Mục tiêu hàng đầu của Takumi lúc này là xác định xem liệu hắn có thể chỉ huy những con zombie khác hay không. Thế nhưng khi vừa muốn bắt đầu, hắn nhận ra chuyện này khó hơn mình tưởng tượng.
Hiện giờ ngoại trừ phòng 505 và 506, Takumi hoàn toàn không biết tình hình trong các căn phòng khác. Ngay cả những căn phòng cùng tầng cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Tuy hiện tại Takumi có thể xác nhận không có ai ở ngoài hành lang, nhưng cái thông tin đó cũng chả có bao nhiêu giá trị.
Có lẽ quanh đây vẫn còn người đang trốn trong phòng như đám thiểu năng trên mạng. Nếu tiến đến từng nhà và bấm chuông, Takumi có thể tìm thấy vài người sống sót.
Nhưng thế rồi sao? Chả có gì đảm bảo đối phương là người tốt cả. Trong thời điểm tận thế như hiện tại, thứ đáng sợ nhất chẳng phải lũ quái vật ngoài kia mà là lòng người.
Tất nhiên sẽ có những người cho rằng nên giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua thảm họa này. Thế nhưng sau khi suy xét đến rủi ro bị người phản bội, Takumi không nghĩ mình đủ can đảm để đưa ra lựa chọn có nguy cơ cao đến thế.
Theo những gì mà Takumi thu được trên mạng, chắc chắn đám zombie vẫn đang lởn vởn quanh khu nhà. Bọn chúng sẽ điên cuồng tấn công nếu vô tình phát hiện bất cứ sự tồn tại nào xung quanh chúng. Thế nhưng những lúc bình thường, đám quái vật này chỉ biết lượn lờ một cách đần độn.
Zombie sở hữu thị giác và thính giác tương tự con người. Sẽ rất dễ bị trở thành mục tiêu khi một tên ấm đầu nào đó đột nhiên xuất hiện ngay trên quảng trường hay đường quốc lộ. Những âm thanh nhỏ cũng có thể đem tới sự chú ý của đám dị loại này. Chưa có thông tin nào nói về khả năng khứu giác của zombie. Có lẽ là chúng không có, hoặc ít nhất thì khả năng đánh hơi của bọn này không quá mạnh.
Tất cả mọi người đều đồng ý rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu họ bất hạnh gặp phải một con zombie có thuộc tính nhanh nhẹn. Chưa có nguồn tin nào xác minh cho việc lũ thây ma sẽ thay đổi tập tính vào ban đêm.
Đó là tất cả những gì Takumi tìm được. Mặc dù đã truy cập vào rất nhiều website khác nhau, nhưng lượng thông tin hắn thu được cũng không khác biệt nhiều cho lắm.
Đây cũng là điều trong dự liệu của Takumi, dù sao thì thảm họa zombie mới diễn ra chưa tới một ngày. Lượng thông tin như vậy có thể coi là vừa đủ.
Để có được thêm thông tin, Takumi bắt buộc phải bước ra khỏi nhà. Sẽ rất dễ có thể tìm gặp vài con zombie trong tình hình hiện tại. Thế nhưng mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu đám zombie này không nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, Takumi vẫn quyết định đi tìm lũ zombie. Tuy có mức độ nguy hiểm nhất định nhưng thật quá vô nghĩa nếu chỉ ngồi một chỗ và không làm gì.
Mục tiêu đầu tiên Takumi nghĩ đến là danh sách đăng kí cùng chìa khóa tổng tại phòng quản lý dưới tầng một. Đây có lẽ là một ý tưởng hoàn hảo, đáng tiếc Takumi không biết rằng ngay cả người quản lý của khu tập thể cũng không thể lấy chìa khóa tổng một cách dễ dàng được. Chìa khóa được đựng trong két sắt và chìa khóa két do công ti an ninh cất giữ.
Tuy nhiên, nếu như may mắn hắn có thể vơ vét được khá nhiều tiền trong căn phòng này.
Cố gắng di chuyển một cách cẩn thận, Takumi lặng lẽ tiếp cận phòng của người quản lý. Thật may là hắn không chạm mặt với người hay zombie nào cả.
Thế nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, cảnh tưởng trước mặt khiến Takumi suýt chút nữa không kìm được mà hét lên thất thanh.
Máu!
Trên mặt đất tràn ngập màu đỏ tươi cùng với một thứ mùi tanh nồng khó ngửi.
Một gã đàn ông trẻ với đồng phục màu lam đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh hắn là người quản lý khu nhà với biểu cảm kì quặc. Không khó để nhìn ra vết thương giống như bị cắn trên cổ họng của người đàn ông kia. Và thủ phạm không phải ai khác chính là lão già ngoài 60 đang ngồi ngay trước mặt. Gương mặt phúc hậu với nụ cười thường ngày đã không còn nữa. Thay vào đó là một sự vô cảm và những âm thanh rợn người được phát ra mỗi lần lão ta dùng miệng xé toạc cơ thể gã đàn ông kia.
Dường như nhận thấy sự xuất hiện của Takumi, người quản lý ngừng ăn và ngẩng đầu nhìn lại.
Đối mặt với khóe miệng đỏ tươi của lão, Takumi không nhịn được mà rùng mình rồi ngậm miệng. Hắn có cảm giác như có thứ gì đó còn đang lúc nhúc trong miệng mình vậy.
Đây có lẽ là một tình huống cực kì nguy hiểm. Thế nhưng kì lạ là sau khi nhìn thấy Takumi, người quản lý chẳng làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm với gương mặt đờ đẫn.
- B…Buông người đó ra…
Bằng một chất giọng run run, Takumi thử đưa ra mệnh lệnh.
Sau khi nghe xong, người quản lý thả cơ thể người đàn ông và từ từ đứng dậy. Hoàn thành điều đó, lão yên lặng nhìn Takumi như đứng chờ mệnh lệnh khác.
- … Đưa cho tôi sổ đăng ký của khu tập thể.
Takumi đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn. Có vẻ như hắn cũng cảm thấy khó chịu với mùi máu nồng nặc trong phòng.
Vẫn giữ nguyên bộ dạng vô cảm của mình, người quản lý mở tủ và đưa cho Takumi một tập tài liệu. Thoáng lướt nhìn tiêu đề trên tài liệu, Takumi xác định đây đúng là danh sách cư dân trong khu tập thể, hơn nữa còn là bản cập nhật từ đầu tháng này.
Thấy con quái vật trước mặt hoàn toàn nghe theo lệnh của mình, Takumi thở phào một tiếng. Có vẻ như suy đoán ban đầu của hắn là hoàn toàn chính xác. Sự tự tin xuất hiện trở lại trên mặt Takumi.
- Đưa chìa khóa tổng đây!
Đúng là một sự trùng hợp. Nếu là bình thường, người quản lý sẽ không thể lấy thứ này ra khỏi két sắt được. Thế nhưng hôm nay, gã đàn ông đang nằm trên sàn kia đã mang chìa khóa tủ bảo hiểm tới. Ngay trước khi thảm họa bắt đầu, người thân của một cô gái sống tại đây muốn gặp con gái mình. Sau khi liên lạc một hồi mà không có phản ứng, họ đã yêu cầu người quản lý liên hệ an ninh và mở cửa. Khi chiếc két sắt được mở ra, người quản lý đột nhiên biến thành zombie và kết quả giống như những gì Takumi nhìn thấy.
Nhận lấy chùm chìa khóa một cách tự nhiên, Takumi hoàn toàn không biết nó là kết quả của hàng loạt sự trùng hợp. Có thể nói Takumi là một người vô cùng may mắn.
Được rồi, quay lại thôi!
Takumi xoay người rời khỏi phòng với vẻ mặt thỏa mãn. Khi đến trước thang máy, hắn nhận ra cửa phòng đối diện với phòng quản lý chỉ khép hờ. Nhìn vào số phòng 111 được đánh dấu trước cửa phòng, Takumi đối chiếu danh sách trên tay. Có vẻ như sống trong phòng này là một cặp vợ chồng gần 40 cùng một cô con gái 14 tuổi.
Khi Takumi đến cửa phòng, hắn phát hiện cái ô ở gần lối vào bị đổ và chính điều này khiến cánh cửa không thể nào đóng lại. Đoán rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong phòng, Takumi mở cửa bước vào. Trong phòng là một bà nội trợ trung niên mặc tạp dề và một nữ sinh trung học trong bộ đồng phục. Hai người bọn họ đã trở thành zombie và chỉ biết lang thang qua lại.
Thế nhưng ngay khi thấy Takumi, hai mẹ con đều bước nhanh về phía hắn. Loại phản ứng này hoàn toàn khác với người quản lý khi trước. Takumi hốt hoảng la lên:
- C…chờ đã, đứng lại!
Giống như nhận được mệnh lệnh, 2 thây ma đồng thời dừng lại.
Takumi hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cảm giác khủng hoảng vừa mới trào dâng trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn hai mẹ con và ra lệnh với chất giọng đầy tự tin:
- Đứa con gái theo ta!
Nói rồi hắn xoay người bước tới cửa ra vào. Nhìn Zombie nữ sinh trung học nhận lệnh theo sát phía sau, Takumi nở một nụ cười thỏa mãn.
Naito Hiromi, 14 tuổi, trường Trung học Nữ sinh St. Maria
Đưa Hiromi về phòng, Takumi lần nữa tìm tới Yumi và mang cô ta tới như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy.
St. Maria – Đó là một trường nữ sinh gần đây. Nó có hệ thống giáo dục bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy cơ sở vật chất tương đối khá nhưng nó vẫn chưa phải một ngôi trường cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, ngôi trường này có năng lực đào tạo Tiếng Anh và kĩ năng giao tiếp tương đối tốt nên nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các bậc phụ huynh quanh khu này. Ngoài ra thì bộ đồng phục trung học với váy caro liền thân màu xanh navy cũng rất được ưa chuộng vì độ dễ thương của nó. Sự kết hợp giữa váy caro liền thân và sơ mi trắng rất dễ gợi nhớ đến hình tượng của người hầu gái, vì thế mà... Ờm, cái này không nói cũng được.
Gạt mớ thông tin về trường nữ sinh qua một bên, Takumi chăm chú nhìn Hiromi một lần nữa.
Khoác lên mình bộ đồng phục trung học cơ sở, Hiromi trông như một cô hầu gái nhỏ. Mái tóc dài tới ngang hông được tết làm ba bím mỗi bên trái phải. Đôi mắt thuôn dài với con ngươi hơi lớn cùng một cái miệng chúm chím khiến cô bé toát lên khí chất như một vị chủ tịch nghiêm túc của hội học sinh hay ít nhất cũng là một thành viên hội đồng. Mặc dù vẫn còn là một học sinh cấp 2, trên gương mặt không cách nào che giấu đi được sự ngây thơ cùng non nớt nhưng vẻ ngoài dễ thương cùng khí chất đặc thù hấp dẫn Takumi một cách lạ thường. Đặc biệt là dưới biểu cảm không cảm xúc của một thây ma, vẻ đẹp của Hitomi được đẩy lên một cấp bậc vô cùng ấn tượng.
- Chơi khi mặc đồng phục cũng khá vui, nhưng lần đầu thì ta vẫn thích lột sạch hơn. Cởi quần áo ra đi.
Dưới mệnh lệnh của Takumi, Hiromi cùng Yumi cởi bỏ quần áo của mình. Không có sự ngại ngùng nào, cả hai thực hiện điều đó với gương mặt vô cảm. Có thể nói không biểu hiện ra vẻ xấu hổ cũng là một sự thiếu sót nhưng Takumi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhìn hai thân hình trận trụi đang phơi bày trước mặt, Takumi nhanh chóng trở nên hưng phấn.
Tạm để Yumi qua một bên, Takumi kéo Hiromi tới trước mặt.
Cùng với làn da trắng nõn, Hiromi sở hữu một cơ thể mảnh mai cao khoảng 1m50. Đứng trước một kẻ có chiều cao 1m75 như Takumi, cô nhóc chỉ cao tới cằm hắn.
Vùng trước ngực của Hiromi chẳng có gì đặc biệt, nói trắng ra là một cái sân bay. Nó cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng, vẫn có một chút nhô lên, thế nhưng cái hình dạng này khiến người ta liên tưởng tới một cái đĩa úp ngược. Phần mặt và phần đáy cái đĩa không có khác biệt quá nhiều. Đầu vú cũng không quá phát triển, chỉ giống như một hạt đậu nhỏ nằm giữa quầng vú màu hồng nhạt.
Đổi lại thì Hiromi có một vòng eo khá tinh tế. Bờ hông to vừa đủ để không mất đi cảm giác thiếu nữ. Lông mu cũng không nhiều, đa phần đều là lông tơ mới nhú. Âm hộ vẫn còn khép chặt, có thể thấy được cô bé này vẫn còn là chim non. Bước vòng ra sau cô bé, Takumi hơi gật đầu. Mông cô ấy vẫn còn khá nhỏ, thế nhưng nói thế nào đi nữa cô nhóc này cũng đã đủ lớn. Có thể thấy rõ đường cong gợi cảm tại điểm giao giữa sống lưng cùng mông Hiromi.
Lần nữa đối mặt với Hiromi, Takumi đặt tay lên vai cô bé. Bả vai khá nhỏ, có thể dễ dàng nắm gọn, thậm chí nhấc lên mà không chút khó khăn nào. Làn da cô bé hơi lạnh, thế nhưng không có cảm giác khô ráp, cũng không thối rữa. Ngược lại còn khiến Takumi có chút cảm giác ẩm ướt cùng tươi mới.
Bàn tay hơi trượt xuống, đầu ngón tay Takumi tiếp xúc tới hai điểm phồng trước ngực Hiromi. Dùng ngón tay hơi cảm nhận một chút, Takumi cảm thấy hơi cứng. Trên thực tế, Takumi là người theo trường phái ưa thích những bộ ngực to và mềm mại. Thế nhưng xét thấy đây là bộ ngực của thiếu nữ mới dậy thì, hắn cũng không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy chút mới lạ.
Dùng đôi bàn tay thô ráp bao lấy bộ ngực của Hiromi, ngón trỏ Takumi nhẹ kích thích hai điểm hồng nhạt có phần bằng phẳng trước ngực cô bé. Dưới sự kích thích, núm vú Hiromi dần nhô lên và dần săn lại.
Ngay cả khi đã trở thành zombie, cơ thể Hiromi vẫn có thể có những phản ứng như vậy khiến Takumi càng cảm thấy tò mò. Không nhịn được, hắn siết mạnh núm vú Hiromi. Nếu như đây là một cô bé còn sống, chắc chắn đối phương sẽ phàn nàn rằng chuyện đó rất đau. Thế nhưng Hiromi lúc này đã là một zombie, cô bé sẽ làm ra phản ứng thế nào chứ?
- Ah…
- Thật là một phản ứng yếu ớt
Takumi đã có thể xác nhận đám zombie có thể phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Có lẽ thứ vừa rồi cũng vậy. Hiromi phát ra âm thanh đó không phải vì kích thích, mà bởi hạnh động thô bạo vừa rồi của hắn. Nhìn vẻ mặt trống rỗng của Hiromi, Takumi ôm lấy đầu cô bé rồi hôn xuống.
- Nnn… Chụt…
Takumi ra lệnh cho Hiromi cố gắng dùng đầu mình xâm nhập vào miệng Takumi và quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Tuy chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng bởi Hiromi cố gắng làm nó một cách nghiêm túc, kết quả là Takumi giống như có một nụ hôn sâu với một cô bé 13, 14 tuổi.
Cùng đầu lưỡi zombie quấn quít vài phút, thứ nước bọt lạnh lẽo của Hiromi dần tràn ra, ngập ngụa trong khoang miệng Takumi.
- Được rồi, hôn đủ rồi, giờ thì liếm đi
Hơi đẩy Hiromi lùi lại, Takumi đưa ra một mệnh lệnh khác. Thế nhưng đáp lại điều đó, Hiromi lại giống như không hiểu, trì độn đưa ra đầu lưỡi trong không khí.
- Không phải thế, ý ta là quan hệ bằng miệng, blowjob ấy!
Hiromi vẫn không đáp lại.
Thấy cảnh này, Takumi ý thức được Hiromi không hiểu phải đem dương vật bỏ vào trong miệng mình. Hắn vốn tưởng rằng loại kiến thức này ngay đến học sinh tiểu học cũng biết, không nghĩ tới lại gặp phải một thiếu nữ có vốn kiến thức thiếu thốn như Hiromi. Cảm giác làm bẩn một thiếu nữ ngây thơ như vậy khiến trong lòng Takumi dâng lên một loại khoái cảm kì dị, thậm chí còn thấy bản thân có phần tà ác cùng đen tối.
Để bắt đầu, Takumi lệnh cho Hiromi quỳ xuống. Nhìn vẻ đờ đẫn của cô nhóc, Takumi hưng phấn kéo khoá quần, lấy ra dương vật đặt trước mặt Hiromi. Đặt quy đầu lên môi cô bé, Takumi ra lệnh:
- Mở miệng ra, ngậm lấy dương vật của ta, cẩn thận hàm răng một chút, đừng có cắn nó!
Hiromi mở miệng, không chút do dự ngậm lấy dương vật của Takumi. Cảm giác này hắn đã từng nếm thử với Yumi. Mặc dù dương vật nằm trọn trong khoang miệng thế nhưng Takumi vẫn có cảm giác lạnh buốt. Hơn nữa vì vừa cùng hắn hôn sâu, trong miệng Hiromi vẫn còn rất nhiều nước bọt. Theo kẽ hở trên khoé miệng, loại chất dịch tê tê ấy trào ra, theo thân dương vật chảy xuống.
- Di chuyển lưỡi đi, giống như liếm kem ấy!
Hiromi vâng lệnh, làm theo một cách đần độn. Cảm thấy có chút không thoả mãn, Takumi lại nói:
- Cứ dùng lưỡi như vậy, mở họng ra!
Nói rồi, Takumi giữ lấy đầu Hiromi và bắt đầu di chuyển hông mình. Mỗi một lần dương vật hắn tiến sâu vào cổ họng cô bé, một loại âm thanh dâm dục cũng theo đó mà phát ra giống như đang hưởng ứng. Trong đầu Takumi dần xuất hiện một hình ảnh ảo tưởng giống như hắn đang cưỡng hiếp một vị chủ tịch hội học sinh đầy uy nghiêm. Loại cảm xúc ấy giống như một ngọn lửa đang dần nhen nhóm trong lòng, khiến Takumi ngày càng hưng phấn.
Không, đây cũng không phải ảo tưởng. Hắn thực sự đang cưỡng hiếp một thiếu nữ.
- Dùng sức bú nó đi!
Nghe được câu này, Hiromi hơi nhếch môi, sau đó hút mạnh lấy dương vật trong miệng. Gò má Hiromi hóp lại, theo mỗi lần chuyển động, dưới lực hút của cô thiếu nữ, từng đợt âm thanh rền rĩ phát ra, vang vọng khắp căn phòng. Không dừng lại ở đó, giống như một nghệ nhân chuyên nghiệp, Hiromi bằng một cách nào đó vẫn có thể chuyển động đầu lưỡi, liên tục kích thích lên dương vật Takumi.
- Zujururururu......Jupu......Churuu......Zuzu......
Sau vài lần thúc mạnh, Takumi cũng không chịu được nữa, đem tất cả dục vọng phóng vào sâu trong miệng Hiromi. Hắn có thể cảm nhận được, sau mỗi lần dương vật mình co giật, cổ họng Hiromi cũng khẽ rung lên, giống như đang cố nuốt xuống thứ chất dịch tanh nồng mới trào ra vậy.
- Đúng thế, nuốt hết đi, ngậm dương vật trong miệng, dùng lưỡi liếm nó một cách cẩn thận!
Đem toàn bộ tinh dịch phóng ra, Takumu lôi dương vật khỏi miệng Hiromi. Nhìn thân dương vật bóng loáng còn sót lại chút dịch thể màu trắng sữa, Takumi chợt nảy ra một ý tưởng nói:
- Ngậm lấy dương vật, sau đo dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch trên dương vật của ta đi
Hiromi há miệng, muốn ngậm lấy dương vật Takumi nhưng lại bị hắn ngăn lại. Nhìn đôi mắt đỏ thẫm đang chăm chú quan sát mình, Takumi nở một nụ cười có phần ôn hoà rồi mở miệng:
- Hành động này gọi là dọn vệ sinh bằng miệng[note49143]. Nhóc nhớ dọn vệ sinh bằng miệng có ý nghĩa gì chưa?
Hiromi cũng không đáp lại. Không còn cách khác, Takumi đành thử ra lệnh:
- Dọn vệ sinh bằng miệng cho ta đi!
Giống như Takumi mong đợi, Hiromi lặp lại hành động được dạy trước đó một cách bài bản.
- Rất tốt, đúng là một cô bé ngoan!
Takumi nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt đầu Hiromi
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Takumi cảm thấy mỗi lần vỗ đầu Hiromi, sắc mặt cô bé có hơi giật giật.
Vậy là việc mình có thể ra lệnh cho các zombie là thật. Vấn đề này có thể chắc chắn rồi, hơn nữa đám zombie này cũng không hoàn toàn ngu ngốc mà vẫn tồn tại một chút trí thông minh.
Takumi vừa nghĩ, vừa vuốt đầu Hiromi. Nhìn thiếu nữ trong hình dáng zombie đang thành thật phục dịch dưới người mình, bàn tay Takumi nhẹ trượt xuống cổ cô bé, sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn xuống vai. Đem suy nghĩ hướng về tương lai sau này, hai mắt Takumi chớp sáng lên đầy hạnh phúc.
2 Bình luận