Akuma no Meido-san
Harunohi Biyori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 30: Giao tranh

4 Bình luận - Độ dài: 3,091 từ - Cập nhật:

“Quái vật tràn vào thành phố rồi?!”

Joel gào lên trước tin cấp báo từ người hiệp sĩ dưới quyền. Song thứ cậu nhận lại chỉ là cái gật đầu đầy căng thẳng.

Ngay trong những giờ đầu kể từ lúc Đợt Phun Trào Quái Vật ở Hầm ngục thứ ba diễn ra, đội hiệp sĩ hoàng gia dưới quyền chỉ huy của Nhị hoàng tử Joel đã lập tức đến tiền tuyến chặn lũ quái vật lại. Song tình trạng lúc này đã quá sức đối với họ. Nhưng rất may, nhờ có đội quân hiệp sĩ - linh mục thuộc cấp của Thánh Hiệp Sĩ đến tiếp ứng, nên lũ quái vật cứ từ từ bị đẩy lùi.

Thêm nữa, nếu Thánh hiệp sĩ không tự mình xông vào hầm ngục cùng với tiểu đội hiệp sĩ-linh mục tinh anh rồi nhanh chóng xử lý Nguồn. Có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất rất nhiều.

Thực ra, mọi thứ sẽ chẳng tệ đến mức này nếu lực lượng của Nhà Thờ cùng Thánh Nữ có mặt như kế hoạch ban đầu đã định. Tiền tuyến suýt chút nữa đã sụp đổ nếu không có đội hiệp sĩ - linh mục đến lấp đầy những khoảng trống đó.

Song, tình huống lại xoay chuyển theo một hướng không lường trước được. Một số lượng lớn quái vật đã tràn vào thành phố, lúc đầu họ tưởng đó là lỗi do hiệp sĩ hoàng gia, hiệp sĩ-linh mục, hiệp sĩ địa phương và binh lính đã thất bại trong việc cản chân lũ quái vật. Nhưng hóa ra, chúng có thể đột phá phòng tuyến là vì một phần của tường thành phòng ngự chẳng hiểu vì nguyên cớ gì bị phá hủy.

“Rồi thành phố ra sao?! Cả người dân nữa!”

“Dạ thưa! Lũ quái vật đã tràn đến trung tâm quận đông thủ đô, nhưng chúng đã đụng độ lực lượng của Nhà Thờ do Thánh Nữ tiếp theo dẫn đầu. Hiện tại Thánh Nữ đang nắm quyền chỉ huy và đang cho tiêu diệt sạch toàn bộ lũ quái vật.”

“Vậy à...”

Joel thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Nữ Thần.

Theo báo cáo, lũ quái vật ấy có tầm 50 con. Đủ để đè bẹp những binh lính tuần tra thông thường và hãm hại thường dân.

Dù trong lòng có lo lắng đến an nguy của dân chúng, nhưng thực ra cậu ta lo lắng hơn cho học viện ma thuật gần đó. Joel có thể là hoàng tử đó, song dẫu sao cậu vẫn chỉ là thằng nhóc 15 tuổi. Việc cậu ta lo lắng cho những người bạn thân thiết cùng những đàn em yêu quý hơn so với những người lạ âu cũng là bình thường.

Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia Andy đứng đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng....

“Bẩm Điện Hạ! Binh lính Nhà Thờ đã bị đẩy lui và hiện họ đang rút lui về phía học viện!”

“Cái gì?!”

Andy hét lớn lên. Còn Joel chết lặng.

Em trai và thiếu nữ bạn thuở nhỏ mà Andy coi như em gái ruột đang ở trong học viện. Song, Anh lại chẳng thể rời đi để cứu chúng. Lũ quái vật vẫn còn đó, vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thêm nữa, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Nhị Hoàng Tử Joel đang nắm quyền chỉ huy ở đây. Andy buộc phải ưu tiên nhiệm vụ lên đầu.

“Andy, đem vài hiệp sĩ và đến học viện ngay lập tức!”

“Tuân lệnh!....Không, thần không thể bỏ mặc người được.”

“Có những pháp sư, học viên và giáo viên là con cháu của các quý tộc ở đó. Họ hẳn đang tuyệt vọng cầm chân lũ quái vật. Đi cứu họ đi Andy. Hãy bảo vệ tất cả.”

