Tập 03
Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là trước khi thảo phạt Viên Thuật
1 Bình luận - Độ dài: 2,967 từ - Cập nhật:
"Viên Thuật xưng đế ?!"
"Un,Viên Thuật đã có được ngọc tỷ truyền quốc." Hôm đó,Mạnh Đức gọi tôi với và nói với tôi điều này.
Mặc dù tôi biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến,nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.Bởi vì ——
"Nhưng không phải ngọc tỷ...Ở chỗ Tôn Kiên đại thúc sao ?"
Chẳng lẽ nói quả nhiên...
"Hả ? Huyền Đức,ngài vẫn còn chưa biết gì phải không ?" Mạnh Đức bắt đầu giải thích khi nhìn thấy phản ứng này của tôi."Khi Tôn Kiên dẫn quân đi qua lãnh thổ của Lưu Biểu và mang theo ngọc tỷ thì bị phục kích bởi Hoàng Tổ."
“... Hai!Tại sao ông ta vẫn không chịu lắng nghe những gì tôi nói chứ ?!" Tôi kêu lên trong sự thất vọng.Nếu lúc đó tôi kiên quyết hơn một chút là được rồi.
"Sau đó cấp dưới của ông ấy ——Trình Phổ và Hàn Đương mang ngọc tỷ về và đồng thời lập trưởng nữ của ông là Tôn Sách lên làm tân chúa công.Nhưng chỉ vì họ không đủ binh lực nên cô ta mới đem ngọc tỷ đặt cọc cho Viên Thuật,để đổi lấy ba ngàn binh mã và lương thảo để bảo vệ Giang Đông khỏi các thế lực chư hầu khác."
“...”
"Hả ? Huyền Đức,ngài làm sao vậy ?"
Mặc dù tôi biết sao chiếu mệnh của Tôn Kiên sẽ rơi xuống trong khoảng thời gian này,nhưng tôi cũng nhận thức được đứa con gái rắc rối của Tôn Kiên cũng đột nhiên chết như thế...Dù sao chúng tôi cũng từng là đồng minh vì vậy tôi cũng không thể chấp nhận chuyện này hoàn toàn dễ dàng được.
Để cảm xúc của tôi sang một bên,tôi cũng không biết con gái của anh ta lúc đó sẽ đau buồn như thế nào đây ?
"Không,tôi chỉ cảm thấy có một chút đáng tiếc mà thôi." Tôi nghĩ như vậy liền đáp lại."Tôn Kiên đại thúc cũng không nhiều tuổi lắm,vậy thế mà giờ đã mất rồi."
"Un,tôi cũng cho rằng ông ấy là một trong những người thực sự trung thành với Hán thất,nhưng mới ba mươi tuổi liền..." Mạnh Đức thở dài khi cô nói vậy."Có điều tôi cũng nghe nói là con gái của ông ta đang đi báo thù."
"Maa,đó là tất nhiên rồi."
Tôn Sách huh,tôi cũng thật sự muốn nhìn cô ấy trông như thế nào.
"Quay lại vấn đề Viên Thuật xưng đế đi.Kỳ thực vấn đề này đối với tôi vẫn là quan trọng hơn." Mạnh Đức nói với vẻ mặt nghiêm túc khi cô khoanh hai tay vào nhau thành chữ thập.
"Hừm,dù sao ngọc tỷ cũng là tượng trưng cho quốc gia với cô ấy mà."
Đúng vậy,mấu chốt của vấn đề chính là như vậy." Mạnh Đức gật đầu.
"Ở trong tay Tôn Kiên cũng tốt,dù sao ông ta cũng là chư hầu trung thành với Hán thất,nhưng lúc này nó lại ở trong tay Viên Thuật,toàn bộ chuyện này chỉ có thể trở nên rất buồn cười như bây giờ." Mạnh Đức cố ý dùng từ 'buồn cười' này.
Kỳ thực cũng như những gì Mạnh Đức nói,bất cứ chu hầu nào cầm trong tay ngọc tỷ thì sớm hay muộn cũng muốn tuyên bố mình là Hoàng Đế chính thống.
Và bây giờ ngọc tỷ ở trong tay Viên Thuật,nếu cô ấy không xưng đế thì đó đúng không phải là cô ấy.
