Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 : Đừng nói với tôi đây thực sự là Trương Giác

6 Bình luận - Độ dài: 3,180 từ - Cập nhật:

"Tới đây là đủ rồi...Toàn quân cắm trại ! Đốt đèn nhóm lửa !"

Chúng tôi đã đi lệch khỏi con đường đi đến Trác Quận trong một thời gian và giờ đã chập tối.Ở khắp mọi nơi xung quanh là vùng hoang dã hoàn toàn xa lạ,nhưng lúc này mới thực sự tĩnh tâm lại.

Trong khoảng thời gian này,binh lính đã làm cho tôi cảm thấy rất nhiều áp lực.Bởi vì bọn họ không biết tôi sẽ dẫn họ đi đến nơi nào hoặc tôi đã không thông báo cho họ về một điểm đến cụ thể trong thời gian qua.Do đó,họ bắt đầu nghi ngờ rằng tôi không có một điểm đến trong tâm trí trên đường đi.

Mặc dù giờ họ có thể là những người lính,nhưng họ cũng chỉ là những người dân bình thường,và sẽ không vĩnh viễn tin tưởng tôi vô căn cứ.

“Hai~~~ Muội mệt quá rồi."Dực Đức bỏ vũ khí xuống và ngồi trực tiếp xuống đất.

"Cũng khó trách sẽ mệt mỏi.Mặc dù chúng ta tuy nói cưỡi ngựa,nhưng cũng đi không ngừng nghỉ nửa ngày rồi."Vân Trường cho biết khi chỉnh mái tóc lộn xộn của mình."Cô cũng xuống đây đi."

"… Oh."

Trương Giác ngồi phía sau nhảy xuống một cách rụt rè và chống gậy gỗ trên mặt đất.

“Um, umm…”Trương Giác ngẩng đầu lên sau khi nhảy xuống ngựa với khó khăn chỉ để hạ thấp đầu xuống lần nữa khi nhìn thấy chúng tôi và đã nói chuyện với vẻ mặt hơi hoảng hốt,"Tôi chỉ là một người xa lạ với tất cả các bạn,nhưng các bạn đã tự nguyện giúp một phản tặc như tôi.Thực sự,là cảm tạ mọi người ."

Cô ấy nói vậy khi cô cởi mũ trùm của mình và cúi chào.

"... Umm, Trương Giác."

"Vâng ,xin mời tiếp tục nói."

"Chỉ có một con ngựa theo hướng đó,chúng tôi ở đây."

default.jpg

“Ah, ah!Đúng, rất-rất xin lỗi...Đôi mắt của tôi không tốt lắm và tôi không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng."

Cô luống cuống tay chân,hoang mang hoảng loạn/lúng túng xoay người đi và giữ mình cúi đầu .

Là cận thị sao ? ...Vậy cô ấy cầm một cây gậy gỗ vì điều này sao ?

Tôi vẫn cho rằng nó là một ma trượng,nó nguyên lại/thực sự chỉ là một cây mộc trượng trắng huh~~~

Tôi nhìn cô gái được gọi là Trương Giác.Theo lý mà nói cô nàng lớn tuổi hơn tôi nhưng nếu so với vẻ ngoài của mình ,cô dường như bằng tuổi tôi.Tóc lượn sóng đen kéo dài đến ngực , và đôi mắt nâu dường như lớn nhưng có vẻ nhỏ do việc nheo mắt thường xuyên của mình .

“Maa,không cần phải nghiêm túc như vậy.Đệ đệ người nếu đã đem người xin nhờ cho chúng tôi,vậy chúng tôi đương nhiên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình."Vân Trường mỉm cười khi cô nói vậy.."Cái kia,nếu cô không ngại,có thể nói một chút cho chúng tôi biết là ai đã đánh bại cô ? Mặc dù quân đội của cô có thể không được huấn luyện,nhưng cô không thể ngay lập tức dễ dàng giảm xuống đến tình trạng như vậy dựa vào quân số vượt trội của cô.

Nói đến đây,sau khi nghe Vân Trường nói như vậy,chút buồn bã một lần nữa lại hiện trên khuôn mặt cô nhưng cô gật đầu.

"Chúng tôi đóng quân ở thành Cự Lộc ,nơi đó gần như là thành trì cuối cùng chúng tôi kiểm soát.Hoàng Phủ Tung và Lư Thực đột nhiên tiến công Cự Lộc,chúng tôi đã không kịp đề phòng và không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ thành chạy trốn.Tướng của tôi nói nếu chờ đợi đêm xuống khi bọn họ mất cảnh giác và sau đó đoạt lại thành Cự Lộc .

"Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tới đây.Nhưng khi đêm đến,chúng tôi đã bị một nhóm khác tập kích trước khi chúng tôi có thể tiến hành tập kích . Bởi vì trời đặc biệt tối hôm đó/sau đó ,chúng tôi không biết bọn họ có bao nhiêu người và chỉ có thể thu thập tàn quân của chúng tôi và chạy trốn khi bị tấn công ở phía sau.Chúng tôi chạy suốt đêm,và khi đến bình mình ,chúng tôi mới nhận ra mình đã chạy nhầm hướng và lại đến ngay trước thành Cự Lộc."

"Và như vậy,chúng tôi tự nhiên là bị tấn công  cả hai bên và phải mất một lúc lâu giao tranh ác liệt chúng tôi mới miễn cưỡng xông được ra ngoài.Đến lúc đó tôi không còn sự lựa chọn /bất đắc dĩ và biết thư để đệ đệ tới cứu nhưng chúng tôi lại bị đám người kia mai phục khi hai quân chúng tôi gặp nhau.Cuối cùng quân đội của tôi và những đệ đệ của mình đã làm hậu quân và chúng tôi lúc này bằng cách nào đó mới trốn thoát.

“...” Tôi im lặng một lúc," Mấy người lúc bắt đầu,Ai lúc đó phất cờ hiệu ?"

“Un ... Umm, Cái đó ,tôi xem không rõ lắm..."Cô chỉ chống với cây gậy của mình.

“Ah, xin lỗi."

Tôi làm sao có thể quên điều này chứ,rõ ràng cô ấy vừa nãy mới vừa nói xong mà.

"Ca ca ,huynh nghĩ đến cái gì sao ?"

"Không ,không có gì nhiều..."

Tuy rằng không biết đám người kia thuộc về ai,nhưng tôi nghĩ chiến lược có thể sử dụng đến nước này ,có nghĩa là nó chắc chắn không phải là của một nhân vật tầm thường.

"A, đúng rồi, Trương Giác."Tôi đem quạt lông nằm ở trên tay."Ngươi xem cái này một chút."

"Hả? Cái này là?" Cô cầm lấy quạt và liếc nhìn nó một chút,"Cái quạt này sao vậy ?"

Xem ra cái quạt này không phải là của cô ấy...

“Umm,sự tình là như thế này."

Tôi tóm tắt câu chuyện 'xuyên thời không' của tôi cho Trương  Giác ,mặc dù tôi nói rằng tôi đã gặp 'phiền toái lớn'/'rắc rối lớn' thay vì nói 'xuyên thời không ' .

“Un…” Cô dùng tay đùa bỡn tóc khi cô nghĩ."Cuốn sách  <Thái Bình Yêu Thuật> đó mặc dù đúng là của tôi,nhưng không phải tôi viết ra nó,đó là của một vị tiên nhân giao cho tôi.Tuy nhiên ,bởi vì tôi xem không hiểu lắm,vì lẽ đó mà chưa bao giờ đọc nó."

"Vậy à..."Vậy cô ấy không phải là người viết nó,"Vậy bây giờ quyển sách đó ở đâu ?"

"“Ah, tôi đưa nó cho Bộ Cái khi tôi đi ngang qua Thanh Châu ."

“...”Tôi từ bỏ,đem cây quạt lắm lại vào hông ngồi xuống.

Lại nói ,làm thế nào người ta lại tùy tiện tặng đồ vật của tiên nhân cơ chứ ?! Nó không giống như chiếm rất nhiều không gian ,chỉ cần để nó ở nhà.

"Ca ca đừng vội bỏ cuộc mà,nếu cuốn sách đó là thứ rất quan trọng thì tất cả chúng ta chỉ cần đi Thanh Châu một chuyến là được rồi ——Tuy rằng muội không biết Thanh Châu ở đâu ."Câu nói đó sẽ rất yên tâm và an ủi nếu Dực Đức không nói câu cuối .

“Maa, không cần .Một số thứ càng trở nên khó nắm bắt hơn khi ta càng đuổi theo nó."

Làm thế nào mà tôi nói điều đó,kỳ thực tôi chỉ là chẳng muốn chạy đi mà thôi.Cái mà tôi làm nhất lúc này là đến một cái thành và nghỉ ngơi ở đó một chút.

"Lại nói ngươi sẽ làm gì bây giờ ? Chạy về hướng nam như đệ đệ ngươi nói ?" Mặc dù đó không phải là việc của tôi,nhưng tạm thời hỏi một chút là tốt hơn.

