Tập 01
Chương 14 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 1 là sự tan rã của liên minh chư hầu
2 Bình luận - Độ dài: 4,252 từ - Cập nhật:
"Sau khi quân địch thấy Tỷ Thủy Quan đã mất,liền hỏa thiêu Lạc Dương,mang thiên tử đến Trường An."
“Haah ?!” Trong cuộc hành trình đến Lạc Dương,bản thân nó đã đủ ngột ngạt và nóng nực mà tin tức thì đến chậm trễ này chắn chắn làm cho Viên Thiệu Đại tiểu thư của chúng tôi buồn bực , tâm tình như lửa đốt."Nếu Lạc Dương đã bị thiêu rụi,vậy tại sao chúng ta vẫn đi đến đó huh ?!"
"Bản Sơ , lúc này chúng ta sắp đến đó và đại hỏa ở Lạc Dương chúng ta không thể không quản được.Chúng ta phải phái người đi dập tắt lửa mới phải . Dù sao đó cũng là kinh đô mà ."Mạnh Đức cách gần Viên Thiêu và liền nói với cô."Chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để dập lửa trước khi chúng ta đánh đuổi tàn quân của kẻ địch trốn sang Trường An cũng không muộn mà ."
"Truy đuổi ? Vẫn còn đủ thời gian ? " -还追. Viên Thiệu thực sự cảm thấy không chịu đựng được khi cô phun ra hai chữ này trong bài trả lời trước khi nhìn một chút vào huôn mặt các chư hầu khác —— Tất cả bọn họ đều lộ vẻ mặt khó xử.
Thấy cảnh tượng này,Viên Thiệu buồn bực thở dài."Tỷ Thủy Quan lấy mất chúng ta nửa ngày , tìm Hổ Lao Quan lấy chúng ta nửa ngày trước khi chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đã lãng phí thời gian và bây giờ chúng ta vất vả tới gần Lạc Dương và thắng lợi trông tầm mất,hiện tại chuyện này lại xảy ra ~~~”
Xem dáng dấp như vậy,tựa hồ Viên Thiệu Đại tiểu thư không muốn tiếp tục cuộc thảo phạt.
“Huh ...Chúng ta vẫn phải đi đến Trường An ?" Ở một bên ,Công Tôn Toản một tay bưng cái trán vẫn chưa lành hoàn toàn khi cáu kỉnh nói."Tốt xấu gì cũng nghĩ về cho người ta một lần,nhà ta ở tận bên U Châu kia kìa ! Đường về nhà dường như càng ngày càng xa hơn bây giờ ."
Hãy biết ơn đi,ít nhất chỉ là xa nhà ở mức độ khoảng cách thôi.Nếu tôi muốn về nhà,nhưng có lẽ tôi phải đi xuyên không hơn một nghìn năm đấy.
"Chúa công,chúng ta phải nắm lấy cơ hội dành cho chúng ta trong cuộc thảo phạt này và nhớ kỹ xung quanh địa hình ở đây . Chờ sau này thẳng tiến Trung Nguyên,sẽ có thời điểm nó trở nên hữu ích...Thưa chúa công,ngài có đang nghe không vậy ?!"
Tử Long phía sau Công Tôn Toản tận tình khuyên nhủ trong khi phía trước Công Tôn Toản căn bản không có lòng lắng nghe ...Ah,Công Tôn Toản giờ lại chảy nước mắt một lần nữa từ lời trách mắng của Tử Long...Hai~~~ làm sao muội ấy không chịu ghi nhớ vậy...
"Có điều cô ấy cũng đúng nha,lần hành quân gần nhất thực sự là cực lắm rồi."Hàn Phức nằm xuống uể oải trên con ngựa của mình.Cô dường như gần đây nói chuyện với chúng tôi rất nhiều.,"Tôi vốn dĩ ban đầu muốn lập công,nhưng gần đây Phan Phụng nhà ta không được khỏe lắm."
Không phải anh ta luôn không khỏe sao ? Hơn nũa không phải tôi nói với cô rồi sao,nếu như cô chịu trọng dụng Trương Cáp thì cô đã sớm lập công rồi.