Nhưng lúc này Hán thất vẫn chưa hoàn toàn ổn đinh,thế lực quân Viên Thuật cũng không phải là mạnh nhất và cũng được sự ủng hộ của dân chúng.Mặc dù thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở trong tay Viên Thuật , vậy mà cô ấy vẫn vọng tưởng xưng đế.Chẳng phải là một trò cười sao.
[TL:Thiên-địa-nhân ở đây là được nhân dân ủng hộ-quyền lực-chính trị ]
"Như vậy cô gọi tới để là..."
"Un,nói thật.Hiện tại đối phó với một mình Bản Sơ cũng khiến tôi đau đầu rồi.Thậm chí tôi cũng không biết khi nào cô ta sẽ tấn công lại đây.Với thực lực hiện tại của tôi,cũng khá là vất vả,vì lẽ đó mà tôi chỉ có thể trấn thủ ở đây để đề phòng đột nhiên bị tấn công." Ít khi nghe Mạnh Đức nói rằng cô ấy đang ở trong tình thế khó khăn."Vì lẽ đó,lần này tôi muốn ngài giúp tôi một chuyện."
"...Chuyện Viên Thuật ,phải không ?" Vốn không cần nói đề tài này ra nhưng cũng không có gì để che giấu nên tôi hỏi.
Mạnh Đức gật đầu và lấy ra một tấm địa đồ từ phía sau mình."Viên Thiệu hiện đang đóng quân trải dài một vùng Hoài Nam ở Thọ Xuân,vì lẽ đó Huyền Đức chỉ cần đi tấn công Uyển thành là được rồi."
Mạnh Đức liền chỉ các điểm tương ứng trên địa đồ khi cô hướng dẫn như vậy.Lại nói cái địa đồ này,Trung Nguyên cũng thật nhỏ ha.Tôi không ngờ ở thời cổ đại phải tốn công sức để tranh cướp một quận như vậy.
"Un,sau đó tôi sẽ dừng vài trăm người là binh mã để bắt đầu chuyện này."
"Huyền Đức,tôi cảm thấy khá xấu hổ khi nói mình chỉ có vài trăm người để đi đánh trận khắp trên đất nước."Mạnh Đức nói với vẻ mặt buồn bã trước khi cô bước đến và vỗ nhẹ vai tôi.
Đáng ghét ! Chỉ vì tôi không chiêu binh được huh ~~
"Ngài cứ mang theo binh sĩ của mình và tôi sẽ cung cấp cho ngài ba ngàn người." Mạnh Đức cho biết khi cô bước tới bàn làm việc và bắt đầu nhấc búi lên viết văn kiện."Cho đến bây giờ thì Viên Thuật đã xưng đế được ba ngày,tôi nghĩ không thể..."
"Thừa tướng,nghe nói Viên Thuật đã mất Uyển Thành." Ngay sau đó,Điển Vi từ bên ngoài xông vào và nói như vậy với một vẻ mặt vui mừng.
Uyển Thành thất thủ ư ? Rõ ràng mới ba ngày mà !
"Ah ? Uyển Thành thất thủ ?" Không chỉ tôi,ngay cả Mạnh Đức cũng cảm thấy rất bất ngờ với tin báo tiệp này."Điển Vi,người đã xác thực tin này không phải là tin giả chứ ? Hay có thể nào Viên Thuật cố ý tung tin hỏa mù để đánh lừa chúng ta ?"
"Umm,tôi không nghĩ như vậy." Điển Vi lùi một chút trước áp lực của Mạnh Đức,dù sao cô ấy cũng chỉ là người truyền tin."Tôn Sahcs là người tấn công Uyển Thành và người mà chúng phái đi trước đó đã hỗ trợ cô ta là Hạ Hầu Uyên , vì vậy tin tức hoàn toàn chính xác."
"Ta chỉ cho Hạ Hầu Uyên mỗi 1 vạn binh mã,làm sao có thể hạ hoàn toàn Uyển Thành vậy ?"
