Tia nắng le lói của chiều tà men theo khe hở rèm cửa khiến Takumi từ từ tỉnh lại.
Một loại cảm giác khoan khoái không ngừng len lỏi khắp cơ thể để hắn không nhịn được mà ngâm lên khe khẽ. Sự khó chịu cùng uể oải đã hoàn toàn biến mất. Trong khi tự hỏi liệu rằng mọi chuyện có phải một giấc mơ, Takumi lần tay tới chiếc điện thoại trong túi quần. Bật màn hình lên và kiểm tra một chút, hắn hô lớn:
- Trời ạ, nhìn mặt trời còn nghĩ là mới ngủ một lúc. Ai mà ngờ được đã mất nguyên cả ngày cơ chứ.
Takumi hối hận!
Trong tình hình cấp bách như hiện tại, thời gian chính là một loại tài nguyên trân quý. Vậy mà hắn đã làm gì?
Lãng phí nó!
Không phải một giờ, cũng không phải mười giờ, mà là một ngày!
Một ngày đằng đẵng cứ như vậy bị hắn tiêu tốn mất chỉ bằng việc ngủ.
Thôi được rồi, dù có tự trách thế nào cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì cả. Vấn đề ưu tiên hiện tại là tìm hiểu tình hình xung quanh.
Nghĩ vậy, Takumi nhanh chóng rời khỏi giường. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người lại, đập vào mắt Takumi là gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ.
Takahashi Yumi!
Giống như một cái xác không hồn, cô ta đứng ngay lối vào với ánh nhìn đờ đẫn.
- Ahh!!!
Theo bản năng, Takumi hét toáng lên và lùi lại phía sau. Mãi cho tới lúc này hắn mới nhận ra rằng đây không phải căn phòng của hắn. Nhìn vào cách bày biện trong phòng cũng như màu sắc trang trí, rất dễ dàng có thể đoán ra đây là phòng ngủ của Yumi.
Được rồi, nếu là trường hợp bình thường, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta xuất hiện ở đây. Thế nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Takahashi Yumi chính là kẻ không được chào đón!
Cùng với gương mặt cẩn trọng, Takumi hạ thấp người để đảm bảo bản thân có thể kịp phản ứng khi Yumi lao tới. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến kì lạ.
- Hở?
Vài giây trôi qua, Yumi vẫn không hề phản ứng. Tất cả những gì cô ta làm là yên lặng đứng tại lối ra vào như một tên lính gác trung thành. Ngày hôm nay, Yumi mang một bộ váy màu hồng nhạt. Với một thân hình gợi cảm và bộ ngực đầy kiêu hãnh, sự hiện diện của cô ta lúc này tựa như một đóa hoa nở rộ dưới ánh chiều tà.
Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ? Thảm họa, dịch bệnh và cả zombie, toàn bộ chỉ do mình ảo tưởng?
Cái suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Takumi. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bạo ngược trên gương mặt Yumi, hắn hiểu rằng tất cả những thứ kia đều hoàn toàn chân thực.
Một đoạn kí ức rời rạc hiện lên trong đầu Takumi.
- Làm sạch cơ thể… một bộ quần áo dễ thương… đừng ra ngoài…
Có vẻ như đó là những gì hắn từng nói với Yumi trước khi bất tỉnh. Cũng không có vết máu trên gương mặt hay cánh tay cô ta. Nói cách khác, Yumi đã làm theo những gì Takumi ta căn dặn.
Thế nhưng chuyện này… Điên rồ! Thật quá điên rồ!
Dù có động não bao nhiêu lần đi nữa, Takumi cũng không tài nào tìm được lý do khiến cô ta làm như vậy. Phải biết rằng “mối nguy hiểm” đang đứng đằng kia, ngoại trừ một cái thân hình gợi cảm, đã hoàn toàn biến thành một con Zombie tàn bạo. Tại sao một thứ như thế có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn ta cơ chứ?
- Takahashi này… Tôi… Cô biết đấy, tất cả chuyện này với tôi khá là… ờm… Cô có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được hay không?
Hắn đang thử bắt chuyện với cô ta. Nếu như Yumi vẫn còn tỉnh táo, có thể cô ta sẽ lộ ra chút phản ứng nào đó. Thế nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Ngay cả khi Takumi dò xét bằng vài câu hỏi đơn giản cũng chỉ nhận được một cái nhìn trống rỗng.
- …Cô đến đây được không?
Sau một hồi thử nghiệm, Takumi đã hầu như bỏ cuộc. Không còn cách nào khác, hắn đành đổi câu hỏi sang một loại khác, một loại không cần câu trả lời. Giống như một điều kì diệu, sau khi nghe xong câu hỏi, Yumi chậm rãi đi tới trước mặt Takumi. Biến đổi này khiến Takumi thoáng nheo mắt lại.
- Khoanh tay vào!
Yumi khoanh tay.
- Giờ thì… tạo dáng ăn mừng đi![note25987]
Lúc mới đầu Yumi không có phản ứng gì cả. Thế nhưng khi Takumi thất vọng lẩm bẩm “Không được à?”, cô ta giơ hai tay lên, nhấc cao chân trái và đứng bằng chân còn lại. Tuy nhiên, chỉ sau một chốc Takumi đành bảo Yumi dừng lại vì cơ thể cô ta bắt đầu lắc lư mất cân bằng.
- Tiếp theo là… vén váy lên!
Yumi nhấc váy lên bằng cả hai tay mà không một chút do dự. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng chiếc quần lót màu xanh hiện ra phía sau, Takumi mới ra lệnh cho cô ta buông xuống.
Có vẻ như cô ta thực sự nghe lệnh của mình.
Để chắc chắn, Takumi quyết định đưa ra các mệnh lệnh khác nhau hòng xác định tính khả thi cùng phạm vi mà Yumi có khả năng đáp ứng.
Như một nhân viên chuyên nghiệp, hắn liệt kê tất cả các mệnh lệnh theo từng mức độ ra một tập giấy nhớ mà Yumi mang tới.
Thứ đầu tiên hắn cần xác nhận là Yumi còn có nhịp tim hay hô hấp hay không.
Đáp án là không.
Khi xét đến lý do tại sao mà cô ta vẫn có thể di chuyển với tình trạng như vậy, Takumi chỉ có thể quy chụp rằng bởi vì cô ta đã biến thành “hoạt thi”. Hơn nữa, với kết luận lần này, hắn hoàn toàn có thể xác nhận thái độ đối xử với Yumi. Đó là cách cư xử với một con Zombie; một xác chết có khả năng di động, chứ không phải một bệnh nhân bị mắc phải một căn bệnh không rõ nguồn gốc.
Đây là một kết luận vô cùng quan trọng!
Tuy rằng trong thời kì khó khăn như hiện tại sẽ có rất nhiều điều cần chuẩn bị, thế nhưng ưu tiên hàng đầu của Takumi lúc này là bằng cách nào sử dụng Takahashi Yumi một cách hoàn mỹ nhất.
Một lát sau, Takumi ngồi vào bàn học của Yumi. Chủ nhân cũ của nó lúc này đang ở dưới gầm và làm bài tập. Đề bài rất ngắn gọn – chỉ có một từ, đó là blowjob.
Sau khi nghe được mệnh lệnh, bằng một gương mặt vô cảm, Yumi nắm lấy dương vật của Takumi. Khẽ nhấc tay lên, cô ta mở miệng và ngậm xuống.
Giờ có thể chắc chắn con nhỏ này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Cũng thật kì lạ, tuy rằng cô ta không thể nói thành lời nhưng vẫn có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. Thật không rõ thứ âm thanh ấy phát ra kiểu gì khi mà chẳng có tí không khí nào đi qua thanh quản nhỉ?
Tiện tay lục lọi vài món đồ vật trên mặt bàn, Takumi tìm được một tấm thẻ sinh viên nằm trong ví của Yumi.
Takahashi Yumi, 19 tuổi, sinh viên trường đại học Sakura.
Không có quá nhiều tin tức giá trị, thế nhưng với Takumi mà nói thì cũng đủ rồi.
- Đừng có chỉ ngậm như thế, thè lưỡi ra và liếm nó cẩn thận vào!
Y theo lời Takumi, Yumi nhả dương vật hắn ra và bắt đầu chăm sóc nó bằng chiếc lưỡi dài tới đáng ngạc nhiên của cô ta. Những âm thanh ướt át không ngừng vang vọng khắp không gian chật hẹp của căn phòng kín.
Ok! Vậy là Yumi có thể thực hiện những hành động kết hợp như tạo dáng hay blowjob. Đó chắc hẳn là kết quả của những mẩu kí ức vụn vặt từ trước khi trở thành Zombie của cô ta. Nếu không phải vậy, cô ta sẽ không thể hiểu và chấp hành mệnh lệnh như vậy được.
- Được rồi, giờ hãy thử Hyottoko Blowjob!
Yumi thoáng dừng lại một chút, thế nhưng chỉ một lát sau, cô ta lại tiếp tục dùng lưỡi cuốn lấy cái dương vật như vừa rồi.
… Có vẻ như cô ta không biết cụm từ ấy. Nói cách khác, Yumi sẽ không thực hiện được những gì mà cô ta không hiểu.
- Chu môi về phía trước và ngậm lấy nó. Sau đó dùng lưỡi quấn quanh rồi mút chặt!
Takumi bỏ qua các hướng dẫn cụ thể mà chỉ nói khái quát. Đối với những mệnh lệnh dạng này, Yumi phản ứng tương đối chậm chạp, thậm chí còn không thể thực hiện hoàn toàn chính xác. Phải mất thời gian khá lâu cô ta mới có thể thực hiện đúng những gì mà Takumi yêu cầu. Tuy rằng không cách nào khiến Yumi thành công chỉ sau một lần ra lệnh, nhưng nếu như Takumi kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh ấy vài lần, Yumi sẽ chủ động sửa đổi hành động để đạt được kết quả như hắn mong muốn.
Bằng cách đó, Takumi bắt đầu tận hưởng dịch vụ chăm sóc từ Yumi. Có lúc hắn sẽ bảo cô ta điều tiết lại tốc độ di chuyển, có lúc lại chỉ dùng lưỡi phục vụ. Thành thật mà nói thì dù có liên tục nhận được mệnh lệnh như vậy nhưng Yumi vẫn khá là vụng về.
Xem ra con nhỏ này không thể thực hiện được những mệnh lệnh phức tạp… Không đúng, trước kia cô ta đã từng thực hiện ba lệnh tương tự để tắm rửa, mặc quần áo dễ thương và không ra ngoài.
Những câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu Takumi. Vì có quá nhiều vấn đề cần nghiên cứu, hắn quyết định viết xuống toàn bộ. Cũng không phải Takumi lạc quan cho rằng mình có thể tìm thấy câu trả lời trong một thời gian ngắn mà bởi vì hiện tại, tất cả những gì hắn muốn làm là tận hưởng cuộc vui với cô nàng Zombie này.
Yumi sở hữu một gương mặt khá trẻ nếu như so với những nữ sinh đại học khác. Người ta có thể dùng từ "đẹp" để mô tả về nó, thế nhưng theo cảm nhận của Takumi, “dễ thương” mới là từ chính xác. Điểm trừ duy nhất ở đây là đôi mắt to đầy khả ái của Yumi đã bị màu đỏ của sự điên cuồng thay thế.
Nhưng nó không đáng kể.
Với Takumi, điều đặc biệt nhất trên gương mặt cô ta lúc này chính là biểu cảm. Đờ đẫn, không cảm xúc như một chiếc mặt nạ tinh xảo nhưng lại mịn màng, đầy tinh tế sau mỗi lần tiếp xúc. Tận hưởng cảnh tượng một người phụ nữ với biểu cảm như thế đang chu môi ra, mút chặt lấy dương vật của mình cùng những âm thanh thô tục, Takumi lâm vào một trạng thái vô cùng phấn khích.
*Chụt… Chupo… Chụp… Juju Juju Ju… Jupuuu…*
Bởi nhận được mệnh lệnh, Yumi không ngừng mút mạnh và di chuyển đầu dọc theo dương vật Takumi. Những âm thanh nhớp nháp liên tiếp vang lên. Từng cơn khoái cảm cũng theo đó truyền sâu vào trong cơ thể hắn. Từ đầu rùa tới những sợi gân xanh, từ thân dương vật cho tới đốt xương cụt, cuối cùng là theo cột sống đâm thẳng tới đỉnh đầu. Takumi cảm giác như toàn bộ cơ thể mình như muốn thăng hoa. Cảm giác phóng tinh cũng ngày một càng thêm rõ rệt.
- Đúng thế, Yumi! Cứ như thế!
*Jururu… Chụp… chuụt…*
Như đã quen dần với mệnh lệnh được giao, những cú húc của Yumi đang ngày càng trở nên thành thạo. Đầu lưỡi cô ta không ngừng di chuyển, uốn lượn như những cơn sóng đánh sâu vào lý trí Takumi. Thứ nước bọt lạnh lẽo đặc trưng của Zombie lúc này đã phủ kín lấy dương vật. Theo từng nhịp di chuyển, chúng tràn ra, kéo dài thành từng sợi chất lỏng nhây nhớp, rớt lên sàn gỗ.
- Tuyệt lắm! Nhanh hơn một chút! Đúng! Đúng lắm!
*Chupu… jupu…Chu.uuu…*
- Ha… Ha… Tuyệt… Thật tuyệt… Kuu…!!!
Dưới sự tấn công không biết mệt mỏi của cỗ máy Yumi, Takumi rất nhanh đạt tới giới hạn. Từng luồng tinh dịch đặc quánh mang theo nhiệt lượng khủng bố theo một cú rùng mình mà tới tấp phun tới trong miệng Yumi. Bởi vì không nhận được mệnh lệnh, cô nàng Zombie vẫn làm như không biết mà liên tục di chuyển tựa một thứ hình nhân vô cảm. Kết quả là đám tinh dịch còn chưa ra hết đã bị quện với nước bọt trên thân dương vật và bắn tung tóe ra xung quanh.
Takumi không có lo nhiều như vậy. Hắn dùng cả hai tay ôm lấy đầu Yumi, không ngừng lắc hông cho tới khi cơn cực khoái dần lắng xuống.
- Được rồi Yumi, cẩn thận nhả cái dương vật ra rồi dùng lưỡi làm sạch nó. Tất cả đều phải sạch sẽ.
Mãi cho tới khi nhận được mệnh lệnh mới, Yumi mới dừng di chuyển. Chậm rãi đem dương vật Takumi từ trong miệng lấy ra, cô ta bắt đầu công tác vệ sinh theo yêu cầu. Tinh dịch còn sót lại trên đỉnh dương vật được tỉ mỉ làm sạch. Thậm chí đầu lưỡi lạnh lẽo của Yumi còn tách ra lỗ sáo, cố gắng vươn vào và làm sạch bên trong. Cử chỉ táo bạo này khiến hạ thân Takumi nóng lên một lần nữa. Nếu không phải đang trong tình huống đặc biệt, không thể nghi ngờ là hắn sẽ đè cô ta ra và tái chiến một lần nữa.
Hiện tại, Takumi đã có thể chắc chắn Yumi sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Thả lỏng cơ thể và tận hưởng sự phục vụ của chiếc lưỡi đầy ma thuật, Takumi bắt đầu cân nhắc nên làm gì tiếp theo.
Trước khi nguồn điện bị cắt, tốt hơn là mình nên thu thập nhiều thông tin hơn từ Internet. Cũng không biết còn mạng không nữa, có lẽ là 50-50 đi.
- Yumi, hãy ở yên trong phòng cho tới khi tôi trở lại!
Nói rồi hắn đứng dậy và chuẩn bị trở lại phòng. Takumi thận trọng mở cửa và nhìn quanh một lượt. Hắn có chút lo lắng rằng bản thân có thể phải đối mặt với một con Zombie khác bên ngoài hành lang. Thế nhưng rất may không có bất cứ sinh vật lạ nào xuất hiện. Hành lang vẫn yên tĩnh và đầy tịch mịch như thường lệ.
Takumi cúi người và di chuyển một cách thận trọng. Nếu như đứng trên hành lang, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người bên ngoài cũng có thể nhìn được hắn.
Takumi không muốn kết quả như vậy.
Vào thời điểm rối ren như hiện tại, đừng nói là zombie, cho dù bị con người nhìn thấy cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì.
Yên tĩnh quá...
Những người ngoài kia giờ đã ra sao? Thế giới lúc này đã biến hóa như thế nào?
Hắn hoàn toàn không biết.
Cố ép bản thân đè xuống lòng hiếu kì, Takumi lặng lẽ trở lại phòng mình. Thành thật mà nói, Takumi đang rất muốn xác nhận tình huống bên ngoài, thế nhưng vì lí do an toàn, hắn sẽ không cho phép bản thân làm bất cứ điều gì ngu ngốc cho tới khi mặt trời lặn hẳn.
Nhẹ nhàng mở cửa và bước vào căn phòng mang số 56, Takumi xoay người lại và khóa chặt lối vào. Sau khi cẩn thận xác nhận chốt và xích cửa vẫn còn hoạt động tốt, hắn thở phào một tiếng.
- Khát quá…
Có quá nhiều chuyện đã diễn ra trong hai ngày gần đây. Tất cả mọi thứ khiến Takumi không cách nào cho phép bản thân mình nghĩ tới những vấn đề như đói và khát. Mãi cho tới hiện tại, hệ thống thần kinh Takumi mới từ từ bình tĩnh lại. Mở cửa phòng tắm và nắm lấy cái cốc thủy tinh, Takumi chậm rãi mở vòi và rót nước.
- Thật may là hệ thống cấp nước vẫn chưa ngừng hoạt động.
Từng ngụm nước lạnh chảy xuôi xuống ngực, xua tan đi cái cảm giác như thiêu như đốt nơi cổ họng khiến nội tâm Takumi bình tĩnh lại. Đưa mắt về tấm gương trước mặt, hắn thấy bản thân mình trong gương. Nhìn gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, Takumi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên rất nhanh sau đó sự chú ý của hắn bị di dời tới một vết đen trên vùng vai tấm áo phông.
…Nhắc mới nhớ, trước đó mình từng bị Yumi cắn.
Kể từ khi tỉnh lại, bởi vì không cảm thấy chút đau đớn nào, Takumi cũng chẳng buồn quan tâm tới vấn đề ấy. Ngẫm lại cũng có chút thật là kì lạ. Rõ ràng khi ấy, bờ vai của hắn xác thực đã bị Yumi xé toạc. Thế nhưng hiện tại thì sao? Takumi hoàn toàn không có bất kì cảm giác không ổn nào cả.
Đệch! Phải khử trùng ngay mới được!
Takumi đang cảm thấy rất may mắn vì cho tới hiện tại mình vẫn là một con người. Hắn không biết dùng từ lây nhiễm có chính xác hay không vì vẫn chưa xác định được bằng cách nào mà con người bị biến thành đám quái vật như vậy. Thế nhưng cái gọi là vận may sẽ hoàn toàn chấm dứt nếu như hắn bởi vì vết thương này mà mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào khác.
Nghĩ là làm, Takumi quyết định cởi áo phông và kiểm tra vết thương. Thế nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên cứng đờ.
- Chuyện quái gì vậy?
Takumi có thể hoàn toàn khẳng định vai trái mình đã bị tấn công và thậm chí là lột xuống một mảng thịt lớn. Nhìn vào dấu vết để lại do máu trào ra bám trên tấm áo phông, có thể nói đây là một vết thương tương đối nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này Takumi nhìn thấy gì?
Không có bất kì vết thương nào cả!
Thậm chí ngay cả dấu vết bị tổn thương cũng không hề có.
- …
Trên mặt Takumi thoáng hiện một tia nhẹ nhõm. Hắn rướn người, lục tung mọi thứ trên kệ đựng đồ nhà tắm và tìm thấy một hộp dao cạo.
Rút từ trong đó ra một lưỡi lam, hắn rạch nhẹ lên mu bàn tay trái. Một vết xước mỏng xuất hiện. Theo đó, từng tia máu đỏ tươi cũng dần tiết ra, lấm tấm bám lên hai bờ vết xước. Không có cảm giác gì quá đau đớn bởi vết cắt khá nông, thế nhưng có thể xác định đây là một vết thương chảy máu.
Takumi mở nước và chậm rãi rửa trôi máu trên vết thương. Và rồi ngay khi đám máu trôi khỏi mu bàn tay Takumi, hai mắt hắn không nhịn được mà trừng lên mạnh mẽ.
Không có vết thương nào trên mu bàn tay cả!
3 Bình luận