“Nhưng....”

“...Em gái ta, Emmy cũng ở đó nữa. Hãy  đảm bảo em ấy an toàn. Và cả những ứng cử viên hôn thể của ta nữa.”

Joel cất lời, không phải với tư cách Nhị hoàng tử mà là một cậu nhóc lo lắng cho gia đình. Hiểu ra nỗi lòng của hoàng tử. Andy lặng lẽ cúi đầu.”

“Đã rõ, thưa Điện Hạ.”

*

Thành phố chịu ít thiệt hại đến bất ngờ. Lý do chẳng phải do binh lính Nhà Thờ đã chiến đấu tốt, mà là do Thánh Nữ tiếp theo Chieri. Sau khi nhận ra bầy quái vật đông hơn mong đợi, cô ta lập tức chạy trốn về học viện, để rồi hầu hết lũ quái vật cũng bám theo.

Một tiếng la thất thanh vang vọng khắp hành lang. Nó phát ra từ một nữ học viên sơ trung không đi trốn kịp. Đang vội vã bỏ chạy trong hoảng loạn thì cô bé bất chợt vấp ngã. Và rồi vài con Hobgoblin bao vây lấy cô bé.

Học viện ma thuật không chỉ là nơi để giảng dạy. Giống như mấy trường đại học ở  Địa Cầu, đây cũng còn là một cơ sở nghiên cứu, thế nên khuôn viên trường mới rộng lớn đến vậy.

Vì vừa là cơ sở nghiên cứu vừa là trưòng học dành cho con em quý tộc, thế nên an ninh nơi này rất chặt chẽ. Kết giới ma thuật được dựng nên ở khắp các lối vào cũng như khắp các tường thành, đã thế còn có một số lượng lớn hộ vệ luôn túc trực ngày đêm. Song, không may, để Thánh Nữ Chieri có thể chạy vào bên trong, họ đã tạm ngừng kết giới một lúc, nhờ thế mà bầy quái vật mới có thể xâm nhập vào bên trong.

Tin tưởng vào độ an toàn của kết giới, binh lính đã tỏa ra khắp khuôn viên học viện. Giảng viên thì bận rộn di tản học viên. Chẳng còn ai có thể đi xử lý lũ quái vật cả.

“[Băng Thương]!”

Vừa lúc những con hobgoblin chuẩn bị “tấn công” cô bé, nhiều ngọn giáo băng đã biến chúng thành cái gối đâm kim. Khi tiếng gào rú thống thiết tựa  lời trăn trối còn đang vang vọng, một thiếu nữ chú thuật sư tóc ngân sắc xuất hiện, cô chạy tới bên nữ sinh kia.

“Em có sao không?”

“D-dạ vâng... em ổn ạ.”

Má cô bé nữ sinh bỗng chốc đỏ bừng khi được người đàn chị đỡ dậy, đôi mắt cô bé chuyển động theo cùng nhịp nảy nảy của bộ ngực đầy đặn trước mắt.

“Cảm ơn chị đã cứu em.” Cô bé lắp bắp.

“Đó đơn thuần là nghĩa vụ của quý tộc và của một người đàn chị thôi, em không cần bận tâm.” Nói rồi, thiếu nữ tóc ngân sắc ấy quay đầu lại, “Nhờ mọi người đưa đứa trẻ này đến nơi an toàn nhé.”

“Dạ vâng!”

Đáp lại lời thiếu nữ là một nhóm nữ sinh khác. Một trong số bọn họ dẫn cô bé vừa này đi.

“Tiếp tục nào. Vẫn còn một số người chưa di tản hết.”

“”Tuân lệnh, Sharon -sama!”

Trong khi hầu hết học viên quý tộc chọn cách cứu lấy bản thân mình trước, một số học viên cuối cấp lại chọn cách chiến đấu với lũ quái vật để bảo vệ đàn em của mình. Là một quý tộc, dĩ nhiên Sharon cũng chọn chiến đấu. Nhìn thấy tinh thần trách nhiệm ấy, rất nhiều học sinh thường dân đã tình nguyện theo sau hỗ trợ.

“Sharon!”

“Karl!”