"Ừm. . Nhưng kể cả khi tôi đến đó,bọn họ có thể không sẵn sàng đồng ý thu nhận ta.Hơn nữa,tình thình quân khăn vàng toàn quốc đang rất căng thẳng,sẽ không có ai lo lắng cho ta đâu."Trương Giác vừa nói vừa mỉm cười một cách bất lực,xem ra đúng là cùng đường rồi.

"Nếu vậy sao ngươi không mai danh ẩn tích và bắt đầu lại từ đầu như một người nông dân một lần nữa ? Dù sao tướng mạo của ngươi cũng rất ít người biết đến."Vân Trường vào lúc này đề nghị .

"Nếu tôi có thể làm được như vậy thì đã tốt rồi.Nhưng tôi không thể ! Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì quân khăn vàng gây ra và tôi thể làm một người ích kỷ mà an ổn sống tiếp."Trương Giác có một chút kích động,co mắt mở rất to,có vẻ rất lo lắng."Và tôi đã hứa với đệ đệ của mình từ khi bắt đầu,chúng tôi sẽ không quay về ruộng vườn cho đến ngày thiên hạ thái bình."

“Un ~~ Có thể cô không phải là một tên lính quèn ở bên trong quân  ."Tôi suy nghĩ một chút,"Vậy cô có thể làm được những thứ gì ? Sẽ hô mưa gọi gió hoặc là triệu hoán ma thú ?"

"Cái đó...Kỳ thực tôi không thể làm được những điều như vậy,những lời kia nói đều là do đám đệ đệ của ta nói bừa."Trương Giác xoa đầu cười khổ ,có một chút xấu hổ nói,"Thật sự mà nói,ngoài việc có thể đọc chữ,tôi còn biết một chút về y thuật."

"Y  ư ."

“Un,đừng nhìn tôi như thế,tôi không khoe khoang đâu nhưng y thuật của của tôi vẫn tính là tài giỏi."Cô ấy nói với một chút tự hào trên mặt.

“Hou~~~”

"Tỉ tỉ,tỷ nói tỷ biết y thuật."

"Un,tôi cũng biết một chút làm thế nào để băng bó vết thương ,mặc dù một cách qua loa.Không có gì lạ."

"Gì chứ ? Các người cũng không tin tôi sao !" Cô ấy giận dữ lấy một cái túi nhỏ ra khỏi áo choàng của mình."Các ngươi nhìn xem,đây chính là bột phấn mà chính tôi nghiên cứu chế tạo.Khi bạn vẩy nó lên vết thương ,nó sẽ liền không đau ngay lập tức.Ngươi có thể thử nó một lần."

"..Vật này có phải được gọi là 'Ma Phí Tán' ?"

“!”  Cô nàng kinh ngạc lùi về sau một bước ,"Thật tuyệt vời ! Làm sao mà ngươi biết ? Ta mới chỉ nghĩ đến tên cho nó ngày hôm qua thôi mà ! Suy nghĩ cái tên đó lâu lắm đấy !

Hai…

Tôi bất đắc dĩ đứng lên ,hai tay lắm lấy bờ vai Trương Giác và dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ấy.

“Eh?!!!U, umm, Cái gì ...cái gì thế ...Ngươi muốn làm gì..." Trương Giác vai run rẩy ,mặt lập tức đỏ lên ,miệng mở và ngậm nửa ngày nhưng không nói ra lời.

"Ca ca ? Huynh,Huynh muốn..."

"Tôi ,nếu như huynh muốn,muốn cái đó nữa...muội,muội cũng...Trời cũng tối a...Chúng ta có thể...cùng nhau..."

"Tôi nói ,"Tôi không để ý đến câu nói vô thức của đám muội muội và giật lấy cái túi nhỏ từ cô ấy và dũng cảm  ———— nói ra,"Cái bột này không phải là của cô,nhưng có thể cô không biết cái thứ gì là bằng sáng chế.Nhưng những gì tôi muốn nói là ,thứ này không được làm ra bởi cô ,nó được làm ra ra bởi một người rất lợi hại tên là Hoa Đà."

Tuy rằng tôi không biết làm sao vật này lại trong tay cô ta ,nhưng coi như lịch sử nơi này kỳ lạ(lịch sử nơi này cũng không hẳn là kỳ lạ sau tất cả những gì tôi trải qua ),Hoa Đà và Trương Giác đơn giản là biết bằng cách nào đó mà thôi.

Nhưng đám muội muội tôi đang làm gì vậy ? Tại sao tất cả đang nới lỏng thắt lưng ? Tất cả mấy người đang chuẩn bị đi ngủ hả ? Phát biểu trong số đó,họ dường như đóng băng khi nghe tôi nói xong,và khuôn mặt họ lập tức đỏ lên .

