A/N: Chương này cũng nghiêm túc nhé.....Chắc vậy...
Vào đêm đông tuyết rơi nọ, có một đứa bé bị bỏ rơi trước bậu cửa của một trong những cơ sơ thuộc Nhà Thờ
Điều không ai ngờ được là trong tương lai đứa trẻ đó sẽ trở thành Elias Loewe, Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất.
Ngay từ nhỏ, Elias đã là một con chiên ngoan đạo. Trong cái ngày định mệnh đó, Nữ Thần đã ban cho anh Phép Màu, với tài năng sử dụng Thần Thuật thượng thừa, ai ai cũng thấy một tương lai tươi sáng dành cho cậu.
Tổng giám mục từ Nhà Thờ tọa lạc tại thủ đô vương quốc đã phát hiện ra tài năng đó và nhận nuôi anh, ngài hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở thành tư tế của Nhà Thờ.
Song Elias lại chọn con đường sống như một hiệp sĩ, chứ không phải là tư tế.
Đất nước này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài nguyên đem về từ hầm ngục. Không ít thám hiểm giả đã bỏ mạng tại nơi hầm ngục, bỏ lại những đứa con thơ ngây dại không còn nơi nương tựa, chúng không còn cách nào khác ngoài phải sống trong những trại trẻ mồ côi. Elias trải qua thời ấu thơ với những người bạn trong trại trẻ, tất cả thân thiết với nhau như ruột thịt. Cũng từ lúc đó, anh đã nghĩ nếu mình trở thành hiệp sĩ thì sẽ có thể ngăn chặn những bị kịch kiểu đó xảy ra. Trẻ em sẽ không bị mồ côi bố mẹ quá sớm nữa.
Và rồi, với tài năng thiên bẩm cùng nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng anh cũng đạt được danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ, một danh hiệu mà đã hơn trăm năm chưa có chủ nhân xứng đáng.
***
Elias cực kỳ nổi tiếng với phái nữ.
Mới 20 tuổi, anh đã giữ vị trí cao trong Nhà Thờ và lại còn là Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất của Vương Quốc. Nhưng anh lại không giống những tên quý tộc kiêu ngạo chẳng có gì khác ngoài ngoại hình và địa vị, hoặc mấy tên linh mục chuyên đòi hối lộ và xu nịnh. Elias luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, dù là đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già. Nụ cười trên môi anh không bao giờ tắt.
Nhưng Elias lại hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện tình cảm.
Vấn đề này không phải do Nhà Thờ cấm cản hay gì, ngược lại, họ còn cho phép những thành viên kết hôn với nhau. Elias như này là do Nữ Thần cả.
Kể từ lúc nhận được Phép Màu, anh đã trở thành “Kẻ Được Nữ Thần Yêu Quý”. Không chỉ được nghe giọng người, anh còn có thể thấy người trong những giấc mơ hết lần này đến lần khác.
Truyền thuyết kể rằng, những kẻ từng có cơ hôi được thấy Nữ Thần trước đây chỉ có vị vua sáng lập vương quốc và hoàng hậu của ngài, hoặc một Thần Tử xuất hiện vài trăm năm một lần, hoặc một vị Dũng Giả nào đấy đã cứu giúp đất nước lúc hiểm nghòe nhất. Theo lời kể, Nữ Thần là một tuyệt sắc mĩ nhân với mái tóc ngân sắc và đôi mắt màu ngọc bích.
Ngoại hình của người — hoàn hảo, lý tưởng, không tì vết — là thứ mà Elias đã thấy rất nhiều lần kể từ khi còn nhỏ, tuổi dậy thì và cho tới tận bây giờ. Thế nên không có gì lạ khi anh lại tỏ ra không mấy quan tâm đến nữ nhân bình thường.
Gần đây, Nữ Thần đã ban cho anh một Lời Sấm khác.
“Một tồn tại ngoại lai đã xâm nhập vào thế giới này. Tuy chưa lộ diện, nhưng ta chắc chắn thứ tồn tại khủng khiếp đó sẽ sớm đem thế giới này đến bờ vực của hủy diệt.”
Một trong số những tri thức mà Nữ Thần ban tặng cho con người là Triệu Hoán Thuật, dùng để triệu hồi sinh vật có trí tuệ từ thế giới khác. Elias tò mò không biết tồn tại đó khủng khiếp như nào mà có thể khiến Nữ Thần e ngại đến thế.
Không lâu sau lúc Lời Sấm được ban ra, kết giới do Thánh nữ huyền thoại dựng nên bị phá hủy. Elias tin chắc đây chính là bước đầu cho quá trình hủy diệt thế giới.
Nhưng cũng chính lúc đấy, anh đã gặp một thiếu nữ.
Nàng là hầu gái phục vụ cho một quý tộc. Sở hữu một vẻ đẹp lạ thường hiếm thấy tại đất nước này.
Mái tóc đen bóng mượt mà, cặp đồng tử đỏ thẫm, khuôn mặt kiều diễm không chút tỳ vết. Dù rằng tầng lớp quý tộc không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng Elias chưa từng thấy ai có ngoại hình như nàng. Song, nàng vẫn không hề tự kiêu, một lòng một dạ tôn thờ chủ nhân. Elias cảm thấy đó là một nét đáng yêu của nàng.
Nhưng nếu phải nói thì Elias sốc.
Đã quá quen thuộc với hình ảnh Nữ Thần, anh chưa từng biết đến sợ hãi là gì. Có lẽ đó là lý do tại sao Elias nhầm lẫn cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng với Yêu.
Đây là lần đầu tiên trong đời Elias muốn làm quen với ai đó.
Càng tìm hiểu kỹ, anh lại càng cảm thấy nàng thật sự bí ấn.
Theo thông tin có được, nàng là một Dị Giới Nhân. Dù sinh ra trong thế giới không quý tộc, nàng vẫn ăn đứt những hầu gái phục vụ trong cung điện. Thậm chí, nếu muốn, nàng thừa sức trở thành Đối Tác riêng cho Hoàng Tộc. Thế nhưng, sau tất cả nàng vẫn chọn trung thành với chủ nhân, hết lòng hỗ trợ như một người bạn.
***
Một ngày nọ, Nhị Hoàng Tử yêu cầu Nhà Thờ giúp hộ tống hai ứng cứ viên đối tác vào hầm ngục.
Ban đầu Elias từ chối. Nhưng sau khi biết Andy, một người bạn và cũng là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, đi cùng, thì Elias chắc mẩm nàng hẳn cũng phải có mặt. Sau cùng, anh cũng khá tò mò về một chuyện mà Chieri, người đến phụ giúp Nhà Thờ phục hồi kết giới, kể lại.
Thế nên, Elias quyết định đi.
***
“Fleurety.....nàng là ai?” Elias nói trong khi chĩa kiếm vào tôi.
Tôi chỉ đáp lại anh ta bằng một câu trả lời đơn giản.
“Tôi là hầu gái của cô chủ Sharon.”
Hoàn hảo, nhìn cách anh ta không phản ứng là đủ hiểu. Xem chừng anh ta cũng phần nào đoán trước tôi sẽ đáp lại như nào rồi.
Anh ta là loại người có tính cách khá rắc rối. Chắc đây là kiểu “Dũng Giả” mà Hầu Gái Trưởng từng kể.
“Thế, bằng cách nào mà một cô hầu gái bình thường lại có thể vung thứ vũ khí đó?”
“Ý ngài là cái này ạ? Có gì không ổn với [Kẻ Diệt Orc] sao?”
Đúng là tôi có nâng cấp nó chút đỉnh, nhưng kể cả thế, nó vẫn chỉ đơn giản là món vũ khí được tạo ra để giết orc. Chẳng có gì bất thường cả.
“Đó là vũ khí bị nguyền rủa, đúng chứ? Lời nguyền trên nó mạnh đến mức khiến kẻ cầm nó bị suy nhược dần dần và cuối cùng là một cái chết bất đắc kỳ tử. Nếu không có thuộc tính Thánh thì chắc ta với Sei đã bị nhiễm lời nguyền rồi. Thế nhưng, ta lại không cảm thấy chút thuộc tính Thánh nào trong cô.”
“Tôi là hầu gái của cô chủ. Chừng nào ý chí còn luôn hướng về người thì không một thứ gì có thể hạ gục tôi.”
“Sức mạnh ý chí à....”
Lời nguyền vô tác dụng đối với những kẻ có ý chí sắt đá. Tôi nghe đâu đó kể lại rằng người xưa chữa trị những căn bệnh nan y chỉ bằng ý chí và những viên than nóng rực.
“Vậy ra Thánh Hiệp Sĩ là loại người sẽ chĩa kiếm vào dân thường chỉ vì những lý do tầm thường như thế sao?”
“Tầm thường ư....ta chắc chắn những người khác trong Nhà Thờ sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, ta cũng khá tò mò về sức mạnh của cô.”
“Vậy sao?”
Rắc rối ngoài sức tưởng tượng.
“Liệu nàng có thể đấu với ta một trận ngắn không?”
“Vậy thì, phiền ngài.”
Elias thủ thế với kiếm và khiên trên hai tay. Còn tôi khẽ nới lỏng cánh tay đang cầm cây chùy gai.
“Chuẩn bị đi”
*Keng!*
Hét lên một tiếng, thanh kiếm anh ta lao nhanh về phía tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng chặn nó lại bằng cây chùy gai.
“Tuyệt vời”
“Chỉ là may mắn thôi.” Tôi nói, rồi vung cây chùy. Elias lùi lại một bước và giơ khiên lên đỡ.”
Quả thực, anh ta khác hẳn với binh lính bình thường của thế giới này. Cứ như là nhân vật chính trong hằng hà sa số nhân vật quần chúng vậy.
“Đáng sợ đó.”
“Ngài vừa nói gì thế ạ? Trông ngài đỡ nó thật nhẹ nhàng nhỉ.”
Nếu tôi thực sự muốn đánh bại anh ta, thì tôi sẽ phải “ nghiêm túc “. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều bí ẩn, tỷ dụ như tại sao một số người không thể giết, cũng như năng lực của anh ta.
Mà mấy chuyện đó để sau cũng được. Bây giờ tôi phải xử lý vấn đề này trước đã.
*choeng!*
“[Thánh Quang]”
Tôi gạt mũi tên nhằm thẳng vào lưng mình bằng cây chùy, trong khi Elias niệm một phép hệ quang về phía kẻ đã bắn ra mũi tên.
“N-ngài đang làm gì thế, Elias - sama?!”
“Ta mới là người phải hỏi câu đó.” Elias nói, trên mặt anh ta có chút bực tức.
Những kẻ mới đến là bốn thanh niên mặc giáp toàn thân. Qua cách họ gọi Ellias và biểu tượng thánh trên ngực tôi đoán họ thuộc Nhà Thờ.
“Chuyện này là sao? Nhiệm vụ của cậu chỉ là đảm bảo không ai khác nhúng mũi với việc của ta với Fleurety mà?”
Có vẻ Elias là chủ mưu cho tất cả chuyện này.
“
“Xin lỗi này nhé. Ta có chút chuyện cần xử lý.” Elias cúi đầu với tôi rồi chĩa thanh kiếm của mình vào mấy tên có vẻ là hiệp sĩ - linh mục.
Chúng đột nhiên hét lên đầy phẫn nộ.
“Elias - sama, sao ngài lại cúi đầu trước một con ả như này?!”.
“Đúng! Con ả hầu gái và chủ nhân của nó đang âm mưu hãm hại Joel Điện hạ cùng với Camilla - sama, thậm chí chúng còn định lật đổ Nhà Thờ nữa.”
“...và ngươi nghe nó từ đâu, hửm?”
Một luồng hận khí xen lẫn sát niệm lặng lẽ tỏa ra từ Elias. Mấy tên đó im bặt, mặt cắt không còn giọt máu
“Đó không phải những gì ta đã nghe.”
“Chúng tôi....ừm...”. “Chieri - sama không lý nào lại đi lừa chúng tôi, người sẽ là Thánh Nữ tiếp theo cơ mà!”. “ Thậm chí cả Camilla - sama cũng đứng ra xác nhận chuyện này rồi, .....”
“Ta hiểu rồi.” Elias nói trong khi dùng hai ngón tay bóp bóp trán như thể bị đau đầu.
Quả là một lời vu khống tệ hại. Nếu chỉ có mình tôi thì ổn thôi, nhưng dám xúc phạm cô chủ như thế....
Elias dường như đã nhận ra cơn tức giận của tôi.
“Fleurety...”
“Xin lượng thứ. Liệu ngài có tin họ không?”
Anh ta cười nhẹ.
“Không. Trận đấu vừa nãy đã kể cho ta tất cả những điều gì ta muốn biết rồi. Ta không hề cảm thấy chút ác ý nào từ nàng. Hơn nữa, ta thực sự muốn được ở một mình với cô.”
Cơn giận của tôi đã nguôi ngoai chút. Song, tôi phải nói rằng anh ta hoàn toàn đúng khi nói tôi không có chút ác ý nào.
Bởi vì tôi không nghĩ. Tất cả đều chỉ là bản năng thôi.
Nhìn chúng tôi như vậy, một trong những chiến binh - linh mục thốt lên.
“Hãy cho ả nếm mùi Thần Phạt nào! Hai cậu, giữ chân Elias - sama lại, không cho ngài ấy can thiệp! Còn cậu, phụ tôi hạ gục ả!”
“””” Đ-Đã rõ!””””
“Fleurety...” Elias quay sang tôi, “Dù có hơi...ừm, đầu đất, nhưng chúng đều là người tốt cả. Nên...”
“Đừng lo. Tôi sẽ không giết họ đâu.”
“Triển nào!”
Với tín hiệu từ tên thủ lĩnh, cả nhóm tách ra thành 2 cặp. Một cặp lao thẳng về chỗ tôi.
“Ngươi dám làm Thánh nữ phải phiền lòng! Chúng ta sẽ—”
“Nice shot!”
“Erglp!?”
Cầm [Kẻ Diệt Orc] trên tay, tôi cho một tên tập bay chỉ với một đòn. Hắn đập vào trần của hầm ngục rồi sau đó rụng xuống. Bẹp dí dưới mặt đất, hắn ta giật giật, miệng thì sùi bọt mép trong khi hay tay ôm đũng quần.
Im lặng bao trùm tất cả. Tuyệt nhiên không có ai di chuyển.
Chẳng hiểu tại sao tất cả đều co rúm lại ta.
“ Tiếp nào.” Tôi nói trong lúc lao đến tên thủ lĩnh.
“Không không, tránh xa ta raaaaaa!”
Vẻ dũng cảm lúc trước đã biến đi đâu mất tiêu. Hắn dùng chiếc khiên để bảo vệ thân dưới, thấy thế, tôi dùng cây chùy gõ nhẹ phát vào đầu hắn, khiến hắn mất ý thức nhất thời. Và khi đã không còn có thể đứng vững được nữa, tôi gạt chân hắn, rồi bắt lấy chúng và nâng lên cao. Phần thân dưới của hăn giờ đã không còn lớp bảo vệ nào nữa rồi ha~~
“K-Không, dừng, dừng lại đi mà!”
“Fleurety?!”. Elias thốt lên.
“Nice shot.”
Tên đó sùi bọt mép.
Không cần phải lo cho hắn đâu. Áo giáp đã bảo vệ cho hắn khỏi tử thần rồi.
Tôi quay lại với nụ cười rạng rỡ, đột nhiên mấy tên chiến binh - linh mục quỳ rạp xuống, mặt chạm vào đất.
Cả Elias - sama không hiểu sao cũng quỳ trên hai đầu gối mình luôn.
*
Sau trận đấu, Elias - sama trông khá vui vẻ. “Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị phụ nữ mắng đấy.”
Sau đó anh ta giải thích lý do đặt bẫy tôi.
“Fleurety. Có người đã kể cho ta rằng nàng đang âm mưu chiếm lấy nhà Hầu Tước Michel.”
“Kẻ nào, thưa ngài?”
“....là Chieri. Camilla - sama cùng với một hầu gái từ Hầu Tước gia Michel cũng đính chính việc này. Sau khi sửa chữa kết giới, Chieri đã được kha khá linh mục trẻ tin tưởng. Chúng tin sái cổ mọi lời cô ta nói.”
Nghe tiếng chúng tôi nói chuyện, một tên chiến binh - linh mục đang quỳ rạp ngỏng đầu dậy và yếu ớt lầm bầm.
“Dạ thưa....ư- ưmmmm, ngoài chúng tôi ra, còn có vài người khác cũng đang tiến đến chỗ con gái Hầu Tước Michel...”
“Ngươi nói gì?!”
Elias nhăn mặt và gầm lên.
“..............”
Mấy người đó thực sự muốn chơi à. Chắc tôi phải trừng phạ- ahem dạy dỗ họ lại tý rồi.
A/N: Elias là một cậu bé siêu cấp ngây thơ. Anh ta cực kỳ ngoan ngoãn và chưa từng bị mắng một lần nào. Tiêu chuẩn phụ nữ của anh rất đơn giản, đẹp cỡ Nữ Thần là được, có lẽ vì thế mà cô hầu gái đáng yêu và bạo lực của chúng ta đã khiến anh cảm thấy hứng thú chăng?
Elias ơi, bả độc lắm đó, quay đầu lại đi mà.
10 Bình luận