Bạn thuở nhỏ của Sharon, Karl, cũng chọn chiến đấu. Sau khi giúp đỡ những người khác ở nơi nào đó, cậu hội nhóm với cô. Đi với Karl là hai ứng cử viên Đối Tác cùng lớp, Hao và Sei.

“Cậu chảy máu rồi kìa!”. Sharon thở gấp.

“A, ở đây cũng có quái vật à.”

“Đừng lo, Sharon-sama, chỉ là máu của quái vật thôi.”

“Vậy à.”

Đúng như cậu trai đã nói, tất cả bọn họ vẫn chẳng hề hấn gì. Song, trong khi Karl, con trai nhà hầu tước Mercia vốn nhiều đời làm hiệp sĩ, vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Thì hai người kia lại không. Vốn là nam sinh bình thường đến từ Địa Cầu, khuôn mặt hai chàng trai tái mét và nhễ nhại mồ hôi.

Không phải vì họ là mấy tên nhát cáy. Sau cùng, khi tất cả đều đi di tản, hai chàng trai vẫn quyết định để giúp đỡ những ai bị bỏ lại phía sau, dù vẫn biết trong trường đầy những con quái vật nguy hiểm.

Nhưng thế chẳng có nghĩa cảm xúc họ ổn. Hao siết chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu đến độ những ngón tay trắng bệch cả ra. Thấy có chút máu rỉ ra từ tay Hao, Sharon vội vã chạy đến bên cạnh.

“Đừng siết chặt tay thế chứ!”. Sharon nắm lấy tay cậu ta rồi niệm, “[Hồi Phục]”.

“C-cảm ơn...” Hao lắp bắp với gương mặt đỏ như gấc. Karl nhìn cảnh đó với chút khó chịu thấy rõ.

Xong việc, Sharon, tất nhiên chẳng để ý đến dáng điệu đó, quay sang hỏi Karl.

“Karl này, còn học viên nào khác bị bỏ lại không?”

“Không, ở phía tôi thì không...mà này, khả năng điều khiển ma pháp của cô cũng tốt hơn rồi nhỉ?”

“Vâng, nhờ Letty hết cả.”

Sharon cười tươi như hoa - nhẹ nhàng và tỏa nắng, bầu không khí căng như dây đàn từng quấn quanh cô mọi lúc cũng chẳng thấy đâu nữa rồi. Karl tức khắc quay mặt đi với đôi má nóng bừng.

“V-vậy sao. Nhắc nhớ, cô hầu gái ấy đâu rồi? Đáng lý ra lúc này cô ta phải ở đây bảo vệ chủ nhân mình chứ?”

“Mình kêu Letty đi giúp đỡ Điện Hạ rồi.”

“....thế à.”

Karl khịt mũi. Ở đâu có Hoàng tử Joel, thì chắc chắn anh trai cậu cũng ở đó luôn.

“Ôi trời ơi, sao các em còn ở đây?!”

“Thầy.”

Cả đám quay về nơi giọng nói phát ra. Đó là Eric Marsaw, giáo viên chủ nhiêm của họ. Quần áo ông ấy có chút xốc xệch do trận chiến. Có vẻ nãy giờ, Eric phải chiến đấu một mình mà không có ai hỗ trợ.

“Nãy giờ các em đi giúp mọi người di tản à? Giờ có thầy ở đây rồi. Nhanh nhanh đi đến nơi an toàn đi.”

“Dạ không ạ. Là một quý tộc, nghĩa vụ của em là phải bảo vệ mọi người.”

“Đúng. Em không đi đâu. Chúng em có thể lo liệu chuyện này.” Karl tiếp lời.

Eric chỉ biết thờ dài một hơi.

“...Vậy cũng được, nhưng mấy quý cô đằng kia phải rời đi ngay. Sei-kun, Hao-kun, phiền hai em được không?”

Sei và Hao lúng túng gật đầu. Biết mình được hai mỹ nam đẹp trai đến từ dị giới hộ tống, mấy cô gái tình nguyện theo sau Sharon đồng ý đi với đôi mắt lấp lánh.

“Thưa thầy, chúng ta nên đi đâu tiếp đây?” Sharon hỏi.

“Em đã kiểm tra ký túc xá và phòng thay đồ rồi,” Karl nói.

“Để xem...”. Eric ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “ Vậy thì chỉ còn lại sảnh ăn thôi nhỉ.”

