Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chiếu trong tay áo

5 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

" Ca ca,huynh thật tuyệt vời,muội cũng không ngờ huynh lúc này cũng là một hoàng thân quốc thích !" Sau khi từ hoàng cung trở về quán trọ, Dực Đức ngay lập tức đập vào lưng tôi và hết lòng khen ngợi tôi sau khi tôi nói với tất cả mọi người những gì tôi đã thấy và nghe tại hoàng cung khi đó.

“* * * Ke Ke * ... Huynh lại cảm thấy đây không phải vấn đề thật sự quan trọng.Suy cho cùng,huynh chỉ trơ mắt nhìn đám hoạn quan kia tuyên bố với hoàng thượng là không muốn tìm kiếm nữa." Khi tôi nói vậy,tôi mở to mắt và khoa chân múa tay để cho các cô gái thấy rõ động tác của tên hoạn quan đó như thế nào."Dù vậy,những người khác không nhìn thấy điều đó . Đương nhiên,hoàng thượng cũng không tỉnh táo nữa."

Khi tôi nhìn biểu hiện của đứa nhỏ ( Hán Hiến Đế ) này,lại suy nghĩ thêm cha cậu ta cũng bị thập thường thị và Hà Tiến đưa vào hoàn cảnh này,bây giờ cũng như vậy thì không quá kỳ lạ.

"Có điều muội không ngờ là Hán Hiến Đế chỉ là một đứa trẻ 4 , 5 tuổi." Vân Trường gật đầu khi muội ấy nói tế nhị như vậy."Nói cách khác,giang sơn xã tắc lúc này đều nằm trong tay của đứa trẻ đó sao ?"

Ah,thực sự mà nói.Nhưng tôi phải nói rằng,nước mũi của đứa trẻ đó vẫn dính lắm.Cậu ta chắn chắn làm được cái đại sự đó...Không bao giờ.

"Nếu hoàng thượng vẫn còn nhỏ,không phải người nắm quyền triều đình là  ——"  Phụng Tiên cố ý nói chưa hết câu.

Người mà Phụng Tiên nói có thể là Mạnh Đức.

"Tuy rằng huynh không biết Mạnh Đức định làm gì,nhưng huynh nghĩ cô ấy có lý do của riêng mình và không sao đâu." Tôi thở dài khi nói vậy.

"Thế nhưng,chúa công." Trương Liêu nói khi muội ấy bước đến bên cạnh tôi."Chúng ta cũng có lý do của riêng mình mà."

Un? Ý của muội là gì.

"Có nhiều cách để phò trợ nhà Hán.","Tào Tháo đại nhân tuy rằng có cách của riêng mình nhưng không thể cứu nhà Hán.","Ý của Trương Liêu chính là chúng ta nên của chính kiến của riêng mình và không thể theo ý muốn của Tào Tháo đại nhân."  Bộ ba Từ Châu bổ sung giải thích .Thật tốt khi có ba người ở bên . Mỗi lần tôi có thắc mắc,họ liền giải thích cho tôi mà tôi không cần phải hỏi.

Nhưng chính kiến của riêng tôi huh.Thành thực mà nói,tôi vẫn thực sự không nghĩ nhiều lắm cho đến bây giờ.

"Yên tâm đi,huynh cũng có  quyết định của riêng mình." Tôi đưa ra một quyết định mơ hồ cho lúc này."Có điều nếu chúng ta đã đến Hứa Xương rồi,mọi người hãy tận hưởng nơi này trươc đi và tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa."

"...Nói không dễ nghe , kỳ thực muội cảm thấy lần này chúng ta đến đây cứ như là để giam lỏng ." Vân Trường nói với ánh mắt sắc bén .

Giam lỏng huh, cái từ này khá thích hợp cho tình trạng này.Nhưng mặc khác cũng không đúng,chúng tôi cũng không có nơi nào để đi.

“Maa,Mạnh Đức nói chỉ muốn huynh trở thành bằng hữu của cô ấy thôi.Đã như vậy —— "

"Vậy thì càng không được !"