Có điều khi nghe họ nói như vậy,không chỉ riêng Viên Thiệu mà phần lớn chu hầu tự hồ là đều không muốn tiến quân nữa và nỗi khổ hành quân dường như không có bất cứ giá trị gì mà họ có thể lập công.Thêm vào đó họ đã bỏ lãnh thổ của mình trong một thời gian dài,có một ít cảm giác nhớ nhà cũng coi là khá bình thường.
“... Maa, nói chung là chúng tôi sẽ dập lửa...Tôn Kiên đại thúc,cái nhiệm vụ gian khổ này giao cho người."
“Haa ?!”Tôn Kiên đại thúc một lòng không muốn."Dựa vào cái gì hả ? Mỗi lần đều là ta trước mặt quân,mỗi lần xông lên chiến đấu đều là ta và lần này dập lửa nên là ta trước chứ ! Cô,cô làm sao có thể bắt nạt người khác đến mức này chứ ?"
“Aiya,Tôn Kiên đại thúc.Đợi khi chúng con gặp được thiên tử , con sẽ hết lời ca ngợi công lao của người sau đó là được rồi."Viên Thiệu nhanh chóng xoa dịu Tôn Kiên khi nghe thấy sự phản đối của ông.
Nhưng mọi người đều biết rồi đó,nó gần như là một lời hứa suông khi họ thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt thiên tử.
“Hừm, được rồi...Ta đi là được rồi."Tôn Kiên cũng lười lý luận và mang theo sự bất mãn cùng quân của mình ra khỏi thành , gấp rút tiến về Lạc Dương.
"...Cái loại thái độ đó là sao huh..." Viên Thiệu bất mãn quan sát Tôn Kiên từ xa."Muội muội,muội quản lý lương thảo , chờ hắn đến thời điểm phái người đến xin lương thảo , đừng cho đủ ."
"Muội biết rồi ,tỷ tỷ." Viên Thuật,tiểu Đại tiểu thư và tỷ tỷ cô giống nhau như đúc và cả hai đều đưa ra một tiếng cười xấu xa.
Mạnh Đức,người ở bên cạnh nhìn thấy tất cả nhưng không có lên tiếng và chỉ lắc đầu.
...Tôi có cảm giác cái liên minh này sẽ sớm tan rã quá.
Vào đúng thời điểm chúng tôi tới Lạc Dương,ngọn lửa cũng gần như bị dập tắt.
Mặc dù ngọn lửa đã bị dập tắt,nhưng kinh thành cơ bản không còn được coi là kinh thành.Thay vì đống đổ nát,nó giống như bãi đất hoang hơn.Xác chết không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng luôn luôn có một mùi cay nồng của thịt cháy trong không khí khiến người ta buồn nôn và sợ hãi đến tận xương tủy.Một số chư hầu thậm chí còn không dám tiến vào thành và tình nguyện ở ngoài thành đóng quân...
Đám gia hỏa này,làm sao chúng có thể đốt thành đến mức như vậy...
Mặc dù tôi biết sẽ là phí công,nhưng tôi để muội muội cùng Phụng Tiên và những người còn lại đi xem xem có bất kì người nào còn sống bị chôn vùi dưới đống đổ nát không . Tôi lại cùng đi với Hoa Đà để băng bó cho những người đã được cứu ra.
Như tôi dự đoán,người có thể cứu được ra rất ít và hầu hết đều bị bỏng nghiêm trọng.Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn nhìn thấy lại cảnh tượng này một lần nữa sau cái chết của Hoa Hùng và cho tới ngày hôm nay cái cảm giác muốn buồn nôn kia lại quay trở lại.
"Da bị cháy không thể chữa lành ,nếu muốn khôi phục lại nó chỉ có thể ghép da mà thôi...Tuy nhiên điều kiện ở đây quá kém,da này tám phần mười xem ra..." Hoa Đà mắt có chút ướt át khi nói và cô nhanh chóng dùng cánh tay để lau chúng đi khi cô nhận ra.“Aiya,vào lúc này tôi mừng vì thị lực của mình kém,bằng không tôi khó có thể chịu nổi khi xem vết thương của mọi người."
Hoa Đà cười cay đắng và cô cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình như một y sư khi không thể chữa lành cho bệnh nhân của mình.
"Huyền Đức,ngài đang ở đây hả...Những người khác đâu ?"
“Hả ? Là Mạnh Đức à...Ah." Tôi dừng lại một hồi bởi vì tôi thấy 2 vệt nước mắt rõ ràng trên khuôn mặt trắng nuột của Mạnh Đức... Maa, tôi sẽ không hỏi về điều đó ."Tôi để những người khác đi kiểm tra xem có còn ai bị mắc kẹt không ."
"Mặc dù ngài biết rõ có thể không cứu được người nào,nhưng ngài vẫn gửi người đi cứu...Huh?Quả nhiên đúng như tôi mong đợi,chúng ta khá giống nhau đấy."Mạnh Đức mỉm cười tự tin.Mặc dù tôi không biết đó là thật hay giả.
"Cô cũng có cho người đi tìm kiếm những người sống sót không ?"
"Tại sao lại không chứ ? Trong kinh thành Lạc Dương khổng lồ này ,vẫn còn những người sống sót cần sự giúp đỡ.Mặc dù chúng tôi không thể cứu được người nào,nhưng tổng thể chúng tôi có lẽ sẽ cứu được ai đó."
“Maa,hóa ra là vậy...Hả ? Kia không phải là Tôn Kiên đại thúc sao ?"
Thấy Tôn Kiên đại thúc đang đi rất gấp về phía lều lớn Viên Thiệu , thậm chí trên mặt còn rất nhiều bụi đất vẫn chưa được lao đi.
“Hahaha,nhìn giáng vẻ của ngài kìa..."
Không lâu sau khi ông bước vào lều lớn,một trận cười nhạo của Viên Thiệu Đại tiểu thư liền được truyền ra.
Cái loại thái độ này là sao.
"...Huyền Đức,chúng ta hãy lắng nghe xem bọn họ đang nói gì ." Mạnh Đức tinh tế suy nghĩ một chút và sau đó liền kéo tay tôi hướng về lều lớn.
“Eh?Trong đó có cái gì để nghe ?"
Lẽ nào Mạnh Đức có một thói quen xấu là xem người khác bị chế nhạo ?
"Không phải vậy... Tôi chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ Tôn Kiên có chút kỳ lạ." Mạnh Đức bước tới cạnh lều và ép tai cô lên bề mặt."Chỉ mong là tôi nghĩ sai ."
Và lúc này tôi cũng áp tai vào sát lều.——
"Cáo bệnh về quê ?" Lập tức,âm thanh của Viên Thiệu Đại tiểu thư được truyền ra,
Tôn Kiên đại thúc sẽ rời đi...Bây giờ tôi mới nhớ lại,trong lịch sử gốc ông ấy rời đi bởi vì——
“Un,gần đây ta cũng rất mệt mỏi . Lại nói ta muốn về quê thăm con gái của ta một chút nữa."
"Được rồi,ngài có thể đi...Nhưng tôi là minh chủ,người phải để lại ngọc tỷ mà ngài tìm thấy."
Ngọc tỷ...Quả nhiên,Tôn Kiên đã tìm thấy ngọc tỷ truyền quốc trong khi ông chữa cháy tại Lạc Dương và ông đã đi trước một bước .
"Cái gì ?!! Làm thế nào,làm sao cô biết !"
"Tự nhiên là có người nói cho tôi biết...Được rồi,nhanh đưa nó cho tôi ."
"Không được,đây là chiến lợi phẩm duy nhất mà ta nhận được từ khi tham gia vào cuộc thảo phạt Đổng Trác này ! Ta đã quyết định sẽ nó sẽ thành quà cho nữ nhi của ta khi ta trở về nhà !!"
...Mặc dù nó không thực sự quan trọng với tôi,nhưng tại sao ngọc tỷ truyền quốc lại biến thành món đồ chơi vậy ?
"Món quà cho con gái của ngươi ! Sao ngươi có thể lãng phí như vậy chứ huh !!"
Đúng vậy,Viên Thiệu Đại tiểu thư,cô hãy giải thích cẩn thận cho Tôn Kiên đại thúc đi.
"Ta nói cho ngài biết ! Đây chính là ngọc tỷ truyền quốc,chất ngọc sử dụng để làm nó là thiên kim khó mua.Thay vì đưa cho con gái ngài và phung phí của trời cho như vậy,tại sao ngài không để cho tôi làm một vài món đồ giá trị từ nó như làm thành vài vòng ngọc và ngọc hoàn .
Cô cũng đang lãng phí của trời cho thì có !!!
"Dù,dù sao ý ta đã quyết ,không nói thêm nữa ! ta xem ai dám ngăn cản ta !"
“... Hừm, chúng tôi sẽ xem ngài mang nó đi như thế nào ."
Tôn Kiên đại nhân bắt đầu dậm chân khi ông phẫn nộ đưa ra những lời giận dữ của mình...Nghe có vẻ như ông ấy sắp đi ra bây giờ.
"Huyền Đức,chúng ta đi thôi." Mạnh Đức kéo tôi đi về phía trước lều nơi Tôn Kiên đang chuẩn bị lên ngựa."Văn Đài,ngài cũng quá nóng vội.Ngài hoàn toàn có thể giấu ngọc tỷ truyền quốc và sau đó rời đi khi mọi thứ lắng xuống~~~”
"Hả ? Ngài nghe thấy hết rồi hả ? Maa,quên nó đi...Ngài nói cũng có đạo lý,nhưng tôi ko ngại sẽ xảy ra loạn khi có rất nhiều chư hầu xung quanh." Tôn Kiên đại thúc nói xong và không biết sao cười "Maa,dù thế nào ta ít nhất cũng muốn có một món quá cho con gái ta khi ta quay trở về."
Xem ra anh ta thực sự có dự định đưa nó cho con gái mình...
Tôn Kiên nói xong liền muốn đi nhưng tôi vội vã ngăn anh ta lại.
“Un? Lưu Bị đại nhân còn có chuyện gì sao ?"
“... Umm, mặc dù tôi không có cơ sở gì cho việc này,nhưng tôi nghĩ Tôn Kiên đại thúc...Không phải,Tôn Kiên đại nhân lúc trở về không nên đi quanh lãnh thổ Lưu Biểu thì tốt hơn."
" Hả ?" Tôn Kiên nghe xong đầu tiền là sững sờ,sau đó cười cợt ,"Ta biết rõ Lưu Biểu là loại người nào.Ngoại từ tự bảo vệ bản thân , hắn ta chẳng quan tâm đến điều gì khác.Vì vậy , hắn sẽ không dám làm gì ta đâu !"
Tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng Tôn Kiên đã ghìm dây cương lại và đi xa.
...Tôi chỉ mong nó đúng như những gì anh ta nói...
"Nhưng chúng ta làm gì bây giờ khi Tôn Kiên, người luôn xung phong đầu tiên đã biến mất ?" Tôi nói khi tôi nhìn Tôn Kiên đại thúc đi xa .
Những lời này cứ như tôi vừa đang nói cho bản thân mình nghe, vừa đang nói cho Mạnh Đức nghe .Bởi vì tôi cảm thấy cô ấy dường như đã tính đến chuyện này.
"Làm sao bây giờ ?" Mạnh Đức quay sang tôi và cười bất đắc dĩ khi cô nói ,"Không làm gì cả ."
"Hả ?"
Mạnh Đức không giải thích bất cứ gì cho tôi và liền trực tiếp đi tới lều lớn của Viên Thiệu.
"Dựa trên nguồn tin đáng tin cậy gần đây,chúng ta đều biết rằng Đổng Trác đã chết rồi !" Đêm đó,Viên Thiệu tập hợp các chư hầu lại và nói những lời lố bịch."Đây là nhờ vào công của tất cả mọi người ở đây.Đối với Trường An,chúng ta có thể để lại cho chúng và để cho chúng tự diệt vong.Được rồi,nghỉ ngơi một đêm,ngày mai chúng ta sẽ ai về nhà nấy."