Vậy tại sao cô còn hy vọng tôi có thể làm như vậy với ba ngàn quân huh ~~~
[ TL : cho kiếm gỗ đi đánh nhau với xe tăng ]
"Hóa ra là Tôn Sách huh...Quả nhiên là quân tử báo thù mười năm chưa muộn sao huh.Hơn nữa,cô ta còn chiếm được trong tay Uyển Thành ,một điểm chiến lược trọng yếu sao." Mạnh Đức gật đầu ,có vẻ như cô ấy khá hài lòng với kết quả này."Vậy cũng tốt,bất kể nói thế nào,binh lực của Viên Thuật lần này cũng suy yếu đáng kể ."
"Vậy là lúc này tôi không cần đi đến Uyển Thành nữa ?"
Mặc dù lúc này tôi cũng chẳng có việc gì làm ở Hứa Xương ,nhưng việc xuất binh lớn như thế này cũng không phải là điều tôi mong muốn.Dù sao tôi cũng không thích làm mọi người mệt mỏi vì đánh trận.
"Ah,đúng vậy." Khi cô nói như vậy ,cô liền đề bút viết nhanh một văn kiện khác."Tôi sẽ cung cấp cho ngài bảy ngàn quân,tổng cộng là một vạn binh mã để ngài đi tấn công Thọ Xuân."
"...Tại sao tôi vẫn phải đi đánh ." Tôi nhỏ giọng càu nhàu khi tôi cô gắng nắm bắt được khái niệm về 'một vạn binh mã'."Nhưng tận một vạn binh mã sao...Tôi không chắc mình có thể chỉ huy hiệu quả tất cả được."
Tôi không phải là Hàn Tín.Không phải cứ đưa thêm quân là có nghĩa là tôi có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả.
"Chuyện gì cũng phải từ từ,không phải ai cũng có thể điều được ngay lập tức mấy vạn binh lính đâu." Mạnh Đức nói khi cô nhìn vẻ mặt của tôi,có lẽ nghĩ lại về lần đầu tiên cô bắt đầu khởi binh."Huống hồ cấp dưới của ngài cũng không ít,ngài cứ chia sẽ một chút trách nhiệm với họ là được."
Rõ ràng thời gian khởi binh không chênh lệch nhiều lắm nhưng tôi thật sự xin lỗi vì đã không tiến bộ lên chút nào.
[ TL: không rõ main tự đổ lỗi cho mình hay không.Tào Tháo từng là tướng trong quân đội trong nhiều năm trước đây...)
"Maa,tôi sẽ làm hết sức mình."
Nói tới đây,làm sao tôi có thể không đồng ý chứ.
"Ah.Nhắc đến đây,hiện này bản thân Viên Thuật đang ở Thọ Xuân.Hơn nữa ,cô ta có dám tự tung tin là đang cầm trong tay hai mươi vạn hùng binh." Mạnh Đức nói một cách thờ ơ và thoải mái."Maa,tất nhiên điều này cũng không phải việc quá quan trọng."
"Làm sao nó lại không quá quan trọng !"
"Hả ? Tại sao ngài lại kích động như thế làm gì ?"
Sao tôi có thể không kích động được ?!
"Hai mươi vạn ? Tôi chỉ có mười ngàn quân thôi mà,hơn nữa tôi phải công thành ,làm thế nào mà tôi có thể trụ lâu hơn cô ta trông một cuộc công thành chiến phải tiêu hao binh lực chứ !"
[ TL:cho một khẩu súng trường rồi kêu đi đánh bại chiến đấu cơ.]
"Kỳ thực con số hai mươi vạn tất nhiên là giả rồi,đơn giản chỉ là tạo thêm nhiều cờ xí mà thôi.Ngài không cần để ý quá nhiều là được rồi."Mạnh Đức cười khổ nói."Thực tế con số chỉ có khoảng hai hay ba vạn thôi.Hơn nữa,với tính cách của Viên Thuật,cô ta chắc chắn sẽ không cuộn mình ở trong thành chờ ngài tới công thành và chắc chắn cô ta sẽ ra khỏi thành nghênh chiến rồi."
“Haa ...”
Tôi vẫn còn chút lo lắng khi niềm tin của Mạnh Đức đã được đặt không đúng chỗ,nhưng sau khi Mạnh Đức phân tích Viên Thuật rất thấu đáo nên mới thản nhiên như vậy.
"Và ngài cũng có thể phải đối mặt với Tôn Sách.Khi thời điểm đến,đừng quên thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy.Điều đó cũng có lợi cho việc giải quyết vấn đề của hậu chiến khi công được thành."
"Về điểm này ,không cần Mạnh Đức nói tôi cũng biết.Mặc dù điều đó không việc giữ gìn mối quan hệ không phải vì lợi ích phân chia lãnh thổ."
Lại nói,tại sao tôi lại giống như cấp dưới của Mạnh Đức vậy ?
"Un,nói chung là như vậy.Sau khi ngài chuẩn bị xong binh mã thì có thể đi thảo phạt Thọ Xuân.Toi sẽ thay ngài báo với Hán Hiến Đế.Nói chung,vấn đề này của Viên Thuật không nên chậm trễ và cần ngay lập tức làm ngay." Mạnh Đức lập tức ngồi dựa vào ghế khi nói xong."Xin lỗi,thứ lỗi cho tôi ngủ một chút."
Dường như Mạnh Đức có chút mệt mỏi , xem ra rất mệt trong vài ngày gần đây.
"Lưu Bị đại nhân,chúng ta ra ngoài thôi." Điển Vi liền nhẹ nhàng kéo ông tay áo tôi khi cô nói như vậy.
"Ừm."
Thực sự Mạnh Đức cũng cần được nghỉ ngơi.
Sau khi chúng tôi đi ra khỏi phòng,đột nhiên Điển Vi thở dài.
"Hả ? Có chuyện gì vậy,Điển Vi tướng quân ?"
"Không,không có gì." Điển Vi nói khi cô xua tay."Tôi chỉ càm thấy chúa công thường miễn cưỡng bản thân làm việc quá nhiều,nhưng từ xưa nay ngài ấy chưa bao giờ dựa vào chúng tôi khi đưa ra bất cứ quyết định nào."
“...”
"Dĩ nhiên,không phải tôi có ý kiến về điều đó,bởi vì quyết định của chúa công từ trước đến nay luôn luôn đúng.Chủ là..." Điển Vi muốn nói rồi lại thôi,tựa hồ không biết nên nói như thế nào."Suy nghĩ của chúa công có lúc khiến người khác thực sự không hiểu được."
Quả nhiên,đánh giả của phụ thân Mạnh Đức lúc đó là hoàn toàn chính xác.Mạnh Đức chính là không muốn lộ suy nghĩ của mình ra cho người khác.
———— Tôi không tin tưởng bất cứ người nào.
Có lẽ đây là miêu tả tốt nhất về nội tâm của Mạnh Đức.
"Vậy thì,Điển Vi tướng quân,ngài có tín nhiệm Mạnh Đức không ?"
"Tín nhiệm !"
Riêng chỉ câu nói này,Điển Vị không hề do dự nói ra.
"Vậy thì đừng suy nghĩ quá nhiều về nó.Tôi không hiểu rõ lắm về suy nghĩ của Mạnh Đức,nhưng đó là Mạnh Đức,vì vậy sẽ không có chuyện gì đâu."
'Mạnh Đức.' ,chỉ cần nghe thấy hai chữ này cũng đủ tin cậy rồi.
"...Đúng đấy,tôi cũng nghĩ như vậy." Điển Vi nói sau khi suy nghĩ một lúc.Sau đó cô mỉm cười với tôi,xem ra cô ấy rất hài lòng với chúa công của mình."Vậy thì Lưu Bị đại nhân,tôi còn có việc phải làm nên xem phép đi trước."
"Ừm." Tôi đáp lại một tiếng.
Mạnh Đức cũng thật là,không phải cũng có những bằng hữu tốt đó sao ?
Đúng rồi !
"Điển Vi tướng quân !"
"Hả ?"
Tôi chần chừ một chút,hoặc có lẽ tôi vẫn luôn do dự khi tôi không biết có nên nói ra chuyện này hay không.Nhưng cuối cùng,tôi vẫn cảm thấy nên nói ra thì tốt hơn."Tuy rằng đó chỉ là trực giác của tôi...Nhưng tôi nghĩ mấy ngày gần đây Mạnh Đức nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
"Có thể là cái gì..." Điển Vi vốn hay không để ý nhiều nhưng nhìn thấy tôi nghiêm túc như thế nào thì cô cũng cảm thấy đó là tôi nói thật lòng và ngap lập tức đáp lại."Un,tôi sẽ chú ý."