Trươc khi tôi có thể nói hết câu "Đã như vậy , chúng ta hãy trở thành bằng hữu của cô ấy lúc này ." thì Vân Trường đột nhiên lông mày dựng lên và ngắt lời tôi.Tất cả những người khác dường như cũng đồng ý với cô ấy.

Xem ra đúng là Vân Trường cảm thấy ở lại nơi này lâu sẽ không ổn. Mặc dù tôi cảm thấy Mạnh Đức có ý muốn giam lỏng tôi nhưng tôi chắc chắn cô ấy không có ý định làm hại tôi.

"Huyền Đức,chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của huynh thì bọn muội cũng biết huynh không hiểu ý của Vân Trường nói rồi." Cam Thiến ngồi lặng lẽ phía sau một hồi lâu đột nhiên nói một câu như vậy.Tất cả mọi người dường như cũng đồng ý với muội ấy.

“Hả ? Huynh hiểu rõ chứ."

“Hai~~~ nếu Huyền Đức nói ra câu này,có nghĩa là huynh vẫn chưa hiểu rồi." Cam Thiến thở dài lắc đầu trong khi mọi người đều hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Xin hỏi Dự Châu mục ,Lưu Bị có ở đây không ạ ?" Ngay khi tôi sắp sửa muốn hỏi những gì Cam Thiến đang nói đến thì một tên lính đưa tin đến và cắt ngang .

"Hả ? Tìm tôi sao ?" Tôi chỉ vào chính mình khi tôi hỏi."Là ai tìm tôi ? Là Mạnh...Tào thừa tướng sao ?"

"Không ạ,là quốc cữu công Đổng Thừa cho mời ngài sang ."

"quốc cữu công !"

[ Đổng Thừa là nhạc phụ của Hán Hiến Đế ]

Tuy rằng Vân Trường và Trương Liêu khá bất ngờ khi nghe thấy tên 'quốc cữu công ' nhưng tôi vẫn không hiểu cái tên đó là cái gì.

"Sao Quốc Cữu Công lại cho mời tôi ?"

Tôi thậm chí còn không que biết ông ta,ông ta tìm tôi có chuyện gì nhỉ ? Ah,không phải thấy tôi sang bắt quàng làm họ nhá.Dù  sao tôi cũng là hoàng thúc mà.

"Tôi không rõ nữa.Xin mời ngài đi một chuyến.Tôi sẽ dẫn đường." Khi tay lính đưa tin nói như vậy, anh ta liền đứng đợi ở ngoài.

Un ... Kể từ khi ông ấy đã mời tôi,đi là được rồi.

"Huynh sẽ nói sau.Nếu rảnh rỗi , mọi người hãy đi dạo chơi ở thành một chút đi."

"Ca ca !" Ngay khi tôi sắp sửa ra ngoài , Vân Trường liền gọi tôi từ phía sau.

"Ah ? Có chuyện gì vậy ?"

"Khi gặp quốc cữu công,ca ca phải lịch sự và nhã nhặn , đừng làm cho người ta cảm thấy huynh đang thất lễ."

“... Ừm,nhưng quốc cữu công là ai vậy ?" Tôi không thể không hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Trường.

"Cái vị Đồng Thừa này ——"  Trương Liêu chạy tới và nhỏ giọng nói."—— Là nhạc phụ của Hán Hiến Đế ! ~~~ "

Nhạc phụ ? 

Chờ chút ! Đừng nói với tôi thằng nhóc kia đã kết hôn !!

Tôi tự hỏi có phải ông ta muốn tâng bốc tôi không , xem ra tôi mới là người phải tâng bốc ông ấy mới đúng.

"...Được rồi,huynh biết rồi.Huynh đi đây ."

"Ca ca,không bằng muội đi với huynh." Vân Trường vẫn có chút lo lắng  khi nói.

"Eh,sẽ không có chuyện gì đâu.Những lễ tiết cơ bản huynh vẫn biết mà.Tôi đi đây.Tất cả các muội cứ đi dạo một chút đi." Khi tôi nói xong, tôi liền đi theo tay lính đưa tin ra ngoài.

Hả ? Lại nói tay lính đưa tin ở đâu rồi ?! Tại sao hắn ta không đợi tôi !! Cho nên tôi mới nói tôi ghét những loại người này,họ không bao giờ mang đến tin tốt lành và cũng nghĩ quá nhiều về bản thân.

Tôi tìm tay lính đưa tin mất nửa ngày , lúc này tôi mới được hắn dẫn đường và đi tới phủ của quốc cữu công.

“Ah ~” Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tới nơi.

Tôi phải nói rằng nơi này thật sự rất ấn tượng.Từ ngoài cửa có thể thấy nhiều lớp mái ngói màu xám.Quả nhiên là nhạc phụ của hoàng thượng,lần này không tin không được.

*Dong* *Dong* *Dong*  Tôi gõ nhẹ lên cửa lớn ba lần và nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến.

——*Cọt Kẹt* , Cánh cửa mở hé ra.

"Ai vậy ." Một người bên trong hé cửa ra hỏi.

Tôi vừa định tiến vào thì đột nhiên tôi nhớ đến phải nói lời chào trước và tôi cúi đầu thi lễ."Dự Châu mục,Lưu Bị đến đây để đáp lại lời mời.Xin hãy vào thông báo có quốc cữu công biết."

Hắn ta suy nghĩ một chút trước khi trả lời rồi mở cửa ra ." Mời vào."

Tôi nhìn xung quanh phủ và thấy thấy có vài người , tất cả bọn họ đều đang ngồi ở trong sân . Có vẻ như họ đang đợi tôi đến.

“Ah ~~~~ Lưu hoàng thúc,chúng tôi chờ ngài rất lâu rồi đó  ~~~~”

Ở giữa là một ông lão với bộ râu dài , ông lập tức đứng dậy và chào đón tôi khi ông nhìn thấy tôi.

"Vâng,rất hân hạnh được gặp ngài..." Tôi gật đầu một cách lo lắng và không biết phải nói gì.“Umm,ngài chính là quốc cữu công." 

“Ah,chính là tại hạ." Ông lão gật đầu , hơn nữa trên mặt vẫn hiện nụ cười tươi khi tiếp đón.

Xung quanh có cả nam và phụ nữ và tôi đoán họ cũng không phải là nhân vật tầm thường.

“Ah,chào các vị.Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức..."

"Ngài không cần phải giới thiệu về mình,tất cả chúng tôi đều đã nhìn thấy ngài ở trên triều." Một anh chàng giống như một công tử giàu có nói.

"“Ah, un. Ngài nói đúng." Tôi căng thẳng mỉm cười.

"Ngài không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Theo vai vế,ngài cũng là ngang hàng với tôi mà." Quốc cữu công thấy tôi hơi dè dặt và nhanh chóng đưa tôi vào chỗ ngồi."Nói tới đây,tôi cũng được coi như là ca ca của ngài."

Không lý nào tôi lại thừa nhận một ông lão là ca ca của mình đâu !

Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn phải mỉm cười .

“Haha,vâng , vâng ." Mồ hôi chạy xuống trên mặt tôi , dù sao trong lòng cũng khó mà nói ra được.

"Chức quan ngài tuy không cao nhưng ngài hoàng thân,suy cho cùng chúng tôi vẫn phải nghe theo ý kiến của ngài." Một người khác mặc áo quan đơn giản 

Thật là lạ,tôi cũng không đem lại họ lợi ích gì sao họ lại tâng bốc tôi thế nhỉ ?

"Quốc cữu công,vì Lưu Dự Châu đã đến,chúng ta hãy bắt đầu thảo luận vào vấn đề chính đi."  Ngay khi tôi vẫn đang mệt mỏi vì phải đối phó với những vị quan cấp cao này,một giọng nữ vang lên rõ ràng và giải vây cho tôi.

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy một người phụ nữ mặc giáp da thú uy vũ đang ngồi ở đó uống trà,bộ tóc dài ngang vai của cô xoăn có lẽ vì không tắm thường xuyên và đôi lông mày sắc nét luôn vểnh lên.Đôi mắt lớn nhưng con ngươi rất nhỏ và khi nhìn vào ánh mắt đó giống như họ đang nhìn vào mắt của một con dã thú.

“Un? Ah,tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình." Cô ấy tôi đang đợi giới thiệu khi cô ấy nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô và bắt đầu giới thiệu bản thân." Tôi là Tây Lương thái thú Mã Đằng.Xin được chỉ giáo nhiều."

Mã Đằng ?! Ngay cả Mã Đằng cũng tới đây sao ? Nếu tôi nhớ không nhầm,cô ấy không phải ở Tây Lương sao .

Thật là quá xa.

“Ah, ah, được rồi,chúng ta hãy bắt đầu vào vấn đề chính." Quốc cữu công dường như nhớ lại điều gì đó và ông lấy một tấm lụa từ trong tay áo mình."Mấy ngày trước , hoàng thượng địch thân triệu tôi tới rồi ban tôi một tấm chiếu thư và tôi nhét vào ông tay áo xong mới mang ra ngoài.Tuy hai ngày rồi tôi chưa hề mở nó ra xem,hưng cũng không để nó rời khỏi tôi —— đương nhiên,điều này là bí mật."

Quốc cữu công ra hiệu cho chúng tôi tự mình đến gần xem và tất cả đều tụm lại.

Đám người này...rất cao ! Tôi hoàn toàn không chen vào được.

"Cái gì !" Một người đột nhiên hét lên.

"Vương Tử Phục nhà người bé mồm lại đi ! Nếu ngộ nhỡ để Tào tặc nghe được thì sẽ thảm lắm đó !"

Tào,Tào tặc !?

"Mã Đằng tướng quân,trên đó viết cái gì vậy ?" Tôi tiến đến bên cạnh Mã Đằng và hy vọng cô ấy có thể mau chóng cho tối biết trên đó viết những gì.

"Trên đó viết là muốn ám sát Tào thừa tướng." Vẻ mặt của Mã Đằng nghiêm nghị lại khi vừa nhìn vào đám người vừa nói với tôi !!

Cái gì !

"Há,Hán Hiến Đế muốn chúng ta giết Tào thừa tướng sao ." Tôi nhỏ giọng thầm thì."Nhưng tại sao ?"

"Bởi vì Tào Tháo chuyên quyền." Quốc cữu công trả lời câu hỏi của tôi."Ở triều đình bây giờ,Tào Tháo có trong tay hoàng thượng là có được thiên hạ và còn gì là uy nghiêm cho con cháu Hán thất chúng ta nữa ?"

"Đúng đây,tiểu nha đầu đó còn tưởng rằng đem hoàng thượng từ Trường An đến nơi hoang tàn này là có thể tự phụ."

"Lúc này chúng ta hãy dạy cho cô ta một bài học đi."

Mọi người dần dần tự lại xung quanh và bắt đầu phụ họa quốc cữu công,ngoại trừ Mã Đằng.

"Các người có phải là lũ ngốc không vậy ?" Chỉ thấy Mã Đằng ngồi bên cạnh không nhịn được và giận dữ cau mày nói."Hãy nhìn vào nét bút của chiếu thư này,nó có giống một đứa trẻ viết không ? Nếu phải nói về nó thì rõ ràng nó là giả mà..."

"Mã Đằng ! Ta gọi cô tới đây là để hỗ trợ tôi , chứ không gọi cô tới để quấy rối ." Quốc cữu công lập tức trở mặt , vừa rồi còn mặt hiền lành thì giờ đã biến thành mặt lạnh trước đây.

“...Hmph, thật là ngu ngốc." Mã Đằng nói xong liền định hướng đi ra ngoài cửa."Tuy rằng ta thấy Tào Tháo khó chịu nhưng ta thấy các người còn khó chịu hơn."

"Cô,cô muốn làm vậy ?!" Một người hoang mang hét lên.

"Có điều bây giờ cô cũng đã biết,mặc kệ cô có tham gia hay không, cô vẫn sẽ bị biết vào danh sách những người tham gia.Khi đến thời điểm,chúng ta đều có thể cùng trên một con thuyền !"  Quốc cữu công mang đến bầu không khí uy hiếp khi Mạnh Đức gần ra đến cửa.

"...Ông cứ làm gì ông muốn."Mã Đằng nói khi ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm lại và đóng sầm cửa lại.

"Mã Đằng này...Tôi vốn tưởng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu cô tham gia cùng chúng tôi , nhưng biết được cô ta khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như thế này..." Quốc cữu công đóng sầm cửa lại trong khi nhìn chằm chằm vào vào cánh cửa ọp ẹp và sau đó nhìn vào tôi rồi tức giận vỗ xuống bàn."Hoàng thúc,ngài là hoàng thân,ngài hãy khẳng định là ủng họ chúng tôi đi."

... Ah,tôi hiểu rồi.

Đám người này đơn giản chỉ là muốn kéo Mạnh Đức xuống vì không thể đứng nhìn cô ấy cũng cố quyền lực của mình lớn mạnh lên từng ngày.Thậm chí nếu  suy nghĩ cẩn thận thì cũng thể nào một đứa trẻ có thể viết những câu như thế này ?

Tôi nhìn bọn họ và cảm thấy không thoải mái trong đáy lòng.Un,quả nhiên , mình phải rút khỏi chuyện này.

Nghĩ tới đây,tôi há miệng từ chối."Tôi——" 

"Hoàng thúc không cần phải nói,chúng tôi cũng đã viết tên của ngài lên rồi." Khi ông ta nói như vậy,ông ta thậm chí còn không thèm đợi để nghe tôi nói và ngau lập tức viết tên tôi lên danh sách người tham gia.

"Không phải,tôi -"

"Mau giao nộp phí,5 lượng bạc."

Còn muốn giao nộp tiền nữa !!

"Tôi ,tôi không có tiền."

"Vậy trước tên cứ ghi vào sổ đi." Nói xong,ông ta lại đánh dấu lên danh sách ."Được rồi,mọi người giải tán đi."

"Không phải vậy,ý của tôi là —— "

Nói xong,tất cả mọi người cứ thế mà bỏ đi một cách nhanh chóng và không ai thèm nghe tôi nói cả.Toàn bộ đại sảnh lúc này chỉ còn lại mình tôi và quốc cữu công.

“...”  Cái quái gì thế này huh ~~

"Ah,hoàng thúc,ngài cũng cứ tự nhiên đi.Tôi còn phải tham gia một bữa tiệc trưa nay nên tôi xin phép đi trước." Nói xong,quốc cữu công cũng rời đi.

Được rồi,chỉ còn lại mình lúc này.Thậm chí nếu tôi ăn trộm gì đó lúc này cũng không ai nhìn thấy , đương nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi.

Nhưng mà !! Đừng nói với tôi rằng tất cả mọi thứ đều đã được quyết định rồi chứ,tôi thậm chí còn chưa đồng ý mà !!!

Hai~~~~ quên nó đi,tôi sẽ nói với họ vào lần sau.

Nhưng lúc đó tôi còn không biết,trừ lần nói chuyện lần này,tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với họ thêm một lần nào nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc tới khúc thu phí t đã cười xém tí là bể bụng cmnr 24.gif
Xem thêm
Ý của Quan Vũ là k được kua gái lung tung
Xem thêm
Ép người ta mà còn thu phí ghi nợ nữa chứ. Mà còn ép ngày thằng bạn tốt của Mạnh Đức nữa chứ. Nát rồi ????????????????.????
Xem thêm
?!?
:v bị tào tháo thông hết ...
Xem thêm