Vì đều là quý tộc, thế nên Sharon và Karl chẳng sử dụng sảnh ăn, nên cả hai mới quên béng đi sự tồn tại của nó. Rồi họ nhìn nhau như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Nhất định còn có những học viên dân thường trốn ở đó. Đã thế ở nơi đó có thức ăn, chắc chắn lũ quái vật sẽ kéo đến.

“...đi nào.”

***

“....Chuyện này?”

“Tại sao họ lại....”

Vừa tới sảnh ăn, họ đã thấy mấy người đàn ông mặc quần áo linh mục nắm chặt vũ khí trên tay đang nằm trên sàn. Không thấy có học viên nào cả.

“H-Họ...” Sharon ấp úng, “ Mình phải giúp họ...”

“Không, Sharon-kun. Hẳn ở phía trước vẫn còn ai khác. Chúng ta phải đi tiếp. “ Eric thúc giục.

“N-Nhưng....”

“Nhanh lên, Sharon!”. Karl mạnh bạo cất lời, rồi kéo một Sharon còn đang ngơ ngác đi bằng những bước chân vội vã.

Bọn họ vốn biết mấy người đàn ông kia đã vô phương cứu chữa cả rồi.

“AAAAAH!”

“Có tiếng thét!”

“Vẫn còn người ở đây! Phải nhanh chân lên!”

“Vâng.”

“Cả ba chạy vào sâu bên trong, nơi tiếng thét phát ra. Chủ nhân tiếng thét đó chính là Chieri. Mấy binh lính của Nhà Thờ làm nhiệm vụ bảo vệ cô đều thương tích đầy mình và kiệt sức. Cả đám bị bao vây bởi hàng tá con quái vật.

“Chieri-sama?!” Sharon bất ngờ

Karl chặc lưỡi. “ Chết tiệt, gần như tất cả quái vật đều tập trung ở đây.”

“Hai em, tập trung vào hỗ trợ thôi! Không dùng phép diện rộng!”.

“Dạ!”. “Hiểu rồi.”

“[Sấm chớp]!”

Đòn tấn công của Eric làm choáng và khiến vài con quái vật bất động. Tức thì, Karl lao đến sau khi đã được cường hóa bằng ma thuật, còn Sharon ở đằng sau đang tung ra [Băng Thương] liên tục. Họ đã thành công tạo ra một khoảng trống.

Cả ba biết họ chẳng thể nào xử lý hết bầy quái vật như này. Đây thật sự là một canh bạc, họ đặt cược tất cả vào đòn tấn công bất ngờ này hòng cứu nhóm Chieri. Eric đã hạ quyết tâm cứu tất cả học sinh của mình, kể cả Chieri.

“C-cứu tôi!”

“Chieri - sama!”

Nhìn con đường rộng mở trước mắt, ai cũng nghĩ Chieri sẽ có thể thoát đi ngay lập tức. Nhưng không, cô ta bò tới chỗ Sharon rồi ôm chặt lấy đôi chân ấy.

“Không phải lỗi của tôi! Tôi đâu có nghĩ lại có nhiều quái vật đến vậy!”

“Hả? Chieri - sama nói gì vậy...?”

Karl và Eric cau mày. Nhưng đây không là lúc để mất cảnh giác.

“GRAAAGH!”

Thoát khỏi cơn choáng từ đòn tấn công bất ngờ, con orge vung thẳng cây chùy xuống Sharon. Song cô lại chẳng thể di chuyển mà né được, bởi Chieri đang ôm chân cô.

Tưởng rằng đã vô vọng rồi, Sharon nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“SHARON!!”

Đột nhiên, phần thân dưới của con orge nổ tung thành nhiều mảnh. Trước khi phần thân trên chạm đất, khuôn mặt nó vẫn mang vẻ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.  Rồi một bóng đen lao đến chém thứ đó làm đôi.

“Sharon!”

“Andy-sama!?”

Anh chàng hiệp sĩ ôm chầm lấy cô. Má Sharon lập tức đỏ bừng, còn đôi mắt thì đảo qua đảo lại liên hồi. Karl nhìn cảnh đó với vẻ khó chịu, còn Chieri thì sững sờ.

Andy đã đến. Song chuyện vẫn còn chưa chấm dứt.

“Gwargh...”

Và rồi, một số con quái vật cố tiếp cập Sharon với Andy đều bị thổi bay phần thân dưới như con orge trước đó.

Andy vẫn ôm Sharon. Eric và Karl cũng chẳng động thủ gì cả.

“Cô chủ Sharon, xin lỗi vì đã để người đợi.”

*

“Letty?!”

Tôi mỉm cười rồi cúi chào cô chủ vẫn đang trong vòng tay của Andy.

Tôi đến vừa kịp lúc, dù trên đường phải đón Andy theo cùng.

Nếu có thể, tôi muốn ôm rồi âu yếm khắp cơ thể cô chủ sau khi ngài hiệp sĩ hoàng gia kia xong cơ. Nhưng không may, ở đây có một số kẻ khá là thiếu tinh tế. Tôi phải thận trọng một chút.

Đúng rồi đó.... Cuối cùng tôi cũng học được từ “Thận Trọng” rồi đó.  Cô chủ đã dạy tôi cực kỳ kỹ luôn.

Miễn là tôi “thận trọng”, tôi có thể dễ dàng uống cạn cả đại dương. Không ba đại dương luôn ấy chứ.

“Letty, hình như cô hiểu nhầm gì đó rồi à?”

“Dạ không. Em chỉ đang suy nghĩ về sự tuyệt vời của cô chủ thôi ạ.”

Có lẽ do quá kích động trước việc cô chủ gặp nguy hiểm mà trước khi kịp nhận ra tôi đã tung Nice Shot với toàn bộ sức mạnh, khiến con quái vật biến mất không dấu vết. Thấy cảnh đó, Karl lại khom người xuống như con tôm.

Không chỉ thế, cây chùy gai còn lướt qua gần đầu Chieri đến mức xén sạch phần mái. Cô ấy sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự với đôi mắt trắng dã.

Mấy chuyện vặt vãnh đó chẳng đáng để tâm đâu. Vừa khẽ vung cây chùy gai để vẩy sạch máu dính trên nó, tôi đồng thời dùng [Uy Áp] hướng tới lũ quái vật. Tất cả bọn chúng đều nhăn nhúm mặt rồi lùi lại một bước.

...Rồi. Để xem nào, nên làm gì tiếp đây....

Là một hầu gái rất dỗi bình thường, nghiền nát 〇〇〇〇〇 〇〇〇 của mấy con orc là hành động cực kỳ thanh lịch nhất rồi. Nhưng nếu tôi làm thế với tất cả lũ quái vật ở đây, cô chủ có thể sẽ bị máu văng vào mất. Chắc là phải thật nhẹ tay rồi.

Khi tôi bước về phía trước với cây chùy gai sẵn sàng trong tay thì....

“[Thánh Địa]”

“GRAAAGH!!”

Có giọng nói bất chợt vang lên, và một kết giới ma thuật mang thuộc tính thánh được tạo thành, gây sát thương cho tôi với cả lũ quái vật.

“Kết liễu chúng đi!”

“Rõ”.

Rồi theo sau đó là một giọng nam khác. Các hiệp sĩ hoàng gia mặc áo giáp giống Andy xông đến  tiêu diệt những con quái vật giờ đây đang bất động.

Họ là ai vậy? Và người nào đã tạo ra kết giới ma thuật thế nhỉ? Hơi đau tý. Kiểu như có ai bắn dây thun vào bạn ấy.

Chẳng mất bao lâu, lũ quái vật đã không còn  mống nào. Những hiệp sĩ tách ra làm hai hàng, nhường đường cho một cặp nam nữ.

“Yuri Điện Hạ!” Andy thốt lên.

Nếu tôi không nhầm thì đó là...Yuri de von Argrey. Đệ nhất hoàng tử của vương quốc. Kế bên ngài ấy là...

“Clarice-sama....”

“Sharon-sama, Fleurety-san. Hai bạn có sao không?”

Clarice de Liniello, tiểu thư nhà tử tước đã mời cô chủ đến buổi tiệc trà. Trên mặt cô ấy là một nụ cười cực kỳ thuần khiết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Clarice boss ms à
Xem thêm
clarice là con bé main theo motif mà
Xem thêm
cái tag 'shoujou ai' không phải chỉ vì hint đâu nhể... :(((
Xem thêm