng có nhiều thuyết âm mưu được khai sinh hơn.>>

      <<Hai băng đều chịu tổn thất lớn từ những vụ tấn công.>>

      <<Nên họ đang gấp rút lùng tìm ma chém người để danh tiếng được bảo toàn.>>

      {…Băng Dollars không quan tâm đến danh tiếng lắm đâu.}

      {Chắc họ chỉ muốn được báo thù thôi.}

      <<Và đó là tất cả những ý quan trọng nhất!>>

      {Tôi tin rằng…cả hai bên chỉ đơn thuần là đang hiểu lầm nhau thôi.}

      |Hiểu rồi, cảm ơn nhé|

      <Chế độ riêng tư> [Tôi xin lỗi, nhưng Anri này, cô không cần phải lo quá đâu.]

      <Chế độ riêng tư> [Tất cả chỉ là do một sự hiểu nhầm mà ra.]

      <Chế độ riêng tư> [Tôi tin rằng tình thế sẽ không thay đổi, cho dù cô có nhảy vào can thiệp đi chăng nữa.]

      <Chế độ riêng tư> [Đừng quyết định quá vội vàng.]

      <Chế độ riêng tư> [Cảnh sát bây giờ đáng sợ lắm…rất đáng sợ! Đặc biệt là cảnh sát giao thông!]

      |Tôi xin lỗi. Cảm ơn|

      {?}

      <Chế độ riêng tư> [Trời ạ, chắc tôi phải dạy cô cách dùng chế độ riêng tư rồi.]

      <Chế độ riêng tư> [Thôi thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy nhé?]

      <<Dù gì đi nữa, nếu ma chém người vẫn cứ mất tăm mất tích, thì Ikebukuro sẽ sớm đổ máu mất thôi…Một viễn cảnh kinh dị. Chiến tranh giữa các băng đảng!>>

      {…Hi vọng viễn cảnh ấy sẽ chỉ tồn tại trong lí thuyết.}

      |Ừm, xin lỗi|

      |Tôi phải thoát rồi|

      {Cứ tự nhiên. Cảm ơn vì đã đến nhé, Saika.}

      <<Chúc một ngày tốt lành.>>

      --Saika đã rời phòng chat--

      <Chế độ riêng tư> [Tôi rất xin lỗi. Đáng lẽ cô không biết vẫn tốt hơn.]

      <Chế độ riêng tư> [Ôi trời, muộn quá rồi.]

      [Chúc ngủ ngon, Saika!]

      [Ối, chậm chân mất rồi.]

      [Chắc tôi cũng thoát luôn đây.]

      <<Hả? Giờ vẫn còn sớm mà, Setton?>>

      [Có một vị khách ghé thăm nhà tôi.]

      [Thôi, tạm biệt!]

      <<Tạm biệt!>>

      {Nói chuyện sau nhé!}

      --Setton đã rời phòng chat--

      <Chế độ riêng tư> {Về mấy cái bài đăng mà con vi rút buộc Saika phải đăng…}

      <Chế độ riêng tư> {Anh vẫn nghĩ nó có liên quan đến ma chém người chứ?}

      <Chế độ riêng tư> <<Tôi vẫn đang nghiên cứu đây. Nếu tôi biết điều gì đó…tôi sẽ nói cho cậu…với giá rẻ.>>

      <Chế độ riêng tư> {Ước gì cảnh sát bắt được hắn luôn đi…}

      <Chế độ riêng tư> {Thế thì ta sẽ chẳng phải mâu thuẫn với Khăn Vàng nữa…}

      <Chế độ riêng tư> <<Không hẳn như vậy đâu. Chẳng có băng nhóm nào là hoàn hảo cả.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Giờ chắc đã có vài người lấy cớ chiến tranh để trấn lột người của băng kia rồi.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Rồi tiên đoán sẽ trở thành hiện thực.>>

      <Chế độ riêng tư> {Tôi sẽ không để yên cho nó xảy ra.}

      <Chế độ riêng tư> <<Cứ chờ đi đã.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Tôi không nghĩ cậu có đủ khả băng đâu.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Hơn nữa, cậu cũng đâu thể kiểm soát băng Khăn Vàng.>>

      <Chế độ riêng tư> {Dẫu vậy…tôi vẫn sẽ ngăn chặn nó.}

      <Chế độ riêng tư> <<Hừm…tùy cậu. Tôi sẽ thử đặt niềm tin vào cậu xem sao.>>

      <<Chà, tôi phải thoát rồi.>>

      {Tôi rất vui vì ta được nói chuyện cùng nhau.}

      --Kanra đã rời phòng chat--

      {Giờ thì…}

      --Tarou đã rời phòng chat--

      --Phòng chat hiện không có ai--

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận