Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa
Chương 37: Hỗ Trợ, Phép Thuật Nước và Sức Mạnh Mới
29 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:
Vào ngày mà chúng tôi lên lịch để giúp đỡ cho tổ đội của Perla-san, như một thói quen khi còn ở trong party với Brass-kun, tôi đến bang hội vào thời điểm vẫn còn rất đông người.
[Dù là hồi trước thì con cũng nghĩ là không cần phải đến sớm vậy đâu Ain à.]
[Hồi đó ta làm vậy để Brass-kun không phàn nàn về việc chúng ta đến muộn thôi.
Chỉ cần muộn một chút thôi là hắn có thể lấy cớ đó mà càu nhàu cả ngày mất.]
[Thật không?]
[Thật.]
Nói vậy trên đường đi, tôi mở cửa hội rồi bước vào trong. Và điều đầu tiên tôi cảm thấy được khi bước vào trong chính là huyên náo.
Còn nơi cực kỳ huyên náo thì cụ thể là đến từ phía của bảng thông báo, nên tôi chạy qua phía đối diện để tránh. Và trong lúc đang nghĩ là sẽ đợi Perla và những người khác thì đột nhiên “Ừm Ừm” có vẻ như ai đó đang gọi tôi.
Và lúc nhìn sang hướng giọng nói phát ra, tôi thấy rằng tất cả các thành viên mà tôi sẽ thành lập tổ đội hôm nay đều đã tụ họp đông đủ ở đây hết.
“Hôm nay các anh chị đến khá sớm nhỉ.”
“Sớm? Bây giờ là thời gian tụ họp bình thường mà.”
“Brass-kun thì đến muộn lắm, anh chị biết không.”
“Ahh......”
Perla-san, người đáp lại lời của tôi tựa như đã nhớ ra gì đó, làm ra một ánh mắt có vẻ thuyết phục song nét mặt lại có phần khó chịu.
Cả Ilda-san và Terencio-kun mới đầu đều tỏ ra rất cứng nhắc, nhưng sau khi nói rằng không cần giữ kẽ khi nói chuyện tôi, nhất là nó sẽ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn thì họ mới thôi và nói chuyện bình thường. Còn về phần Perla-san, cổ nói để nguyên như vậy vẫn ổn và giữ lại cách nói chuyện đó như cũ.
Có rất nhiều người đang đứng trước bảng yêu cầu, song chúng tôi quyết định lờ họ đi và chiếm một bàn ở khu vực nghỉ ngơi và bàn bạc một chút.
“Bữa nay chúng ta được yêu cầu phải khuất phục quái vật hạng D, bà nghĩ con nào thích hợp nhất?” (Teren)
“Tui đoán, chắc là nhện khổng lồ?” (Ilda)[note]
“Đúng. Nếu xét đến việc dù chúng ta chọn con nào cũng đều có rank tương đối cao, thì một con nhện khổng lồ hành động một mình và di chuyển chập chạm sẽ là một lựa chọn tốt nhất, phải không?” (Teren)
“Tớ cũng nghĩ thế.” (Ilda)
“Nếu chỉ có ba người anh chị, đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Tính cẩn trọng đó của anh chị rất là quan trọng.
Nhưng, bữa nay chúng ta sẽ đi săn Orc.” (Ain)
Cả ba đều tỏ ra bối rối trước tuyên bố của tôi.
Chắc rồi, sau khi nghe tôi nói nhện khổng lồ sẽ là một lựa chọn hoàn hảo mà tôi lại không chọn nó, thì bối rối như vậy là phải.
Bởi vì cẩn thận là một thứ rất quan trọng, nên ngay cả khi tôi có là một thợ săn hạng D đi nữa, việc chọn những thứ an toàn nhất vẫn là điều bình thường.
Tuy nhiên, duy chỉ có thứ này là tôi không tài nào mà chấp nhận được.
“Tại sao?”
“Em ghét nhện.”
“Ghét......”
“Không phải em ghét đến nỗi không thể đánh nó, mà là do quá ghét nên em sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức khi vừa thấy mặt nó.
Đến mức mà nó sẽ tan biến thành tro bụi, không để sót lại gì. May lắm thì mới sót lại viên ma thạch thôi. Thế nên, anh chị thấy đó, nó trái với mục tiêu hôm nay của chúng ta. Và yêu cầu sẽ không được coi là thành công do không thể đem về các bằng chứng khuất phục.”
Bởi vậy, với họ mà nói, nó sẽ không giúp gì ích cho việc đào tạo chiến đấu, lại không cần phải nói tới cơ hội thực hành tháo dỡ xác quái vật.
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chấp nhận bất cứ yêu cầu nào liên quan đến nhện. Nếu bị bắt phải làm, tôi chắn chắn sẽ yêu cầu bang hội tìm một cách khác để chứng minh là tôi đã khuất phục nó thay vì các bằng chứng xác minh hoặc là ma thạch.
Và nếu như tình cờ, xuất hiện một con nhện có thể chịu đựng được đòn tấn công của Ciel, tôi cá, cả vùng này có thể sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.[note]
“Vậy thì, chúng ta sẽ đi khuất phục lũ Orc.”
“H-hiểu rồi. Nhưng mà, có yêu cầu khuất phục Orc nào dành cho chúng ta không?”
“Em sẽ để vấn đề này lại cho hội, nên chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết.
Dù gì thì đây cũng là yêu cầu từ bang hội nên, nếu chừng đó mà họ không chịu giải quyết cho chúng ta thì em sẽ không làm.”
Terencio-kun có vẻ như không được thuyết phục cho lắm, nhưng nếu không thuyết phục được cậu ấy thì tôi đành chịu.
“À mà, chị đã quyết định sẽ làm như thế nào đối với phong cách chiến đấu của mình chưa?”
“Ừm, Cielmer-san. Bọn chị định thử cách mà Ciel đã nói và nếu như không suôn sẻ, bọn chị sẽ quay lại phong cách chiến đấu cũ.”
“À, vậy thì bữa nay hãy thử chiến đấu theo cách đó nào.”
Trò chuyện với nhau trong lúc rảnh rỗi, bàn tiếp tân đã trống lúc nào không hay, vì vậy chúng tôi đến nhận yêu cầu.
Tôi luôn thường được Celia-san giúp đỡ, nhưng không biết có nên thử qua một tiếp tân khác vì lợi ích của Ciel không nhỉ?
Mặc dù tôi là người đề nghị làm vậy, song nó có thể là một sai lầm.[note]
Tuy vậy, Celia-san vẫn xử lý yêu cầu của chúng tôi một cách rất suôn sẽ, nên là vô cùng cảm kích, cô đã giúp tôi rất nhiều đấy.
Kết thúc công việc tại quầy tiếp tân, chúng rời khỏi thị trấn từ cánh cổng gần Guild Thợ Săn, và lúc đó, vẻ mặt của Terencio-kun và những người khác đều đã trở nên rất tập trung.
Tập trung cao độ, giữ cảnh giác sau khi đi qua cổng, rời thị trấn, coi bộ bọn họ đang tuân thủ đúng quy tắc cơ bản này.[note]
Bản thân việc đó cũng không phải là xấu, thành ra tôi bước vào rừng mà không ý kiến gì cả. Hơi cô đơn khi họ chỉ giữ trò chuyện ở mức tối thiểu. Song chúng tôi vào đây cũng không phải để đi chơi, nên họ mới tránh tán gẫu linh tinh cho đến khi đảm bảo an toàn cho cả nhóm thì mới thôi.
Dù vậy, do tôi biết trước vị trí của quái vật ở đâu nên cũng không cần phải cẩn trọng đến thế.[note]
Khi đã vào đủ sâu để có thể chạm trán quái hạng D, tôi dừng bước một chút.
“Từ đây quái vật rank D sẽ bắt đầu xuất hiện.
Bởi vậy, chúng ta hãy tạm thời nghỉ ngơi một lát trước đã. Em thấy cho tới giờ anh chị đã rất tập trung cảnh giác nên giờ hẳn phải mệt lắm rồi ha?”
“Nhưng, chúng ta đang ở giữa rừng đấy em biết không?”
“Xung quanh không có quái vật nên là không cần lo lắng.”
Sau khi nghe hết lời của tôi, cả ba người họ nhìn nhau, gật đầu rồi lập tức thả lỏng cơ thể.
Có vẻ như bọn họ đã tin tôi.
“Do bây giờ đang có thời gian, em sẽ cho anh chị biết phải làm gì trong trận chiến.
Anh chị sẽ chiến đấu với con Orc. Nếu những con quái khác mò đến, em sẽ xử lí chúng, nên đến lúc đó xin hãy lùi lại.
Xin thứ lỗi cho em nói thẳng, nếu anh chị vẫn không rút lui thì chỉ có làm ngáng chân em thôi.”
Ngay cả khi tôi có nói mấy thứ sẽ khiến Brass-kun nổi quạu, thì họ vẫn chỉ nhẹ gật đầu trước lời của tôi mà không có bất kỳ dấu hiệu gì là cảm thấy bị xúc phạm cả.
“Trong trường hợp có nhiều con Orc đi cùng nhau, em sẽ giảm số lượng của bọn chúng xuống chỉ còn một con, cho nên Terencio-kun xin hãy đi trước chiến đấu ở vị trí tiên phong, còn Ilda-san thì sẽ tấn công từ hậu tuyến.
Khi đó không cần lo lắng về hậu tuyến, mà chỉ cần đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, được không Terencio-kun?”
“Còn chị thì sao?”
“Perla-san, chị chỉ cần đứng đó quan sát là được rồi. Đổi lại em sẽ làm mẫu cho chị xem thử vài cách quấy nhiễu quái vật, trong trường hợp này sẽ là Orc.”
“Ừm.”
Trông họ có vẻ lo lắng, nhưng liệu có ổn không đây?
Đề phòng bất trắc, tôi sẽ để Ciel chuẩn bị tinh thần trước.
◇
Nghỉ ngơi tầm 10 phút, Dò tìm bắt được phản ứng sự hiện diện của thứ có vẻ là quái vật.
Tổng cộng có 3 con. Nói một chút về loài Orc, chúng là những con quái vật mặt lợn đi bằng hai chân có mang theo vũ khí. Vũ khí của chúng khác nhau tùy vào từng cá thể, chúng cứng cáp và khó tấn công hơn đáng kể so với lũ goblin và kobold.
Chúng thường đi theo nhóm 2-3 con, bởi vậy nên phản ứng tôi bắt được rất có thể là của Orc.
“Giờ thì, đi thôi nào.”
Nói vậy, chúng tôi tiếp cận ba hiện diện mà Dò Tìm đã bắt được.
Cũng có những phản ứng khác xung quanh, song tôi bỏ qua do chúng ở khá xa để có thể nhận thấy chúng tôi.
Cũng may là ba hiện đó dường như cũng đang tiến về phía chúng tôi, nên chúng tôi sẽ sớm chạm trán với nhau.
“Từ giờ chúng ta có thể sẽ gặp quái vật bất cứ lúc nào, cho nên anh chị hãy từ từ lùi về sau để giữ khoảng cách trước đã.”
Trong lúc đang hướng dẫn và chờ đợi quái vật xuất hiện, tôi phát hiện bọn chúng đột ngột tăng tốc.
Có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng tôi, song dường như bọn chúng nhanh hơn rất nhiều so với trạng thái bình thường của Ciel. Ilda-san, với trang bị gọn nhẹ có thể chạy nhanh hơn chúng, song việc đó sẽ rất khó cho Terencio-kun do trang bị hạng nặng của cậu ấy, và Perla cũng thế do không thuộc lớp Nghề thể chất.
Đến khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy chúng, tôi thấy ba con Orc đang chạy về phía này trong khi hạ thấp mình.
Chúng mặc một thứ gì đó màu nâu, có vẻ là áo giáp da, tôi đoán vậy.
Việc chuyển đổi với Ciel đã hoàn tất, và ngay khi chúng lọt vào tầm mắt chúng tôi, hai con trong số chúng ngay lập tức bị loại bỏ bởi những đòn toàn phong nhận. Con Orc còn lại ngừng chạy và bắt đầu quan sát chúng tôi.
Nếu mục tiêu của chúng tôi là người hoặc động vật, chúng có thể sẽ bỏ chạy vào thời điểm này, song nếu đó là quái vật, theo nghĩa nào đó nó lại dễ dàng hơn rất nhiều.
“Vậy thì, hãy cứ làm theo như kế hoạch đã định.”
“O-Ohh, Ilda, đi thôi.”
“Rõ!”
Ngay khi thấy Terencio-kun chạy về phía nó, con Orc cũng ngưng quan sát và bắt đầu chuẩn bị vũ khí.
Vũ khí của nó là một ngọn giáo. Tôi không chắc hai con kia có gì nhưng, có lẽ là một thanh kiếm và một ngọn giáo.
Di chuyển chớp nhoáng, Terencio-kun vung kiếm xuống, song con Orc đỡ đòn bằng bộ giáp rồi vung ngọn giáo.
May thay nó chỉ đánh trúng vào bộ giáp của Terencio-kun, làm cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
Trước khi con Orc kịp tấn công, Ilda-san đã bắn một mũi tên để khống chế con quái vật.
[Chỉ sử dụng những đòn phép thuật nước đơn giản thôi, đúng không ạ?]
[Và hãy cố giảm lượng tiêu thụ ma lực càng ít càng tốt nhé.][note]
[Đó là một yêu cầu khá khó đây ạ.]
[Chúng ta có nên chuyển đổi lại không? Do đây không phải là phép thuật tấn công nên ta nghĩ mình cũng có thể làm được.]
[Ngay cả Ain cũng không được phép lấy đi vai trò của con đâu đấy.]
Terencio-kun đứng dậy, và lần này cậu dùng khiên để chặn ngọn giáo trong khi vung kiếm không lấy một khắc dư thừa. Không giống đòn tấn công đầu tiên thiếu suy nghĩ, giờ đây cậu đang nhắm vào những điểm không được bảo vệ bởi bộ giáp trên người con Orc.
Tuy nhiên, cậu không thể gây được bất kỳ đòn chí tử nào.
Ilda-san cũng đang nhắm bắn vào con Orc, song có vẻ cô cũng không thể gây ra được bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào lên nó.
Nhưng có lẽ những đòn tấn công của Ilda-san đã làm nó khó chịu, con Orc lờ đi Terencio-kun và trừng mắt nhìn chằm chằm Ilda-san.
Ngay khi con dồn sức vào chân chuẩn bị phóng tới Ilda-san, “Wotro (Nước), Jilara (Ngưng Tụ), Grahoul (Trên Mặt Đất)” giọng Ciel cất vang.
Tức khắc, mặt đất dưới chân con Orc biến thành bùn lầy khiến nó vấp ngã đập mặt xuống đất.
Terencio-kun có lẽ giật mình mà sững người lại một lúc, song sau đó cậu cũng đã tiếp tục bắt đầu công kích con Orc.
Tuy không thể kết liễu được nó, song cậu đã làm con Orc bị thương nặng. Sau đó, nó phẫn nộ đạp chân xuống đất, phóng tới Terencio-kun trong giận dữ, cho nên lần này, một thủy cầu lớn chừng nắm tay được bắn về phía con mắt của con Orc.
Nước lọt vào trong mắt nên nó không ngừng lắc đầu như muốn giũ bỏ đống nước, song cả nhóm cũng không có lãng phí cơ hội này. Hai người họ lập tức lại xả các đòn tấn công vào nó.
Nhận thấy rằng đã nắm chắc phần lớn tỉ lệ tiêu diệt nó, tôi quyết định chỉ can thiệp vào các đòn tấn công nguy hiểm gây chết người của con Orc và để giao tranh lại cho bọn họ. Nhìn họ lúc này tôi thấy, việc họ thăng lên hạng D đã không còn quá xa.
Mặc dù Ciel có can thiệp vào làm gián đoạn chuyển động của con Orc, song họ vẫn chiến đấu rất ổn định. Nếu như hỏa lực tổng thể của cả nhóm được tăng lên, thì dù có chống lại nhiều địch thủ cùng một lúc, bọn họ vẫn sẽ nắm chắc phần thắng.
Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, đòn cuối cùng cũng đã được giáng xuống. Khi con Orc dùng ngọn giáo để chặn nhát chém của Terencio-kun, thì thay vì chặn lại, ngọn giáo đã bị cắt đôi và thanh kiếm chém vào thân nó.
“Chúng ta làm được... chúng ta làm được rồi!”
Chiến thắng sau trận chiến khốc liệt, dường như không giấu được phấn khích, Terencio-kun hét to lên.
Trong tình huống này, hành động này không phải là chuyện tốt, nhưng với cậu thì việc này là không thể tránh khỏi.
Quan trọng hơn, tôi thấy khá tò mò về đòn đánh cuối cùng của Terencio-kun.
[Trong nhát chém cuối cùng đó, ma lực đã chảy vào thanh kiếm đúng không Ain?]
[Theo ta nghĩ thì đó có lẽ là sức mạnh của Nghề.]
[Con cảm giác, có vẻ anh ta làm được chỉ mới nãy thôi.
Đây là một điều khá hiếm thấy, đúng không Ain?]
[Ừm, ta cũng nghĩ thế.]
“Mọi người làm tốt lắm. Perla-san, nó có giúp ích được gì cho chị không?”
Cứ mãi im lặng thì cũng chả có ích gì, thành ra tôi lên tiếng rồi ngước nhìn lên Perla-san, đang nhìn tôi với đôi mắt mở to long lanh, chớp chớp vài cái.
Không lâu sau, cô trả lời “Có!” với vẻ mặt rạng rỡ.
“Nếu chỉ có vậy, chị nghĩ mình cũng có thể làm được.”
“Tuy vậy, không phải việc gì cũng làm được ngay nên chị không cần phải nóng vội làm gì, mà chỉ cần cố gắng từng chút một là được rồi.”
“Đương nhiên rồi!”
Với điều này, việc trải nghiệm yêu cầu hạng D của họ hiện đã kết thúc. Sau đó trên đường về, tôi bắt gặp một con nhện, và chẳng cần bàn cãi, ngay lập tức nó bị hóa kiếp tan biến thành tro bụi, chỉ còn lại một viên ma thạch. Tôi cảm tưởng như mấy người họ đã lùi lại vài bước, song tôi quyết định không nên nghĩ ngợi quá nhiều.[note]
----------
Lua: bữa nay mệt kinh
6 giờ sáng dậy, vệ sinh cá nhân ăn uống rồi 7h xách xe đi, ngồi gần 75 phút ê cả mông đau cả đuýt mới tới trường, ngồi chơi tí 9h vô học liên tục tới 11h30 rồi ra ăn trưa mà... tới giờ đó thì họ lại bán gần hết, đồ ăn cứ như là đồ còn bán sót lại ăn chả ngon chút nào. Xong vô nghỉ trưa tới 13h học tiếp tới 17h30, và lại tiếp tục ê đuýt 75 phút tiếp theo mới về tới nhà, tắm rửa ăn uống tới giờ mới có thời gian để mà đăng đây.
Mấy bác thấy tui có đáng thương hông...
29 Bình luận
Đã đọc thanks trans + edit