"Yo,chúa công đã trở về rồi.Tại sao Tào Tháo đại nhân lại cho gọi huynh vậy ?"
Trở về quán trọ,tôi thấy Trương Liêu và bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đang ngồi ở đó.
"À,có vẻ như chúng ta nhanh đến Thọ Xuân , xem ra lần này là muốn đánh trận thật rồi." Tôi đi nửa ngày thì hai chân đã mệt mỏi và chỉ muốn ngồi trên giường gỗ và cứ thế mà nằm xuống."Lại nói,tại sao mấy người các muội lại ở đây ? Những người khác đâu rồi ?"
"Những người còn lại đi cưỡi ngựa rồi.Hai ngày trước lưng muội có chút nhức mỏi vì vậy muội không đi cùng."Trương Liêu cười khổ khi cô vuốt ve mông của mình."Lại nói,Thọ Xuân huh ~~ Có vẻ như Viên Thuật xưng đế ở đó."
"Un,đúng vậy.Cô đại tiểu thư thứ hai kia thực sự đã xưng đế vào lúc này." Tôi nói khi vẫy tay và nhìn về phía bộ ba Từ Châu."Vậy thì,sao mấy muội lại ở đây ?"
"Bọn muội.","Vâng.","Quan văn."
"Un,lý do này quả không sai." Maa,vì họ thực sự là quan văn , vậy thì cũng không thể giúp được rồi.
"Thuận tiện nói đến đây,chúa công,ngài vẫn nằm trên đùi của muội này."
"——Waa! Xin lỗi,huynh đứng dậy ngay đây !"
"Không sao,cứ như vậy cũng tốt." Sau khi nghe Công Hữu nói như thế,tôi lúc này mới cảm thấy khi nằm xuống mềm mại hơn so với bình thường rất nhiều.
“Hai,quả nhiên Công Hữu vẫn là người giỏi tính toán nhất huh.","Muội lại luôn cảm thấy Huyền Đức sẽ nằm về phía muội mà nằm."
Không hiểu sao,Tử Trọng và Tiểu Ung bắt đầu nói một số từ khó hiểu.
"Được rồi,mặc dù muội không có tham gia,nhưng muội vẫn là trọng tài.Khi những người khác quay trở lại,muội sẽ chịu trách nhiệm công bố kết quả cho bọn họ."Trương Liêu lấy ra một bàn tính gẩy nhỏ và bắt đầu viết ."Những người đoán đúng là Dực Đức và chúa công tôi(Phụng Tiên),được rồi.Những người còn lại muốn được mời ăn cơm."
"...Tất cả mọi người đang chơi cái gì vậy ?" Tôi không thể không hỏi.
"Không có gì.","Bọn muội không có chơi cái gì cả.","Chỉ là đánh cược vị trí mà Huyền Đức sẽ nằm xuống thôi."
...Mấy người buồn chán đến mức độ đó sao ? Lại còn coi tôi như ngựa đua hay máy đánh bạc vậy ? Sao không chơi thứ gì lành mạnh ,giống như đổ xúc sắc chẳng hạn.
Hả ?
Từ vị trí của tôi,tôi có thể thấy rõ một tờ giấy bị nhét ở dưới khe cửa.
"Đây là..." Tôi đứng dậy rồi bước tới cửa và nhặt tờ giấy lên rồi mở ra nhìn——
————Tuần sau động thủ.
“...”
Tuy rằng không có chứng cứ,tôi chắc chắn đây là của quốc cữu công viết.
"Chúa công,có chuyện gì vậy ?"
"À,không,không có chuyện gì."
Tôi lặng lẽ vo tròn tờ giấy lại,điều cảm thấy bất an trong lòng đúng là đã ứng nghiệm.
Viên Thuật xưng đế và bên này cũng muốn động thủ.
Đối với dòng chảy của lịch sử,nội tâm bất an của tôi nổi lên cơn sóng dữ.
1 Bình luận