“...”Cô ta sững sờ một chút ."Nếu ngươi đang nói về Hoa Đà —— "

Cô ta lập tức chỉ vào chính mình.

"Đừng có ngớ ngẩn như thế,cô họ Trương tên Giác không phải sao ?"

"Đúng vây,tôi tự là Hoa Đà."

“Haha,cô như một..."

Cô vừa nãy nói cái gì ?

"Cô họ Trương tên Giác.

"Tự là Hoa Đà."

… Eh?

"Có thật không !?"

Hiện tại tôi bắt đầu sợ sệt cũng hoài nghi tính chính xác về những gì mình biết để phán đoán thế giới này.

Cô gật đầu.

"Cũng nói cách khác cô họ Trương tên Giác , tự Hoa Đà.Trương Giác,Trương Hoa Đà ?"

Gật đầu.

"Vậy ,hay nói cách khác khi bác gái hàng xóm gọi cô , cô ấy vừa có thể gọi cô là Trương Giác lại vừa có thể gọi cô là Hoa Đà ?"

"Tuy rằng ta không hiểu ý ngươi lắm,nhưng cơ bản nó là như vậy."

Chuyện như thế này,làm sao có thể...

...Được rồi,tôi sẽ tin cô.

"Vân Trường,Dực Đức,huynh đã quyết định sẽ giữ cô ta lại ." Tôi nói với hai người đem y phục mặc lại một lần nữa với khuôn mặt đỏ.

“Ah, ah, chuyện đó cũng tốt thôi."

“Ah,muội không có ý kiến gì cả."

Chuyện gì vậy ? Từ khi vừa nói xong lúc nãy,hai người họ đã mang một vẻ mặt kì lạ.

"Và vì lẽ đó tình hình chính là như thế."Ta lại quay sang nhìn Trương Giác,"Nếu cô không chê,hãy ở lại cùng với chúng tôi.Còn với vị trí của cô trong quan...coi như làm lang trung cá nhân của tôi đi."

Un,ta dù sao cũng không có nơi nào để đi.Lại nói đệ đệ ta lại đem ta giao cho mấy người mà không nói chuyện nhiều với mấy người,điều đó có nghĩa là hắn cảm thấy ta theo các người không phải là lựa chọn sai lầm."

“Ha,không cần nói khoa trương như vậy."Tôi trả lời,"Được rồi,từ giờ trở đi ,chúng tôi sẽ không gọi cô là Trương Giác nữa,chúng tôi sẽ gọi cô là Hoa Đà."

“Un,thân mật một chút cũng tốt."

“Un,được rồi."

Tôi làm sao nói được 'Đó không phải là vì sự thân mật,nhưng vì an toàn của cô mà tôi mới gọi cô là Hoa Đà' được chứ ? Nếu chúng tôi tiếp tục sử dụng cái tên Trương Giác,sợ rằng chúng tôi cũng bị cho rằng là quân khăn vàng.

"Vậy xin hỏi các người gọi là..."

"À,chúng tôi quên không giới thiệu bản thân.Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức...Mặc dù tôi không phải là tôi."

"Muội là muội muội của Huyền Đức ca ca,Quan Vũ,Quan Vân Trường.Xin sau này được chỉ giáo nhiều."Vân Trường nắm lấy mái tóc vung một cái và chắp tay.

"Muội là Trương Phi,Trương Dực Đức,là muội muổi nhỏ nhất.Xin được chỉ giáo nhiều."Dực Đức chống hông nói.

"Xin mọi người giúp đỡ muội nhiều."

 “Aiyaya,không cần quá câu thúc như vậy đâu và chỉ cần gọi bọn ta theo tên là tốt rồi."

“Un,muội tuy rằng không rõ lắm là ai với ai,nhưng tạm thời đã nhớ tên của mọi người.Nếu mọi người sau này bị thương,tới chỗ muội và muội sẽ chữa trị cho ."

Muội ấy lại cúi chào một lần nữa khi nói vậy.

“Hmph, bọn muội sẽ không dễ dàng bị thương vậy đâu ~~~”

“Hmph,nếu bọn muội gặp vấn đề bọn muội sẽ làm phiền tỷ."

Vân Trường cùng Dực Đức thân mật nói.

"Cái màn giới thiệu đó chấm dứt ở đây,trời cũng tối rồi.Đi ngủ thôi."

Tôi vỗ tay hai lần và sau đó cho ra một cái ngáp dài.

