Tập 07
Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (3)
1 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Lưu Bị .
"Biểu đệ ! ! ! ! ! !"
Dường như tôi có thể nghe thấy được một giọng nói hơi quá khích truyền tới từ phía sau.Khi tôi bước ra khỏi boong thuyền,những người khác cũng theo tôi ra khỏi boong thuyền.
Ở đằng xa,có một nhóm nhỏ người đang đứng tập trung tại bờ.
"Huyền Đức,âm thanh này là gì vậy ?" Phụng Tiên lên tiếng trước.
"Bao mễ là gì vậy ~~~" Sau đó,Văn Viễn cũng hỏi khi cô ấy ngáp.
[TL:bao mễ : bắp/ngô]
"Chính là ngọc mễ ấy." Chu Thương vừa nói vừa thô bạo gặm một bắp ngô.
[TL:cây ngô/cây bắp]
"Ca ca ,người đó có phải là..." Vân Trường hỏi khi muội ấy đi tới bên cạnh tôi bởi vì muội ấy cũng bị giọng nói này hấp dẫn.Mà lúc này,trâm cài tóc của muội ấy vẫn chưa được cài đúng cách.
"Huynh biết muội muốn nói gì...Nhưng ngoài trừ ông ấy ra,sẽ không thể là người nào khác." Tôi gật đầu nhưng trong lòng thầm lắc đầu.Dẫu sao tôi cũng không biết hóa ra Lưu Biểu lại là một người buồn cười như vậy.Tôi hơi cảm thấy mất chút thể diện về cách hành xử của ông ta.
Tôi quay đầu lại nhìn và thấy Trương Chiêu đang đứng ở đó rất xa.Sau khi hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau trong vài giây,cô ấy cười nhạo tôi và xoay người rời đi.
Dường như Trương Chiêu sớm đã biết điều này sẽ xảy ra sao ? Thảo nào cô ấy không nói với tôi trước về những thứ này.
"Biểu đệ ! ! ! ! ! ! !" Giọng nói vẫn tiếp tục truyền tới.
Trong lòng tôi đã bắt đầu bài xích người tên là Lưu Biểu này.
"Huyền Đức,huynh đang làm gì vậy ?"
"Đau quá !"
Tử Long đi tới và tiện thể huých khuỷu tay vào lưng tôi.
"Người đang vẫy tay gọi ngài,ít nhất ngài cũng nên giơ tay đáp lại mới đúng chứ.Đừng quên chúng ta là khách.Điểm đạo lý này ngài cũng biết sao ?" Tử Long trực tiếp chỉ trích tôi.Dĩ nhiên tôi biết nên làm như thế nào nhưng muốn làm hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Dẫu sao cũng rất ngớ ngẩn khi làm như vậy.
"Này ~~~~Xin chào !"
"Này !!! Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa vậy !!!"
"...Xin chào tất cả mọi người ~~~"
Ngay sau đó,tôi thấy một vài người bên cạnh bắt đầu hô ứng đáp lại.Tôi nhìn sang và thấy quả nhiên là Quan Bình và Chu Thương nông nổi,cũng như My Trinh và những người khác.
"Này...Liêu Hóa,tại sao cô lại đi theo họ xem náo nhiệt vậy." Tôi nói khi tôi thấy Liêu Hóa cũng ở đó vẫy tay.Mặc dù ngoài miệng cô ấy không lên tiếng nhưng tôi nhìn sang vẫn cảm thấy trông rất ngớ ngẩn.
"Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy rất ngớ ngẩn ...Nhưng điều này cũng không còn cách nào khác." Liêu Hóa bình tĩnh nói khi gò má cô ấy hơi ửng đỏ."Mà bây giờ,chúa công cũng nên kêu lên đáp lại mấy câu mới đúng."
Quả thật...Theo hình thức lúc này mà nói,tôi không làm cũng không được.
"Nhưng mà,muốn tôi kêu cái gì chứ ?"
"...Trước tiên kêu ngài ấy là biểu ca.","Sau đó nói 'được biểu ca nghênh đón tiểu đệ từ xa như vậy,tiểu đệ thật lấy làm vinh hạnh ! ' như vậy ","Đừng quên vẫy tay lại và hô to 'hoàng ân hạo đãng."
[TL:hoàng ân hạo đãng : ơn vua to lớn]
Ở phương diện này,quả nhiên ba muội ấy đều là những tay hảo thủ.Được rồi,tốt thôi ! Cứ làm như vậy đi.
Ngay sau đó,tôi giơ tay lên và hét lên giống như ba muội ấy đã dạy:"Hoàng ân hạo đãng ! ! ! !"
Khi tôi vừa dứt lời,bên kia cũng lên tiếng đáp lại.Đầu tiên là những lời khách sao thông thường,sau đó ông ấy bắt đầu hỏi chuyện nhà.
"Biểu đệ ! Thiên tử có an khang hay không !"
Tại sao anh ấy lại hỏi Hoàng thượng trước mà không phải là tôi ?
Nhưng bây giờ anh ấy hỏi như vậy,cuối cùng tôi mới nhớ ra ông ta trông giống một thiên tử ngu ngốc,khinh khỉnh như thế nào.Trong lòng tôi lúc này tràn đầy bất mãn chỉ muốn nói một câu 'Không bằng chết sớm hơn một chút' , dĩ nhiên tôi không nói ra câu như vậy.
"Vẫn còn tốt,vẫn còn tốt ! Thiên tử từ bé thông minh,có thể nói là người tài trị vì nước nhà !"
Sau khi hét lên,tôi cảm thấy mình hơi thổi phồng quá mức.
"Tốt lắm,tốt lắm !"
Dường như anh ấy tin điều đó và rất vui mừng vì điều này.
Nhưng khi nói về chuyện này,tôi cũng chưa từng nghe nói qua chuyện Lưu Biểu hồi triều.Chẳng lẽ anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi Kinh Châu sao ? Rõ ràng anh ấy rất coi trọng hoàng thất khi nói như vậy.
Vì vậy,tôi nghĩ và cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể tìm hiểu vấn đề này một chút trong khi thấy thuyền sắp cập bờ.
"Đúng rồi,Vân Trường,Phụng Tiên,binh sĩ đều đã chuẩn bị xong chưa ?"
"Rồi ạ,tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi,ca ca ."
"Bất cứ lúc nào chúng ta đề có thể bỏ thuyền và chạy đi."
Làm sao chúng tôi có thể bỏ thuyền vào thời điểm này chứ ! Cũng đã gần đến bờ rồi mà.
Tôi cười khổ và nhận ra rằng Phụng Tiên đưa ra câu nói đùa lạnh lùng này chỉ để giúp tôi giảm bớt căng thẳng mà thôi.Mặc dù mới vừa rồi vẫn còn ổn nhưng càng vào gần bờ tim tôi lại càng bắt đầu đập thình thịch.
Tôi biết trong những ngày kế tiếp,mình phải thường xuyên giao tiếp với người quá khích này.
1 Bình luận