Vào đúng lúc này,liên minh chư hầu tuyên bố giải tán.
Ngay sau khi cô kết thúc ,các chư hầu khác dường như đều tràn ngập niềm vui.Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ,đây là lần đầu tiên họ vui vẻ như vậy.Mặc dù họ không đạt được nhiều trong cuộc thảo phạt này,nhưng có lẽ đối với bọn họ mà nói,có thể trở về nhà vào thời điểm này cũng em như là một chuyện tốt.
Tuy nhiên họ cũng không biết ,Đổng Trác đã chết từ rất lâu rồi.Và cái liên minh này từ lâu đã mất lý do của mình đối với sự tồn tại của nó.
"Huyền Đức,huynh có nghe thấy không.Viên Thiệu nói chúng ta có thể trở về nhà rồi !" Công Tôn Toản hạnh phúc lặp đi lặp lại 'tin vui' mà tất cả mọi người đều đã biết khi muội ấy kéo mạnh tay áo của tôi.
“Ah,vậy thì thật là quá tốt rồi."Tôi cũng lười nói cái gì,mà thấy không thiết phải nói gì lúc này.
"Mọi người,tôi có mấy câu muốn nói." Ngay sau đó,mọi người đều trở nên im lặng trong khi Mạnh Đức cười khi cô đứng dậy và nâng chén rượu của mình."Vừa khi tôi bắt đầu ban chiếu thư,mục đích chính của chúng ta là vì thảo phản tặc.Mọi người cũng đều mang một lòng trung nghĩa với triều đình mà đến đây,tôi rất cảm kích,triều đình cũng rất cảm kích.Nhưng thực sự mà nói thì một trong những người dẫn đến sự thành công của chúng ta không phải là tôi, mà là nhờ minh chủ của chúng ta, Viên Thiệu,Viên Bản Sơ."
"Hả... Maa,đó,đó là những gì tôi nên làm." Viên Thiệu ấp úng nói.
"Bản Sơ đừng quá khiêm tốn." Mạnh Đức theo dõi Viên Thiệu và nói tiếp."Bây giờ Đổng Trác đã chết.Đương nhiên,kết quả này cũng là nhờ vào cố gắng của tất cả mọi người.Chúng ta từ khắp nơi trên đất nước tụ họp lại với nhau là chính vì đồng tâm hiệp lực thảo phạt Đổng Trác...Lúc đầu, dòng chữ 'Đổng Trác đã chết' được treo trên tường thành Tỷ Thủy Quan.Chúng ta lúc đó đều cho rằng đó là mưu kế...Tại sao vậy ? Bởi vì chúng ta đã không có được những gì chúng ta muốn để—— "
Khi nghe tới điều này,không ít chư hầu cúi đầu trong hổ thẹn vì họ cảm thấy mình đã bị thấu tâm tư.
"Những gì chúng ta muốn —— không phải thứ gì đó đơn giả như cái chết của Đổng Trác.Chúng ta muốn một triều đình ổn định và một quốc gia yên bình..."Mạnh Đức dừng lại để thở,"Có đúng vậy không,mọi người ?"
Lúc này,mọi người mới dường như nhẹ nhõm khi thấy động cơ thầm kín xấu xí của họ không bị nhìn thấu và mỉm cười khi họ nói 'Đúng,đúng.'
“... Maa,quên nó đi,tôi đã nói hơi nhiều nhưng hãy để tôi kính các vị một chén ! Mọi người,mời !" Nói xong,Mạnh Đức ngẩng đầu lên và uống chén của cô liền một hơi.
Tôi theo Mạnh Đức và cũng bưng chén rượi lên uống một hớp...Ha~~~~ rượu lần này đủ mạnh , không giống lần ở Trác Quận.
Mà phần lớn mọi người không có nhúc nhích chén rượu.Chỉ ngồi yên ở đó.
“Ha~~~~… Tôi có chút uống say,xin được đi trước."Sau khi tự mình uống xong,Mạnh Đức liền rời khỏi lều.
Mạnh Đức đi rồi,nhưng không chút vui mừng nào trong lều cả.
“... Maa, maa,trời cũng không còn sớm.Mọi người đi ngủ đi." Viên Thiệu thấy tình cảnh rất lúng túng và cũng chỉ cười gượng hai tiếng rồi liền giải tán.
Tôi ra khỏi lều và tìm tới Mạnh Đức.Lúc này,Mạnh Đức đang chuẩn bị rời đi.
"Mạnh Đức,cô đây là đang muốn..."
"Vẫn còn dư đảng của Đổng Trác ở Trường An vì vậy tôi sẽ mang quân của mình đi cứu thiên tử." Mạnh Đức vừa nói vừa lên ngựa.
"...Lúc đó ngài đi tìm Viên Thiệu,chính là ngài khuyên cô ta giải tán liên minh."
“Un,các chư hầu cùng nhau sẽ chỉ có thể cản trở tôi,như vậy không thể cứu được thiên tử." Mạnh Đức không chút khách khí noi."Noi chung sau này còn gặp lại.Tôi tin sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau."
Tôi nhìn Mạnh Đức và tôi thấy nụ cười thường ngày trên mặt cô đã mất.
“Maa,tôi cũng nghĩ vậy."
Mạnh Đức chỉ cười 'Ha Ha' trước khi cô dẫn quân đi , mà cũng không có gì nhiều ra khỏi cổng thành phía tây hướng đến Trường An,
Vào sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy,hầu hết các chư hầu đã rời đi.Mặc dù nó là lẽ tự nhiên khi chẳng có ai muốn ở lại nơi này lâu.
Công Tôn Toản đề nghị tôi đi cùng muội ấy trước đó.Mặc dù đó là ý kiến hay , nhưng tôi vẫn cảm thấy U Châu xa một chút và không có lựa chọn nào khác để chia tay với Công Tôn Toản.
Khi họ rời đi.Tử Long vẫn lẩm bẩm mấy câu như 'Ahh~~~Thật đáng tiếc,nếu chỉ đó là Huyền Đức đại nhân ' hay 'Chúa công,ngài ít nhân nên học tập từ ngài ấy' và vân vân...Tôi lại bắt đầu càm thấy Công Tôn Toản thực sự đáng thương.
Có điều bản thân của muội ấy cũng không cảm thấy vậy và vẫn vui vẻ gọi cho tôi khi cô rời đi,"Tam biệt ~~~ Bạn thanh mai trúc mã của muội~~~~”
... Maa, muội ấy là người có tấm lòng rộng rãi đến mức muội ấy có thể chấp nhận mọi thứ xuất hiện.
Sau đó,chúng tôi cũng bắt đầu thu thập hành lý và chuẩn bị rời đi.
"Huyền Đức đại nhân,chúng ta gần xong rồi."Phụng Tiên bước đến khi cô giữ 'Xích Thố' với cánh tay bị thương của mình.
“Un, huynh biết rồi...Hả ? Muội vẫn chưa rời đi sao ? " Tôi hỏi.
“Hả?Rời đi...Tại sao ?" Muội ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
"Ý của huynh là , muội không cần phải theo huynh nữa." Tôi bình tĩnh giải thích."Liên minh chư hầu đã không còn nữa và trò khôi hài đã kết thúc.Cái chết của Đinh Nguyên và Đổng Trác giờ đã là quá khứ . Giờ muội có thể đi theo lý tưởng của riêng mình từ bây giờ."
Tuy rằng thời gian gặp nhau ngắn ngủi , nhưng tôi cũng sâu sắc hiểu ra rằng Phụng tiên này hoàn toàn khác biệt với Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên mà tôi biết trước đây.Phụng Tiên hiếu chiến nhưng cùng lúc ham muốn hoàn bình và là một người chính trực. Cô ấy dũng mãnh trong chiến đấu nhưng một mặt cũng là một nữ nhân cực kì đáng yêu .
Mặc dù đây chỉ là điều tôi nói,tôi vẫn đồng ý thừa nhân đây mới thực sự là Lữ Bố.
"Huyền Đức đại nhân đang nói gì vậy ? Không phải lý tưởng của tôi đang ở đây sao ? " Phụng Tiên nói như một sự thật hiển nhiên trong khi Trương Liêu mỉm cười từ phía sau ." Hơn nữa,Trương Liêu gần đây đã cũng nói không ít điều tốt đẹp về Huyền Đức đại nhân."
“Hả? ... Nhưng.”Nghe những lời này từ Phụng Tiên, ngược lại tôi có chút không biết phải làm sao.
"Đối với bản thân mình,muội cũng cảm thấy ở bên Huyền Đức đại nhân là tốt hơn,mà muội có thể thực sự nhìn rõ thế giới này miễn là luôn ở bên Huyền Đức đại nhân."
Phụng Tiên nói khi muội ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định . Mặc dù tôi khó có thể đối diện với nữ nhân đẹp đẽ này.
...Hai,họ thực sự đề cao mình quá.
“Maa, nếu các muội đồng ý theo huynh,vậy huynh cũng không có ý kiến gì rồi."
"...Đa tạ Huyền Đức đại nhân."Phụng Tiên nói.Sau khi nói xong,muội ấy liền muốn quỳ xuống nhưng tôi đã nhanh chóng lao lên phía trước để nâng muội ấy dậy.
“Eh eh eh! Không cần phải quá lễ nghị như vậy..." Phải nói cảm tạ chính là tôi mới đúng.
"Nếu đã như vậy,Huyền Đức đại nhân về sau là chúa công của muội."Trương Liêu phía sau Phụng Tiêu dường như cũng rất vui,"Vậy từ giờ trở đi, muội sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn tri kỷ của mình rồi ."
Bạn tri kỷ ? Vân Trường sao ?
"Bạn thân,muội phải nói rằng,chúa công nhà muội thực sự đã lựa chọn đúng." Vân Trường gật đầu với một cái nhìn hài lòng khi muội ấy nói chuyện với Trương Liêu."Ca ca có thể không có danh tiếng lúc này nhưng muội chắc chắn huynh ấy sau này sẽ làm được đại sự..."
....Cái thứ áp lực này là sao ?
"Và như vậy,bây giờ chúng ta chính thức có thêm 2 thành viên huh ?" Dực Đức vừa nói vừa đếm bằng những ngón tay của mình.
“Eh?Eh?Hai người nào ? Phan Phụng đại nhân cùng Hàn Phức đại nhân sao ? " Hoa Đà hoang mang nheo mắt nhìn xung quanh và nói.
"Cũng may là hai người bọn họ đi rồi."
Nếu như hai người bọn họ mà nhập bọn thì hỏng rồi.
Lại nói đến thành viên,thành viên cái gì vậy ?...Maa,quên đi,nếu mà tôi hỏi thì chắc chắn họ sẽ nói cho tôi biết một loạt các thứ mà tôi không hiểu được.
(TL: Dàn Harem của chú . Vân Trường thậm chí tẩy não Trương Liêu vì vậy chú giờ chỉ cần tập trung vào Phụng Tiên thôi.)
Thấy họ thảo luận rất vui vẻ , tôi cũng lấy ra quạt lông.
Trước khi tôi nhận ra,cũng được một thời gian kể từ khi tôi đến đây nhưng tôi vẫn không có đầu mối về phương pháp để trở về nhà...
Maa,chuyện này để sau này hãy nói đi.Như tôi đã nói khi bắt đầu,giờ không phải lúc tôi dừng lại.
"Được rồi,chúng ta đi thôi." Tôi nói khi đem quạt lông cất vào túi và hướng về bọn họ vỗ tay một cái.
Và Dực Đức,Vân Trường,Hoa Đà ( Trương Giác ) ,Phụng Tiên,Trương Liêu nhìn nhau trước khi cười và đối mặt với tôi với nụ cười khổ và cùng kêu lên ——
"Đi nơi nào ha ?! ~~~~~”
Haha,thật đúng là một vấn đề cũ.
Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng cười của bọn họ và mỉm cười khi tôi trả lời mà tôi thường hay làm.
"Ai biết được ?! Nói chung,đi trước nói sau đi !"
Tập 1 hết.
2 Bình luận