Mặc dù chúng tôi vẫn không biết được sẽ đi đâu vào ngày mai.nhưng loại chuyện kia coi như ngày mai hãy nói cũng không quan trọng.

. . . Hả?

Ngay sau đó,tiếng vó ngựa từ hướng khác truyền đến.Không nhiều,nhưng cũng rất mạnh mẽ,và người ta vừa nghe liền biết đó đều là những con ngựa tốt chỉ từ tiếng ngựa của họ.

"Sao rồi ?" Trương Giác,không phải...Hoa Đà nheo mắt nhìn xa.Nếu muội không thể nhìn thấy ,không cần phải miễn cưỡng đâu.

"Xem ra là có khách ."

“Un, nhưng trước tiên đừng đánh thức quân sĩ.Nghe tiếng vó ngựa sẽ không có quá nhiều người đâu."

Đang nói chuyện,Vân Trường và Dực Đức đã cầm vũ khí trên tay.

Tôi cũng tự hỏi mình có nên mang theo song kiếm không,ánh lửa ngọn đuốc từ đoàn người đã rọi sáng từng người trước mắt chúng tôi.

"Xin hỏi mấy người tới từ đâu ?"

Vân Trường hét lớn với nhiều lo âu trong giọng nói của mình.

"Các vị không cần phải lo lắng.Chúng tôi chỉ là một đội nhân mã trốn khỏi kinh thành."Người đầu lĩnh đi đầu nhanh chóng nói."Chúng tôi thấy nơi này có ánh lửa,và nghĩ rằng đó là một trại của quân đội triều đình,và muốn tìm nơi trú ẩn cho một đêm."

Nghe âm thanh kia,tưỡng lĩnh đó hẳn là một nữ nhân(đó hẳn là một nữ tướng).Mặc dù chỉ là một nữ tướng,đối với tôi mà nó không còn là chuyện ngạc nhiên nữa.

Ánh lửa chiếu rọi xuống,tôi thấy cô ấy mặc chiến bào hoa lệ,lẫm liệt to lớn với ánh mắt sắc bén hiện ra không thua kém gì nam nhi.Ngay cả với vẻ mặt kiên quyết như vậy,vẻ đẹp duyên dáng của cô vẫn tỏa sáng như mặt trăng.

"Chúng tôi không phải là quân triều đình.Ah,đương nhiên cũng không phải là một đội buôn."

Tôi nhanh chóng phủ nhân,và quay đầu ra hiệu cho Vân Trường cùng Dực Đức bỏ vũ khí xuống/hạ vũ khí xuống.Đực Đức vẫn cảnh giác lúc đầu,nhưng tôi nhìn muội ấy một vài lần và cuối cùng muội ấy mới hạ xuống.

"Nhưng tượng tự ,ngươi cũng không phải là phản tặc đúng không ?" Cô ấy nói khi nhìn chúng tôi,và vươn mình xuống ngựa mà không cần đợi câu trả lời."Như vậy,cô có phiền đóng quân bên trại của chúng tôi không ?"

“Ah, việc này cũng không sao.Nhưng tôi muốn biết trước một điều,ngài là—— "

Lập tức,lời nói của tôi bị chặn ở trong miệng,và tôi tự giân mình thở dài bất lực.Quả thật,lần này tôi còn cảm thấy tệ hơn lần trước.

Chỉ vì,trên tay cô ta đang cầm chính là một cái kích

“Ah, tôi đã không tự giới thiệu bản thâm mình."Cô hơi dùng sức,đem thanh kích này—— thanh Phương Thiên Họa Kích cắm sâu vào bên trong đất,liền chắp tay .

default.jpg

"Tôi là nghĩa nữ của Thứ Sử Tinh Châu ,Lữ Bố ,Lữ Phụng Tiên."

...Tôi không bao giờ nghĩ rằng 'hắn' cũng là thiếu nữ xinh đẹp ?!

Lại nói tại sao lại là tôi mà  không phải là Đổng Trác,tại sao chúng tôi lại chạm mặt ?!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hết Hoa Đà thần y giờ tới chiến thần Lữ Bố. Gái toàn tự kiếm tới ko luôn main. Ko biết Điêu Thuyền thì sao ta. ????
Xem thêm
Vẫn còn ổn cho đến khi thấy được Xích Thố của Lữ Bố =))))
Xem thêm
K khoé điều thuyền là nam cũng nên
Xem thêm
Xoắn não t quá , bao nhiêu kiến thức 3q loạn hết lên r
Xem thêm
TRANS
chắc lữ bố chơi les rồi:))
Xem thêm
Cầu Điêu Thuyền là gái để có shojo ai
Xem thêm